Chương 12: Khoa tim mạch (07)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách lý luận của Tinh Văn

6 giờ chiều, các sinh viên ăn cơm chiều xong thì lần lượt đến phòng bệnh của Việt Tinh Văn, giao cho Việt Tinh Văn phần "tác nghiệp" đã phân cho mọi người trước đó.

Việt Tinh Văn cẩn thận tập hợp lại các ghi chú của mọi người, chỉnh lý lại những gì trải qua khi còn sống của 5 người chết.

Giường số 5, nữ, 55 tuổi, tính cách rộng tãi. Con trai, con dâu đều là giáo viên, chiều hôm qua từng tới bệnh viện thăm bà, vốn đã định hôm nay sẽ làm thủ tục xuất viện. Thân thể của bà đã khôi phục không tệ lắm. Sáng nay lúc người nhà vào bệnh viện, nghe nói bà tử vong đột ngột thì không chịu chấp nhận sự thật này, khóc lóc ở phòng bệnh một trận, còn tranh cãi với các bác sĩ rất lâu.

Việt Tinh Văn đưa tư liệu cho Lưu Chiếu Thanh, người sau cau mày nói: "Người này chết cũng thật oan. Vốn dĩ hôm nay có thể xuất viện, tối hôm qua lại đột ngột nhồi máu cơ tim, trách không được người nhà khó có thể chấp nhận".

Việt Tinh Văn nói tiếp: "Người nhà ông lão 80 tuổi rất bình tĩnh, bản thân của ông đã mắc bệnh rất nặng, nhập viện 6 lần, người nhà của ông chắc là đã chuẩn bị tâm lý tốt, rất nhanh chấp nhận sự thật ông lão tử vong, đã nhận thi thể về".

Lưu Chiếu Thanh hỏi: "Bà lão 60 tuổi kia, vốn đã được lên lịch phẫu thuật sau 3 ngày, đáng tiếc còn chưa phẫu thuật đã qua đời. Người nhà bà nói sao?"

Việt Tinh Văn nói: "Người nhà của bà ở nơi khác, chưa kịp nhận thi thể. Còn hai ông lão 70 tuổi, 77 tuổi, đều đã phẫu thuật. Người nhà chắc là sẽ càng khó chịu, vốn cho rằng giải phẫu thành công, kết quả lại đột ngột tử vong"

Lưu Chiếu Thanh thở dài: "Haiz, ở bệnh viện phát bệnh đột ngột, chết người lúc nửa đêm rất thường gặp. Lúc anh thực tập đã gặp rất nhiều lần. Nhưng nếu giống như cậu nói, có người âm thầm động tay chân, vậy thì không giống nhau".

Việt Tinh Văn gật đầu: "Cho nên, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra manh mối".

7 giờ rưỡi tối, phần lớn các bác sĩ đã hết giờ làm, các sinh viên theo dặn dò của Việt Tinh Văn bắt đầu giả vờ bệnh.

Đầu tiên là Lưu Tiêu Tiêu ở giường số 4 ấn nút kêu cứu, đến lúc điều dưỡng vào, cô liền lăn lộn trên giường kêu: "Dạ dày tôi khó chịu quá, có phải ăn thức ăn không tốt không. Đau quá....". Trán của cô gái nhỏ gầy ứa mồ hôi lạnh, vẻ mặt tái nhợt ấn dạ dày. Điều dưỡng hoảng sợ, vội vàng đi tìm bác sĩ trực.

Bác sĩ vừa vào phòng bệnh của Lưu Tiêu Tiêu, sinh viên khoa Hoá cũng bắt đầu giả vờ bệnh. Khuôn mặt cậu vốn đã có vẻ yếu ớt, rúc trên giường run lên bần bật, một bên ấn tim. Trâu Vũ Hàng cùng phòng bệnh vẻ mặt lo lắng phóng vào phòng trực bác sĩ: "Bác sĩ... bác sĩ, bạn cùng phòng của tôi vừa lên cơn đau tim, mau đi xem!"

Bác sĩ vừa mới ăn cơm xong đã bị cậu gọi đi.

Sau đó, Tần Lộ cũng phối hợp đóng kịch, giả vờ mình bị đau đầu, gọi bác sĩ trực cuối cùng rời đi.

Ba người trong khoa phát bệnh, ba bác sĩ đều bị điệu hộ ly sơn, Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh vẫn luôn tản bộ gần đó, thấy các bác sĩ đều bị gọi đi, Việt Tinh Văn lập tức ra dấu với Kha Thiếu Bân ở xa.

Kha Thiếu Bân hiểu ý, dưới sự yểm hộ của Việt Tinh Văn chui vào phòng bác sĩ, mở máy tính ra bắt đầu phá giải mật mã. Lưu Chiếu Thanh và Việt Tinh Văn bảo vệ hai bên hành lang trái phải, đề phòng bác sĩ hoặc điều dưỡng lại gần.

Kha Thiếu Bân ngồi trước máy tính, đôi tay thon dài bay nhanh trên bàn phím, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Trên màn hình xuất hiện từng hàng số liệu phức tạp. Một lát sau, Kha Thiếu Bân thành công xâm nhập hệ thống, nhanh chóng nâng tay phải, đặt laptop của mình bên cạnh, bật truyền dữ liệu vô tuyến.

Trên máy tính xuất hiện khung màu xanh 【Đang truyền dữ liệu...】.

Mắt thấy thanh dữ liệu đã chạy đến 80%, hành lang phía bên phải bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Lưu Chiếu Thanh thấy một điều dưỡng đẩy xe trị liệu đi tới, vội vàng tiến lên một bước ngăn đối phương lại, cười nói: "Chị điều dưỡng, cho em hỏi một chút. Tối hôm nay em có cần phải tiêm thuốc không? Em là Lưu Chiếu Thanh ở giường số 16".

Điều dưỡng nhìn thấy cổ tay anh mang tên, lật lật phiếu điều trị trên xe, nói: "Cậu đêm nay không cần tiêm, trở về nghỉ ngơi cho tốt. Phương án điều trị cụ thể sáng mai lúc bác sĩ đến khám thì cậu hỏi lại bác sĩ".

Nghe thấy trên hành lang truyền đến đoạn đối thoại, Kha Thiếu Bân khẩn trương đến lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh.

Thanh số liệu rốt cuộc đạt 100%, Kha Thiếu Bân lập tức rời khỏi hệ thống, nhấc tay phải lên, thu hồi laptop vào trong lòng bàn tay, nhanh chóng chuồn ra khỏi văn phòng, theo Việt Tinh Văn xoay người rời đi.

Lưu Chiếu Thanh thấy hai người bọn họ đi tới, lúc này mới cười cười với điều dưỡng, nghiêng người nhường đường: "Cảm ơn người đẹp".

Ba người đi dọc theo hành lang về phòng bệnh, lúc đi ngang qua phòng điều dưỡng, phát hiện bên cạnh có một thùng rác siêu to có đánh dấu "Rác thải y tế". Việt Tinh Văn nhìn về phía Lưu Chiếu Thanh, chỉ chỉ thùng rác: "Đàn anh, có muốn lục không? Nếu suy đoán của tôi là thật, chứng cứ hung thủ chưa kịp xử lý không chừng còn trong thùng rác".

Lưu Chiếu Thanh gật đầu: "Ừ, đi thôi".

Ba người lén lút đi vào bên cạnh phòng điều dưỡng.

Bởi vì các bạn học khác còn đang cố gắng diễn xuất để kéo chân bác sĩ và điều dưỡng, xung quanh cũng không có người. Kha Thiếu Bân canh giữ ở cửa để đánh yểm trợ, Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh trộm hai đôi găng trên quầy mang vào, mở thùng rác bắt đầu tìm kiếm manh mối.

Băng gạc, ống tiêm đồ không có giá trị tham khảo, chủ yếu là lọ thuốc.

Việt Tinh Văn lấy mấy lọ thuốc và dịch truyền, Lưu Chiếu Thanh bên cạnh xem xét cẩn thận: "Nước muối sinh lý, Glucose, thuốc hạ áp, thuốc giãn mạch... Còn có Adrenalin, chắc là dùng lúc cấp cứu....". Anh xem hết một lược các lọ thuốc, sau đó lắc đầu: "Đều là thuốc thường gặp, không có gì bất thường".

Tuy rằng uổng phí một phen, nhưng Việt Tinh Văn cũng không rầu rĩ, nhỏ giọng nói: "Ở đây không để lại dấu vết, chứng tỏ hung thủ không phải đổi thuốc ở phòng điều dưỡng. Khả năng điều dưỡng gây án tương đối thấp, có thể thu nhỏ thêm phạm vi điều tra".

Ba người trở về phòng bệnh, một lát sau có mấy bạn học gõ cửa tiến vào.

Giọng Việt Tinh Văn ôn hoà: "Mọi người vất vả, tìm chỗ ngồi xuống đi, chúng ta thảo luận một chút."

Trâu Vũ Hàng trêu ghẹo: "Cảm giác giống như họp lớp nha. Tinh Văn chính là lớp trưởng của chúng ta có phải không?"

Việt Tinh Văn cười với cậu ta một cái, nhìn Kha Thiếu Bân: "Mở tư liệu ra đi, xem kết luận của bác sĩ".

Tay phải Kha Thiếu Bân nhấc lên, biểu tượng máy tính trong lòng bàn tay biến thành một cái notebook siêu mỏng. Mấy bạn học khác đều vô cùng hâm mộ phần thưởng của khoa máy tính – nào là laptop, nào là người máy trí năng, khoa máy tính đúng là giàu nứt đố đổ vách mà!

Kha Thiếu Bân mở thư mục tư liệu người bệnh trong laptop, xoay màn hình về phía Việt Tinh Văn. Con chuột trong tay Việt Tinh Văn nhanh chóng lướt qua bệnh sử hôm qua đã xem xong, trực tiếp mở ra phần "Kiểm thảo tử vong" vừa mới được thêm vào, hỏi Lưu Chiếu Thanh: "Đàn anh, anh càng chuyên nghiệp hơn, anh cũng đến xem đi".

Lưu Chiếu Thanh nhấc ghế ngồi bên cạnh cậu, nhìn màn hình nói: "Đây là sau khi các bác sĩ họp xong thì ghi chú phân tích tử vong của người bệnh. Nguyên nhân tử vong của năm người đều là nhồi máu cơ tim cấp tính. Mỗi trường hợp đều ghi chép rất kỹ quá trình cấp cứu và thời gian tử vong. Từ ghi chép mà nói thì các bác sĩ đúng là đã rất cố gắng, đáng tiếc không cứu được".

Việt Tinh Văn xé một tờ giấy trong tuyển từ điển, vừa ghi chép, vừa nói:

"Người bệnh giường 15 chết vào lúc 1 giờ 10 phút sáng. Giường 24 chết vào lúc 1 giờ 20 phút sáng; Giường số 5 chết vào lúc 3 giờ 30 phút sáng; Giường số 50 chết vào lúc 3 giờ 40 phút sáng; giường số 33 chết vào lúc 5 giờ sáng". Cậu ngẩng đầu nhìn mọi người: "Có phát hiện ra quy luật gì không?"

Mọi người đều hai mặt nhìn nhau.

Trâu Vũ Hàng giơ tay: "Có phải thời gian tử vong có vấn đề không?"

Kha Thiếu Bân phân tích: "Mấy giường bệnh này nghe rất loạn, nhưng dựa theo sắp xếp của Tinh Văn theo thời gian tử vong, người bệnh chết hình như chia thành 3 giai đoạn: 1 giờ 10, 1 giờ 20 chết hai người. 3 giờ 30, 3 giờ 40 chết hai người. 5 giờ chết một người?"

Các bạn học khác lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng liền lộ ra vẻ mặt mờ mịt: "Vậy có ý gì sao?"

Việt Tinh Văn dùng bút vẽ một vòng tròn trên giấy: "Thời gian hung thủ gây án cùng với đường di chuyển."

Nghe thấy hai chữ "hung thủ", một đám sinh viên cứng đờ sống lưng. Trâu Vũ Hàng trắng mặt, môi nhịn không được run run: "Hung... hung thủ? Ý của cậu là 5 người này bị người ta giết sao?"

"Không sao. Câu hỏi phụ bảo chúng ta phải tìm được nguyên nhân tử vong thật sự của người bệnh. Nếu cái chết của bọn họ không có yếu tố con người, vậy đáp án của câu hỏi này chính là "nhồi máu cơ tim cấp tính"." Việt Tinh Văn dừng một chút, ngước mắt nhìn mọi người: "Các cậu cảm thấy câu hỏi phụ 30 điểm sẽ đơn giản cho điểm như vậy sao?"

Người bệnh tim tử vong vì nhồi máu cơ tim cấp tính, mọi người đều có thể dễ dàng nghĩ ra. Kết luận tử vong của các bác sĩ cũng viết như vậy, chắc chắn không phải là đáp án chính xác.

"Cá nhân tôi cho rằng, 5 người bệnh chết đều do cùng một hung thủ gây ra". Việt Tinh Văn quay đầu nhìn về phía Lưu Chiếu Thanh: "Đàn anh, có loại thuốc nào làm cho người bệnh tim đột ngột lên cơn đau tim không?"

"Các loại thuốc co mạch". Lưu Chiếu Thanh lần nữa nắm nhẹ tay trái lại diễn tả trái tim, tay phải chỉ lên trên giảng giải: "Các cậu có thể hiểu như vậy, người mắc bệnh mạch vành là do mạch máu bên ngoài tim bị hẹp, đường sông bị cản. Thường các bác sĩ sẽ dùng thuốc giãn mạch, thuốc làm mềm mạch máu đến khơi thông đường sông. Nhưng nếu làm theo cách trái ngược, cho bọn họ uống thuốc co thắt mạch....". Ngón tay anh bỗng nhiên siết lại: "Mạch máu vốn đã hẹp lại bị thuốc làm cho co lại, không phải là tắc luôn sao?"

Đàn anh Lưu vừa giải thích vừa diễn tả, rất dễ hiểu. Mạch máu người bệnh vốn đã hẹp, lại dùng thuốc co mạch rất dễ dẫn đến tắc mạch, làm người bệnh thần không biết quỷ không hay đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim và chết.

— Chuyện bọn họ cần phải làm là tìm ra người này, đây mới là đáp án của câu hỏi phụ.

Kha Thiếu Bân đưa ra một phỏng đoán khác: "Có mấy loại kịch độc cũng có thể nhanh chóng làm mấy người này mất mạng không phải sao? Nếu có người bơm thuốc độc vào trong thuốc của bọn họ, chỉ cần một nhát này thôi cũng có thể giết chết năm người đúng không?"

Việt Tinh Văn gật đầu: "Đúng là không thể loại trừ khả năng hạ độc".

Cù Vi Vi sắc mặt trắng bệch, cắn môi hỏi: "Nhưng ai sẽ làm như vậy chứ? Vì sao phải làm như vậy? Năm người bệnh cùng hắn có thâm cừu đại hận gì chứ?"

Trâu Vũ Hàng suy đoán: "Từ tư liệu chúng ta tập hợp được, giữa 5 người bệnh này căn bản không quen biết nhau, xác suất cùng đắc tội với hung thủ là rất nhỏ đi? Có thể vì bác sĩ biến thái nào đó của bệnh việc làm thí nghiệm trên cơ thể người không? Cửa ⟪Thoát khỏi phòng thí nghiệm⟫ lúc trước chính là vì thuốc trong phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề làm đám khỉ bị biến dị đấy".

Việt Tinh Văn cũng từng nghĩ tới khả năng này. Cậu suy nghĩ một lát, chỉ ra một điểm đáng ngờ: "Môn phòng thí nghiệm kia là nhân viên nghiên cứu thí nghiệm thuốc khác virus trên động vật, đàn anh Lưu chắc là có thể phát hiện điều bất thường trong bệnh án phải không?"

Cậu nhìn về phía Lưu Chiếu Thanh, người sau vội vàng mở laptop xem bệnh án khám và chữa bệnh của mấy người kia, chỉ vào các loại thuốc nói: "Phương án khám và chữa bệnh anh có xem hôm qua, không có vấn đề gì. Bác sĩ cho người bệnh toàn là các loại thuốc điều trị bệnh mạch vành thường thấy trên lâm sàng, vừa rồi chúng tôi cũng đã tìm trong thùng rác, không phát hiện loại thuốc nào khả nghi, chắc là không phải do bác sĩ làm thí nghiệm".

Kha Thiếu Bân nói: "Phân tích tới phân tích lui thì vẫn là suy luận của Tinh Văn là hợp lý nhất – trong khoa có một hung thủ lẩn trốn gây án. Hắn trộm đổi thuốc, hoặc là tăng thêm chất độc trong thuốc, liên tục giết chết năm người bệnh".

Vẻ mặt các bạn học khác đều có chút khó coi.

Môn thi này, đúng là ban ngày phá án tìm hung thủ, ban đêm chơi trò sinh tồn bản kinh dị hả?

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Việt Tinh Văn, Trâu Vũ Hàng nói: "Tinh Văn, cậu có manh mối gì về hung thủ không?"

Việt Tinh Văn hắng giọng, tổng kết lại: "Có rất nhiều hung thủ giết người liên hoàn đều sẽ có một cộng đồng đặc thù. Ví dụ như phụ nữ tóc dài, hay là đàn ông hướng nối. Thường những người này có quan hệ với giá trị thù hận của hung thủ. Vụ án này của chúng ta, năm người chết tuổi khác nhau, thân phận và giới tính cũng khác nhau. Nhưng điểm giống nhau là bệnh tim, hung thủ chắc là có bất mãn gì đó với người bị bệnh tim. Hắn là kẻ chuyên giết người mắc bệnh tim mạch, tất cả chúng ta cũng đều phải cẩn thận".

Trâu Vũ Hàng nhịn không được mắng: "Chuyên giết người mắc bệnh tim hả? Này không phải là rất khó phá án sao?"

Việt Tinh Văn bình tĩnh nói: "Cũng không tính là quá khó. Bởi vì hung thủ vụ này ở bên cạnh chúng ta, phạm vi đối tượng hiềm nghi cố định, chúng ta có thể dùng biện pháp loại trừ, từng bước từng bước điều tra".

Lưu Chiếu Thanh nhanh chóng phản ứng lại: "Không sao! Người bệnh chết hôm qua, thời gian tử vong vào khoảng 1 giờ, 3 giờ và 5 giờ sáng. Buổi tối cửa lớn của khu bệnh phòng đều khoá, người ngoài không vào được, chứng tỏ hung thủ đều ở trong khu vực bệnh phòng suốt đêm hôm qua!"

Việt Tinh Văn gật đầu: "Tối hôm qua ở lại khu bệnh phòng, ngoại trừ 10 người chúng ta và 5 người bị giết, toàn bộ các bác sĩ, điều dưỡng trực và người bệnh đều là đối tượng tình nghi. Mọi người nhìn sơ đồ này của tôi".

Cậu đưa tờ giấy vẽ nửa ngày cho mọi người xem.

Các bạn học khác kinh ngạc phát hiện cậu vẽ một quỹ đạo kỳ quái.

Việt Tinh Văn nói: "Thời gian tử vong của 5 người bệnh lần lượt là 1 giờ 10, 1 giờ 20, 3 giờ 30, 3 giờ 40, 5 giờ. Chia thành 3 giai đoạn, trình tự giết người của hung thủ là giường 15, giường 24, rồi đến giường 5, giường 50, cuối cùng là giường 33. Đây là lộ tuyến di chuyển của hung thủ tối hôm qua".

Cậu dùng bút vẽ ba mũi tên trên giấy, đại diện cho quỹ đạo di chuyển của ba giai đoạn của hung thủ, nói: "Căn cứ theo quỹ đạo mà phân tích và suy đoán về tâm lý học tội phạm, hung thủ khi gây án sẽ chọn người gần mình trước, tiện xuống tay. Sau khi gây án thành công mới chọn những giường bệnh xa hơn. Như vậy hung thủ có khả năng rất lớn -----"

Cậu kéo dài 3 tuyến đường, tạo ra một điểm giao nhau, vẽ một vòng tròn ở hai phòng bệnh: "Ở đây".

Các bạn học trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Việt Tinh Văn.

Một lát sau, Lưu Chiếu Thanh giơ ngón tay cái lên: "Thám tử Việt, trâu bò quá!"

Trâu Vũ Hàng trưng ra vẻ mặt bội phục: "Người anh em à, cậu không phải học khoa tiếng Trung à, sao còn hiểu về phân tích quỹ đạo vận động vậy?"

Việt Tinh Văn cười giải thích: "Tôi có một người bạn thân học khoa Toán, phương pháp phân tích quỹ đạo là học của cậu ấy. Nếu cậu ta tham gia bài thi này, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được ra được mối liên hệ giữa thời gian tử vong cùng với quỹ đạo di chuyển của hung thủ".

Mọi người: "......."

Đi theo lớp trưởng Việt Tinh Văn, mọi người có phải chỉ cần nằm chờ thắng thôi đã có thể lấy điểm rồi không?

# Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro