Chương 19: Nhóm nghiên cứu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá đôi

Tự động xử lý vào ở sao? Ký túc xá mà cũng cao cấp như vậy hả? Việt Tinh Văn ghé vào bên cạnh, nhìn một đứa nhóc đáng yêu xuất hiện trên tablet, nhịn không được nói: "Thư viện công nghệ cao như vậy, cái gì cũng có thể xử lý trên tablet sao. Ngay cả quản lý ký túc xá cũng là người máy trí năng hả?"

Giang Bình Sách vừa nhanh chóng thao tác theo hướng dẫn của máy tính, vừa nói: "Thư viện bắt đầu dùng quản lý trí năng hóa, các khu vực đều có máy tính bảng nhận diện vân tay. Nhà ăn sinh viên, trung tâm thương mại đều trả phí bằng điểm tích lũy trên máy tính bảng. Các tầng từ B1 đến B5 đều là khu chức năng, không thấy một người phục vụ nào".

Tòa nhà to lớn lạnh băng sử dụng trí năng này, làm cho Việt Tinh Văn luôn có loại cảm giác không thoải mái khi bị người ta giám sát. Mấy người bọn họ như là vật thí nghiệm được bỏ vào trong thư viện, giống đám chuột bạch trong lồng sắt vậy.

Việt Tinh Văn cau mày xem nhẹ loại cảm giác không thoải mái này, tiếp tục nhìn về phía máy tính.

Giang Bình Sách mở danh sách ký túc xá ra, từ khu A đến khu H, đều có đánh dấu số lượng chỗ còn trống. Phía sau còn có lựa chọn "Ghép ngẫu nhiên". Mỗi khu ký túc xá đều có khoảng 100 phòng trống.

Giang Bình Sách hỏi: "Thích khu nào?"

Việt Tinh Văn cười nói: "Lúc thi gặp được câu nào không trả lời được tôi đều chọn C, nếu không thì chọn khu C đi".

Ngón tay thon dài của Giang Bình Sách chạm lên khu C, toàn bộ sơ đồ phân bố của ký túc xá khu C đều hiện lên trong màn hình, từ C1 đến C999. Chỉ có khu C đã có 999 phòng, vậy toàn bộ khu ký túc xá sẽ có bao nhiêu người?

Giống như thấy được nghi vấn của Việt Tinh Văn, Giang Bình Sách nhanh chóng tính nhẩm ra kết quả: "8 khu có tổng cộng 7992 phòng ký túc xá, trong đó có 6000 phòng bốn người, 1992 phòng hai người. Trong ký túc xá có tổng cộng 27984 giường, trước mắt còn chưa có người ở hết".

"Hơn 27000 giường sao?". Việt Tinh Văn hít sâu, rất khó tưởng tượng trong hiện thực có hơn 20 nghìn sinh viên mất tích không lý do, toàn bộ xã hội đã loạn thành cái bộ dạng gì.

Giang Bình Sách chọn một phòng 2 người còn trống ở khu C, từ máy tính bảng nhảy ra một dòng nhắc nhở: "Xác nhận lựa chọn ký túc xá số C77, phòng hai người. Đã trừ 400 điểm tích lũy, đăng ký vân tay mở khóa cửa thành công, xin mời nhập vân tay bạn cùng phòng".

Giang Bình Sách quay đầu nhìn về phía Việt Tinh Văn, người sau liền lập tức phối hợp đặt ngón tay lên vị trí nhận diện.

Máy tính bảng lại bắn ra nhắc nhở: "Khoa tiếng Trung, đại học Hoa An, Việt Tinh Văn, đã đăng ký vân tay thành công. Ký túc xá của bạn là phòng hai người số C77, bạn cùng phòng: Giang Bình Sách, có xác nhận không?"

Việt Tinh Văn ấn xác nhận.

Trên khuôn mặt nhỏ của quản lý ký túc xá uu lộ ra một nụ cười: "Hoan nghênh Giang Bình Sách, Việt Tinh Văn vào ký túc xá. Trước khi vào ký túc xá vui lòng đọc kỹ ⟪Nội quy ký túc xá sinh viên⟫, nếu làm trái nội quy sẽ bị cưỡng chế đuổi đi".

Việt Tinh Văn ngẩng đầu nhìn màn hình lớn.

⟪Nội quy ký túc xá⟫

Một – Cấm sử dụng bất kỳ sách kỹ năng hoặc đạo cụ chuyên nghiệp nào ở ký túc xá.

Hai – Nghiêm khắc tuân thủ thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Đóng cổng vào lúc 11 giờ đêm; 11 giờ 30 phút tắt đèn, ngắt mạn; 7 giờ 30 phút sáng sẽ có chuông báo thức.

Ba – Xin đừng lớn tiếng đùa giỡn ồn ào trong ký túc xá.

Bốn – Nghiêm cấm việc lén trao đổi giường ngủ. Khi cần đổi ký túc xá, vui lòng đến nơi đăng ký chính thức để đổi mới khóa vân tay.

Năm – Ký túc xá nghiêm cấm sử dụng nồi cơm điện, thảm điện vi phạm quy định về thiết bị điện.

Mời các bạn học dưỡng thành khói quen sinh hoạt khỏe mạnh ngủ sớm dậy sớm.

Việt Tinh Văn: "......"

Tối 11 giờ đóng cổng, 11 giờ rưỡi tắt đèn ngắt mạng, sáng đúng 7 giờ rưỡi thì rời giường. Quy luật làm việc nghỉ ngơi như vậy giống như về tới lúc học đại học. Hai người liếc nhìn nhau, tâm tình đều có chút phức tạp.

Giang Bình Sách tắt máy tính bảng: "Đi thôi, đến ký túc xá nhìn xem".

Sau khi vào khu C, lại là một không gian trống trải, chia thành rất nhiều hành lang thẳng tắp. Phía trên có đánh số C1 – C50. Hai người tiếng tiến vào hành lang thứ hai, tìm thấy phòng C77.

Giang Bình Sách đặt ngón tay ở vị trí khóa cửa, "Tích" một tiếng, cửa ký túc xá mở ra.

Hai người một trước một sau đi vào ký túc xá. Ký túc xá hai người có diện tích chừng 20 mét vuông, trái phải bày một cái giường, mép giường có bàn làm việc và tủ quần áo. Ký túc xá có toilet riêng, rất rộng rãi, có phòng tắm riêng và bồn rửa mặt rất lớn. Trong góc phòng có ban công có thể phơi quần áo, nhưng cửa sổ cũng bị sơn kín, không nhìn rõ thế giới bên ngoài.

Trên bàn bày một cái máy tính bảng có kết nối mạng nội bộ. Trên tường đối diện giường có treo một cái đồng hồ điện tử, phía trên hiển thị: "Thứ sáu, 19:30, nhiệt độ trong nhà: 27 độ".

Ngày Việt Tinh Văn tới thư viện vừa lúc tuyết lớn, cậu mặc áo lông vũ rất dày vào áo len lông dê, lúc qua môn ở học viện Y thì không thấy áo lông vũ. Lúc này, trên người đang mặc áo len lông dê màu vàng nhạt, bên trong còn mặc đồ giữ ấm. 27 độ làm cậu nóng đến vã mồ hôi, nhưng tìm một vòng không thấy điều khiển máy điều hòa ở đâu.

"Khu ký túc xá chắc là có hệ thống ổn định nhiệt độ". Thấy trên trán cậu thoát ra mồ hôi mịn, Giang Bình Sách xoay người nói: "Tụi mình đi trung tâm thương mại mua vài món khác, trong toilet trống không, đồ dùng hằng ngày cũng phải mua nữa".

"Được, tôi cũng muốn đi dạo mấy chỗ khác trong thư viện"

Hai người rời khỏi ký túc xá, cuối hành lang có thang máy, có thể đi thẳng tới bất kỳ tầng lầu nào.

Việt Tinh Văn nhịn không được phun tào: "Thư viện nay giống như mê cung vậy, mỗi lần đi qua một cánh cửa thì cảnh tượng cũng thay đổi. Nếu không có biển chỉ dẫn tôi thật sự muốn hôn mê luôn!"

Giang Bình Sách nói: "Bên trong mỗi cánh cửa đều là không gian độc lập, ký túc xá chia làm 8 khu, giống như 8 server trong trò chơi vậy, những người ở ký túc xá khác nhau chưa chắc đã có thể gặp nhau. Nguyên tòa thư viện có hơn 20.000 sinh viên, lại không có vẻ chen chúc, chính là bởi vì nó được phân khu".

Việt Tinh Văn giống như đang nghĩ gì đó gật gật đầu, rất nhiều thứ ở thư viện nếu giải thích như trò chơi thì càng dễ hiểu hơn. Cậu không rối rắm mấy chuyện này nữa, hai người cùng nhau đi thang máy đến trung tâm mua sắm tầng B5.

Tầng B5 giống như một trung tâm thương mại lớn, có cửa hàng trang phục rực rỡ muôn màu, siêu thị thực phẩm và vật dụng hằng ngày, cửa hàng đồ trang điểm, còn có cả KTV và rạp chiếu phim nữa.

Việt Tinh Văn nhìn về phía rạp chiếu phim: "Ai rãnh rỗi thoải mái đến mức chạy đến đây hát Karaoke với xem phim vậy?". Nhưng tưởng tượng lại, lúc các sinh viên bị mấy kiểu thi cử tra tấn sắp điên thì có lẽ cũng có thể xem phim thả lỏng không phải sao?

Giang Bình Sách quét mắt qua giá cả khu mua sắm, nói: "Giá cả cũng còn khá hợp lý". Hắn dẫn Việt Tinh Văn đến một cửa hàng trang phục: "Trước mua quần áo đã. Áo lông dê này của cậu quá nóng".

Việt Tinh Văn bất đắc dĩ nói: "Lúc tôi tiến vào là đang mặc áo lông vũ, cũng không biết đâu mất rồi".

Cửa hàng trang phục không có nhân viên, đều là dùng điểm tích lũy mua sắm, từng hàng quần áo treo trên giá chỉnh tề theo số đo.

Việt Tinh Văn đi theo Giang Bình Sách vào một cửa hàng thời trang nam, tùy tay chọn một cái áo 185 màu trắng ngắn tay và quần jeans mỏng, đến phòng thử đồ thay quần áo mới. Da cậu vốn đã trắng, mặc đồ đơn giản thoải mái như vậy lại thêm khuôn mặt dương quang soái khí, lúc cười rộ lên đúng là tràn đầy tinh thần phấn chấn hăng hái.

Giang Bình Sách đứng bên cạnh gương đánh giá, gật đầu nói: "Không tệ. Mua thêm một bộ nữa để thay đổi nhé?"

Việt Tinh Văn nghĩ nghĩ, lại xoay người chọn một bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, thuận tay lấy cho Giang Bình Sách một bộ giống như vậy màu xanh biển và đôi giày thể thao đen, đưa về phía hắn khoa tay múa chân, cười nói: "Cái này đẹp. Cậu cũng mua một bộ đồ thể thao đi, về sau gặp mấy chương trình học loại sống còn, mặc sơ mi giày da thì cũng lúc chạy không tiện lắm".

Giang Bình Sách không thích mặc đồ thể thao, nhưng Việt Tinh Văn nói không sai, hắn cũng không cự tuyệt, nhận quần áo, liếc qua số đo rồi xoay người đến chỗ máy tính bảng tính tiền.

Mua quần áo mới tốn 100 điểm tích lũy, giá thật sự cũng không phải là mắc. Việt Tinh Văn đến bên cạnh máy tính bảng, nhìn hắn thuần thục quét điểm tích lũy, cười vỗ vỗ vai hắn: "Cám ơn người anh em. Trước dùng điểm của cậu, về sau kiếm được lại tiếp viện cho cậu sau".

"Không sao". Giang Bình Sách quay đầu nhìn về phía đối phương: "Còn có gì muốn mua không?"

"Mua chút đồ vệ sinh cá nhân đi. Mấy cái khác không cần thiết, cũng không phải ở chỗ này thường xuyên".

Hai người đi vào siêu thị vật dụng hằng ngày bên cạnh, chọn cái ly, bàn chải đánh răng, dép lê, khăn lông, sữa tắm và mấy vật dụng hằng ngày linh tinh. Giang Bình Sách còn thuận tay cầm thêm hai bộ áo ngủ.

Việt Tinh Văn đẩy xe mua sắm phía sau, thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn mà đặt từng món từng món vào trong xe, nhịn không được cảm khái: "Haiz, nghĩ lại thật giống như hồi đó vừa mới vào đại học. Tôi nhớ rõ cậu đến trường học báo danh chỉ đem theo một cái rương hành lý. Ngay cả grap trải giường, vỏ chăn đồ cũng không chuẩn bị. Trường học lại không phát mấy món đó, vẫn là tôi với cậu đến siêu thị mua".

Năm đó, bọn họ vừa mới báo danh ở hội đồng hương để làm quen, Việt Tinh Văn chủ động mở miệng nói kết bạn, Giang Bình Sách liền trao đổi số điện thoại và WeChat với cậu. Sau đó Việt Tinh Văn lấy thân phận bạn bè, nhiệt tình dẫn Giang Bình Sách đến siêu thị của trường mua đồ dùng sinh hoạt.

Siêu thị của đại học Hoa An, Giang Bình Sách đẩy xe mua sắm, Việt Tinh Văn đi phía trước giúp đỡ hắn chọn đồ, khi thì quay đầu lại hỏi hắn có cần cái này hay không.

Thiếu niên 18 tuổi, dương quang sáng lạn tươi cười, làm người ta khắc sâu ấn tượng. Giang Bình Sách đến một thành phố xa lạ ngàn dặm, rời xa nơi chôn nhau cắt rốn vào đại học, lần đầu tiên xa nhà như vậy lại bởi vì có một người bạn như Việt Tinh Văn, trong lòng không còn cảm giác cô đơn nữa.

Ngần ấy năm qua đi, bây giờ chuyện cũ tái hiện, bọn họ lại ở siêu thị mua mấy món đồ dùng sinh hoạt. Điều khác nhau là lần này trong thư viện, Việt Tinh Văn trở thành bạn cùng phòng của hắn.

Khóe môi Giang Bình Sách hơi cong lên một độ cung: "Ít nhiều có cậu. Lúc đó vào ký túc xá, thấy giường ván gỗ trống rỗng, tôi cũng không biết đi mua đồ ở đâu".

"Tôi đã đoán là cậu không có chuẩn bị grap trải giường và chăn, bởi vì tôi cũng không chuẩn bị. Nhớ tối hôm đó hai chúng ta liên tục chạy tới chạy lui siêu thị mấy lần mới có thể đem hết bao lớn bao nhỏ mua ở siêu thị về".

Nhớ lại chuyện mấy năm trước, Việt Tinh Văn càng thêm tươi cười thoải mái. Nhưng khi nhớ đến bây giờ hai người đang ở thư viện, nụ cười của cậu liền dần đọng lại, ho nhẹ một tiếng, nói: "Tùy tiện mua chút gì cần dùng thôi, điểm tích lũy vẫn phải tiết kiệm".

"Ừ". Giang Bình Sách nhanh chóng mua xong vật dụng hằng ngày. Lúc đi ngang qua quầy ăn vặt, thuận tay vớt một túi khoai tây lát bỏ vào trong xe mua sắm, là vị Việt Tinh Văn thích nhất.

Mấy món này tốn tổng cộng 100 điểm tích lũy.

Cũng may mấy món như ly, bàn chải đánh răng, sữa tắm đề có thể dùng rất lâu, về sau không cần mua lại nữa.

Hai người đem theo túi lớn túi nhỏ trở về ký túc xá, hợp tác trải giường, xếp chăn.

Giang Bình Sách lại đem ly, bàn chải đánh răng và mấy món linh tình bày biện chỉnh tề trong toilet, bận rộn xong đã đến 9 giờ rưỡi tối. Việt Tinh Văn nằm liệt trên ghế, gục đầu xuống: "Mệt mỏi quá... nếu thư viện trí năng hóa như vậy, sao không thể chuẩn bị sẵn cho chúng ta mấy thứ như trải giường, vỏ chăn, bàn chải đánh răng đồ chứ? Sao phải bắt chúng ta tốn điểm tích lũy mua vậy?"

Giang Bình Sách bình tĩnh nói: "Nó muốn chúng ta trải nghiệm cảm giác tân sinh viên nhập học lần nữa. Cậu có phát hiện trong tòa thư viện này giống như một khu đại học của thế giới khác không?"

Việt Tinh Văn gật đầu: "Ừ, tôi cũng thấy kỳ lạ. Cái gì mà giáo viên, nhóm nghiên cứu, chế độ học phần, còn có môn bắt buộc, môn tự chọn. Nếu không phải mấy chương trình học này quá biến thái thì cảm giác giống như là vào một trường đại học phép thuật kỳ quái vậy".

Thấy Việt Tinh Văn uể oải rũ đầu, mí mắt trên dưới đánh nhau, Giang Bình Sách đi qua, dịu dàng nói: "Đừng nghĩ quá nhiều. Cậu đi tắm rửa trước đi, ngủ một giấc cho ngon. Ngày mai thứ 7 không có tiết học, có chuyện gì ngày mai lại nói".

Việt Tinh Văn đúng thật là rất mệt. Nghe nói như vậy liền đứng dậy đi toilet, mở vòi nước ấm để tắm.

Ở trong khoa tim mạch 5 ngày, đừng nói là tắm rửa, mỗi đêm còn phải chạy trốn, đúng là cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Bây giờ, nước ấm tẩy đi một thân mệt mỏi, Việt Tinh Văn thay áo ngủ mới, tùy tiện chọn một cái giường ngồi uống, nhìn đồng hồ trên tường: "Sắp 10 giờ, tôi buồn ngủ quá, ngủ trước nhé".

Giang Bình Sách lấy khăn mới đưa cho cậu: "Lau khô tóc đi rồi ngủ tiếp, nếu không sẽ đau đầu đó".

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của đối phương, Việt Tinh Văn đành phải bất đắc dĩ nhận khăn lông: "Được được được, nghe lời cậu".

Cậu nhanh chóng xoa xoa tóc, cũng mặc kệ cái đầu loạn hay không loạn, một đầu tóc đen bị xoa thành ổ chim. Sau đó Việt Tinh Văn chui vào trong ổ chăn ngáp dài một cái, mơ mơ màng màng nói: "Bình Sách, tôi ngủ trước, cậu cũng ngủ sớm một chút đi".

Giang Bình Sách nhẹ giọng nói: "Ừ, ngủ ngon!".

Bốn ngày liên tục phải chơi trò sinh tồn kinh dị trong đêm, ngày còn phải phân tích hung thủ vụ án, năm ngày qua thật là quá mệt mỏi. Tinh thần căng chặt bây giờ cuối cùng cũng thả lỏng, Việt Tinh Văn nhắm mắt, không đến một phút đã nặng nề ngủ.

Giang Bình Sách ngồi ở mép giường nhìn cậu, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng.

Việt Tinh Văn sẽ đấu khẩu tranh luận, năm trước còn dẫn đầu đội hùng biện của Đại học Hoa An, giành được giải quán quân cuộc sinh biện luận dành cho sinh viên cả nước. Cậu đứng trên sân khấu đĩnh đạc nói, thường xuyên bắt lấy một câu lỗ hổng của đối thủ mà đuổi theo không bỏ, nói đến mức đối phương không còn lời gì để nói.

Một người thần thái phi dương như vậy, lúc ngủ lại có bộ dáng rất ngoan ngoãn. Mái tóc đen mềm mại rơi rụng xuống che khuất trán, lông mi dài rậm nhẹ nhàng bao trùm mí mắt, thân thể rúc vào trong chăn im lặng không nhúc nhích.

Vốn tưởng rằng cậu sẽ lăn qua lộn lại đá chăn, không ngờ lúc ngủ lại thành thật đáng yêu như vậy.

Giang Bình Sách thấy cậu rúc trong chăn thành một khối, bên môi không khỏi hiện lên một tia ý cười, tiến lên giúp cậu dịch dịch góc chăn, thuận tay tắt đèn ký túc xá, chỉ bật đèn bàn phía mình lên.

Có thể cùng cậu ở một chỗ, trở thành bạn cùng phòng là chuyện đáng để vui vẻ duy nhất từ sau khi đi vào thư viện này.

Thời cấp 3, bọn họ từng là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của nhau, vì tranh đoạt vị trí đầu tiên mà phân cao thấp với nhau đúng một năm. Sau khi phân ban, bởi vì ít khi gặp nhau mà bọn họ chưa từng hợp tác với nhau ở bất kỳ hoạt động nào.

Nhưng trong lòng Giang Bình Sách biết, Việt Tinh Văn vẫn luôn rất để ý đến hắn, giống như hắn vẫn luôn chú ý đến Việt Tinh Văn vậy. Mỗi lần công bố bảng thành tích, bọn họ đều theo bản năng mà tìm kiếm tên của đối phương ở bên cạnh.

Lần này, hai người ở trong thư viện trùng trùng nguy hiểm gặp nhau, cũng xem như là lần đầu tiên sóng vai nắm tay, lấy thân phận "đồng đội" đứng ở bên cạnh nhau.

# Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro