chap 2: Quá khứ của tôi trước khi chuyển sinh p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ồ! Có vẻ như ở đây các cậu là một người thành đạt bởi sự giàu có, xa hoa của chính mình nhỉ?
-Tất nhiên rồi! Chúng tôi đâu thể nào như một con chuột ngu ngốc đến dám ngồi vào chỗ đắt tiền để ngồi ăn trực cơ chứ! - Cậu ta trả lời tôi một cách tự mãn.
-Ồ, đúng rồi! Tôi đúng là một con chuột không phải phép khi dám ngồi đây với những con chuột dơ bẩn chui từ trong cống lên. Có vẻ như tôi phải rời đi trước khi mui hôi lan tỏa thôi! Thật tội nghiệp cho cái bụng của tôi! Tôi chỉ định đến đây ăn một bữa ngon lành thôi nhưng có vẻ những con chuột cống vẫn thích ra vẻ ta đây với tôi rồi! Vậy xin lỗi nhé! Tôi sẽ rời đi đây để các vị đỡ ngứa mắt. Bye!
-Mày nói cái gì? Mày xem thường ai thế hả? Mày có tin là tao có thể tống tù mày vì những lời vừa rồi không?
Cậu ta đứng bật dậy và lao thẳng tay vào mặt và đang định tát tôi,nhưng thật may tôi đã chụp được tay của cậu và nói rằng:
-Sao cậu tính tống tôi vào tù bằng số tiền mà bố cậu cho cậu ây hả? Nhảm nhí ! Nếu cậu có thể tống tôi vào tù thì tôi cũng không ngại đưa gấp đôi cho cai ngục để tống nốt cậu vào tù đâu ! Cậu hiểu ý tôi chứ ? Cậu phải hiểu rằng chỉ cần cánh tay của cậu giơ về phía khuôn mặt của một người phụ nữ thì cậu xứng danh của một thằng hèn rồi đấy cậu biết không? Liệu hồn mà sống đi! Bởi vì cậu có thể kiếm được vài vạn cũng chỉ là số tiền ăn bám từ bố cậu mà thôi! Chẳng đáng gì để cậu khoe khoang một cách kinh tởm thế đâu!
Nói xong tôi rời đi và ghé vào vài quán tạp hóa mua đại vài ổ bánh mì ăn tại đó. Ăn xong tôi trở về, vừa đi tôi vừa ngắm cảnh,không khí ở đây vẫn tuyệt vời như ngày nào,tôi ước gì lúc ấy mình được yên bình dạo bộ như này thì tốt biết mấy, ước gì mình có thể tự do thả diều từ chiều đến tối ngoài đồng mà không phải làm việc nhà, tôi ước gì ngày ấy mình có thể ngủ ngoài bờ nơi những con suối mát mẻ và đầy bóng râm của cây cổ thụ bên bờ, tôi ước gì ngày ấy tôi là những đứa con nít có thể chạy đùa khắp xóm để đi chơi thay vì bị ăn mắng và chịu những trận đòn oan uổng, tuổi thơ của mình không mấy ấm áp nên tôi của giờ đây cũng chẳng muốn nói tới nó nữa.Đi dạo một hồi lâu thì trời tối dần tôi bước về nhà với khuôn mặt đầy thương nhớ khung cảnh quê hương mình vì lâu lắm rồi tôi mới về nhà. Tưởng chừng mọi thứ tốt đẹp sẽ kéo dài, nhưng không tôi trở về nhà mặt tôi liền biến chuyển như thể không muốn vào nhà lần nữa.Nhưng dù vậy tôi vẫn phải bước vào, khi bước vào tôi có cảm giác rằng sắp có chuyện không hay xảy ra,thì đúng là vậy khi vào nhà,tôi thấy thằng em trai bânhj hoạn của mình đang ôm ấp ve vẩy bám lấy cái xe của tôi, còn mẹ tôi chỉ biết đứng một bên nhìn mặt buồn tê tái.Tôi lập tức lao đến và đập,kéo thằng bệnh hoạn đó ra khỏi xe tôi, mẹ tôi thấy vậy liền chạy tới đập vào vai tôi bảo tôi bỏ nó ra, tôi không bỏ thậm chí tôi còn nắm lấy tóc của thằng bệnh hoạn đó và lôi nó ra cho bằng được,cuối thằng khùng đó thì năm lăn ra đất rồi lại còn quay ra liếm đất nữa chứ đúng là bệnh hoạn hết chỗ nói, rồi mẹ tôi lại đánh vào lưng tôi và bảo rằng:
-Tại sao mày lại lôi đầu nó như thế hả? Dù gì nó cũng là em mày, nó có mệnh hệ gì thì bậc làm mẹ như tao phải biết nói sao đây?
Tôi bắt đầu thấy rát lưng và quay ra nói rằng:
-Mẹ à! Thằng Tuấn của trước đây chưa bao giờ bắt con phải làm thế cả, nó nặng lắm rồi mà mẹ còn giải nó ra cho bằng được dù nhà chẳng còn bao nhiêu!
Nói xong tôi đi vào nhà để lại thằng em nằm lê lết trên đất và bà mẹ với khuôn mặt u sầu, đến tối tôi tranh thủ đi nấu cơm và quét dọn nhà như trước đây mình hay làm,mẹ tôi đã đi kêu cha tôi và thằng anh trai tôi cừng chị dâu qua ăn cơm chung mừng tôi về nhà. Lần đầu tiên, sau bao năm trời về nhà tôi mới lại được ăn cơm với gia đình, cảm giác nó cứ lâng lâng trong lòng.Khi mọi người đông đủ, tôi mới cảm nhận được trong thời gian qua nhà tôi đã trở nên đổ nát thế nào. Cha tôi trước đây là một người ưa sạch sẽ, quần áo của ông mặc lên người luôn cho người ta cảm giác kính trọng đến nhường nào mà giờ đây trông ông lôi thôi quá mức do liên túc nhậu nhẹt, còn thằng anh tôi thì vẫn vậy không thay đổi gì nhiều,không những vậy cònlấy được một bà chị dâu trông có "hiếu" ghê, chị ta tệ đến mức chẳng thể tả thành lời mặc quần áo như thiếu vải, gắp đồ ăn thì xốc nó lên trông chẳng đẹp mắt tí nào, nói chuyện với mẹ chồng mà như nói chuyện với bạn bè thật chẳng thể vừa mắt, lúc này chẳng thể nhìn cảnh này nữa tôi lấy đũa gõ vàođuax của chị ta:
-Này! Ở nhà cha mẹ ruột chị không được dạy dỗ rằng phải có phép tắc khi nói chuyện với người lớn và phải gắp thức ăn cho đàng hoàng à?
-Mày... con này mày chỉ là đứa em của tao mày có tư cách gì để lên giọng thế hả? - Anh tôi quát.
-Dĩ nhiên là tôi có tư cách thì mới dám nói, anh nghĩ xem anh đốt hết tiền của nhà này vào sòng bạc và của hồi môn cho một người chị dâu chả ra làm sao cả! Con dâu gì mà nói chuyện với mẹ chồng như bạn bè, qua nhà chồng ăn cơm thì mặc những những bộ quần áo thiếu vải hết sức, gắp thức ăn thì để từa lưa ra vơi vãi ra ngoài, điều đấy chưa đủ để tôi lên tiếng à! Chưa kể đứa em trai cũng đồi bại quá sức đi hút chích ma túy thế này mà vẫn không để nó ở trại cai nghiện cho rồi!
-Còn cha con tưởng cha phải là một người gương mẫu phải biết xem xét mọi chuyện trước khi hành động mà giờ đây cha làm con thất vọng quá sức!
-Tôi thật sự chẳng hiểu một người đô con khỏe mạnh như anh trai mình lại ăn bám bố mẹ của mình để có của hồi môn đấy! Còn em trai chị tưởng càng ngày càng lớn em sẽ thông minh mà khuyên răn dạy bảo mọi thứ cho gia đình mà giờ đây em không khác gì một thằng bệ...
-Thôi đủ rồi! Là lỗi của mẹ vì không nuôi anh mày và em mày đàng hoàng nên đừng đổ lỗi cho mọi người nữa! - Mẹ tôi hét.
Chị dâu tôi đứng dậy và cười mỉm:
-Chắc mọi người sẽ vui lắm khi biết tin cái gia đình này sắp tan nát rồi!hehe!
-Cảm ơn vì lời khen của chị! Chị dâu à! Nhà chị chắc cũng điều kiện lên nương dữ lắm khi nhận một của hồi môn khổng lồ từ nhà tôi ha? Giờ mà tôi đòi lại thì giá trị của hồi môn phải gấp đôi cho bằng giá cả của thời đại chứ nhỉ đúng không?
Nghe xong mặt chị ta tái mét,ngồi xuống và cắn móng tay,ông anh tôi bỗng hất nước vào mặt tôi và định quay ra đánh tôi,tôi không ngại chụp lấy tay thằng đó vật nó xuống:
-Bớt thô lỗ lại đi thằng anh chết tiệt! Nếu như không có tao mày sẽ chẳng trả hết nợ cho cái nhà này đâu! ĐỒ VÔ DỤNG!
Mẹ tôi bỗng lao ra và đánh tôi bảo tôi buông con trai bà ấy ra,tôi không buông và bẻ gãy tay thằng anh luôn,tôi bảo rằng:
-Nếu mẹ xem đây là con trai mẹ thì mẹ cũng sẽ chẳng từ thiện cho người khác đến mức căn nhà sắp bay màu đâu! Lúc chiều mẹ bảo con muốn gì cũng được đúng không? Được thôi con muốn cắt đứt quan hệ với gia đình này. Con đã làm tròn bổn phận của mình rồi nên con sẽ rời đi ngay thôi!
Tôi bước đi lấy một tờ đơn và bắt đầu ngồi viết. Viết xong tôi đưa cho mẹ tôi, mẹ tôi nhìn tôi một cách hận thù cầm lấy tờ đơn và kí ngay lập tức và từ đó tôi không bao giờ thăm hay về một lần nào nữa. Tính đến nay cũng gần 4 năm rồi tôi cảm thấy không hề hôi tiếc chút nào sau khi cắt đứt quan hệ, thật nhẹ nhõm vì cuối cùng mình cũng được giải thoát khỏi địa ngục rồi."Haizzz bắt đầu vài công việc thôi hôm nay mình sẽ về sớm và coi phim". Sau khi xong việc tôi về nhà như thường và mua vài lon bia,nhưng hôm nay tôi phát hiện một con hẻm mới trong lúc tản bộ về nhà thế là tôi đi thử, đang đi thử thì "Binh" một tiếng động vang lên như thể có cáu gì vừa đập vào đầu tôi vậy. "Urg sao đau đầu vậy ta? Mình đang đi bộ về mà. Không lẽ mình bị giết ư? Urg đau quá sao có cái gì ấm ấm chảy ra từ đầu mình vậy? Không được rồi mình không thể chịu nổi nữa" và tôi đã chết ngay tại con hẻm đó.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro