Chương 13: "Tại sao Thẩm Vu Hoài lại ở đây?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Khải Lân và Trần Kỳ Chiêu nói chuyện rất vui vẻ, chờ Thẩm Vu Hoài trở lại mới người kia thanh toán xong ròi.

"Em tính mời mà, anh Hoài trưa nay cố tình qua đây giúp em." Nhan Khải Lân nói: "Lần sau mời anh ăn nha, không được từ chối đó."

Thẩm Vu Hoài khẽ mỉm cười, "Vậy lần sau lại nói, tôi về thư viện trước."

Người vừa đi, Nhan Khải Lân đã gấp không chờ nổi chạy ra ngoài.

Thân ảnh Thẩm Vu Hoài biến mất sau chỗ ngoặt, Trần Kỳ Chiêu thu hồi tầm mắt, trả lời lại: "Không vội, hôm nào đi sau."

Cậu thản nhiên mở miệng: "Sao Thẩm Vu Hoài lại ở đây?"

"A,  viện nghiên cứu của anh ấy với giáo sư cách đại học S không xa, kí túc cũng bên cạnh kí túc xá của chúng ta. Ngày thường nếu không có việc thì sẽ tới thư viện bên này đọc sách, thỉnh thoảng còn làm trợ thủ giúp giảng viên gì đó." Nhan Khải Lân nhớ cái gì nói cái đó: "Tóm lại sinh hoạt của anh ấy chúng ta không thể so được....... là người siêu trâu bò trong miệng anh trai tôi, cái gì cũng biết."

Trần Kỳ Chiêu như có chút đăm chiêu.

Nhan Khải Lan hỏi: "Chúng ta khi nào thì đi chơi? Bọn Trình Vinh ngày nào cũng lên VX hỏi tôi."

Ngón tay Trần Kỳ Chiêu đặt trên màn hình như làm cái gì đó, không lâu sau lại xóa bỏ.

Âm thanh cậu không đổi: "Chủ nhật đi, là một ngày đẹp."

-----------------

Phòng họp vừa mới kết thúc một hội nghị, đặc trợ Từ gõ cửa tiến vào văn phòng Trần Thời Minh, đặt kế hoạch quý mới trước bàn của anh. Trần Thời Minh đang xem một phần văn kiện, nhìn hạng mục nào đó, anh cau mày: "Điện tử Duệ Chấn tôi bảo cậu điều tra có tin tức nào không?"

Công ty nhỏ tên Điện tử Duệ Chấn này không có mấy giao thoa công việc với Trần thị, nếu không phải Trần Kỳ Chiêu đột nhiên có ý tưởng đầu tư, anh sẽ không chú ý đến cái công ty nhỏ đang phát triển này. Nhưng Trần Kỳ Chiêu hiển nhiên không mấy hứng thú với dự án này, có nhiều văn kiện cậu còn chưa đọc đã chuyển cho đặc trợ Từ, điều này khiến cho Trần Thời Minh nhận ra vấn đề.

Dự án hợp tác với Điện tử Duệ Chấn rất tốt, lợi nhuận ngắn hạn cao hơn thị trường chung, giống như một chiếc bánh kem ngọt ngào được trưng bày ra ngoài, làm người ta không thể không động tâm.

Khác nghề như cách núi, nếu không phải công ty con Trần thị dạo gần đây chuyển đổi có liên quan đến trí tuệ nhân tạo,  Trần Thời Minh nhạy bén và từng nghiên cứu qua thị trường, thì không nhất định có thể nhìn ra dự án này có vấn đề. Nhưng một khi đã nhìn ra, anh liền nhận ra Trần Kỳ Chiêu rất có thể đã bị thằng nhóc Tần gia kia lừa.

Đặc trợ Từ nói: "Trước mắt Điện tử Duệ Chấn có mấy dự án thị trường phản hồi rất tốt, nhìn từ ngoài vào không có vấn đề, nhưng cẩn thận điều tra thì thấy phạm vi kinh doanh của họ hơi rộng. Tôi đã kiểm tra các dự án của họ từ năm kia đến quý trước, phát hiện tài chính của bọn chúng không hoàn toàn là sạch."

Trần Thời Minh nói: "Tiền bẩn, vậy công ty Tần Hành Phong thì sao, có điều tra chưa?"

"Công ty Tần Hành Phong có liên hệ rất chặt chẽ với Điện tử Duệ Chấn, dự án này của cậu hai có bóng dáng Tần Hành Phong quản lí." Đặc trợ Từ đưa hai tư liệu  cho Trần Thời Minh, tiếp tục nói: "Rất có khả năng bọn họ cố tình cho cậu hai được lợi ích ngắn hạn, thả dây câu dài câu con cá lớn, sau đó lượng đầu tư lấy được càng lớn."

"Tiếp tục tra." Ánh mắt Trần Thời Minh có mấy phần không vui, "Điều tra toàn bộ gốc gác của Tần Hành Phong và Điện tử Duệ Chấn."

Đặc trợ Từ muốn nói lại thôi, lần trước không phải nói muốn cậu hai ăn chút thiệt để nhớ lâu sao?

Y nói: "Còn có một việc cần báo cáo với ngài."

Trần Thời Minh nhìn y: "Chuyện gì?"

"Vừa nhận được tin tức." Đặc trợ Từ nhìn vẻ mặt cấp trên, tiếp tục nói: "Cậu hai dẫn người tới bãi xe ở ngoại ô."

-----------------------

Chủ nhật.

Bãi xe tư nhân vùng ngoại ô, rất nhiều những chiếc xe đã được cải tạo đậu bên ngoài.

Lúc này, mấy chiếc xe cải tạo từ đường lái chạy vào, két một tiếng phanh gấp, mấy thanh niên xinh đẹp sáng sủa mở cửa xuống xe, hi hi ha ha nói chuyện.

Tần Hành Phong cũng xuống xe, chìa khóa giao cho người bên cạnh, mắt nhìn xung quanh bãi đỗ.

"Anh Vinh, xe này của anh đẹp quá."

"Tự mình cải tạo sao, tiếng động cơ này đã quá, lát tôi cũng muốn thử!"

"Hừ." Trình Vinh hưởng thụ khen ngợi xung quanh, đánh bay mấy cái tay đặt trên xe của hắn, "Vợ của tôi mấy người dám tùy tiện chạm vào?"

Mấy thanh niên xung quanh cười ha ha, càng muốn sờ thử vì nghiện.

Lúc vừa nghe muốn tới đây, Trình Vinh không chút suy nghĩ đem xe cục cưng của mình tới. Quán bar lần trước bị Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân hố hai lần, sau lại liên tiếp bị từ chối các cuộc hẹn, rất nhiều người chê cười nhìn hắn ta.

Hôm nay khó có được một lần Trần Kỳ Chiêu tổ chức, nới tới cũng không phải chỗ nào xa lạ, mà là bãi xe tư nhân ở ngoại ô của Trần gia. Đoạt ánh sáng trước mặt Trần Kỳ Chiêu, Trình Vinh rất vui vẻ.

Sau khi hửng thụ một đợt tâng bốc, Trình Vinh lái xe cục cưng cửa hắn đi quanh vài vòng ngoài đường lái, lái xong mới chậm rãi hỏi: "Trần Kỳ Chiêu với Nhan Khải Lân đâu rồi?"

"Nói là đang bên trong, bảo chúng ta vào tìm họ."

Điều hòa trong phòng bật rất thấp, lúc tiến vào trong gión lạnh thổi bay cái nóng đầy người. Trình Vinh tiến vào trong nhà, liền nhìn thấy hai người đang ngồi trên ghế sô pha to rộng. Không chỉ thế, trên bàn còn có bát trái cây ướp lạnh cùng uống lạnh, đặt đầy một bàn. Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân ngồi trên sô pha, một người chơi điện thoại, một người chơi game đầy hung bạo trên máy tính bảng, miệng ngậm nửa miếng dưa hấu, lúng búng không rõ đang mắng cái gì.

Một đám đầy mồ hôi thấy tình cảnh này, trong lúc nhất thời nhận ra bản thân bên ngoài lái xe dưới mặt trời rực rỡ có bao nhiêu ngu ngốc.

Thấy người tới, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu mới dời khỏi điện thoại, "Nào, ngồi đi."

Năm, sáu nhân tài tới ngồi bên cạnh sô pha. Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu xoay chuyển, dừng tại túi công văn bên người Tần Hành Phong một lúc sau rất nhanh liền đặt lên người khác, không có ý chủ động nhắc nhở.

Thấy Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân, Tần Hành Phong thấy hơi đau đầu. Hắn nghe người ta gợi ý hẹn Trần Kỳ Chiêu ra ngoài, vốn là muốn tìm một câu lạc bộ trong thành phố nói về chuyện dự án, ai ngờ đâu Trần Kỳ Chiêu lại hẹn chỗ kiểu này, còn tự chủ trương mà mời rất nhiều người tới.

Hắn ta không ghét việc hẹn đi chơi, hắn ta chỉ ghét có chuyện xấu xảy ra.

Hôm nay hắn ta đến đây là muốn thảo luận với Trần Kỳ Chiêu, gần đây dự án bắt đầu được phân phối, Trần gia tình cờ có một công ty con chuẩn bị chuyển đổi trong lĩnh vực này, hắn ta muốn tìm cách nối dự án này với công ty kia của Trần gia, thuận tiện cho ké hoạch tiếp theo.

Tiếng trò chuyện huyên náo, người trong sân đều có suy nghĩ của riêng mình.

Tần Hành Phong vẫn đang tự hỏi làm cách nào để Trần Kỳ Chiêu tự nguyện dọn chướng ngại vật trên đường cho hắn thì nghe thấy Trình Vinh bên cạnh mở miệng.

"Tiểu Chiêu, nghe nói các cậu có mấy cái xe được cải tạo không tồi, lấy ra cho bọn tôi mở rộng tầm mắt đi."

Trần Kỳ Chiêu như không có chuyện gì ngồi ăn trái cây, "Ừ, ở trong kia."

Cậu nhìn những người khác: "Thấy hứng thú sao?"

Những người khác lập tức ồn ào, nhất định phải xem nha, nếu không tới đây làm chi?

Bãi đỗ xe tư nhân có đủ loại xe đã cải tạo, không ít thợ đang tiến hành sửa chữa xe trong xưởng. Bãi xe này được Trần Kiến Hồng xây lúc trẻ, ngầm đầu tư một đội đua xe, trong thành phố S còn có chút danh tiếng. Chỗ này bình thường không cho người ngoài tiến vào, vừa nghe Trần Kỳ Chiêu muốn tới, quản lí đã ngay lập tức chuẩn bị tốt.

Đường chạy đậu mấy chiếc xe, cớ hai người lái đáng đứng bên cạnh, thấy Trần Kỳ Chiêu lại gần thì chào hỏi, nhường ghế lái. Không ít thanh niên móc điện thoại ra, chụp từng chiếc xe ngầu lòi đăng lên vòng bạn bè.

Nhan Khải Lân thấy thế nói: "Mấy người chụp gì đó!"

Một thanh niên ngó ra nói: "Chỉ chụp mấy bức thôi, yên tâm đi Lân tử, có vụ lần trước rồi, chúng tôi nhất định sẽ chặn anh cậu."

Tần Hành Phong đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn theo tiêu điểm trong đám người, phát hiện Trần Kỳ Chiêu như có chút hơi khác. Trần Kỳ Chiêu đội ngược mũ, phần tóc mái hơi vướng vào vành mũ, lộ ra cái trán trơn nhẵn cùng gương mặt vô hại, giơ tay nhấc chân đều là tùy tiện và tùy hứng, so với nam sinh u ám từng lẫn trong đám người kia, càng chói mắt hơn một chút.

Nhưng tính cách vẫn như vậy, ngày càng khó hầu hạ.

Hắn ta chỉ suy nghĩ vẩn vơ, lúc ngẩng đầu lên bỗng đối diện tầm mắt với Trần Kỳ Chiêu đứng cạnh xe. Người sau ánh mắt mang theo thản nhiên và nghiền ngẫm, tay đặt trên cửa sổ xe, thư thế thản nhiên.

Lúc này, mọi người hô to: "Anh Hành Phong thất thần gì đó, Kỳ Chiêu gọi anh qua này."

"Xe thể thao này ngầu đét luôn, tốn không ít tiền đúng không?"

"Cái khung xe thôi phỏng trừng cũng rất nhiều rồi."

Tần Hành Phong tỉnh táo lại, mặc dù rất khó hiểu nhưng hắn ta vẫn bước tới.

Đến gần thì hắn mới phát hiện, cửa ghế phụ mở ra, giống như đang đợi hắn ngồi vào.

Trần Kỳ Chiêu ngồi vào một chiếc xe thể thao được cải tiến rất tốt, chỉ vào ghế phụ bảo hắn ngồi vào.

Tần Hành Phong chú ý những ánh mắt xung quanh mình, khi thấy hành động của Trần Kỳ Chiêu, trong lòng đột nhiên sảng khoái khó giải thích. Không cần biết mấy người khác gia cảnh tốt thế nào, nâng Trần Kỳ Chiêu cao thế nào, kết quả không phải trong mắt cậu chỉ có mình hắn ta thôi sao?

Chờ khi hắn đóng cửa xe, ngoài ý muốn nhận ra trong xe này cách âm rất tốt, những thanh âm bên ngoài nhỏ hơn vài phần.

Tần Hành Phong hỏi: "Tiểu Chiêu muốn anh lái thử xe với em sao?"

"Anh Hành Phong hôm nay tới tìm tôi là có chuyện gì nha?" Trần Kỳ Chiêu chẳng để ý, tay khéo léo ấn vào thứ nào đó.

 Tần Hành Phong hơi sửng sốt, hắn ta nhìn hành động của Trần Kỳ Chiêu, thanh âm như thường tiếp tục nói, " Là về chuyện thị trường. Lão Vương muốn nương theo dự án này mở rộng thị trường phía tây, nhưng bên kia chúng tôi lại thiếu đường. Hắn nghe nói phía tây kia nhà em có hai công ty đang chuẩn bị chuyển hình, khá hợp với dự án. Hắn da mặt mỏng, nên nhờ tôi tới hỏi thử chút xem chuyện hợp tác có thể hay không......"

Hắn ta nói được một nửa, bỗng nhiên chú ý tới ô tô  nổ máy.

"Kỳ Chiêu?" Tần Hành Phong ngừng lại.

Nam sinh tùy ý ngồi trên ghế lái, giây tiếp theo tiếng đột cơ đột ngột vang lên cắt đứt thanh âm Tần Hành Phong.

Hít-----

Tần Hành Phong quên cả nói chuyện, ánh mắt hắn bất ngờ nhìn sườn mặt bên cạnh, chú ý đến đôi mắt tĩnh như ước lặng, dường như là điềm báo cho một cơn điên cuồng bùng nổ.

Hắn theo bản năng ấn nút mở cửa, lại không thấy có âm thanh phát lại.

Cửa xe bị khóa.

"Trần Kỳ Chiêu!?" Tần Hành Phong kêu lên.

Trần Kỳ Chiêu không nói gì, tay cậu đặt trên cần thao tác, tiếng động cơ càng ngày càng lớn khiến trong xe vang lên tiếng trầm rất nhỏ.

Âm thanh này không đúng, tốc độ phóng đi sẽ cực kì nhanh!

Trần Kỳ Chiêu vẫn đang nhấn ga! Người này điên rồi sao! Đây là trong nhà!

Tim Tần Hành Phong đập cực kì nhanh, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên chén rượu vỡ nát trong quán bar cùng đôi mắt đầy châm chọc lúc ấy của Trần Kỳ Chiêu.

Khủng hoảng mãnh liệt lan từ đầu đến chân, cứ như vậy mà đi sẽ chết mất!

Hắn run rẩy muốn kéo dây an toàn của ghế phụ, bỗng nhận ra ngón tay mình lạnh băng, tứ chi chết lặng, chỉ kéo dây an toàn cũng không làm được.

Âm thanh gầm rú của động cơ kích thích mọi người, tiếng ồn ào cách một tầng cửa sổ đóng kín, phảng phất như truyền đến từ một nơi rất xa.

Ngay khi Tần Hành Phong nghĩ rằng Trần Kỳ Chiêu sẽ đạp phanh, tiếng động cơ mạnh mẽ đột nhiên ngừng lại, nam sinh ngồi ghế lái chống khuỷu tay lên vô lăng, nói bằng thanh âm mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy-------

"Anh sợ gì chứ, tôi không có bằng lái, không đi được."

--------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

p/s: nhân vật chính kiếp trước có bằng lái, thử lái trong khu tư nhân dưới sự quan sát của nhân viên bảo vệ, xin đừng bắt chước.

*anh bé Chiêu ngầu quéeeeeeeeeeeeee*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro