Chương 10: Khoa tim mạch (05)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợp tác cùng có lợi

Khối vận động của hệ địa lý rất bá đạo, làm cho các sinh viên hệ khác đều vô cùng hâm mộ. Đáng tiếc là Tần Lộ rất nhanh dội cho mọi người một chậu nước lạnh: "Địa cầu có sáu khối lớn, kỹ năng đổi vị trí này của tôi nhiều nhất chỉ sử dụng được ba lần. Hơn nữa thời gian CD vô cùng lâu, mọi người nhanh chóng nghĩ biện pháp khác đi!"

Điều này cũng đúng, nếu khối vận động của hệ địa lý có thể sử dụng vô hạn, vậy bọn họ có thể chơi với đám quái này đến hừng đông, thư viện chắc là không để cho bất kỳ chuyên ngành nào quá mạnh đến có thể áp chế hoàn toàn các chuyên ngành khác. Việt Tinh Văn nhanh chóng tự hỏi trong đầu.

Cậu là sinh viên khoa Văn, kiến thức địa lý hồi cấp ba vẫn còn chưa quên, 6 khối lớn của quả địa cầu bao gồm: Khối Thái Bình Dương, khối Á Âu, khối Châu Phi, khối Châu Mỹ, khối Ấn Độ Dương, khối châu Nam Cực. Vừa rồi Tần Lộ đã dùng khối Thái Bình Dương và khối Á Âu, trước mắt trên bản đồ của cô ta chỉ còn lại bốn khối, nhưng cũng chỉ là 2 cơ hội thay hình đổi vị.

Việt Tinh Văn nghĩ ra một cách, quay đầu hỏi Kha Thiếu Bân bên cạnh: "Kha Thiếu, Tiểu Đồ của cậu có thể điều khiển từ xa được không?"

"Có thể, nó có thể phân biệt giọng nói trong 100 mét". Kha Thiếu Bân đỡ đỡ kính, nghiêm túc nói: "Trên chân Tiểu Đồ có hai cái bánh xe, tôi còn có thể điều khiển nó theo tuyến đường cụ thể. Gặp chướng ngại vật sẽ tự động vòng qua". Dù sao cũng là người máy phần thưởng cho hệ máy tính, tuy hơi nhỏ nhưng trí năng rất cao cấp.

Việt Tinh Văn nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lưu Vũ Phàm khoa Vật Lý: "Bạn học Lưu, quả cầu ánh sáng của cậu có thể ném đi không?"

Cậu ta gật gật đầu: "Có thể".

Việt Tinh Văn lập tức sắp xếp: "Như vậy đi, Kha Thiếu bảo Tiểu Đồ đi phía hành lang bên phải, dẫn toàn bộ quái vật lại đây, bạn học Lưu ném quả cầu ánh sáng đi làm bọn nó mù trước đã".

Mọi người: "......"

Vậy cũng được hả?

Kha Thiếu Bân và sinh viên cùng phòng liếc nhìn nhau, gật đầu với nhau một cái.

Ngay sau đó liền nghe Kha Thiếu Bân nói: "Tiểu Đồ Tiểu Đồ, di chuyển theo tuyến đường chỉ định, phát bài hát".

Người máy đáng yêu to bằng bàn tay xuất hiện dưới chân, trên đầu lóe lên đèn màu xanh, theo con đường Kha Thiếu Bân đã cài đặt trượt tới hành lang bên phải, vừa đi vừa vui vẻ hát: "Hai con hổ, hai con hổ, chạy trốn mau chạy trốn mau. Một con không có mắt, một con không có đuôi, thật là kỳ quái thật là kỳ quái".

Mọi người: "......."

Ca khúc phát đi phát lại, hiệu quả tẩy não vô cùng tốt!

Giọng hát trong trẻo dễ nghe hát bài hát thiếu nhi, không khí đào vong sinh tử vốn khẩn trương kích thích dường như cũng trở nên không đáng sợ như vậy nữa.

Đám quái ở phòng trực điều dưỡng góc dưới bên phải nghe ca khúc, bị Tiểu Đồ "hấp dẫn", sôi nổi chạy đến hành lang bên phải vây xem người máy trí năng, cũng có mấy con có ý đồ bắt nó, nhưng Kha Thiếu Bân đặt trước tuyến đường di động hình chữ S, Tiểu Đồ nhỏ, tốc độ lại nhanh, nó vừa hát vừa luồn qua chân đám quái vật, vô cùng linh hoạt đến mức đám quái còn không tóm được nó.

Lưu Vũ Phàm lập tức nói: "Mọi người nhắm mắt lại!". Các sinh viên xung quanh đều nhắm mắt lại. Lưu Vũ Phàm giơ tay phải lên, dùng tư thế ném tạ mà quăng ra một quả cầu ánh sáng cực kỳ chói mắt bay thẳng về phía hành lang bên phải. Khối cầu vẽ một đường cong hình cung trên không trung, ánh sáng chói mắt làm đám quái vật phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc –

Tụi nó bị mù.

"Ánh sáng" của hệ vật lý trải qua cường hóa của hệ thống, thật sự một phát làm mù mắt. Bọn quái vật đều bị mù tập thể, lại bị tiếng ca của Tiểu Đồ hấp dẫn, đau khổ gầm gừ muốn lật nóc nhà. Đám sinh viên kinh hồn tán đảm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể chơi theo kiểu này!

Vốn hoàn cảnh đêm tối mịt mù làm cho các sinh viên chiến đấu bất lợi, đám quái vật này có đôi mắt to như quả bóng bàn, thị lực trong đêm chắc là rất mạnh, mọi người trong đến khó trốn thoát khỏi sự tấn công của bọn nó, còn có thể ngộ thư đồng đội. Nhưng bây giờ phong thủy luân chuyển, mạch điện sửa được rồi, toàn bộ điện trong khu phòng bệnh được mở, sinh viên hệ vật lý lấy được ánh sáng làm mắt bọn quái bị mù luôn!

Tầm nhìn của các sinh viên thì rõ ràng, còn đám quái bị mù hết cả lũ. Chiêu gậy ông đập lưng ông này đúng là bá cháy!

Mọi người sôi nổi giơ ngón cái với Việt Tinh Văn: "Người anh em trâu bò quá!"

Việt Tinh Văn vội nói: "Đổi vị trí hành lang bên trái".

Tuy rằng lúc đầu mọi người bởi vì có người chỉ huy trong hoảng loạn mới miễn cưỡng nghe theo Việt Tinh Văn, nhưng bây giờ mọi người đối với cậu phải nói là vô cùng tin p hục. Tần Lộ lập tức thao tác trên khối cầu, kéo mọi người đổi tới hành lang bên trái.

Việt Tinh Văn bình tĩnh nhìn Tần Lộ: "Tiếp tục, góc phải bên dưới – vòng ra sau bọn nó".

Tần Lộ gật gật đầu, nhanh chóng thao tác trên khối địa cầu: "Khối châu Phi, khối châu Nam Cực, thay hình đổi vị!"

Khu vực hành lang bên trái và khu vực phía dưới bên phải lại thay đổi, đám quái vật bị người máy Tiểu Đồ dụ dỗ đang tập trung ở hành lang bên phải, mọi người dịch chuyển một vòng lớn trong khu phòng bệnh, nháy mắt lại vòng tới phía sau đám quái.

Việt Tinh Văn hít sâu một hơi: "Tranh thủ thời gian giết từng con! Không gian hành lang có hạn, khoa Hóa lên trước đi!".

Nam sinh viên mảnh khảnh khoa Hóa vừa rồi vẫn luôn che ngực, môi tái nhợt đến không còn chút máu, chắc là vốn thân thể của cậu ta đã không tốt lắm, nên bệnh tim cũng nghiêm trọng hơn so với người khác. Nghe thấy lời này, cậu ta căn răng, nhỏ giọng nói: "Mọi người lui ra phía sau, axit của tôi sẽ làm cho người khác bị thương".

Mấy em gái vừa nghe thấy "axit" liền cách xa cậu ta 5 mét. Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh cũng cẩn thận lùi về sau một bước.

Chỉ thấy tay phải cậu sinh viên vừa nhấc lên, một loại chất lỏng trong suốt chảy ra từ trong lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng tụ lại như cột nước, giống như vòi nước bị vặn ra, mãnh liệt bắn thẳng về phía đám quái vật!

"Axit" bản nâng cấp của khoa Hóa có tính ăn mòn siêu mạnh, làm đám quái vật lại rít gào lần nữa!

Axit đáng sợ làm mọi người phải trợn hai mắt lên – gần như trong nháy mắt, thân thể đám quái đó đã bị ăn mòn đến bốc khói, hai tay hai chân chỉ còn lại xương cũng bị ăn mòn, hòa tan thành một bãi máu loãng????

Trái tim Việt Tinh Văn đập điên cuồng.

Cũng may lúc trước cậu đứng ra, thể hiện lập trường "đoàn đội hợp tác", nếu không mọi người tự chiến đấu, thật sự rất dễ ép người ta phát điên, tàn sát trong bóng tối, chắc chắn sẽ ngộ thương bạn học. Axit bản cường hóa dính vào trên người, hậu quả đúng là khó có thể tưởng tượng, còn khủng bố hơn hả "Hóa thi thủy" trong phim kiếm hiệp!

Sinh viên hệ Hóa điều khiển axit lại không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, tay của cậu ta giống như biến thành vật chứa axit, một chút dấu vết bị ăn mòn cũng không có.

Cậu trai mặt tái nhợt lui trở về, nhỏ giọng nói: "Axit của tôi dùng hết rồi".

Việt Tinh Văn gật đầu: "Được, tiếp theo giao cho bọn tôi".

Cậu và Lưu Chiếu Thanh nhìn nhau, sóng vai tiến lên. Hai người tuy rằng số lần từng phối hợp với nhau không nhiều lắm, nhưng vừa rồi chạy khỏi phòng bệnh, một người dùng từ điển đập đầu, một người dùng dao phẫu thuật xuyên tim, mặc kệ nhược điểm của đám quái là đầu hay tim, một phát vào đầu, một phát vào tim tuyệt đối cũng có thể làm cho bọn chúng chết tươi!

Vì vậy một người liền thấy một màn cực kỳ máu me ----

Cuốn từ điển trong tay Việt Tinh Văn bay qua như gió, từ điển dày nặng "Bang" một cái đập vào đầu một con quái. Dao phẫu thuật của Lưu Chiếu Thanh theo sát sau đó, chớp mắt đã đâm vào tim một con quái vật, đám quái ầm ầm ngã xuống đất!

Hai người thu hồi công cụ, tiếp tục ném về phía trước.

Toàn bộ hành lang đều là máu, axit của sinh viên khoa Hóa có hạn, chỉ đủ hòa tan 3 con, còn lại mười mấy con chỉ cần dùng thủ đoạn "công kích vật lý" thô bạo của bọn họ để giải quyết. Nhưng bọn họ đã không rảnh để sợ hãi, bởi vì bọn họ không có đường lui.

Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh sóng vai tiến về phía trước.

Người máy của Kha Thiếu Bân vừa đến thời gian dừng hát, đám quái vật bị mất đi khống chế liền đồng loạt rít gào quay đầu vọt tới chỗ bọn họ!

Đôi mắt của bọn họ bị chói mù, công kích trở nên không hề có quy luật, đám xương cốt trắng toát quơ loạn khắp nơi, ánh mắt Việt Tinh Văn đảo qua hành lang, nhanh chóng phán đoán: "Còn lại 13 con".

Lưu Chiếu Thanh cắn chặt răng nói: "Giết sạch!"

Việt Tinh Văn lập tức theo sau, hai người phối hợp ném từ điển, ném dao. Lúc này mấy sinh viên khác mới phát hiện – vẫn là năng lực tác chiến của đội dao phay là mạnh nhất! Dù sao thì từ điển và dao không có thời gian CD, cũng không hạn chế số lượng, hai người bọn họ có thể triệu hồi vô hạn, lấy không hết, dùng không cạn.

Lưu Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn thân ảnh đẹp trai của Việt Tinh Văn: "tôi lần đầu tiên thấy dùng từ điển để đánh quái...."

Cù Vi Vi bên cạnh run rẩy nói: "Nhìn thôi cũng đau".

Dù sao thì từ điển kia nhìn quá dày, quá nặng, đã cầm thôi đã phải gắng sức rồi. Việt Tinh Văn chuyên nhắm ngay đầu đám quái vật mà đập, tiếng "Bốp bốp" vang lên không dứt, đập đến đám quái văng óc tứ tung.

Lưu Chiếu Thanh phi đao cũng rất khốc, một con lại một con dao phẫu thuật được quăng ra, thu về, lại quăng ra, tuy tỉ lệ trúng đích còn chưa tăng lên, đôi khi sẽ đâm trúng vai hay chỗ nào đó, nhưng tốc độ của anh nhanh, luôn có một đao có thể đâm trúng nơi chí mạng.

Hai người liên thủ, nhanh chóng giải quyết 4 con quái.

Việt Tinh Văn nhỏ giọng đếm: "9 con"

Lưu Chiếu Thanh: "8 con".

Đúng lúc này bỗng nhiên có một con quái vật đã nằm sấp, giống như cải tử hồi sinh bò lên từ phía sau bọn họ, móng vuốt sắc bén đánh úp về phía sau gáy Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh!

Các sinh viên đứng ở xa quan sát cuộc chiến thiếu chút nữa đứng tim, Kha Thiếu Bân vội vàng hô: "Cẩn thận...."

Nữ sinh khoa gây mê ra tay vô cùng quyết đoán, lấy ra một lọ thuốc ném về phía con quái vật kia: "Lidocaine gây tê!"

Vừa dứt lời, con quái vật đã bị đánh thuốc mê ngã sấp mặt.

Lưu Chiếu Thanh vừa nghe tiếng động, không kịp quay đầu lại, chỉ lớn tiếng nói: "Cám ơn em gái!"

Nữ sinh mặt tái nhợt: "Không có gì, các anh cẩn thận!"

Chỉ còn lại 8 con quái, Trâu Vũ Hàng khoa vật lý thấy vậy cũng vọt qua, cậu ta ném nam châm cực N về cuối hành lang, còn cực S lại ném đến phía sau ba con quái vật. Lực hút của nam châm cấp hai rất lớn, làm ba con quái bị hút đi trong chớp mắt!

Áp lực của Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh lập tức giảm bớt rất nhiều.

Hai người nhanh chóng phối hợp xử lý mấy con quái vật ở gần, Việt Tinh Văn đếm ngày càng ít: "6 con.... 4 con".

Mấy con bị Trâu Vũ Hàng hút đi, cũng bị Lưu Chiếu Thanh liên tục phóng mấy phát đóng đinh luôn lên tường!

Việt Tinh Văn: "1 con cuối cùng.... Xong!"

Sau khi nói lời này, trước mắt cậu bỗng nhiên tối sầm, thân thể lung lay sắp ngã. Kha Thiếu Bân vội vàng nhanh chóng tiến lên đỡ lấy: "Tinh Văn! Cậu không sao chứ?"

Vận động kịch liệt làm tim Việt Tinh Văn đập nhanh đến mức sắp nổ tung. Cậu dùng sức che ngực, sắc mặt trở nên tái nhợt như tờ giấy, mọi người xung quanh nhanh chóng vây lại: "Bạn học Tinh Văn?"... "Cậu sao vậy, có phải bệnh tim tái phát không?"

Việt Tinh Văn còn chưa kịp trả lời, Lưu Chiếu Thanh bên này cũng trắng mặt khuỵu xuống, hiển nhiên là rất khó chịu.

Bọn họ là hai người ra sức nhiều nhất, mấy con quái lúc sau gần như toàn dựa vào hai người dùng từ điển và dao phẫu thuật giải quyết. Thể lực hai người tiêu hao nghiêm trọng, chắc chắn là vì vận động kịch liệt làm bệnh tim tái phát.

Nữ sinh học gây tê vội nói: "Mau tìm một chỗ, đặt bọn họ nằm thẳng trên đất nghỉ ngơi!"

Mấy sinh viên nam khác nghe vậy, cũng vội vàng khiêng Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh đến phòng trực điều dưỡng sạch sẽ, hai người nằm xuống nghỉ ngơi một lát sắc mặt mới tốt hơn. Việt Tinh Văn mở mắt ra, thấy mọi người xung quanh đều đang lo lắng nhìn mình, cậu cười cười, nói: "Yên tâm, tôi không chết dễ vậy đâu".

Lưu Chiếu Thanh nhỏ giọng mắt: "Mẹ nó, ông đây thường đánh bốn trận bóng rổ cũng không mệt tới vậy, bệnh tim thiệt là muốn mạng người ta mà".

Mấy cô gái mắt đều đỏ hoe: "Các cậu không có việc gì thì tốt!". "Đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi trước đi".

Việt Tinh Văn chậm rãi ngồi dậy, quay đầu nhìn khu phòng bệnh hỗn độn sau trận đại chiến. Mấy đống xương lẫn máu loãng đánh sâu vào thị giác đúng thật làm người ta ghê tởm đến buồn nôn. Cũng may là đám quái vật đều bị giết.

Cậu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mọi người: "Mọi người ổn chứ?"

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Thật ra thì Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh mới chật vật nhất, hai người bọn họ liên tục xử lý nhiều quái vật như vậy, trên người trên mặt đều bắn đầy máu tươi. Nói chung thì các sinh viên khác bởi vì cách khá xa, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, đầu tóc hỗn loạn, tim đập có chút mất khống chế thì quần áo bên ngoài đều vẫn sạch sẽ.

Lưu Tiêu Tiêu thấy mũi chua xót, cúi đầu nói: "Cảm ơn mọi người....."

Trâu Vũ Hàng đi qua, vỗ vỗ vai Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh: "Người anh em, cảm ơn. Hai người đúng là rất trâu bò".

Sắc mặt Việt Tinh Văn vẫn còn tái nhợt, trong mắt lại tràn đầy ý cười: "Không cần cám ơn. Không có các cậu, tôi cũng không sống được. Đừng quên đây chỉ mới là ngày đầu tiên, nếu ngày đầu đã có sinh viên hy sinh, thực lực của chúng ta sẽ yếu hơn rất nhiều. Bốn ngày sau, lúc lại vào trường thi ban đêm thì phải làm sao bây giờ? Cho nên nếu phải nói, thì tôi cũng chỉ vì chính mình có thể thuận lợi qua cửa, mượn sức của mọi người mà thôi".

Phải có ai đó đứng ra chứ. Nếu mọi người như rắn mất đầu mà đánh loạn lên, tạo nên thương vong cho đồng đội thì mấy ngày sao sẽ càng khó khăn.

Việt Tinh Văn cũng không phải lòng từ bi muốn cứu vớt toàn bộ mọi người, cậu chỉ là căn cứ vào tình hình đồng đội trước mắt, nghĩ cách qua cửa tốt nhất – có thể hợp tác chiến thắng không tốt hơn sao?

Lưu Chiếu Thanh cười ha ha nói: "Đúng vậy, đêm nay xem như mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, tất cả mọi người đều phát huy sở trường của mình. Tôi phát hiện ra kiểu thi này so với làm bài thi một mình ở trường thì thú vị hơn nhiều nha!"

Mọi người cũng nở nụ cười: "Cảm giác giống như đang tổ đội đánh phó bản ấy".

"Khoa Địa lý thật lợi hại, tôi lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là thuấn di!"

"Dao phẫu thuật của đàn anh Lưu đúng thật trâu bò, trước kia tôi thích nhất là ⟪Tiểu lý phi đao⟫ Cổ Long, đàn anh rèn luyện đi, biết đâu có thể khai sáng một tuyệt học giang hồ, gọi là Tiểu lưu phi đao!"

"Từ điển của Tinh Văn cũng rất lợi hại, bị cậu ấy đập một cái chắc chấn động não luôn".

"Đúng rồi, còn một nhân vật có công lao rất lớn, người máy Tiểu Đồ của chúng ta đâu rồi?"

Nghe vậy, Kha Thiếu Bân lập tức triệu hồi Tiểu Đồ ra trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó, cười nói: "Bây giờ nó chỉ mới cấp một, chỉ biết hát bài ⟪Hai con hổ⟫, hy vọng về sau nó sẽ lợi hại hơn".

Tiểu Đồ giống như nghe hiểu, đèn trên đầu lóe lóe lên: "Vâng thưa chủ nhân, Tiểu Đồ sẽ nỗ lực mạnh hơn".

"....." mọi người đều bị nó chọc cười.

Mọi người cố gắng không nhìn đống máu me khủng bố phía bên phải hành lang, trò chuyện với nhau, tâm tình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sắc mặt Việt Tinh Văn cũng tốt hơn, chậm chạp đỡ tường đứng dậy.

Lúc này, giọng nói máy móc lạnh băng quen thuộc vang lên bên tai mọi người: "Bài thi ban đêm kết thúc, số người tử vong: 0, mời các bạn sinh viên nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị bài thi ngày mai".

Nghe thấy số người tử vong là "0 người", mũi mọi người đều trở nên chua xót.

Nếu không có người đứng ra vào lúc mấu chốt, bình tĩnh chỉ huy thì cục diện vừa rồi không biết loạn thành dạng gì luôn?

Trong đêm mọi người chạy loạn khắp nơi, sau đó lên cơn đau tim bị đám quái vật xé nát? Hay là vì quá khẩn trương mà khoa Hóa tạt axit khắp nơi làm người khác bị thương, sinh viên khoa Vật lý dùng quả cầu ánh sáng không cẩn thận làm sinh viên khác bị mù. Thậm chí, có người bị ngã bị các sinh viên khác dẫm chết? Cảnh tượng như vậy còn đáng sợ hơn so với địa ngục, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy người ta tê cả da đầu.

May mắn trong 10 sinh viên ở đây có Việt Tinh Văn vô cùng bình tĩnh kịp thời đứng dậy.

Mọi người đều nhìn Việt Tinh Văn bằng ánh mắt cảm kích.

Việt Tinh Văn vẻ trấn định: "Đừng lơi là, trở về nghỉ ngơi cho tốt, mai gặp lại mọi người".

Mọi người sôi nổi tạm biệt Việt Tinh Văn: "Tinh Văn ngủ ngon, nghỉ ngơi cho tốt!"

"Người anh em, phải nghỉ ngơi cho tốt nhất là hai người đó. Về ngủ ngon đi!".

"Ngày mai gặp!".

"Cám ơn mọi người, ngày mai gặp!"

#Hết chương 10


CD: cooldown: Thời gian làm lạnh. Là thuật ngữ Game ý là thời gian đóng băng kỹ năng, không thể sử dụng cho tới lần tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro