Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành Sở Châu gần đây náo nhiệt vô cùng.

Ngày nào cũng có dòng người ồ ạt kéo đến, xe ngựa không ngừng.

Thuyền khách đậu đầy bến phà Lâm Giang đến nỗi chẳng còn chỗ thả neo, thủy bộ đã phải phái người đến xây dựng hai bến phà mới ngay trong đêm mới có thể miễn cưỡng phân tán dòng người, tránh cản trở việc kinh doanh lưu thông.

Mấy tửu quán với khách điếm trong thành thì càng khó kiếm chỗ hơn, không ít hoa lâu nam quán còn bị ép đến mức phải mở cửa ban ngày đón khách, mấy tuấn nam mỹ nữ phải lau sạch son phấn má hồng, đi bưng khay trà, chạy tới chạy lui làm ăn buôn bán. Sau ngần ấy năm cuối cùng đại hội thưởng trà cũng tổ chức một trận đấu trà tại Duật Minh Sơn, ngoài các nhà kinh doanh trà có tiếng thì lễ hội lần này còn hấp dẫn vô số văn nhân nhà thơ, tài tử giai nhân, có thể nói đây đúng là một lễ hội lớn vô cùng.

Vương Tú Hòa nhận việc cung cấp hàng nên bận đến mức chân không chạm đất, mấy ngày liền còn chẳng có thời giờ ghé vào phòng khách ngoại viện. Bà ta để bốn người hầu ở lại nội trạch, ngoài mặt thì bảo là để chăm sóc lo lắng cho chuyện sinh hoạt của Đào thiếu gia, nhưng thật ra là để giám sát Phương Trạch Sinh, bà ta muốn nhìn xem liệu Phương Trạch Sinh có động thái gì vào lúc này hay không. Đào Tiên Tri đầu gỗ ngốc nghếch đến là vậy nhưng vẫn có thể nhìn ra bà ta đang lâm vào tình cảnh tương đối gian nan, Phương Trạch Sinh lại thông tuệ đến thế, sao có thể không biết? Mặc dù hắn đã lui về ẩn mình nhiều năm, tính cách thất thường lúc buồn lúc vui, nhưng vẫn không hề khiến Vương Tú Hòa giảm bớt tí cảnh giác nào. Vương phu nhân vốn cẩn thận, để có thể đi được đến bước này, bà ta ngay từ đầu đã không dám coi thường bất kỳ kẻ nào, dù cho Phương Trạch Sinh có què hay thọt, thì bà ta cũng luôn quan sát canh chừng, không cho hắn lấy một cơ hội thả lỏng nào.

Tên gia đinh cường tráng mặt đầy đau khổ ngã sõng soài xuống đất, Thúy Nhi cầm một cái ngân châm mỏng manh ngồi xổm bên người gã ta, trên tay còn cầm một quyển sách về kinh mạch, đối chiếu các huyệt vị trong sách, hơi run tay đâm một cái thật mạnh vào đùi tên gia đinh, "A ——! Đau quá đau! Thúy nhi tỷ tha ta tha ta đau ——!"

Gia đinh đau đến quằn quại dưới đất, mồi hôi hột to như hạt đậu chảy đầy trán rồi rơi cả xuống cổ. Thúy Nhi có hơi không đành lòng, bèn vội vàng móc ra một chút bạc ném cho hắn, đứng dậy đi đến bàn trà trước phòng khách trong ngoại viện, nói với Vương phu nhân: "Đã thử với liên tục năm người, không người nào có thể chịu đựng cơn đau như thế, phu nhân cứ yên tâm đi thôi."

Vương phu nhân ngồi trước bàn nhìn tên gia đinh què quặt từ từ lết ra khỏi cửa, thấy trên lưng gã ướt nhẹp mồ hôi, có vẻ như là không phải giả bộ, mà là thật sự đau đến xót ruột gan, không thể nhịn được nữa.

"Mấy ngày nay trong nhà có gì không?"

Thúy Nhi dựa theo sự thật mà đáp: "Đào thiếu gia thường xuyên không có nhà, Phó nhị gia cũng đi theo hắn, từ sớm đến tối chẳng thấy bóng dáng đâu."

"Còn Phương Trạch Sinh thì sao?"

"Hắn vẫn như thường lệ, hai ngày trước không biết vì sao mà lại phát điên, đập vỡ một cái lọ hoa, xé rách mấy bức tranh, dường như là xảy ra xích mích với Phó Nhị gia. Lúc trước Phó nhị gia vẫn thường đến thư phòng ở với hắn, nhưng mấy ngày gần đây lại không thấy y đến, đi chơi về cũng không ghé sang mà về thẳng nhà chính, không hề trò chuyện với hắn."

Vương Tú Hòa khẽ miết ấm trà, mặt mày ôn hòa nói: "Phó Cảnh Hiên vốn là một người không chịu được khinh thường, Trạch Sinh lại cứ xa cách lạnh nhạt như thế, thì dù cho ngày đó tình cảm có sâu đậm đến đâu, cũng không địch lại nổi lời lẽ vô tình suốt mấy ngày qua."

Thúy Nhi cười nói: "Phu nhân cứ an tâm làm việc đi thôi, chuyện trong nhà đã có con lo liệu, sẽ không xảy ra sai lầm gì đâu."

Vương Tú Hòa khẽ gật đầu, buông chén trà đi vào nhà trong, rút ra mấy phong thư trong hộp trang điểm, mở ra đọc một hồi. Mỗi một lá thư trong hộp bà ta đều đọc đi đọc lại mấy lần, bây giờ bà ta lại đọc nó một lần nữa, rồi quay sang hỏi Thúy Nhi: "Người Phó gia đã tới chưa?"

Thúy Nhi nói: "Vẫn chưa tới, bọn họ bảo phải chờ thêm mấy ngày nữa, chắc chắn sẽ không lỡ đại hội thưởng trà."

Vương phu nhân nói tiếp: "Thiệp mời đưa cho Trình Tích Thu, bà ta có nhận không?"

Thúy Nhi đáp: "Là Liễu Như Yên nhận."

Vương phu nhân nhìn chữ viết trong thư rồi cười cười, sau đó gấp gọn cất đi, "Thế thì lại càng có trò hay để xem."

Đã gần đến ngày diễn ra đại hội, Vương Tú Hòa lại càng trở nên bận rộn, để tiện đường bà ta còn trực tiếp chuyển đến Vân Hạc Lâu do Phương gia mở trên phố Trường Bình, đây là tửu lâu tranh nhã thanh tao nhất thành, cũng được coi như một chi nhánh trà lâu của Phương gia, nơi này không phải chỗ kinh doanh chính, mà chỉ để kiếm chút lời nhỏ mà thôi.

Vương Tú Hòa không ở lại ngoại trạch, cổng lớn Phương gia cũng ít khi mở ra, gia đinh người hầu ai nấy cũng chẳng coi Phương Trạch Sinh ra gì, kẻ nào cũng biếng nhác không chịu làm việc. Mỗi khi Thúy Nhi đến nội viện giám sát, nếu không trông thấy Phó Cảnh Hiên ngồi chơi cờ với Đào Tiên Tri thì cũng thấy Phương Trạch Sinh một thân một mình ngây người ngồi trong thư phòng. Nếu Phó Cảnh Hiên có tìm đến hắn trò chuyện, thì hắn lại tỏ vẻ hờ hững, Đào Tiên Tri có mời hắn ra ngoài hắn cũng đóng cửa từ chối gặp. Giám sát liên tục hai ngày liền, có thể thấy Thúy Nhi đã buồn chán đến muốn sụp cả mi mắt, tuy nàng thân tín của Vương phu nhân, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lòng nghi ngờ của bà ta quá nặng, cứ mãi trông chừng hai cái chân tàn phế của Phương Trạch Sinh, chỉ lo hắn sẽ đột ngột đứng dậy được mà giành lấy quyền hành trong tay.

Thúy Nhi lấy cớ đến đưa điểm tâm mà lén trao đổi tin tức với mấy người hầu trong nội viện, thấy tất cả đều vẫn như thường lệ thì mới trở về ngoại trạch.

Đào Tiên Tri hôm nay lại muốn ra ngoài, vốn định mời Phó Cảnh Hiên đi cùng, nhưng không lại trông thấy Phó nhị gia trên người vẫn còn mặc trung y được Tam Bảo đỡ ra khỏi phòng, Đào Tiên Tri thấy y nửa tỉnh nửa mê, bèn hỏi: "Đây là bị sao thế?"

Phó Cảnh Hiên không lên tiếng, yếu ớt mà giơ tay ra hiệu nhờ Tam Bảo nói giúp, giọng Tam Bảo vừa to vừa vang, "Hình như thiếu gia nhà ta nhiễm phong hàn, cả người nóng như lửa vậy, hôm nay sợ không đi cùng với Đào thiếu gia được rồi."

Đào Tiên Tri nói: "Đã sốt như thế này rồi, còn đi cái gì nữa chứ, mau mau cho mời đại phu về ngay đi."

Tam Bảo vội vàng nói: "Không cần không cần, đại phu đến cũng không có tác dụng đâu, thiếu gia nhà ta từ nhỏ đã vậy rồi, chỉ cần uống chút thuốc là đỡ ngay."

Đào Tiên Tri nói: "Vậy còn không mau đi lấy thuốc đi?"

Tam Bảo thấy oan ức ghê gớm, nó liếc bốn vị hầu cận đứng sau Đào Tiên Tri rồi mới móc ra một cái toa thuốc, mấy vị thuốc trong đây đều không cùng một chỗ mua, một vị của Tư An Đường ở thành Đông, một vị ở Thái Hòa Trai bên thành Nam, một vị ở Trung Xu Các bên thành Bắc, rồi một vị của Xương Long Ký tại thành Bắc. Chỉ với một mình nó, thì chắc đi cả ngày trời cũng không mua kịp.

Đào Tiên Tri nhìn lướt qua phương thuốc, đột nhiên thấy có hơi quen mắt? Hình như cũng giống với thứ thuốc hắn hay uống mỗi lần bị nhiễm phong hàn, quả thật có hai vị không quá dễ mua, vì thế bèn dặn người hậu chép phương thuốc ra ba bản rồi phát cho mỗi người một tờ.

Bốn vị hầu cận nhìn nhau, do dự không quyết định.

Đào Tiên Tri trừng to hai mắt, nhất thời bộc phát tính tình thiếu gia, "Làm sao? Ta không sai được các ngươi à?"

Bốn người lập tức nói không phải, lại trông thấy Phó Cảnh Hiên đã đỏ bừng cả mặt, đúng thật là đã phát sốt, mới không dám chậm trễ nữa mà vội vàng chạy đi mua thuốc.

Lúc này trong nhà nếu tính luôn cả Đào Tiên Tri thì chỉ còn có năm người, Đào thiếu gia giơ tay thử áp lên trán Phó Cảnh Hiên liền thấy nóng tới phỏng cả tay, bèn vội vàng bắt tay rút về, "Thôi thôi, ta vẫn cứ nên đi gọi đại phu cho người thì hơn." Nói xong hắn liền dặn dò Tam Bảo chăm sóc người cho tốt rồi quay người bước ra ngoài cửa viện.

Phó Cảnh Hiên yếu ớt nói một tiếng cảm ơn, nương theo Tam Bảo đỡ mà quay về phòng.

Trong viện không một bóng người, ấy vậy mà lại yên tĩnh hơn rất nhiều.

Một lúc lâu sau, tiếng bánh xe gỗ từ từ vang lên, Tam Bảo không biết đã đi đâu mất, trong phòng chỉ còn mỗi mình Phó Cảnh Hiên nằm trên giường, nhìn qua tựa như là đang ngủ.

Phương Trạch Sinh mặt mày vẫn lạnh nhạt như cũ, trông chẳng có chút lo lắng nào, Ách thúc đẩy hắn đến bên cạnh giường, ông thò tay khẽ sờ lên trán Phó Cảnh Hiên, quả thực là nóng đến dọa người, bèn khoa tay nói: Sợ là thật sự bệnh nặng rồi, phải nhanh uống thuốc mới được.

Phương Trạch Sinh hơi nhíu mày, mắt thấy bên đầu giường có đặt một chậu nước ấm đã dùng, bèn dặn Ách thúc đi đổi một chậu mới tới, còn lại một mình hắn ngồi bên giường, hắn mới nói: "Đứng lên đi."

Phó Cảnh Hiên vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích, thật lâu sau mới khẽ ho hai tiếng, cau mày thống khổ lẩm bẩm gì đó, hai tay cũng run dữ dội.

Phương Trạch Sinh liếc y một cái, thấy y không hề có vẻ gì là giả bộ, vẻ bình tĩnh trong mắt lập tức có biến động, hắn vội vàng chuyển ghế lăn đến gần giường hơn một chút, chợt nghe thấy y lẩm bẩm gọi hai tiếng "Ca ca..."

Hai chữ ca ca này làm Phương Trạch Sinh có hơi hoảng hốt, chỉ có lần đó là Phó Cảnh Hiên gọi hắn như vậy mấy lần. Khi ấy tuổi tác còn nhỏ, y bảo Phương Trạch Sinh lớn hơn mình nửa tuổi, bèn luôn miệng kêu ca ca ngắn ca ca dài loạn cả lên, Phương Trạch Sinh cũng cảm thấy mình được lợi vô cùng, hắn vốn không có anh chị em thân cận gì, có Phó Cảnh Hiên gọi hắn như vậy, hắn cũng vui vẻ mà đáp lời, chỉ là sau này lớn rồi, tâm tư đơn thuần ngày xưa cũng có biến đổi, mới không còn xưng huynh gọi đệ với nhau nữa.

Phó Cảnh Hiên khẽ gọi từng tiếng khẩn thiết vô cùng, dường như có điều muốn nói với hắn.

Phương Trạch Sinh cố gắng nghiêng người hết cỡ về phía y, nhẹ nhàng vỗ về hai má bỏng rát của y, hắn im lặng một lúc lâu, rồi mới dịu dàng khẽ gọi hai tiếng trầm thấp, "Hiên nhi."

Phó Cảnh Hiên dường như nghe thấy tiếng vọng từ trong cơn mơ, ngay lập tức yên tĩnh lại.

Tiếng chim hót líu lo thỉnh thoảng truyền đến từ chiếc lồng chim treo ngoài cửa sổ, một đôi chim hoàng yến mới mang về từ chợ kiểng chớp bốn con mắt đậu xanh bé xíu, nhìn lén vào bên trong qua khung cửa sổ mắt cáo.

Phó Cảnh Hiên hai mắt nhắm nghiền, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, Phương Trạch Sinh chợt cảm thấy hơi hoảng loạn, mặt cũng ửng đỏ cả, vừa muốn rút tay ra thì lại bị Phó Cảnh Hiên túm chặt lấy góc áo, không còn đường nhúc nhích.

======Hết chương 16======

#Riz: Tui có nên tạm drop bộ này để chạy cho xong bộ kia trước không ha ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro