Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thúy Nhi từ lâu đã lơi là cảnh giác, vẫn như đại hội thưởng trà lần trước mà lâu lâu mới ghé đến nhìn một cái, nàng ta từ lâu đã trở thành con cá trong nồi nước ấm, không hề phòng bị mà rơi vào cái ao nước mà Phương Trạch Sinh đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Vương Tú Hòa bận công chuyện nên chẳng rãnh rỗi cả ngày mà trông chừng Phương Trạch Sinh, Thúy Nhi đã giúp bà ta theo dõi hắn bao lâu nay, suốt tám năm này ngày ngày đều diễn đi diễn lại một quang cảnh, ngoài nàng ra không còn ai khác "Biết rõ" cái vị Phương đại đương gia tàn phế này hơn nữa.

Phó Cảnh Hiên uống liền hai cốc nước trà xanh mới trôi được cái vị ngọt ngấy của bánh hoan hỉ, hắn liếc mắt nhìn Phương Trạch Sinh mặt mày trầm tĩnh đang nâng bát đũa, bỗng nhiên nói một câu: "Đại đương gia đây khôn khéo như vậy, tại sao chỉ có ta là ngươi không cảnh giác?"

Kể từ khi đến Phương gia, kỹ năng diễn xuất của Phương Trạch Sinh mỗi lần đối mặt với Phó Cảnh Hiên đều khá vụng về, lại thêm Phó Cảnh Hiên cứ lừa hắn phải lộ ra lòng mình, chẳng bằng cứ nói thẳng ra là hắn ở trước mặt Phó Cảnh Hiên không giả vờ được, ngoại trừ việc giả vờ lạnh lùng đuổi y ra ngoài, thế nhưng nửa câu tàn nhẫn thôi hắn cũng không nói nên lời, Phó Cảnh Hiên hơi ôm cổ mình mà uy hiếp một phen, dễ như ăn cháo mà thành công phá hủy vỏ ngoài giả vờ lạnh lùng cứng rắn của Phương đại đương gia."Thế chẳng lẽ, ta đây lại chính là nhược điểm của đại đương gia, hay là bảo bối của đại đương gia nhỉ?"

Ngón tay đang cầm đũa của Phương Trạch Sinh bỗng dưng siết chặt, nhưng rất nhanh lại buông lỏng, thả bát đũa xuống bàn cứng ngắc hỏi một câu: "Phụ thân ngươi khi nào mới đến đây?"

Phó Cảnh Hiên không được làm bảo bối của Phương thiếu gia cũng chẳng thèm để ý, y đứng dậy khỏi bàn ăn đi đến trước cửa sổ, tỉa tót cành hoa nhỏ xinh mới nở, "Ta cũng chẳng rõ nữa, chắc là cũng hai ba hôm nữa thôi."

Phương Trạch Sinh chuyển xe lăn đến trước án thư, chấp bút viết xuống vài bước trình tự pha trà, "Bọn họ cũng nên đến xem ngươi sống có tốt hay không chứ."

Phó Cảnh Hiên cười nói: "Sợ là lại căn dặn ta tuyệt đối đừng để bị ngươi hưu mới đúng."

Phương Trạch Sinh lại nhớ tới bức hưu thư vô dụng hắn viết lần đó, trên mặt có hơi mất tự nhiên, "Lúc này thì có hưu hay không hưu cũng chẳng do ta quyết định."

Phó Cảnh Hiên nhếch miệng nở nụ cười, "Tất cả đều trông cậy vào đại đương gia chăm sóc cho."

Nói xong y buông kéo đi đến trước án thư, trình tự pha trà Phương Trạch Sinh mới chỉ viết có một nửa, lại cứ chậm chạp mãi không động bút nữa, Phó Cảnh Hiên mới hỏi: "Ngươi sao thế?"

Phương Trạch Sinh đáp: "Lần này người tham gia đại hội cùng với phụ thân ngươi, hẳn là Liễu Như Yên nhỉ."

Phó Cảnh Hiên nói: "Ta cũng nghĩ là bà ta, chưa biết chừng còn có thể dẫn theo Phó Cảnh Nghiệp."

Phương Trạch Sinh nói: "Nếu như là bà ta, thì không quá mấy ngày nữa, sợ là Vương Tú Hòa sẽ phải tới tìm ngươi."

Trong chuyện làm ăn buôn bán, quan trọng nhất chính là mặt mũi của nhau. Liễu Như Yên nhìn thì có vẻ giao hảo với Vương Tú Hòa là thế, nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn chưa ảnh hưởng đến lợi ích của nhau , đại hội thưởng trà lần này nhà nhà đều muốn tranh giành nhau cái vị trí đệ nhất, Vương Tú Hòa so với bọn họ có thể nói là thế đơn lực bạc, nên bà ta nhất định phải nghĩ cách bảo đảm bản thân không có sơ hở nào. Mất đi một đối thủ tương đương với nhiều hơn một phần cơ hội, dù bà ta có khả năng thắng tương đối cao, thì cũng phải vì lưu lại một con đường lui cho mình, mà cái đường lui này chính là Phó gia, mà con cờ Phó gia có thể giúp nàng chống đỡ này, chính là kẻ cha không thương mẹ không yêu, lại còn bị ép gả cho một tên nam nhân què, Phó gia nhị thiếu, Phó Cảnh Hiên.

Phương Trạch Sinh khẽ nhíu mày, mực nơi ngòi bút một lần nữa lại nhỏ xuống nền giấy tuyên, hắn vốn định thay một tờ giấy khác viết lại, nhưng không biết tại sao lại siết chặt tờ giấy đã vò nát trong lòng bàn tay, Phó Cảnh Hiên biết hắn có lời muốn nói, nhưng không chờ hắn mở miệng, y đã đưa ngón tay ra chặn lại môi hắn, động viên nói: "Không sao, không có việc gì cả."

Bình minh hôm sau, Vương Tú Hòa quả nhiên tìm đến như dự đoán.

Bà ta bận đến chân không chạm đất, nhưng cũng không quên dẫn theo Trần Phú đến khám chân cho Phương Trạch Sinh, lại vẫn là một bộ váy dài sang trọng, bà ta yên vị trên ghế chủ vị ở phòng khách, đàm đạo với Phương Trạch Sinh mấy việc vặt phát sinh gần đây, còn Trần Phú thì nửa quỳ trước xe lăn của Phương Trạch Sinh, Vương Tú Hòa bưng cốc trà nhìn chằm chằm không chớp mắt, thấy sắc mặt Phương Trạch Sinh vẫn như thường, mới buông cốc trà xuống, không đành lòng nói: "Ta đi ra ngoài đi một chút, đợi chút nữa Trần đại phu châm cứu xong thì gọi ta vào."

Phương Trạch Sinh nhẹ gật đầu, vốn hắn còn muốn để Ách thúc tiễn bà ta vài bước thì đã thấy bà ta bước đến trước mặt Phó Cảnh Hiên, "Nhị thiếu gia cũng đi cùng ta đi thôi, ta thấy ngươi ngồi đây nãy giờ ắt cũng buồn chán lắm rồi."

Vương Tú Hòa đến thăm, Phó Cảnh Hiên đương nhiên phải đến tiếp, chỉ là lúc này đã thiếu đi một chút nhiệt tình, y biếng nhác mà dựa vào ghế, cũng không thèm giúp Phương Trạch Sinh đẩy xe lăn nữa.

"Giận dỗi với Phương Trạch Sinh cái gì rồi đây?"

Ra khỏi cửa viện, Phó Cảnh Hiên với Vương Tú Hòa cùng nhau đi dọc theo hành lang có mái che của Phương gia, đến cạnh hồ sen lăn tăn sóng xanh, cạnh hồ sen có một đình nghỉ mát nhỏ, trên bàn đá trong đình thế mà đã chuẩn bị sẵn trà bánh.

Phó Cảnh Hiên chờ Vương Tú Hòa vào chỗ mới đồng thời ngồi xuống, cười nói: "Ta với hắn thì có gì để giận dỗi đâu chứ."

Đúng là Vương Tú Hòa cũng chẳng phải thật sự quan tâm bọn họ, bà ta không lên tiếng, chỉ đưa cho Phó Cảnh Hiên một chén trà.

Phó Cảnh Hiên nhận chén trà, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, "Là 'Phù Sơn Xuất Vân' của Đào gia."

Vương Tú Hòa cười nói: "Thật không ngờ đã qua ba lần nước, trộn chút trà vụn vào mà nhị thiếu gia cũng có thể nhận ra được."

Phó Cảnh Hiên đáp: "Không đề cập tới màu của bọt trà, trà của Đào gia là có mùi đậm đà nhất. Chỉ qua ba lần pha mà muốn hoàn toàn che giấu hương vị của nó, thì đừng nếm thử là được."

Vương Tú Hòa gật gật đầu, "Vậy thì không biết nhị thiếu gia đây có thể đoán được trong trà này trộn vào những loại trà vụn nào hay không?"

Phó Cảnh Hiên nhếch miệng, "Phu nhân đây là đang làm khó ta rồi."

Vương Tú Hòa nói: "Thử một chút cũng chẳng mất gì mà."

Phó Cảnh Hiên không chối từ nữa, cầm lấy chén trà hoa văn xanh trắng đưa đến bên miệng nhấp một ngụm, nói rằng: "Một phần là Chu Nhan Toái của lão Dư gia Bình Dương trấn, một phần là Vân Châm Tùng của Thiều gia Yến Hỉ Các, còn có một phần trà của Phương gia, nếu ta đoán không nhầm, hẳn là có mấy búp trà bị quá lửa, không ép lại thành bánh hay thành hình hoa sen được, nên phu nhân mới lấy đi, ném vào trong ấm trà này."

Vương Tú Hòa nghe xong có hơi run nhẹ, sau đó vỗ tay một cái, trong mắt như có ý thưởng thức nhân tài, "Không nghĩ tới Nhị thiếu gia lại có một thân bản lĩnh như vậy, ở Phó gia mấy năm nay, thật đúng là lãng phí mà."

Nụ cười của Phó Cảnh Hiên không chạm đến nơi đáy mắt, "Ta ở trong nhà vốn cũng chẳng được sủng ái chi, dù cho ta có biết phẩm trà, cũng không thể khiến phụ thân nhìn ta nhiều thêm một cái. Đã như vậy rồi, thì chẳng bằng cứ giấu đi, cũng đỡ cho đại ca trông thấy đố kỵ, Nhị nương thấy phiền lòng."

"Lời này nói như thế là không được rồi, phụ thân ngươi chỉ là bị thổi gió bên gối nên mới như vậy, nếu không có Liễu Như Yên chen vào gây xích mích, thì giữa ngươi và phụ thân ngươi, chắc chắn sẽ không xảy ra nhiều rạn nứt như thế."

Khóe miệng Phó Cảnh Hiên khẽ nhếch, buông chén trà lấy lại vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, dường như có hơi nghi ngờ mà hỏi: "Giữa ta và phụ thân ta, thì có thể có rạn nứt gì chứ?"

Vương Tú Hòa dừng lại trong chốc lát, lấp lửng nói: "Cũng chẳng có chuyện gì. Chỉ là Liễu Như Yên phân biệt đối xử với ngươi nhiều năm như vậy, bây giờ còn đưa ngươi đến gả cho Phương gia, cắt đứt mất đường lui của ngươi, đối với bà ấy, chẳng lẽ ngươi lại không cảm thấy hận hay sao?"

Phó Cảnh Hiên không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn Vương Tú Hòa.

Vương Tú Hòa nói: "Nếu là ta, thì nhất định sẽ không nhịn được mà cảm thấy hận ở trong lòng."

Phó Cảnh Hiên trầm ngâm hồi lâu, "Phu nhân là muốn ta giúp gì ở đại hội thưởng trà đây?"

Vương Tú Hòa rót thêm cho y một ly trà, cười nói: "Nhị thiếu gia thông tuệ, thật ra thì chuyện này cũng không hoàn toàn là vì ta, mà cũng là vì chính bản thân nhị thiếu gia đây."

Phó Cảnh Hiên nhận chén trà nhấp thêm một ngụm, cũng cười nói: "Phu nhân nói có lý."

======Hết chương 19======

#Riz: Xin lỗi mọi người gì lâu quá hổng edit nha huhu, chỉ là dạo này tui cảm thấy hơi bị buồn chán một chút đó mà ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro