Chương 20: Nhóm nghiên cứu (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cờ gặp lại bạn cũ

7 giờ rưỡi sáng hôm sau, Việt Tinh Văn bị một trận chuông báo thức đánh thức.

Cậu mơ mơ màng màng xoa mắt ngồi dậy, phát hiện Giang Bình Sách ở giường bên cạnh đã tỉnh dậy, đang ngồi chỗ bàn xem tin tức trên máy tính bảng. Ánh sáng trong phòng tối tăm, chỉ có một luồng sáng từ máy tính bảng phát ra, nhu hòa chiếu lên khuôn mặt đẹp trai. Hiển nhiên là hắn sợ đánh thức Việt Tinh Văn nên không bật đèn.

Việt Tinh Văn ngáp dài, thuận tay bật đèn, xỏ dép đến bên cạnh Giang Bình Sách: "Cậu dậy sớm vậy sao?"

"Ừ, tôi có thói quen rời giường lúc 7 giờ". Giang Bình Sách quay đầu nhìn về phía Việt Tinh Văn vẫn còn buồn ngủ, quan tâm nói: "Thay đổi chỗ mới, hôm qua cậu ngủ có ngon không?"

"Khá tốt. Ngủ một giấc đến sáng, tôi cũng không mơ thấy ác mộng". Cơn buồn ngủ dần dần tiêu tán, Việt Tinh Văn cũng khôi phục lại tinh thần. Thấy Giang Bình Sách đã ăn mặc chỉnh tề, Việt Tinh Văn liền xoay người đi về phía toilet: "Tôi rửa mặt cái đã".

Việt Tinh Văn nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo rồi ra ngoài.

Giang Bình Sách mặc bộ đồ thể thao vừa mới mua hôm qua, Việt Tinh Văn cũng thay trang phục thoải mái. Hai người mặc cùng một kiểu quần áo, một cái xanh đậm, một cái xanh nhạt, nhìn rất hợp tông. Việt Tinh Văn cẩn thận đánh giá Giang Bình Sách một cái, nhịn không được nói: "Thật ra cậu mặc đồ thể thao nhìn rất đẹp trai. Tôi không phải phản đối cậu mặc sơ mi giày da, nhưng cảm thấy loại trang phục thoải mái này lúc trốn chạy sẽ tiện lợi hơn nhiều".

Giang Bình Sách đồng ý: "Ừ, cũng đúng"

Việt Tinh Văn vươn vai, hỏi: "Tôi hơi đói, đi ăn sáng không?"

Giang Bình Sách đứng dậy nói: "Đi thôi. Hôm nay là thứ bảy, toàn bộ đều được nghỉ. Chúng ta ăn cơm xong, có thể đi dạo khắp nơi. Trước tiên thành lập nhóm nghiên cứu đã".

Hai người xoay người ra cửa, cùng nhau đến nhà ăn sinh viên ở tầng B4.

Thư viện có rất nhiều nhà ăn, trực tiếp đặt tên là "Nhà ăn số 01, nhà ăn số 02", trên màn hình ở cửa có thể nhìn thấy số lượng "vị trí trống", hai người tìm được một nhà ăn khá trống trải đi vào.

Không gian rộng rãi, đủ để cho hơn một ngàn người ăn cơm cùng lúc.

Khác với trường học, mọi người phải xếp hàng trước cửa sổ nhận cơm, nhà ăn của thư viện có kết cấu hình vuông, xung quanh bốn phía là một băng chuyền tự vận hành. Trên đó bày từ phần cơm, Việt Tinh Văn thấy có không ít bạn học đến chỗ cửa sổ, quét vân tay để trừ điểm tích lũy thì có thể lấy cơm từ băng chuyền xuống.

Trên màn hình lớn trong nhà ăn có viết thực đơn hôm nay. Bữa sáng có sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh mì sữa bò, còn có mì thịt bò và các khẩu vị khác, đồng giá 3 điểm tích lũy. Cơm trưa và tối được quy định là 10 điểm tích lũy cho một phần ăn 1 mặn hai chay và 15 điểm tích lũy cho phần ăn hai mặn hai chay.

Giang Bình Sách dẫn Việt Tinh Văn đến một cửa sổ, thuần thục trừ điểm tích lũy, lấy hai phần bánh mì sữa bò.

Hai người chọn một bàn trống ngồi xuống, Việt Tinh Văn vừa ăn vừa đánh giá mọi người xung quanh.

Nhà ăn trường đại học Hoa An lúc đến giờ ăn luôn chật kín người, các sinh viên xếp hàng nhận cơm, gặp người quen sẽ chào hỏi, lúc ăn cũng thường xuyên là một nhóm người ngồi cùng nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng cười nói hoặc sinh viên nào đó mắng chửi đề thi khó.

Nhưng nhà ăn trong thư viện lại an tĩnh bất thường.

Tất cả mọi người đều yên lặng cúi đầu ăn cơm, cho dù trò chuyện cũng sẽ cố tình nhỏ giọng, bởi vì trên màn hình lớn ở cửa nhà ăn có viết: "Khi dùng cơm xin vui lòng tuân thủ lễ nghi bàn ăn, không lớn tiếng ồn ào".

Các sinh viên ở đây đến từ các trường đại học danh tiếng trời nam biển bắc, Việt Tinh Văn liếc mắt một cái đảo qua mọi người, không quen biết ai. Hơn nữa vẻ mặt mọi người đều vô cùng nghiêm túc, rất hiếm thấy được nụ cười. Hơn một nghìn người trong nhà ăn yên lặng đến mức có chút áp lực. Băng chuyền không ngừng vận chuyển thức ăn làm cho người ta có cảm giác mình giống như tù nhân bị nhốt trong một tòa nhà.

Việt Tinh Văn bỏ qua sự khó chịu trong lòng, nhanh chóng ăn xong bữa sáng.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà ăn, vừa định vào thang máy thì sau lưng bỗng vang lên giọng nói của một cô gái: "Giang Bình Sách?"

Nghe thấy giọng nói, Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách cùng đồng thời quay đầu lại.

Có ba người đang đi tới gần, người con trai cao lớn ở giữa, vẻ mặt đoan chính, lông mày rậm, khi cau lại làm cho người ta cảm giác rất uy nghiêm.

Một chàng trai khác có đôi mắt nhạt màu, làn da trắng, rõ ràng là khuôn mặt của người châu Á, nhưng mái tóc màu hạt dẻ xoăn tự nhiên lại là của người châu Âu, hình như là con lai, khí chất vô cùng độc đáo.

Người lên tiếng gọi là cô gái có mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa gọn gàng sau đầu. Dáng người cô cao ráo xinh đẹp, giọng nói trong trẻo, rất có khí phách của một ngự tỷ.

Giang Bình Sách sau khi thấy ba người thì lễ phép gật đầu, chào hỏi: "Đàn anh, đàn chị".

Việt Tinh Văn kích động tiến lên một bước: "Anh Trác, chị Lâm, thật trùng hợp!"

Chủ tịch hội sinh viên trường đại học Hoa An, chuyên ngành vật lý ứng dụng – viện khoa học công nghệ, Trác Phong.

Tổ trưởng tổ văn hóa – văn nghệ của Hội sinh viên, chuyên ngành kỹ thuật môi trường – viện Môi trường, Lâm Mạn La.

Tên của hai người, Việt Tinh Văn lúc trước đã nhìn thấy trên bảng thành tích của 《Thoát khỏi phòng thí nghiệm》 lúc trước. Đây là một đôi thần tiên quyến lữ nổi tiếng trong trường, trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi, tình cảm cũng rất sâu sắc. Lúc Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách gia nhập hội sinh viên hồi năm nhất, chính là do Trác Phong và Lâm Mạn La phỏng vấn bọn họ. Hai người bây giờ đã năm 4, chuẩn bị kết hôn sau khi tốt nghiệp.

Không ngờ lại gặp bọn họ ở đây.

Trác Phong nhỏ giọng mắng: "Đậu má!", rồi sầm mặt nói: "Tinh Văn, cậu cũng bị kéo vào thư viện sao?"

Việt Tinh Văn bất đắc dĩ: "Vâng. Hai người chắc là vào sớm hơn em. Nhưng ở trường không nghe thấy tin tức mất tích của hai người".

Lâm Mạn La bình tĩnh nói: "Thư viện và trường học không phải cùng một thế giới, cách tính thời gian tương đồng cũng không rõ. Nhưng chị đoán là khi chúng ta đi vào thư viện, chỉ cần không chết trong đây thì trong hiện thực chúng ta sẽ không mất tích. Nếu không, hơn 2 chục nghìn sinh viên mất tích không dấu vết, toàn bộ xã hội chắc phải rơi vào khủng hoảng mà không phải là không có tin tức gì như thế này".

Lâm Mạn La nhìn về phía Giang Bình Sách nói: "Người mà cậu đợi là Việt Tinh Văn à?"

Giang Bình Sách "Vâng" một tiếng.

Việt Tinh Văn ngạc nhiên hỏi: "Đàn chị, ý của chị là gì?"

"Hôm qua sau khi bọn chị kết thúc chương trình học ở tầng 1, thấy tên Giang Bình Sách ở bảng thành tích, vừa lúc nhóm nghiên cứu thiếu một người nên chị nhắn tin hỏi cậu ta có muốn tham gia không. Nhưng Bình Sách nói cậu ấy phải đợi người, tạm thời không thể tham gia". Lâm Mạn La nhìn về phía Việt Tinh Văn, hiểu rõ mỉm cười: "Hóa ra là Tinh Văn mới, khó trách Giang Bình Sách sẽ đợi cậu".

Hai người bọn họ là bạn từ thời cao trung, là học bá hai khối tự nhiên xã hội, cùng nhau thi vào đại học Hoa An. Từ ngày đầu nhập học cả hai đã thường xuyên tự học cùng nhau, tham gia hội sinh viên cũng là cùng nhau đến phỏng vấn, ai quen biết bọn họ cũng biết mối quan hệ của hai người là tốt nhất.

Xem ra, Giang Bình Sách từ chối lời mời của đàn anh đàn chị, đặc biệt đợi cậu ở trung tâm nhóm nghiên cứu sao? Việt Tinh Văn cười cười với Giang Bình Sách, dùng ánh mắt nói: "Cảm ơn cậu đã nghĩa khí như vậy". Giang Bình Sách cũng khẽ cười, giống như muốn nói: "Không cần khách sáo".

Việt Tinh Văn nhìn về phía chàng trai tóc xoăn bên cạnh, hỏi: "Đúng rồi, người này chính là...?"

Lâm Mạn La vội nói: "Quên giới thiệu. Đây là Hứa Diệc Thâm, sinh viên năm tư khoa Sinh học. Trác Phong rất thân với cậu ấy, chúng tôi gặp nhau ở trường thi Học viện Y, sau khi thi xong thì cùng nhau thành lập nhóm nghiên cứu".

Hứa Diệc Thâm cười tủm tỉm chào hỏi: "Xin chào hai đàn em, ngưỡng mộ đã lâu".

Hai người cũng lễ phép chào hỏi anh. Đàn anh này có tên trong bảng thành tích của 《Thoát khỏi phòng thí nghiệm》 và 《Khoa tim mạch》 thì chắc chắn rất mạnh.

Hứa Diệc Thâm khẽ thở dài nói: "Nếu đàn em Giang muốn thành lập một đội với đàn em Việt thì trong đội 3 người vẫn thiếu 1. Trác Phong, cậu có ý kiến gì không?"

Trác Phong dứt khoát nói: "Tới trung tâm nhóm nghiên cứu tìm một phòng họp để bàn đi, đừng đứng chặn ở cửa".

Năm người cùng nhau vào thang máy, đến trung tâm nhóm nghiên cứu ở tầng B2.

Hôm nay là thứ bảy, toàn trường được nghỉ, các học sinh đã qua cửa sau khi ăn sáng xong cũng chạy đến trung tâm nhóm nghiên cứu. Biển người ở đây còn nhiều hơn so với hôm qua. Trác Phong dẫn bốn người bọn họ vòng qua một dãy ghế dài, đăng ký một gian phòng ở 【Khu vực phòng họp】, tốn 10 điểm tích lũy.

Không gian phòng họp rất lớn, kê một bàn hình bầu dục ở giữa, xung quanh có khoảng mười mấy cái ghế tựa.

Trác Phong bảo mọi người tùy tiện ngồi xuống, lúc này mới nói: "Không tiện nói về các chương trình học ở nơi công cộng, thật ra ba người bọn anh chiều hôm qua vừa mới thi trượt".

Việt Tinh Văn giật mình hỏi: "Thi trượt sao?"

Đàn anh Trác Phong là chủ tịch hội sinh viên của Đại học Hoa An, làm việc sấm rền gió cuốn, năng lực rất mạnh; đàn chị Lâm Mạn La lại đa tài đa nghệ, là nữ thần trong mắt rất nhiều người. Hai người bọn họ lại là một cặp, vô cùng ăn ý. Hơn nữa có đàn anh lợi hại này, một nhóm như vậy mà lại thi trượt, Việt Tinh Văn khó có thể tưởng tượng được các chương trình học sau này khó khăn đến mức nào.

Giang Bình Sách nhàn nhạt hỏi: "Môn nào?"

Trác Phong cau mày: "Môn bắt buộc của học viện kiến trúc, Thành phố sụp đổ".

Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách hai mặt nhìn nhau.

Vậy mà còn có loại môn học này!

Lâm Mạn La nghĩ đến đoạn trải nghiệm không quá tốt đẹp kia, khuôn mặt trắng bệch: "Lần đầu tiên chị được trải nghiệm cảm giác bị cao ốc sập đè chết. Đúng là đáng sợ. Môn học này chắc cần phải có đồng đội từ học viện Kiến Trúc, còn phải dùng các kỹ năng dịch chuyển mới có thể qua môn. Tốc độ chạy trốn của bọn chị căn bản không kịp tốc độ các tòa cao ốc sập xuống. Sau khi trượt môn thì phải học lại Học viện Y".

Hứa Diệc Thâm cũng nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương: "Học lại phải bắt đầu từ môn 《Khoa tim mạch》. Hơn nữa lần này cũng không được thêm điểm tích lũy.... Haiz. Đúng là quá thảm, lại bị bệnh tim lần nữa".

Mày của Trác Phong sắp nhíu lại thành hình chữ "Xuyên": "Bọn anh phải học lại từ học viện Y ở Tầng 1, tiến độ sẽ chậm hơn so với các cậu. Nếu không thì vậy đi, các cậu sau khi đến tầng 3 thì khoan hả thi các môn của học viện Kiến trúc, chờ bọn anh cũng đến tầng 3 thì mở rộng nhóm nghiên cứu rồi thử lại được không?"

Lâm Mạn La nhìn về phía hai người hỏi: "Nhóm nghiên cứu sơ cấp có tối đa 4 thành viên, các cậu định đi 2 người qua môn hay tuyển thêm hai đồng đội?"

Việt Tinh Văn nghĩ nghĩ, tiến đến nhỏ giọng bên tai Giang Bình Sách hỏi: "Bình Sách, tôi có hai người bạn có thể chọn, cậu có phiền nếu tôi gọi bọn họ vào không? Nếu cậu không đồng ý thì chúng ta hai người qua môn trước".

Giang Bình Sách nói: "Không sao, cậu quyết định đi".

Việt Tinh Văn gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Mạn La nói: "Đàn chị, Kha Thiếu Bân cũng tới thư viện".

Trác Phong nghe được lời này, nhịn không được mắng: "Đậu má, sao người vào đây ngày càng nhiều vậy".

Lâm Mạn La ngẩn ra một chút, hỏi: "Tiểu Kha? Cậu ấy là sinh viên đứng đầu của khoa máy tính. Có tiểu Kha và Bình Sách ở đây, các học viện thuộc khoa học tự nhiên chắc sẽ dễ qua môn. Khoa Văn thì có Tinh Văn, cứ như vậy thì tự nhiên và xã hội chúng ta đều không cần sợ".

Trác Phong gật đầu: "Vâng, chương trình học của thư viện rõ ràng muốn nhiều ngành học phối hợp với nhau mới có thể qua môn. Học viện kiến trúc là môn khoa, tỷ lệ trượt cao dã man. Tầng 3 trở lên không biết là học viện gì, nếu gặp được sinh viên lợi hại thì có thể lại chiêu mộ vào, tăng cường thực lực của đội".

Việt Tinh Văn cũng nói: "Lúc trước em có gặp một đàn anh tên Lưu Chiếu Thanh, là nghiên cứu sinh chuyên ngành ngoại khoa của học viện Y, cầm theo dao giải phẫu, đánh quái rất lợi hại. Em nghĩ nhóm nghiên cứu của em và Bình Sách có thể kéo Kha Thiếu Bân và đàn anh Lưu vào. Khi đến lầu 3, sau khi mở rộng nhóm thì hai bên chúng ta xác nhập lại được không?"

Ba người liếc nhau, Trác Phong dứt khoát gật đầu: "Biện pháp này được đấy. Ba người bọn anh rớt môn nên phải thi lại từ lầu 1, dù sao tiến độ cũng chậm hơn so với các cậu. Các cậu qua học viện Toán ở tầng 2 thì đợi bọn anh ở tầng 3 đi".

Giang Bình Sách thuận miệng hỏi: "Chương trình học viện Toán có khó không?"

Trác Phong nói: "Rất khó, con số phải tính toán rất lớn, bọn anh tốn hết sức mới qua. Thư viện có kho đề thi khổng lồ, mỗi lần thi nội dung đều không giống nhau. Nhưng bằng khả năng của cậu thì qua học viện Toán chắc chắn cũng sẽ nhẹ nhàng, anh không gạt cậu đâu".

Việt Tinh Văn nghe vậy, không khỏi nghi hoặc: "Kho đề? Ở khoa tim mạch, hung thủ mọi người tìm ra không phải là Chu Xa Bá ở phòng VIP 1 sao?"

Trác Phong lắc đầu: "Không phải, lần trước bọn anh thi, hung thủ là y tá trưởng".

Giang Bình Sách nói: "Lớp của bọn tôi, hung thủ cuối cùng là một bà lão ở giường số 10".

Việt Tinh Văn: "......"

Vậy mà còn có kho đề để thay đổi!

Cứ như vậy, cho dù sinh viên đã qua các tầng cao hơn, cũng không thể cung cấp đáp án cho các sinh viên tầng dưới, chép thẳng đáp án chắc chắn sẽ sai. Giống như lúc thi đại học, mỗi năm đề thi cũng sẽ thay đổi, mọi người cùng lắm chỉ học được cách giải đề, còn cụ thể qua môn như thế nào thì phải tự mình động não.

Giang Bình Sách hỏi một vấn đề khác: "Đàn anh có biết đội nhanh nhất đang ở tầng nào không?"

Trác Phong nói: "Tiến độ nhanh nhất đang ở tầng 4. Là một đội của đại học Bắc Kinh với phong cách rất bạo lực. Anh biết đội trưởng của bọn họ, chuyên ngành quy hoạch địa lý. Vừa qua môn của học viện kiến trúc hôm qua, chắc là dựa vào khối vận động địa lý để dịch chuyển. Nhưng mà bọn họ bây giờ cũng rất do dự giữa việc đến tầng 4 hay là quay lại chọn môn tự chọn, tích lũy điểm mở rộng nhóm nghiên cứu rồi mới đi tiếp".

Lâm Mạn La bình tĩnh đề nghị: "Chị cảm thấy mọi người không cần nóng vội, nhóm của Đại học BẮc Kinh vì nhanh chóng qua môn mà chọn giáo sư Tần để tăng thêm tốc độ cho thành viên và giảm thời gian CD của kỹ năng. Trong nhóm của bọn họ gồm chuyên ngành toán lý hoá và địa lý, không có sinh viên nào của hệ văn sử. Sau này đến học viện Xã hội nhân văn chắc chắn không qua được. Chúng ta cần phải sắp xếp nhóm cho tốt một chút, sau này cố gắng không trượt môn, nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lại phải quay lại thi từ tầng 1".

Thật vất vả bò lên được tầng 4, phải học lại, lại phải trải qua mấy chương trình học như 《 khoa tim mạch 》, thi xong còn không được thêm điểm tích lũy. Tuy rằng học lại cũng có thể dễ dàng qua môn hơn, nhưng rớt môn lặp đi lặp lại, không chỉ lãng phí thời gian mà khi học lại không cẩn thận có thể còn phải bỏ mạng.

Hệ thống thư viện đã cảnh cáo – khi học lại mà trượt môn, sẽ chết.

Cho nên đàn chị Mạn La nói rất đúng.

Không thể nóng vội, cần phải quy hoạch đội hình hợp lý một chút, sau đó mới đến thử thách chương trình tiếp theo.

Việt Tinh Văn nhìn về phía Giang Bình Sách, nhỏ giọng thương lượng: "Chúng ta thành lập nhóm nghiên cứu trước, gọi Kha Thiếu Bân và đàn anh Lưu vào đi? Tôi sợ có gì thay đổi, bọn họ được gọi vào đội khác chúng ta lại phải tìm người".

Giang Bình Sách gật đầu: "Ok, nhanh chóng thành lập đi".

#Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro