Chương 11: Khoa tim mạch (06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật phơi bày

Sau 10 giây đếm ngược, không gian lại vặn vẹo lần nữa, mọi người trở lại trên giường bệnh.

Ông lão giường 15 vẫn còn đó, Việt Tinh Văn chỉ kịp nhìn thoáng qua thì hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, giống như có một loại lực lượng thúc giục cậu nhanh chóng đi ngủ. Cậu nhắm mắt, bất tri bất giác mà ngủ mất.

7 giờ sáng hôm sau, có điều dưỡng đẩy cửa vào, thúc giục: "Giường 16, giường 17, bụng đói rút máu. Rút máu xong thì đi vệ sinh, rồi theo điều dưỡng đến khoa chẩn đoán hình ảnh làm dựng hình mạch máu".

Hai người mới sáng sớm bị đâm một kim, nhưng trong nháy mắt liền tỉnh táo. Việt Tinh Văn đứng dậy xuống giường, đến cửa buồng vệ sinh vừa định vào rửa mặt, cậu sửng sốt, quay đầu hỏi điều dưỡng: "Người bệnh giường số 15 đâu?"

Lưu Chiếu Thanh nhìn theo ánh mắt của Việt Tinh Văn về phía giường 15, nghi ngờ gãi gãi đầu: "Đúng vậy, người giường 15 đâu? Sao sáng sớm đã không thấy rồi?"

Điều dưỡng bình tĩnh nói: "Người giường 15 tối hôm qua đột phát bệnh tim cấp tính, tử vong".

Tử vong? Hai người liếc nhìn nhau

Lúc điều dưỡng rời đi, Việt Tinh Văn mới thấp giọng nói: "Có biến, ông lão kia sao lại đột nhiên tử vong?"

Lưu Chiếu Thanh nói: "Rửa mặt đi làm kiểm tra trước đã, sau đó gặp mấy sinh viên khác rồi nói".

Hai người trước sao vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó đi theo một điều dưỡng hơn 40 tuổi vào khoa chẩn đoán hình ảnh --- hôm qua bác sĩ Tiêu đã dặn dò bọn họ, hẹn trước hôm nay làm dựng ảnh mạch máu kiểm tra, không thể đến trễ.

Một lát sau, các sinh viên khác cũng hai người một nhóm được đưa lại đây. Mọi người ngồi ở hành lang đợi gọi tên, có cô gái nhỏ giọng hỏi Lưu Chiếu Thanh: "Đàn anh Lưu, dựng hình mạch máu này có nguy hiểm không?"

Lưu Chiếu Thanh giải thích nói: "Dựng hình mạch máu là một loại kiểm tra thường thấy của khoa tim mạch, tiêm thuốc cản quang vào mạch máu, sau đó chụp CT, tim và mạch máu sẽ thấy rõ ràng. Đương nhiên nếu người bị dị ứng với thuốc cản quang thì không thể làm kiểm tra này, trước khi thực hiện kiểm tra sẽ được làm test dị ứng".

Sinh viên chuyên ngành Y giải thích làm cho mọi người yên tâm hơn nhiều.

Ngay sau đó, điều dưỡng bắt đầu gọi tên: "Khoa tim mạch, Cù Vi Vi, cùng tôi vào làm test dị ứng".

Việt Tinh Văn thấp giọng nhắc nhở mọi người: "Mọi người sau khi làm kiểm tra thì nhanh chóng trở lại khoa, ăn cơm trưa xong thì tập hợp ở chỗ cũ".

Mọi người đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Các sinh viên từng người từng người được gọi tên, Việt Tinh Văn cũng chỉ đành phải không suy nghĩ nữa, ngoan ngoãn đi làm CT mạch máu.

Kiểm tra xong đã là giữa trưa, sau khi trở lại phòng bệnh, căn-tin bệnh viện đưa tới cơm tập thể, Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh nhìn giường số 15 trống không, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.

Việt Tinh Văn nhíu mày nói: "Đàn anh, em nhớ sáng hôm qua lúc kiểm tra phòng, bác sĩ Tiêu nói ở giường 15 là ông lão 77 tuổi, vừa mới làm phẫu thuật đặt stent xong, dấu hiệu sinh tồn khá vững vàng phải không?"

Lưu Chiếu Thanh gật đầu: "Anh cũng nhớ rõ, sau khi đặt stent, người bệnh đột ngột tử vong, trên lý thuyết có mấy khả năng. Một là đã xảy ra dị ứng bài trừ; hai là nhiễm trùng sau phẫu thuật, dẫn tới sốc nhiễm khuẩn; ba là đột ngột phát cơn nhồi máu cơ tim. Bốn là, giống như cậu nói.....". Anh ta hạ giọng: "Mưu sát?"

Việt Tinh Văn nghĩ nghĩ nói: "Trước gặp mấy sinh viên khác đã, hỏi tình huống bên phía bọn họ rồi tính tiếp".

Hai người nhanh chóng giải quyết cơm trưa, sóng vai nhau đi vào khu nghỉ ngơi ở góc trái phía trên.

Ban ngày, khoa tim mạch rất bình thường, bác sĩ, điều dưỡng vô cùng bận rộn. Mấy ông bà lão nhìn qua tinh thần cũng không tệ, còn có người chống gậy tản bộ trên hành lang.

Cuộc chiến sinh tồn kinh dị tối qua chỉ có trong ký ức của 10 sinh viên bọn họ, giống như là ác mộng. Nhưng nếu hôm qua có người chết, chắc là sáng nay mọi người sẽ thấy bạn học mình trùm vải trắng, đẩy đi vì lý do "Bệnh tim tái phát".

Mười người nhanh chóng tập trung tại khu vực nghỉ ngơi.

Việt Tinh Văn hỏi: "người bệnh nằm cùng phòng với mọi người tình hình thế nào?"

Trâu Vũ Hàng sầm mặt nói: "Người bệnh cùng phòng chúng tôi ở giường số 24, là một ông lão chừng 80 tuổi, bệnh tình vẫn luôn rất nghiêm trọng. Hôm qua lúc bác sĩ đến khám có nói đây đã là lần thứ sáu ông ta nằm viện, còn cụ thể tôi cũng không nghe hiểu, chỉ ghi nhớ mấy điều mấu chốt. Chỉ nhớ là động mạch vành trước của ông ấy bị hẹp rất nhiều, kèm theo xơ vữa nghiêm trọng, bảo ông ấy phải chú ý gì đó. Kết quả tối hôm qua ông ta đột ngột tử vong".

Cậu ta nói tới đây liền ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Chiếu Thanh: "Đàn anh Lưu học học viện Y, anh có biết là vì sao không?"

Lưu Chiếu Thanh nói: "Ông lão 80 tuổi bị hẹp mạch vành, thân thể lại không tốt rất khó chịu được sự nguy hiểm của phẫu thuật can thiệp, có thể là mảng xơ vữa hình thành nút tắc ở động mạch, tạo thành cơn nhồi máu cơ tim cấp tính".

Thấy mọi người mang vẻ mặt mờ mịt, Lưu Chiếu Thanh nắm bàn tay trái lại, tay phải khoa tay múa chân làm ví dụ: "Trái tim giống như một cái bơm, mỗi lần đập sẽ đẩy máu ra xung quanh. Mạch máu giống như là con sông vận chuyển máu. Động mạch vành phân bố ở mặt ngoài tim, là con đường sông vận chuyển máu quan trọng. Động mạch vành bị hẹp, cũng giống như con đường sông bị hẹp, sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất vận chuyển máu". Anh dừng một chút, tiếp tục nói: "Xơ vữa động mạch, cũng giống như con sông quanh năm suốt tháng lắng đọng bùn, ảnh hưởng đến hiệu suất vận chuyển máu".

Cậu dừng một chút, tiếp tục nói: "Động mạch xơ vữa giống như con sông quanh năm suốt tháng lắng đọng bùn. Người bị bệnh tim lúc hoạt động kịch liệt, hoặc khi tâm tình kích động, tim đập tăng tốc dẫn tới con sông vốn đã hẹp liền tắc lại; hoặc là bùn trên con sông đột nhiên bóc ra, trôi đến nơi con sông bị hẹp lấp kín con sông. Con sông bị lấp kín, máu không qua được, vậy khu vực nó phụ trách sẽ bởi vì không có máu lưu thông mà hoại tử ---- đây là nhồi máu cơ tim".

Đàn anh lưu giải thích rất dễ hiểu, mọi người có thể hiểu được đại khái "hẹp động mạch" và "Xơ vữa động mạch" có nghĩa là gì. Xem ra ông lão 80 tuổi bỗng nhiên lên cơn đau tim đột ngột tử vong, là một chuyện thường gặp trong y học.

Trâu Vũ Hàng nói: "Ông lão 80 tuổi ở phòng bệnh chúng tôi bỗng nhiên qua đời, chính là vì mạch máu của ông ấy không bị vì sao bị tắc, tạo thành nhồi máu cơ tim sao? Đây là thuộc về tử vong ngoài ý muốn?"

Việt Tinh Văn vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt đảo qua mọi người: "Vậy các phòng bệnh khác thì sao. Nói kỹ càng tỉ mỉ một chút đi".

Lưu Tiêu Tiêu đỏ mắt nói: "Bà lão ở giường số 5 phòng chúng tôi tối hôm qua cũng đã chết. Bà là người rất tốt, chiều hôm qua người nhà đến thăm mang theo cho bà một rổ trái cây, bà còn lột một quả quýt cho chúng tôi. Bệnh tình của bà không nghiêm trọng, tôi còn nhớ rõ lúc chiều bà còn cùng các bác sĩ thương lượng chuyện hôm nay xuất viện. Nhưng mà lúc sáng thức dậy, bà đã bị trùm vải trắng đẩy đi rồi. Tôi hỏi điều dưỡng, họ nói là tối hôm qua đột ngột bị nhồi máu cơ tim, không thể cứu được".

Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh liếc nhìn nhau, tiếp tục hỏi: "Tần Lộ, bên cậu thì sao?"

Tần Lộ nói: "Người nằm giường số 33 phòng chúng tôi là một bà cụ 60 tuổi, lần này nguyên nhân nhập viện cũng là họ hẹp động mạch, chuẩn bị làm phẫu thuật can thiếp. Hôm qua lúc đến khám, bác sĩ điều trị của bà còn nói rằng phó khoa sẽ tự mình mổ chính cho bà, lịch mổ được xếp vào 3 ngày sau. Kết quả hôm qua cũng bỗng nhiên nhồi máu cơ tim qua đời?"

Việt Tinh Văn nhìn về phía Kha Thiếu Bân, người sau lập tức nói: "Người giường 50 phòng chúng tôi là ông lão 70 tuổi, trước đó đã làm phẫu thuật can thiệp. Lần này nhập viện là bởi vì cơn đau thắt ngực không rõ nguyên nhân, tối hôm qua cũng đột phát bệnh tim, tử vong".

Nghe đến đó, mọi người cuối cùng cũng nhận ra không đúng.

Giọng Lưu Tiêu Tiêu phát run: "Bạn cùng phòng bệnh của mọi người... toàn... toàn bộ đều chết?"

Trâu Vũ Hàng nhíu mày, nhìn về phía Việt Tinh Văn: "Người ở giường 15 phòng bệnh của các cậu... cũng qua đời phải không?"

Việt Tinh Văn gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Đây là đề bài của câu hỏi phụ".

Người bệnh cùng phòng của các sinh viên trong một đêm toàn bộ tử vong, xem ra, đúng là có liên quan đến câu hỏi phụ.

Việt Tinh Văn nhanh chóng lấy ra tờ giấy trong túi, đây là tư liệu cậu đã nhớ kỹ từ laptop của Kha Thiếu Bân từ hôm qua, bao gồm tin tức cơ bản của các người bệnh trong khoa. Cậu nhanh chóng đánh dấu x phía sau năm người bệnh, đơn giản nói: "Tối hôm qua có năm người tử vong, lần lượt là giường số 5, 15, 24, 33, 50. Có người dưỡng bệnh sau phẫu thuật, có người trước khi phẫu thuật, có người nằm viện điều trị, cũng có người sắp xuất viện. Mức độ nghiêm trọng của bệnh hoàn toàn khác nhau, điểm giống nhau duy nhất là, đột ngột tử vong ban đêm.

Mọi người nhìn bút ký của cậu, từ đáy long nhịn không được bội phục --- đây là thái độ của học bá đối với thi cử sao?

Việt Tinh Văn nhìn bút ký, bình tĩnh nói: "5 người chết đều cùng phòng bệnh với chúng ta. Nhưng tối hôm qua bởi vì mọi người bị kéo vào trường thi ban đêm, nên bọn họ rốt cuộc chết lúc nào, nguyên nhân vì sao, bác sĩ có cấp cứu hay không, trong quá trình cấp cứu đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không biết".

Trâu Vũ Hàng nhịn không được mắng: "Nói cách khác, câu hỏi phụ chỉ cho chúng ta mỗi cái đề là "5 người chết", và đặt vấn đề "Tìm nguyên nhân tử vong chân chính của bệnh nhân cùng phòng", sau đó bảo chúng ta đi điều tra à?"

Sinh viên khoa Hóa ấn ngực, mặt mày trắng bệch nói: "Môn học này ban ngày là trinh thám huyền nghi, ban đêm là trò sống còn kinh dị sao?"

Trâu Vũ Hàng bồi thêm một câu: "Còn cho chúng ta đều bị bệnh tim nữa".

Mọi người: "......" Này độ khó cũng cao quá rồi phải không?

Lưu Tiêu Tiêu đề nghị: "Nhưng mà cũng không nói nếu bỏ qua câu hỏi phụ sẽ ảnh hưởng đến việc qua môn. Thường ngày tôi thích xem phim khoa học viễn tưởng, còn trinh thám thì bó tay".

Cũng có người nhỏ giọng mắng: "Tôi từ hồi tiểu học, lúc thi chưa bao giờ làm câu hỏi phụ, dù sao cũng không làm nổi".

Việt Tinh Văn nói: "Lúc này mới ở tầng thứ nhất của thư viện, các cậu đã từ bỏ như vậy rồi. Sao không thử xem thế nào?"

Học viện Y tầng thứ nhất đã biến thái như vậy rồi... mấy khoa sau ở tầng hai, tầng 3 còn cho mọi người học cái gì nữa chứ?? Nghĩ tới làm cho người ta lạnh sống lưng.

Việt Tinh Văn cất bút ký vào, nói: "Tối hôm qua mọi người hợp tác rất tốt. Tôi hy vọng mấy ngày tiếp theo mọi người cũng có thể phối hợp với nhau, để đạt được kết quả tốt. Dù sao thì ai cũng không thể nhìn chằm chằm 5 phòng bệnh cùng lúc. Làm bài đơn độc rất khó có được đáp án hoàn chỉnh. Ai đồng ý làm câu hỏi phụ có thể tham gia, chúng ta cùng nhau thảo luận, lắng nghe ý kiến của mọi người".

Mọi người liếc nhau, gật gật đầu.

Trâu Vũ Hàng là người đầu tiên giơ tay: "Tôi cho rằng bạn Việt Tinh Văn bình tĩnh, logic rõ ràng, tối hôm qua cũng ít nhiều nhờ cậu ấy chúng ta mới có thể sống đến ngày nay. Kết thúc môn học này còn chưa chắc mọi người có thể gặp lại, không cần thiết phải phòng bị nhau. Càng có nhiều manh mối, càng dễ dàng điều tra. Tôi đề nghị mọi người nghe theo chỉ huy của Tinh Văn, cùng nhau cố gắng thử xem. Câu hỏi phụ có giá trị 30 điểm, nếu ai làm nhiều chắc sẽ lấy được điểm cao, những người khác cũng có thể lấy điểm cơ sở, thêm 4 học phần sẽ có rất nhiều điểm tích lũy nha!"

Lưu Vũ Phàm khoa Vật lý bên cạnh cũng gật gật đầu: "Tôi đồng ý".

Sinh viên khoa Hóa giơ tay lên nói: "Tôi đồng ý tham gia".

Việt Tinh Văn nhìn những người khác: "Còn các cậu?"

Bốn bạn nữ đồng loạt gật đầu: "Tôi đồng ý".... "Nếu cậu có cần giúp đỡ gì cứ việc nói"..... "Tôi không điều tra được, nhưng có thể chạy vòng ngoài, giúp mọi người thu thập manh mối!"

Không ai phản đối, Việt Tinh Văn rất vui vẻ nói: "Vậy phân công đi. Trước hết mọi người thuật lại từng câu hỏi của người bệnh cùng phòng cả ngày hôm qua, chẩn đoán của các bác sĩ lúc đi khám bệnh, bao gồm cả đối thoại của người nhà đến thăm. Có thể nhớ rõ thì nhớ lại toàn bộ, sắp xếp lại".

Cậu nhanh chóng xé 10 tờ giấy từ quyển từ điển, phát cho mỗi người một tấm: "Sau khi ăn cơm chiều, tập hợp ở đây đưa lại cho tôi".

Mọi người thấy bộ dáng bình tĩnh của cậu, trong lòng đều vô cùng bội phục.

Trong tình huống như vậy còn có thể giữ bình tĩnh, tập hợp mọi người nhanh chóng tìm kiếm manh mối, phân tích điều tra, Việt Tinh Văn thường ngày chắc chắn đảm nhiệm công tác tổ chức quan trọng trong hội sinh viên, hiểu rất rõ việc lãnh đạo đoàn đội.

Trâu Vũ Hàng vui vẻ nói: "Chúng ta xem như là lớp lâm thời. Lớp trưởng chia bài tập, mọi người nhất định phải nghiêm túc hoàn thành nha!"

Việt Tinh Văn gật đầu với cậu một cái, hỏi Lưu Chiếu Thanh: "Đàn anh, sau khi người bệnh tử vong, các bác sĩ sẽ viết báo cáo tử vong đúng không?"

Lưu Chiếu Thanh nói: "Trong 24 giờ phải viết báo cáo tử vong của ca bệnh, còn phải họp kiểm điểm. Bọn họ chắc chắn phải ở trong phòng họp, chúng ta không vào được, nhưng có thể chờ đến khi bọn họ họp xong, để cho đàn em Kha đi chép biên bản cuộc họp của bọn họ".

Việt Tinh Văn nhìn về phía Kha Thiếu Bân: "Kha thiếu có thể xâm nhập vào máy tính của bác sĩ, kiểm tra tư liệu mấu chốt. Đêm nay sau khi ăn cơm xong, mọi người giúp Kha thiếu đánh yểm hộ. Các cậu giả vờ trở bệnh, kéo các bác sĩ và điều dưỡng đi, để bỏ trống phòng bác sĩ".

Vẻ mặt mọi người vui vẻ nhìn về phía Kha Thiếu Bân: "Cậu còn có thể xâm nhập máy tính bọn họ sao?"

Kha Thiếu Bân kiêu ngạo gật gật đầu: "Tôi học khoa máy tính, xâm nhập máy tính là thao tác cơ bản".

Cậu vẫn mang bộ dáng như cũ, nhắc tới máy tính hai mắt liền sáng lên. Việt Tinh Văn nhìn bạn học Kha hai tai phiếm hồng, nhẹ nhàng cười cười, cuối cùng dặn dò: "Chiều nay các bác sĩ họp xong, tối nay máy tính có thể lưu lại biên bản cuộc họp. Đến lúc đó mọi người phát huy kỹ thuật diễn xuất, lôi kéo nhân viên y tế để Kha thiếu tranh thủ thời gian chép tư liệu".

Ánh mắt cậu đảo qua mọi người, đứng dậy nói: "Trước về sửa sang lại tin tức đã, 7 giờ rưỡi tối cùng nhau hành động".

Lần thi này sẽ căn cứ theo biểu hiện của các sinh viên để cho điểm, cho dù câu hỏi phụ cuối cùng là do mọi người hợp lực làm, số điểm đạt được chắc chắn cũng sẽ không giống nhau. Đồng bọn hợp tác chủ yếu của Việt Tinh Văn vẫn là Kha Thiếu Bân và Lưu Chiếu Thanh, một người khoa máy tính phụ trách lấy tư liệu, một người học khoa Y phụ trách phân tích ca bệnh, cậu sẽ tập hợp thông tin và phân tích.

Kha Thiếu Bân và đàn anh Lưu có đóng góp lớn như vậy, điểm đạt được cuối cùng đương nhiên càng cao. Các bạn học khác phối hợp hành động, có khả năng chỉ lấy được điểm cơ bản. Nhưng mà có mọi người cùng nhau phối hợp, việc giải đề sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Việt Tinh Văn tin rằng, chỉ cần có hung thủ tồn tại, vậy thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết gây án.

# Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro