Vol 1 : Ngày nghỉ bận rộn của Shinichi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngon quá!!!!!!! Giá như ngày nào cũng được như vầy. - Shinichi nhìn đống chén đĩa lênh láng, vừa ngẩng mặt lên tự hào về sức ăn cũng có vẻ khủng khiếp của mình.

- Ngon lắm hả????? - Ran liền hỏi ngay, vẻ mặt hớn hở

- Thật mà! Tớ không nghĩ làmẹ cậu nấu ăn ngon như vậy. Thế mà mẹ tớ cứ ....... - Shinichi nói, mặt tỉnh bơ.

    Ran bỗng đập tay xuống bàn, chén đĩa như lơ lửng trong vòng 0,0009 giây. Rồi sau đó......

- Ko phải là mẹ tớ nấu......... mà là tớ nấu nhé. Cậu rõ chưa, KUDO SHINICHIIIIIIIIIIIIII !!!!!!! - Ran phồng má giận dỗi nói, à không hét. Tiếng hét của cô làm Shinichi xanh mặt như tàu lá chuối.

- Ủa! Cậu nấu à. Tớ xin lỗi nhé. À ....... mà khoan, cậu biết ấu ăn sao ?

- Ừ! Cậu ko biết hả...????? - Ran quay lại làm vẻ mặt thắc mắc.

- Bây giờ tớ mới biết đó!!!! .....

- Mẹ cậu cũng biết mà cậu ko biết à

- Mẹ tớ có nói đâu. Àh mà sao cậu biết nấu ăn hay vậy.

- Àh thực ra thì cũng tại hoàn cảnh thôi. Thực ra thì mẹ tớ ..................

Nghe xong Shinichi bụm miệng cười: - Àhhhhhhh....... thì ra là thế. Thảo nảo khi hai gia đình mình tổ chức bữa tiệc chung thì mẹ tớ ko bao giờ để mẹ cậu vào bếp bao giờ - Nói đến đây Shinichi ko nhịn đc nữa liền cười ra 1 tràng....... Ran thấy thế cũng cười theo. Họ cười nhìn trông thật dễ thương, vô tư. Lâu lắm rồi Shinichi mới được cười vui vẻ như vậy. Bây giờ cậu cảm thấy trong lòng mình những cảm giác mà khi đọc sách không có được.

- Sau này, anh chàng nào cưới cậu chắc sẽ rất may mắn vì có một người vợ đảm đang và giỏi nấu ăn như cậu - Shinichi vừa uống ly nước trái cây vừa trêu chọc cô bạn cùa mình.

Ran giật mình, quay lại nhìn Shinichi rồi bất giác đỏ mặt. Cô đang tưởng tưởng về một thứ gì đó ...... Bỗng Shinichi kéo cô từ chín tầng mây xuống dưới mặt đất.

- Này! Sao cậu nhìn tớ chằm chằm vậy. Bộ mặt tớ dính gì à???????

- Àh ko có gì đâu. Cậu đừng quan tâm. - Ran vội vã thanh minh, rồi sau đó cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ như trái cà chua.

- Này mấy giờ rồi vậy Shinichi – Ran tranh thủ đánh trống lảng ngay để khỏi bị .............

- Thôi chết 9h00'00" sáng rồi - Shinichi vừa nhìn đồng hồ, vừa lẩm bẩm.

- Vậy cậu mau giải mật mã đi, chứ ko trễ bây giờ đó - Ran hùa vào.

Shinichi cầm tờ mật thư vừa đọc to lên, vừa ngẫm nghĩ:

- "Khi con quái vật bóng tối khổng lồ nuốt chửng mặt trời, một chàng tráng sĩ dũng cảm đã dùng thanh kiếm ánh sáng của mình chém đứt đuôi con rồng và tìm thấy được lối thoát ra ánh sáng." Đoạn đầu mật thư có vẻ hơi ghê ghê nhỉ.

Ngoảnh mặt lại, thấy Ran đã ko nhịn đc nữa cười phá lên. Shinichi lắc đầu ngao ngán, than thở với ông trời rằng: " Trời ạ!"


                            ~~~~~ Ở một nơi nào đó  ~~~~~

- "Hắc...xì.....xì........."

- Anh chắc chắn bị cảm rồi đó, Yusaku. Để em lấy thuốc cho - Yukiko lo lắng.

- Anh ko sao đâu mà. Chắc ai đó nói xấu anh thôi - Yusaku cười. (K: Sorry bác <("))

- Em đang lo ko bít Shin-chan vs Ran-chan có giải được mật thư để đến đây ko nữa - Yukiko trầm ngâm.

- Ha ha! Em ko tin tưởng con mình sao.

- Ko phải vậy. Em sợ là khi Shin-chan giải hết mật thư thì sẽ trễ giờ mất.

- Ko sao đâu mà! Chắc chắn kịp - Yusaku nói chắc nịch. - Thôi em đừng lo lắng làm gì mà.

- Uk anh - Yukiko nghe nói vậy thì mọi lo lắng trong lòng đều tan biến, nhưng ánh mắt vẫn hướng về một nơi nào đó, khẽ nói: "Cố lên nhé! Shin-chan."


                     ~~~~~ Quay trở lại nhà Kudo ~~~~~

- Ran, cậu đừng cười nữa. Ko là bố tớ phải tốn tiền mua thuốc cảm đấy. =)))))

- Vậy thì tớ càng cười lớn hơn nữa để bố cậu vào bệnh viện ở luôn. - Ran lém lỉnh nói vs Shinichi.

- Cậu dám ! ........... Vậy thì cậu ngồi đó cười một mình đi nhé! - Shinichi vừa nói vừa

bước vào thư phòng.

- Ấy chờ tớ với, tớ đùa thôi mà!!!!!!!!!!!! – Ran vội chạy theo cậu bạn của mình

       "Cạch......." Cánh cửa thư phòng mở ra, Shinichi nhướng người lên với lấy công tắc. Đèn bật sáng, trước mắt hai người hiện ra một "núi" sách khổng lồ.

- Wow, mỗi lần vào đây tớ đều choáng ngợp trước số sách này. Toàn là tiểu thuyết trinh thám, sách khoa học, sách lịch sử...........- Ran thốt lên

- Thế hả ..... - Shinichi lạnh lùng trả lời.

- Thế câu vô đây là gì vậy?????? - Ran thắc mắc hỏi.

- Àh tớ vô đây để nếu có cần thì sẽ tiện có sách để tra cứu.

- Vậy hả . Ườm................ Àh mà đúng như cậu nói! Tớ cũng thấy mà đoạn đầu mật thư nghe hơi ghê ghê đó: "Khi con quái vật bóng tối nuốt chửng mặt trời....".

- "Khi con quái vật bóng tối nuốt chửng mặt trời...." -Shinichi lẩm bẩm - Con quái vật đó có khả năng một loài động vật hay một thứ gì đó có thể che lấp ánh sáng mặt trời thôi.

- Thứ đó chắc phải to lớn lắm nhỉ ...... "Nuốt chửng mặt trời" luôn cơ mà

- Không phải là to lớn đâu, chỉ là nhiều thứ kết hợp lại thôi.

- Vậy àh. Nhưng mà hình như tớ cũng được nghe kể về một câu chuyện tương tự như vậy.

- Thật ko Ran!!!! – Shinichi hớn hở

- Ừ! Mà không phải là mặt trời....... hình như là mặt trăng – Sau vài giây Ran reo lên – Ah nhớ ra rồi, nếu là mặt trăng thì chắc là con gấu đấy.

- Vì sao??? Tại sao??? .....- Shinichi thắc mắc hỏi lại.

- Ờ thì, hồi tớ nghe mẹ tớ kể về câu chuyện "Sự tích gấu ăn trăng". Hình như nội dung của nó là: "....." (Xin lỗi mn, nhưng K đã quên mất rồi, chỉ nhớ mang máng thôi)

Shinichi ko chú tâm tới câu chuyện mà Ran kể. Cậu chỉ chú tâm tới 3 chữ "gấu ăn trăng" thôi:

- "Gấu ăn trăng... gấu ăn trăng", Hình như mk đã thấy ở đâu rồi nhỉ , "gấu ăn trăng...gấu..... , àh nhớ ra rồi, nằm ở đó". Shinichi mừng rỡ reo lên. Cậu vội dùng chiếc thang ở góc phòng leo lên gác trên, lục lọi một hồi rồi lấy một cuốn sách xuống.

Ran nãy giờ cứ đơ người ra nhìn Shinichi. Cô không biết cậu đang làm cái gì luôn. Khi cậu xuống thì Ran mới hỏi:

- Cậu làm gì vậy Shinichi?????

- Àh tớ lên lấy cuốn sách có liên quan đến mật thư thôi mà.

- Vậy cậu giải ra được rồi àh - Ran mừng rỡ nói - Vậy nó có nghĩa là gì?

- Nhờ câu chuyện của cậu mà tớ giải ra được mật thư đấy.

- Nó có liên quan gì sao?? - Ran hối thúc Shinichi - Mau nói cho tớ đi.

- Cậu phải tự động não đi chứ.......... Não của cậu để đâu rồi???? - Shinichi vênh mặt.

- Này! Tớ nói cho cậu biết - Ran thì thầm vào tai Shinichi - TỚ KO THÔNG MINH GIỐNG NHƯ CÁI LÊN LÚC NÀO CŨNG NGHIỆN TRINH THÁM NHƯ CẬU ĐÂU NHÉ, SHIN...NI....CHI !!!!!!!!!!!!!

Shinichi (vẫn còn đang ù tai vì lúc nãy) : Tớ xin lỗi! Áh đau ...... tai....quá. Giọng hét của cậu....... có âm lượng to hơn cái "loa thùng" kia đấy.

- CHO CẬU CHỪA! AI BẢO CẬU DÁM NÓI VẬY. Ran vẫn chưa hạ hỏa, nói như muốn phun lửa vào Shinichi – HAY CẬU MUỐN ĂN "GỐI THẦN CHƯỞNG" NỮA

- Tớ chỉ .... đùa chút...... thôi mà. Tha cho...... tớ đi !!!! - Shinichi vừa nói vừa chắp tay van nài

- Thật là! Cậu đùa cái kiểu gì vậy trời. Đùa gì mà giống như coi thường người khác quá

- Được rồi! Tớ xin lỗi rồi mà. Tha cho tớ đi!!!! Nhé!!!

- Tạm tha cho cậu đấy! Giải thích cho tớ đi.

- Chờ tớ xí....................... Đây rồi! Tìm thấy rồi. Đây cậu xem này. Shinichi hớn hở rồi giải thích cho Ran - "con quái vật bóng tối khổng lồ nuốt chửng mặt trời" là muốn ám chỉ hiện tượng nhật thực.

- Nhật thực à! - Ran im lặng, suy nghĩ một - Chẳng lẽ nó........nó là ...........

Shinichi thầm nghĩ: "Tốt lắm! Ran cũng biết nó là cái gì r".

............................................

Bỗng Ran quăng ra 1 câu làn Shinichi cụt hứng: - Nó .,,,.. nó là...... cái gì vậy ?????

- Trời! Thấy cậu nói vậy tớ tưởng cậu biết rồi chứ - Shinichi nói trong khi vẫn chưa hết cụt hứng

- Tớ im lặng để nghĩ thử nó là cái gì thôi mà. – Ran vội đáp ngay

- Thật là! Hết nói nổi. Không biết thì đừng tỏ vẻ nghiêm trọng chứ..........

........... Đây cậu xem nè: "Nhật thực là hiện tượng xảy ra khi Mặt Trăng đi qua giữa Trái Đất và Mặt Trời và quan sát từ Trái Đất, lúc đó Mặt Trăng che khuất hoàn toàn hay một phần Mặt Trời." Điều đó có nghĩa rằng "con quái vật nuốt chửng mặt trời" ở đây chính là mặt trăng.

- Thế câu chuyện "gấu ăn trăng" đâu có liên quan gì tới hiện tượng "nhật thực" đâu.

- Không! Có liên quan đấy chứ - Shinichi giở sang trang sau - "Gấu ăn trăng" ở đây chính là hiện tượng nguyệt thực. Đây cậu xem nè: "Nguyệt thực là hiện tượng mặt trăng bị che khuất bởi bóng của trái đất trước ánh sáng của mặt trời, hay còn gọi là mặt trăng máu và còn có cái tên dân gian là gấu ăn trăng. "

Đầu óc Ran quay cuồng, cô ko hiểu gì cả. Nhưng cô vẫn chăm chú nghe nhưng lời Shinichi nói

- Thế nào cậu hiển r chứ - Shinichi quay sang Ran thì thấy cô còn đang ở trên chín tầng mây . Shinichi liền kéo cô xuống: - Này cậu sao thế. Đừng nói là cậu ko hiểu nhé!

-Hả..... Àh không, tớ hiểu rồi... Mặc dù ko hiểu nhưng Ran vẫn cố thanh minh như vậy vì cô ko muốn làm phiền Shinichi. Cô muốn cậu ấy chú tâm giải bức mật thư kia.

Rồi cô nhìn Shinichi thầm nghĩ: "Đúng như chú Yusaku nói, Shinichi rất hào hứng về trò chơi này. Nhờ nó mà cậu ấy mới rời khỏi mấy quyển sách ấy. Mình ko thể làm phiền cậu ấy nhiều được. "

- Ran, nãy giờ cậu bị gì vậy???? Nãy giờ tớ thấy cậu lạ lắm – Giọng Shinichi bỗng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- Hử! Shinichi hử - Cô giật mình - Tớ vẫn bình thường mà, ha ha ha....

- Có thật ko đấy! Nghi lắm - Shinichi nghiêm túc - Cậu bị mệt phải ko, hay bị cảm, sốt.... Hay để tớ đi lấy thuốc cho.

- Ko. Tớ ko sao đâu mà - Ran cố gắng trấn an Shinichi - Àh mà Shinichi! Cậu đang lo cho tớ àh. Phải ko...?

Shinichi bị hỏi trúng tim đen, nên vội vàng thanh minh: - Ko phải vậy đâu ....

- Thế sao mặt cậu lại ............ đỏ thế kia ???

Bị Ran dồn vào thế bí. Cậu ko bít phải nói gì hơn, vội biện hộ:

- Là do nãy giờ tớ làm việc cật lực quá nên ms bị như vậy đó chứ.

- Thật ko đấy!!!! - Ran lại tiếp tục dồn Shinichi

- Thật mà............ Còn cái vụ lo cho cậu là chỉ để khỏi bị ăn mắng từ 2 vị thân sinh của cậu thôi. Chứ bình thường thì đừng có mơ.

- Xííí!!!!! Ai mà thèm. Tớ ko cần cậu lo cho tớ đâu. 

      "Tíc tắc......tíc tắc", thời gian mãi trôi đi 5 giây và .......

- À khoan! Mấy giờ rồi Ran........... Á ... thôi chết... bây giờ đã là......

- Chết cha, 9h45'45" rồi kìa Shinichi - Ran hối thúc.

- Rồi để tớ giải thích tiếp. Tại cậu mà lãng phí thời gian qua đấy.

- Thôi được rồi. Giải thích đi! Nhanh lên!

- Theo suy luận của tớ thì: Mặt trăng và Mặt trời trong tiếng Anh lần lượt là Moon và Sun. Khi đó "con quái vật nuốt chửng mặt trời"có nghĩa là "Mặt trăng che mất Mặt trời" hoặc còn có nghĩa là "Mặt trăng nuốt Mặt trời vào bụng"

- Rồi sao nữa, Shinichi – Ran hối thúc

- Đến đây mà cậu vẫn chưa nghĩa ra àh. "Mặt trăng nuốt Mặt trời vào bụng"liệu có phải là chúng ta đặt chữ "Sun" vào giữa chữ "Moon" ko?

- A! Tớ hiểu rồi........... Xem nào đặt chữ "Sun" vào giữa chữ "Moon" thì ta đc Mosunon. Rồi sao nữa, nói tiếp đi, tớ hồi hộp quá????

- Bây giờ chúng ta chú ý đến câu thứ hai "một chàng tráng sĩ dũng cảm đã dùng thanh kiếm ánh sáng của mình chém đứt đuôi con rồng và tìm thấy được lối thoát ra ánh sáng."Lối thoát ra ánh sáng ở đây chính là lời giải của câu đố. Và nếu bây giờ chúng ta coi chữ "Mosunon" là một con quái vật thì chữ "Sun" chính là cái bụng của nó đấy. Vì nó nuốt "Mặt trời" vào bụng mà. Khi đó chữ "Mo" và chữ "on" là cái gì nào?

- Chữ "Mosunon" là 1 con quái vật, chữ "Sun" là cái bụng của nó. Vậy thì chữ "Mo" chính là phần đầu, còn chữ "on" là phần đuôi đúng ko Shinichi!

- Chính xác! Vậy "một chàng tráng sĩ dũng cảm đã dùng thanh kiếm ánh sáng của mình chém đứt đuôi con rồng" có nghĩa là chúng ta phải bỏ chữ "on" của cụm từ "Mosunon" .

- Bỏ chữ "on" của cụm từ "Mosunon", vậy thì ta được.........

- "MOSUN". Vậy từ "Mosun" gần như là "lối thoát ra ánh sáng"

- Sao lại là gần như - Ran thắc mắc.

- Bởi vì chúng ta vẫn chưa biết "Mosun" nghĩa là gì - Bất chợt một tia chớp kí ức lóe lên. "Hình như có cái gì đó..... quen quen" Shinichi suy nghĩ.

- Khoan đã, hình như tớ đã thấy và nghe nó ở đâu rồi –Cậu bỗng reo lên.

- Liệu có phải là trong đống sách này ko????

- Ko! Ko phải trong phòng này. Mà hình như cũng mới đây thôi - Shinichi vừa nói vừa bước ra phòng khách.

"Mình chắc chắn đã nghe về nó r. Chết tiệt! Vậy mà ko nhớ ra."-Shinichi vắt óc suy nghĩ - "Khoan đã, Mosun, Mozun, Mosue, MOSUL.... MOSUL. Hình như là.....". Bỗng Shinichi liếc nhìn một vật trên bàn. Cậu bất giác mỉm cười: "Hóa ra là vậy! Mình đã giải đuợc mật thư này rồi"

- Shinchi, cậu sao thế? Có cái gì à - Ran lo lắng hỏi

- Àh! Ko có gì. Tớ đang vui mừng vì đã giải đc hoàn toàn câu đố này đây - Shinichi quay lại nói với Ran

- Thật á! Vậy "Mosun" có nghĩa là gì???? Giải thích mau đi nào.

- Thực ra đáp án không phải là "Mosun" mà là một từ khác có cách đọc gần giống nó. Từ đó chính là "Mosul"

- "Mosul" àh - Ran chợt nhớ tới một điều gì đó - A! Nhớ rồi. Hình như tớ đã từng thấy từ đó trên TV rồi.

- Ừ! Đúng vậy. Mosul là một thành phố ở miền Bắc Iraq. Đây là một vùng chiến sự khá nổi tiếng ở Trung Đông. Đây là nơi mà bố tớ lầm bầm khi đọc báo sáng hôm qua.

- Vậy à! Thế thì chúng ta phải đi tới tận đó àh.

- Nó ám chỉ nơi ấy không có nghĩa là chúng ta phải đi tận đấy đâu.

- Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây – Ran chán nản ngồi phịch xuống đất

- Ran! Đi theo tớ tới phòng ăn nào - Shinichi nói với Ran

- Chi vậy Shinichi – Ran thắc mắc

- Cứ đi đi rồi sẽ biết – Cậu nháy mắt tinh nghịch

       Tới phòng ăn, Shinichi trỏ tay vào tờ báo đang gấp một cách "gọn gàng quá mức" trên bàn ăn:

- Cậu có thấy tờ báo kia không Ran?????

- Ờ! Tớ có thấy. Nhưng tờ báo đó thì sao???

- Lúc sáng vào đây lấy bát đĩa, nhìn thấy tờ bào này thì tớ cảm thấy lạ.

- Lạ chỗ nào đâu. Tờ báo đó là của bố cậu để quên trên bàn ăn thôi chứ có gì lạ đâu.

- Bình tĩnh đã nào!!! Sáng hôm qua, lúc kể vể vùng Mosul thì bố tớ đang đọc báo. Mỗi khi đọc báo ông thường hay lẩm bẩm về các vụ án thôi. Nhưng tối hôm qua bố tớ lại kể cho tớ về vùng Mosul. Rất lạ đúng không!

- Ừ nhỉ! Lạ thật đấy. Tự dưng bố cậu lại thay đổi thói quen như vậy – Ran đưa mắt liếc nhìn.

- Liệu có khi nào tờ báo đó có chứa tin tức về tình hình chiến sự ở đó ko ?????

- Nhưng cậu chưa xem qua làm sao biết được nó có hay là không? Hay chúng ta lại đó xem đi.

- Không cần đâu! Theo như tớ đoán là 95% là có. Bởi vì thứ nhất bố tớ mỗi khi đọc báo xong ông đều cất cái tủ kia - Shinichi vừa nói, vừa chỉ tay vào chiếc tủ ở góc phòng. - Chứ ko bao giờ mà để quên trên bàn như thế này.

- Thứ hai là tờ báo này được xếp lại một cách rất gọn gàng, rất phẳng phiu đến mức không bình thường. Ngoài ra tờ báo này được đặt ở góc bàn, các cạnh của tờ báo trùng với các cạnh mép bàn. Giả sử nếu bố tớ đọc xong vô tình bỏ quên ở đây thì làm sao mà lại đặt một cách hoàn hảo đến như thế này. Thật kì lạ, nhỉ !!!!

- Ừ ! - Ran bỗng trầm ngầm trong vài giây rồi kêu lên – Chẳng lẽ........ Chẳng lẽ là do bố cậu cố tình ????

- Đúng vậy đó, bố tớ đã cố tình kể cho tớ nghe về vùng Mosul và ông cũng cố tình đặt tờ báo đó trên bàn . Như vậy "lối thoát ra ánh sáng" ở đây chính là tờ báo kia. Có thể nó là kho báu mà bố tớ nhắc tới, hoặc là ....................

- Là gì? - Ran thắc mắc

- Mật thư thứ hai! - Nói xong Shinichi tiến lại gần, cầm tờ báo lên thì thấy có một mảnh giấy rơi xuống đất. Cậu cầm lên rồi đọc: "Hai đứa giỏi lắm! Vậy là hai đứa đã giải được mật thư thứ nhất rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục nào......". Cậu lật ra mặt sau thì bỗng thốt lên:

- Đây, đây là ..................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro