Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, cậu đã thấy mình đang ở trong một không gian toàn màu trắng ngập mùi thuốc sát trùng gay mũi. Cơ thể nặng nề, dường như đã bị gãy xương ở một số chỗ, đầu lại đau như búa bổ, choáng váng khó chịu.

Thiếu niên thử nâng người ngồi dậy, thế nhưng thứ duy nhất phản ứng lại chỉ là cử động của một vài ngón tay. Mỗi động tác trở nên nặng nề như bị vô số kim châm ghì chặt lên cơ thể, tiếp theo đó là mùi hương tanh tưởi từ cổ họng truyền tới, đắng chát ghê tởm.

Thiếu niên cố gắng nghiêng đầu ra hai bên, quan sát tình huống hiện tại của mình. Có vẻ như đây là một bệnh viện, còn cậu là bệnh nhân của họ. Nhưng cũng có thể cậu là một vật thể sống đang được nghiên cứu, và đây là trụ sở của những người đó.

Dường như những gì cậu nghĩ được chỉ có vậy, chỉ duy nhất như thế. Thiếu niên không biết là do cơn đau hay đầu óc cậu còn đang sắp xếp lại, nên cậu chẳng biết gì cả.

Chỉ giống như một tờ giấy trắng tinh.

.

Tỉnh lại lần thứ hai, đã là hai ngày sau.

Bác sĩ qua kiểm tra một lượt cho cậu, và những vết thương đang dần lành lặn lại. Người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng đó cứ liên tục lải nhải những lí thuyết và những chuyện mà cậu không biết là cái gì, hay xảy ra khi nào, khiến cho cậu cứ phải loay hoay đáp lại bằng cái cổ họng đau buốt của mình.

Cậu không nhớ gì cả.

Lần đầu tỉnh dậy, thiếu niên quá mệt để nghĩ về chuyện như vậy, nhưng lần thứ hai, dĩ nhiên rằng mọi chuyện sẽ khác.

Cậu đang thực sự hoảng loạn. Kí ức trong đầu cậu đã biến mất hoàn toàn.

Vẫn còn thói quen, vẫn còn bản năng, vẫn còn kiến thức phổ thông. Thế nhưng, những chuyện khác lại quên sạch không còn một mảng.

Thiếu niên chính mình còn không thể nhớ được. Cậu không biết mình là ai? Tên là gì? Và tại sao lại xuất hiện ở đây?

Loạn lạc, hoảng sợ.

Và cậu không chịu đựng được điều đó.

.

Cậu được vị y tá tốt bụng kiên nhẫn nhắc lại, đây đã là lần thứ ba rồi, nhưng cậu vẫn muốn nghe.

Cô y tá giảng giải về thế giới mà cậu đang sống, về thứ được gọi là Quirk, về lịch sử của nơi này. Rồi tiếp đó chính là về thiếu niên và những người có liên hệ chặt chẽ với cậu.

Thiếu niên chưa bao giờ nghĩ rằng mình nổi tiếng tới vậy khi cô y tá đưa tới một quyển tạp chí. Và trong đó có in hình ảnh của cậu khi đang chiến đấu. À, còn với vài người nữa.

Tên của cậu là Midoriya Izuku, 18 tuổi, học sinh năm ba tại trường Yuuei. Cậu là một Anh hùng dưới cái tên 'Deku'. Đó là những gì mà cậu duy nhất biết được, mà chắc hẳn Chính phủ không muốn để lộ quá nhiều thông tin ra ngoài, quá nhiều thông tin cho cậu.

Thiếu niên nhẹ giọng cảm ơn, ngồi cả buổi chiều lật đi lật lại những trang báo đó. Họ ca ngợi, ngưỡng mộ, rồi chúc mừng cho chiến thắng của các học viên. Thế nhưng, có lẽ con người chỉ quan tâm tới vẻ hào nhoáng bên ngoài. Vì thế, trong những dòng báo ấy lại không hề có một câu nói đề cập gì tới hậu quả mà trận chiến mang lại.

Midoriya bị dập ba cái xương sườn, xương cánh tay phải và xương đùi đều bị gãy, một vết thương suýt chút nữa đụng tới phổi, một vết bắn trên bả vai, một vết bỏng khoảng hai mươi lăm phần trăm trên eo, và nhiều vết thương khác phủ kín lưng của cậu.

Và đặc biệt, là triệu chứng mất trí nhớ tạm thời sau cú va chạm ở đầu.

Midoriya cảm thấy thật may mắn khi được hưởng sự chăm sóc và chữa trị tiên tiến ở đây. Nếu không, cậu chắc hẳn sẽ không thể lết đi đâu khác được nữa.

Mà cho dù có như vậy, cậu cũng không biết mình có thể đi đâu, tới nơi nào, hay tìm cho mình một người quen thuộc đối với Midoriya Izuku.

.

Midoriya không nhớ gì cả.

Và cũng chẳng có ai tới thăm cậu nhóc đáng thương đang phải trải qua cơn chữa trị, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, với mọi nghi ngờ chồng chất lên tính xác thực của cái tên và con người mà họ gọi là 'Midoriya Izuku' này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro