Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Ách thúc bước vào hầu hạ, Phương Trạch Sinh đang ngồi trước bàn trầm mặc. Hai bên tai hắn đỏ rực, đôi tay dưới ống tay áo cũng run lên bần bật, như là đang nhẫn nhịn một cơn tức giận không thể bộc phát.

Ách thúc hiếm khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, bèn vội vàng khom lưng khoa tay nói: Ngài nổi giận với nhị gia sao?

Phương Trạch Sinh không lên tiếng, lỗ tai còn đỏ hơn nữa, lát sau lại không biết nghĩ tới điều chi mà mặt mũi cũng đỏ bừng bừng, hắn thầm tự nhủ: "Cho dù là nghẹt chết, hay là đuối chết, thì cũng chẳng phải việc của ta."

Ách thúc không hiểu gì, nghi hoặc mà nhìn Phương Trạch Sinh.

Phương Trạch Sinh khẽ nhíu mày, hối hận nói: "Mới vừa rồi, ta phải nói như vậy mới đúng."

Lời ra khỏi miệng như chén nước hắt đi, việc đã qua không thể làm lại lần nữa, Phó Cảnh Hiên cũng sẽ không chạy tới thư phòng xé hưu thư thêm một lần nào, Phương đại đương gia đắn đo suy nghĩ lặp lại câu nói vừa nãy của mình.

Từ giờ đến đại hội thưởng trà còn có chừng nửa tháng.

Đào Tiên Tri với Đào lão đương gia hối hả ngược xuôi, hết bận chuyện trong nhà lại phải chạy sang Phương gia thăm Phó Cảnh Hiên, tiện đường cũng ở lại luôn. Hắn thuộc về tầng lớp thượng khách, nên Vương Tú Hòa thất lễ không được, cố tình an bài bốn cái người hầu thiếp thân đến hầu hạ, tiểu viện bụi bặm đóng cả mạng nhện cũng được quét dọn sạch sẽ.

"Kể từ khi Trạch Sinh gặp chuyện, tính tình cũng trở nên quái gở hơn nhiều, hắn không muốn gặp người ngoài, ta đây cũng khó lòng an bài người hầu cho nó." Vương Tú Hòa mặc váy dài màu tím sen, trên mặt váy thêu hoa sen Vân Cẩm(1), trên tay bưng tách trà sứ trắng có nắp, ngồi trên ghế chủ vị trong phòng khách nói: "Bây giờ có Đào thiếu gia ghé lại đây ở cùng, ta hy vọng ngươi và Cảnh Hiên có thể giúp hắn nghĩ thông, để hắn khuây khỏa đầu óc, sau này còn tiếp quản chuyện làm ăn trên tay ta nữa."

Đào thiếu gia hôm nay ăn mặc sáng sủa, trường bào màu thủy lam, so với bộ trường sam thanh trúc của Phó Cảnh Hiên thì có hơi chói mắt, tách trà vừa nâng lên lại hạ xuống, hắn đứng lên đối diện với Vương Tú Hòa, cung kính nói: "Kính xin Vương phu nhân yên tâm, ta với Đại đương gia quen biết nhau từ nhỏ, ta đây đương nhiên không thể cứ nhìn hắn trầm luân tuột dốc như vậy, bằng mọi cách ta sẽ khiến cho hắn lấy lại tự tin, kế thừa cơ nghiệp Phương gia."

Vương phu nhân khóe mắt ửng đỏ, lấy chiếc khăn tơ tằm thêu chim loan ra lau giọt nước mắt còn chưa kịp rơi, cảm kích nói: "Đào thiếu gia vất vả rồi, vậy mấy ngày tới xin hãy cứ an tâm mà nghỉ ngơi trong phủ nhé."

Đào Tiên Tri cũng theo ý bà ta mà rơi lệ, hắn khịt mũi, chờ Vương phu nhân đi rồi mới thay đổi sắc mặt, trợn to mắt đầy khinh thường. Bốn vị hầu cận kia hắn điều đi thu dọn hành lý hết, cuối cùng mới có cơ hội ở riêng với Phó Cảnh Hiên, hai người đi đến dưới tán cây hoa quế, dọn bàn cờ ra ngồi xuống.

Đang lúc đầu hạ, gió ấm thổi đến trong không trung.

Hồ sen mới được thay nước, mấy con cá chép mới cho vào ban sáng đang tung tăng bơi lội, Đào Tiên Tri cầm quân đen đi trước, ậm ừ nói: "Ngươi nói xem, Vương Tú Hòa có thể mới đại nhân vật như thế nào tới làm giám khảo nhỉ?"

Phó Cảnh Hiên im lặng thật lâu không nói gì, lúc này mới hạ xuống một quân cờ, "Quan gia."

"Ta đương nhiên biết là quan gia rồi, nhưng mà cũng phải xem coi là quan gì chứ? Bad ta tiến vào giới buôn trà vào lúc này có thể nói là thế đơn lực bạc, chắc chắn thân thích bên sẽ chẳng được mấy ai chịu giúp bà ta, ngoài tứ gia ra thì còn có Triệu, Lâm, Vệ, Trần như hổ rình mồi, ba nhà còn lại thì lại càng chờ mong Phương gia bị chia năm xẻ bảy, vì vị trí đứng đầu mà tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu. Bà ta tốn nhiều năm chỉnh đốn mọi việc trong Phương như thế, lần này nếu không mời được một vị hoàng thân quốc thích đến tọa trấn, thì khó lòng mà đứng vững gót chân được trong cái giới này." Đào Tiên Tri cầm quân cờ, do dự mãi, cứ nhìn trái ngó phải, thật lâu sau mới đặt xuống một chỗ.

Phó Cảnh Hiên quan sát ván cờ, miễn cưỡng ngáp một cái, phá gọn cái bẫy Đào Tiên Tri kỳ công dàn dựng, nói rằng: "Hoàng thân quốc thích thì có hề chi."

Đào Tiên Tri vò đầu bứt tai, giơ quân cờ không biết phải hạ xuống đâu nữa, không khỏi mở miệng hỏi: "Rốt cuộc Vương Tú Hòa có bản lĩnh lớn cỡ nào, mới có thể nắm chặt mối làm ăn với quan lại như thế?"

Phó Cảnh Hiên chờ suy nghĩ nước đi đến khát khô cả cổ, nâng chung trà lên uống một ngụm xoa dịu cổ họng, "Đương nhiên là cũng phải có chút bản lĩnh, nếu không thì cũng chẳng đi được đến một bước này."

"Ngươi bớt nói lời vô nghĩa đi." Đào Tiên Tri cả giận: "Thôi, dù gì ngươi cũng chẳng quan tâm mấy chuyện trong giới buôn trà, thôi đi thôi đi, có muốn đi uống rượu hay không đây?"

Đào Tiên Tri thích ăn thích chơi, mấy năm nay chẳng qua là bị Đào lão đương gia cưỡng ép quản lý chuyện kinh doanh mà thôi, lúc này được gặp lại bạn tốt ngày nào, đương nhiên sẽ chẳng hơi đâu mà bàn đến chuyện làm ăn chi hết.

Phó Cảnh Hiên liếc nhìn cánh cửa sổ đóng chặt nơi thư phòng, gọi Tam Bảo một tiếng, đứng lên ra ngoài với Đào Tiên Tri.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày nào ý cũng ra cửa lúc giờ Tỵ ba khắc, đến quá nửa giờ Tý mới trở về, thư phòng cũng không thèm vào,bữa sáng bữa tối gì cũng không còn chen vào ăn chung với Phương Trạch Sinh nữa, đêm nay Phó nhị gia về nhà càng trễ hơn mọi khi, bước qua cổng lớn trong viện, y trông thấy ánh nến le lói nơi thư phòng khẽ lập lòe hai lần, rồi rất nhanh lại tắt mất.

Phó Cảnh Hiên cầm quạt chắp tay sau lưng mà bước đi, tâm tình không tệ mà khẽ ngâm nga giai điệu dân gian mới học được ở quán trà, trở về nhà chính rửa mặt đi ngủ.

Ngày hôm sau, bình minh ló dạng nơi chân trời, mặt trời lóe ánh vàng rạng rỡ.

Phó nhị gia chủ động lôi Đào Tiên Tri ra ngoài chơi, nói là có việc gấp, phải ghé chợ chim và chợ hoa một chuyến mua mấy con hoàng yến. Một chuyến dạo chơi cứ thế mà kéo dài đến tận lúc trăng treo giữa trời, chờ đến lúc phu canh điểm canh một, gõ ba tiếng vang mà vẫn chưa thấy bóng dáng Phó nhị gia về đến nhà.

Đèn trong thư phòng vẫn còn sáng, Phương Trạch Sinh vẫn còn chưa ngủ, hắn đang ngồi viết chữ trước án thư, viết tới viết lui, rồi lại muốn buông bút tĩnh tọa một hồi, bên tai văng vẳng tiếng ve kêu nhức óc, tiếng mấy con cá nghịch nước ngoài hồ sen, dường như còn có hai con dế đang đánh nhau trong khe đá, đánh cũng ác liệt cực kỳ, âm thanh chợt cao chợt thấp. Bỗng nhiên một trận gió đêm từ đâu kéo tới, thổi đến mức cành cây lao xao, lá cây rì rào, làm phiền lỗ tai của Phương thiếu gia đây, mà mãi cũng chẳng phân biệt được hai con dế con nào đúng con nào sai.

Phương Trạch Sinh âm thầm cau mày, vốn định quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn, tựa liền nghĩ tới điều gì, trước tiên thổi tắt trên bàn bấc đèn, mới chiếu nguyệt quang chuyển động ghế lăn, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ.

Cửa sổ thư phòng nửa mở hướng ra bên ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy động tĩnh ngoài cửa viện, lúc này trong viện một màu tối thui, mông lung mờ ảo dưới ánh trăng, ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng đến tầm nhìn, Phương Trạch Sinh chuyển ghế lăn đến gần cửa sổ hơn một chút, hắn hành động bất tiện, chỉ có thể dựa vào lực tay mà nhổm người dậy, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Vẫn còn chưa chịu về.

Phương Trạch Sinh nhíu mày càng sâu, vốn định cứ thế mà nấp trong bóng tối chờ y, thế nhưng hắn chợt nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến từ phía góc tường, dường như có người nào đó ngồi trong đó hồi lâu mới vươn tay vươn chân giãn gân cốt, khiến cho áo quần ma sát phát ra tiếng vang.

Phương Trạch Sinh sững sờ thấy rõ, còn chưa dám suy nghĩ gì nhiều đã trông thấy một cái đầu cài trâm bạch ngọc ló ra từ một bên cửa sổ, đối diện với cặp mắt đào hoa tràn đầy ý cười dưới ánh trăng, người nọ nhếch miệng hỏi: "Ngươi tìm ta đúng không?"

Người xuất hiện chính là Phó Cảnh Hiên đã ra ngoài rong chơi suốt cả ngày không thấy tăm hơi, thật lâu sau Phương Trạch Sinh vẫn chưa lấy lại được tinh thần, ngơ ngác hỏi: "Ngươi về từ khi nào?"

Phó nhị gia cầm quạt xếp trong tay, nhoài người lên bệ cửa sổ nói: "Không sớm không muộn, vừa kịp trước khi ngươi tắt đèn." Mấy lần trước y về nhà đều là đi cùng với Đào Tiên Tri vui vẻ trò chuyện mấy điều lý thú, nhưng hôm nay y lại một thân một mình lén lút đi bộ về, quả thật không dễ phát hiện chút nào.

Phương Trạch Sinh tự biết bản thân đã rơi vào bẫy, bèn hỏi: "Đào thiếu gia không về cùng ngươi à?"

Phó Cảnh Hiên nói: "Đêm nay hắn không về."

Phương Trạch Sinh lại nhìn về phía nhà chính tắt đèn tối thui, "Tam Bảo đâu?"

Phó Cảnh Hiên giả vờ khổ sở nói: "Tam Bảo cũng không về luôn, hai người họ còn đang ở tửu lâu chờ ta, ta đây là sợ đêm hôm khuya khoắt ngươi còn chờ, nên mới cố ý quay về nói cho ngươi một tiếng thôi. Rượu chè còn chưa đã, e là đêm nay phải ngủ lại bên ngoài rồi."

Vừa dứt lời y đã thấy Phương Trạch Sinh sầm mặt lại, "Ngươi muốn ngủ lại bên ngoài?"

Phó nhị gia không nhúc nhích một bước, một tay nâng cằm, giảo hoạt cười nói: "Không chỉ là ngủ lại bên ngoài, mà còn muốn uống rượu thâu đêm. Uống tới bình minh, uống tới hoàng hôn, uống tới khi không bò dậy nổi, uống đến lúc phải ói không ngừng."

"Ngươi..." Phương Trạch Sinh nặng nề nhìn y, dường như đang giãy dụa rất lâu, cuối cùng mới nghiêng đầu qua một bên, cứng rắn nói: "Ngươi cứ suốt ngày chạy loạn khắp nơi như thế, không chịu ở yên trước mắt ta."

"Thì làm sao mà ta biết được, ngươi ở trong nước... Còn sống hay đã chết đây."

======Hết chương 15======

#Riz: Anh Phương thiếu nghị lực ghê á :">

Chắc tới hết tuần này tui chỉ đăng được thêm một chương nữa thôi nha mọi người, chờ thi xong hết rồi thì sang tuần sau sẽ quay lại mỗi ngày một chương như cũ nhé! (Tui sẽ cố gắng hết sức ;;v;;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro