Chương 1 Chương 1 ở đời không gặp nhau thường, xoay vần cách trở sâm thương bấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Của Tác giả - Đàm rất thích bộ truyện Tân Nữ Phò Mã này, nhưng mà cái kết chưa bao giờ làm Đàm thấy ưng ý, mặc dù Đàm đã đọc rất nhiều bộ về truyện này, cho nên nay Đàm mượn văn của một bộ cùng tên viết theo ý mình, Đàm tự viết tự đọc bạn nào có lỡ đọc được mà không cùng ý thích có thể đi ra nha, đừng nói lời cay đắng Đàm mong manh dễ vỡ lắm

Chương 1 ở đời không gặp nhau thường, xoay vần cách trở sâm thương bấy nhầy (😅 tên chương đọc vui thui hen)

Càng là tới gần Lý phủ, Thiên Hương đầu óc càng loạn.

Mặt trời sắp lặn, rặng mây đỏ đầy trời được mặt trời chiếu ánh hồng lên bộ bạch y của Thiên Hương.

Chỉ là Thiên Hương lúc này sắc mặt lại tái nhợt, nàng đứng chết lặng trước dinh thự treo đầy đèn lồng trắng.

Người Lý phủ đốt lồng đèn giấy trắng làm gì? để tang sao? Mà tang ai? Bên tai nàng loáng thoáng truyền đến tiếng khóc.

Không phải là Phùng thiếu khanh đi?

Người gác cổng nhìn vị thiếu hiệp đứng như trời trồng ở trước cổng nhà mình, không biết nên dùng tâm tư gì để ứng phó, hắn buồn bã ỉu xìu mà chắp tay nói.
     -vị tiểu ca này, chủ mẫu của nhà ta vừa ra đi, trong phủ hiện giờ rất loạn, cho nên không tiếp khách..."

Đầu Thiên Hương  ầm ầm nổ tung, trước mắt tối sầm, chân đứng không vững, nàng lão đảo lui lại mấy bước. Nàng thấy bầu trời như sụp đổ, thấy tan nát cả cõi lòng. Người gác cửa còn nói gì đó, nhưng nàng cái gì cũng nghe không rõ.

Nàng mạnh bạo đẩy người gác cổng đang chắn trước mặt qua một bên, rồi thất tha thất thểu mà đi đến linh đường, một đường nàng đi qua khăn tang trắng xóa.

Tiếng khóc, tiếng kêu sợ hãi, tiếng mắng hỗn tạp ầm ĩ khắp chốn, Thiên Hương lại ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp nhào về phía quan tài, ý muốn nâng lên nắp quan, lại phát hiện, chính mình nửa phần sức lực đều không sử dụng ra được.

   -Phùng Tố Trinh... Lần này là nàng thật sự chết rồi, hay là lại giả chết đây?..." Thiên Hương thì thào lẩm bẩm, thuận tay rút ra đoản kiếm, lại muốn cạy mở nắp quan tài.

Một bàn tay đột nhiên xuất hiện đè lại bàn tay đang muốn cạy mở của nàng, Thiên Hương bị cản trở thì tức giận trợn mắt nhìn về phía người kia, xuất hiện trước mắt nàng là Lý Thiệu Đình với hai hốc mắt hãm sâu, hắn thấy nàng nhìn mình thì khổ sở nói.

   -Công chúa, xin người hãy để Tố Trinh sống an bình, chết yên ổn mà ra đi đi a..."

Phần mộ Lý Phùng Thị, người sống oai phong phú quý biết bao a, đến khi chết rồi chôn cùng có những gì chứ?, một mộ bia lạnh lẽo, một thi thể lạnh lẽo, một dòng chữ Lý Phùng Thị chi mộ, một đống giấy tiền lớp đốt lớp rãi khắp đường. Thiên Hương nhớ lại mười mấy năm trước, lúc Phùng Tố Trinh vì đào hôn mà giả chết, Đông Phương Thắng cũng làm y như lúc này, nàng chỉ cảm thấy buồn cười, dụng nhan như hoa kia đều chôn vào đất rồi, làm những thứ thừa thãi này, thì có ích lợi gì đây. Những nam nhân này tự cho như vậy là đúng là tình thú sao? Thật sự là khó hiểu mà.

-Ngươi nói Phùng Tố Trinh là vì khó sinh mà chết sao?.
Thiên Hương hai mắt đỏ hoe hỏi lý Thiệu Đình.

   -Ừm, Tố Trinh ngày xưa giả chết đào hôn đã từng uống một loại dược, loại dược ấy là loại âm hàn, làm tổn thương thân thể nàng ấy, cho nên việc mang thai và sinh dưỡng rất khó khăn, thời điểm sinh Tương nhi cũng rất là khó. Qua thêm chín năm khó khăn lắm mới lại có thai, lại không nghĩ rằng..." Lý Thiệu Đình nói đến đây thì không nói được nữa, hắn im lặng rơi nước mắt.

Thiên Hương bình tĩnh nhìn qua Lý Thiệu Đình.
  -Ngươi đã biết nàng sinh dưỡng không dễ dàng, vì sao còn muốn nàng lại sinh con?"

Lý Thiệu Đình lắc đầu.
  -Là Tố Trinh kiên trì, kiên trì sinh cho ta con nối dõi tông đường, ta..." Lý Thiệu Đình vuốt ve ba chữ Lý Phùng Thị trên bia mộ, thanh âm thấp đến nỗi hầu như không nghe rõ, "Nàng cũng là vì Lý gia đơn truyền mấy đời... Ta xin lỗi nàng..."

  -Kiên trì? Con nối dõi?"
Thiên Hương cười lạnh một tiếng,        
   -Ý ngươi nói là, thiên hạ đệ nhất tài nữ, trạng nguyên lang, Phùng thừa tướng danh chấn thiên hạ, Phùng Tố Trinh, bởi vì xấu hổ chỉ sinh cho Lý gia của ngươi một nữ nhi, rồi lại liều mạng muốn sinh ra thêm một đứa con trai cho Lý gia ngươi nối dõi tông đường?.

Thiên Hương cười ha ha, nàng cười mà khoé mắt lại trào nước mắt.
    -Ngươi nghĩ Lý gia của ngươi là cái thá gì? là hoàng gia sao? Muốn sinh con trai để làm Hoàng đế à? Hay là muốn sinh thêm con trai để kế thừa tước vị? Hay là muốn sinh con trai để kế thừa gia sản tiền muôn bạc vạn?"

    -Đối với ngươi, Lý gia của ngươi là nhất, nhưng đừng đặt chung Lý gia của ngươi với  Phùng Tố Trinh, nàng là một người từng làm qua quan lớn, kiếm qua nhiều tiền. Ngươi nói, nàng lại vì người nối dõi cho Lý gia ngươi mà nộp cả mạng? Ha ha, Ha ha ha..." Nàng càng nói càng cảm thấy buồn cười, cũng không để ý mặt Lý Triệu Đình đã trở nên tái nhợt, nàng từ trên cao nhìn xuống dưới dò xét Lý Thiệu Đình, nàng thương cảm mà lắc đầu, lảo đảo chuyển bước chân, chuẩn bị rời khỏi.

Nơi này chôn chính là Lý Phùng Thị, không phải là Phùng Tố Trinh của nàng. Nhớ lúc trước nàng ấy trên triều đình có thể mưa nắng thất thường, tại sơn dã có thể là nhà giàu nhất một phương, một người đặc biệt như vậy, sao lại thế...

Sao vậy được...

Một thân ảnh màu trắng nho nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng, khuôn mặt này, đôi chân mày này, đôi mắt kiên định này, đôi môi này.

Thiên Hương sững sờ, quay đầu nhìn phần mộ vừa đấp, nàng tự nghĩ có khi nào người nằm dưới kia là giả, người trước mắt này mới thật sự là Phùng Tố Trinh không? Nhưng rồi hoảng hốt qua đi, nàng đột nhiên nhớ tới, đây là con gái của Phùng Tố Trinh, Lý Tương a.

Lý Tương mặc quần áo tang, đầu tóc bới cao kiểu nam tử, cộng thêm tuổi còn quá nhỏ, nhìn không ra thân thể, người khác nhìn vào, còn tưởng đây là một vị tiểu công tử. Thiên Hương nhất thời giật mình, trong trí nhớ của nàng, Phùng Tố Trinh phần lớn thời gian là giả trang thành Phùng Thiệu Dân, chính là bộ dáng trống mái khó phân này đây.

Nàng trơ mắt nhìn dáng người nho nhỏ kia đi đến bên cạnh phụ thân đang đau xót, thủ thỉ thù thì mà an ủi phụ thân. Loáng thoáng có một hai câu nói bay vào trong lỗ tai nàng, cái gì mà cử án tề mi, đạt được ước muốn, mẫu thân đã ra đi phụ thân bớt đau buồn...

Trong lòng Thiên Hương không khỏi đau xót, nàng cũng mất mẹ từ thuở nhỏ, cho nên mùi vị này nàng biết rõ, thế nhưng tình trạng này, bé gái này lại hiểu chuyện như vậy, đè xuống đau xót đi an ủi phụ thân. Nghe qua ngôn ngữ cử chỉ, hẳn là Phùng Tố Trinh dạy qua đọc sách viết chữ. Lường trước mười năm này dưới gối Phùng Tố Trinh chỉ có một nữ nhi này, hẳn là nâng niu như hòn ngọc quý. Tâm nghĩ Thiên Hương không khỏi đổi hướng nhìn sang Lý Triệu Đình đang ỉu xìu.

Tên nam nhân này, hắn tự nhận mình là người vô tội, năm đó hắn văn không thành võ chẳng thạo lại luôn miệng nói Phùng gia ngại bần yêu phú, lại không nghĩ tới có gia đình nào nguyện ý gả con gái cho một tên thầy bói dạo, ăn bữa hôm lo bữa mai. Sau khi Đăng khoa trong triều mây sóng biến hoá kỳ ảo, hắn muốn làm chuyện lớn cũng toàn đi mượn lực từ người khác, để người khác ra mặt giải quyết cho mình, còn hắn thì làm con rùa rụt cổ.

Người vì hắn lâm vào nguy hiểm hết lần này tới lần khác, còn hắn lại yên tâm thoải mái, đem hết thảy chuyện người khác làm cho hắn là chuyện phải làm.

Phùng Tố Trinh để ý  nữ nhi của mình mình như vậy, sẽ chết giống lời như hắn nói sao?.

Trong nội tâm nàng hận ý bộc phát, hận không thể đem tên Lý Thiệu Đình này đi làm thịt, thay Phùng Tố Trinh báo thù.

Bên tai nàng lại truyền đến thanh âm non nớt của Lý Tương.
  -Phụ thân cùng mẫu thân phu thê ân ái, Tương nhi biết rõ phụ thân thương tâm, Tương nhi cũng rất thương tâm. Chỉ là ngẫm lại ngày thường bất luận mẫu thân đau khổ hay khó chịu đều là cười, mặc kệ nữ nhi phạm sai lỗi lớn bao nhiêu đều dung túng cho nữ nhi, chỉ cần nữ nhi vui vẻ, mẫu thân trước khi lâm chung, dặn dò Tương nhi nhất định phải thật vui vẻ mà sống sót..." Lý Tương thanh âm có chút nghẹn ngào, lại kiên trì nói tiếp,
    -Vì mẫu thân, vì Tương nhi, vì muội muội mới chào đời, phụ thân người nhất định không được thương tâm quá mức, làm tổn thương thân thể..."

Thiên Hương không đành lòng nghe nữa đành bước đi, bước nhanh rời khỏi mộ viên Lý gia.

Nàng có tư cách gì giáo huấn Lý Thiệu Đình, nam nhân này cho dù là một tên vô dụng, cũng tốt xấu cho Phùng Tố Trinh mười năm cử án tề mi phu thê tình thâm, cho Phùng Tố Trinh niềm vui gia đình, cho Phùng Tố Trinh một chỗ chờ mong tất cả.

Nàng tự giễu cười to, cuối cùng, cuối cùng a,  trong câu chuyện nữ phò mã xưa đó, nàng vẫn là một vai phụ không quan trọng.

   -Công chúa!.
Thám tử một mực ngồi chổm hổm chờ tại Diệu châu thành hiện thân hướng công chúa hành lễ.
     -Bệ hạ long thể bất an, xin công chúa hồi cung kiến giá.

Hoàng huynh bị làm sao vậy? Sao bỗng nhiên bị bệnh?

Thiên Hương không nghĩ nhiều, lập tức điều khoái mã chạy trở lại kinh thành.

Trong tẩm cung hoàng đế tràn ngập nồng đậm vị thuốc.

Thiên Hương bước vài đến bên giường rồng.
   -Lão ca, lão ca ca, ngươi mở mắt nhìn ta một cái, nhìn ta một cái, ta là Thiên Hương a..." Thiên Hương khổ sở khóc đến quặng lòng, trong miệng không ngừng quở trách.
-Ta đã sớm nói lão ca ngươi chú ý thân thể, hôm nay thân thể yếu thành như vậy..."

Thiên Hương chưa bao giờ nghĩ tới, lão ca mắt ngọc mày ngài, tuy không cao to nhưng vẫn đầy đặng năm đó, hôm nay thân hình gầy gò mặt mày hốc hác như bộ xương khô. Thái y nói rất nhiều lời nói, đến cuối cùng nói cho Thiên Hương vẫn là cực kỳ mịt mờ.
   -Túng dục quá độ, ngũ tạng hư nhược, thân hình suy sụt..."

Hoàng đế chậm rãi mở mắt ra, cố hết sức tìm vị trí Thiên Hương, cố gắng cầm tay Thiên Hương.
-Hương nhi... Kỳ thật ta, không phải là túng dục... Ta chỉ là, nhớ nàng..."

Hắn cũng không nói rõ "nàng " này là ai, nhưng Thiên Hương lại hiểu rõ người đó là Hoàng Mai, nàng im lặng hồi lâu không biết nên nói cái gì nữa, nàng khẽ gọi.
  -Ca ca..."

-Lúc trước khi Cúc phi chết, phụ hoàng rất thương tâm, nhưng không phải thương tâm vì cúc phi mà là vì ông ấy không còn được uống trà hoa cúc...
Giọng hoàng đế suy yếu, nhưng vẫn nói cho hết lời.
  -Ta cho rằng, ta cũng sẽ không thương tâm lâu như vậy... Cho nên, ta cưới vợ, nạp phi... Nhưng mà, nhưng mà... Ta có một đống hoàng nhi hoàng nữ... Chỉ là, ta không có cảm giác như lúc chờ đợi đứa bé trong bụng của nàng, không có cảm giác mong chờ cho dù đã có thật nhiều hài tử..."

Nói rồi im lặng. Hắn không nói chuyện với Thiên Hương nữa, nhìn qua chân giường trống rỗng, lại nở nụ cười.
  -Phụ hoàng nói, Hoàng đế là phải đoạn tình tuyệt ái, kẻ có thể lợi dụng liền phải lợi dụng triệt để, kẻ đáng chết liền giết... Ta không phải là một trượng phu tốt, không là phải là người cha tốt..."

Thiên Hương trấn an nói.
  -Ca ca ngươi là vị hoàng đế tốt..."

Hoàng đế cười nói.
   -Chỉ là gìn giữ cái đã có mà thôi... Trẫm không giống phụ hoàng, có khó khăn khi khai quốc. Phụ hoàng khổ tâm dạy ta đế vương tâm thuật, có thể hắn sớm đã đem hết thảy cái đinh đều nhổ xong... A, bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật cái vị trí này ai tới ngồi cũng điều như nhau cả, chỉ cần có Trương ái khanh, có nội các, ai cũng có thể ngồi ở vị trí này... Lúc trước, lúc trước các ngươi tội gì..." Hắn không tiếp tục nói nữa, mà cố gắng muốn
động đậy thân thể, Thiên Hương vội đỡ hắn đứng dậy.

Hoàng đế được Thiên Hương đỡ đứng lên sau đó cúi thân, lần mò tìm gì đó dưới giường, Thiên Hương giúp đỡ hắn tìm thử, tay vừa mò vài lần liền chạm tới một hòm sắt, trong lòng nàng lập tức nổi lên một suy đoán. Hoàng đế cầm hòm sắt ôm vào trong lòng, toàn bộ cơ thể thay đổi rõ ràng, thần thái thay đổi sáng láng hơn một chút, hắn mở hòm sắt ra, là một cái rương mộc điểu, có mộc điểu tự hắn làm, cũng có chim máy Thiên Hương cố ý tìm từ La Sát Quốc.

Thiên Hương nhìn vào mắt hoàng đế, thấy thần sắc hiện lên trong mắt hắn làm nội tâm nàng cả kinh, nàng thở dài trầm giọng nói.
  -Lão ca, ta nghe nói, ở một đất nước có tên Âu Châu, nơi đó mộc điểu có thể bay, ngươi xem, ta từ nơi đó mang về cho ngươi một con chim máy, còn có thể hót đây."

Hoàng đế nhìn Thiên Hương khẽ mỉm cười, rồi chậm rãi nói.
  -Vậy, vì sao các ngươi không cho ta bay ?..." Lời còn chưa dứt, cả người hắn giống như con rối gỗ mất dây ngã lăn ra đất...

Giờ mùi canh ba, trong nội cung truyền ra tin tức hoàng đế băng hà, cả nước để tang.

Ba ngày sau, đại trưởng công chúa Thiên Hương dẫn Hoàng thái tử năm đó sáu tuổi lạy thái miếu, tân hoàng đăng cơ. Bởi vì tân quân tuổi nhỏ, Hoàng hậu mất sớm, trưởng công chúa buông rèm giám quốc, thừa tướng Trương Thiệu Dân chủ chánh.

Lại 10 năm trôi qua.

Diệu châu Lý gia truyền ra tin tức, nhị phu nhân Lý gia vừa hạ sinh một tiểu thiếu gia, đây chính là vị thiếu gia vất vả lắm mới có được, trong phủ Lý gia trong ngoài ai ai cũng vui mừng, trong trong ngoài ngoài ai cũng đều cẩn thận từng li từng tí, và vì sự chào đời của tiểu thiếu gia. Vì vậy đám giỗ của Phùng Tố Trinh không được làm ở lý phủ, nhưng cũng không thể làm giỗ. Cho nên Lý Thiệu Đình liền kêu nữ nhi đã xuất giá về nhà, mang theo phu quân và con gái nhỏ của Phùng Tố Trinh cùng đi Lý gia mộ viên làm một cái pháp tràng nhỏ.

Lý Tương cùng phu quân đi đến cửa phủ lền đón Lý Điềm đi, ngay cả của lớn Lý phủ nàng cũng không bước vào.

Trên đường đi, Lý Tương ôm muội muội hỏi han, sau khi nàng xuất giá Lý Thiệu Đình mới cưới kế thất, cũng không biết rõ mẹ kế đối muội muội thế nào. Nàng đọc sách nhiều, nói chuyện lại khôi hài, chọc cho Lý Điềm cười không ngừng được, Lý Tương nhìn thấy muội muội nở nụ cười, lúc này mới yên lòng lại.

Thời điểm tỷ muội hai người đi đến Lý gia mộ viên, bị dọa sợ đến đứng hình. Bởi vì trước cửa mộ viên đứng hơn hai mươi năm tử cao to, vừa nhìn liền biết là người luyện võ. Đây là chuyện gì?

Một người trẻ tuổi trong số những nam tử kia, nhìn thấy hai nàng, liền khách khí tiến lên chào hỏi.
-Cô ta cùng lệnh đường đại nhân là bạn cũ, nhớ đến hôm nay là mười năm kị, cố ý đến đây, muốn cùng cố nhân trò chuyện. Bởi vì cô thân thể không tốt, gia huynh không yên lòng, ta mới tự mình đưa đến, thật sự là làm phiền. Cô đã đi vào đó một hồi rồi, chắc hẳn rất nhanh sẽ có thể đi ra, thỉnh mời nhị vị tiểu thư thứ lỗi.

Lý Tương thuở nhỏ đi theo mẫu thân xử lý buôn bán, rất có mắt nhìn người, vừa nhìn liền biết thân phận người đối diện, nên nàng không tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng tốt, liền an tâm mà ở trong xe chờ. Nhưng Lý Điềm lại không kiên nhẫn, vén rèm lên vụng trộm dò xét người ở phía ngoài.

Lý Tương sờ lên đầu muội muội, nhìn hướng mộ viên, mi tâm cau lại.
  -Cố nhân sao?... Mẫu Thân có cố nhân sao?"

- Dù ngươi có thông minh thông mình tuyệt đỉnh, cũng không nghĩ ra ta một người như vậy lại có thể làm giám quốc a..."

Trước mộ Phùng Tố Trinh bày ra một cái đầu heo thật to.

Tay trái Thiên Hương cầm đũa chọc đầu heo, tay phải cầm một túi rượu nhỏ, uống từng ngụm rượu cay xè. Rượu nàng cố ý đem tới đã bị thằng cháu trai trời đánh đổ hết, cũng may nàng lanh lợi, giấu một túi rượu nhỏ trong người, là sứ thần La Sát Quốc tiến cống, gọi là, rượu nếp than.

Tình cảnh này, không uống rượu, rất khó qua.

Dù sao uống hết đi mười năm rồi.

Gần đây thân thể nàng không tốt, thái y đã nhiều lần chẩn mạch, nhưng vẫn không xem ra bệnh gì. Tiểu hoàng đế vừa mới tự mình chấp chính gấp đến độ muốn chém cái tên thái y miệng đánh thái cực này, nàng lại mở miệng cấp thái y giải vây.
Dúng tục quá độ, ngũ tạng suy kiệt, thân thể suy nhược .." Tửu hay sắc hại người, lại có khác gì nhau.

Làm hại chính mình, là rượu hay là sắc?

Thiên Hương xẵng giọng trách móc bia mộ trước mặt.
   -Lại nói cũng là ngươi không tốt, Bổn công chúa lần thứ nhất uống say chính là đêm động phòng hoa chúc với ngươi, về sau cũng là bởi vì duyên cớ của ngươi một lần say rồi lại say, rút cuộc làm bị thương thân thể, cũng thương tâm."

Mặc kệ Thiên Hương chửi thế nào, mộ bia vẫn sừng sững đứng đó, thoáng như ngày xưa cái kia một bộ bạch y trâm Hoa Trạng nguyên.

"Phùng Tố Trinh, sắc mặt nghiêm nghị của ngươi, thời điểm làm vẻ mặt cứng rắn, cùng cái mộ bia này không khác biệt gì a, Ha ha ha ha ha..." Thiên Hương không khỏi cười ha hả, nhớ lại bộ dạng Phùng Tố Trinh, nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt lại mơ hồ, tim đập tựa hồ cũng có chút chậm chạp.

-Lúc đó ta nên cạy mở quan tài ra a " Thiên Hương tự giễu cười khổ, "Cho dù là không thấy được bộ dạng ngày xưa chỉ điểm giang sơn của ngươi, cho dù là ngươi bị năm tháng bào mòn dung nhan, nhưng cuối cùng, ít nhất ta vẫn có thể nhìn được mặt nàng..."

Nàng thì thào lẩm bẩm, thanh âm càng lúc càng nhỏ. Túi rượu trong tay nàng mất trọng lượng rơi trên mặt đất, quỳnh tương Ngọc Lộ ồ ồ đổ ra, ngấm vào bùn đất.

Tốt nghĩ, tốt nghĩ, lại nhìn ngươi một lần...

Xong chương 1.
Chương này chủ yếu kể lại việc trước khi cả hai người trọng sinh thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro