Chương 12: Không hành lá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là lại gặp mặt, tuy rằng gặp không nhiều lắm, nhưng mỗi lần thấy nhau, Thẩm Vu Hoài luôn ăn mặc không giống nhau, ví như lần này, anh ấy không đeo kính.

Thẩm Vu Hoài mặc giản dị, bên chân còn có một chiếc vali.

So với quán bar tối tăm hôm ấy và bối cảnh cuộc gọi video, Thẩm Vu Hoài không đeo kính vẻ ngoài càng trở nên rõ ràng hơn , nước da trắng nõn, ngũ quan tuấn mĩ, thời điểm nói chuyện đều mang theo nụ cười tiêu chuẩn.

Người không quen biết Thẩm Vu Hoài sẽ cảm thấy hắn là một người khiêm tốn lễ độ, rất dễ sinh ra hảo cảm.

Nhưng một khi đã quen biết hắn, sẽ phát hiện đằng sau sự lễ phép của người này là sự xa cách cùng từ chối.

Tính cách Thẩm Vu Hoài là lạnh lùng.

Cửa phòng đối diện không mở, Thẩm Vu Hoài hình như đang đợi.

Trần Kỳ Chiêu không yên lặng quá lâu, điều chỉnh giọng điệu, tìm một đề tài thích hợp: "Trời rất nóng, anh có muốn vào ngồi điều hòa hay không?"

Chỉ là cậu vừa mở miệng, cách đó không xa đã truyền đến âm thanh oán giận liên tiếp.

"Mệt chết tôi rồi, thang máy tòa nhà này dễ hỏng thế không biết." Nhan Khải Lân thở hồng hộc kéo hành lí đi ra từ hành lang, vừa ngẩng đầu lên đã nhiệt tình chào hỏi Trần Kỳ Chiêu: "Anh ơi!"

"Chìa khóa phòng cầm chưa?" Thẩm Vu Hoài cầm vali, "Hành lí dọn xong rồi?"

"Hết rồi, chỉ có hai cái này thôi." Nhan Khải Lân lau mồ hôi, móc chìa khóa mở cửa, "Còn lại em sẽ mua sau."

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu hơi hướng lên trên, dừng lại trên người Nhan Khải Lân.

Cậu đột nhiên nhớ tới mấy hôm trước hình như Nhan Khải Lân đã nói qua với cậu, nhờ người chạy quan hệ ở cách vách cậu.

Thẩm Vu Hoài đẩy mạnh đám vali vào phòng, Nhan Khải Lân thò đầu ra nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu: "Anh, tuần trước tôi hẹn cậu ăn cơm sao cậu không đi? Buổi sáng cũng thế, tôi còn tưởng rằng chiều cậu mới đến trường cơ."

Trần Kỳ Chiêu ngừng trên tay hắn ta, hỏi: "Cậu không có tay sao?"

Nhan Khải Lân mồ hôi đầy đầu: "A?"

Trần Kỳ Chiêu nói không có tí lên xuống nào: "Hành lí sao không tự mình dọn?"

Nhan Khải Lân: "......"

Hắn ta tự mình dọn! Ba cái vali, tất cả đều một mình hắn vác lên!

Nhan Khải Lân cố ý dậy sớm để thu dọn hành lí, đáng tiếc xe hắn ta gọi chỉ dừng ở trước cổng trường, sống chết không chịu đi vào, hắn đành mệt ẻ tự mình dọn hành lí, vào trường còn lạc đường, cuối cùng chỉ có thể xin Thẩm Vu Hoài giúp đỡ. Viện nghiên cứu số 9 cách đại học s không xa, vừa lúc lại là thời gian nghỉ trưa, Thẩm Vu Hoài ở thư viện trường S, cũng tiện đường mang hắn vào.

Đời này hắn ta chưa từng trải qua khổ sở như vậy đâu, kẹt xe dừng lại giữa đường, sức cùng lực kiệt vác hành lí.

Còn chưa kịp thở thêm hai ngụm, lại chỉ phải vào phòng thu dọn hành lí.

Chờ sắp xếp xong xuôi, người đều đói đến ngất xỉu.

"Tôi phải kiếm cái gì ăn đã, anh, cậu ăn cơm trưa?" Nhan Khải Lân hỏi.

Trần Kỳ Chiêu: "Chưa ăn."

Nhan Khải Lân nói: "Vậy đi chung đi, anh Hoài rất quen thuộc đại học S, anh mang bọn em đi ăn cái gì ngon đi."

Thẩm Vu Hoài vốn dĩ đang xem điện thoại, nghe vậy dư quang khẽ liếc Nhan Khải Lân một cái, như xác định lời nói của đối phương, sau đó mang hai người tới một quán ăn nhỏ của đại học S.

 Ngày đầu tiên tân sinh viên nhập học, nhà ăn đều kín hết chỗ, cái quán nhỏ này nằm ở một góc hẻo lánh trong khuôn viên hiếm thấy có một chỗ trống. các món ăn trông rất phong phú, duy có điều đáng tiếc là quán này là kiểu Trung Quốc, không có nước, chỉ có đủ các loại canh.

"Tôi đi mua trà sữa, mọi người uống gì?" Nhan Khải Lân chọn xong cơm đứng dậy.

Thẩm Vu Hoài không uống, Trần Kỳ Chiêu nói tùy ý.

Rất nhanh trên bàn ăn chỉ còn lại Thẩm Vu Hoài và Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu chưa từng tiếp xúc với Thẩm Vu Hoài vào thời điểm này, cậu biết Thẩm Vu Hoài đã là nhiều năm về sau, khi đó hắn so với hiện tại càng thêm trưởng thành và lãnh đạm hơn, hơn nữa năm đó hai người quen biết hơn phân nửa là do bản thân cậu mặt dày. Hiện tại đối với Thẩm Vu Hoài mà nói cậu nhiều nhất cũng chỉ là một đàn em bình thường mà thôi.

Ngay cả tìm cái chủ đề nói chuyện cũng khô khan, chỉ biết chào hỏi.

Quán ăn vẫn sử dụng cách gọi món viết tay kiểu cũ, không giống gọi cơm bằng QR phổ biến mấy năm sau.

Trần Kỳ Chiêu viết xong cơm cho bản thân và Nhan Khải Lân, giương mắt nhìn Thẩm Vu Hoài, "Anh Hoài ăn gì?"

Thẩm Vu hoài nghe vậy nói tên món ăn.

Trần Kỳ Chiêu viết món ăn, vừa mới viết xong khóe mắt liếc thấy hình ảnh minh họa trên thực đơn, thuận miệng hỏi: "Không thêm hành?"

Thẩm vu Hoài nghe vậy hơi ngừng.

Trần Kỳ Chiêu bỗng ý thức được mình lỡ miệng, cậu biết một ít khẩu vị của Thẩm Vu Hoài, hai người lúc rảnh rỗi hẹn đi ăn cậu có nhớ ở một số món ăn có ghi chú không thêm hành, "Tôi chọn giống anh, ảnh dán hình như bỏ thêm rất nhiều hành. Tôi không ăn, nên hỏi anh một chút."

Thẩm vu Hoài nói: "Không thêm."

Trần Kỳ chiêu đáp lời, ghi chú trên món ăn của Thẩm Vu Hoài.

Cậu mặt không đổi sắc, ngón tay lại hơi che lại, gạch bỏ những món ăn ban đầu của mình, đằng sau món của Thẩm Vu Hoài thêm vào "x2".

Viết xong, cậu đứng dậy cầm thực đơn đến quầy lễ tân.

Thẩm Vu Hoài ngồi dựa vào cửa sổ, khóe mắt liếc Trần Kỳ Chiêu cách đó không xa.

Thời tiết rất oi bức, điều hòa trong quán cũng chẳng mát lắm vì lượng người ra vào rất đông.

Nhưng dù vậy, Trần Kỳ Chiêu vẫn mặc áo khoác.

Màu chủ đạo của áo là kaki, trên ống tay có sọc xanh trắng, khiến Trần Kỳ Chiêu da trắng trông càng trẻ hơn. Hơn nữa cậu còn đội mũ, mái tóc mềm mại, từ xa nhìn lại giống như một bạn nhỏ ngoan ngoãn đứng trước quầy lễ tân, trái ngược với tính cách hay lên cơn của Nhan Khải Lân.

Yên tĩnh ngoan ngoãn, âm thanh nói chuyện cũng không lớn.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng trên người Trần Kỳ Chiêu một lúc, thu hồi lại trước khi cậu quay người.

Trần Kỳ Chiêu gọi cơm xong trở lại, chưa chờ cậu tìm đề tài giải thoát sự xấu hổ này, Thẩm Vu Hoài luôn luôn trằm mặc chủ động mở miệng.

"Vết thương trên cánh tay lành chưa?" Thẩm Vu Hoài hỏi.

"Rồi." Trần Kỳ Chiêu kéo ghế ngồi xuống, nghe vậy không nói gì thêm, hào phóng kéo ống tay áo khoác ra cho hắn nhìn.

Hơn một tháng, vết thương đã sớm cắt chỉ, chỉ để lại một vết sẹo. Trương Nhã Chi cứ luôn nói mãi về vết sẹo này, đưa cho cậu rất nhiều loại thuốc trị sẹo từ nước ngoài, bảo cậu phải thoa sớm. Sau khi tháo băng, vết sẹo vẫn hơi lớn, cậu cũng không phải thể chất dễ ra mồ hôi, liền cứ thế mặc áo khoác che lại.

Tay Trần Kỳ Chiêu rất trắng, trắng đến mức mạch máu trên mu bàn tay rất rõ ràng.

Cánh tay không có mấy lông tơ, cơ bắp hơi mỏng bao phủ cánh tay rõ nét, nét mất thẩm mĩ duy nhất là vết sẹo dài hơn phân nửa cánh tay, đến nay vẫn nhìn ra vết dao cắt kiến người ta sợ hãi.

Thẩm Vu Hoài nhớ lại thời điểm gặp Trần Kỳ Chiêu trong bệnh viện, nam sinh không chút sợ hãi, máu nhỏ giọt xuống sàn cũng không phản ứng, cho đến khi hắn nhắc nhở mới nhận ra.

Lúc ấy hai người không gặp mặt trực tiếp, Trần kỳ Chiêu có thể không nhớ rõ hắn.

Trần Kỳ Chiêu đang tự hỏi sao thẩm vu hoài lại quan tâm vết thương trên tay cậu thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi. Cậu cầm lên, phát hiện là đặc trờ Từ gọi tới, sự chú ý nháy mắt bị dẫn đi, tưởng là dự án bên Điện tử Duệ Chấn xảy ra vấn đề.

"Cậu hai." Thanh âm đặc trợ Từ mang theo mấy phần hỏi thăm, "Cậu hiện tại vẫn còn ở trường học sao?"

"Còn ở." Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên người Thẩm vu Hoài một lát, người sau kẽ gật đầu tỏ ý không sao, cậu cũng tiếp tục, "Dự án xảy ra vấn đề?"

"Không phải." Đặc trợ Từ liếc mắt nhìn sếp đang ngồi ghế sau, "Cậu ăn cơm chưa?"

Trần Kỳ Chiêu không thể hiểu được: "Anh có chuyện gì có thể nói thẳng."

Đặc trợ Từ dừng lại đôi chút tìm từ, "Ông chủ vừa lúc ở gần đây, hỏi có cần đón cậu ra ngoài ăn cơm không."

Trần Kỳ Chiêu càng kì quái: "Anh ấy có việc?"

Đặc trợ Từ nhìn cấp trên: "Không có việc gì."

Họ tình cờ bàn xong việc gần đấy, sếp lại nhận được cuộc gọi từ quý bà* Trương Nhã Chi, nói là nếu có thể thì qua đại học S đón người đi ăn cơm.

                 //* gốc là nữ sĩ.

"Không cần." Trần Kỳ Chiêu nói: "Không còn việc gì vậy tôi cúp."

Đặc trợ Từ vừa định khuyên hai câu, điện thoại đã truyền đến thanh âm tút tút.

Trần Thời Minh ngồi ghế sau giọng điệu thường thường: "Thằng bé nói thế nào?"

Đặc trợ Từ tự hỏi một lát, uyển chuyển biểu đạt: "cậu hai nói là đi ăn cùng bạn chung phòng, bảo chúng ta không cần qua."

Sắc mặt Trần Thời Minh không biến hóa, nhưng rõ ràng có chút không hài lòng: "Nó là phòng đơn, lấy đâu ra bạn cùng phòng?"

Đặc trợ Từ: "Có thể là bạn cùng phòng cách vách."

Cho nên anh em hai người có thể tự mình gọi điện nói rõ ràng được không, vì sao cứ luôn làm khó người làm công ăn lương là y chứ! 

---------------------------

Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại không bao lâu, Nhan Khải lân mua trà sữa trở lại.

"Trường học này đông người thế? Mua có cốc trà sữa cũng phải đợi nửa ngày." Nhan Khải Lân đưa trà trái cây cho Trần Kỳ Chiêu, đồ ăn cũng được mang tới, ba người bắt đầu ăn.

Nhan Khải Lân có lẽ rất đói, hiếm khi hắn ta yễn lặng ăn cơm.

Chờ đế khi ăn cũng gần xong, Thẩm Vu Hoài đứng dậy đi vệ sinh, Nhan Khải Lân mới nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu: "Anh, tôi hỏi thăm rồi, bên cạnh đại học S có hai quán bar lớn, cảm giác không tệ lắm, lúc nào chúng ta đi xem đi."

Trần Kỳ Chiêu chỉ ăn một nửa, "Hai tuần trước không phải vừa bị anh trai bắt sao?"

"Sợ gì, tôi ở lại, không về nhà ngủ thì Thẩm Vu Hoài cũng chẳng biết, anh tôi làm sao có đường biết tin chứ." Nhan Khải Lân thấy Thẩm Vu hoài không ở thì đắc ý, chung một chỗ với Thẩm Vu hoài quá không tự nhiên, nói cái gì cũng phải lo trước lo sau, ăn một bữa cơm hắn chưa nói được câu nào với anh Chiêu đâu.

Hắn lại nói: "Cách gần vậy đến lúc rủ cũng không dễ dàng, đương nhiên không thể đăng vòng bạn bè, anh tôi thêm quá nhiều người."

Trần Kỳ Chiêu nghe Nhan Khải Lân nói, lúc xem điện động thì thấy tin nhắn của Tần Hành Phong.

Đối phương không kiềm chế được nữa, gấp không chờ nổi muốn cắn câu.

Ánh mắt cậu lướt qua nội dung, móng tay hơi dài dừng ở chân dung Tần Hành Phong, ánh mắt sâu thêm vài phần.

Nhan Khải lân vẫn còn đang hỏi: "Anh? Cậu có cảm thấy hứng thú hay không á?"

"Được thôi." Trần Kỳ Chiêu thu hồi tầm mắt, âm thanh trở nên cực kì ngả ngớn: "Ngoại thành vùng nhà tôi có một bãi xe, có muốn qua chơi thử không?"

Nhan Khải Lân hưng phấn: "Được á!"

Cùng lúc đó, trước quầy lễ tân quán ăn.

Thẩm Vu Hoài không đi xa, hắn đến quầy thanh toán, trong lúc chờ dư quang nhìn về phái hai người đang quay lưng lại với hắn.

Người phục vụ rất nhanh lấy thực đơn: "xin chào, của ngài tổng cộng 125 tệ."

Thẩm Vu Hoài gật gật đầu, nhìn chữ viết trên thực đơn.

Chữ viết của Trần Kỳ chiêu rất đẹp, trái ngược với bề ngoài của cậu, nét chữ uy nghiêm nước chảy mây trôi, hẳn là cố ý luyện qua.

Ánh mắt Thẩm Vu hoài chỉ dừng trên chữ viết một lúc, sau lại chú ý đến dòng "Cơm cánh gà chiên coca" bị gạch bỏ, cùng với chữ viết qua loa đằng sau món nào đó không thêm hành.

Trước sau chữ viết khác nhau, tâm tư người viết cũng chẳng giống.

Người phục vụ hỏi: "Xin chào? Quẹt thẻ hay tiền mặt ạ?"

Thẩm Vu Hoài thu hồi tầm mắt, âm điệu tự nhiên: "Tiền mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro