Chương 18: Nhóm nghiên cứu 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 2: MÔN TỰ CHỌN

Giang Bình Sách

Việt Tinh Văn bước bào thang máy. Thang máy hôm nay cùng với lần đầu tiên cậu đi không quá giống nhau. Càng nhiều chức năng của thư viện được mở khoá, trong thang máy xuất hiện một loạt nút tương ứng với từng tầng lầu ----

Tầng 2: Học viện Toán

Tầng 1: Học viện Y

Tầng B1: Cơ sở dữ liệu thư viện

Tầng B2: Trung tâm nhóm nghiên cứu

Tầng B3: Ký túc xá sinh viên

Tầng B4: Nhà ăn sinh viên

Tầng B5: Trung tâm mua sắm

Có thể thấy khu vực tầng hầm tất cả đều là khu chức năng, các tầng trên mặt đất lại là các học viện lớn.

Việt Tinh Văn vừa thi xong môn bắt buộc học viện Y, mở khoá Tầng 2 – Học viện Toán. Xem ra, cậu cần phải qua hết các môn bắt buộc của học viện Toán mới có thể mở khoá học viện mới ở tầng 3. Trong toà thư viện này tổng cộng có bao nhiêu tầng lầu, có bao nhiêu chương trình học, trước mắt vẫn không thể biết được.

Các tầng hầm mở ra, làm Việt Tinh Văn có loại ảo giác rằng giống như cậu đang đi trong khu thư viện của "Trường đại học dị năng" kỳ quái. Trường này có rất nhiều sinh viên từ các trường "top" trong nước "trúng tuyển", gom hết bọn họ nhốt vào một tòa nhà, cho bọn họ kỹ năng kỳ kỳ quái quái, ép bọn họ học những chương trình không thuộc chuyên ngành của mình, không qua môn còn có thể mất mạng.

Mà cậu, chỉ là một tân sinh mới nhập học.

Thang máy "đinh" một tiếng đã đến tầng B2, bên tai truyền đến tiếng máy móc quen thuộc: "Hoan nghênh đến với tầng B2, Trung tâm nhóm nghiên cứu".

Cửa thang máy mở ra, Việt Tinh Văn bước nhanh ra ngoài.

Trung tâm nhóm nghiên cứu to như đại sảnh chờ của ga tàu cao tốc, đèn dây tóc trên đầu chiếu ra ánh sáng sáng ngời, trên mặt đất là gạch men sứ sạch sẽ, chính giữa đại sảnh có hai cái màn hình tinh thể lỏng thật lớn hơn 8 mét, trên đó đầy những dòng tin tức xanh xanh đỏ đỏ.

Khoảng cách quá xa, Việt Tinh Văn không thấy rõ nội dung cụ thể trên đó.

Những dòng chữ lướt qua rất nhanh, làm cậu không khỏi liên tưởng đến "Kênh thế giới" trên game.

Hai bên màn hình lớn có chỗ ngồi nghỉ nơi. Trước mỗi ghế ngồi đều có một cái bên máy tính. Lúc này, dòng người đang chen chúc xô đẩy ở trung tâm nhóm nghiên cứu, hơn 80% chỗ ngồi đều có sinh viên, dưới hai màn hình lớn cũng có rất nhiều người đang đứng, giống hệt như đám đông chen chúc trong ga tàu hỏa về quê mùa xuân.

Vậy mà lại có nhiều người bị kéo vào thư viện như thế sao? Việt Tinh Văn nhìn ra chỉ ở trung tâm nhóm nghiên cứu này thôi đã có hơn một ngàn sinh viên.

Giữa biển người tấp nập như thế này, làm sao để tìm được Giang Bình Sách đây?

Việt Tinh Văn nhíu mi lại, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, cũng không phát hiện ra hình bóng quen thuộc kia.

Phía dưới màn hình tinh thể lỏng chen đầy người, Giang Bình Sách rất ghét các trường hợp ầm ĩ như thế, càng không thích tiếp xúc tay chân với người khác, cậu ta nhất định sẽ không ở trong đám người bên dưới màn hình, khả năng rất lớn là đang ngồi nghỉ ngơi ở đâu đó. Chẳng qua, nhiều chỗ ngồi như vậy, Giang Bình Sách sẽ ngồi ở đâu?

Gửi tin nhắn một lần tốn 10 điểm tích lũy, Việt Tinh Văn suy nghĩ một chút, quyết định không lãng phí điểm tích lũy, tự mình đi tìm.

Trước kia Giang Bình Sách hẹn cậu đến thư viện tự học, thường ngồi ở tầng 6 nhất.

Tầng 6 thư viện Đại học Hoa An có một chỗ ngồi trong góc nhỏ, không gian xung quanh rộng rãi, vị trí lại khá riêng tư, rất an tĩnh, sẽ không gặp phải tình trạng các sinh viên khác đi qua đi lại quấy rầy. Giang Bình Sách rất thích vị trí kia, mỗi lần đều sẽ đến sớm giành chỗ, Việt Tinh Văn chỉ cần trực tiếp đến ghế số 15 lầu 6 là có thể tìm được cậu ta.

6-15, đây là ăn ý không cần nói ra của bọn họ.

Ánh mắt Việt Tinh Văn đảo qua khu ngồi nghỉ, phát hiện mỗi một chỗ ngồi đều có đánh số. Cậu chầm chậm đi đến dãy số 6, mỗi hàng đều có 50 chỗ, Việt Tinh Văn đi thẳng đến ghế số 15, đi tới mấy chục bước quả nhiên thấy chỗ 6-15 có một chàng trai quen thuộc.

Vẻ mặt chàng trai lạnh nhạt, dáng ngồi đoan chính, xung quanh anh như hình thành một dòng khí lạnh tự nhiên, 2 chỗ ngồi trái phải đều không ai dám ngồi.

Giang Bình Sách mặc áo sơ mi cổ đứng màu xám nhạt, cùng với quần tây và giày da. Thời cấp 3, học sinh cần phải mặc đồng phục. Nhưng từ khi lên đại học, phong cách ăn mặc của Giang Bình Sách liền đổi thành như vậy. Việt Tinh Văn còn từng đùa rằng: "Cậu ăn mặc đứng đắn nghiêm túc như vậy, mỗi lần đi tự học với cậu, cảm giác giống như đi họp với lãnh đạo ấy".

Nhưng giá trị nhan sắc của Giang Bình Sách đúng là rất thích hợp với chính trang, cậu ấy mặc sơ mi đúng thật là rất đẹp. Khuôn mặt của cậu ấy có chút thiên về vẻ cổ điển, mũi cao thẳng, ngũ quan có đường cong sắc nhọn, mày kiếm thon dài, mắt một mí rất đặc sắc, hơn nữa cậu ấy có một đôi mắt lạnh lùng trắng đen rõ ràng, làm người khác lần đầu tiên nhìn thấy sẽ để lại ấn tượng khắc sâu, hơn nữa cảm thấy người này rất khó có thể thân thiết.

Cậu ấy ngồi một mình chỗ kia, mày hơi hơi nhíu lại, giống như đang tự hỏi chuyện gì. Xung quanh có không ít bạn học đi qua nhìn thấy thì nhịn không được nhìn cậu ấy thêm vài lần, chẳng qua Giang Bình Sách không thèm để ý đến.

Việt Tinh Văn nhanh chóng bước qua, ngừng trước mặt Giang Bình Sách, nhẹ giọng gọi: "Bình Sách".

Nghe được giọng nói quen thuộc, Giang Bình Sách ngước mắt lên, sau khi chạm vào ánh mắt của Việt Tinh Văn thì lập tức đứng lên. Việt Tinh Văn không đợi cậu nói chuyện, đã đột nhiên vươn hai tay gắt gao ôm lấy Giang Bình Sách.

Đột nhiên đâm vào trong lồng ngực người khác làm cho sống lưng Giang Bình Sách hơi hơi cứng đờ, cậu ấy trầm mặc vài giây mới vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Việt Tinh Văn: "Tinh Văn? Có ổn không?"

Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai, đôi mắt Việt Tinh Văn bỗng nhiên có chút chua xót, khẽ thở dài nói: "Ở thư viện này gặp được cậu, tôi cũng không biết nên vui hay là nên buồn nữa".

Thư viện kỳ quái, cuộc thi lại biến thành trận chiến sinh tồn.

Bọn họ cũng chỉ là sinh viên bình thường mà thôi, lại bị mấy con khỉ điên rượt đuổi, thấy nghiên cứu viên ăn thịt người sống; không hiểu sao bị mắc bệnh tim, còn phải trải qua mấy cuộc đấu tranh sinh tồn kinh tâm động phách nữa...

Ở cái chỗ này, Việt Tinh Văn càng không muốn ở lâu thêm một chút xíu nào.

Từ lúc tiến vào thư viện, tinh thần của Việt Tinh Văn vẫn luôn căng chặt, không dám lơi lỏng chút nào. Bởi vì cậu chỉ cần đi sai một bước, cái giá phải trả có lẽ là tính mạng của chính mình. Bây giờ gặp được người bạn tốt nhiều năm này, cảm xúc căng thẳng của Việt Tinh Văn bống nhiên tìm được một nơi để phát tiết.

Bọn họ hiểu biết nhau, trước mặt cũng không cần phải che giấu cảm xúc.

Giang Bình Sách nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Việt Tinh Văn, giọng rất ít khi lộ ra vẻ ôn hòa: "Tôi cũng không hy vọng cậu vào chỗ này. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, hai người chúng ta cùng nhau thi, so với một người càng tốt hơn".

Giang Bình Sách dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Đừng lo lắng, cậu còn có tôi".

Đáy lòng Việt Tinh Văn dâng lên một dòng nước ấm, cậu buông tay đang ôm đối phương ra, cười nói: "Ừ. Tới cũng tới rồi, chỉ có thể căng da đầu tiếp tục thôi. Lần này hai chúng ta cùng nhau thi, còn có thể thương lượng đáp án với nhau". Cậu nhìn về phía Giang Bình Sách, vẻ mặt nghiêm túc: "Có cậu ở đây, chúng ta chắc chắn có thể thuận lợi tốt nghiệp, cùng nhau đi ra ngoài".

Thấy bộ dáng tràn đầy tin tưởng của Việt Tinh Văn, Giang Bình Sách gật gật đầu nói: "Ngồi xuống nói đi".

Hai người sóng vai ngồi xuống, Việt Tinh Văn quay đầu lại nhìn cậu ấy, hỏi: "Sau khi gửi tin cho cậu xong tôi thi môn ⟪Khoa tim mạch⟫ của học viện Y. Sau 5 ngày mới ra, cậu không phải ngồi đây đợi tôi 5 ngày đó chứ?"

Giang Bình Sách nói: "Thời gian thi trong chương trình học và thời gian của thư viện không giống nhau. Sau khi nhận được tin của cậu thì tôi liền đến đây đợi, chỉ đợi cậu 2 tiếng mà thôi".

Việt Tinh Văn có chút ngoài ý muốn: "Nói cách khác, tôi ở trong bệnh viện 5 ngày, cậu lại chỉ mới trải qua 2 tiếng trong thư viện?"

"Đúng vậy", Giang Bình Sách giải thích: "Thời gian của thư viện và thời gian chương trình học không ngang nhau, mỗi chương trình từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc thư viện đều tính là 2 tiếng, còn thời gian bên trong chương trình học lại tính riêng, điểm này đã được rất nhiều sinh viên chứng thực rồi".

Việt Tinh Văn cau mày suy nghĩ. Một lát sau bỗng nhiên đưa ra một suy đoán lớn mật: "Thời gian của chương trình học cùng với thời gian thư viện là độc lập với nhau, vậy trong hiện thực có phải cũng không giống ở đây không? Nói không chừng sau khi rời khỏi đây, chúng ta còn kịp nộp luận văn với thi tốt nghiệp đúng không?"

Giang Bình Sách đồng ý: "Cậu nói đúng là có khả năng xảy ra".

Cho dù là tự an ủi mình, khả năng này cũng làm tâm tình Việt Tinh Văn cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều ----- có lẽ, trong hiện thực cậu cũng không mất tích lâu lắm, chỉ cần rời khỏi thư viện này, mọi thứ đều sẽ trở về quỹ đạo đúng không?

Việt Tinh Văn thu hồi suy nghĩ, chuyển ánh mắt đến máy tính bảng trước chỗ ngồi, tò mò hỏi: "Máy tính này để làm gì vậy?"

Giang Bình Sách đưa tay qua, giúp cậu ấn nút khởi động: "Máy tính bảng của Trung tâm nhóm nghiên cứu, có thể kết nối mạng nội bộ, xem tin tức chiêu mộ của các sinh viên. Lúc cậu tiến vào, thấy hai cái màn hình lớn kia không?"

Việt Tinh Văn nhíu mày nhìn mấy dòng xanh xanh đỏ đỏ lướt qua, rất nhanh kịp phản ứng: "Tin tức trên máy tính bảng này đồng bộ cùng màn hình lớn đúng không? Chúng ta cũng có thể nhập tin tức ở trên đây, gửi đến màn hình lớn ở giữa, giống như kênh trò chuyện trong game sao?"

"Ừ. Máy tính ở tầng B2 chỉ có thể hiển thị tin tức chiêu mộ, các trò chuyện khác sẽ bị ẩn đi". Giang Bình Sách giúp Việt Tinh Văn mở bảng tóm tắt của nhóm nghiên cứu, nói: "Cậu trước đọc quy định chung về nhóm nghiên cứu đi".

Việt Tinh Văn nhìn kỹ dòng giới thiệu cứng nhắc bắn ra trên màn hình ---

【Nhóm nghiên cứu giống với nhóm nghiên cứu khoa học cố định. Sau khi gia nhập nhóm nghiên cứu, các sinh viên cùng nhóm có thể cùng nhau tiến vào trường thi, mà không bị hệ thống thư viện ghép nhóm ngẫu nhiên】

【Giữa các thành viên của nhóm nghiên cứu có thể hợp tác, cùng nhau phấn đấu qua môn, hơn nữa có thể trao đổi miễn phí, tặng điểm tích lũy cho nhau. Thư viện chỉ cho phép sinh viên có tiến độ học cùng tầng lập nhóm với nhau, không ở cùng tầng thì không thể lập nhóm】

【Môn bắt buộc yêu cầu có mặt toàn thể thành viên trong nhóm mới có thể mở ra, môn tự chọn không chịu hạn chế. Sau khi mở rộng nhóm nghiên cứu, thành viên có thể căn cứ vào lĩnh vực am hiểu của mình để chọn môn tự chọn phù hợp】

【Nhóm trưởng có quyền khai trừ thành viên, thành viên cũng có thể chủ động rời đi, thành viên bị đào thải trong cuộc thì sẽ tự động rút lui khỏi nhóm】

【Điều kiện thành lập nhóm nghiên cứu: 1. Qua hai môn bắt buộc của học viện Y ở tầng 1; 2. Tổ trưởng phải bỏ ra 1000 điểm tích lũy, hoặc các thành viên đóng góp 1000 điểm tích lũy】

【Nhóm nghiên cứu sơ cấp có số thành viên tối đa là 4 người. Sau khi đến tầng 3 có thể thăng cấp nhóm nghiên cứu, tăng số lượng thành viên】

【Thư viện có 3 giáo viên phong cách khác nhau, khi thành lập nhóm nghiên cứu có thể lựa chọn giáo viên hướng dẫn mình thích.

Nhóm A: Giáo sư Tần – Tăng thuộc tính tốc độ của toàn bộ thành viên, giảm thời gian làm lạnh kỹ năng.

Nhóm B: Giáo sư Lưu – Tăng thuộc tính thể năng của toàn bộ thành viên, đạt được khiên miễn tử, mỗi bài thi được dùng 1 lần.

Nhóm C: Giáo sư Chu – Tăng điểm tích lũy của nhóm, sau mỗi bài thi được x 1.5 điểm tích lũy】

Việt Tinh Văn nhanh chóng đọc xong thuyết minh liên quan của nhóm nghiên cứu, nói: "Xem ra muốn vào trường thi cùng nhau thì phải thành lập nhóm nghiên cứu. Thành lập nhóm phải có 1000 điểm tích lũy, tôi chỉ mới thi hai môn, đạt 6 học phần, trong tay chỉ còn lại 700 điểm tích lũy, cậu thì sao?"

"12 học phần, 1400 điểm tích lũy". Giang Bình Sách nói: "Tôi vào thư viện sớm hơn cậu mấy ngày, còn hoàn thành thêm 2 môn tự chọn của học viện Y"

"Cậu còn học môn tự chọn hả? Hèn gì điểm tích lũy cao hơn so với tôi". Việt Tinh Văn cẩn thận tính toán: "Vậy đi, tôi ra 400 điểm trước, cậu ra 600 để thành lập nhóm. Tôi còn lại 300 điểm, vừa đủ để thăng cấp sách kỹ năng một lần. Cậu thấy sao?"

"Được đó. Tôi cũng sẽ ra phí ký túc xá".

"Phí ký túc xá?". Việt Tinh Văn ngẩn người, vẻ mặt không thể tin nổi: "Ở Ký túc xá cũng phải dùng điểm hả?"

"Ừ. Trong thư viện này, ăn, ở, mua sắm đều dùng điểm tích lũy". Giang Bình Sách hiển nhiên đối với quy định này cũng có chút không vui. Cậu hơi dừng một chút, nhìn về phía Việt Tinh Văn: "Còn ký túc xá, chúng ta ở phòng hai người được không?"

"Phí ký túc xá phòng hai người có phải cao lắm không?". Việt Tinh Văn rối rắm nhíu mày: "Nếu cao quá thì tìm phòng bốn người tiện nghi một chút, chắp vá tạm vậy?"

"Tôi đã xem rồi. Phí phòng ký túc xá 2 người là 400, điểm tích lũy của tôi đủ dùng". Giang Bình Sách nhàn nhạt nói: "Tôi không muốn ở cùng với người lạ".

Việt Tinh Văn nghĩ nghĩ, sảng khoái gật đầu: "Vậy được rồi, chúng ta ở phòng hai người".

Cậu biết Giang Bình Sách ghét ầm ĩ, ký túc xá quá nhiều người sẽ nghỉ ngơi không tốt. Phí ký túc xá để Giang Bình Sách trả trước vậy, về sau mình kiếm được thêm điểm tích lũy thì trả phí sinh hoạt hoặc các phí linh tinh khác cũng vậy. Hai người là bạn bè nhiều năm như vậy, Việt Tinh Văn cũng lười nói lời khách sáo, trực tiếp hỏi: "Tiếp theo, chúng ta đến ký túc xá trước hay thành lập nhóm nghiên cứu trước?"

Giang Bình Sách phát hiện mí mắt dưới của Việt Tinh Văn ẩn ẩn xuất hiện quầng thâm, dứt khoát đứng dậy nói: "Đến ký túc xá nghỉ ngơi trước, chuyện nhóm nghiên cứu không vội, có thể tính lại sau".

Việt Tinh Văn đứng lên theo: "Được, tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Khoa tim mạch đúng là quá tra tấn người ta, mấy hôm nay tôi không thể nào ngủ ngon".

Hai người sóng vai đi vào cửa thang máy. Xung quanh toàn bộ đại sảnh có hơn trăm cái thang máy, cửa thang máy mỗi khi mở ra, có vô số sinh viên ra ra vào vào, đúng là nhìn rất đồ sộ.

Giang Bình Sách ấn phím đi xuống.

Thang máy trước mặt nhanh chóng hạ xuống, "Đinh" một tiếng mở cửa, hai người sóng vai nhau đi vào, ấn tầng B3.

Thang máy rất nhanh đưa bọn họ đến khu ký túc xá sinh viên.

Việt Tinh Văn đi ra khỏi thang máy, phát hiện kỹ của thư viện có kết cấu vô cùng phức tạp. Trước mắt xuất hiện 8 hành lang chỉnh chỉnh tề tề, dẫn đến các phương hướng khác nhau, giống như một cái mê cung thật lớn.

Trên hành lang đánh dấu hằng 8 chữ cái tứ A đến H, giữa đại sảnh dựng thẳng một cái màn hình tinh thể lỏng, phía trên viết 《Thủ tục ký túc xá sinh viên》, bên cạnh còn có bảng "Trung tâm tự đăng ký ký túc xá", có một loạt máy tính bảng để sinh viên tự thao tác.

Giang Bình Sách quen cửa quen nẻo dẫn Việt Tinh Văn tới trước một cái máy tính bảng còn trống.

Cậu đặt ngón tay vào vị trí đọc vân tay, trên máy tính lập tức xuất hiện một cậu nhóc đáng yêu: "Xin chào, tôi là Ưu Ưu quản lý ký túc xá, hoan nghênh bạn học Giang Bình Sách khoa Toán, trường đại học Hoa An đến ký túc xá. Hệ thống trí năng kiểm tra trước mắt bạn còn chưa đăng ký nơi ở, có đăng ký ký túc xá hay không?"

# Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro