Chương 3- Khanh Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bộ kiếm pháp múa xong, Phùng Tố Trinh thu kiếm, thản nhiên ngồi đối diện Thiên Hương.

Thiên Hương thuận tay đưa khăn tay cho nàng.
-Lau mồ hôi đi.

-Đa tạ công chúa.
Phùng Tố Trinh mặt không đổi sắc nhận lấy.

Thiên Hương rửa tay sạch sẽ, lau khô, cầm một miếng hoa quế thuận miệng hỏi.
-Hạnh Nhi, thế nào là thân ái?.

-A.
Hạnh Nhi nở một nụ cười tinh nghịch.
-Công chúa, người cũng nghe thấy sao?.

-Lời nói lén của các ngươi chỉ e ngay cả chỗ phụ hoàng cũng nghe được.
Thiên Hương liếc mắt nhìn qua Phùng Tố Trinh.

Hạnh Nhi nghe ra lời trêu chọc thì thè lưỡi, nàng giải thích.
-Là trên sách nói a, thân Khanh, ái Khanh, chính là Khanh Khanh, khanh Khanh là thân ái, thân ái là khanh Khanh.

Phùng Tố Trinh vẫn kiểu, mặt không đổi sắc nói.
-Hoàng gia quả nhiên chữ dị thể mực.
Ngay cả nha hoàn phủ công chúa cũng đọc qua không ít sách, Hạnh Nhi cô nương nếu là một trang nam tử, có thể thi khoa cử đỗ trạng nguyên.

Lời nói tuy rằng vừa hoa mỹ lại có ý bông đùa, nhưng ẩn bên trong lại đang mỉa mai Thiên Hương, nhớ lúc trước nàng cải trang tự thân đi thi lại thi rớt.

Thiên Hương biết Phùng Tố Trinh đang cố ý nhắc chuyện cũ để chọc nàng, nàng chỉ bình thản gật đầu nói.
-Khanh khanh nói không sai, khanh Khanh thật sự là sao văn khúc, ngay cả nha hoàn của quý phủ cũng bị lây nhiễm tài văn chương của Khanh khanh.

Phùng Tố Trinh ho khan đứng lên.
-Công chúa, tiếng khanh Khanh này, thần không đảm đương nổi.

Thiên Hương nghe xong chỉ thản nhiên nói.
-Ta là công chúa, nàng là quan viên, ta là quân, nàng là thần, tiếng khanh này nàng đương nhiên đảm đương nổi.

-Vậy công chúa cứ gọi ta Phùng khanh là được.

-Ta là công chúa, nàng là phò mã, ta là quân, nàng vẫn là thần, hai cái khanh hợp lại gọi nàng là khanh Khanh là chuyện hiển nhiên, hay nàng thích ta gọi nàng là Phùng khanh Khanh?.

-Công chúa xin cứ tự nhiên.
Phùng Tố Trinh thấp giọng đáp lời, bữa sáng đã ăn xong, nàng không muốn nói thêm câu nào nữa.

Đào Nhi cùng Hạnh Nhi ngơ ngác hai mặt nhìn nhau, cả hai không hiểu nhị vị chủ tử đang nói về cái gì, việc lúc này có thể làm chính là, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

Trong hoàng cung, Trang ma ma báo cáo xong khăn hỉ, đang quỳ một bên chờ lĩnh chỉ.

Hoàng đế uống xong một ngụm trà hoa cúc, yên tâm mà thở dài, hắn vui mừng nói.
-Hương Nhi của trẫm đã lớn rồi a...

Cúc phi ở một bên bình tĩnh nhìn hoàng đế đang vui mừng, nàng ta thong dong thầm nghĩ, cái tên Phùng Thiệu Dân này cũng rất tài giỏi a, Thiên Hương công chúa như một con ngựa hoang bất kham, thế mà hắn vẫn có thể thu phục được.

Không bao lâu, Trang ma ma từ trong cung trở về, mang về còn có ban thưởng của hoàng đế, cùng kéo dài thời gian nghỉ thành thân của Phùng Thiệu Dân.

Nữa ngày sau, tất cả thời gian Phùng Tố Trinh điều ở trong thư phòng, Thiên Hương cũng không để ý, nàng cũng cầm lấy giấy bút đi trở về phòng, nàng nên cân nhắc một chút ở kiếp này, nàng nên làm những gì.

Trong đời có vô số thời điểm làm cho con người ta hận không thể sống lại một lần, thế nhưng khi điều đó trở thành sự thật, đối mặt vẫn là sự ngỡ ngàng không biết nên làm gì.

Thiên Hương không biết, chỉ dựa vào sức của một mình nàng, có thay đổi được những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước hay không?. Thay đổi vận mệnh của phụ hoàng, Cúc phi, ca ca, tiểu hoàng tử. Nhưng điều quan trọng nhất, nàng đã gặp lại Phùng Tố Trinh vậy nàng có thể thay đổi được số phận của nàng ấy hay không?. Có thể tìm cho nàng ấy một người đàn ông tốt để trao thân hay không? Có lẽ nàng có thể thay đổi một kiện hai kiện, thế nhưng, nàng có thể sửa được nhân tâm hay sao?

Lý Triệu Đình không phải là một người đàn ông tốt, vừa ngu ngốc lại không chung thủy cho nên hắn bị gạch vào danh sách đen đầu tiên, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng lấy thân phận gì để quyết định thay Phùng Tố Trinh. Mình không phải là cao đường của nàng, lại càng không phải bạn thân, Phùng Tố Trinh lại là một nữ tử si tình cố chấp, nắm không được mà đánh cũng không đi, so với Tiểu Hắc còn bướng bỉnh hơn.

Trừ phi...... trừ phi, có một người so với Lý Triệu Đình tốt hơn gấp trăm ngàn lần, chiếm cứ lòng của nàng ấy.

Thiên Hương đếm ngón tay, liệt kê ra vài nam tử mà nàng quen thuộc.

Lưu Trường Doanh? Không, không được, không nói đến bên hắn còn có Trương Hinh một hồng nhan tri kỷ, chính là hắn còn là một hoàn khố, tính tình như vậy không vào được mắt Phùng Tố Trinh.

Trương Thiệu Dân? Người này tướng mạo đường đường, tâm trí trưởng thành, cử chỉ có độ, ngày sau lại là rường cột nước nhà, nếu hai người cùng một chỗ, còn có thể tương trợ lẫn nhau, sẽ không phụ tài trị quốc của nàng ấy.

Không, không được, cường cường gặp nhau, nếu cả hai ở chung một chỗ, có khác gì hai con hổ gặp nhau, mà một núi thì không thể có hai hổ, ghép đôi cả hai lại thì có khác gì tổn thương cả hai. Dùng ánh mắt Trương Thiệu Dân mê luyến mười lăm tuổi Thiên Hương… Hay là thôi đi.

Nhất kiếm phiêu hồng? Thôi…

Đông Phương Thắng? Ê tên này được nè, tuy rằng không thông minh, tính cách lại cuồng dại, nếu có thể đối Phùng Tố Trinh nói gì nghe nấy, cũng coi như là một lương phối…
Nhưng vẫn không được, hắn quá ngu ngốc, lại quá bá đạo, đành thôi vậy...

Thiên Hương cầm bút nhúng đầy mực, bôi đen tất cả những cái tên nàng đã viết, sau đó lấy một trang giấy mới, nhắc bút viết xuống hai chữ Thiên Hương.

Thiên Hương yên lặng nhìn chằm chằm tên mình hồi lâu, trong đầu đột nhiên hiện lên tướng mạo của lý Tương, không khỏi cười khổ.

Thôi....

Thiên Hương ở trong phòng viết chữ vẽ tranh, bất tri bất giác trời đã tối.

-công chúa, đã đến giờ dùng bữa rồi.
Giọng của Hạnh Nhi ngoài cửa vang lên.

Thiên Hương dừng bút, nhẹ giọng đáp lời.
-mời Phò Mã đến dùng bữa.

Phùng Tố Trinh trước khi bước vào cửa, nàng hít một hơi thật sâu.

Nàng vốn cho rằng, với tính tình của Thiên Hương, gả cho một người mình không thích, chắc chắn sẽ như kiếp trước, hai ngày ba bữa lại đại náo một lần, nàng cũng có thể mượn cơ hội tốt này mà khá xa chút, nàng không muốn lại giống như kiếp trước, sau mọi chuyện một người cô đơn hơn mười năm, một người trở thành vong hồn vất vưởng.

Thế nhưng buổi sáng hai chữ “Khanh Khanh” kia, quả thực làm cho nàng trở tay không kịp. Trước mắt, chỉ có hai biện pháp, một, là thừa dịp Thiên Hương còn chưa động tâm với mình sớm ngày ngả bài với nàng,  còn hai là, tiếp tục dấu diếm , tìm cách cho nàng dần tiếp nhận tình cảm rồi ngã bài.

Thiên Hương là nữ nhi duy nhất được Hoàng đế sủng ái, mình nếu được Thiên Hương cố tình dấu diếm, cho dù hoàng đế có nghi ngờ thì cũng có thể lấp liếm cho qua, sau đó tìm cách cứu phụ thân rồi sẽ cùng nàng ấy đi đến cùng trời cuối đất, cách xa kinh thành, rời khỏi hoàng cung, sẽ không để nàng ấy như kiếp trước, cô đơn hai mươi năm.

Phùng Tố Trinh nghĩ xong liền bất giác mỉm cười, nàng giữ khuôn mặt tươi cười này đi vào phòng ăn.

Ngồi đối diện Phùng Tố Trinh là Thiên Hương đang tao nhã ăn cơm, không giống như trong trí nhớ của nàng, nếu là Thiên Hương của kiếp trước ăn cơm sẽ có bộ dáng, “lang thôn hổ đói” chứ nào có bộ dáng tao nhã như lúc này đây. Trang ma ma nhìn đến kích động nước mắt tuôn đầy mặt, liên tục cảm tạ lão thiên gia, công chúa thật sự đã trưởng thành.

Hai người ăn không nhiều, nhưng mỗi món điều ăn một chút thì đã no, cả hai cùng buông đũa. Cung nhân liền tiến lên thu dọn đồ ăn, trong phòng loáng cái yên ắng, chỉ còn lại đôi phu thê.

Ánh nến vừa được thắp lên, lưỡi lửa lây động dập dờn, hai người yên lặng rồi lại yên lặng, ngồi đối diện nhau uống tiêu thực trà.

-Công chúa.
Phùng Tố Trinh hắng giọng một cái, mở miệng phá vỡ bầu không khí yên lặng trước tiên.
-Công chúa của hiện tại với công chúa ta gặp mặt của mấy lần trước, giống như hai người khác nhau.

Thiên Hương trừng mắt nhìn, nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của nàng, cố ý kéo dài âm điệu.
-Phải.... không?.

-Lại nói tiếp, chỉ mới qua một đêm, ta cảm thấy công chúa trầm ổn hơn trước kia rất nhiều.
Phùng Tố Trinh cầm nắp trà gạt xác trà, như vô ý như cố tình nói.
-Đêm qua, công chúa uống say vô tình nói rất nhiều, nói, không nguyện ý gả cho thần.

Thiên Hương giật mình, rũ mí mắt xuống, lông mi thật dài có chút rung động.
-Phò mã, trong lòng ta vốn dĩ đã có người mình thích, không có khả năng cùng ngươi một chỗ.

Nàng tựa hồ nghe được tiếng Phùng Tố Trinh nhẹ nhàng thở ra, lòng nàng nhịn không được mà tê rần, nàng thầm nghĩ.

-Tố Trinh, nàng có biết người trong lòng ta là nàng không?.

Nhưng Thiên Hương cũng không biết, kỳ thực tiếng thở ra kia của Phùng Tố Trinh nào phải thở phào, mà là một tiếng thở dài.

Thiên Hương nhìn Phùng Tố Trinh hồi lâu cắn răng nói.
-Phụ hoàng tuổi tác đã cao, thái tử  chưa rõ tăm hơi, biện pháp hiện tại, chỉ có thể thỉnh phò mã cùng ta diễn tròn vai đôi phu thê ân ái, vừa tránh được nghị luận của người ngoài vừa an tâm phụ hoàng, một công đôi việc.

Phùng Tố Trinh nhớ tới trước ngày thành hôn hoàng đế đã nói với mình vài câu, lời nói ra không khỏi nhẹ đi vài phần.
-Công chúa nói chuyện quá khách khí, đây là trách nhiệm của thần . Chỉ tiếc Thiệu Dân cuối cùng không là người công chúa thích, ấm ức công chúa rồi.”

Đúng vậy a, rất ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro