CHƯƠNG 6: ĐÚT CHÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Sanh Sanh nghe đến nhập tâm, hỏi:

"Sau thì thế nào?"

Chị Lý liếc nhìn sắc mặt Cố Sanh Sanh, nhẹ giọng nói:

"Sau đó thì...Sau đại thiếu gia bị tai nạn xe cộ, sau đó tính tình của đại thiếu gia cũng rất xấu, không muốn gặp người khác, liền từ nhà chính dọn đến biệt thự này"

Cố Sanh Sanh muốn hỏi thêm nhưng chị Lý mới đến nhà Họ Thẩm có mấy tháng, mấy tin đồn đều là nghe người khác nói, nhiều thứ không biết. Mà những người giúp việc khác đều là người từ nhà chính tới, lời trong lời ngoài đều là cố ý nâng nhị thiếu gia Thẩm Thiếu Đình, hạ thấp Thẩm Vọng.

Cũng khó trách người giúp việc dựa mạnh hiếp yếu - Thẩm Thiếu Đình chính là nam chủ trong truyện gốc, là Đại khí vận của thế giới này... đồng thời cũng là vị hôn phu trước của nguyên chủ.

Từ trong miệng của chị Lý cũng không có chuyện gì nữa, Cố Sanh Sanh liếm môi dính nước cherry:

"Tôi đói quá"

Cố Sanh Sanh ăn gần nửa đĩa cherry. Mấy trái chua chua ngọt ngọt này càng ăn càng thèm. Cô từ khi đến cái thế giới này đã được một ngày, còn chưa ăn được hạt gạo nào.

Chị Lý vội nói:

"Phu nhân muốn ăn cái gì? Để tôi nấu cho"

Cố Sanh Sanh nói:

"Tôi muốn tự mình nấu. Chị Lý, chị dạy tôi dùng bếp thế nào"

Nguyên chủ không bao giờ xuống bếp. Cố Sanh Sanh đối với bếp điện tử thì cũng không biết cái gì.

Cũng may là chị Lý rất kiên nhẫn, cầm tay chỉ dạy Cố Sanh Sanh cách sử dụng các loại đồ điện tử. Cố Sanh Sanh cố gắng nhớ kỹ, dung hợp với ký ức của nguyên chủ, học được khá nhanh.

Trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn phong phú, suy nghĩ đến cái bụng đói của Thẩm Vọng hồi lâu, Cố Sanh Sanh quyết định làm một nồi cháo xanh thanh đạm dễ tiêu.

Cố Sanh Sanh vớt gạo được ngâm trong nước ra. Móng tay được sơn đỏ bắt mắt cùng ngón tay tinh tế tuyết trắng bị ngâm trong nước lạnh đến đỏ bừng.

Cố Sanh Sanh nghiêm túc trừng mắt nhìn nước nơi này. Thì ra ở chỗ này không chỉ nguyên liệu nấu ăn chứa nhiều tạp chất mà đến nước cũng không sạch sẽ.

Chị Lý lo lắng nói:

"Phu nhân, vẫn là để tôi nấu cho, đến lúc cô bưng lên cho tiên sinh thì cứ nói là cô làm.."

Cố Sanh Sanh nói:

"Tôi sẽ tự nấu. Chị Lý, chị cứ ra ngoài trước đi"

Chị Lý không yên tâm đi ra ngoài. Cố Sanh Sanh mở tủ lạnh lấy mấy bình nước khoáng, lấy luôn dưa chuột, sữa bò cùng một hộp sữa bò.

Bình thuỷ tinh đựng nước khoáng nhập khẩu, ẩn ẩn lộ ra linh khí băng tuyết. Cố Sanh Sanh vặn nắp bình, dùng nước này để vo gạo rồi cho vào nồi.

Mở bếp, ngọn lửa màu lam cháy lên, so với phù chú còn tốt hơn. Cố Sanh Sanh đặt nồi ở trên bếp, thêm hai giọt dầu mè - dầu mè giúp cháo nhanh chín hơn hơn.

Trong chốc lát, nước sôi ùng ục. Chuyển lửa lớn thành lửa nhỏ. Cố Sanh Sanh dùng thìa gỗ nhẹ nhàng quấy đều quanh nồi, hương thơm nức mũi.

Dưa chuột được cắt đầu đuôi, chẻ đôi, mùi hương lan bốn phía. Cố Sanh Sanh cầm trong tay dao, ánh dao lập loè, dưa chuột liền biến thành những miếng nhỏ đều nằm trên thớt.

Nồi cháo dần chín, trắng thơm ngon. Cố Sanh Sanh băm nhỏ cải ngồng, cho vào nồi cháo quấy đều, lại thêm ít muối cùng gừng băm. Chờ cháo lăn tăn thêm ít nữa rồi bưng ra.

Quanh người Cố Sanh Sanh ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển, nháy mắt liền biến mất. Cô là bếp tu, giống như kiếm tu tu luyện kiếm giống nhau, xuống bếp là cách nàng tăng tu vi.

Nói đến xui xẻo, cả nhà Cố Sanh Sanh đều là kiếm tu mạnh mẽ, chỉ có nàng, trời sinh là hệ thuỷ linh căn yếu ớt, chỉ có thể học bếp tu. Tu chân đệ nhất đại mỹ nhân là bếp tu, nói ra cũng không thiếu người chê cười.

Hiện tại tính ra là bếp tu cũng có công dụng.

Cố Sanh Sanh cao giọng:

"Chị Lý, giúp tôi bưng cháo lên nhé"

Chị Lý vào phòng bếp đã ngửi thấy mùi thơm, kinh ngạc nói:

"Phu nhân, thì ra cô nấu ăn ngon như vậy"

Nguyên chủ Cố Sanh Sanh sau khi gả vào nhà họ Thẩm, vẫn luôn oán trời oán đất, rất ít ra khỏi phòng, xuống bếp lại càng không.

Lúc này trên bếp có một đĩa rau xanh biếc trộn dưa chuột, một đĩa trứng rang vàng nhạt, nhìn vào đã thấy muốn ăn rồi. Ngoài ra còn có một nồi cháo rau xanh nóng hổi lại càng thơm nức mũi.

Cố Sanh Sanh nghi hoặc. Cô đói đến nóng nảy, chỉ đơn giản làm mấy món thôi. Cái này cũng đáng để bất ngờ?

Chị Lý bưng đồ ăn lên lầu. Cố Sanh Sanh đi theo phía sau, thuận miệng hỏi vài câu về chuyện phòng bếp.

Chị Lý đối với phòng bếp thì hiểu biết nhiều, hỏi gì đáp nấy:

"Thịt trong tủ lạnh thì hai ngày sẽ mua mới một lần. Trái cây rau dưa thì do nông trang của nhà mang đến. Gạo cũng vậy"

Cố Sanh Sanh gật gật đầu, thì ra là thế. Cô phát hiện linh khí trong thế giới này khá loãng, nguyên liệu nấu ăn rất nhiều tạp chất, đặc biệt là thịt. Vài loại rau dưa thì lại sạch sẽ, còn có một túi gạo nhỏ còn ẩn ẩn lộ linh khí.

Cố Sanh Sanh nói với chị Lý:

"Về sau đồ nông trang đưa thì giữ lại để tiên sinh dùng. Đồ cũ thì chị có thể mang đi"

Chị Lý sửng sốt, vui mừng nhìn Cố Sanh Sanh nói lời quan trọng. Nhà họ Thẩm hào hoa xa xỉ, cũng không dùng lại nguyên liệu nấu ăn để qua đêm. Từ trước đến giờ Cô Chu cùng thân thích của bà ta thích làm việc ở phòng bếp, có lẽ cũng được không ít đồ thừa.

Chị Lý là người kiếm ăn chính trong nhà, lại không có quan hệ, làm người giúp việc ở nhà họ Thẩm vẫn luôn chịu xa lánh. Bởi vậy hôm nay chị đánh một canh bạc, thế mà lại đúng rồi!

Chị Lý lại càng hạ quyết tâm, nhất định phải theo Cố Sanh Sanh!

Cố Sanh Sanh nhìn thấy hết biểu tình của chị Lý. Cô hiện tại không có thủ hạ nhưng mà chị Lý này có thể bồi dưỡng thêm. Điều ngon ngọt vừa rồi là muốn cho chị Lý biết, cô không bạc đãi người một nhà.

======

Cố Sanh Sanh đẩy cửa phòng ra, vui vẻ nói:

"Cơm sáng tới đây"

Thẩm Vọng vẫn nằm trên giường, nghe thấy tiếng động cũng chỉ là hơi nghiêng đầu, thần sắc lạnh nhạt.

Cố Sanh Sanh ngồi ở mép giường:

"Tôi nấu cháo, anh có ăn không? Hả? Ăn đi, tôi nấu ngon lắm đó"

Thẩm Vọng một lời còn chưa nói, đều là Cố Sanh Sanh tự nói một mình, lại còn dỗ dành. Nhìn giống như là cô vợ ngọt ngào kiên nhẫn chăm sóc chồng vậy.

Chị Lý đang cầm mâm cơm, cẩn thận lắng nghe, nhịn không được nhìn lén Thẩm Vọng.

Lần đầu tiên chị nhìn rõ ràng Thẩm Vọng như vậy. Thật là một người đẹp trai. Mặt mày anh tuấn, quý khí bức người, vừa nhìn đã biết không phải là người thường. Đáng tiếc lại mù với tàn tật...Không đợi chị nhìn kĩ, Thẩm Vọng bỗng nhiên nghiêng đầu.

Một cảm giác áp bách mãnh liệt đánh úp lại, đầu gối chị Lý mềm nhũn, suýt nữa thì đánh rơi bát.

Cố Sanh Sanh cũng chú ý tới Thẩm Vọng không chịu phối hợp, nói:

"Chỗ này có tôi rồi. Chị Lý ra ngoài trước đi"

Chị Lý liền đi ngay ra ngoài, mới có ở đây một lúc mà mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Cô Chu nói không sai, tiên sinh quả thật đáng sợ, chỉ đáng thương phu nhân.

Cố Sanh Sanh nói:

"Chị Lý ra ngoài rồi. Giờ ăn cơm được rồi nhỉ? Tôi đỡ anh lên"

Thẩm Vọng: "......"

Cố Sanh Sanh nhìn là biết hắn đồng ý. Cúi người xuống, ôm vai Thẩm Vọng, nỗ lực xốc hắn lên.

Ngực hai người kề sát, nhìn từ phía sau như tư thế triền miền. Thẩm Vọng cả người vô lực, quá nặng. Cố Sanh Sanh thở dốc, hơi thở ấm áp phả vào gáy Thẩm Vọng mang theo hương hoa quả.

Thẩm Vọng rùng mình, nắm gáy Cố Sanh Sanh:

"Trí nhớ cô kém nhỉ. Tôi nói là đừng chạm vào tôi mà"

Cố Sanh Sanh kêu lên một tiếng. Thú thật là Thẩm Vọng không nắm đau nhưng cô uỷ khuất:

"Anh không ăn cơm, lại muốn truyền dinh dưỡng hay sao?"

Thẩm Vọng tức giận nhướng mày, làm như không nghe thấy.

Cố Sanh Sanh cũng giận. Cô bưng bát cháo cho Thẩm Vọng, thổi cho nguội rồi ăn một miếng, còn đem rau trộn dưa chuột nhai nhai:

"Thơm ơi là thơm. Anh không ăn thật ý hả?"

Thẩm Vọng không nói một lời như là đang thiền định. Đấy là trong trường hợp bụng hắn không có kêu như bây giờ.

Cố Sanh Sanh đem bát cháo đặt trước mũi Thẩm Vọng, nhẹ nhàng quấy cháo. Mùi cháo thơm nồng. Dạ dày đói meo kêu gào muốn ăn đồ ăn.

Thẩm Vọng cắn răng, cuối cùng nói:

"Đỡ tôi lên"

Nhất thời Cố Sanh Sanh có cảm giác đang dỗ con mèo hoang, cuối cùng đối phương cũng để ý làm cô thấy hạnh phúc.

Lần này, Thẩm Vọng rất phối hợp mà ngồi dậy. Sau khi sốt cao, cả người hắn vô lực, cơ bắp đau nhức, chỉ ngồi dậy thôi cũng làm hắn hô hấp dồn dập.

Cố Sanh Sanh lót gối sau lưng cho Thẩm Vọng, cho hắn ngồi vững chút. Hắn lại nói:

"Rửa tay"

"Đúng là đòi hỏi "

Cố Sanh Sanh như bà cụ non mà phê bình, hồn nhiên đã quên ngày trước ở nhà mình cũng vậy.

Một câu làm sắc mặt Thẩm Vọng trầm xuống. Cố Sanh Sanh đem khăn ấm ấn trên hắn.

Đối phương vững vàng cầm lấy.

Cố Sanh Sanh càm ràm:

"Còn muốn tôi lau cho anh à? Được, được. Thật là thích sạch sẽ quá đi"

Thẩm Vọng: "......"

Thẩm còn chưa kịp tức giận, khăn lông đã lau mặt cho hắn. Khăn lông ấm áp lau lau guơng mặt, tay người con gái mềm nhẹ, cùng ngoài miệng oán giận hoàn toàn trái ngược. Vậy là Thẩm Vọng cũng hết luôn giận,

Cố Sanh Sanh giúp Thẩm Vọng lau khô mặt cùng tay. Khuôn mặt như ngọc tái nhợt của hắn làm cô sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.

"Muốn tôi đút anh ăn không"

"Không cần"

Thẩm Vọng quả quyết.

Cố Sanh Sanh có chút thất vọng, đem bát cháo đặt trong tay hắn:

"Thổi nguội chút rồi ăn nhé"

Thẩm Vọng nhận bát cháo nhưng tay bỗng run lên. May mắn là Cố Sanh SAnh kịp thời đỡ được, cũng may là bát cháo cũng đã nguội bớt rồi.

Cố Sanh Sanh vội lấy khăn lau khô tay cho Thẩm Vọng, nói:

"May mà không bỏng, để tôi đút cho anh"

Thẩm Vọng mím môi.

Cố Sanh Sanh lải nhải, cùng hắn phân tích lợi hại:

"Bây giới anh suy yếu như này, đều là bởi anh không ăn cơm. Anh không ăn cơm thì sức đâu mà đỡ bát cơm. Nào, để tôi đút cho"

Cái này là cũng là logic ý hả? Thẩm Vọng đang định nói thì một thìa cháo liền đút vào miệng.

Đầu lưỡi Thẩm Vọng bị kích thích, vốn đã quen uống thuốc đến mất cả vị giác, hiện tại cảm giác như được thức tỉnh. Mùi cháo trong khoang miệng, còn chưa kịp nhấm nháp đã nuốt xuống.

Thẩm Vọng cau mày, lời từ chối không thể nói ra.

Cố Sanh Sanh cũng cau mày. Lần đầu tiên có người ăn đồ ăn cô nấu mà để lộ vẻ thâm thù đại hận như vậy. Nguyên liệu nấu ăn của thế giới có chỗ không ổn hay là Thẩm Vọng bị mất vị giác rồi?

Thìa tiếp theo ngừng giữa không trung:

"Nếu anh không thích ăn cháo thì bảo, để tôi nấu cái khác..."

"Không cần"

Thẩm Vọng ngắt lời cô.

Cố Sanh Sanh ngơ ngác nhìn hắn, liền thấy hắn nhấc cằm, lộ ra thần sắc không kiên nhẫn:

"Cháo"

"Được, được"

Cố Sanh Sanh đem cái thìa đến bên môi hắn, nhìn Thẩm Vọng ăn, vui vẻ ra mặt:

"Ngon đúng không? Cái này là chính tay tôi nấu đấy"

Thẩm Vọng cũng không để ý tới cô, chỉ ăn một miếng rồi lại một miếng cháo, lông mày dần dần giãn ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro