Chương 53: Vương phi cũng nên coi trọng thanh danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai Ám Lạc từ biệt với Mặc Khanh Vân.

"Thật sự không thể ở lại thêm một hai ngày sao?". Mặc Khanh Vân có ý giữ Ám Lạc lại vài ngày.

Ám Lạc lắc đầu: "Lại phiền toái hai người, hy vọng cậu có thể đến Lưu Li Các chơi vài hôm".

Ám Lạc vừa nói, vừa móc trong ngực ra một cái ngọc bội, hoa văn trên mặt hình như có chút quen mắt. Mặc Khanh Vân nhớ tới hình như trong thư từ lui tới của Phong Hàn cũng có, chắc là ký hiệu của Lưu Li Các đi.

"Khanh Vân, khối ngọc bội này cậu nhận đi, nếu sau này có dịp đến Bàn Thành, đến thành Bắc tìm một tiệm cầm đồ tên Như Ý Đường, lúc đó chỉ cần đưa ngọc bội cho tư lý xem thì hắn sẽ sắp xếp báo tin".

Mặc Khanh Vân cúi đầu vuốt ve ngọc bội trong tay, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Ám Lạc: "Vậy tôi không lưu lại lại, một đường cẩn thận. Lần này tôi cũng không kịp chuẩn bị đồ đạc cho anh".

Ám Lạc lắc đầu: "Tôi lần này cưỡi khoái mã trở về, đồ đạc mang theo nhiều lại chậm trễ, cứ vậy đã tốt rồi, cậu rất chu đáo".

Hai người cuối cùng cũng chào tạm biệt nhau, Mặc Khanh Vân tiễn Ám Lạc rời đi, lần này cũng chỉ có một mình Ám Lạc cưỡi ngựa, Mặc Khanh Vân cảm giác có chút thương cảm.

Ban ngày Phong Hàn không ở trong phủ, mấy ngày gần đây Mặc Khanh Vân cảm giác Phong Hàn hình như bận rộn hơn nhiều, Dịch Tư Nguyên cũng theo Phù Ngọc Sơn học võ, bởi vậy cơ bản cũng ra cửa với Phong Hàn, ngày Ám Lạc rời đi, Mặc Khanh Vân cảm thấy trong phủ vắng vẻ hơn nhiều.

Ăn cơm trưa xong, Mặc Khanh Vân định trở về phòng nghỉ ngơi, hạ nhân thủ vệ chạy vào nói Trúc thượng thư phủ có người cầu kiến. Dù sao thì Trúc thượng thư phủ xem như nhà mẹ đẻ của Vương phi, bọn hạ nhân không hiểu quanh co trong đó chỉ có thể nhanh chóng chạy đi thông báo.

Mặc Khanh Vân cau mày dừng một chút: "Mời người vào đi".

Không bao lâu sau hạ nhân dẫn người vào, Mặc Khanh Vân không ngờ người đến tìm y lại là Bạch Đông Liên.

Bạch Đông Liên được đưa vào, thấy Mặc Khanh Vân ngồi ở ghế chủ vị, truy trong lòng không thoải mái cũng chỉ có thể hành lễ: "Tham kiến Vương phi".

Mặc Khanh Vân gật đầu nói: "Trúc phu nhân không cần đa lễ, đứng dậy đi".

Bạch Đông Liên đứng dậy ngồi lên ghế, nha hoàn đưa trà nước xong thì lui qua một bên. Bạch Đông Liên nhấp một ngụm nước rồi mới nhìn về phía Mặc Khanh Vân.

"Vương phi, tuy rằng nói bây giờ cậu đã là Vương phi cao quý, nhưng có vài lời người làm trưởng bối muốn nhiều lời với Vương phi".

Mặc Khanh Vân không hiểu hôm nay Bạch Đông Liên đến đây có chuyện gì, nhưng cũng muốn nghe xem bà ta muốn nói gì.

"Mời Trúc phu nhân nói".

"Ai, nghĩ đến dù sao Vương phi cũng không có người dạy dỗ, hôm nay hạ triều, lão gia trở về nói với tôi đến nhắc nhở Vương phi một chút". Đầu tiên Bạch Đông Liên làm bộ làm tịch than thở một câu rồi mới tiếp tục nói: "Trong triều có người buộc tội Vương gia, cũng không phải là lần một lần hai. Vương phi nếu đã gả cho Vương gia thì cũng buộc cùng vào một thuyền với Vương gia, chuyện Vương phi đã lâu không trở về nhà thì không cần nói, nhưng lần này thế nào lại gióng trống khua chiêng đi thanh lâu, lại không phải đi cùng với Vương gia".

Trong lòng Mặc Khanh Vân kinh ngạc, hoá ra Vương gia bị người ta buộc tội sao, hình như còn không phải chỉ một lần.

"Chuyện này Trúc phu nhân hiểu lầm, hôm qua tôi đến thanh lâu đúng là có nguyên nhân bên trong, Vương gia cũng biết chuyện này".

"Dù sao thì tuy nói chuyện này Vương gia biết, nhưng Vương phi cũng nên coi trọng chút thanh danh. Nếu đã gả cho người ta làm vợ thì phải chú ý những chuyện này. Cậu làm như vậy chẳng phải Trúc gia chúng tôi cũng bị người ta khinh thường theo sao, tốt xấu gì cậu cũng ở Trúc phủ nhiều năm như vậy. Người khác sẽ nghĩ thế nào về Niệm Song nhà tôi, Niệm Song cũng đã đến tuổi xuất giá, nếu người có ý định cầu hôn nhìn thấy Vương phi làm như vậy sẽ nghĩ như thế nào".

Mặc Khanh Vân nhíu mày nghe Bạch Đông Liên lải nhải một ngày trời, y biết chuyện này là y sai, nhưng cũng không phải sai ở chỗ làm hỏng thanh danh của Trúc gia, mà là vô tình ảnh hưởng đến thanh danh của Vương gia. Đương nhiên, chuyện đồng ý với Ám Lạc y cũng không hối hận, chỉ không ngờ lúc ra cửa bị người có tâm phát hiện, còn làm cả triều đều biết, nghĩ đến điều này liền đau lòng cho Vương gia nhà mình.

"Trúc phu nhân, việc này Khanh Vân đã biết, sau này chắc chắn sẽ chú ý hơn, không tái phạm sai lầm lần nữa".

Bạch Đông Liên tức giận trợn mắt: "Vương phi hiểu rõ thì tốt, hôm nay cũng vì chuyện này nên tôi mới đi một chuyến, ngày sau xin Vương phi chú ý nhiều hơn".

Mặc Khanh Vân sớm đã quen với sắc mặt này của Bạch Đông Liên, thật ra thì đối với loại người có chuyện gì cũng viết lên mặt như Bạch Đông Liên cũng tốt hơn là mấy tên tiểu nhân âm hiểm kia, giống như lời Bạch Đông Liên nói, bà ta bất quá cũng chỉ là vì thanh danh của bọn họ mà thôi.

"Vâng, Khanh Vân sẽ chú ý".

Bạch Đông Liên thấy y lại đồng ý cũng trực tiếp đứng dậy rời đi. Bà ta vốn không muốn tới, nhưng Trúc Chính Thanh nói bà phải đi, trong lòng một chút cũng không muốn dính dáng gì đến Mặc Khanh Vân. Lúc trước Mặc Khanh Vân sống nhờ ở Trúc gia cũng bởi vì mật lệnh của hoàng thượng, chuyện này lão gia đã từng nói, bà cũng không muốn truy cứu gì. Nhưng nếu Mặc Khanh Vân làm hỏng thanh danh con gái bà, bà không muốn nén giận.

Mặc Khanh Vân đứng dậy tiễn Bạch Đông Liên đi, có chút ỉu xìu trở về Thiển Vân Cư, nếu hôm nay Bạch Đông Liên không đến nói với y, y căn bản sẽ không biết chuyện phát sinh trong triều của Vương gia. Những việc này Vương gia chưa bao giờ nói với y, đây là bởi vì Vương gia muốn bảo vệ y, nhưng y lại hồi báo được gì cho Vương gia chứ!...

#Hết chương 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro