Vol 1 : Ngày nghỉ bận rộn của Shinichi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


p/s: Trong toàn bộ tất cả câu chuyện, tác giả tự xưng là Kyoko nhé, K


                               ~~~~~ Đêm, Tokyo, Ngày X, Tháng Y, Năm Z ~~~~~ 



Buổi tối bầu trời không trăng, không sao, 1 màu đen thui {[Kyoko: dốt văn mà cứ đòi viết fic, híc híc!!!! /Yusaku,Yukiko: Đã lỡ viết rồi thì viết tiếp đi cháu./Kyoko:Vâng, viết tiếp...... ]}, tại căn nhà số 21, khu 2 Beika, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, 1 căn nhà khá cổ kính mang kiến trúc phương Tây, có 1 người vợ đang ngồi than thở vs ông chồng yêu quý của mình:

- Anh à! Dạo này thằng bé nhà mình cứ chúi mũi vào mấy quyển sách hoài à. Không khéo thì nó bị stress mất !!!!!

Ông chồng thở dài, gấp tờ báo để lên bàn rồi nói:

-Ờ! Anh cũng thấy vậy......... Trẻ con thì phải ra ngoài vận động, tiếp xúc với thiên nhiên, giao tiếp với mọi người xung quanh thì cả thể chất lẫn tinh thần mới phát triển được chứ, chứ cứ đọc sách mãi thì nó sẽ ảnh hưởng tới hệ thần kinh là một, hai là ít vận động thì tay chân sẽ không rắn chắc được.

- Hay là mình nhờ bé Ran hay bác Agasa sang rủ nó ra ngoài chơi – Người vợ góp ý

- Hai cách đấy không được là cái chắc. Hôm trước đã thử rồi còn gì ....

Ngưng lại vài giây suy ngẫm rồi ông nói tiếp:

- Anh đã nghĩ ra một cách làm cho nó phải rời khỏi mấy quyển sách rồi, thực hiện vào cuối tuần này đi.

Người vợ mừng rỡ: - Cách gì vậy anh????? Cho em biết đi mà.

Ông chồng thì thầm vào tai người vợ, người vợ nghe xong vừa vui mừng vừa thắc mắc:

- Như thế thì cũng hay, nhưng liệu thằng bé có giải quyết được hết ko ???????

Ông chồng cười lớn: - Ha ha! Em ko tin tưởng nó sao. Anh tin là thằng bé sẽ làm được. Đó là sở trường của nó cơ mà. Nhưng nếu em ko yên tâm anh sẽ nhờ bác tiến sĩ và bé Ran qua giúp nó.

- Thật là! Vậy mà anh nói tin tưởng thằng bé - Bà vợ lắc đầu rồi nói tiếp:

- Đùa thôi chứ em yên tâm rồi. Bé Ran là vợ tương lai của nó mà. {[ Kyoko: Ah! Nhận vơ con kìa! Bớ người ta .........!!!!!!!!! / Yukiko: Cháu thích ý kiến lắm ÀAAAAAAAAAAAA ......... , chúng tôi đã thành thông gia từ khi 2 đứa nó ms sinh kia kìa!!!!! RÕ CHƯA!!!!!!!!!!!!! / Kyoko (earache giai đoạn cuối) : .......... Ah! ........... Cháu ............... / Yukiko (nói ngọt): Viết tiếp đi cháuuuuuu yêu dấuuuuuuu ! Ủa, đâu mất tiêu rồi ]}

- Con bé sẽ giúp đỡ, động viên cho Shin-chan thôi!!!!!! Có bác Agasa thì còn yên tân hơn nữa cơ mà.

Hai vợ chồng cười vang. Tiếng cười của họ vang đến mức thằng bé nằm trong phòng ở tầng trên vẫn ngủ tiếp ngon lành. =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))




                                           ~~~~~ Buổi sáng, 2 ngày sau ~~~~~ 


(Thôi skip phần tả cảnh nhé, Kyoko dốt văn lắm)


-Pính poong,píng poong,pính poong, pính poong poong.... Một cô bé mặc một chiếc váy hồng xinh xắn đang cố kiễng chân lên nhấn chuông. Cô bé vừa nhần chuông vừa kêu vọng vào ngôi nhà mang kiến trúc phương Tây mà tôi đã nói ở trên: - Shin......Shinichiiiiiiiiiiiii! Shinichiiiiiiiiiiiiiii.....ơiiiiiiiiiiiiii........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 Cô bé này đang gọi cậu bạn, à không bạn thuở nhỏ (ngoài ra còn có thể là người yêu, chồng tương lai =)))))) =_> ) của mình đang nằm ngủ trong nhà. Cô bé gọi một hồi lâu, người đã mệt nhoài mà đáp lại chỉ là sự yên tĩnh một cách khó chịu. Chủ nhà thật là......... không biết hiếu khách gì hết. Khách đến chơi mà để người ta thế kia.

"Được rồi ....." Cô bé thầm nghĩ, cô ráng nhướng lên. Cánh cổng mở ra. "May quá! Mở được rồi..." Cô xồng xộc xông vào căn nhà, nhảy lên phòng của cậu con trai mà "khách đến chơi chẳng thèm tiếp" ấy. Lên tới nơi thấy cậu bé đang trùm kín chăn.

"Ôi trời ơi...." .....Một cảnh tượng mà khiến cô bé không thể chịu đựng được."Hừ! mình bấm chuông kêu cậu ta mệt muốn chết vậy mà cậu ta ko thèm nghe. Vậy mà còn nằm đây ngủ cho đc. Chắc nghe tiếng chuông mà có tình không ra đây mà.Hừ Hừ Hừ......." cô bé nghĩ thầm rồi rút chiếc chăn ra một cái vèo làm cậu bé mém xíu nữa rớt xuống giường. Rồi sau đó: RẦMMMMMMM..........


- Này cậu làm gì thế Ran!!!! ......... Aichacha! Đau quá ....... Ms sáng sớm mà ......... để tớ ngủ thêm xí nữa đã. Ui da. Híc híc - Cậu bé tên Shinichi nói rồi cố gắng giựt lại chiếc chăn của mình.

- Sớm á! Cậu biết bây giờ là mấy giờ r ko Shinichi!!!!! 7h30' r đó. Chắc tối qua lại thức khuya đọc Sherlock Holmes chứ gì - Ran tức giận quát thẳng vào Shinichi.

-Tớ đọc kệ tớ! Cậu quan tâm làm gì. Bây giờ để tớ ngủ đã. Cậu ra ngoài kia chơi đi. Không thì lên đây ngủ chung vs tớ cho vui. Shinichi nói câu đấy mà hình như trong miệng thì cười cười mỉm mỉm. 

Ran: -"....." (Cứng đơ họng, mặt đỏ hơn cả trái cà chua)

Sau khi bình tĩnh lại, Ran quạt Shinichi một trận:

-Ngủ chung cái đầu cậu ý! Ai mà thèm ngủ vs cậu. Cậu vừa xấu trai, vừa làm biếng, vừa ........ Ran chưa kịp nói hết câu. Shinichi đã chặn lời:

-Cậu dám nói tớ thế hả!!!!!!!!!!! Còn cậu thì xấu gái, mà còn ngáy to nữa chứ, khó có ai mà chịu nổi tiếng ngáy của cậu. Sau này tớ biết gả cậu cho ai đây. Nếu ế quá thì về đây mà cưới tớ nè (lại một nụ cười mỉm nhan hiểm)

- Tớ xấu gái kệ tớ, còn ngáy to thì ........ (đỏ mặt) tớ ko cố tình, đó là do bố tớ di truyền cho tớ đó chứ. Còn nữa tớ không phải là con cậu đâu mà cậu đòi gả. Cho dù sau này tớ có ế đến mức nào tớ cũng ko thèm cưới cậu đâu nhá SHINICHIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!! 

Shinichi: ")(#((&#*(

Ran: #*#($)#))(#*#*

(Kyoko xin skip vài phút cãi nhau của 2 người họ)

-Mệt quá!!!!! Cả hai cùng đồng thanh than thở.

- Thôi không cãi nữa. Tớ đi đọc sách tiếp đây. Sáng nay tớ còn phải đọc 10 cuốn sách nữa......... !!!!! Nhưng bây giờ phải ngủ thêm xí nữa để lấy sức cái đã.

- Cậu mà cứ đọc sách như thế này thì sẽ trở thành con mọt sách cho coi........ Sáng nay bố mẹ cậu sang than phiền vs bố mẹ tớ đấy. Rõ chưa!!!!!!!! - Ran vẫn chưa nguôi giận sau trận cãi nhau long trời lở đất, quạt thẳng vào mặt Shinichi.

-Kệ họ! Tớ ko quan tâm đâu. Àh mà sáng sớm thế này mà Ran qua nhà tớ làm chi vậy........ Bố mẹ tớ nhờ phải không..... Nếu đi chơi thì để bữa sau đi !!!!! Để tớ ngủ. Chút nữa tớ còn nhiều việc lắm... Cậu..về...đi........khò...........khò - Shinichi kéo chiếc chăn của mk lại và (....)

-Sớm cái đầu cậu ý, bây giờ chính xác là 7h44'44" rồi đó, cậu định nằm ườn đến bao giờ nữa. Còn nữa "nhiều việc" của cậu ý là đọc nhiều sách chứ gì. Thật hết nói nổi mà !!!!

- Cậu biết rồi thì thôi. Còn nói gì nữa........ Cậu về đi .......... Tớ còn ngủ....... Còn đi chơi thì để Chủ Nhật tuần sau được ko ????

- Chủ Nhật tuần trước, hình như ai đó hứa Chủ Nhật tuần nay đi chơi mà ta.

- Làm gì có ! Tớ có hứa như vậy đâu.....

- Tớ đâu có nói cậu...... "Có tật giật mình" ...lêu lêu........

- Này! Cậu dám trêu tớ hả. Chết nè - Shinichi lấy gối ném vào đối phương.

- Xong đời cậu rồi. Xem đây nè - Ran nhanh chóng lấy tay đỡ và nhập cuộc

................................................... (5 phút "chiến" của 2 người)

- Thua chưa - Ran đắc thắng nhìn Shinichi đang nằm giứa đám chăn, gối hỗn độn.

- Tớ quên mất ..... là cậu rất giỏi trò này - Shinichi nói xong thì một cái gối không biết từ đây bay trúng mặt cậu

- Phát quyết định này - Rồi Ran không thương tiếc ném cả một cái gối ôm cực dài vào mặt Shin

- OK! Tớ thua - Shinichi nói trong lúc đang phải vật lộn với đám chăn mùng mền gối.

- Ai biểu dám thách đấu với tớ.

- Đc rồi ! Chắc chắn là Chủ Nhật tuần sau sẽ đi ! Tớ đảm bảo với cậu đấy.

- Tớ không tin đâu ---- Cậu nói vậy chứ tới tuần sau thì cậu lại nói : «Làm gì có ! Tớ có hứa như vậy đâu..... » hay cái kiểu « Chủ Nhật tuần sau đi ! Tớ hứa đấy .... » . Chắc lại vậy nữa rồi !!!! Chán quá L L L

- Thôi được rồi ! Tớ không nói nữa ...... Cậu về đi ...... Ở đây chán lắm không có gì chơi đâu

- Chán như thế mà cậu cứ ở lì đây mãi mà không chán àh ....... Cậu nghe cho kĩ đây – Ran ghé sát vào tai Shin - Nãy giờ tớ muốn nói lắm mà chưa nói được ..... – Lúc Shinichi cảm thấy bất an về câu nói ngọt vừa rồi của Ran thì đã quá muộn ....... – « LÀM SAO TỚ VỀ ĐƯỢC !!!!!!!! »

     {[Kyoko : Ui chao ! Máy hiển thị 5000Hz, 100 dB ; địa chấn kế thì đo được rung chấn khoảng 0,5 độ richter / Shinichi : What the hell !!!!! / Ran : ????? Cái gì vậy / Shin : Kinh khủng quá !!!! / Kyoko : Đùa chút thôi J J / Shin : May quá ! Tưởng thật . Nếu thật thì sập nhà vs lủng màng nhỉ tui rồi / Ran : Cái gì vậy, mn ??? / Kyoko and Shin : Không có gì ạ]}

-Ui cha ! Đau quá........ Cậu ác quá...... Đau tai tớ ........ Bắt đền cậu đấy

- Cho chừa ! Cứ hở tí là kêu về ! ......... Làm sao mà về được. Bố mẹ cậu nhờ tớ mang đồ ăn sáng vs ăn trưa cho cậu đây, rồi còn chăm sóc cậu cả ngày hôm nay nữa.

-Sao mẹ tớ ko nấu đồ ăn để ở nhà cho tớ, mà nhờ cậu làm gì cho mệt. Còn chăm sóc thì tớ tự lo cho mình là được rồi mà....

- Tớ không biết !!!! Chắc bố mẹ cậu có công việc gì đó gấp gáp – Ngưng một lúc, Ran nói tiếp – Ah ! Xém tí nữa quên. Shinichi! Bố cậu nhờ tớ đưa cho cậu cái này nè - Ran giơ một chiếc phong thư ra.

Shinichi bật dậy : - Đâu ! Cái gì đâu ! Đưa tớ xem thử

- Nè ! Cậu xem đi

- Phong thư àh ! – Shinichi thầm nghĩ « Không lẽ là thư của .......... »

- Bố cậu còn nhắn cậu rằng: "Cháu hãy nói nó làm theo những chỉ dẫn trong phong thư này."

« Không phải rồi. Vậy mà cứ nghĩ là của....... »

- Chắc lại là trò chơi thám tử của bố tớ nữa đây mà - Shinichi ngái ngủ ngán ngẩm mở cái phong bì ra - Đấy tớ biết ngay mà lại là nó nữa rồi........

- Trong đó viết gì vậy - Ran thắc mắc hỏi:

- Đây cậu xem, trong này viết :"Gửi Shin-chan và Ran-chan, khi hai con đọc bức thư này thi bố mẹ đang ở một nơi nào đó mà con không biết rồi. Bây giờ bố sẽ tặng cho các con một kho báu nếu con giải được mật thư này" - Shinichi lật mặt sau của bức thư ra và đọc lên những câu khó hiểu: - "Khi con quái vật bóng tối khổng lồ nuốt chửng mặt trời, một chàng tráng sĩ dũng cảm đã dùng thanh kiếm ánh sáng của mình chém đứt đuôi con rồng và tìm thấy được lối thoát ra ánh sáng."

- Shinichi này, tớ có một thắc mắc - Ran vừa cười khúc khích, vừa hỏi.

- Gì vậy Ran?????? Shinichi làm bộ mặt thắc mắc.

- Sao bố cậu là nhà văn mà câu đố gì đọc lên vừa không có vần điệu mà lại vừa nghe nó dở dở ương ương sao sao ý, còn bức thư thì vừa ngắn mà cái câu "khi hai con đọc bức thư này thi bố mẹ đang ở một nơi nào đó mà con không biết rồi" thì quá quá quá thừaaaaaaaaaa. 

  Shinichi vừa cười, vừa ngán ngẩm nhìn cô bạn cùa mình, vừa than thở: - Bố ơi !!!!! Hết nói nổi luôn!!!!


~~~~~ Ở một nơi nào đó ~~~~~

- "Hắc...xì.....xì........."

-Anh bị sao vậy Yusaku?????? Anh bị cảm àk - Yukiko thắc mắc hỏi.

- Ờ! Anh ko sao. Em đừng lo nhé - Rồi Yusaku nghĩ thầm: "Chắc hai đứa nhỏ đang vắt óc vs câu đố mà mình đưa ra!!!!!!!!" (Nếu biết sự thật chắc chú Yusaku buồn lắm đây, hờ hờ hờ !!!!!!)


~~~~~ Trở về hiện thực.... Bụp! ~~~~~

-Thôi Ran! Chúng ta đừng cười nữa. Không thì bố tớ "Hắc xì..............." tới sáng mai lun đấy...... Bây giờ chúng ta giải cái câu đố dở hơi đó đi.

Bỗng bụng Shinichi kêu lên "Ọt...Ọt...Ọt", Shinichi đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống. Còn Ran thì nở một nụ cười thật tươi, nắm lấy tay Shinichi rồi dắt cậu xuống lầu:

- Thôi chúng ta xuống ăn sáng đi. Chắc là cậu đói lắm r phải ko??????

-Ờ, huyên thuyên nãy giờ mà đã 8h14'44" r. Nãy giờ nói chuyện vs cậu mà mất gần 44' rồi. Tớ đói gần chết rồi đây nè.

Hai đứa trẻ cười vang, tiếng cười của chúng vang vọng khắp cả căn nhà. Hai đứa trẻ nắm tay nhau, nói đùa vui vẻ. Mà không biết rằng.......... vẫn còn............nhiều khó khăn........... thử thách ở phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro