chap 1:quá khứ của tôi trước khi chuyển sinh p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Lee Yoon là tên tôi, tôi năm nay gần 30 rồi, tôi sinh sống tại Seoul (Hàn Quốc) và đang làm marketing và là trưởng kế toán của một công ty lớn,tôi có gia đình 4 người sống ở nông thôn của Trung Quốc,vì là ở nông thôn nên ngay từ khi còn nhỏ tôi đã phải chịu nhiều lời sỉ vả và đánh đập không thương tiếc từ cha mẹ tôi, khi tôi đủ 18 tuổi tôi cuốn gói lên Thâm Quyến vì hai lí do: một là tôi phải đi nhanh trước khi mẹ tôi sắp xếp hôn sự cho tôi, hai là trường tôi thời ấy đã kêu gọi trao học bổng học tập và sinh sống tại Hàn  miễn phí nếu như đậu cuộc thi do các nhà đầu tư tổ chức.Thế nên ngay khi biết tôi đã lấy hết tiền dành dụm chạy đến Thâm Quyến để thi và đã đạt được kết quả cao nhất,trở thành thủ khoa cao điểm nhất trong lịch sử cuộc thi.Sau đó tôi đã cố gắng hết mình vì cái học bổng của mình và đã kết thúc những năm tháng đó bằng một tấm tốt nghiệp cộng kèm 1 lời mời từ công ty của nhiều tập đoàn khổng lồ trong nước.Khi công việc và mọi thứ ổn định tôi quyết định về quê nhà để thăm gia đình mình.Khi về đến nhà mình,mẹ tôi thấy và nhận ra tôi ngay tức khắc,bà ta chạy đến ôm lấy chân tôi và bảo rằng:
  -Thảo Phương...Thảo Phương!! Là con phải không? Làm ơn đi hãy cứu gia đình mình trước khi quá muộn,nhà của chúng ta sắp bán vì nợ nần rồi! Làm ơn đi!! Làm ơn đi mà!!
   Sau đó mẹ tôi khóc toáng lên tôi thực sự không hiểu tại sao mẹ tôi lại làm vậy, lúc ấy tôi buông tay mẹ ra khỏi chân tôi và đi vào nhà. Lúc này tôi mới hiểu tại sao mẹ tôi lại phải quỳ xuống trước mặt tôi và khóc một cách đáng thương như thế, khung cảnh tôi thấy hoàn toàn khác đi kể từ khi tôi rời khỏi đây, mái nhà đầy lỗ dột, sàn nhà bẩn thỉu thậm chí còn có cái vài cái bị lấp đi từ những mảnh gỗ cũ, không gian không có lấy một cái đồ dùng, căn nhà bây giờ còn ghê rợn cả nhà  hoang. Trước đây nhà tôi là một căn nhà rộng rãi đến mức có thể chứa cả trăm người và với cả những đò dùng đầy đủ  từ tivi đến điện thoại cái gì nhà tôi cũng có thời ấy ba mẹ tôi được mệnh danh là phú ông,phú bà giàu nhất cái thôn này vì có nhiều đất đai màu mỡ trải dài từ đầu thôn đến cuối thôn.Cảm thấy sự hoang tàn ghê rợn này tôi chạy ra hỏi mẹ tôi:
   - Mẹ à! Nhà mình tại sao lại hoang sơ đến mức này? Con nhớ là nhà mình có rất nhiều đất đai mà?
   Mẹ tôi im lặng một hồi lâu,bỗng khóc nức lên:
  - Anh trai mày và em trai mày đã khiến cả nhà phải bán đất để trả nợ. Anh trai mày sau khi xin được việc thì cứ dở dở ương ương không chịu đi làm rồi cờ bạc gái gú, đến lúc lấy vợ thì phải bán nửa số đất  của nhà để có của hồi môn sau đó lại chẳng có nhà nên lại phải bán đất tiếp để mua nhà cho anh mày. Còn em trai mày thì sau khi lên cấp ba đã tụ tập bạn bè hút chích ma túy bị bắt, mẹ phải bán số đất còn lại để giải nó ra tù. Cha mày sau khi thấy con trai như vậy đã lấy hết tài sản của căn nhà đem đi đốt vào rượu chè. Nên giờ đây căn nhà sắp phải đem đi bán rồi nên là làm ơn đi mà Thảo Phương! Bây giờ mày đã giàu to rồi đã vậy còn mua được xe hơi nữa hãy lấy tiền đó đem trả nợ đi Phương à! Chỉ cần mày trả nợ cho cái nhà này được giữ lại thì mẹ thề đó!! Cái gì mẹ cũng cho mày hết!!
  Tôi không ngờ rằng chỉ mới vài năm mà mọi chuyện đã đi xa đến mức không còn đường lùi dù không muốn phải lấy số tiền ấy để trả nợ cho những kẻ ngu si đần độn nhưng tôi cũng phải lấy nó để báo đáp cho cha mẹ tôi bao năm đã nuôi tôi khôn lớn. Lúc này tôi ngậm ngùi lấy tiền từ trong xe ra đưa cho mẹ tôi và bảo rằng:
   - Mẹ hãy lấy số tiền này đem đi trả nợ đi. Đây là số tiền con dành dụm từ lúc học đại học tới giờ đấy.
  Vừa đưa ra,mẹ tôi chộp lấy chạy nhanh ra ngoài để trả nợ. Sau đó, tôi lấy đồ xuống và đóng cửa xe đi bộ quanh thôn chơi. Mọi thứ đã thay đổi rất nhanh từ khi tôi rời đi những bạn học gần nhà tôi aiai cũng đều đã có chồng có vợ và hai đứa con. Đi dạo được một lúc lâu tôi đói bụng và định ghé vào nhà ăn gần đó .Cửa hàng trông có vẻ cũ kĩ hơn khi tôi đi rất nhiều có vẻ nhử chủ quán chẳng hề muốn thay đổi phong cách của nó tí nào và trông có vẻ nó còn bẩn thỉu hơn những gì tôi nghĩ nên tôi đã quyết định ghé vào nhà ăn đối diện con đường quốc lộ nó trông có vẻ sáng sủa và tương đối sạch sẽ. Trong lúc đang gọi món,thì bỗng một cánh tay khoác ngang qua vai tôi làm tôi giật mình và đứng bật dậy...Phù...may quá đó là người quen, người vừa gác tay lên vai tôi là lớp trưởng cũ của tôi,tên là Lý Hào,do trước đây tôi là người học giỏi nhất lớp mà cậu ta chỉ đứng thứ 2 sau tôi nên cậu ta luôn ghen ăn tức ở với tôi và luôn lấy lí do nhà mặt phố bố làm to để ăn hiếp tôi,rồi còn rủ các bạn trong lớp hùa theo ức hiếp tôi,cô giáo chủ nhiệm biết nhưng không có lấy một lời bênh vực.Chậc nghĩ đến mà cảm thấy bực thật tự nhiên không không lại qua bàn mình ngồi như kiểu bạn bè thân thiết. Thấy vẻ mặt khó chịu của tôi cậu ta thầm cười và bảo:
  - Này, Thảo Phương! Sao trông cậu khó chịu khi gặp tớ thế? Tớ đã làm gì cậu đâu nào tớ chỉ thấy cậu ngồi một mình nên sang đây ngồi cùng cậu cho cậu vui vẻ thôi! Tại sao trông cậu khó khăn thế với tớ thế?
  Nói xong hắn ra hiệu cho những đứa bàn hắn lại bàn tôi. Khi thấy vậy tôi liền muốn rời đi nhưng hắn lại kéo tôi lại:
   -Đừng đi nhanh thế chứ cậu làm thế tớ cảm thấy buồn lắm đấy! Bây giờ cậu thế nào rồi? Đã đỡ hơn sau kì thi ấy chưa, cái kì thi mà khiến cậu bỏ nhà đi ấy? Cậu biết gì không sau khi cậu đi ấy có nhiều thứ thay đổi lắm đấy nhất là chúng tớ nè cậu không nhớ chúng mình đã cùng nhau có kí ức vui vẻ thời cấp ba sao? Nè cậu biết gì không ở cửa hàng này đồ ăn mắc lắm đấy một con người trước đây cứ đứng thèm thuồng trước những cửa hàng đó như cậu sao lại ngồi đây, hử?? Hay cậu tính ăn xong rồi rửa bát thay cho trả tiền? Hay để tớ trả giùm cậu nhé? Dù gì cũng là một bữa ăn tớ còn có thể bao cậu cả chục bữa nữa mà!!
  Nói xong,hắn ta quay sang cười với những người của hắn. Cảm thấy không thể ngồi đây thêm một phút giây nào nữa tôi liền đứng dậy,liền bị hắn kéo xuống và thì thầm vào tai:
  -Đồ thảm hại! Tớ thấy thương cho cậu thật đấy cậu biết không!
  -Sau bao năm trời cố gắng học tập của cậu cũng chỉ ngồi đây để ăn trực thôi à! Nhìn tớ đi nè, tớ đang làm ông chủ của cửa hàng này đó cậu biết không? Quanh cậu đây ai ai cũng đều mở một cửa hàng và có kinh doanh riêng rồi đó,thu nhập của tụi tớ đến hơn mấy vạn tệ lận đó(tương đương vài chục triệu) còn cậu cậu là người giỏi nhất mà không phải sao?? Đáng lẽ cậu phải ghê hơn bọn này chứ sao lại ngồi đây ăn trực? Đúng không các cậu?? Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro