Chương 13: Khoa tim mạch (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỹ đạo di chuyển của tên giết người

⟪Tâm lý học tội phạm⟫ thường xuyên nhắc về suy nghĩ của hung thủ gây án. Người trong hoàn cảnh lạ lẫm sẽ không nhịn được mà lo lắng, dễ dàng phạm sai lầm, mà đối với hoàn cảnh quen thuộc hay người bên cạnh mình thì sẽ chắc chắn hơn.

Bởi vậy hung thủ giết người liên hoàn thường sẽ chọn người ở gần mình xuống tay trước, sau khi giết một hai người, trong lòng hung thủ sẽ sinh ra thành tựu giết người thuận lợi, lá gan dần dần to lên, phạm vi gây án cũng sẽ mở rộng hơn.

Đây là căn cứ phán đoán vị trí hung thủ của Việt Tinh Văn.

Cậu vẽ sơ đồ khoa tim mạch trên giấy, để các sinh viên khác có thể hiểu ý nghĩ của cậu trực quan hơn.

--------------- Phòng Bác sĩ ----------------

05/04/03 -------- □□ -------- 48/49/50

08/07/06 -------- □□ -------- 45/46/47

11/10/09 -------- □□ -------- 42/43/44

14/13/12 -------- □□ -------- 39/40/41

17/16/15 -------- □□ -------- 36/37/38

20/19/18 -------- □□ -------- 33/34/35

23/22/21 -------- □□ -------- 30/31/32

26/25/24 -------- □□ -------- 27/28/29

Phòng Vip 1 – Hành lang – Phòng VIP 2

------------ Phòng điều dưỡng ------------

Dấu gạch ký hiệu là hành lang, giữa 2 hành lang là giếng trời.

Số giường bệnh bắt đầu từ giường số 3 từ góc trên bên trái, theo hành lang vòng đến góc trên bên phải đến giường số 50.

Việt Tinh Văn chỉ vào sơ đồ giải thích cho các bạn khác: "Cả khoa tim mạch có kết cấu hành lang hình chữ "Hồi", phía trên là phòng bác sĩ, phía dưới là phòng điều dưỡng. Góc dưới hai bên trái phải là phòng bệnh VIP, hai bên hành lang có 8 phòng bệnh, 24 giường. Bên trái phía trên cùng là giường 3-4-5, dưới cùng là 24-25-26; bên phải bắt đầu từ giường 27-28-29 phía dưới, kết thúc ở góc trên bên phải là giường 48-49-50".

Mọi người thấy cậu vẽ sơ đồ phân chia giường bệnh thì lấy giấy trắng ra chép lại như tốc ký lúc nghe giảng, còn đánh dấu vị trí giường của mình và người chết.

Việt Tinh Văn cũng đánh dấu vị trí 5 người chết, nói: "Hai người bệnh tử vong lúc 1 giờ sáng là ở giường 15 và giường 24. Giường bệnh đều sát hành lang, nói cách khác, hung thủ chỉ cần nhẹ nhàng đẩy cửa ra lúc giữa đêm, đi vài bước là có thể trực tiếp bơm chất độc hoặc thuốc co mạch cho người bệnh, rất dễ dàng gây án".

Lưu Chiếu Thanh rốt cuộc cũng hiểu ra: "Lần đầu tiên hung thủ gây án, sẽ chọn xuống tay với người ở gần mình trước, sau khi giết người xong là có thể trở về phòng bệnh của mình trong thời gian nhanh nhất, tránh được việc những bệnh nhân khác cùng phòng hoặc bác sĩ điều dưỡng gặp được. Như vậy, cách người chết gần nhất..... là người bệnh ở hai phòng 18/19/20 và 21/22/23 sao?"

Kha Thiếu Bân đỡ kính, chăm chú nhìn sơ đồ, lập tức bừng tỉnh: "Người chết giường 15, ở phòng bên trái; người chết giường 24, là phòng bên phải. Thời gian qua lại gây án sẽ không vượt qua 10 phút, chuyện này cũng có thể giải thích vì sao thời gian tử vong của hai người chỉ cách nhau khoảng 10 phút. Bởi vì gần nhau, tiện cho hung thủ gây án sao?"

Việt Tinh Văn gật đầu: "Không sai, buổi tối trong khoa nội trú sẽ có bác sĩ và điều dưỡng trực, một khi người bệnh xảy ra chuyện sẽ có báo động ở phòng trực, hung thủ cần phải nhanh chóng trong 10 phút tiêm thuốc gây nguy hiểm cho người bệnh, trở về phòng bệnh. Nếu không, sau khi có báo động, các bác sĩ sẽ nhanh chóng chạy tới hiện trường để cấp cứu, rất dễ dụng phải hung thủ trong hành lang".

Bởi vì hung thủ ở cách vách, nên ra cửa giết người rồi lén quay về phòng bệnh, thời gian vô cùng ngắn. Mà người chết lại ở hai bên trái, phải của hắn, cách hắn rất gần, hắn giết người xong còn có thể quan sát tình huống bác sĩ và điều dưỡng cấp cứu cho người bệnh.

Việt Tinh Văn phân tích tiếp: "Sau khi giết hai người xong, lá gan của hắn to lên. Hai tiếng sau, lúc 3 giờ sáng lại gây án lần nữa. Lần này hắn chọn mục tiêu xa hơn. Giường 5 và giường 50, cách phòng bác sĩ trực tương đối gần. ở đó vừa lúc có toilet, hắn có thể giả vờ đi toilet, giết người ở giường số 5 trước, sau đó đến người giường số 50, sau đó nhanh chóng trở về phòng bệnh của mình".

"5 giờ sáng, khi gây án lần thứ 3, hắn chọn mục tiêu xa nhất, thậm chí nghênh ngang vòng qua phòng trực điều dưỡng, từ bên trái hành lang lần mò qua phòng bệnh góc phải bên dưới, xử lý người bệnh ở giường số 33".

Thấy Việt Tinh Văn hoàn chỉnh vẽ ra tuyến đường di chuyển của hung thủ, các bạn sôi nổi giơ ngón tay cái lên: "Thám tử Tinh Văn, tôi thấy logic rất phù hợp!".

"Tôi cũng cảm thấy, thời gian hung thủ gây án chia làm 3 giai đoạn, chắc chắn là trước tìm nạn nhân ở gần trước, người cuối cùng cách khá xa".

Nhớ tới tên hung thủ này tối qua còn từng ra vào phòng bệnh của mình, im lặng không tiếng động xử lý người bệnh sát bên, sống lưng mọi người không rét mà run, rớt một tầng da gà da vịt.

Lưu Tiêu Tiêu run lập cập, cắn răng hỏi: "tv, cậu xác định đối tượng tình nghi này là người bệnh hả? Bác sĩ và điều dưỡng có phải cũng có khả năng gây án không?"

Việt Tinh Văn nói: "Đương nhiên, nguyên tắc ở gần cũng không áp dụng được với bác sĩ và điều dưỡng, nếu hung thủ gây án là nhân viên y tế, bọn họ có thể tuỳ ý ra vào bất kỳ phòng bệnh nào, cho dù bị người bệnh hoặc đồng nghiệp nhìn thấy cũng không bị hoài nghi, không cần theo quy luật "Trước giết gần, sau giết xa". Nhân viên y tế có thể tuỳ ý gây án, thời gian chúng ta phân tích và quỹ đạo cũng không còn ý nghĩa".

Cậu mở tư liệu nhân viên y tế của khoa, đem trọng điểm đặt ở tua trực đêm hôm qua: "Đây là danh sách bác sĩ và điều dưỡng trực tối hôm qua, mọi người trước trở về chú ý bọn họ một chút, xem tư liệu của bọn họ có gì đáng ngờ hay không. Khả năng nhân viên y tế gây án mà Lưu Tiêu Tiêu nói, chúng ta cũng không thể qua loa loại trừ được".

Việt Tinh Văn phân phát tư liệu của các bác sĩ và điều dưỡng, để mọi người cẩn thận tìm manh mối.

Lưu Tiêu Tiêu nhận tài liệu, nhìn nhìn rồi nói: "Đây là chị điều dưỡng phụ trách phòng bệnh của chúng tôi, tính tình rất dịu dàng. Hôm qua còn nghe chị ấy nói chuyện phiếm với người khác là tuần sau chị ấy sẽ kết hôn, còn gửi thiệp mời cho các đồng nghiệp. Đã sắp đến hỉ sự, chị ấy chắc là không phải hung thủ giết người đâu nhỉ?"

Cù Vi Vi cùng phòng bệnh bổ sung: "Tôi chú ý trên cổ điều dưỡng này có đeo dây chuyền kim cương, nói là của vị hôn phu tặng, tình cảm của hai người chắc là rất tốt, vậy thì chị ấy không có động cơ để bỗng nhiên giết người".

Việt Tinh Văn gật gật đầu, nhìn mọi người nói: "Mấy người khác thì sao?"

Trâu Vũ Hàng cau mày nói: "Đây là điều dưỡng phụ trách phòng bệnh của chúng tôi, là một cô gái vừa mới tốt nghiệp, mới 20 tuổi, tính tình hơi thẹn thùng. Hôm qua lúc tôi nói chuyện cô ấy còn đỏ mặt, nhìn cũng không giống như là hung thủ nhỉ?"

Vẻ mặt Kha Thiếu Bân nghiêm túc: "Người thứ ba là điều dưỡng phụ trách phòng bệnh của chúng tôi, cô ấy cãi nhau với chồng, hôm qua nghe cô ấy nói chuyện với người khác có nhắc tới chuyện này, tâm tình rõ ràng không tốt lắm. Tôi có chuyện cần hỏi, cô ấy còn mắng tôi vài câu. Câu ta hình như vừa nghỉ sinh xong đi làm lại chưa lâu, cảm xúc nhìn hơi lo lắng. Nhưng cũng không đến mức là đi giết người cho hả giận đó chứ?"

Lưu Chiếu Thanh nói: "Cô ấy cãi nhau với chồng, muốn giết người hả giận, cũng giết chồng cô ta trước".

Mọi người: "......"

Đàn anh nói có lý, chồng cô ta chọc giận cô ta, thì không có lý do gì trở về bệnh viện mới giết người, còn giết tới năm người.

Việt Tinh Văn căn bản cũng không nghi ngờ điều dưỡng gây án. Ba điều dưỡng đều không có động cơ gây án, huống chi các điều dưỡng đổi thuốc xong sẽ có thói quen ném lọ thuốc ở khu thu gom rác lây nhiễm bên cạnh phòng, thùng rác kia đều được dọn sạch mỗi ngày, không cần lo lắng bị người ta phát hiện cứng cứ. Cậu và Lưu Chiếu Thanh đã tìm trong thùng rác, không thấy bất cứ manh mối gì.

Cậu sở dĩ muốn phân tích từng người, loại trừ từng người chỉ là để các bạn học khác đồng ý với suy luận của cậu. Nếu không, đáp án cuối cùng tính sai các bạn sẽ trách tội cậu không phân tích đúng chỗ. Lớp trưởng đúng là không dễ làm mà!

Việt Tinh Văn nhìn về phía Lưu Chiếu Thanh: "Đàn anh cảm thấy trong 3 bác sĩ trực có người nào khả nghi không?"

Lưu Chiếu Thanh cúi đầu nhìn tên ba người, đưa tư liệu của bọn họ thu thập được trong máy tính: "Bác sĩ trưởng tua Tiêu Văn khôn khéo tài giỏi, tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành tim mạch, tuổi trẻ đã thăng lên bác sĩ chính, tiền đồ sáng lạng. Anh ta tốn mười mấy năm đọc sách, viết luận văn, huấn luyện, vất vả mới được làm chủ trị, chạy tới khoa nội trú giết người hả? Không đến mức điên cuồng như vậy đâu, trừ khi tâm lý của anh ấy biến thái".

Việt Tinh Văn gật đầu: "Ừm. Rối loạn nhân cách phản xã hội, hoặc tâm lý biến thái mới có khả năng gây nên chuyện này".

Lưu Chiếu Thanh vuốt cằm tiếp tục phân tích hai bác sĩ trực khác: "Bác sĩ Mã Bình, 30 tuổi, tốt nghiệp học viện Y. Trên lý lịch có nói anh ta được chuyển từ bệnh viện khác đến, công tác ở đây được một năm, xuống tay với người bệnh trong khoa dù sao cũng thấy không hợp lý lắm. Còn Tôn Lượng, 25 tuổi, là bác sĩ thực tập, vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, hình như cũng chưa có động cơ gì đúng không?"

Việt Tinh Văn suy nghĩ một lát, cuối cùng ra kết luận: "Ba điều dưỡng đại khái có thể loại trừ. 3 bác sĩ trực tối qua tạm thời ghi chú lại đã. Hiềm nghi lớn hơn vẫn là người bệnh ở hai phòng vừa rồi tôi phân tích theo quỹ đạo di chuyển".

Giết người phải có động cơ, không thể nào tâm tình không tốt thì lạm sát được. Huống chi tối hôm qua hung thủ chuẩn bị khá đầy đủ, rõ ràng không phải xúc động gây án, mà đã ủ mưu từ lâu. Hung thủ còn rất hiểu biết các kiến thức lý luận chuyên khoa tim mạch.

Việt Tinh Văn lấy tư liệu người bệnh trong 2 phòng bệnh kia đưa cho các bạn: "6 người hiềm nghi, bà lão giường 18 vừa mới giải phẫu xong, vẫn còn đang thở oxy, hôn mê bất tỉnh, tự thân hành động còn khó, có thể loại trừ".

Trâu Vũ Hàng bổ sung: "Hai ông lão ở giường số 22, 23 ở cạnh phòng chúng tôi đều trên 70 tuổi, một người là công nhân công ty xi-măng, một người là thợ mộc. Hai người quen biết nhau, gọi là Lão Trương, Lão Lý, còn trò chuyện về chuyện thành tích thi tử của con cháu trong nhà, nhìn qua rất thành thật, chắc là không hiểu mấy kiến thức y học đâu nhỉ? Tôi cảm thấy hiềm nghi của hai người bọn họ cũng không lớn".

6 người, đã loại trừ 3, phạm vi lại càng thu nhỏ.

Việt Tinh Văn mở ra tư liệu của ba người còn lại: "Giường số 19: giảng viên học viên Y đã nghỉ hưu; giường số 20: nghề nghiệp là công tác liên quan đến dược; giường 21: đã từng là sinh viên Y. Ba người này đều từng được đào tạo kiến thức liên quan đến y học, chắc là biết cách để người bệnh tim đột tử, tuổi đều ở khoảng 50-60 tuổi, bệnh tình cũng không quá nghiêm trọng, đều có điều kiện gây án. Tiếp theo là tìm động cơ".

Việt Tinh Văn nghĩ không biết vì sao hung thủ lại có nỗi căm thù với bệnh nhân tim mạch như vậy?

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.

Mọi người đều đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy bác sĩ chủ trị Tiêu Văn mặc blouse trắng, vẻ mặt không biểu cảm gì đi đến, thấy trong phòng bệnh tập trung nhiều người như vậy thì không vui nhướng mày, lạnh giọng hỏi: "Các cô cậu đang làm gì đấy?"

Các bạn thiếu chút nữa buột miệng thốt lên: Bọn em đang mở họp lớp.

Trước ánh mắt lạnh như băng của bác sĩ, mọi người đều cúi đầu. Kha Thiếu Bân cái khó ló cái khôn, đóng cửa số tư liệu trên laptop, mở một bộ phim điện ảnh có sẵn trong máy, mỉm cười nói: "Bác sĩ, mọi người quá nhàm chán, cùng nhau xem phim thôi".

Thiệt là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, bộ phim cậu mở là bộ phim kinh dị ⟪Lời nguyền⟫, một con quỷ nữ đang bò từ dưới giếng lên.

Sắc mặt bác sĩ Tiêu càng thêm khó coi: "Một đám bị bệnh tim còn tụ tập ở đây coi phim ma, bộ ngại mình sống quá lâu rồi hả?"

Mọi người: "......"

Bác sĩ Tiêu lạnh lùng nói: "Còn không trở về?"

Bị bác sĩ lạnh lùng trừng, các sinh viên lập tức tan đàn xẻ nghé, nhanh chóng trốn về phòng bệnh của mình.

Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh nhanh chóng leo lên giường. Bác sĩ Tiêu đi tới, cầm ống nghe cẩn thận nghe nhịp tim của hai người một chút, nhàn nhạt nói: "Kết quả chụp CT dựng hình mạch máu của hai cậu đã có".

Lưu Chiếu Thanh vội vàng hỏi: "Bác sĩ Tiêu, không nghiêm trọng chứ?"

Bác sĩ Tiêu nhìn anh ta nói: "Lưu Chiếu Thanh, động mạch vành nhánh xuống trước trái của cậu bị hẹp 80%". Sau đó bác sĩ Tiêu lấy một bức ảnh CT đưa cho Việt Tinh Văn nói: "Còn cậu thì động mạch mũ trái hẹp 80%, bệnh tình đều rất nghiêm trọng, đến mức phải phẫu thuật. Cũng may các cậu còn trẻ, không có bệnh nền gì khác, dự đoán hiệu quả cuộc phẫu thuật can thiệp cũng không tệ lắm".

* Hình ảnh động mạch vành trái và phải

Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh liếc nhau, buột miệng thốt lên: "Làm phẫu thuật?"

Bác sĩ Tiêu: "Đây là cam kết đồng ý phẫu thuật, các cậu xem một chút, hôm nào gọi người nhà đến ký tên".

Việt Tinh Văn nhận tờ cam kết, nhìn một đống "tình huống nguy hiểm" và "Biến chứng sau phẫu thuật" được liệt kê trên đó, càng xem càng cảm thấy da đầu tê dại, nhịn không được nói: "Không thể không làm sao?"

Bác sĩ Tiêu lạnh nhạt trả lời: "Hẹp đến 80% rất dễ làm tắc mạch máu, tốt nhất phải phẫu thuật sớm".

Bác sĩ đi rồi, Việt Tinh Văn nhịn không được mà đau đầu, ấn ấn huyệt thái dương: "Thật sự không đem tụi mình vào phòng giải phẫu đó chứ? Trải nghiệm của môn này cũng quá phong phú rồi đó". Bình thường cậu rất ít khi sinh bệnh, lần này mắc bệnh tim, còn nhập viện, gặp vụ án mưu sát liên hoàn, ban đêm còn phải chiến đấu sinh tồn, nếu cuối cùng lại cho cậu một đao trong phòng phẫu thuật, vậy đúng là..... đời không còn gì tiếc nuối nhỉ?

Lưu Chiếu Thanh sầm mặt đặt giấy cam kết lên tủ đầu giường: "Chúng ta chỉ cần sống sót trong 5 ngày, rời khỏi đây trước khi phẫu thuật là được. Người nhà ở nơi khác, không thể đến ký tên, lấy cớ này có thể kéo dài mấy ngày, dù sao anh tuyệt đối sẽ không vào phòng phẫu thuật".

Việt Tinh Văn lập tức đồng ý: "Tôi cũng không muốn làm phẫu thuật, ai biết vào đó rồi có còn mạng mà ra hay không, lỡ trong quá trình giải phẫu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì đúng là chết oan chết ức!"

Lưu Chiếu Thanh cầm phim CT dựng hình mạch máu, đưa lên trước đèn xem kỹ nơi bị hẹp, nói: "Haizz, tình hình bệnh tim còn nghiêm trọng hơn so với chúng ta nghĩ, hẹp 80% xem như là hẹp độ 4. Hơn nữa, bài thi ban đêm hôm qua là xong luôn chưa? Đêm nay có phải lại đi không? Thêm một lần nữa, trái tim của chúng ta có thể chịu được không?"

Việt Tinh Văn nghe được lời này, sống lưng hơi cứng đờ, cậu cảm thấy đàn anh sẽ có miệng quạ đen.

Bởi vì bác sĩ Tiêu bắt đầu đi kiểm tra toàn bồ các bệnh phòng, các sinh viên đành phải thành thành thật thật nằm xuống giường. Tình hình bệnh của mọi người không khác nhau lắm, đều nghe đến "Phẫu thuật" đã sợ hết hồn hết vía, sợ mình bị đẩy vào phòng giải phẫu thật".

Trời tối một lần nữa, ngoài cửa sổ vẫn không nhìn thấy một tia sáng nào.

Đồng hồ dần dần nhích về đêm, Việt Tinh Văn càng lo lắng nắm chặt tay.

Đêm nay không cần phải đến trường thi đêm đó chứ? Cũng không thể bức đám sinh viên quá tàn nhẫn đúng không? Trong lòng Việt Tinh Văn im lặng cầu nguyện, kết quả vừa mới cầu xong, liền nghe "Đinh" một tiếng, giọng máy móc lạnh băng quen thuộc vang lên bên tay....

【Đúng 0 giờ】

【Bài thi ban đêm lần 2 bắt đầu】

【Đếm ngược.... 3.... 2.... 1】

Sắc mặt Việt Tinh Văn càng khó coi: "Lại tới nữa!"

Lưu Chiếu Thanh chửi thề: "Đệt, thư viện quả thực là vô nhân đạo mà!"

Nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân quỷ dị, hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Lần này không cần Việt Tinh Văn nhắc nhở, Cù Vi Vi đang ở hành lang kêu: "Tháp tín hiệu 5G, tôi phóng tháp tín hiệu qua góc trên bên trái! Mọi người mau chạy về phía góc dưới bên phải!"

Trâu Vũ Hàng nói: "Mẹ nó, lại cắt điện của ông, nhanh yểm hộ tôi sửa mạch điện!".

Xem ra, các bạn học này đều có kinh nghiệm chơi trò chơi sinh tồn rồi.

# Hết chương 13


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro