CHƯƠNG 4: CHẲNG LẼ LÀ MUỐN ĐÚT BẰNG MIỆNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Im miệng"

Hô hấp nóng bỏng phun ở bên gáy.

Cố Sanh Sanh giật mình, một tay đem Thẩm Vọng đẩy ra, lại quên rằng Thẩm Vọng đang bóp gáy cô, nhất thời bị ép gục xuống bên người Thẩm Vọng.

Mũi Cố Sanh Sanh đập vào Thẩm Vọng xương quai xanh, đau đến rên lên:

"Au... Đau đau đau! Anh làm cái gì?! Anh cố ý phải không, cố tình chiếm tiện nghi phải không?"

Hô hấp Thẩm Vọng cực nóng, lạnh lùng lên tiếng:

"Chiếm tiện nghi cô ý hả? Vừa rồi cô không soi gương à?"

Cố Sanh Sanh nghe hắn nói thế tức giận chuẩn bị khóc tới nơi, tức giận thì to gan, dũng cảm đẩy tay Thẩm Vọng ra.

Tay Thẩm Vọng vô lực buông xuống. Cố Sanh Sanh ghé vào người Thẩm Vọng, lúc này mới phát hiện ra:

"Người anh nóng thế...Anh sốt rồi à?"

Cố Sanh Sanh giãy giụa từ trong lồng ngực hắn ra. Thẩm Vọng cũng không có phản ứng. Người anh ta nóng bỏng, cánh môi khô nứt, gương mặt tái nhợt nổi lên hồng nhạt bất thường.

Cố Sanh Sanh lấy lại một cốc nước nữa. Đem ống hút tới miệng hắn nhưng Thẩm Vọng cắn chặt hàm răng, căn bản là uống không vào.

Cố Sanh Sanh buồn rầu nhìn hắn, lẩm bẩm nói:

"Chẳng lẽ bây giờ phải mớm bằng miệng à?"

Lông mày Thẩm Vọng giật giật, bỗng nhiên há mồm ngậm lấy ống hút.

Cố Sanh Sanh: "......"

Thẩm Vọng uống gần nửa chén nước liền không uống nữa. Hầu kết gợi cảm của hắn nuốt lên xuống, phát ra một tiếng thở dài rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Cố Sanh Sanh sờ trán và bên gáy Thẩm Vọng thấy vẫn nóng bỏng. Thẩm Vọng cũng không có tránh, còn tự động cọ cọ vào bàn tay lạnh lẽo của cô.

Xong rồi, sốt đến mơ hồ rồi! Cô phải đi tìm người hỗ trợ...

"Ôi trời! Làm cái gì vậy! Phu nhân, người làm gì tiên sinh thế?!"

Tiếng thét chói tai làm Cố Sanh Sanh ngẩng đầu lên nhìn. Tại cửa phòng, người giúp việc khoảng 40 tuổi đang hoảng sợ trừng mắt nhìn cô,

"Tiên sinh...Không được rồi! Tiên sinh bị phu nhân bóp chết rồi!"

Người giúp việc hét chói tai rồi xoay người vội vã chạy đi.

"Này..."

Cố Sanh Sanh thật không còn lời gì để nói.

Đôi tay của mình đang ở tại cổ của Thẩm Vọng, kết hợp với ác ý của nguyên chủ đối với Thẩm Vọng, người giúp việc hiểu nhầm cũng không phải chuyện lạ.

Cố Sanh Sanh nhìn người đang lâm vào hôn mê - Thẩm Vọng - bất đắc dĩ nói:

"Anh giải thích giúp ta một chút được không?"

======

Đám người giúp việc tập trung tại cửa phòng ngủ, nhỏ giọng bàn tán.

Cố Sanh Sanh gả vào nhà Thẩm ba tháng, oán khí tận trời. Mấy ngày nay, cô còn đem mấy người hộ lý của Thẩm Vọng đuổi đi, còn không cho người giúp việc qua đêm ở biệt thự. Ý định muốn làm quả phụ đến người qua đường cũng biết.

Bây giờ cô nói Thẩm Vọng tối hôm qua không cẩn thận mà ngã. Chắc chỉ có quỷ mới tin.

Cố Sanh Sanh lười cả giải thích:

"Ai giúp tôi đỡ Thẩm tiên sinh trở về phòng ngủ?"

Nghe thấy Cố Sanh Sanh nói, mọi người đều không hẹn mà lùi về phía sau ba bước, cứ như nhìn thấy hồng thuỷ mãnh thú.

Cố Sanh Sanh nghi hoặc hỏi:

"Làm sao vậy?"

"Ngoài hộ lý, tiên sinh không cho ai lại gần hầu hạ. Lần trước có người định giúp tiên sinh lau mặt, tí nữa thì bị vặn gãy tay..."

Một người kêu là Cô Chu chẹp miệng nói, xung quanh đám người giúp việc đều sôi nổi gật đầu.

Cố Sanh Sanh đành phải nói:

"Tiên sinh hiện đang không khỏe, trước hết đi gọi bác sĩ tới! Rồi đem đồ ăn thanh đạm lên"

Không ai đáp lại. Cố Sanh Sanh lạnh lùng nhìn về phía cửa, đúng lúc bắt gặp ánh mắt chế nhạo của Cô Chu. Cô Chu cũng không hoảng hốt, ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp lời, dẫn đám người giúp việc rời đi.

Cố Sanh Sanh tìm trong ký ức, mấy người giúp việc này đều là từ bên nhà chính họ Thẩm phái tới. Cô Chu này là người tin cậy bên người Thẩm phu nhân, nói chuyện với cô toàn dùng danh nghĩa Thẩm phu nhân.

Cố Sanh Sanh quay đầu lại nhìn Thẩm Vọng. Mắt hắn che băng vải, gương mặt lạnh lùng tái nhợt không có chút biểu tình. Khoảng thời gian này, bên người hắn là một người vợ lúc nào cũng chỉ rình giết chết hắn, còn thêm một đám người giúp việc chả thèm để hắn vào mắt, không biết hắn làm thế nào chịu đựng được.

Qua một hồi lâu, tiếng đập cửa truyền đến.

Cô Chu dẫn đến một bác sĩ tầm 40 tuổi đi vào. Bác sĩ dò hỏi:

"Thẩm tiên sinh xảy ra chuyện gì vậy?"

Cố Sanh Sanh nói:

"Thân thể anh ta suy yếu, còn từ xe lăn ngã xuống. Ông mau kiểm tra anh ta xem có bị thương đến chân hay không"

Bác sĩ mở hòm thuốc, đeo găng tay rồi kiểm tra Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng đã sốt đến mất đi ý thức, nhưng cơ bắp vẫn căng chặt, kháng cự bác sĩ đụng vào người.

Cố Sanh Sanh nắm lấy tay Thẩm Vọng, nhỏ giọng nói:

"Anh để bác sĩ kiểm tra xem thế nào"

Thẩm Vọng không biết có nghe được hay không, nhưng bác sĩ lại ngoài ý muốn nhìn Cố Sanh Sanh một cái.

Bác sĩ kiểm tra rất nhanh, nói là Thẩm Vọng chỉ bị chút vết thương ngoài da, chỉ cần thoa ngoài da là được.

Cố Sanh Sanh nhẹ nhàng thở ra, may mắn là không đụng vào chân.

Bác sĩ lại lấy ra một lọ thuốc nước, nói:

"Phu nhân, cô hỗ trợ đè tay Thẩm tiên sinh lại"

Nhìn kim tiêm loé loé, Cố Sanh Sanh sởn tóc gáy:

"Còn phải tiêm nữa à?"

Bác sĩ giải thích nói:

"Đây là thuốc dinh dưỡng. Thẩm tiên sinh ăn cơm ít quá, phải tiêm thuốc dinh dưỡng mới có thể duy trì khỏe mạnh"

Cố Sanh Sanh nắm lấy tay Thẩm Vọng nhìn kĩ. Bàn tay thon dài tái nhợt, mu bàn tay lại phủ kín vết tiêm, gân xanh phù lên trông rất doạ người.

"Khoảng thời gian này, tiên sinh đều sử dụng thuốc dinh dưỡng?"

Cố Sanh Sanh nhíu mày nói:

"Không ăn cơm, thân thể khoẻ lên thì mới lạ"

Cô Chu xen ngang cười nói:

"Phòng bếp đưa đồ ăn, tiên sinh đều không ăn. Với lại, trước phu nhân cũng biết mà"

Cố Sanh Sanh giận quá thành cười:

"Không chăm sóc tiên sinh cẩn thận thì cũng thôi đi. Giờ bà còn muốn dạy dỗ tôi nhỉ?"

Cô Chu ngẩng đầu lên nhìn lại thấy đôi mắt như thu thuỷ lại lạnh giá. Không biết vì sao, bà ta giật mình trong lòng, những lời định nói đều nuốt trở lại.

Hôm nay Cố Sanh Sanh giống như đã thay đổi, khí thế ép khiến da đầu bà ta tê dại.

Khi Cố Sanh Sanh hỏi bao giờ mới đưa cơm tới. Cô Chu liền nhanh chóng đáp ứng luôn:

"Phòng bếp chắc vẫn đang làm, để tôi đi lấy"

Bác sĩ thấy thế, đưa cho Cố Sanh Sanh đơn thuốc, dặn dò cô đúng giờ thì bảo Thẩm Vọng uống thuốc rồi chào từ biệt rời đi.

Chờ bác sĩ đi rồi, Cố Sanh Sanh nghiêm túc nói với Thẩm Vọng:

"Anh yên tâm, tôi sẽ không để cho bọn họ làm anh phải tiêm nữa đâu"

Dừng lại một chút, lại nói:

"Tay anh đẹp thế này, bị tiêm thành như vậy, thật phí phạm của trời"

Thẩm Vọng: "......"

Lông mày dài của Thẩm Vọng nhíu lại, sắc mặt nhợt nhạt. Cố Sanh Sanh khó chịu trong lòng, tò mò muốn xem dưới lớp băng là đôi mắt kiểu gì. Nhưng mà ngón tay nàng chỉ nhẹ nhàng xẹt qua lớp băng, sờ sờ trán Thẩm Vọng.

Nóng đến lợi hại. Vừa rồi bác sĩ cho uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn chưa thấy hạ, bệnh như thế này thì bao giờ mới tốt lên được. Cố Sanh Sanh lo lắng sốt ruột mà nhìn Thẩm Vọng.

Cửa vang lên tiếp đập cửa:

"Phu nhân, đồ ăn đây"

Cố Sanh Sanh lười biếng nói:

"Làm đồ gì đấy?"

Cô Trương dẫn những người khác đem cơm để trên bàn gần cửa sổ, dần dần nhấc nắp ra.

Trên bàn có gà Cung Bảo, chân giò hầm, cá chiên, nấm hương cải ngồng, rau trộn ngó sen.

Công tâm mà nói, mấy món này đều trông ngon miệng, cũng không phải là đồ ăn dầu mỡ hay là thức ăn cay kích thích. Tuy nhiên, lại không hợp làm đồ ăn cho người bệnh.

Ý cười ở khoé môi Cố Sanh Sanh chưa hết, ánh mắt đã lạnh xuống:

"Tôi đã nói là thức ăn cho Thẩm tiên sinh phải thanh đạm cơ mà"

Cô Chu bĩu môi. Một người giúp việc khác nhanh mồm nói:

"Còn có một bát tổ yến, là làm cho tiên sinh"

"Tiên sinh cần ăn chút đồ ăn, một ít tổ yến thì sao đủ"

Cố Sanh Sanh thấy không ăn được gì cả, đành phải nói:

"Vậy trước hết đút tiên sinh ăn một ít tổ yến đi"

Cố Sanh Sanh đi rửa tay rồi quay lại thấy Cô Chu nói:

"Đây là tổ yến hạng nhất, mới hầm sáng nay. Tiên sinh uống một ít đi, ấy..."

Cố Sanh Sanh tập trung nhìn kĩ.

Cô Chu đứng cách mép giường thật xa, duỗi cánh tay đút cho Thẩm Vọng. Cái thìa để ở trên môi Thẩm Vọng rót tổ yến. Trong lúc hôn mê, Thẩm Vọng cau mày, môi tái nhợt mím chặt, tổ yến dọc theo khoé môi chảy xuống gối không ít.

Cố Sanh Sanh nổi giận, đi qua đẩy Cô Chu ra:

"Làm cái gì đấy?!"

Cô Chu bị đẩy đến lảo đảo, giọng cũng cao lên:

"Ây da! Phu nhân sao lại đẩy tôi như vậy?"

Cố Sanh Sanh rút khăn giấy, giúp Thẩm Vọng lau khô áo cùng cổ. Tổ yến mùi vị thanh đạm nhưng khi Cố Sanh Sanh ngửi qua, liền xoay người nhìn chằm chằm Cô Chu:

"Bà cho tiên sinh uống cái gì đấy?"

"Tổ yến đấy"

Cô Chu khoe khoang nói:

"Đây chính là tổ yến nhà chính đưa tới. Là loại hạng nhất. Tôi tự mình hầm, ngày ngày đều đưa tiên sinh uống"

Cố Sanh Sanh hơi nhướng mày, có vẻ như hứng thú:

"Đưa đây tôi xem nào"

Cô Chu đem tổ yến đến cho cô, âm thầm bĩu môi. Đúng là xuất thân gia đình bình dân, nhìn thấy tổ yến là cầm lòng không nổi.

Vậy mà Cố Sanh Sanh lại chỉ nhìn lướt qua, sau đó cao giọng nói:

"Cho bà mười phút, thu thập đồ rồi đi đi"

Cô Chu sửng sốt:

"Ý Phu nhân là sao?"

Cố Sanh Sanh cũng không nói nhiều với bà ta, rung chuông gọi người giúp việc khác:

"Cô Chu bị đuổi việc, mọi người canh bà ta thu thập hành lý, đừng cho bà ta mang đồ của họ Thẩm ra ngoài "

Đây chính là ám chỉ Cô Chu đã làm những việc khuất tất.

Cô Chu tức giận đến run người:

"Tôi đã làm sai cái gì? Cô dựa vào cái gì mà đuổi việc tôi"

"Chỉ bằng bát tổ yến này"

Cố Sanh Sanh múc một thìa tổ yến từ từ đổ xuống, nước canh thanh thanh như nước, tổ yến nhè nhẹ rơi lại bát.

"Bà xem cái tổ yến này có vấn đề gì?"

Mắt Cô Chu hiện lên vẻ hoảng loạn nhưng ngay sau đó liền cười nói:

"Tổ yến không có vấn đề gì cả"

Cố Sanh Sanh lại nói:

"Thật ư? Tôi cho bà một cơ hội nữa, bà trả lời lại xem"

Cô Chu hoàn toàn thả lỏng, âm dương quái khí nói:

"Phu nhân, đôi mắt tôi đâu có mù đâu"

Đám người giúp việc bật cười.

"Vớ vẩn"

Cố Sanh Sanh giương tay lên, chén sứ bay thẳng về hướng Cô Chu, lướt qua mặt bà, đập vào tường, rơi xuống vỡ tung toé.

Tổ yến bắn lên mặt Cô Chu. Người giúp việc xung quanh cũng bị bắn lên không ít, sợ hãi há miệng, nhìn Cố Sanh Sanh ngơ ngác.

Nhà họ Thẩm là danh môn thế gia, phu nhân tiểu thư đều là yếu đuối nhẹ nhàng, có ai lại như Cố Sanh Sanh trực tiếp động tay như vậy?

Cố Sanh Sanh lạnh mặt nói:

"Bà dám lấy tổ yến hầm lại để lừa gạt chủ nhà, còn nói năng lỗ mãng. Tiên sinh đang bệnh không có thời gian tra cứu, bà lại nghĩ mình là chủ nhà à"

Cái bát tổ yến kia quả thật là tổ yến hạng nhất, tuy nhiên Cố Sanh Sanh vừa ngửi liền biết cái tổ yến này bị ăn vụng không ít, lại còn đổ lại nước ấm vào. Thảo nào Thẩm Vọng không chịu uống.

Cố Sanh Sanh càng nói càng giận:

"Vốn là cũng có ý định giữ mặt mũi cho bà. Nếu bà không cần, thì trực tiếp báo công an đi"


Cô Chu luống cuống một hồi, nhưng lại bình tĩnh được ngay, cười nhạo nói:

"Cô báo công an làm gì? Uống có một ít tổ yến của cô mà phải báo công an ư?"

Cố Sanh Sanh cũng lạnh lùng nói:

"Người trắng trợn đến nỗi uống trộm tổ yến lại còn đổ thêm nước vào để lừa gạt chủ nhà, sau lưng chắc cũng làm không ít mấy chuyện ăn bớt để kiếm tiền nhỉ?"

Cô Chu liền thộn mặt. Những người giúp việc khác nhìn bà, vui sướng khi người khác gặp hoạ, âm thầm châu đầu ghé tai.

Nhà bếp họ Thẩm ngày nào cũng phải đổi mới nguyên liệu nấu ăn, có cả những cái đồ bổ sang quý nhưng lại không có người quản lý. Cô Chu chính là cũng kiếm không ít từ đó. Mỗi ngày nhà bếp làm đồ ăn bổ dưỡng thì Cô Chu cũng ăn trước, sau đó mới bưng lên cho tiên sinh và phu nhân.

Nếu Cố Sanh Sanh thật sự báo công an, bà ta chẳng phải là....

Cô Chu nghĩ vậy, khí thế liền tụt xuống, mồ hôi lạnh theo sống lưng chảy ra. Bà không dám nhìn vào mắt Cố Sanh Sanh, ồn ào đòi về:

"Tôi phải về nhà chính, tìm phu nhân lấy lại công bằng"

Nói xong liền chạy. Dù sao thì bà ta cũng là người bên nhà chính, không đến lượt Cố Sanh Sanh đuổi bà ta.

Để lại đám người giúp việc im lặng như ve sầu mùa đông.

Cố Sanh Sanh cũng quét ánh mắt lạnh lùng nhìn họ:

"Nếu ai không muốn ở lại thì cũng trở về nhà chính đi, tôi không giữ đâu. Nếu qua ngày hôm nay, mà còn tiếp tục tái phạm thì tôi cũng không giải quyết đơn giản thế này đâu"

Đám người giúp việc nhất thời linh hoạt hẳn lên, từng người bàn tính với nhau.

Một biệt thự này có hai người chủ, một thì là người ốm ròng rã, một thì lại là người sa cơ thất thế bị đưa tới xung hỉ. Không chừng một ngày nào đó Thẩm Vọng rời xa nhân thế, bọn họ cũng sẽ thất nghiệp.

Mà Cô Chu là người của Thẩm phu nhân bên nhà chính cùng nhị thiếu gia, lấy lòng Cô Chu thì bọn họ còn có thể tiếp tục làm tại nhà họ Thẩm.

Đám người giúp việc nghĩ vậy, trong khoảnh khắc như chim vỡ tổ.

Cố Sanh Sanh choáng váng:

"Đi thật luôn này"

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro