【Part 1】- Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Part 1 |

| Blur |

blur (n): vật xuất hiện mờ ảo, không rõ nét;

Timeline: Năm thứ ba, Yuuei.

Cậu trượt xuống giường, cầm lấy chiếc nạng bằng cánh tay còn lành lặn, cố gắng lết tới cuối căn phòng, nơi cửa sổ hướng ra ngoài sân đang được ánh sáng vẽ lên những vệt nắng. Vết thương đã có tiến triển, và điều đó càng thôi thúc thiếu niên hoạt động một chút. Cậu ghét cái cảm giác suốt ngày nằm ở một nơi, phó mặc mọi chuyện cho người khác.

Midoriya gõ gõ cửa kính mờ, cố gắng trông ra ngoài, kiếm tìm sức sống ở phía bên kia. Cho dù cậu không bị giam cầm, nhưng ở nơi này còn khiến cậu ngột ngạt hơn nhiều so với việc bị nhốt. Cậu tự nhủ liệu bao giờ mới có một người nào đó đưa cậu rời khỏi đây.

"Midoriya-kun, cháu không nên di chuyển nhiều, vết thương vẫn còn chưa lành mà."

Cô y tá bước vào làm công tác 'chào buổi sáng' như thường lệ, cảm thấy bất đắc dĩ khi cậu nhóc có tên trong ca trực của mình lại ngang bướng, không chịu ngồi yên tại chỗ như những bệnh nhân khác. Có vẻ như vết thương đang dần dần hồi phục, và với bản tính của trẻ vị thành niên, cậu nhóc này chưa từng có một ngày nào là không mong muốn rời khỏi đây.

"Chào buổi sáng, Yamada-san."

"Chào buổi sáng, Midoriya-kun. Nhưng ít nhất cháu cũng nên thấy hổ thẹn vì hành động của mình đi chứ."

Cô y tá có tên Yamada đặt bữa sáng xuống chiếc bàn gỗ đầu giường, tiếp tục trách móc.

"Nhưng vết thương cũng sắp lành lặn rồi mà." Cậu ngoan ngoãn chống nạng về, với sự giúp đỡ của cô y tá, thiếu niên leo lên, lật chiếc bàn chuyên dụng trên giường, lấy khay đồ ăn được mang đến. "Hôm nay cháu đi được tới chỗ cửa sổ luôn đấy ạ."

"Biết rồi, biết rồi." Cô y tá xoa xoa đầu cậu nhóc đang cười toe toét. Đúng là không thể nào ngăn cản sức sống của tuổi trẻ lại được mà.

"Cháu ăn khoẻ vào nhé, hôm nay sẽ có người tới đón đó."

"Thật ạ!?" Midoriya kinh ngạc hô lên khi đang ăn dở bữa sáng của mình, khiến chiếc dĩa trên tay rơi xuống, vang lên một tiếng 'keng' khắp căn phòng. "Là ai vậy ạ?!"

"Bình tĩnh đi nào, Midoriya-kun." Cô Yamada giật mình khi thấy phản ứng của cậu. Nhưng cũng phải thôi, thiếu niên đã hôn mê trong này mười ngày, và chờ đợi hơn một tháng để có thể tiêu hoá hết những chuyện về bản thân mình. "Ăn hết bữa sáng của mình đi đã, rồi chúng ta sẽ sửa soạn sau."

"Nhưng cô chưa nói cho cháu đấy là ai mà. Người đó có phải là một Anh hùng hay không? Tên là gì vậy? Tại sao tới tân bây giờ mới đến đón cháu? Liệu thấy cháu như thế này thì người đó có giận không? Ôi cháu thấy kích động quá đ-"

"Midoriya-kun, ăn bữa sáng của cháu đi!"

.

Người đàn ông đó tới vào khoảng chiều tối.

Cậu đã đợi từ sáng tới giờ. Thiếu niên gần như định bỏ luôn bữa trưa để chờ nếu như cô y tá Yamada không bắt cậu phải ăn. Nhưng quả thật là cậu rất rất rất khẩn trương khi biết rằng mình sẽ được rời khỏi đây.

Dĩ nhiên lí do trên chỉ là lí do phụ mà thôi. Điều cậu thật sự muốn, đó là tìm cho ra những vướng mắc về chính bản thân mình, về chính cuộc đời mình.

Người đàn ông đó đẩy cửa vào phòng cậu, tự xưng mình là Tsukauchi Naomasa, là người ở cục cảnh sát. Đó là một người dong dỏng cao, mái tóc cùng đôi mắt đồng màu đen. Người đó khoác chiếc áo nỉ màu be dài tới đầu gối cho dù bây giờ mới là đầu thu. Hắn bỏ chiếc mũ phớt xuống, và bắt đầu thu dọn đồ đạc cho cậu.

Midoriya không thấy quen, không phải vì cậu đã mất đi trí nhớ nên không còn tồn tại người quen, mà là thói quen còn sót lại của cậu nói rằng mình chưa từng, hoặc không nhiều lắm, tiếp xúc với người đó. Nhưng bản năng của thiếu niên ghìm ép cậu lại, nói rằng người kia không phải là người xấu, và sẽ chẳng làm gì cậu đâu.

Midoriya ngồi xe lăn, câu được câu không nói chuyện. Cậu không sợ người này, nhưng chuyện đó cũng không có nghĩa rằng cậu tin tưởng hoàn toàn một người.

"Nghe nói cháu bị mất trí nhớ tạm thời?" Người đàn ông đó để cậu ngồi bên ghế phó lái, rồi đèo cậu tới nơi mà hắn đã thông báo trước trong bệnh viện. Midoriya gật đầu và đáp lại, ánh mắt hướng ra ngoài, nhìn những chiếc đèn đường màu cam sáng, bị nhoè đi do nước mưa trên cửa kính.

"Chắc hẳn cháu còn nhiều điều muốn hỏi lắm phải không, Midoriya-kun?" Tsukauchi Naomasa đập đập tay lái, theo thói quen miết qua lớp da trên đó. Có vẻ như đúng tác phong của một cảnh sát, người đàn ông có tên Tsukauchi đấy không hề cho cậu một cảm giác khó chịu hay không thích hợp.

"Có vẻ là... rất nhiều. Nhưng cháu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa."

"Vậy đi. Khi nào chúng ta về nhà, chú sẽ cố gắng giải đáp mọi điều mà cháu thắc mắc." Có lẽ đây là lần duy nhất trong chuyến đi Tsukauchi Naomasa liếc nhìn qua cậu khi đèn đỏ, để rồi lại tiếp tục chú ý tới con đường phía trước. "Cháu nên ngủ một giấc, bởi phải mất khoảng nửa tiếng nữa chúng ta mới tới nơi."

.

Không có gì ngạc nhiên khi một người đàn ông như Tsukauchi sống trong một căn hộ nhỏ hai tầng.

"Chú xin lỗi vì sự bất tiện." Người đàn ông nhặt vỏ lon bia vương vãi dưới sàn. "Đàn ông độc thân mà, không khỏi có chút bừa bộn."

"Không sao đâu ạ, cháu hiểu mà..."

Midoriya ngồi trên ghế sô pha nhỏ màu kem ở giữa phòng khách, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Tsukauchi Naomasa hẳn phải là một người bận rộn, nên mọi thứ trong căn nhà mới đơn giản như thế. Quá mức đơn giản.

Một lát sau, khi mà Midoriya đã xem hết hai phần ba của một chương trình Game Show đang chiếu trên TV, người đàn ông đó quay lại với quần áo thường nhật ở nhà.

"Chú nghĩ chắc hẳn cháu cũng mệt rồi. Nếu cháu muốn đi tắm, thì phòng tắm ở bên kia, rẽ trái là tới." Tsukauchi chỉ về phía hành lang. "Quần áo mới mà cô y tá Yamada gửi chú cũng đã để trong đó, nếu có gì bất tiện thì cứ gọi chú nhé." Đoạn nói xong, hắn xắn lấy ống tay áo, bước vào bếp.

"Mà cháu thích canh trứng hơn hay canh rong biển hơn?"

"Canh rong biển ạ."

.

Tối hôm đó, tệ thay, cậu chẳng biết thêm được điều gì, ngoài chuyện người đàn ông Tsukauchi đó nấu ăn rất ngon.

Không biết có phải hắn cảm thấy quan ngại khi phải nói về quá khứ hay không (cho dù Tsukauchi Naomasa đã hứa rằng hắn sẽ cố gắng giải đáp mọi vấn đề cậu thắc mắc), thế nhưng Midoriya cảm thấy Tsukauchi đang dần lẩn tránh những câu hỏi của cậu.

Midoriya chậm rì rì cuốn lại dải băng trên chân sau khi thoa thuốc xong. Cậu không muốn một lần nữa lại phải lượn lờ ở một không gian nhỏ hẹp như vậy. Khác một điều là nơi ở của Tsukauchi thoải mái hơn ở bệnh viện rất nhiều, và đồ ăn cũng rất ngon nữa.

"Midoriya-kun, cháu có cần giúp đỡ gì không?" Người đàn ông đó bước vào, trên tay cầm một hộp gỗ. Hắn tiến tới gần thiếu niên, tiện tay cầm lấy mớ băng vải trắng được thay ra rồi cho vào thùng rác ngay gần đấy. Tiếp đến, Tsukauchi ngồi xuống ngay cạnh cậu, có chút do dự đưa cho cậu chiếc hộp gỗ trên tay.

"Chú nghĩ...cháu nên tìm hiểu những đồ vật trong này." Tsukauchi xoa xoa lớp tóc phía sau, gượng gạo nở nụ cười. "Chú xin lỗi, nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ dễ chịu hơn nếu cháu có thể tự mình... Nói như thế nào nhỉ, tự mình giải đáp những vướng mắc."

Người đàn ông đó không ở lại lâu. Hắn bước ra ngoài, để lại thiếu niên với chiếc hộp gỗ còn chưa mở. Midoriya biết chắc rằng, có những chuyện trong quá khứ của cậu khiến người kia khó mở lời, nên mới phải đợi tới hôm nay đưa cho cậu một lời giải đáp.

Midoriya sờ nắp hộp. Cậu có thể tự nhận định rằng, trong này chính là những kí ức quá đắt giá, tới nỗi một người đàn ông như Tsukauchi, dù bận tới mấy, vẫn luôn có thể giữ cho chiếc hộp sạch sẽ, không có một chút bụi bẩn nào.

Cậu mở nó ra và thấy ngay trước mắt những dải màu sắc xanh, đỏ và trắng. Trong đó có những tờ báo, những vật dụng mà cậu có thể lờ mờ đoán được là của một người tên All Might. Và đặc biệt là thông tin được đánh dấu và ghi chép tỉ mỉ trong một quyển sổ nhỏ bạc màu, và một vài tấm ảnh, có cái đã ố vàng.

Midoriya lật từng thứ lên, nghiền ngẫm đọc. Cậu có đủ kiên nhẫn để tìm hiểu hết mọi thứ, đọc hết mọi thông tin cần thiết in trên tập báo. Midoriya không vội, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu không có cảm giác khẩn trương.

Cậu có thể thấy được những ngôn từ ca ngợi chiến thắng lẫy lừng của All Might, của học viên U.A (nơi Midoriya nghe mọi người nói rằng cậu đã được học ở đó), từng tờ báo đều ghi chính xác ngày tháng năm, thông tin cũ nhất là của vài năm trước, và mới nhất là của tháng một năm nay.

Nhưng có một điều lạ là All Might đã biến mất từ hơn một năm trước. Khi cậu đọc được một tít giật gân được in đậm trên đầu tờ báo bằng chữ in hoa 'ALL MIGHT ĐÃ BIẾN MẤT!?'. Và những tờ báo được xuất bản sau đó, liền không có một tin tức nào nói về người Anh hùng All Might nữa.

Midoriya xếp tập báo gọn gàng ở một bên rồi lôi cuốn sổ ra. Cậu lật mở, và điều đầu tiên mà thiếu niên cảm thấy chính là kinh ngạc. Bởi trong cuốn sổ đó, hầu hết mọi thông tin đều viết về cậu.

Một cuốn sổ quan sát sức mạnh, sức bền, khả năng phản xạ, v.v.. đánh giá thiếu niên Anh hùng với cái tên 'Deku'. Những ghi chép về việc liệu cậu có thể trở thành người kế thừa hay không, hoặc cần phải làm những gì để dạy dỗ một đứa trẻ còn thành niên.

Midoriya khẽ cười khi nhìn thấy nét chữ vừa cứng cáp vừa hiên ngang, cho thấy một tính cách tự tin, phóng khoáng, mạnh mẽ và dũng cảm. Chắc hẳn đây là sổ ghi chép của cái người có bí danh là All Might đó.

Khi lấy gần hết đồ ra (bao gồm những bức ảnh được chụp chung và những thứ đồ lưu niệm linh tinh), cậu mới thấy ở đáy hộp để một cuốn sổ có chút cháy xém ngoài bìa, với nền màu xanh da trời. Cậu đọc được cái tên Midoriya Izuku được viết trên đó cùng với dòng chữ 'No.14', có lẽ là để đánh dấu số thứ tự. Thiếu niên cầm lấy và lật mở nó ra, choáng ngợp bởi những ghi chép mới lạ về hàng loạt những vị Anh hùng khác. Với thói quen chia dòng kẻ và khung như vậy, thiếu niên có thể chắc chắn vật này là của cậu. Bản ghi chép Anh hùng của cậu.

.

Nếu như Tsukauchi không gọi cậu ra ăn tối, thì chắc chắn cậu cũng sẽ quên mất rằng trên đời này, còn có một hoạt động sống được gọi là 'ăn'.

.

Và đêm đó, là đêm đầu tiên sau ba tháng, Midoriya mơ thấy ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro