Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ thế hai kẻ một nằm một ngồi giằng co hồi lâu.

Mãi đến tận khi Phó Cảnh Hiên hơi hé mắt ra, Phương Trạch Sinh mới hốt hoảng rút tay về, ngồi thẳng lại trên xe lăn, không nhìn y nữa.

Phó nhị gia thấy đủ rồi nên thôi, lấy từ trong chăn ra một cái bình nước bằng bạc rồi ném sang một bên, bắt đầu nói chuyện chính sự với Phương Trạch Sinh, "Ngươi đã có kế hoạch nào hay chưa?"

Phương Trạch Sinh nói: "Không có, ta vẫn luôn chờ bà ta bước chân vào cái giới buôn trà này."

Phó Cảnh Hiên nhẹ gật đầu, hiển nhiên là đã đoán được một ít. Ván cờ ngày ấy của y với Phương Trạch Sinh, chẳng qua là do y đoán dáng vẻ lúc này của Phương Trạch Sinh là vì thu mình nhẫn nhịn mà thôi, vẫn chưa thật sự từ bỏ gia nghiệp Phương gia, nên mới cố ý thăm dò một phen.

Ai ngờ thăm dò được tới chín mươi chín phần trăm, lại không chỉ moi ra được ý đồ của hắn, mà còn tiện thể kéo bản thân mình vào luôn.

"Vậy bây giờ ngươi có dự định gì?" Phó Cảnh Hiên tâm tình không tệ dựa vào đầu giường, thấy Phương Trạch Sinh cuối cùng cũng chịu liếc mắt nhìn y, hơi nhướng mày.

Phương Trạch Sinh nhìn y một lúc lâu, sau đó lại nhắm mắt, lần nữa mở ra thì trong mắt đã không còn chút tình cảm vướng bận nào, hoàn toàn rõ ràng sạch sẽ.

"Mấu chốt là, lần này bà ta mời người nào đến."

Phó Cảnh Hiên nói: "Bà ta xuất thân không cao, bao nhiêu năm nay vẫn luôn sống dựa vào Phương gia các người, cho dù có thể mời tới quan lớn, thì cũng là nhờ có Phương gia ra tay."

Phương Trạch Sinh nói: "Thái thú Sở Châu họ Phùng, có một người họ hàng xa họ Lệ."

"Họ Lệ? Đương triều thượng thư trong tỉnh hình như có một vị đại nhân họ Lệ, chẳng lẽ là ông ta?"

"Không, Lệ đại là quan ở Bộ Lại, mặc dù có sở thích uống trà, nhưng cũng không thể gây ra sóng to gió lớn gì."

"Thế chẳng lẽ lại là Bộ Hộ?"

Phương Trạch Sinh lại lắc đầu.

Phó Cảnh Hiên nói: "Không thể nào, thật sự là hoàng thân quốc thích à?"

Phương Trạch Sinh nói: "Người đến địa vị cao hay thấp cũng chẳng quan trọng mấy, chẳng qua là cái người này có thể giúp bà ta đứng vững gót chân trong cái giới buôn trà này hay không mà thôi. Bà ta muốn nắm lấy mấy mối làm ăn trong kinh thành, thế hiện tại nhà bán trà lớn nhất trong kinh thành là ai?"

Phó Cảnh Hiên trầm ngâm nửa ngày, chỉ chỉ lên trời (Thiên).

Phương Trạch Sinh gật đầu, "Thiên gia làm ăn cũng không dễ dàng, con cháu vương tôn muốn vơ vét của cải, cũng sẽ không ra tay ở chỗ một tiểu thương buôn trà bé nhỏ, ba tầng quan chức đại thần bên ngoài thành Lí Tam còn chưa tìm được cách đưa tiền*, làm sao mà có chỗ cho bà ta chen chân?"

(*Chỗ này tui chém, nguyên gốc là "三成外三层的官员大臣尚且找不到送钱的门路", ai biết giúp tui với nha ;;v;;)

"Không phải quan lớn cũng không phải hoàng thân quốc thích, thế thì là Sở bộ phụ trách mấy việc vặt trà gạo các thứ?"

"Ừm."

"Ắt là Thải Mãi Ty* nhỉ?"

(*Thải Mãi Ty: Bộ phận mua sắm, Sở mua sắm. Để âm Hán Việt nghe cho cổ đại ha ;;v;;)

Phương Trạch Sinh nói: "Nếu ta đoán không lầm, thì hẳn là Tống đại nhân tiền nhiệm của Thải Mãi Ty."

Phó Cảnh Hiên hỏi: "Tại sao lại là tiền nhiệm?"

Phương Trạch Sinh trầm giọng nói: "Vương Tú Hòa tìm Phùng Thái thú, Phùng Thái thú lại tìm Lệ đại nhân, người mà Lệ đại nhân thân quen nhất ở Thải Mãi Ty thì chỉ có Tống đại nhân mà thôi, đương nhiên là phải nói trước với ông ta vài câu, Tống đại nhân yêu trà đến mức gần như say mê, đương nhiên cũng sẽ có hứng thú với đại hội thưởng trà. Tính theo nhiệm kỳ thì, Tống đại nhân vừa mới lui xuống năm ngoái, rãnh rỗi ở nhà không có việc gì làm, vừa vặn lại diễn ra đại hội, tất nhiên là rất vui lòng tham dự rồi."

Phó Cảnh Hiên hỏi: "Vương Tú Hòa đủ khả năng mời ông ta tới ư? Bà ta lấy Điêu Liên của Phương gia ra làm trà cống?"

Phương Trạch Sinh lắc đầu: "Bây giờ chất lượng của nó đã chẳng bằng khi xưa."

Kể từ khi Vương Tú Hòa tiếp nhận Phương gia, cũng chẳng còn chuyên tâm đến việc thưởng trà nữa, bà ta giữ phương pháp chế biến "Thụy Thảo Điêu Liên" trong tay, nhưng lại thay hết nhóm người phụ trách pha trà, tay nghề của những người thợ cũ ấy đúng là tuyệt đỉnh, tuy rằng đã bị cưỡng ép viết ra phương thức vò lá, ép bánh, nhưng đổi thành người khác làm thì chắc chắn sẽ có sai lệch. Bánh trà có phẩm cấp càng cao thì lại càng cần chú ý đến tay nghề của người thợ, từng li từng tí một đều không thể có sai sót, ngay từ việc trồng trà giống thôi, cũng cần phải tính toán cẩn thận xem ánh sáng như thế nào mới tốt, Vương Tú Hòa không biết trồng trà, mà nhóm tá điền mới tới cũng lười biếng hệt như đám nô bộc trong Phương gia, tuy rằng mỗi năm đều có thể đúng hạn đưa đến đủ số lượng đọt trà, nhưng chất lượng thì lại kém xa khi xưa.

Phó Cảnh Hiên nói: "Ta chỉ biết hiện nay trà cống là do ba nhà xưa nay đảm nhiệm, Phó gia giành làm được hai năm đã bị cướp mất việc, hình như Lâm gia ở Nghĩa Dương cũng có giành được tiêu chuẩn, năm nay trà phẩm dùng trong kinh đều là do nhà họ cung cấp."

Phương Trạch Sinh đáp: ""Cẩm Đoàn Tân Tuyết" của Lâm gia xưa nay vẫn luôn thuộc về hàng cao cấp, nếu Phó gia không có Trình phu nhân tọa trấn, thì sợ là đã bị bọn họ đá khỏi hàng ngũ tứ gia từ lâu."

Phó Cảnh Hiên nhún vai: "Chỉ là sức khỏe của đại nương ngày càng kém đi, Liễu nhị nương lại vẫn luôn nhăm nhe chiếm đoạt, mong được ngồi lên cái ghế chủ vị mà thôi."

Tình hình hiện tại của Phó gia ra sao, dường như Phương Trạch Sinh còn biết rõ hơn Phó Cảnh Hiên một chút. Nếu như "Điêu Liên" của Phương gia không bị kém chất lượng, thì cũng chẳng tới lượt ba nhà còn lại cống trà vào kinh. Hàng năm Thải Mãi Ty đều phải tuyển chọn từ hơn trăm loại lá trà, chọn ra thứ tốt nhất để cung cấp cho Thiên gia, Khi xưa Phương Xương Nho còn tại thế vẫn luôn dùng trà của Phương gia, cho dù là trà mới hay cũ thì cũng từ Phương gia mà ra. Hiện giờ Phương Xương Nho không còn, chất lượng trà do Phương gia cung cấp lại cứ tuột dốc không phanh, đương nhiên là không thể dùng được nữa, chỉ có điều đã mấy năm nay liên tục đổi tới đổi lui, lại mãi không tìm ra được nhà nào thích hợp, chính vì thế mà vị trí đứng đầu tứ gia vẫn luôn bỏ trống.

Tuy Vương Tú Hòa đã nắm trong tay mấy mối làm ăn với quan gia, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, nếu lúc này bà ta không dấn thân vào cái giới buôn trà này, thì chẳng mấy chốc sẽ bị các nhà ngoài tứ gia chen chân giành mất vị trí mà thôi. Bà ta chiếm được Phương gia, nhưng mấy mối làm ăn buôn bán đều mất hết cả, thì công sức bà ta tranh đoạt bấy nhiêu năm nay đều đổ sông đổ biển hết hay sao?

"Có điều, lần này bà ta dám mời người của Thải Mãi Ty đến đây, nhất định là đã chuẩn bị chiến thắng bất ngờ* trong cuộc đấu trà lần này."

(*Chiến thắng bất ngờ: Âm Hán Việt là "Xuất kỳ chế tinh" – thành ngữ tiếng Hán có nguồn gốc từBinh pháp Tôn Tử · Binh Thế Thiêncủa Tôn Vũ thời Xuân Thu. Thành ngữ này có nghĩa là đánh bại kẻ thù bằng cách gây sự bất ngờ, sử dụng các phương pháp mà địch không ngờ tới để giành chiến thắng. Thường được dùng làm vị ngữ, tân ngữ và định ngữ trong câu, hàm ý khen ngợi. – Theo Baidu.)

Phương Trạch Sinh gật đầu.

Phó Cảnh Hiên hỏi: "Ngươi có kế hoạch gì?"

"Kính trà."

"Kính trà?"

Phương Trạch Sinh đáp: "Tống đại nhân tuy rằng đã lui khỏi vị trí trong kinh, nhưng địa vị trong Thải Mãi Ty vẫn còn đó, ông ta làm người thanh liêm, lại có yêu cầu rất cao đối với trà, cho nên nhân dịp ông ta ghé lại đây, ta muốn mời người một chén trà ngon."

Phó Cảnh Hiên đã biết rõ còn cố tình hỏi: "Mời bằng cách nào? Chắc chắn Vương Tú Hòa sẽ không cho ngươi xuất hiện trước mặt mọi người, cho dù ngươi có xuất hiện đi chăng nữa, thì bà ta cũng sẽ không để ngươi tự điểm trà*."

(*Điểm trà: Một phương pháp pha trà vào thời nhà Đường và nhà Tống, đây là một cách pha trà cổ xưa, thường được dùng trong các cuộc đấu trà. – Theo Baidu.)

"Thế nên là, ta muốn ngươi giúp ta."

Phó Cảnh Hiên bỗng nở nụ cười, dịch đến bên mép giường, kề sát vào mặt Phương Trạch Sinh, "Bá đạo thế nhỉ?"

Phương Trạch Sinh mặt vô cảm xúc, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo đã hơi siết lại.

Phó Cảnh Hiên thấy hắn cứng đờ người, bèn cười nói: "Đùa ngươi thôi. Nhưng ta chỉ có thể nhận biết trà và phẩm trà, không biết điểm trà đâu."

Xét cho cùng thì đấu trà chính là tìm ra người pha được chén trà thơm nhất, bọt trà trắng trong nhất, thì người đó sẽ thắng cuộc, có điều đã nhiều năm rồi chưa từng có ai làm được điều đó, Phó Cảnh Hiên lớn đến ngần này cũng chỉ từng gặp được chén trà có bọt trắng một lần duy nhất mà thôi, nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước, lần ấy chính là Phương Trạch Sinh pha cho y xem. (Mọi người có thể quay lại xem quy tắc đấu trà trong phần chú thích ở mấy chương trước để hiểu rõ hơn nha.)

"Ta có thể dạy ngươi." Phương Trạch Sinh im lặng thật lâu rồi mới lên tiếng, "Thế nhưng Vương Tú Hòa chỉ biết ngươi am hiểu trà đạo mà thôi, còn chưa chắc sẽ cho ngươi tham gia vào trận đấu trà này."

Phó nhị gia quần áo xốc xếch ngồi trên giường, còn không quên rút cây quạt xếp mới mua từ dưới gối ra mà phe phẩy, cười híp mắt nói: "Cái này thì không cần phải lo, Vương Tú Hòa biết rất nhiều thứ về ta, không phải chỉ biết ta am hiểu trà thôi đâu."

======Hết chương 17======

#Riz: Dạo này tui thấy mình hơi lú, nhưng lại không có thời gian kiểm tra kỹ lưỡng, nên có chỗ nào sai sót gì mọi người nhớ nhắc tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro