Chương 54: Trên đời chỉ có mình Khanh Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều lúc Phong Hàn trở về phủ, vừa vào cửa đã phát hiện không khí có chút không đúng.

Lão quản gia đứng ở chính sảnh chờ hắn, gặp người về liền nhanh chóng tiến lên, "Vương gia, hôm nay Trúc phu nhân đến tìm Vương phi, bảo Vương phi phải chú ý hình tượng và thanh danh, chắc là cùng với mấy người buộc tội trong triều có quan hệ".

Phong Hàn gật đầu với quản gia An Hoài: "Ừ".

An Hoài dám nói những chuyện này cũng là vì Phong Hàn bảo ông ta trong nhà chú ý đến tình huống của Mặc Khanh Vân, Phong Hàn vốn không có ý tứ gì khác, chỉ sợ Mặc Khanh Vân ở trong nhà bị người ta khi dễ, không phải vì theo dõi y. An Hoài đương nhiên có thể nhìn ra tâm tư trong lòng của Phong Hàn, dù sao thì ông cũng xem như là nhìn Phong Hàn lớn lên.

Mặc Khanh Vân ngồi phát ngốc trong Thiển Vân Cư, thoại bản cầm trong tay cũng không để vào lòng. Phong Hàn vào sân, ngăn lại Nguyên Thanh đang muốn đi thông bẩm, phất phất tay bảo ông ta lui xuống.

Tiếng động đẩy cửa bước vào cũng không quấy rầy đến Mặc Khanh Vân, Phong Hàn đi vòng đến bên cạnh giường thấy Mặc Khanh Vân vẫn còn đang sững sờ.

"Khanh Vân".

Mặc Khanh Vân nghe tiếng liền khôi phục tinh thần, thấy Phong Hàn đến thì vội vàng đứng lên. Phong Hàn nhanh chóng bước tới ngăn lại: "Nằm đi, đang nghĩ gì vậy?"

Phong Hàn vừa nói, vừa đỡ Mặc Khanh Vân nửa nằm xuống, Mặc Khanh Vân ngẩng đầu nhìn người trước mắt nói: "Vương gia, ngài đã trở lại, còn chưa dùng bữa đi. Em đi gọi người chuẩn bị".

"Không cần, ta vừa mới nói rồi, lát nữa đưa tới phòng. Sao lại ngồi phát ngốc một mình ở đây, nhàm chán sao?". Phong Hàn xoa xoa mái tóc đen của Mặc Khanh Vân.

Mặc Khanh Vân hơi hơi cúi đầu: "Vương gia, hôm nay Ám Lạc đã trở về".

Phong Hàn tự nhiên nghĩ, chuyện đã xong thì sao còn không đi chứ, từ biệt với Mặc Khanh Vân cũng giống nhau, không cần thông tri với hắn, bởi vậy cũng gật gật đầu với Mặc Khanh Vân.

"Ta biết, người giang hồ không quá quan trọng những ý tứ như vậy".

Mặc Khanh Vân cúi đầu không biết mở miệng nói về việc buộc tội trong triều với Phong Hàn như thế nào. Nghĩ nghĩ lại nói: "Vương gia, Ám Lạc có cho em một cái ngộc bội, bảo em sau này có dịp đến Bàn Thành thì đến một cửa hàng cầm đồ tìm hắn".

"Hoá ra Lưu Li Các là ở vùng Bàn Thành".

"Vương gia không biết sao?". Mặc Khanh Vân cho rằng Phong Hàn đã từng liên lạc với bọn họ sẽ biết Lưu Li Các ở đâu.

Phong Hàn lắc lắc đầu: "Không biết. Tuy rằng ta cũng có tín vật của Lương Trần đưa lúc trước, lần đầu tiên cũng là thông qua cứ điểm ở Hắc Cửu thành để liên lạc, sau đó cũng là liên lạc thư tín thông qua người đưa tin trong thành của Lưu Li Các".

"Thì ra là vậy. Nếu Ám Lạc trước khi rời đi đã nói là nếu em rảnh có thể đến Lưu Li Các, chắc cũng ở cùng Bàn Thành, nghe nói ở đó cảnh trí không tồi". Mặc Khanh Vân có chút nhớ mong điều này.

Phong Hàn làm sao không nhìn ra y đang nghĩ gì: "Sang năm, ta sẽ tranh thủ đưa em ra ngoài dạo chơi. Nếu trước đó có thể biết được tin tức của người Vũ Tộc thì càng tốt. Ta đã bảo đám người Phù Ngọc Sơn đi khắp nơi dò la, yên tâm, đều là người đáng tin cậy, chắc chắn sẽ tìm được bọn họ".

Mặc Khanh Vân nghe vậy thì dừng lại, nhìn Phong Hàn hồi lâu. Vương gia chưa bao giờ quên chuyện y muốn làm. Phong Hàn thấy biểu tình Mặc Khanh Vân đã biết y nghĩ gì, tất nhiên trong lòng Mặc Khanh Vân lại càng nhiều cảm kích. Nhưng đây không phải là điều hắn muốn. Hắn chỉ muốn trước tiên để người này không rời khỏi hắn, không phải chuộc lại lỗi lầm của kiếp trước, chỉ để khi Mặc Khanh Vân biết được chân tướng vẫn kiên quyết không rời xa hắn.

"Vương gia, trong triều có chuyện gì xảy ra sao?". Mặc Khanh Vân trầm mặc một hồi vẫn nhịn không được hỏi ra những điều vẫn luôn giấu trong lòng.

Phong Hàn thấy ánh mắt trốn tránh của Mặc Khanh Vân, cũng hiểu rõ y nghĩ gì: "Chỉ là bọn họ buộc tội chuyện của ta mà thôi".

Mặc Khanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hàn, y vốn tưởng rằng Vương gia sẽ không nói với mình: "Vương gia biết chuyện hôm nay Trúc phu nhân tới tìm em sao?"

"Đúng vậy, ta có bảo An Hoài lưu ý chuyện của em, đương nhiên, chỉ là sợ em trong phủ có chuyện không tiện nói ra, không phải với vì giám thị em".

Mặc Khanh Vân nghe vậy thì bật cười, tuy rằng y xác thật không biết Phong Hàn có sắp xếp người chú ý y, nhưng dù cho biết thì y cũng sẽ không hoài nghi Phong Hàn.

"Em tin Vương gia, ngài không cần nói với em những chuyện này".

Phong Hàn gật đầu: "Việc trong triều em không cần phải để ý. Mặc kệ đám văn thần đó chỉ chọn tật xấu để thượng tấu buộc tội ta, ta đã tập mãi thành quen rồi. Em nên làm gì thì cứ làm, không cần phải quá mức để ý người khác nói gì".

"Thật ra Khanh Vân ngược lại phải cảm ơn Trúc phu nhân đến đây một chuyến hôm nay, tuy rằng em không thích bà ta luôn châm chọc mỉa mai, nhưng có mấy lời cũng không phải không có lý. Nếu bởi vì Khanh Vân huỷ hoại thanh danh của Vương gia, đây là chuyện Mặc Khanh Vân không hề muốn".

Phong Hàn thấy Mặc Khanh Vân nhíu mày không quá thoải mái, đưa tay vuốt phẳng mày của y. "Ta không để ý".

"Nhưng Khanh Vân để ý, Khanh Vân không muốn để người khác hiểu lầm Vương gia".

Phong Hàn nghe vậy chớp chớp mắt, tưởng rằng mình đã trở về thời điểm lao ngục kiếp trước. Lúc đó Mặc Khanh Vân cũng nói những lời như vậy, không muốn trên lưng hắn đeo tội danh, trên đời này sợ rằng chỉ có một mình Khanh Vân mới có thể vì hắn suy xét những điều này.

# Hết chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro