CHƯƠNG 2: ĐÂY LÀ ĐUÔI CỦA CON MÈO ẤY HẢ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm Vọng, Thẩm Vọng, anh ngủ rồi sao?"

Không có tiếng đáp lại.

Cố Sanh Sanh nửa chống đỡ người ngồi dậy, ghé vào mép giường ngó hắn một cái. Nhờ vào ánh sáng ngoài cửa sổ, cô thấy Thẩm Vọng che mắt, môi mỏng không có huyết sắc, nếu không phải ngực ngẫu nhiên phập phồng thì thật không nhìn ra đây là người sống.

Bức rèm che nhung hơi động vì gió, nơi xa truyền đến tiếng kêu thê lương mơ hồ. Cố Sanh Sanh sởn tóc gáy, ngay lập tức lộc cộc bò dậy chui vào chăn của Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng: "......"

Cố Sanh Sanh dính sát vào Thẩm Vọng, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô sợ quỷ, sợ sấm sét ầm ầm, hơn hết là sợ cái toà nhà cổ âm trầm này. So với tất cả, ít nhất Thẩm Vọng vần là người sống.

Cố Sanh Sanh không nặng không nhẹ mà dính sát ở bên người hắn, thân người mềm mại, hương thơm tuổi trẻ dường như chứa sức sống vô hạn, no đủ như là một quả đào mọng nước.

Cô vừa tắm xong, cái mùi nước hoa gay mũi cùng mùi son phấn đều biến mất không thấy đâu, chỉ thấy một mùi hương nhàn nhạt của tường vi.

Nghĩ chưa nghĩ, dục vọng đã nổi lên trước. Đã lâu rồi thân thể Thẩm Vọng không tiếp xúc với ai, đột nhiên Cố Sanh Sanh làm vậy, chỗ nào da thịt tiếp xúc, chỗ đó nổi lên một trận tê dại.

Ở bên tai Cố Sanh Sanh vang lên tiếng đằng hắng, sau đó một giọng nói tưởng như tiếng đàn, hoa lệ lại trầm thấp khiến lồng ngực rung động, nhưng ngay lúc ấy giọng nói cũng đồng thời lộ ra vẻ hung ác:

"Tránh ra"

Cố Sanh Sanh hít hà một hơi, ở trong chăn ngẩng đầu lên.

Đúng lúc này một tia chớp vang lên, cắt ngang qua bầu trời đêm. Ánh sáng hắt lên mặt Thẩm Vọng, lông mày anh đang nhíu chặt lại giống như bị rắn độc liếm vài cái, mở miệng dằn từng chữ trong chán ghét:

"Xuống ngay đi!"

"Anh làm sao mà ác..... Tôi cũng không phải cố ý.....A!"

Không đợi Cố Sanh Sanh nói xong, ông trời lại giáng xuống một đạo tia chớp nữa, nổ cái đùng.

Tiếng sấm cũng theo đó nổ theo mấy tiếng liền. Thiên nhiên đang cuồng nộ thật đáng sợ, tưởng như muốn đem cái biệt thự này phá huỷ thành tro.

"Tôi sợ lắm"

Thẩm Vọng cũng đáng sợ đấy, nhưng tiếng sấm lại càng đáng sợ hơn. Hai cái đều đáng sợ thì ta chọn cái ít đáng sợ hơn. Cố Sanh Sanh hoảng quá mà chui thẳng vào trong ngực Thẩm Vọng, trong miệng luôn nói:

"Tôi..tôi..tôi cũng không phải là muốn sàm sỡ hay gần gũi anh, khi nào hết tiếng sấm thì tôi sẽ đi ngay, anh đừng có mà tự mình ảo tưởng......"

Tay Thẩm Vọng đã giơ lên, dừng lại ở cổ cô, cách chỉ còn nửa tấc liền dừng lại.

Cố Sanh Sanh giống như con mèo nhỏ run bần bật chôn ở ngực hắn, coi hắn như là nơi ẩn náu. Một con mèo mềm mại cuộn tròn trong lòng, nhẹ nhàng khơi gợi nơi ký ức xa xăm của hắn.

Chỉ là một ý niệm trong giây lát nhưng mau chóng bị hắn chán ghét gạt bỏ.

Trên người Thẩm Vọng toả ra sự lạnh lẽo khiến người khác không thở nổi.

Cố Sanh Sanh từ trong ngực hắn lăn ra, nhưng lại không chui ra khỏi chăn, ra vẻ mạnh mẽ nói:

"Trên mặt đất lạnh lắm lại còn cứng nữa, dù sao...giường này là giường của tôi mà"

Cố Sanh Sanh tìm lại được tự tin, lặp lại thêm lần nữa:

"Đúng rồi, đây là giường của tôi, là tôi cho anh mượn ngủ mà. Dựa vào cái gì mà tôi phải rời đi"

Đợi một hồi nhưng không thấy tên nằm cạnh hé răng ra nói một câu, hô hấp đều đặn, hình như là ngủ mất rồi.

Cố Sanh Sanh trộm ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vừa lúc Thẩm Vọng nghiêng đầu nhìn qua.

Ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, ánh sáng kia soi sáng dáng sườn mặt hình cung lạnh lùng băng giá như sương. Mắt hắn mặc dù đã được che bằng vải băng nhưng Cố Sanh Sanh vẫn cảm thấy như bị một con mãnh thú thật lớn nhìn chằm chằm khiến sau lưng tê dại một trận.

Cô bỗng nhiên nhớ tới lời trong sách: Thẩm Vọng là người có tính cách kiên nhẫn, có thù tất báo. Một người trong lòng càng nóng giận, ngoài mặt càng bình tĩnh, tương lai hắn ta sẽ trả thù càng đáng sợ.

Nghĩ đến đây, Cố Sanh Sanh liền đem bản thân mình cuộn tròn thành một nhúm, cố gắng không chiếm nhiều đất trên giường.

Nhưng ngoài những cơn gió đang thổi từng trận ngoài cửa sổ, hình như cũng có thứ gì đang thổi vào cổ cổ lành lạnh.

Cố Sanh Sanh sợ tới mức không ngủ được. Cô đợi thật lâu, lén lút vươn tay chạm vào ngón tay đang rũ xuống của Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng vậy mà cũng không có phản ứng nào, cứ như là đang ngủ say rồi.

Cố Sanh Sanh liền to gan hơn, móc vào ngón tay hắn, dò xét linh khí trong người hắn. Vừa rồi khi nắm lấy tay của Thẩm Vọng, Cố Sanh Sanh liền cảm nhận được Viêm Dương khí trong cơ thể Thẩm Vọng. Người có thể chất Viêm Dương rất hiếm, trong nghìn dặm mới tìm được một, là trời sinh tu tiên kỳ tài. Nhưng người có thể chất loại này thì tính tình thường dữ dằn cực đoan, cực kỳ dễ tẩu hoả nhập ma, thậm chí nổ tan xác mà chết.

Lúc này Thẩm Vọng thân thể cực kì yếu ớt, khí Viêm Dương trong cơ thể chạy tán loạn. Đây có thể coi như là bên ngoài như ngọc thạch yếu ớt nhưng bên trong lại sôi trào dung nham. Cứ để thế này thì phát điên cũng là chuyện không sớm thì muộn.

Cố Sanh Sanh thầm nghĩ, thảo nào ở trong truyện gốc, tinh thần Thẩm Vọng cực kỳ không ổn định, sau này còn huỷ thiên diệt địa, đến cả nam chính cũng không thể chế ngự hắn. Nhưng cuối cùng hắn lại thắng hết thảy, mặc dù lại dùng súng tự sát.

Mà đúng lúc Cố Sanh Sanh lại là thể chất thuần âm hệ thuỷ - thể chất mà các tu sĩ Viêm Dương tha thiết mong ước để có thể lấy làm lô đỉnh hoá giải Viêm Dương dư dằn lại còn có thể song tu khiến tu vi tiến bộ vượt bậc. Chỉ cần là người ở chung có cũng thể đạt được nhiều lợi ích.

Thể chất thuần âm hệ thuỷ cực kỳ hiếm có. Bởi vậy, các tu sĩ mới không màng tất cả vây bắt cô.

Cố Sanh Sanh giơ tay lên, dần dần triệu hồi các tia linh lực thuỷ hệ mong manh yếu ớt. Ai mà ngờ được, cái thể chất này cùng theo đến tận đây luôn.

Song tu thì chắc chắn không có khả năng này rồi. Cố Sanh Sanh nhướng đôi mày đẹp, trong lúc cầm tay Thẩm Vọng, từ từ đi vào giấc ngủ.

Thân thể Thẩm Vọng mệt mỏi cực độ nhưng thần trí lại hết sức tỉnh táo. Cố Sanh Sanh dám lén lút chạm vào hắn, cảm giác giống như bị một con rắn độc quấn lên người. Hắn khó chịu nhíu mày lại. Bàn tay lành lạnh mềm mại đụng tới ngón tay hắn, chạm một cái rồi lại rụt lại ngay. Qua một cái chớp mắt, cô ta lại cẩn thận nhẹ nhàng nắm lại.

Thẩm Vọng không có phản ứng gì, bất động thanh sắc, muốn xem cuối cùng cô ta muốn cái gì. Nhưng ngón tay kia chỉ đơn giản là ngoắc vào đốt tay hắn rồi cũng chả có gì nữa.

Cố Sanh Sanh cẩn thận khai thông linh khí trong cơ thể Thẩm Vọng, một lát liền mệt đến kiệt sức.

Viêm Dương chi khí, trăm tà không thể xâm phạm. Cố Sanh Sanh móc lấy ngón tay của Thẩm Vọng, nằm cạnh thân thể nóng hừng hực ấy, cuộn chăn thành một nhúm, tìm thấy cảm giác an toàn rồi ngủ mất luôn.

Thẩm Vọng đợi hồi lâu, đợi hoài cho tới khi nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều

"......"

--------

Khi Cố Sanh Sanh tỉnh lại, hai tay và hai chân đều quấn lấy một cái lò sưởi to ấm ấp. Trong ổ chăn ấm ấp dễ chịu, nhàn nhạt mùi thuốc ở trên người bên cạnh. Cô mơ hồ ngẩng đầu, đập vào mắt là một cái mũi thẳng cao, từ mũi đến cằm tạo nên một đường cong tuyệt mỹ, trên cằm có vài sợi râu lún phún, khiến cảnh đẹp thêm vẻ yếu đuối.

"......"

Cố Sanh Sanh cả người cứng đờ, cầu nguyện đại lão tương lai vẫn còn ngủ, không phát hiện mấy cái hành vi làm càn của bản thân.

Cô ngừng thở, chậm chạp đem một cánh từ từ trên cổ Thẩm Vọng lấy ra, sau đó là đến chân còn đang đè lên đại lão...

Ớ?

Cố Sanh Sanh nghi ngờ, cẩn thận cảm thụ một chút, đầu gối cọ nhẹ, có một vật nóng bỏng đột nhiên nhảy lên. Cái gì ấy nhờ? Đuôi của con mèo à?

"Cô chạm đủ chưa!"

Đột nhiên một giọng nói ấm ách vang lên.

Cố Sanh Sanh chưa kịp phản ứng, đã bị một lực mạnh mẽ đẩy ra. Cô lăn luôn xuống giường, ngã cái rầm xuống đất. May mà bên dưới có trải chân, không thì đau chết đi được.

Cố Sanh Sanh thực sự tức giận. Cô tức giận bám mép giường vùng lên. Sau đó, thấy Thẩm Vọng đang nằm trên giường....

Cố Sanh Sanh khi ngã xuống thì đã cuốn hết chăn đi. Lúc này, Thẩm Vọng nằm trên giường chỉ mặc quần áo ngủ đơn bạc. Hắn cả người gầy guộc, khung xương thì lại to rộng, có thể thấy được ngày trước là một cơ thể đẹp đẽ thon dài.

Giờ phút này, hắn cứ im lặng nằm trên giường khiến người ta nhớ đến câu: Rồng bị vây chỗ cạn.

Nhưng mà thứ khiến Cố Sanh Sanh ngây người không phải là điều này, mà là quần áo ngủ đơn bạc không thể che được nơi nào đó đang có phản ứng.

Thật lớn.

Độ ấm trong phòng đột nhiên tụt xuống không độ.

Cố Sanh Sanh lúc này mới phát hiện ra rằng cô lỡ miệng thốt ra bằng lời mất rồi.

Hơi thở đáng sợ quét đến. Người đàn ông nằm trên giường im lặng, đôi mắt được che bởi băng vải. Nhìn qua như hắn không có bất cứ biểu tình, tuy nhiên, bàn tay vốn rũ đặt cạnh thân mình dường như thoáng nâng lên như muốn bắt lấy cái gì đó để che chắn đồ vật, vậy mà cuối cùng lại không nhúc nhích.

Bàn tay thon dài mang đến cảm giác vương giả, ung dung, đã từng hô phong hoán vũ, nắm giữ quyền sinh sát to lớn. Bây giờ lại chỉ có thể đặt lẳng lặng cạnh người, khớp xương vì nắm chặt tay mà trắng bệch.

Mắt mù, chân tàn tật, hắn giờ đây chỉ còn là đứa con bỏ đi của gia tộc, lại còn bị một con nhóc được đưa tới xung hỉ, tuỳ ý nhục nhã hắn.

Thẩm Vọng à, Thẩm Vọng, bây giờ mày chính là trông rất nực cười.

Một làn gió nhẹ nhàng phất qua, chăn theo đó cũng rơi xuống che lấp hắn. Một đôi tay khẩn trương dém chăn cho hắn:

"Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý. Anh có lạnh lắm không?"

Trong phòng lạnh như hầm băng, cái chăn kia mang theo hơi ấm, sưởi ấm thân thể cóng lạnh của hắn.

Đôi môi nhợt nhạt của Thẩm Vọng hơi động, thì lại nghe Cố Sanh Sanh ra vẻ có kinh nghiệm nói:

"Đây là phản ứng sinh lý bình thường, tôi hiểu mà."

Cái này là cô từ trong trí nhớ của nguyên chủ Cố Sanh Sanh học được, bây giờ cái gì cô cũng hiểu.

Thẩm Vọng nhấp môi một cái, lạnh lùng nói:

"Im miệng"

Hắn dám kêu cô im miệng! Cố Sanh Sanh trừng to mắt. Rồi lại thấy những khớp tay, đang đặt trên chăn, trắng bệch do nắm chặt tay của hắn ta, thì cô lại mủi lòng. Cô đem tiếng "Hừ" nuốt xuống, tự nhiên lại cảm thấy đau lòng.

Thẩm Vọng - một người xuất sắc như vậy, mặc dù hắn nằm một chỗ cũng có thể khiến người ta kính sợ, mặc dù tương lai hắn có thể đứng ở vị trị còn cao hơn, nhưng lại chẳng có ai bên cạnh. Cố Sanh Sanh cảm thấy hắn thật khổ sở.

Từ nhỏ cô đã được sống trong cưng chiều của cha mẹ và anh chị, cho dù là ho nhẹ một tiếng, mọi người cũng sẽ hỏi han ân cần.

Thẩm Vọng lại khác, trong lúc hắn chật vật nhất, yếu ớt nhất, vậy mà bên cạnh hắn chẳng hề có một người quan tâm.

Cố Sanh Sanh nghĩ như vậy nên quyết định đối tốt với Thẩm Vọng hơn một chút. Cô nhìn quanh phòng, đến trước bàn đổ một ly nước ấm. Cô còn cẩn thận thổi thổi cho nguội bớt, ngồi tại mép giường, cắm ống hút vào cốc.

"Anh có khát không? Tôi lấy cho anh ly nước ấm này"

Thẩm Vọng không thèm quan tâm.

Cố Sanh Sanh như bà cụ non mà thở dài, nói:

"Tôi không có hạ độc anh đâu. Để tôi uống cho anh xem."

Lời vừa nói ra, Thẩm Vọng lại càng lạnh lùng. Cố Sanh Sanh tí nữa thì cắn vào đầu lưỡi, vội vàng sửa miệng:

"Không, không, không... tôi không có cái ý này"

Khoé môi Thẩm Vọng hơi động. Cố Sanh Sanh vội ngẩng lên nhìn hắn, vẫn là cái bộ dáng lãnh đạm.

Cố Sanh Sanh đem ống hút lại gần môi hắn chạm chạm

"Anh từ tối hôm qua đến giờ cũng chưa uống ngụm nước nào. Anh không khát à? Ống hút ở chỗ này, anh ngậm vào là có thể uống được"

Môi Thẩm Vọng tái nhợt, bong tróc da. Nguyên chủ bỏ đói hắn mấy ngày, nhất định bây giờ hắn khát lắm rồi.

Thế mà Thẩm Vọng lại nghiêng đầu tránh đi.

Đây là hành động đầu tiên của Thẩm Vọng ngoài việc nhấp môi. Cố Sanh Sanh nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhanh trí hỏi:

"Anh...có muốn đi...khụ...đi vệ sinh không?

Cằm Thẩm Vọng cứng lại, căng thẳng, tay lại càng nắm chặt khớp xương trắng bệch.

Cố Sanh Sanh đỏ mặt. Cô tận lực làm bản thân mình tự nhiên hơn, dùng ngữ khí tự nhiên bảo:

"Tôi đỡ anh đi vệ sinh"

Đầu giường ngủ của Thẩm Vọng thì sẽ có tay vịn để hắn mượn lực đứng lên, phòng nguyên chủ thì lại không có. Vậy nên, Cố Sanh Sanh quỳ một đầu gối trên giường, cúi người ôm bả vai Thẩm Vọng.

Đồ vật hơi lạnh chạm vào mặt, Thẩm Vọng đột nhiên giơ tay đẩy cô ra:

"Đừng có chạm vào tôi"

Tay hắn đụng phải một thứ mềm mại.

Người bên cạnh đội nhiên giật bắn mình lên, giống như con mèo nhảy dựng lên:

"Này! Anh...Anh...Hạ lưu"

Mùi hương tường vi nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi. Lúc này hắn mới ý thức được cái đồ vật lạnh lạnh kia, chính là mặt cô.

Thẩm Vọng hạ tay xuống, lạnh nhạt nói:

"Đừng đột nhiên chạm vào tôi"

Cố Sanh Sanh che ngực lại, vành mắt đỏ hồng uỷ khuất:

"Tôi đều báo anh rồi mà..."

Cỗ hương tường vi nhàn nhạt lại sát vào. Cố Sanh Sanh nói:

"Lần này tôi báo rồi đó nhé. Anh quản tay anh quy củ chút"

Câu cuối cùng đột nhiên nhỏ giọng, nhưng không thoát được lỗ tai nhạy bén của Thẩm Vọng.

Cố Sanh Sanh thực sự uỷ khuất, âm cuối kéo dài như đang nức nở. Ướt át mang theo mềm mại.

Kiểu nức nở này thật thích hợp khi ở trên giường.

Thẩm Vọng ác ý suy nghĩ như vậy trong khi tay đang để tại bờ vai gầy nhỏ của Cố Sanh Sanh.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro