CHƯƠNG 5: MẶT TỐT CỦA SONG TU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Sanh Sanh choáng váng:

"Đi thật luôn này"

Ngày trước ở phủ nhà họ Cố, mọi người đều ôn thuần. Cố Sanh Sanh chưa bao giờ gặp cái loại người giúp việc vượt mặt chủ nhà như này. Thế giới này quả thật không giống thế giới của cô.

Cố Sanh Sanh nhìn Thẩm Vọng đang hôn mê trên giường, lại nhìn mặt đất hỗn độn bên dưới, dùng vẻ mặt đau khổ đi dọn dẹp.

Hơi nghiêng đầu, cô lại thấy một người giúp việc:

"Phu nhân, cô để tôi dọn cho"

Cố Sanh Sanh hoảng sợ, thế mà vẫn còn một người không đi cùng với Cô Chu:

"Chị là?"

Người giúp việc cung kính trả lời:

"Tôi họ Lý, phu nhân gọi tôi là Chị Lý là được"

Chị Lý ước chừng năm nay hơn 40 tuổi, trên mặt có dấu ấn năm tháng, nhìn là biết người đã làm lụng vất vả. Cố Sanh Sanh nhìn bà gật đầu:

"Vất vả cho chị rồi"

"Không vất vả, việc nên làm mà"

Chị Lý tay chân nhanh nhẹn mà thu thập những mảnh vỡ và lau khô sàn nhà.

Cố Sanh Sanh bảo chị Lý đem chậu nước lạnh tới, ngâm khăn lông ướt, trực tiếp lau mặt cho Thẩm Vọng.

Chị Lý nhìn thấy động tác Cố Sanh Sanh có chút vụng về nhưng lại cẩn thận, thầm nghĩ đám người giúp việc toàn đồn đại linh tinh. Vị phu nhân trẻ tuổi này có chỗ nào giống như họ nói xấu. Chỉ là một cô gái số mệnh không tốt, tuổi còn trẻ mà lại phải gả cho một gã tàn phế.

Thay hai chậu nước lạnh, người Thẩm Vọng vẫn nóng bừng bừng, môi cũng khô nứt.

Chị Lý lo lắng nói:

"Sợ cứ nóng như thế này thì sẽ bị viêm phổi mất. Chúng ta có cần gọi xe cấp cứu không?"

Ngón tay Cố Sanh Sanh sờ trán Thẩm Vọng. Nguời đàn ông này khuôn mặt tái nhợt nhưng nóng bỏng, khí Viêm Dương chạy toán loạn trong cơ thể, tình huống mười phần không ổn.

Cô cắn chặt răng, hạ quyết tâm nói:

"Chị Lý, chị cứ xuống trước đi. Tôi chăm sóc tiên sinh là được rồi"

Chị Lý muốn nói lại thôi, vẫn nói thêm:

"Tôi xuống trước vậy. Phu nhân muốn ăn điểm tâm gì? Tôi xuống làm lại"

Cố Sanh Sanh nói:

"Không cần. Tí nữa tôi sẽ tự mình nấu cháo cho tiên sinh"

Chị Lý mang đồ ăn thừa đi ra ngoài.

Cố Sanh Sanh khoá cửa lại, trở lại mép giường, khom lưng nhìn Thẩm Vọng nói:

"Trời cao chứng giám, tôi là vì cứu tính mạng anh, chứ không phải đáp ứng cùng anh song tu nhé"

Người đàn ông nằm giữa chăn gối đỏ thẫm, khuôn mặt tái nhợt lo lắng không yên, Cố Sanh Sanh nói xong cũng không có phản ứng nào.

Cố Sanh Sanh xốc chăn lên, giữ chặt tay Thẩm Vọng, đan mười ngón vào với nhau, lòng bàn tay dính chặt. Khí Viêm Dương dữ dằn đột nhiên hướng cô vọt tới. Khí thế dũng mãnh, linh khí dồi dào chảy thẳng vào trong cơ thể cô, với người khác chỉ sợ nổ tan xác mà chết. Cố Sanh Sanh lại không có bất cứ phản ứng nào, thể chất cô là hệ thuỷ thuần âm, đối với thể chất Viêm Dương thì sẽ là lô đỉnh tuyệt nhất.

Cố Sanh Sanh nhắm mắt, linh khí mỏng manh trong cơ thể dẫn đường cho khi Viêm Dương di chuyển. Đem khí đang chạy toán loạn trấn an xuống, rồi lại từ từ đưa về cơ thể Thẩm Vọng.

Sau khi tất cả kết thúc, lưng cô ướt đẫm mồ hôi, Cố Sanh Sanh mở mắt ra, duỗi tay sờ trán Thẩm Vọng.

Trán Thẩm Vọng đã hết nóng, giữa lông mày cũng đã giãn ra. Cố Sanh Sanh nhẹ nhàng thở ra, lại ngửi thấy chính mình toàn mùi mồ hôi.

Cố Sanh Sanh liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đầy mặt cô toàn là tro đen dính nhớp mồ hôi. Cô lấy khăn lông dùng sức lau một hồi, liền thấy một mảnh da trắng như tuyết.

Cố Sanh Sanh trợn to đôi mắt. mở vòi nước, tỉ mỉ lau mặt lại một lần. Ngẩng đầu lên, khuôn mặt nguyên bản vốn ảm đạm, giờ vài vết mụn đều không thấy, lỗ chân lông cũng tinh tế hơn rất nhiều. Không biết có phải ảo giác hay không, cái mũi cao ngất cùng cằm đều đã thu bớt.

Ông trời quả nhiên là có mắt nhìn, lòng tốt kiểu gì cũng được hồi báo! Cố Sanh Sanh giặt sạch khăn một lần nữa, rồi xả nước ấm tắm. Nước bẩn chảy hết ra cống thoát nước, để lộ ra làn da tuyết trắng mịn màng.

Thế giới này linh khí loãng, thức ăn và không khí đều bị ô nhiễm. Linh khí di chuyển một vòng, đem những thứ bẩn trong cơ thể xuất ra bên ngoài hơn nửa, khiến thân thể trở nên nhẹ nhàng, tai thính mắt tinh.

Cố Sanh Sanh từ trước đến giờ chỉ biết song tu là dâm tà đáng sợ, không biết song tu lại có mặt tốt này. Cố Sanh Sanh vui mừng suy nghĩ song tu cũng không đáng sợ lắm.

Thẩm Vọng ngủ một giấc thật trầm. Trong mơ có người nắm tay hắn, còn sờ trán hắn.

Cái tay kia thật nhẹ nhàng.

Ký ức phủ đầy bụi nhè nhẹ mở ra.

"Con trai ngoan, phát sốt rồi, đầu có đau không"

"Mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ lại phải đi công tác rồi. Mẹ nhất định sẽ trở về thật nhanh để ăn sinh nhật cùng con nhé, được không"

"Con trai?"

Bé con trốn trong chăn không chịu phát ra tiếng, lại cũng muốn mẹ an ủi mình nhiều hơn nữa.

Tiếng nói người phụ nữ lộ ra vẻ nghiêm túc xin lỗi đứa trẻ:

"Con trai ngoan, mẹ phải đi ngay lập tức. Con không muốn nói tạm biệt với mẹ à?"

Bé con nắm chặt chăn, quật cường mà không chịu thò đầu ra, ngữ khí rầu rĩ nói:

"Ghét mẹ nhất..."

Người phụ nữ bất đắc dĩ mà thở dài:

"Con trai, mẹ đi đây"

Tiếng bước chân xa dần. Bé con nắm chặt giấy khen, không kịp khoe với mẹ, rồi cũng ngủ mất. Chờ mẹ về, nhất định sẽ khoe với mẹ mới được.

Trẻ con ngây thơ hồn nhiên, cũng không biết rằng trên thế giới có một loại tạm biệt rồi sẽ không bao giờ gặp lại.

Thẩm Vọng tỉnh lại, chỉ cảm thấy nóng bức không chịu được, dùng sức hất chăn.

Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy mồ hôi theo cổ chảy xuống, đầu óc trở nên minh mẫn, nếu không thì cũng không nhớ lại những chuyện năm xưa.

Tâm tình Thẩm Vọng kém tớ cùng cực, sờ lên đầu giường, chạm tới cái cốc, liền ném thẳng ra ngoài.

Cửa phòng tắm đột ngột bị mở ra, đem theo một làn hương ẩm ướt mà ấm áp. Tiếng nói ngọt ngào dễ dàng xua tan mọi thứ:

"Làm sao đấy? Ơ kìa, chăn đều rơi xuống đất rồi"

Tiếng bước chân lộc cộc chạy đến mép giường. Cố Sanh Sanh nhặt cái chăn lên, đắp trên người hắn - đắp trên người hắn là hai chăn liền, thảo nào nóng như vậy.

Thẩm Vọng lại giơ tay xốc chăn lên. Sức lực hắn cũng khôi phục một chút, không đến mức đến tay cũng không nâng được.

Cố Sanh Sanh cũng không giận, vui vẻ hỏi:

"Ồ, sức lực lớn đấy. Hết sốt rồi à?"

Bàn tay mang theo hơi nước ấm ấp lại gần, hương thơm lại càng thêm rõ ràng. là mùi tường vi.

Thẩm Vọng thất thần, bàn tay kia đã sờ vào mặt. Bàn tay lạnh lạnh chạm vào trán.

Thuở trước, đã từ rất lâu rất lâu rồi, cũng có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán hắn như vậy.

Lại nhớ đến chuyện trong mơ, Thẩm Vọng cau mày, mặt trầm xuống:

"Ban ngày cần gì phải tắm!"

Người này tự nhiên khó chịu, nhưng tâm tình Cố Sanh Sanh lại đang rất tốt, sẽ không so đo với người bệnh:

"Hạ sốt rồi. Mà anh rung chuông làm gì đấy?"

Thẩm Vọng nói:

"Tôi gọi người giúp việc"

Cố Sanh Sanh ngồi ở mép giường, gác đôi chân thẳng tắp trắng trẻo lên giường, vừa bôi kem dưỡng da vừa nói:

"Tôi đuổi hết đi rồi"

Thẩm Vọng hơi cao giọng, hỏi lại:

"Đuổi hết rồi?"

Cố Sanh Sanh hợp tình hợp lý nói:

"Đúng rồi. Mấy người họ toàn bày trò gian dối, không đuổi đi thì giữ lại làm gì? À, còn lại Chị Lý, chị ý đang quét dọn phòng khách đấy"

Thẩm Vọng cũng không khen Cố Sanh Sanh, mà nghiêng đầu, mặt lạnh tanh hỏi:

"Đuổi hết người giúp việc đi, cô ăn cái gì?"

Cố Sanh Sanh kiêu ngạo nói:

"Tôi làm là được"

"Cô?"

Thẩm Vọng cười khẩy một cái.

Cố Sanh Sanh không thèm để ý, nói giọng sung sướng:

"Đúng rồi. Anh còn chưa nói rung chuông làm gì đâu. Anh muốn đi vệ sinh à? Vừa rồi chị Lý bảo, trong phòng anh có cái bô đấy, có thể dùng..."

Thẩm Vọng nghiến răng gằn từng chữ một:

"Đỡ tôi lên!"

Đúng là xấu tính. Cố Sanh Sanh đành phải đem kem dưỡng da đặt sang một bên, đỡ Thẩm Vọng đi nhà vệ sinh. Trên tay cô thơm ngào ngạt, Thẩm Vọng sờ soạng, nhíu mày hỏi:

"Cô bôi cái gì lên tay đấy?"

Cố Sanh Sanh hồ hởi nói:

"Là kem dưỡng đấy. Cái này có mùi thơm lại dễ ngửi. Tôi thấy da anh cũng đẹp lắm, tắm rửa xong anh có thể bôi lên"

Thẩm Vọng bày ra vẻ mặt bài xích, lấy khăn ướt mạnh mẽ lau tay, dường như dính lên một chút cũng làm hắn mất đi bộ dáng đàn ông mạnh mẽ vậy.

Cố Sanh Sanh mếu máo, lại không thể không thừa nhận da Thẩm Vọng tuy tái nhợt nhưng tinh tế, trong lòng than ông trời bất công.

Chờ Thẩm Vọng lau sạch tay, lau mặt. Cố Sanh Sanh lại hoá thành ốc sên chuyển nhà, hự hự cõng hắn trở lại giường.

Tiếng thở dốc bên tai ngọt ngào lại mềm mại, Thẩm Vọng nhướng mày, nằm xuống liền qua cầu rút ván:

"Tôi muốn ngủ, cô đi ra ngoài đi"

Tính tình Cố Sanh Sanh giờ phút này lại tốt vô cùng:

"Được. Tôi đi nấu cháo cho anh. Anh có việc thì gọi nhé"

Thế mà lại muốn xuống bếp thật. Chỉ sợ cái ý muốn làm quả phụ chưa bao giờ tắt. Chắc là muốn xuống bếp nấu một bát thạch tín cho hắn uống chứ gì.

Cố Sanh Sanh không nghe được người kia đang chửi thầm mình. Bước chân cô nhẹ nhàng như bay xuống cầu thang.

Cuối cùng cũng được nhìn toàn cảnh biệt thự này, Cố Sanh Sanh chưa bao giờ thấy kiến trúc tao nhã nhưng cũng quạnh quẽ như thế này.

Xuyên qua cửa kính, là vườn cây xanh tiệp cùng những vệt nước như những viên kim cương lập loè. Một cái cổng sắt cách biệt với thế giới tự do bên ngoài.

Cố Sanh Sanh biết, chắc chắn ngoài cổng sẽ có rất nhiều bảo vệ. Nguyên chủ từng trong tối ngoài sáng thử thoát ra rất nhiều lần nhưng chưa từng thành công. Nhà họ Thẩm siêu giàu nhưng cũng không bao giờ làm việc lỗ vốn, sẽ không bao giờ cho phép một cô dâu xung hỉ bỏ trốn, mất cả chì lẫn chài.

=====

Trong phòng bếp, chị Lý đang đóng gói mấy thức ăn thừa vào bao nilon. Những đồ này toàn là đồ ăn ngon, đưa về cho mấy đứa trẻ ăn cũng tốt.

Ai ngờ Cố Sanh Sanh lại xuống bếp.

Chị Lý lần đầu tiên làm việc này đã bị chủ nhà bắt gặp, hoảng loạn nói:

"Phu nhân, tôi...tôi nghĩ là mấy đồ này đổ đi sẽ rất lãng phí nên tôi..."

Cố Sanh Sanh cười:

"Không sao đâu, mấy đồ ăn này đều chưa ăn đến"

Khuôn mặt cô xinh đẹp, dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ rõ ràng, khiến cho người ta có cảm giác khó đối phó. Nhưng nụ cười lại rất thuần khiết, ngây thơ lại khiến người ta muốn chìm đắm vào.

Chị Lý cảm thấy đỡ ngại, mỉm cười:

"Cảm ơn phu nhân"

Cố Sanh Sanh sợ chị Lý xấu hổ, không nhiều lời, tự mình tham quan phòng bếp. Làm bếp tu ở tu chân giới, Cố Sanh Sanh đối với phòng bếp hiện tại có lòng hiếu kỳ.

Phòng bếp nhà họ Thẩm sáng ngời tinh khiết, các loại đồ làm bếp lập loè ánh sáng kim loại. Mở tủ lạnh ra, đồ ăn từ trời nam biển bắc tập hợp, còn cả trái cây mới mua.

Cố Sanh Sanh mở rộng tầm mắt:

"Đây là cá gì? Con cua lớn thật đấy. Thời tiết lúc này còn có quả đào! Đây là dưa lưới hami này!"

Vào mùa đông, dưa lưới hami ở tu chân giới rất đắt, giá cỡ mười khối thượng phẩm linh thạch!

Chị Lý không khỏi đưa mắt nhìn. Vị phu nhân này tuy nói là xuất thân bình dân, nhưng cũng không đến mức là chưa ăn qua cherry và dưa lưới hami đấy chứ.

Chị Lý trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn ân cần giải đáp các câu hỏi của Cố Sanh Sanh. Còn rửa sạch mâm đựng cherry rồi đưa cho Cố Sanh Sanh.

Cherry đỏ thắm, quả to bự, trên vỏ vẫn dính nước trong suốt. Đưa vào trong miệng cắn một miếng, thịt quả giòn bắn nước chua chua ngọt ngọt. Cố Sanh Sanh trợn to mắt, cái này so với quả đào thì ăn ngon hơn nhiều.

Cố Sanh Sanh ngồi ở bàn ăn, tinh tế lắc chân, vừa ăn cherry vừa hỏi bóng hỏi gió chị Lý để đào thông tin.

Nhà họ Thẩm là một gia tộc lớn. Lão gia gia là Thẩm Hoài Sơn, thân mình không tốt, ở quê nhà Giang Nam dưỡng lão. Chủ nhà chính, hiện tại là Thẩm Hoành Tài đã cưới hai người vợ. Người vợ đầu tiên đã mất sinh ra đại thiếu gia là Thẩm Vọng, người vợ thứ hai là Chúc Bình sinh ra nhị thiếu gia là Thẩm Đình Sâm.

Chị Lý học theo những người giúp việc khác, cảm thán:

"Đại thiếu gia trước thật tốt. TV cùng tạp chí thi nhau đưa tin về đại thiếu gia. Trước có bao nhiêu nhà mong muốn cùng đại thiếu gia kết thân. Có lần có tạp chí có ảnh bìa là đại thiếu gia. Tiểu thư nhà họ Hoàng Phủ liền mua hết tạp chí đó. Chỉ tiếc sau này..."

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro