Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Trạch Sinh vừa định nói tiếp lại chợt trông thấy một đoạn dây tua đỏ(1) lộ ra từ dưới gối Phó Cảnh Hiên, đầu tua nối với một sợi dây cũng màu đỏ nốt, quấn quanh nửa khối bạch ngọc.

Tính chất của khối bạch ngọc này trông khá tương tự với cái nằm trong hộp khóa tại thư phòng của hắn, ngay cả phần khuyết cũng giống nhau như đúc. Trên khối ngọc của Phó Cảnh Hiên có khắc trường lan mẫu đơn(2), còn cái của Phương Trạch Sinh thì khắc một chú chim màu ngọc lam(3), nếu ghép hai cái lại với nhau, thì vừa vặn tạo thành một khối ngọc đẹp, trên ngọc tả lại cảnh bông lau mày trắng(4) đậu trên cành mẫu đơn nhìn trăng cất tiếng hót(5), hót lên một khúc "Phú quý cát tường", "Bạch đầu đáo lão" .

Ách thúc mang chậu nước mới quay về gõ cửa, chưa kịp bước vào đã ng nghe thấy trong sân truyền đến tiếng Đào Tiên Tri.

Đào thiếu gia không dám đi xa, ra khỏi cửa tìm ngay một ông chủ tiệm thuốc về để ông ta bắt mạch cho Phó Cảnh Hiên trước, để xem y nóng đến dữ dội như thế có đáng ngại hay không, lúc tông cửa bước vào lại nhìn thấy Phương Trạch Sinh đang ngồi bên giường, hắn sợ hết hồn vội vàng tiến lên chào hỏi: "Phương thiếu gia."

Ánh mắt của Phương Trạch Sinh dừng lại trên khối bạch ngọc kia lâu thật lâu, sau đó mới từ từ nhàn nhạt liếc Đào Tiên Tri một cái, không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.

Tuy Đào thiếu gia thân là khách của Phương gia, nhưng nhìn thấy gia chủ lại hết sức câu nệ, hắn vốn chẳng phải chỗ thân quen gì với Phương Trạch Sinh, thường ngày vốn hắn cũng vô tư chẳng kiêng nể gì, nhưng đều là do có Phó Cảnh Hiên ở đó, lúc này hắn cũng chẳng biết nói chi, chỉ đành mời ông chủ tiệm thuốc vào, ra hiệu hắn đã mời đại phu đến.

Phương Trạch Sinh chờ Ách thúc đặt chậu nước xuống mới để ông đẩy mình ra chỗ khác cho ông chủ tiêm thuốc gồi, ông ta tuy rằng không có chuyên môn chẩn bệnh gì, nhưng mấy cái bệnh lặt vặt như cảm lạnh thương hàn nhìn cái là biết ngay, ông giơ tay áp lên trán Phó Cảnh Hiên, rồi bắt mạch cho y, thấy mạch tượng vững vàng, ông ta bèn đứng lên nói: "Vị công tử này không có gì đáng ngại, sắc mấy đơn trị thương hàn uống là được, uống hết hai ngày là khỏi ngay thôi."

Lúc này Đào thiếu gia mới thấy yên tâm, nhìn thấy Tam Bảo đang gặm nửa miếng bánh bò đường trắng(6) bước vào, bèn vội vàng nói: "Mau đi tiễn ông chủ về đi."

Tam Bảo vừa mới vào bếp lấy đồ ngạc nhiên đến suýt thì nói lắp, không ngờ chỉ trong chốc lát mà phòng đã đầy người thế này, nó vội vàng nhét nửa miếng bánh còn lại vào miệng, dẫn ông chủ tiệm thuốc ra ngoài cổng.

Nhưng Phương Trạch Sinh vẫn chưa chịu đi.

Đào Tiên Tri đứng im tại chỗ lén nhìn hắn mấy cái, đứng lúc vừa định nói mấy câu thì thấy Phương Trạch Sinh giơ tay lên một cái, ra hiệu cho Ách thúc đẩy hắn trở lại thư phòng. Đào thiếu gia lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn Phương Trạch Sinh ra khỏi cửa mới nhanh chóng rót cho mình chén nước nhuận cổ họng, "Sao mà ta cứ sợ hắn thế nhỉ. Thật đúng là quái lạ."

Phó Cảnh Hiên cũng cảm thấy kỳ quái, "Hắn đã từng đánh ngươi à?"

"Sao vậy được chứ!" Đào Tiên Tri nói: "Phương Trạch Sinh làm người cao ngạo như thế thì làm gì có chuyện chủ động đánh người?"

Phó Cảnh Hiên nói: "Vậy ngươi sợ hắn cái gì chứ?"

Đào Tiên Tri bưng trà suy nghĩ một chút, "Chắc là do hắn quá tài giỏi, nên mới khiến ta cảm thấy, bản thân ta là hạng cá ươn tôm thối* đừng cạnh hắn có bốc mùi quá không đây."

(*Cá ươn tôm thối: Một câu mắng, ý chỉ rác rưởi.)

Phó Cảnh Hiên ngửa đầu cười to.

Đào Tiên Tri nói: "Ngươi không biết đó thôi, lúc Phương tiên sinh còn sống, đã từng dẫn Trạch Sinh đến thăm nhà ta, gia gia* ta chẳng biết là thật hay giả vờ nhưng vừa trông thấy hắn đã muốn ôm muốn hôn còn hơn cháu trai ruột là ta đây, hơi một tí là lại so sánh ta với hắn, mà ông già cũng chẳng chịu ngẫm lại, vậy mà cũng so sánh cho được sao? Phàm phu tục tử với thiên chi kiêu tử sao mà có thể mang ra so? Mấy đệ đệ muội muội nhà ta cũng thân với hắn nữa, mỗi lần hắn tới thăm nhà ta là Lý tiểu thư nhà bên đều cố tình cẩn thận rửa mặt chải chuốt một phen rồi cầm đồ ăn đến thăm hắn!"

(*Gia gia: Ông nội.)

Mấy việc này càng nhắc đến lại càng thấy giận.

Đào Tiên Tri có lòng ái mộ với Lý tiểu thư nhà bên, có lần vị tiểu thư này còn dám cài trâm hoa do chính tay Đào thiếu gia mua cho nàng đến dâng trà để gặp Phương Trạch Sinh! Đào thiếu gia vừa tức vừa giận, hắn vốn hận Phương Trạch Sinh hận muốn chết, nhưng khi biết tin Phương Trạch Sinh gặp nạn mà què hai chân, thì lại sinh lòng thương hại, thở dài nói: "Nói chung là đáng tiếc, thực sự quá là đáng tiếc."

Phó Cảnh Hiên đã khép lại quạt từ lúc nào, bây giờ đang cầm một đóa hoa trên tay, qua lại đáp lời nói chuyện phiếm với hắn mấy câu, lại nói: "Ta nhiễm thương hàn rồi, sợ là mấy ngày tới không thể cùng ngươi vui đùa khắp chốn nữa rồi."

Đào Tiên Tri vội khua tay: "Không sao, tự ta đi chơi cũng được."

Phó Cảnh Hiên lại nói tiếp: "Ngươi dẫn theo bốn người hầu kia đi, bọn họ đều là người địa phương, chắc chắn biết rõ nơi nào ăn ngon chỗ nào chơi vui.

Đào Tiên Tri do dự hồi lâu, hắn một mình đến Phương gia ở mà mang theo thiếp thân tôi tớ chính là để tự do tự tại mà chơi, người hầu trong nhà hắn đều bị gia gia dạy dỗ thành người già mất rồi, chẳng được lanh lợi lại chịu đi khắp chốn như Tam Bảo, bây giờ Phó Cảnh Hiên bị bệnh, Tam Bảo chắc chắn là sẽ muốn ở lại chăm sóc chủ nhân, hắn cũng chẳng quen biết ai khác ở Sở Châu, lại còn có rất nhiều nơi chưa kịp ghé chơi, hắn quả thực muốn tìm người dẫn mình đi, "Được rồi, mỗi ngày ta sẽ mang rượu về cho ngươi, ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt đi nhé."

Bọn người hầu muốn theo Đào Tiên Tri ra ngoài, đương nhiên là phải báo cho Thúy Nhi một tiếng, Thúy Nhi cứ phân vân mãi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Đào Tiên Tri là khách, để một mình hắn chạy loạn khắp Sở Châu, lỡ có va chạm sứt mẻ gì thì Vương Tú Hòa cũng không gánh nổi, mà bà ta không gánh được thì người có chuyện chính là nàng, cái này thì đầu óc của Thúy Nhi vẫn nghĩ ra được.

Chỉ là người đi mất rồi, thì chẳng còn ai ở lại giám sát tình huống trong nhà ngay lúc diễm ra đại hội thưởng trà nữa, nàng vốn định sắp xếp thêm mấy người, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Nàng làm việc cho Vương Tú Hòa đã gần mười năm, chuyện của phương gia, Phương Trạch Sinh nàng ta cũng biết quá rõ, đặc biệt là hai cái chân tàn phế kia của Phương Trạch Sinh, có đánh chết nàng cũng không tin người này còn có thể đứng lên đi lại, lại nói đến Phó Cảnh Hiên bên này, xem chừng là cũng chẳng còn nhiệt tình với Phương Trạch Sinh như trước nữa, suy cho cùng thì chẳng ai nguyện ý cả ngày đối diện với một kẻ mặt lạnh, tự khiến bản thân mất mặt.

Đảo mắt một cái mà đã hết một ngày.

Tam Bảo cũng đã quen dần với việc ở lại Phương gia, mấy ngày trước còn cùng thiếu gia nhà mình dạo chơi khắp chốn, hôm nay nó đã biết bớt cái tính ham chơi lại, mò vào nhà bếp giúp Ách thúc bổ củi, đến trưa, Ách thúc khoa tay múa chân bảo nó đi hỏi xem Phó Cảnh Hiên muốn ăn gì, nó bèn mở cửa nhà chính đi vào tìm quanh một vòng, trông thấy Phó Cảnh Hiên đang cầm một nhánh trúc chơi đùa với con chim hoàng yến trong lồng treo ngoài cửa sổ, nó bèn hỏi: "Chu thúc bảo ta hỏi thiếu gia muốn ăn gì thế?"

Phó Cảnh Hiên vừa chơi chim vừa  góc váy xanh lộ ra nơi góc cửa, cười nói: "Nước ấm nấu cá."

Tam Bảo hỏi thêm một câu: "Cá hầm nước ấm? Hầm như thế nào đây?"

Phó nhị gia quay đầu lại nhìn, cầm nhánh trúc gõ lên đầu nó một cái, "Hầm thật lâu vào."

Vì vậy, trưa hôm đó ăn cá.

Trong sân đã không còn người ngoài, Phó nhị gia bèn bưng bát đũa vào thư phòng chen chúc ngồi cùng một bàn với Phương Trạch Sinh.

Thái độ của Phương Trạch Sinh với y vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng hai người đã đạt thành một loại nhận thức chung nào đó, nên cũng không còn quá xa lạ như trước nữa.

Ách thúc thấy bọn họ ăn cơm cùng nhau mà mừng rỡ không thôi, ông bưng cá hầm lên rồi vội vội vàng vàng vào phòng khách bưng đĩa bánh hoan hỉ* mới mua ra.

(*Bánh hoan hỉ: Món mà Phó nhị gia thích ăn, ở chương 5 có chú thích và hình ảnh nha.)

Phó Cảnh Hiên trông thấy đĩa bánh hoan hỉ kia mà nhíu mày một cái, nhìn Phương Trạch Sinh chế nhạo nói: "Bánh ngọt của Lý gia tiểu thư làm, có ngon hay không?"

Phương Trạch Sinh không rõ, "Cái gì Lý gia tiểu thư?"

Phó Cảnh Hiên thấy trong mắt đầy vẻ mờ mịt, hiển nhiên là đã quên béng cái vị Lý gia tiểu thư này, bèn tiện tay cầm một cái bánh tròn mập ngọt đến gắt cổ lên nhét vào trong miệng, cười nói: "Không có gì."

__________

Chú thích:

(1) Dây tua đỏ: Cái tua rua như này nè mọi người:

(2) Trường lan mẫu đơn: Hành lang hoa mẫu đơn(?)

(3) Chim màu ngọc lam: Tùng thạch thước điểu, chim xanh(??)

(4) Bông lau mày trắng: Là một loài chim, còn có tên gọi khác là bông lau Trung Quốc.

(5) Mạnh dạn đoán ý tác giả là cảnh giống thế này:

(6) Bánh xốp đường trắng: Bạch đường cao, ở VN tui thấy có món bánh bò đường trắng nhìn giống y chang, có khi là một đó :">

======Hết chương 18======

#Riz: Mấy nay lu bu làm hồ sơ chuẩn bị nhập học nên không đăng chương mới, mọi người thông cảm nha huhu ;;v;; tuần sau phải vào trường rồi tui sầu quá TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro