Chương 9: Khoa tim mạch (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết qua bao lâu, đồng hồ trên tường chỉ hướng 0 giờ.

Bên tai toàn bộ sinh viên đồng thời vang lên giọng máy móc lạnh băng –

【Đúng 0 giờ sáng】

【Khảo hạch ban đêm bắt đầu】

【Đếm ngược 3..... 2..... 1】

Tiếng đếm vừa đến "1", toàn bộ không gian giống như mãnh liệt vặn vẹo trong nháy mắt, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân "lộc cộc" quỷ dị, thanh âm kia càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng bệnh!

Cửa phòng bệnh "Két" một tiếng bị đẩy ra, một đôi tay trắng bệch chỉ còn xương chậm rãi vói vào trong phòng.

Việt Tinh Văn lộn mình một cái từ trên giường ngồi dậy, da đầu thiếu chút nữa nổ tung ——

Vậy mà còn có bài thi ban đêm? Để một đám bệnh nhân mắc bệnh tim bọn họ đắm chìm trong thể nghiệm đấu trường sinh tử phiên bản kinh dị giữa đêm à?

Giường của Lưu Chiếu Thanh cách cửa phòng gần hơn, thấy một màn này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh bước chạy tới, bay lên một chân dùng sức đá đoạn xương đi văng ra khỏi cửa! Cánh cửa đóng sầm lại, anh ta nhanh chóng dùng vai chèn cửa, quay đầu nhìn về phía giường số 17 gọi: "Tinh Văn!"

Việt Tinh Văn cũng nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt nghiêm túc: "Không phải quỷ sao?"

Theo truyền thuyết dân gian, "quỷ" là con người sau khi chết biến thành, thuộc về sinh linh của một thế giới khác, không thấy được, sờ cũng không chạm. Vừa rồi đàn anh một cước đá bay xương tay của nó, Việt Tinh Văn còn nghe thấy tiếng xương vỡ "răng rắc", hiển nhiên không phải là quỷ.

Lưu Chiếu Thanh trầm mặt chửi: "tv thật con mẹ nó không có đạo đức! Để một đám người mắc bệnh tim chúng ta nửa đêm còn đi đánh quái! Cũng không biết là quái vật gì, xương tay nhìn còn rất giống của con người!"

Việt Tinh Văn thật ra sớm đoán trước được – để bọn họ mắc bệnh tim, lại dùng các cách khác nhau kích thích bọn họ, mấu chốt của chuyện này thật là ra "kiểm tra tố chất tâm lý", sinh viên nhát gan không chừng ở bài thi ban đêm này sợ đến mức ngủm luôn tại chỗ.

Vừa nghĩ vậy trên hành lang liền vang lên một tiếng "A" thét chói tai, là của một bạn học nữ, giọng cô ta có đề-xi-ben cực cao, đâm thẳng vào trán làm tinh thần toàn bộ thí sinh trong khoa căng như dây đàn.

Theo sát đó là tiếng rống giận của ông anh khoa Vật lý Trâu Vũ Hàng: "Đệt mẹ! Đây là cái thứ quái vật gì vậy!"

Việt Tinh Văn lập tức ấn công tắc trên vách, đèn trong phòng sáng lên trong tích tắc rồi "bùm" một tiếng tắt lịm.

Xung quanh tối như mực không thấy được bất cứ điều gì. Lưu Chiếu Thanh dùng thân chèn cửa, cái thứ bên ngoài bắt đầu điên cuồng tông vào, tiếng "bang bang" đinh tai nhức óc, ngay cả thân thể của Lưu Chiếu Thanh cũng bị tông cho rung rung theo.

Việt Tinh Văn tiến lên giúp anh ta giữ cửa, nhanh chóng nói: "Lúc đèn vừa lóe lên lúc nãy tôi có thấy ông già giường số 15 không có ở trên giường, trường thi ban đêm không chừng chỉ có 10 mạng chúng ta".

Lưu Chiếu Thanh cũng nghĩ đến điều này, nếu thật để đám quái vật lung tung rối loạn tràn vào khoa, mấy ông bà lão tim không tốt không chừng bị hù chết hết, đáp án câu hỏi phụ mà thành "bị quái vật hù chết" coi bộ cũng không hợp lý.

Nói cách khác, bài thi này muốn bọn họ ban ngày phải tìm chứng cứ giải câu hỏi phụ, tìm ra "nguyên nhân tử vong thật sự của người bệnh"; ban đêm lại kéo 10 sinh viên bọn họ đến "Đêm trong khoa" bắt đầu trò chơi sinh tồn sao?

Vừa nghĩ đến, huyệt thái dương của Lưu Chiếu Thanh liền nhảy thình thịch, ngực trái đau đớn kịch liệt. Anh ta xoa xoa tim, thở hổn hển nói với Việt Tinh Văn: "Bệnh tim của chúng ta lúc nào cũng có thể phát tác, cẩn thận một chút".

Việt Tinh Văn bất đắc dĩ: "xem ra lần này thật đúng là được trải nghiệm cảm giác phim kinh dị mà". Tim cậu cũng đập không đều, đành phải nhanh chóng hít thật sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc".

Vừa nói xong, mấy thứ đang tông bang bang ngoài cửa đột nhiên dừng lại, xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh. Hai người nghi hoặc, ngay sau đó, một ngón tay xương sắc bén chọc thủng một lỗ trên cửa!

Nếu không phải trong nháy mắt đó hai người phản ứng nhanh, nghiêng đầu qua, thiếu chút nữa đã bị khúc xương kia chọc mù mắt!

Nhịp tim Lưu Chiếu Thanh lập tức tăng vọt, vội vàng hít sâu bình ổn nhịp tim, nhỏ giọng mắng: "Đệt, cửa này bằng giấy hả, tay không cũng có thể chọc thủng?!"

Sức tấn công của đám quái vật ngoài cửa cũng rất mạnh, sau khi khúc xương tay chọc vào thì lại tiếp tục tông cửa, ý đồ muốn tông sập cánh cửa này. Sắc mặt Việt Tinh Văn tái nhợt: "Xem ra không thể trốn trong phòng, chắc chắn sẽ bị bao vây".

Không gian trong phòng chật chội, cửa sổ lại bị bịt kín. Lỡ như một đám lớn quái vật vọt vào, hai người bọn họ song quyền khó địch tứ thủ rất có thể game over luôn. Hai người bọn họ liếc nhau trong bóng tối một cái, tuy rằng không nhìn rõ biểu tình của đối phương, nhưng bọn họ đều hiểu rõ ý của người kia.

Lưu Chiếu Thanh hít sâu một hơi: "Đếm ngược đến 3 thì mở cửa, cùng nhau chạy!"

Trong lòng hai người cùng đếm 3... 2... 1.

Ngay một khắc đếm tới "1", Lưu Chiếu Thanh bỗng dưng mở cửa, con quái vừa dùng tay chọc thủng cửa, khúc xương còn kẹt lại, Lưu Chiếu Thanh mở cửa mạnh một cái nên nó theo quán tính bị kéo luôn vào trong phòng. Việt Tinh Văn không chút do dự gọi từ điển ra, mặc kệ đây là thứ quái vật gì, liền phang luôn cục gạch vào đầu trước đã!

"Ầm" một tiếng, con quái bị cuốn từ điển dày nặng của Việt Tinh Văn đập đến mức vỡ đầu ầm ầm ngã xuống đất.

Hai người vội vàng giẫm lên thi thể của nó xông ra ngoài.

Việt Tinh Văn tập trung nhìn vào trong bóng tối – toàn bộ đèn trên đầu đều tắt, trên hành lang chỉ còn bảng hướng dẫn dạ quang màu xanh lá đề chữ 【Lối thoát hiểm】 phát ra ánh sáng mỏng manh. Trong phòng trực của bác sĩ và điều dưỡng đều không có động tĩnh, những người bệnh khác hình như cũng không có ở đây, chỉ còn lại 10 sinh viên bọn họ.

Lúc hai người ra khỏi cửa, mấy sinh viên khác cũng vọt ra, trên hành lang tiếng bước chân vô cùng hỗn loạn, thỉnh thoảng còn xem vào tiếng đàn anh hệ vật lý văng tục và tiếng thét chói tai của các bạn nữ. Có người không biết cầm cái gì đang liều mạng đập, tiếng vật nặng đập đến tường vỡ vụn làm cho trong lòng người khác run sợ.

Trong bóng đêm, chỉ dựa vào ánh huỳnh quang của mấy chữ 【Lối thoát hiểm】, căn bản không thấy rõ ai là bạn học, ai là quái vật!

Trong tình thế như vậy, các thủ đoạn công kích của sinh viên dễ gây ngộ thương. Việt Tinh Văn lập tức lớn tiếng nói: "Bạn học Cù Vi Vi ngành bưu chính viễn thông, mau phóng tháp tín hiệu 5G qua góc trên phía trên khu nghỉ ngơi, mọi người chạy về phòng điều dưỡng góc phải bên dưới!"

Giọng nói trong sáng vang lên trong bóng đêm, làm cho tinh thần mọi người đều chấn động ----

Một đám sinh viên vốn đang hoảng loạn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lúc này mọi người mới kịp phản ứng, bài thi ban đêm cũng không phải một mình mình chiến đấu, còn có rất nhiều bạn học cùng lớp, mọi người có thể hợp tác với nhau!

Cù Vi Vi ngành Bưu chính viễn thông lập tức trả lời: "Đã biết!"

Phạm vi bao trùm của tháp tín hiệu 5G rất lớn, lúc trước cô ta qua môn ⟪Phòng thí nghiệm⟫ chính là dùng tháp tín hiệu này dẫn bầy khỉ đi. Việt Tinh Văn nhớ rất rõ kỹ năng của cô ấy --- Nếu có thể dẫn đám khỉ đi, thì chắc là cũng có thể dẫn đám quái vật không biết là gì này đi.

Cù Vi Vi nhanh chóng ném tháp tín hiệu về góc trái phía trên, quả nhiên mấy con quái vật đầu bị tháp tín hiệu hấp dẫn, chạy về góc trên bên trái, áp lực trên hành lang lập tức giảm bớt rất nhiều.

Việt Tinh Văn ngay sau đó hô: "Đàn anh khoa vật lý có sửa mạch điện được không? Vừa rồi bóng đèn lóe lên, chứng tỏ ở đấy vốn có điện".

Giọng Trâu Vũ Hàng tràn đầy năng lượng truyền đến trong bóng đêm: "Có thể. Mọi người yểm hộ cho tôi, tôi đi xem cầu dao tổng".

Sinh viên trên hàng lang sau khi nghe Việt Tinh Văn nói đều bắt đầu chạy về phía phòng điều dưỡng ở góc dưới bên phải. Bạn học nữ phóng tháp tín hiệu xong cũng chạy theo. Rất nhanh, 10 sinh viên đều tập trung ở khu vực phòng điều dưỡng.

Trong đêm, có người giẫm lên chân bạn học vội vàng nói xin lỗi, nhưng bây giờ không có thời gian để so đo những chuyện đó. Mọi người đều là bệnh nhân mắc bệnh tim, vận động kịch liệt và hoảng sợ vừa rồi đều làm tim mọi người đập mạnh, thở hồng hộc, đều đang đỡ quầy lễ tân ở phòng trực mà thở dốc, sắc mặt người này còn khó coi hơn người kia. Có bạn nam giọng run rẩy truyền đến trong bóng tối: "Mọi người đều không sao chứ? Tôi là Lưu Vũ Phàm, giường 49". Sáng nay cậu ta và Kha Thiếu Bân không đến thảo luận, không biết làm gì tiếp theo nên lên tiếng dò hỏi.

Cù Vi Vi nhắc nhở: "Mọi người tranh thủ, tháp tín hiệu của tôi chỉ có thể tồn tại 15 giây".

Trâu Vũ Hàng nói: "Tôi nhớ vị trí đặt cầu dao tổng của khu này, nhưng không có ánh sáng tôi cũng không thấy rõ, sao sửa mạch điện được?"

"Bạn học, tôi giúp cậu, mọi người nhắm mắt 3 giây". Lưu Vũ Phàm vừa dứt lời, tay vừa ngấc lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối cầu ánh sáng cực kỳ chói mắt, cậu ta nói: "Tôi học khoa Vật lý, lấy đạo cụ là ánh sáng. Đừng nhìn thẳng vào nguồn sáng của tôi, mắt sẽ bị mù".

Khối cầu ánh sáng kia thật sự cực kỳ chói mắt, tiếc là khối cầu ánh sáng cấp 1 có phạm vi chiếu sáng quá nhỏ, không thể chiếu sáng toàn bộ khu bệnh phòng, nhưng đủ chiếu sáng khu vực đặt cầu dao tổng.

Sau khi ánh sáng yếu bớt, mọi người mới mở mắt ra, Trâu Vũ Hàng vén tay áo, tay không mở hộp đồng hồ điện, bắt đầu nghiên cứu đám dây xanh xanh đỏ đỏ rối loạn kia, Lưu Vũ Phàm cũng học khoa Vật lý ở bên cạnh giơ quả cầu ánh sáng hỗ trợ.

Trái tim các bạn học xung quanh càng đập càng nhanh, Cù Vi Vi lo lắng đổ mồ hôi đầy đầu, chỉ có thể đếm ngược nhìn tháp tín hiệu 5G, chỉ còn 6 giây, chắc chắn hai đàn anh khoa Vật lý không kiểm tra trục trặc! Làm sao bây giờ?

Việt Tinh Văn cũng nghĩ đến điều này, đột nhiên hỏi: "bạn Lưu Tiêu Tiêu, cậu có dám giảng bài cho đám quái vật này không?"

Lưu Tiêu Tiêu nghe thấy tên mình, không khỏi ngẩn người. Dưới tình huống không có ánh sáng, bọn họ không thể nào đối phó với đám quái vật này, chạy trốn lung tung rất có khả năng dẫm đap nhau, làm bị thương đồng đội. Cần phải tranh thủ thời gian, để đàn anh khoa Vật ly khôi phục mạch điện. Cô cắn răng nói: "Tôi có thể nói 15 giây".

Việt Tinh Văn đến bên cạnh cô ta, giọng ôn hòa: "Đừng sợ, tôi bảo vệ cậu".

Lưu Tiêu Tiêu vốn sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, không biết vì sao nghe giọng nói này bỗng nhiên không lo lắng nữa. Đối với đám khỉ điên cô còn có thể căng da đầu giảng bài, vậy đám quái vật trong bóng tối này lại có gì đáng sợ chứ! Cô dùng sức gật đầu: "Được, đi thôi".

Việt Tinh Văn nói: "Đàn anh, Hành lang trái tôi thủ, bên phải giao cho anh".

Lưu Chiếu Thanh sảng khoái nói: "Không thành vấn đề!"

Trâu Vũ Hàng khoa Vật lý tranh thủ thời gian sửa mạnh điện, tay cậu ta phát run, nghe giọng nói bình tĩnh của Việt Tinh Văn, cậu cũng hít sâu để chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại, cố gắng tăng tốc khôi phục mạch điện. Mạch điện là vật lý cơ sở, may mắn kiến thức cơ bản của cậu học được tạm tính là khá vững chắc.

Mỗi một phút một giây trôi qua, mọi người có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của mình. Ảnh hưởng của bệnh tim khiến bọn họ không dám để cảm xúc dao động quá lớn, đều cố gắng hít sâu thở ra, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.

Cù Vi Vi run giọng nhắc nhở: "Tháp tín hiệu 5G biến mất...."

Ngay khi tháp tín hiệu góc trên bên trái biến mất, tiếng bước chân "lộc cộc" quỷ dị lại vang lên trên hành lang, hơn nữa nhanh chóng vây lại về phía này.

Lưu Tiêu Tiêu và Việt Tinh Văn canh giữ ở ngã rẽ bên trái, cô thở sâu, bắt đầu đọc giáo trình. Giáo trình của học viện Sư phạm có thể khiến cho quái vật xung quanh phải nghe giảng bài. Nhưng ⟪Giáo trình sơ cấp⟫ chỉ có thể giảng trong 15 giây, bản thân còn phải đứng khá gần quái vật, rất nguy hiểm.

Cũng may có Việt Tinh Văn bảo vệ làm cho lá gan của Lưu Tiêu Tiêu lớn hơn rất nhiều. Cô đọc giáo trình mười mấy giây, trong nháy mắt đọc xong, toàn bộ đèn trong khu bệnh phòng đột nhiên sáng ngời ----.

Đàn anh Trâu Vũ Hàng cuối cùng cũng sửa được mạch điện!

Mà Lưu Tiêu Tiêu và Việt Tinh Văn cũng thấy rõ tính huống của khu bệnh phòng ---

Chỉ thấy quái vật trên hành lang nhiều không đếm được, hai chân hai tay của bọn chúng đều chỉ còn lại xương trắng, nhưng các bộ phận khác trên thân thể lại vẫn còn tốt, còn có thể thấy rõ mặt. Trên mặt bọn họ máu me be bét, đôi mắt to như quả bóng bàn trợn ra ngoài.

Một khắc có ánh sáng, một con quái vật vừa lúc chạy đến nơi chỉ cách Lưu Tiêu Tiêu 1 mét, tròng mắt lồi ra đối diện thẳng với đôi mắt của Lưu Tiêu Tiêu.

"AAAAAAA!". Lưu Tiêu Tiêu thiếu chút nữa sợ tới đứng tim!

Da đầu Việt Tinh Văn tê rần, gần như theo bản năng gọi từ điển ra, đột nhiên chọi đi...

Chỉ nghe "Ầm" một tiếng, cuốn từ điển xẹt qua đỉnh đầu Lưu Tiêu Tiêu, đập chính xác vào đầu con quái vật kia! Cuốn từ điển nặng trịch đập con quái vật đến đầu váng mắt hoa, ngã chỏng võ trên đất, tứ chi giơ lên trời.

Phía sau lại thêm mấy con quái vật đuổi tới, Việt Tinh Văn vội vàng nói: "Lưu Tiêu Tiêu chạy mau!". Cậu đẩy cô gái đi trước, tự mình cản phía sau, dùng cục gạch từ điển đập đầu liên tục, đập hôn mê mấy con quái bộ xương đang đuổi theo!

Ở hành lang bên phải, Lưu Chiếu Thanh chửi ầm lên: "Đệt mợ! Đám quái vật này còn kinh tởm hơn đám khỉ biến dị trong phòng thí nghiệm!". Ngoài miệng thì mắng, nhưng dao trong tay lại bay vèo vèo. Tuy rằng tỉ lệ trúng đích còn chưa đủ chuẩn xác, nhưng tốc độ phóng dao, thu dao của anh cực nhanh. Trong lúc nhất thời, hành lang bên phải bị Lưu Chiếu Thanh phi dao chặn lại, tới một con chém một con, còn chém văng mấy tròng mắt của đám quái.

Sửa mạch điện xong, Trâu Vũ Hàng quay đầu nhìn lại, hai mắt co rút: "Đệt mẹ nó....."

Cậu không thể nghĩ ra từ nào để mắng thư viện. Mấy sinh viên khác cũng bưng kín miệng, cố nén cảm xúc muốn nôn mửa.

Cảnh tưởng nhìn thấy khi đèn bật sáng làm người ta ghê tởm, còn không bằng không nhìn rõ bộ dáng của chúng nó. Nhưng mà nếu không bật đèn thì mọi người không nhìn thấy mấy thứ này ở đâu, rất dễ ngộ thương đồng đội, cũng không thể ra đòn được.

Dao phẫu thuật của Lưu Chiếu Thanh cũng dần dần không khống chế được cục diện, nhanh chóng lui trở về. Việt Tinh Văn cũng che chở cho Lưu Tiêu Tiêu chạy trở lại. Ánh mắt cậu đảo qua xung quanh, bình tĩnh nhìn về phía cô gái tóc ngắn đang hoảng sợ, nói: "Tần Lộ, chuẩn bị chuyển động vỏ trái đất".

Tần Lộ khoa địa lý đang hoảng sợ lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Mọi người tập trung xung quanh tôi, nhanh lên!"

Mọi người nghe vậy lập tức vây quanh cô thành một khối.

Tay phải Tần Lộ khẽ nâng, trong lòng bàn tay xuất hiện mô hình quả địa cầu nhỏ xíu màu xanh, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng lướt trên quả địa cầu, sau đó giọng cô gái trong trẻo vang lên: "Khối Thái Bình Dương, khối Á Âu, thay hình đổi vị!"

Trước mắt mọi người đột nhiên nhoáng lên, vốn mọi người đang tập trung bên phải phòng điều dưỡng, kết quả bởi vì "vỏ trái đất vận động" đổi chỗ hai khối, bọn họ liền được đổi tới góc trên bên trái khu nghỉ ngơi rồi sao?

Lúc này, mọi người chỉ nghĩ một câu: Khoa địa lý, trâu bò!

Các bạn đồng loạt chấn động nhìn về phía Tần Lộ, sau đó bội phục nhìn Việt Tinh Văn.

Thật ra thì người lợi hại nhất chính là sinh viên này – cậu ta nhớ kỹ tên và kỹ năng của mọi người, trong lúc mọi người còn đang lo lắng sợ hãi, cậu là người đầu tiên đứng ra, dựa vào địa hình của khu bệnh phòng ra quyết định chỉ huy và sắp xếp chính xác.

Khoa Vật lý sửa mạch điện, Bưu chính viễn thông dùng tháp tín hiệu 5G dụ quái vật, khoa Sư phạm giảng bài kéo dài thời gian, khoa Địa lý lại đổi vị trí....

Một loạt thao tác kết thúc, toàn bộ khoa phòng mở điện, quái vật bị dẫn đến góc phải bên dưới, cách bọn họ rất xa.

10 sinh viên không tổn hao miếng lông tóc nào!

Đây là sức mạnh hợp tác của các chuyên ngành khác nhau sao?

# Hết chương 9


Song quyền khó địch tứ thủ: Chỉ có hai tay không thể chống lại được bốn tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro