Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tam Bảo đang ở trong viện phấn khích tới dậm chân.

Một nam nhân đi thẳng vào cửa.

"Đào Bất Tri?"

Người đến mặc một thân trường bào màu tím hoa cà, bên ngoài khoác áo rộng tay màu gỗ đàn hương, hắn trông thấy Phó Cảnh Hiên mà ngạc nhiên thấy rõ, bước chân cũng lảo đảo suýt thì ngã lăn ra đập đầu xuống đất.

Tam Đảo vội vàng xông lên dìu hắn, nhảy cẫng lên nói: "Đào thiếu gia!"

Đào thiếu tên thật Đào Tiên Tri, là cháu trai của gia chủ Đào gia ở Ích châu, năm nay hai mươi có một, cùng một lứa với Phó Cảnh Hiên, Phương Trạch Sinh. Đào lão đương gia đặt cho hắn cái tên "Tiên tri", vốn hi vọng hắn biết nhìn xa trông rộng, tính toán chu đáo, mai sau sẽ gầy dựng được một đất trời riêng cho mình ở cái giới buôn bán trà này, nhưng không ngờ tại một lần nào đó đại hội thưởng trà, Đào Tiên Tri bị mấy vị trưởng bối kéo trên bàn tiệc phẩm trà, nếm tới nếm lui, cái này cũng không biết cái kia cũng không biết, cuối cùng bị Phó Cảnh Hiên khi ấy cũng không đoán trúng cái nào đặt cho cái biệt hiệu, chính là Đào Bất Tri.

Mối quan hệ giữa hắn với Phó Cảnh Hiên, cũng có thể tính là hồ bằng cẩu hữu.

"Phó lão nhị?!"

"Ngươi, ngươi ngươi ngươi? Ngươi còn thật sự gả tới rồi!?" Đào Tiên Tri trừng đôi mắt to như cái chuông đồng, để Tam Bảo đỡ một đường vọt thẳng tới trước mặt Phó Cảnh Hiên, chẳng hiểu ra sao mà nói: "Vương Tú Hòa nói ta còn không tin, nhưng không ngờ ngươi lại thật sự đến đây?" Một mặt hắn cũng tỏ vẻ đã biết từ sớm: "Ta đã nói nhị nương kia thế nào cũng sẽ tìm cách đuổi ngươi ra khỏi Phó gia! Nhưng không ngờ bà ta lại ác độc đến vậy, trực tiếp gả ngươi cho nam nhân để ngươi đoạn tử tuyệt tôn?! "

Phó Cảnh Hiên không thèm giải thích, thấy hắn đến cũng khó hiểu vô cùng, y bèn hỏi: "Ngươi thì sao? Sao ngươi lại tới đây?"

Đào Tiên Tri nói: "Đại hội thưởng trà đó, lần này sẽ tổ chức ở Sở Châu, vừa vặn bên này cũng mối làm ăn, nên ta với gia gia*mới đến đây sớm."

(*Gia gia: Ông nội.)

Phó Cảnh Hiên thế mà quên béng luôn chuyện này, đã nhiều năm rồi y không tham gia đại hội thưởng trà, cũng không phải vì Phương Trạch Sinh không đi nên y không đi, mà là vì sức khỏe Trình Tích Thu ngày càng kém đi, Liễu nhị nương cướp vị trí của nàng rồi lấy luôn thư mời, nhiều lần dẫn theo Phó Cảnh Nghiệp xuất môn ló mặt, chẳng cần y làm gì nữa.

Phó Cảnh Hiên hỏi: "Sao mà chuyện làm ăn của Đào gia các ngươi lại làm đến đất Sở Châu này thế?"

Đào Tiên Tri có một gương mặt tròn như quả táo, khi cười lên trông vô cùng hàm hậu, lời nói tuy nghe ngớ ngẩn nhưng lại ẩn nét tinh ranh: "Làm ăn thì còn phân biệt ranh giới cái gì? Phải chào hàng khắp trời Nam biển Bắc, là Nhậm Quân(1) đã nói không phải sao? Có người để ý đến trà của Đào gia ta, ta cũng không thể thẳng thừng từ chối người ta đúng không nào?"

Phó Cảnh Hiên cười nói: "Mấy năm rồi mới đến xem à?"

Đào Tiên Tri hiểu ý y, cười ha hả nói: "Cũng không phải là đến xem Phương tiên sinh sống sao đâu mà, ngươi khoan hãy nói ta, Phó gia các ngươi cướp mối làm ăn còn dữ hơn Đào gia chúng ta nhiều, nhị nương của ngươi cũng là một người hung ác, ta thấy cũng sắp ngang tài ngang sức với Vương Tú Hòa rồi đó, hận không thể nuốt trọn sản nghiệp của Phương gia cho đám con cháu ruột thịt của mình, nói chung bây giờ trong giới buôn trà chả có ai tốt lành cả, kẻ nào cũng đầy miệng tiếc thương Phương Trạch Sinh không cha không mẹ, nhưng đến lúc đoạt mối làm ăn thì làm gì quan tâm hắn sống hay chết đâu."

Giọng nói Đào thiếu gia rất to, chuyện liên quan đến nhà mình cũng nói toạc ra luôn, nói xong mới nhớ ra mình đang đứng trong nhà Phương Trạch Sinh, nhưng hắn chỉ nhìn thấy Phó Cảnh Hiên, bèn nhìn bốn phía, nhỏ giọng hỏi: "Phương Trạch Sinh có ở đây không?"

Phó Cảnh Hiên liếc mắt nhìn thư phòng, "Có."

Đào Tiên Tri ngó dáo dác: "Ta có nên đi vào gặp hay không đây? Cũng đã tám, chín năm chưa thấy hắn rồi, hắn có nguyện ý gặp người hay không đây?"

Phó Cảnh Hiên không làm chủ được chuyện này, bèn quay ra sau định bụng đi tìm Ách thúc báo một tiếng, nhưng không ngờ tiếng bánh xe gỗ lăn lộc cộc đã phát ra từ cửa thư phòng, Ách thúc đã đẩy Phương Trạch Sinh từ bên trong đi ra.

Đào Tiên Tri sợ hết hồn, nhìn chằm chằm Phương Trạch Sinh hồi lâu mới hoàn hồn, vội vàng tiến lên nói: "Phương thiếu gia, đã lâu không gặp."

Phương Trạch Sinh bình thản gật đầu, dùng tay làm dấu mời: "Đào thiếu gia là khách quý, mời vào phòng khách chính ngồi."

Phòng khách chính thì phải có trà.

Đào Tiên Tri nâng một tách trà sứ trắng có nắp vẽ hồ điệp và cành hoa, nhấp một ngụm trà búp non vụ cuối của mùa xuân năm nay, đôi mắt khẽ đảo quanh, thỉnh thoảng liếc nhìn Phương Trạch Sinh què chân, lại sợ bản thân quá mức lộ liễu, chỉ đành chớp mắt liên tục uống trà, chưa được bao lâu đã uống được ba chén, còn nấc lên một cái.

Phó Cảnh Hiên ngồi đối diện trông thấy, như xem xiếc khỉ mà nhìn hắn, không giải vây cũng không nói gì, làm Đào Tiên Tri giận đến liếc xéo y liên hồi, hắn đặt tách trà xuống, câu nệ mà hỏi Phương Trạch Sinh: "Phương thiếu gia mấy năm nay sống tốt chứ hả?"

Vừa nói xong đã lập tức muốn vả miệng mình, tốt cái gì mà tốt? Tốt mới là lạ!

Phương Trạch Sinh cũng chẳng để ý lắm, lại để cho Ách thúc rót cho Đào Tiên Tri một chén trà, nói rằng: "Tàm tạm."

Đào Tiên Tri vội nói: "Vậy thì tốt vậy thì tốt."

Mặc dù đã nhiều năm không gặp, lúc gặp lại thì lại chẳng còn hai chân, Đào Tiên Tri vẫn cảm thấy Phương Trạch Sinh trước mặt mình đây lùn hơn nửa cái đầu, thuở nhỏ hắn không cao bằng Phương Trạch Sinh, cứ mãi thấp hơn như thế, mà còn thấp hơn rất nhiều. Sau khi Phương gia xảy ra chuyện, cả giới buôn trà xáo động một phen, có hỉ có bi, càng có nhiều người bỏ đá xuống giếng, bây giờ thấy Phương Xương Nho chết đã lâu, từng người từng người ra tay, chia cắt không ít mối làm ăn của Phương gia. Vương Tú Hòa tuy rằng khôn khéo, nhưng dù sao cũng không cùng một họ, nếu muốn nắm trọn Phương gia, đương nhiên cũng phải đuổi sạch người Phương gia. Đã như thế, thù trong giặc ngoài, tự nhiên cũng khó mà để ý đến mấy mối làm ăn nhỏ lẻ, vậy nên mới khiến cho chuyện kinh doanh của Phương gia càng tuột dốc không phanh.

Có điều năm nay, đại hội thưởng trà lại được tổ chức ở Sở Châu, xem ra Vương Tú Hòa đã thật sự triệt giải quyết sạch sẽ người bên dòng họ ngoại Phương gia, bắt đầu nhúng tay vào việc kinh doanh lá trà.

Đào Tiên Tri nói: "Không biết liệu năm nay Phương thiếu gia có tham gia thưởng trà trên Duật Minh Sơn hay không?"

Phương Trạch Sinh lắc đầu, chỉ hỏi: "Năm nay ngoại trừ tứ đại gia, thì có còn mời ai đến nữa không?"

Đào Tiên Tri nói: "Nghe đâu là có một vị tai to mặt lớn trong kinh thành sẽ đến đây."

Vương Tú Hòa không giữ được mối nhỏ lẻ, nhưng mấy vụ buôn bán với quan gia thì lại nắm chặt trong tay, năm nay lại càng thăm hỏi không ít quan lại, còn chi một khoản tiền lớn mời một vị có tiếng trong kinh đến đây làm giám khảo, hòng mở rộng tiêu thụ đến kinh thành, mở cửa hàng của Vương thị, bán trà của Phương gia.

Đêm đến, Đào Tiên Tri mời Phó Cảnh Hiên ra ngoài uống rượu.

Phó nhị gia dẫn Tam Bảo theo một đường ăn ăn uống uống, đến giờ hợi ba khắc*, mới xách một bình rượu hoa quế ủ lâu năm về, bước vào thư phòng.

(*Tầm 9h40 tối.)

Phương Trạch Sinh khó được một bữa không ngủ sớm, đang khoác áo khoác dựa lên giường nhỏ chơi cờ một mình.

Phó Cảnh Hiên đi ngang qua án thư, nhìn thấy trên bàn bừa bộn khắp nơi, giấy bút vứt loạn, dưới đất còn có cái lọ vuông có họa tiết chim hoa đã vỡ nát. Cái lọ này trước giờ vẫn được đặt cạnh cửa sổ, vẫn luôn yên ổn mà không gây trở ngại cho ai, mà bây giờ lại nát tan ở đây, nhất định là có người cố tình đập.

Phó Cảnh Hiên vòng qua mảnh vụn sứ vỡ, thầm nghĩ, khó trách người ta đồn Phương Trạch Sinh ngu dại điên khùng, hỉ nộ vô thường, thì ra là bắt nguồn từ đây.

Y xách bầu rượu bước lên giường gỗ, ngồi xếp bằng đối diện với Phương Trạch Sinh, một tay chống cằm tì lên bàn cờ, cầm lấy một quân trắng, chờ quân đen của Phương Trạch Sinh đi xong, âm thằng lặng lẽ chặn đường của hắn.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Phương Trạch Sinh mặt mày trầm tĩnh, mỗi một quân cờ đều phải suy nghĩ hồi lâu.

Ván cờ này không có gì để giết, chẳng qua là xem ai có thể chiếm được tiên cơ, nắm lấy cơ hội, nếu như đi sai một bước, là phải làm lại từ đầu, thậm chí còn có nguy cơ thua nguyên ván cờ.

"Sao ngươi không đi ở đây?" Phó Cảnh Hiên kẹp quân cờ giữa hai ngón tay, chỉ vào một chỗ trống trên bàn cờ.

Phương Trạch Sinh không đáp, một sợi tóc dài theo độ nghiêng của thân thể mà rũ xuống thái dương, qua hồi lâu, cuối cùng cũng định hạ xuống một quân cờ, nhưng vẫn không muốn đánh vào vị trí kia.

Phó Cảnh Hiên bị chặn, không chờ hắn đặt xuống đã vươn tay lấy đi quân cờ trong tay hắn.

Lúc này y có hai quân cờ, một đen một trắng, rõ ràng nằm trong lòng bàn tay.

"Ngươi chờ cơ hội đến?"

Phương Trạch Sinh giương mắt nhìn y.

Phó Cảnh Hiên nhìn thẳng vào mắt hắn, dường như đọc hiểu được ý tứ bên trong, "Nếu cơ hội tới, thì cũng xuất hiện đường tắt, vì sao lại không muốn đi đường tắt, mà lại muốn vòng ra xa như vậy?" Y vừa nói, cũng vươn tay đặt quân cờ đen lấy của Phương Trạch Sinh về vị trí ban đầu, rồi lại lấy quân trắng của mình đè lên, cũng ngay tại vị trí đó.

Phương Trạch Sinh vẫn không mở miệng, cầm lấy một quân cờ khác nhẹ nhàng vuốt nhẹ.

Nửa người trên Phó Cảnh Hiên đè lên cánh tay, vươn đến phía trước mặt dày nói: "Đừng nói là không nỡ dùng nha?"

Phương Trạch Sinh chớp mắt, quân cờ trong tay lại rơi vào trong lọ, nhẹ giọng nói: "Ngươi hà cớ gì mà phải bước vào vũng nước đục này."

"Hà cớ gì?" Phó Cảnh Hiên đột nhiên nở nụ cười, ngọn lửa trong cặp mắt đào hoa như cháy bừng lên, hôm nay y đã uống không ít rượu, hai má đỏ bừng lâng lâng trong men say, lời nói còn phảng phất mùi rượu, y phóng túng mà đáp: "Bởi vì ta thích, bởi vì ta nguyện ý."

__________

*Chú thích:

(1) Nhậm Quân: Thời nhà Nam Lương có người tên Nhậm Phưởng – tự Ngạn Thăng, là một nhà văn từ thời Nam Tống. Ông phục vụ trong các triều đại Tống, Tề và Lương trong suốt cuộc đời của mình. Cả đời ông làm quan thanh liêm, nhân ái thương dân, người đương thời ngưỡng mộ kính mến gọi ông là Nhậm Quân. Ông là người giỏi giao lưu kết bạn, tốt bụng có tiếng, quen biết nhiều người nên lúc nào nhà cũng đông khách - Theo Baidu. (Ở đây tui cũng không chắc tác giả nói Nhậm Quân là có phải chỉ vị này hay không nhưng tui tra thì thấy có người này là hợp lý nhất.)

======Hết chương 13======

#Riz: Xong bộ này chắc tui không bao giờ edit cổ trang nữa đâu, quá mệt ;;v;; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro