chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó nhị gia dám nói ra hai câu này quả là ngông cuồng, vừa nói xong men say đã xông đến, "Rầm" một tiếng hủy luôn ván cờ dang dở, nằm nhoài lên bàn cờ ngủ say như chết.

Phương Trạch Sinh nhìn y một chút, mới thò tay cầm lấy hai quân cờ đen trắng chồng lên nhau trên bàn cờ giấu vào lòng bàn tay, rồi cũng gác tay lên bàn cờ, ngoẹo cổ chậm rãi tựa đầu lên, nhìn y chằm chằm không chớp mắt,

Phó nhị gia đang ngủ, ngược lại trông càng có vẻ hồn nhiên đáng yêu khó nói thành lời, mặt y đỏ bừng, cái miệng nhỏ hơi chu lầm bầm nói mớ không nghe ra được gì. Phương Trạch Sinh nghe không rõ, bèn hơi nhướng tai lên tỉ mỉ nghe y nói, "Ta đi hỏng ba đôi giày... Ăn bánh màn thầu nguội lạnh suốt nửa tháng... Thế mà ngươi lại trốn đi không chịu gặp ta... Ngươi thật đúng là!" Giọng y cáo vút lên, đột nhiên hơi híp mắt lại ngồi dậy, Phương Trạch Sinh còn tưởng rằng y tỉnh rồi, bèn dời ánh mắt đi chỗ khác, lại trông thấy y chỉ lung tung vào khung cửa sổ mắt cáo(1) ,say khướt nói: "Ngươi giỏi thật đấy..."

Nói xong lại muốn gục xuống, cả khuôn mặt đờ ra đối diện với bàn cờ còn rải rác mấy quân cờ, ngay lúc chuẩn bị đập thẳng xuống thì một bàn tay trắng như bạch ngọc khớp xương rõ ràng vững vàng đỡ lấy trán y, nương theo sức nặng của đầu y mà kề sát xuống bàn cờ.

Ách thúc đứng ngoài cửa, thấy ánh đèn trong phòng mỗi lúc một tối đi, bèn quyết định hành động, ông đẩy cửa tiến vào định thay cái bấc đèn, vừa vòng qua bức bình phong đã trông thấy hai người ngồi gục trên giường gỗ cách nhau một cái bàn cờ, bàn tay Phương Trạch Sinh ngửa lên trên, đệm dưới cái trán của Phó Cảnh Hiên để y không bị mấy quân cờ cấn phải.

Vết chân chim quanh mắt Ách thúc như nheo tít cả lại, ông cười khoa tay nói: Nhị gia đây là uống say rồi.

Phương Trạch Sinh hơi dựa vào cái gối vuông, khẽ gật đầu.

Ách thúc vừa cười vừa khoa tay nói: Nhị gia từ nhỏ đã mê rượu, rất thích lén uống rượu.

Phó Cảnh Hiên tửu lượng không cao, nhưng lại cứ thích uống một hai chén, quá nồng thì y không uống được, chỉ có thể uống một vài loại rượu ngọt cất từ hoa quả, nhưng chẳng bao lâu sau thì Trình Tích Thu bắt đầu quản lý nghiêm khắc hơn, bắt y bớt uống rượu lại để nếm trà nhiều hơn. Phó Thượng Nghị cũng không uống rượu, ông ta bảo rượu vào hỏng việc, cho nên trong nhà chẳng có lấy một vò rượu nào. Có đôi lúc Phó Cảnh Hiên thèm mùi rượu, chỉ đành đếm ngày ngóng trông Phương Trạch Sinh tới thăm y, Phương Xương Nho khi đó mỗi năm đều dẫn theo Phương Trạch Sinh ra ngoài viếng thăm các nhà mấy lần. Mỗi lần chim thước đậu đầu cành, Phương Trạch Sinh sẽ mặc một thân trường bào thuần trắng thêu chỉ vàng, xách theo một bình rượu ngọt nho nhỏ ghé vào tiểu viện của Phó Cảnh Hiên, cùng y trốn dưới tán cây hoa lê, nhìn y nâng chén trà lén lút uống từng ngụm rượu nhỏ. Lần nào Phương thiếu gia đến cũng mang rất ít rượu, hai ba ngụm là đã uống sạch trơn, Phó Cảnh Hiên chỉ có thể tha thiết nhìn hắn, cầu xin hắn sớm quay lại thăm y.

Mang đến ít rượu cũng không phải do Phương Trạch Sinh keo kiệt, chỉ là có lần Phó Cảnh Hiên uống nhiều hơn một chút thôi, ngày hôm sau đã đau đầu nôn mửa, mặt mày trắng bệch, mệt mỏi nằm nhoài trên bàn đá không nói lời nào, Phương Trạch Sinh lo đến mức vừa tức vừa tức giận, mới không bao giờ cho y uống nhiều như vậy nữa.

Bây giờ tửu lượng của Phó nhị gia đã khá hơn, lại chẳng có ai thèm quản y, tự nhiên muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu.

"Sáng mai nấu chén trà giải rượu."

Đèn dầu trên bàn cờ nhanh chóng cháy hết, Ách thúc nghe Phương Trạch Sinh nói xong, bèn khoa tay múa chân gật đầu, hỏi: Có muốn đưa Phó nhị gia về nhà chính không?

Phương Trạch Sinh khẽ đáp một tiếng, để Ách thúc gọi Tam Bảo đến cùng đỡ Phó Cảnh Hiên trở về nhà chính.

Ngày hôm sau.

Phó Cảnh Hiên mơ màng tỉnh dậy từ trên giường, tiện tay thò sang cạnh giường lấy chén trà sâm đổ vào miệng, lúc này mới coi như có chút tinh thần. Tam Bảo đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho y, một bát cháo hoa, thêm hai đĩa đồ ăn kèm, nó sợ y say rượu khó chịu, bèn đun thêm một bình trà sâm, rót sẵn ra hai chén để nguội . Phó nhị gia duỗi thắt lưng mệt mỏi liếc mắt một cái, mặc quần áo rửa mặt xong xuôi mới cầm chén nước trà lên súc miệng, rồi lại bưng bát cháo cầm đũa tre đi thẳng đến thư phòng.

Giờ Tỵ ba khắc*, bầu trời quang đãng.

(*Tầm 9h45 sáng.)

Nói sớm thì không sớm, nhưng bảo muộn cũng chẳng muộn, vốn tưởng rằng Phương Trạch Sinh đã ăn xong cơm, nhưng không ngờ Ách thúc vừa bưng bát đũa vào cửa đã đụng phải Phó Cảnh Hiên. Phó nhị gia nhếch miệng nở nụ cười, bước vào trong ngồi đối diện với Phương Trạch Sinh, cứ phải chen vào ngồi cùng một bàn với hắn, còn cướp một đĩa thức ăn của hắn.

Thái độ của Phương Trạch Sinh vẫn như thường ngày, lạnh lùng thờ ơ, cứ như tối qua chưa hề xảy ra chuyện gì.

Ách thúc đứng bên cạnh muốn nói lại thôi, dường như muốn nói gì đó với Phó Cảnh Hiên, ông giơ tay lên quơ hai lần, lại không biết phải khoa tay thế nào mới phải, cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi, yên lặng mà lui ra.

Phương Trạch Sinh ăn xong đã lập tức buông bát đũa, giơ tay đẩy bánh xe, từ từ đi tới trước bàn.

Phó Cảnh Hiên cũng ăn xong rồi, gọi tới Tam Bảo đến dọn bàn, nhưng vừa định về phòng ngủ trưa lại thấy Phương Trạch Sinh mở miệng gọi y một tiếng.

Quả thật có hơi ngạc nhiên, Phó nhị gia nhíu mày, phe phẩy quạt xếp đi tới.

Trên bàn án thư vẫn ngổn ngang hỗn loạn như đêm qua, ban ngày lại càng thấy rõ hơn nữa, bút mực vương vãi khắp nơi. Phương Trạch Sinh cầm lấy một cây bút lông sói cán gỗ đàn hương màu đen, ngay trước mắt Phó Cảnh Hiên từng câu từng chữ viết xuống một bức hưu thư rồi đưa cho y.

Phó Cảnh Hiên nhận lấy hưu thư, giúp hắn thổi nét mực còn chưa khô trên tờ giấy, y không giận cũng không buồn, vẫn cười nói: "Ta biết ngay mà, ngươi chủ động gọi ta, chắc chắn không phải là chuyện tốt."

Phương Trạch Sinh im lặng một hồi, quyết tuyệt nói: "Giữa ngươi và ta từ lâu đã không còn tình nghĩa gì đáng nói, ngươi không cần phải ở lại nơi này lãng phí thời gian. Nếu như năm đó ta với ngươi quá mức thân cận, khiến ngươi có chỗ hiểu lầm. Vậy thì bây giờ, chúng ta hãy chặt đứt phần giao tình này, từ nay về sau đừng gặp nhau nữa."

Phó Cảnh Hiên nghe hắn nói xong, cũng gật gật đầu, đôi mắt biết cười cong thành hình trăng lưỡi liềm, phe phẩy bức hưu thư mới toanh trong tay, ở ngay trước mắt hắn, gấp lại mấy lần rồi xé tan thành từng mảnh vụn.

Phương Trạch Sinh ngẩn ra, trầm giọng nói: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Phó Cảnh Hiên giơ tay lên, mảnh vụn của bức hưu thư rơi đầy bàn. Y nghiêng người về phía trước, cây quạt xếp nhắm ngay cằm Phương Trạch, liếc xéo nói: "Đừng nói là ngươi nghĩ ta uống quá nhiều rượu, quên mất ván cờ tối hôm qua rồi nhé?"

"Ngươi nhớ ư?"

"Đương nhiên." Phó nhị gia thu quạt lại, đứng thẳng lên nói: "Tối hôm qua ngươi nói không muốn ta chen chân vào vũng nước đục này, ta cũng không phải là không đồng ý."

"Có điều, ở ngay trước mắt ngươi đây, thì ngươi còn có thể nhìn xem ta còn sống hay đã chết. Nhưng nếu như ta cõng ngươi cùng lặn xuống cái vũng nước đục này, thì nghẹt chết hay đuối chết, vẫn còn chưa biết được đâu."

Đôi tay giấu trong tay áo của Phương Trạch Sinh hơi siết lại, nửa ngày sau mới nói: "Ngươi uy hiếp ta."

"Ồ?" Phó Cảnh Hiên nhoẻn miệng cười, phẩy quạt lộ ra hằm răng trắng tinh tươm, hệt như tên sơn tặc tự bóp cổ mình*, "Thế thì còn phải xem đại đương gia đây, có nguyện ý nhận lấy phần uy hiếp này hay không."

(*Chỗ này gốc là 活像个山匪勒着自己的脖子, tui không tra ra được gì hết, ai biết thì giúp tui với nha ;;v;;)

__________

*Chú thích:

(1) Chính xác là kiểu cửa sổ tựa như này nè:

======Hết chương 14======

#Riz: Ôi anh Phương khoái muốn chết mà bày đặt, có gan ngắm người ta ngủ mà không có gan thơm trộm một cái, chán!

À mà tuần sau tui thi cả tuần nên có thể sẽ không đăng chương đều đặn mỗi ngày được đâu nha ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro