CHƯƠNG 1: ANH NGỦ RỒI À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa to, sấm sét ầm ầm bên ngoài khu biệt thự bên sườn núi, cửa kính bị những cơn cuồng phong đập rung lên kêu loảng xoảng.

"A!"

Cố Sanh Sanh giật mình ngồi dậy, mồ hôi lạnh ròng ròng, quần áo ướt đẫm. Cô lo sợ không yên nhìn chung quanh. Ngoài cửa sổ có một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng vào căn phòng - một phòng ngủ hoa lệ hạng nhất, nội thất bài trí bên trong không có gì để chê.

Cố Sanh Sanh vốn là đệ nhất mỹ nhân giới Tu chân. Ai ngờ một ngày lại bị phát hiện là lô đỉnh ngàn năm có một. Những người đã từng tôn vinh thần phục nàng, trong chớp mắt liền trở thành những kẻ săn đuổi nàng. Sau đó, Cố Sanh Sanh, bị đám người đó bao vây muốn giết chết, liền nhảy thẳng xuống ma vực.

Không biết chuyện gì đã xảy ra, Cố Sanh Sanh không chết mà còn xuyên đến thế giới xa lạ này. Một lượng lớn tin tức từ đâu bỗng nhiên ào ào xuất hiện trong đầu Cố Sanh Sanh khiến cô phải ôm lấy đầu, nhất thời váng đầu hoa mắt.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động trầm vang "Đông", hình như có vật nặng rơi xuống mặt đất. Cố Sanh Sanh sợ hãi, nhìn chằm chằm về phía cửa phòng:

"Ai?!"

Không có người trả lời.

Ngoài cửa lại vang lên tiếng thở dốc thô trầm, phảng phất như tiếng của một con mãnh thú nào đó giãy giụa trước cái chết.

Cố Sanh Sanh nhặt lên một khối kim loại trong tầm tay làm vũ khí, xốc chăn xuống giường, nhẹ nhàng đi tới cửa. Cô mở cửa, nhìn thấy một khung cảnh trên hành lang khiến cô ngẩn ra.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, một người đàn ông ăn mặc đơn giản bị té ngã ở cầu thang lên tầng, cổ thon dài tái nhợt. Bên cạnh là một cái xe lăn bị đổ. Ngón tay thon dài tái nhợt của người ông siết chặt vào lan can cầu thang, chỉ một chút nữa thôi, anh ta có thể lăn từ cầu thang lăn xuống.

Cố Sanh Sanh không kịp suy nghĩ gì, chạy vài bước tiến tới nắm lấy bàn tay người đàn ông đó.

Nóng quá!

Anh ta có làn da tái nhợt như khối băng nhưng da thịt lại nóng bừng bừng, hoả khí dữ dằn trong thân thể anh ta chạy toán loạn, nóng đến mức Cố Sanh Sanh phải buông tay ra.

Cô buông lỏng tay. Thân hình người nam nhân tí chút nữa lăn xuống cầu thang. Cố Sanh Sanh khẽ cắn môi, cố gắng bắt được anh ta:

"Anh cẩn thận!"

Mu bàn tay của anh ta bị trầy da, năm ngón tay siết chặt lấy lan can khiến khớp xương trắng bệch. Cố Sanh Sanh dùng sức túm chặt.

"Tôi đỡ anh lên."

Anh ta nghe được tiếng của Sanh Sanh, thân thể đột nhiên cứng đờ. Cái tay còn lại vẫn cố gắng siết chặt lan can, Nhận thấy anh ta không chịu phối hợp, Cố Sanh Sanh nửa quỳ ở cầu thang lấy thân thể cản người đó, nói:

"Anh buông tay, tôi đỡ anh lên, tôi sắp hết sức rồi......"

Cho dù cô có nói thế nào, anh ta càng không buông ra. Cố Sanh Sanh dứt khoát đem ngón tay luồn vào khe hở từng ngón tay của anh tay, bẻ ra từng ngón.

Cuối cùng thì mười ngón đan vào nhau.

Lòng bàn tay của anh ta dày rộng khô ráo còn lòng bàn tay của Cố Sanh Sanh lại có chút ẩm ướt. Thấm ướt mà nắm chặt, phảng phát có dòng điện nhỏ bé được sinh ra.

Cố Sanh Sanh dùng sức đem anh ta đẩy đến vị trí an toàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Đúng lúc này, một bàn tay bỗng nhiên bóp lấy cổ cô.

"Ặc! Làm gì thế...... Khụ khụ......"

Cố Sanh Sanh thở không nổi, không khí trong phổi dần dần biến mất.

Ánh sáng hắt vào khuôn mặt người đàn ông. Đôi mắt anh ta được băng lại bằng tấm băng, môi tái nhợt, gương mặt thon dài phiếm hồng do bệnh. Cả người tỏa ra sự chán sống và hung ác.

Cố Sanh Sanh nhớ lại vào lúc mười tuổi đứng vây xem các tu sĩ phục kích ma long. Cái ma long kia bị trói chặt bằng Khổn Tiên Tác, rút vảy cắt móng, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ hung ác, sắc vàng hàm chứa vô tận sát khí.

Cảm giác sợ hãi mãnh liệt cùng với hít thở càng ngày càng khó, Cố Sanh Sanh nhận thấy vô cùng rõ ràng: Người này thật sự là muốn giết cô.

Cố Sanh Sanh vung loạn hai tay, hoảng loạn cố gỡ tay tên kia ra, trong cổ họng phát ra thanh âm khản đặc

"Buông...... Buông ra...... Ô......"

Cố Sanh Sanh nức nở giãy giụa, hoàn toàn sợ hãi khiến cho người đàn ông thương hại.

Cánh tay chắc khỏe, lực lớn không hề giống người bệnh, bóp đến độ cổ họng Cố Sanh Sanh đau nhức, tầm nhìn trước mắt dần biến thành màu đen.

Một giọng nói mê người như tiếng đàn cello vang lên, lộ ra vẻ hung ác:

"Cô lại muốn làm gì?"

Cố Sanh Sanh hé môi nhưng không thể phát ra một chút thanh âm nào, ngón tay cố gắng trong vô vọng bắt lấy bàn tay của tên kia. Một cỗ nóng cháy lưu chuyển trong cơ thể. Đầu cô đột nhiên xuất hiện cơn đau bén nhọn, trong khoảnh khắc, kí ức của người chủ thân thể này quay trở lại.

Ngay trước khi Cố Sanh Sanh thật sự không thể thở nổi nữa, người đàn ông dường như dùng hết tia sức lực cuối cùng, suy sụp bỏ tay ra khỏi cổ cô.

Cố Sanh Sanh vội té ngã lộn nhào sang một bên, vừa thở hổn hển vừa ôm cổ ho khụ khụ.

Cô đã nghĩ ra, thế giới này là một tiểu thuyết tên là <33 ngày yêu đương của tổng tài bá đạo>. Cố Sanh Sanh trong sách là một nhân vật phản diện nữ ác độc. Nàng bị bắt gả cho con trai trưởng nhà họ Thẩm - Thẩm Vọng - để xung hỉ do hắn ta bị mắt mù, gãy chân. Vì thế, nàng ta không hề cam lòng, dùng mọi cách để tra tấn hắn để hả giận.

Ai mà ngờ được Thẩm Vọng lại chính là phản diện chính trong sách, Hắn ta tâm tính hung ác, thủ đoạn tàn nhẫn. Khi hắn ta hồi phục, Cố Sanh Sanh nguyên bản kết cục không hề hay ho.

Cố Sanh Sanh vì sợ mà không cố gắng nhớ thêm nữa, hoảng sợ nhìn thủ phạm nằm cách cô không xa.

Tên đó che mắt, để lộ ra một nửa khuôn mặt lạnh như băng tuyết, ngực phập phồng mỏng manh, băng vải che mắt cùng áo ngủ khiến hắn toả ra loại cảm giác cấm dục như có như không. Nhìn thế nào cũng không giống như một kẻ thô bạo, độc ác, huỷ thiên diệt địa. Đã thế vừa rồi, tên này tuy giống như bệnh nhân yếu đuối nhưng tí nữa lại bóp chết cô.

Cố Sanh Sanh run lập cập nhớ ra điều gì đó. Lúc này nguyên bản Cố Sanh Sanh mới gả cho Thẩm Vọng được ba tháng, nàng ta đem tất cả mọi bất hạnh của bản thân đổ lên đầu Thẩm Vọng. Không những đem mấy cái sừng cắm lên đầu Thẩm Vọng lại còn đuổi hết trợ thủ của Thẩm Vọng đi, thậm chí còn làm mọi cách để ngược đãi, tra tấn hắn cho hả sự thù giận của bản thân. Vì để thoát khỏi hắn - cái gánh nặng này - nàng ta. một là không làm, nếu làm thì phải làm đến cùng, đã tháo lỏng đinh ốc xe lăn của Thẩm Vọng.

Và sau đó đã diễn ra một màn vừa rồi. Rõ ràng là do chính tay cô ta tạo nên.

Bây giờ dập đầu xin tha có còn kịp không nhỉ? Hay là, dứt khoát một lần, một dao giết chết hắn, đề phòng hậu hoạn?

Đôi mắt đẫm nước của Cố Sanh Sanh lộ ra sát khí. Cô hùng hổ đến bên Thẩm Vọng.

Nhưng mà khi thấy người đàn ông trên mặt đất động đậy, cô liền sợ đến mức lùi liên tiếp ba bước, ôm chặt lấy tay vịn cầu thang. Trong lòng cô run sợ, nhìn hắn chăm chú. Lúc này Thẩm Vọng lại không cử động nữa. Gương mặt tái nhợt của anh ta lại hồng rực lên, nhìn kĩ lại, cánh môi anh ta khô nứt, thậm chí thấy cả tơ máu. Cho dù tương lai anh ta có thể trở nên mạnh mẽ, đáng sợ, thì Thẩm Vọng hiện tại chỉ còn hơi thở thoi thóp.

Đối với người tu chân, nhân quả là quan trọng nhất. Nhân quả giữa cô và Thẩm Vọng đã định trước, trừ khi Thẩm Vọng chết thì mọi thứ mới có thể tiêu tan.

Trái tim Cố Sanh Sanh kinh hoàng đập thình thịch. Chỉ cần chờ một chút thôi, cái tên đáng sợ này sẽ chết đi. Và như thế, cô cũng không cần lo lắng về kết cục thê thảm của bản thân mình nữa.

Hô hấp của Thẩm Vọng ngày càng dồn dập. Cố Sanh Sanh lại luôn do dự có nên để mặc hắn không. Cô đi từng bước một đến bên Thẩm Vọng, lại một lần nữa cầm lấy tay anh ta, cố gắng điều động linh khí mỏng manh nhằm trấn an hắn. Những ngón tay vốn nắm chặt của Thẩm Vọng đã dần dần nới lỏng. Ngón tay tái nhợt cũng dần dần có huyết sắc. Khi Cố Sanh Sanh buông tay ra, hắn khẽ nhíu mày.

Cố Sanh Sanh chú ý đến biểu tình nhỏ này của hắn, phát lạnh cả lưng, bắt đầu nói lắp:

"Anh, Anh, Anh...... Trên mặt đất lạnh lắm, để tôi đi lấy cho anh cái xe lăn......"

Giọng nói trước giờ bén nhọn, khắc nghiệt, bây giờ lại trở nên nhẹ nhàng khiếp đảm. Sự thay đổi này thực sự dọa người. Vốn có kinh nghiệm về sự âm độc của cô ta, Thẩm Vọng chỉ thấy nực cười. Không biết cô ta lại nghĩ ra trò âm độc nào để hành hạ hắn nữa.

Lạch cạch lạch cạch, tiếng bước chân đã đi xa, thế giới một lần nữa lại rơi vào đêm tối tĩnh mịch.

Khoé môi của anh ta chậm rãi gợi lên một nụ cười lạnh.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân lạch lạch lạch lạch lại gần, tiếng nói ngọt ngào hổn hển vang lên nhưng cũng lộ ra sự vui mừng:

"Tôi tìm được rồi một cái xe lăn dự phòng. Tôi đỡ anh lên."

Nực cười, một chiêu dùng hai lần?

Cố Sanh Sanh đem cái xe lăn đặt qua một bên, nửa ngồi xổm xuống để đỡ Thẩm Vọng. Đôi tay cô xuyên qua dưới nách Thẩm Vọng, ý đồ đem anh ta nâng dậy nhưng mà tên này lại không chịu phối hợp.

Cố Sanh Sanh nhỏ giọng oán giận:

"Anh phải cố gắng dùng lực của bản thân nữa chứ!"

Lời cô còn chưa dứt, thân hình to nặng của tên này đã xoay lại, đem Cố Sanh Sanh lảo đảo ngã trên sàn nhà. Vóc dáng tên này nhìn như gầy gò nhưng lại cực cao, khung xương to rộng, nặng đến tí nữa đè chết Cố Sanh Sanh. Hơn nữa, xương bả vai cứng rắn của hắn hiện đang để ở ngực mềm mại của cô.

Cố Sanh Sanh tí nữa thì khóc ra tiếng, thời gian trôi qua lâu như tốn đến nửa ngày, cô mới có thể giãy giụa thoát khỏi dưới thân hắn. Cô không dám phát giận thẳng mặt vị lão đại tương lai này, nhưng lại không thể cứ thế nuốt trôi, lẩm nhà lẩm nhẩm làu bàu nhỏ giọng nói:

"Anh đè ép tôi......"

Tiếng nói ngọt ngào nhẹ nhàng lẫn tiếng khóc nức nở giống như con mèo bị giẫm đuôi như có như không.

Người đàn ông mím môi, khi Cố Sanh Sanh một lần nữa dìu hắn thì hắn cũng không chống đối cô nữa.

Ai mà ngờ, Cố Sanh Sanh cũng không dìu hắn ngồi vào xe lăn.

Cố Sanh Sanh đem một cánh tay hắn quàng qua vai mình, cắn răng nói:

"Thôi, không ngồi xe lăn nữa, anh...... Chính anh dùng chút sức lực đi thử xem......"

Phòng của nguyên chủ là phòng ở gần cầu thang nhất. Cố Sanh Sanh nửa ôm nửa kéo, cuối cùng cũng đem được Thẩm Vọng tới giường.

Khăn trải giường lụa phô diễn màu đỏ rực rỡ. Thẩm Vọng nằm trên đó, sắc mặt cùng làn da tái nhợt như ngọc thạch.

Cố Sanh Sanh đem chăn kéo ra, đắp ở trên người hắn. Hiện tại đang là mùa đông, lại còn đang ở biệt thự ở lưng chừng núi thì không khí lại càng lạnh lẽo. Lúc này, người đang đắp chăn ấm nằm đệm êm - Thẩm Vọng - nhíu mày càng ngày càng chặt.

Cô ta cuối cùng lại muốn chơi chiêu gì nữa đây?

Cố Sanh Sanh lại một lần nữa tránh đi. Tiếng nước chảy ào ào cùng hỗn hợp hơi nước và hương sữa tắm truyền đền từ phòng tắm, Thẩm Vọng giật mình run rẩy như ngón tay bị kim đâm vào.

Cô ta...... ở đây tắm rửa.

Cố Sanh Sanh đứng ở dưới vòi hoa sen tắm rửa. Vừa rồi thân mình mệt đến chảy cả mồ hôi, cô từ bé đến lớn được nuông chiều, không thể chịu được thân mình không sạch sẽ.

Chỉ chán một nỗi là cái thân thể này không hề có linh lực, có đem một tên đàn ông ốm yếu thôi mà cũng khó khăn - với một thân tu vi của nàng ngày trước, việc này thì có gì khó. Cố Sanh Sanh một mặt tắm rửa, mặt khác thì xem bên ngoài thế nào.

Cái phòng tắm này thiết kế rất có tình thú, cửa kính sau khi thay đổi nhiệt độ liền trở nên trong suốt. Mặc dù biết rõ hai mắt Thẩm Vọng đã mù, Cố Sanh Sanh vẫn rất thẹn thùng. Trong lúc hoang mang rối loạn mà lau khô thân mình, thay áo ngủ đi ra ngoài.

Hương khí ướt át tới gần mép giường, hiện tại đã không còn mùi nước hoa gay mũi nữa, là mùi nhàn nhạt của tường vi.

Cố Sanh Sanh đứng cách giường xa ba bước, cảnh giác nói:

"Tôi đã giặt khăn lông bằng nước ấm, để anh lau mặt. Anh...... Anh đừng có mà bóp cổ tôi nữa đấy"

Tên đàn ông nằm an tĩnh ở đó, chân mày cũng không thèm động một chút. Cố Sanh Sanh liền đến gần, mở khăn lông ấm, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hắn, chờ hắn thích ứng rồi mới phủ lên lau.

Khăn lông ấm ở trên mặt, độ nóng hơi tê dại một chút nhưng lại càng thoải mái. Cố Sanh Sanh lại còn dông dài:

"Tôi lau mặt cho anh, anh sẽ thoải mái hơn. Anh mấy ngày chắc không lau mặt rồi...... Tôi, tôi không phải nói anh bẩn đâu! Tôi cho tới bây giờ chưa từng hầu hạ người khác, anh phải nhớ kỹ tôi đối tốt với anh đấy. Về sau......"

Về sau nhớ tha tôi một mạng đấy.

Nếu ông trời thực sự cho cô một cơ hội, cô cũng nên vì bản thân mình tranh thủ một con đường sống. Những chuyện xấu đó, dù sao cũng chả phải cô làm mà,

Tiếng nói ngọt ngào lải nhải, để lộ ra sự mềm mại cùng khẩn trương.

Tên lão đại nằm trên giường không có một dấu hiệu nào đáp lại. Cố Sanh Sanh không nói được gì nữa, gục xuống cái đuôi nhỏ rồi trở lại phòng tắm. Cô thay đổi hai lần khăn lông ướt, cuối cùng thì cũng lau khô mặt Thẩm Vọng.

Đại tiểu thư Cố Sanh Sanh chưa bao giờ chăm sóc người khác, động tác chà lau có chút vụng về, gương mặt của Thẩm Vọng từ tái nhợt bị chà lau đến nỗi nổi lên sắc hồng nhạt. Hắn cũng coi như không có tri giác, hờ hững để mặc cô lăn lộn.

Ánh đèn chiếu xuống, gương mặt như ngọc thạch không có cảm xúc, làm người ta không nhịn được suy nghĩ nếu tháo băng che mắt thì không biết hắn ta sẽ là dạng phong hoa nào.

Ngón tay hư của Cố Sanh Sanh dừng ngay ở trên băng vải, hắn liền cảnh giác mà ngẩng đầu lên.

Rõ ràng là đã cách băng vải nhưng Cố Sanh Sanh vẫn cảm nhận được sát khí mãnh liệt cùng hàm ý cảnh cáo.

Cô cuống quít bắt tay giấu đến sau lưng, vội vàng hoà hoãn:

"Được rồi, có thể ngủ rồi. "

Cố Sanh Sanh đem khăn lông trở lại phòng tắm, rồi lại mở quần áo tìm kiếm gì đó.

Thẩm Vọng nghe thấy tiếng tủ quần áo khép mở, không rõ là cô ta ở bên mép giường loay hoay làm cái gì, tiếng sột soạt như là một con động vật nhỏ đang dọn ổ cho chính mình.

Cố Sanh Sanh chính là ngủ dưới đất. Vải lụa tơ tằm sang quý cùng với thảm nhung bị ném ở trên mặt, rải đến thật dày, cuốn lại làm thành một cái ổ. Cố Sanh Sanh chui vào nằm thử, thấy rất là vừa lòng:

"Tôi trải xong rồi!"

Mặc dù Thẩm Vọng không nhìn thấy, Cố Sanh Sanh vẫn báo hắn một tiếng, tiếng nói lộ ra tia dương dương tự đắc.

Đắc ý cái gì không biết. Trong lòng Thẩm Vọng kì quái nghĩ.

Cố Sanh Sanh tắt đèn, vèo một cái chui vào trong ổ chăn, động tác nhanh như là có ma đằng sau đến đuổi cô. Một lúc sau, cô mới lặng lẽ xốc chăn lên, hít vào một hơi không khí mát mẻ.

Nghe có vẻ mất mặt nhưng từ nhỏ thân thể của Cố Sanh Sanh đã yếu đuối, rất dễ bị yêu tà sát khí trêu chọc. Bọn chúng không sợ trong nhà treo đầy những vật trấn tà, sẽ luôn có những mị quỷ rình lúc cô lẻ loi một mình để hù dọa.

Cha mẹ cô cũng vì thế mà chọn cho cô tám người có vía rất nặng làm người hầu, lần lượt ở bên cô trong cuộc sống hằng ngày, cho dù làm tắm gội thì cũng có người kề bên.

Nghĩ đến cha mẹ, Cố Sanh Sanh lại thấy buồn. Cô đã tới cái thế giới xa lạ này, không biết có cơ hội trở về không, có còn cơ hội nhìn thấy cha mẹ hay không.

Sấm sét ngoài cửa sổ đánh ầm ầm, phá vỡ suy nghĩ của Cố Sanh Sanh. Gió thổi qua ngọn cây, đập vào cửa sổ lạch cạch giống như vô số những con quỷ bên ngoài cửa sổ húc vào cửa kính nức nở.

Trong phòng im lặng, không có tiếng động nào, Cố Sanh Sanh nhịn hồi lâu rồi sau đó nhỏ giọng kêu lên:

"Thẩm Vọng, Thẩm Vọng, anh ngủ rồi sao?"

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro