Vol 1 : Ngày nghỉ bận rộn của Shinichi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   (K: Xin lỗi mn vì ảnh ko đc đẹp lắm :((((((((((   )



                """" * 19-8-9-14-9-3-8-9 / 1-14-4 / 18-1-14 *

            * 2-5-19-20 / 6-18-9-5-14-4-9 / 6-15-18-5-22-5-18 *


       [ Điểm đến: 2-9-3-11-27 / 7-13-20-15-27-32 /// 18-28-22-31]


     Gợi ý: Nếu không có ta, tri thức của con người sẽ bị lãng quên. Nếu không có ta, những vần thơ sẽ bị chìm vào hư không. Nếu không có ta, những lời ca sẽ bị chôn theo thời gian. Nếu không có ta, sẽ không có bức mật thư này. Và cuối cùng nếu không có ta, có lẽ thế giới này sẽ không tồn tại.""""





- Xem ra chúng ta lại phải tiếp tục nữa rồi - Shinichi đọc xong, thở dài ngán ngẩm

- Hả!!!!! Tớ mệt lắm rồi đó. Chúng ta nghỉ một lát đi!!!- Ran vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế Sofa

- Ờ! Cũng được - Shinichi đặt tờ mật thư lên bàn và ngồi xuống - Thôi! Để tớ vô lấy nước cho cậu uống nhé.

- Cậu cứ ngồi nghỉ đi để tớ đi lấy cho............ Nãy giờ suy nghĩ nhiều nên chắc cậu cũng mệt lắm rồi đúng ko?????

- Không sao đâu mà! Để tớ đi lấy cho.......... !!!!!! Áh khoan đã........ - Chưa kịp nói hết câu, Ran đã chạy đi mất. Cậu nhìn theo cô và cười thầm: - Hừ! Thật là .................... <3 <3.


          ~~~~ 5 phút sau ~~~~


- Sao Ran làm cái gì mà lâu thế nhỉ?? - Shinichi lo lắng nhìn vào đồng hồ - Đã 5' rồi kia mà.

- "Choa......aaaang........." - Một tiếng động vang lên làm Shinichi giật phắng mình. Cậu vội chạy vào trong bếp thì thấy Ran mắt đỏ hoe, đôi mắt đang nhìn vào hai chiếc ly bị vỡ ở trên sàn.

- Shinichi! ...... Tớ .......... - Ran rưng rưng nói.

- Tớ đã bảo là để tớ làm cho mà, cái ghế này nếu không cẩn thận là dễ bị ngã lắm đấy. May là cậu chưa bị gì.

- Tại tủ để ly ở trên cao nên tớ mớ phải.....

- Thôi! Không sao đâu! - Shinichi vừa nói vừa lấy chiếc khăn mùi soa của mình ra, đưa cho cô - Đây! Cậu lau đi. Lớn rồi mà còn mít ướt quá. Cậu mà khóc thì trông xấu lắm đấy.

- Cậu dám nói tớ xấu hả - Ran đang khóc mà cũng phải đáp lại lời đá xoáy của cậu bạn mình.

- Ha ha ha! Thôi đừng khóc nữa. Tớ đùa tí thôi mà! – Shinichi cười ha hả

- Tớ xin lỗi – Ran lí nhí

- Thôi! Không sao. Chúng ta cùng dọn nào - Shinichi nắm lấy tay Ran – Nào đứng dậy!! 

- Uk cậu - Ran bối rối thả tay Shinchi ra rồi chạy theo cậu.


      ~~~~~ 20 phút sau ~~~~~

- Phù! Cuối cùng cũng đã dọn xong. Giờ tận hưởng thôi nào. - Shinichi cầm 2 ly nước cam ép đi vào phòng khách

- Ấy! Chờ tớ với! - Ran vội vã chạy theo.

- Này, cậu phải sửa cái tính hậu đậu của cậu đi đấy, biết chưa!!! - Shinichi mỉa mai

- Ầy!!!!! Tớ biết rồi. Àh mà Shinichi mấy giờ r vậy???????

- Để xem nào. - Shinichi liếc mắt nhìn vào đồng hồ - Chết cha! 10h15'55" rồi. Mau giải mật mã thôi kẻo trễ (K: Các nhân vật trong truyện này khắc khe về thời gia quá nhể)

- Ừ . Cậu mau giải nhanh đi, có gì để tớ phụ giúp cho - Ran nhanh nhảu

- Vậy cậu lấy giúp tớ cuốn sổ tay ở kia đi – Shinichi chỉ tay vào cuốn sổ tay trên giá.

- Ừ! Được rồi - Ran đáp

        Ran lại gần, nhướng người lên lấy quyển sổ tay. Nhưng cô đã sơ ý mất đà và ............ – Bịch....cốp........ Ui da! Đau quá.

- Trời ơi! – Shinichi ngán ngẩm khi nhìn cảnh tượng này – Tớ vừa mới nói xong.

- Tớ chỉ vô tình thôi mà...... Ai...cha...cha, u đầu rồi nè!!! – Ran vừa nói vừa xoa đầu mình

- Có cái ghế nhỏ bên cạnh cậu không thấy à – Shinichi chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh Ran – Sao cậu không dùng nó để đứng lên lấy cho dễ.

- Tớ có biết đâu. Ui da..... Lại phụ dọn giúp tớ coi.

- Được rồi...... "Bó tay cậu luôn" ...............

         Sau khi dọn dẹp xong "bãi chiến trường"

- Để tớ coi thử: " ...... có lẽ thế giới này sẽ không tồn tại. " Lại một mật mã khá bí ẩn nữa, đúng là phong cách của bố tớ mà - Shinichi vừa nhâm nhi ly nước vừa cảm thán

- Tớ cảm thấy mật thư này hay và bí ẩn hơn mật thư trước nhiều - Ran xen vào bình luận

- Ha ha ha! Giờ cậu ms công nhận àh – Shinichi cười ha hả

- Thôi lo giải đi, anh bạn thám tử của tớ!! - Ran tranh thủ tâng bốc cậu bạn của mình.

- Xem nào ! Có lẽ chúng ta phải chú ý đến gợi ý trước: "Nếu không có ta, tri thức của con người sẽ bị lãng quên. Nếu không có ta, những vần thơ sẽ bị lãng quên. Nếu không có ta, những lời ca sẽ bị chôn theo thời gian. Nếu không có ta, sẽ không có bức mật thư này. Và cuối cùng nếu không có ta, có lẽ thế giới này sẽ không tồn tại." "Ta" ở đây là thứ gì vậy nhỉ. Tớ cảm thấy như như nó ở trên đầu lưỡi của mình rồi.

- Liệu nó có giống như "nhật thực" vs "nguyệt thực" ở mật thư thứ nhất ko - Ran thắc mắc

- Tớ nghĩ chắc là không đâu, tớ thấy trong này đâu có liên quan gì đến các thiên thể cả - Shinichi đáp. Rồi cậu trầm ngâm: "Nếu ko có ta, tri thức của con người sẽ bị lãng quên ....... Nếu không có ta, sẽ không có bức mật thư này".

- Chết tiệt! Gần ra rồi cơ mà. – Shinichi vò đầu bứt tai, tay như muốn vò nát bức mật thư

- Shinichi! Cậu căng thẳng quá đấy. Có cần uống chút nước ko

- Tớ ko sao đâu mà. Àh! ...... mà cậu đang lo ngược lại cho tớ đấy hả????? - Shinichi trêu nghiêm túc

- Àh không, là vì, tớ là .......... - Ran xấu hổ cúi mặt xuống để Shinichi ko nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình. Nhưng hành động đó ko thể qua mắt được anh Shin nhà ta <3 <3 <3 <3. Cậu liền tiến tới và dồn cô vào thế bí:

- Là gì !!!!! - Shinichi hỏi, miệng cười nhan hiểm – Có phải là như thế không???

- Hả hả hả! Cậu đừng có ~~~ ATSM ~~~ đấy nhé. Là vì, tớ là bạn của cậu thôi. Bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường, đúng không ???

- Ủa ! Thì tớ có nói gì đâu. Tớ cũng định nói như vậy mà – Shinichi thay đổi thái độ 360 độ để khỏi bị lộ :v

- Vậy hả. Xin lỗi vì tớ hiểu nhầm cậu nhé !!!! – Ran chắp tay xin lỗi

- Ừm ! Được rồi....... Thế cậu nghĩ tớ định nói gì khác àh.

- Àh không.... Không có gì đâu.

- Cậu khỏi cần lo cho tớ đâu, tớ tự lo cho mình được mà.

- Không được ! Chú Yusaku vs cô Yukiko nhờ tớ là phải để mắt tới cậu rồi. Tớ phải tiếp sức cho cậu để cậu nhanh chóng tìm ra kho báu rồi tớ hưởng phần với chứ. - Ran tuôn ra một tràn lý do

- Ok! Không ngờ cậu lại thích kho báu đến như vậy. Tớ không ngờ đó - Shinichi cười lớn

- Kho báu mà ai chả thích. Chẳng lẽ cậu ko thích àk????? - Ran trêu.

- Một chút thôi!............... Àh mà giờ là 10h30'30" rồi chúng ta phải tập trung giải mật thư thôi.

- Đồng ý! - Ran giơ tay lên tỏ vẻ quyết tâm - ........... Àh mà Shinichi cậu nhờ tớ mang cuốn sổ tay lại mà nãy giờ cậu có ghi chép gì đâu. Chẳng lẽ não cậu đã ghi lại hết mọi thứ r àk.

- Làm gì có chứ! Nãy giờ tớ có cần ghi chép gì đâu - Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu Shinichi "Ghi chép... ghi chép ...... Không lẽ là........ Thảo nảo mình thấy nó quen đến thế"

- Sao thế Shinichi ????? Cậu biết được điều gì rồi à - Ran hỏi Shin

- Ờ! Một chút....... Tớ đã hiệu được phần "gợi ý" của mật thư này rồi. Lại nhờ câu nói của cậu đấy.

- Câu nói của tớ hữu ích đến thế sao. Chỉ là vô tình thôi mà - Ran mừng rỡ nói

- Một chút thôi! - Shinichi lẳng lơ

- Hừ! Cậu cứ thích làm tớ cụt hứng là sao - Ran phồng má giận dỗi.

- Thôi! Tập trung nào. "Ta" ở đây chính là chữ viết đấy.

- Why?????? - Ran chen ngay vào

- Bình tĩnh cái đã! Cậu xem này: " Nếu không có chữ viết , tri thức của con người sẽ bị lãng quên. Nếu không có chữ viết, những vần thơ sẽ bị chìm vào hư không. Nếu không có chữ viết, những lời ca sẽ bị chôn theo thời gian. Nếu không có chữ viết, sẽ không có bức mật thư này. Và cuối cùng nếu không có chữ viết, có lẽ thế giới này sẽ không tồn tại." Nghe nó cũng có lý nhỉ.

- Ừ nhỉ. Cậu nói đúng - Ran tiếp lời - Nếu không có chữ viết thì con người không thể ghi chép được những kiến thức thu nhặt được nên nó mới bị lãng quên đúng ko Shinichi.

- Bingo! Ran. Ngoài ra, nếu không có chữ viết thì chúng ta sẽ không có thể ghi chép lại những vần thơ, lời ca và chúng cũng sẽ biến mất khỏi cuộc sống. Và điểm quan trọng nhất chính là câu "Nếu không có ta, sẽ không có bức mật thư này", nếu như không có chữ viết thì làm sao chúng ta phải mệt mỏi ngồi đây. =)))))))))))

- Đúng rồi đó! Hì hì - Ran cười tươi - Vậy, "gợi ý" của chúng ta là chữ viết. Thì ............... Rồi chúng ta phải làm sao nữa Shinichi????

- Nhắc đến chữ viết thì cậu thường nghĩ tới gì?

- Bút chì, cục tẩy á ????? Hay là giấy.

- Không phải! Nó không phải là đồ vật – Shinichi phản bác ngay

- Ừmmmmmm, .......... thôi Shinichi tớ chịu thua rồi.

- Thật là! Cậu đừng bỏ cuộc sớm thế chứ - Shinichi động viên

- Nhưng tớ ko nghĩ ra được thứ gì cả - Ran trả lời

- Vậy, Hiragana và Katakana là cái gì đây ta???? - Shinichi lém lỉnh

- Cậu còn hỏi nữa à! Là bảng chữ cái Nhật chứ gì nữa. A .... Khoan đã, không lẽ là ..........

- Đúng rồi! Đó chính là bảng chữ cái. Vậy các con số trên kia liệu có phải là .......... ???

- Số thứ tự của các chữ cái chứ gì. - Ran mừng rỡ reo lên

- Uk. Các con số nằm trong các dấu "sao" phân bố từ 1 đến 22. Có thể đó là bảng chữ cái tiếng Anh đó.

- Vậy chúng ta cùng chuyển nào - Ran hào hứng - Cuối cùng chúng ta cũng phải sử dụng sổ tay rồi, não cậu đến đây là cực hạn rồi.

- Chắc vậy đó, ha ha ha. Quyển sổ tay đôi lúc cũng hữu dụng chứ. Cậu nghe nè :

        "Một vật đôi lúc chúng ta cảm thấy nó xấu xí, vô dụng đến mức nào đi nữa thì đôi lúc nó sẽ hữu dụng với chúng ta hoặc với người khác. Nếu chúng ta cứ thấy nó không làm được gì rồi vứt chúng đi thì sau này hối tiếc thì vì đã đã quá muộn. Mọi vật, kể cả con người được sinh ra là để góp phần tạo nên cuộc sống, đều có một vai trò riêng, nên không có thứ gì là vô dụng cả. Chúng ta đừng nên chối bỏ một thứ gì cả, để rồi đến lúc chúng ta cần nó thì nó đã đi mất rồi."

- Shinichi!!!!! ......... - Ran xúc động nói - Tớ không ngờ ..........

- Tớ còn chưa nói hết nữa mà - Shinichi cười tít mắt - Cậu nghe tiếp nữa nè :

        " Con người cũng vậy. Đôi lúc chúng ta bị người khác hay chính mình cho là vô dụng, không làm được gì, không giúp ích gì cho cuộc sống. Những điều đó thường ảnh hưởng đến chúng ta khiến chúng ta sống khép kín quá mức; không hòa nhập với cộng đồng; mất đi sự lạc quan, vui vẻ thường ngày; không quan tâm tới cuộc sống; không muốn làm gì cả và khi đó chúng ta dễ dấn thân vào những con đường xấu (K: con đường xấu ở đây khá trừu tượng nhé) Nhưng chúng ta nên nhớ - Đã sinh ra trong thế giới này thì không có thứ gì là vô dụng kể cả con người, chỉ là chúng ta không biết điểm mạnh, điểm yếu là gì của mình để khai thác, phát huy những điểm tốt; khắc phục, sửa chữa những điểm yếu, điểm không tốt mà thôi.

          Mọi người đừng bao giờ bị ảnh hưởng bởi những lời nói "Mày thất bại" hay là "Mày vô dụng" mà hãy bỏ qua nó, cứ coi nó như là một lời khuyên chân thành cho mình. Và tìm cách khắc phục bản thân, phát huy những cái tốt sẵn có của mình . Khi đó, mọi người sẽ thay đổi cách nhìn về bạn. "

- Tớ không ngờ .......................... - Ran vẫn còn hơi hơi bất ngờ

- Không ngờ gì ????? - Shinichi làm bộ mặt dấu "hỏi"

- ............. cậu lại ......................

    mấy đoạn văn dài thế kia.............

    mà cậu lại ...............

     .................. nhớ bài tốt đến như thế - Ran chuyển tông ngay

- Ờ thì ................... - Shinichi gãi đầu

- Cậu học mấy câu đấy ở đâu ra vậy????? - Ran hỏi dồn

- Ờ thì ...................... trong cuốn "Quà tặng cuộc sống" của mẹ tớ.      {[ K: Xạo quá! Em nghĩ ra cơ mà / Shin: Bịa ra cho phù hợp với cảnh thôi mà, làm gì ghê thế nhóc. / K: Ờ! Thôi tiếp nào / Shinichi: Hỗn nhể!........ May quá đi rồi. Đụng nó là mệt thêm. ]}

- Tớ biết ngay mà! Cậu đâu có dẻo miệng tới mức đấy đâu, hi hi hi. - Ran trêu.

- Tớ thể hiện 1 chút mà cậu cũng ko cho àh! - Shinichi ngán ngẩm

- Thể hiện gì chứ! Cậu đang làm cho thời gian trôi đi một cách phí phạm thì đúng hơn.

- Đúng rồi nhỉ! Bây giờ là 10h45'54" rồi! Thôi tiếp tục chiến đấu nào. - Shinichi nhìn đồng hồ lẩm bẩm

- Uk! Tớ biết rồi - Ran vừa hí hoáy viết vừa đáp .

- Àh mà những gì tớ nói cậu cũng nên "khắc cốt ghi tâm" nhé. Đôi lúc cũng cần .....

- Tớ biết rồi! Mệt cậu quá ................... Ah! Ra rồi nè Shinichi

- Đâu! Ra được cái gì vậy Ran.

- Đây cậu xem này : "19-8-9-14-9-3-8-9": SHINICHI / "1-14-4": AND / "18-1-14": RAN

  "2-5-19-20": BEST / "6-18-9-5-14-4-9": FRIENDS / "6-15-18-5-22-5-18": FOREVER. Gộp lại thì ta được: "SHINICHI AND RAN BEST FRIENDS FOREVER". Nó có nghĩa là gì vậy, tớ không hiểu.

- Hả! Sao lại......... kì kì thế này - Khuôn mặt Shinichi không giấu được vẻ ngạc nhiên - Nó có liên quan đến địa điểm nào đâu. Mà nội dung thì hơi hơi ..........

- "Hơi hơi .........." cái gì! Mà hình như có liên quan gì tới chúng ta đúng ko, tớ thấy hình như có tên tớ và tên cậu nữa mà, nhỉ!

- Ờ thì ....... - Shinichi ngại ngùng - Câu đấy có nghĩa là : "SHNICHI VÀ RAN SẼ MÃI MÃI LÀ ....."

- Là gì vậy ???? - Ran càng ngày càng tiến lại gần khiến Shin nhà ta bối rối, mặt đỏ ửng, bất giác cậu vấp phải một vật gì đó và té xuống đất

- ".......... BẠN THÂN CỦA NHAU" - Shinichi la lên

- Trời! Tưởng gì ........! Thế mà cậu cứ ấp a ấp úng rồi làm nghiêm trọng lên - Ran lấy tay kéo cậu bạn mình đứng dậy.

- À không chỉ là........          

- Tớ với cậu chắc chắc sẽ mãi mãi là bạn thân mà. Đúng ko? .........Vậy cậu còn thắc mắc gì nữa àh - Ran gặng hỏi

- Không có gì đâu mà! Cậu đừng quan tâm. Thôi tập trung nào! - 

    Bỗng ...............

      "Kính....cong, kính......coong", tiếng chuông vang lên báo hiệu rằng chỉ còn 1 tiếng nữa là 2 kim đồng hồ trùng lên nhau

 - Bây giờ là 11h00'00" r. Chúng ta giải xong mật thư rồi ăn bữa trưa luôn.

- Đồng ý. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phần "Điểm đến" đi.

- Ừmmmmmm! Để tớ xem thử nào ................... Tớ thấy phần "Điểm đến" này hơi kì lạ - Shinichi ngồi xuống sofa - Bởi vì bảng chữ cái tiếng Anh chỉ có 26 chữ cái, mà ở đây tới tận số 31, 32.

- Có khi là bảng chữ cái khác thì sao - Ran tiếp lời

- Chắc không đâu. Từ mật thư đầu đến giờ chúng ta mới chỉ sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh thôi. Mà chúng ta mới 7 tuổi nên bố tớ sẽ không cho khó đâu.

- Có thể nó liên quan đến một thứ khác, để tớ coi .............. - Shinichi trầm ngâm suy nghĩ :

"Ko phải là bảng chữ cái tiếng Anh thì nó là cái gì nhỉ..... Nếu dịch sang tiếng Anh các số thì 2-9-3-11-27 là Two-Nine-Three-Eleven-Twenty Seven, lấy các chữ cái đầu thì được TNTETS ........ vô nghĩa..........."

"Khoan đã ........ chẳng lẽ nó có liên quan tới câu SHIN ...... RAN ........ FOREVER. Ừm!!!!"

"Àh, để xem nào ...... 1.....2 .....3..................27...28...29..........Đúng rồi thì ra là thế!!! Mình đã hiểu nó là gì rồi."

- Tớ giải được rồi Ran - Shinichi mừng rỡ reo lên

- Thật hả Shinichi! - Ran bật dậy, chạy ngay lại chỗ Shinichi

- Uk! Cậu xem nè. Dòng chữ "SHINICHI AND RAN BEST FRIENDS FOREVER" có 32 chữ cái đúng ko.

- Ừ nhỉ ! Sao trùng hợp thế ta. 32 cũng là số lớn nhất của dãy kia.

- Dãy số ở "điểm đến" chính là thứ tự của các chữ cái trong câu "SHINICHI AND RAN BEST FRIENDS FOREVER". Nếu suy luận theo hướng như vậy thì ta sẽ được:

                          2-9-3-11-27 : HAIDO

                    7-13-20-15-27-32: HARBOR

                         18-28-22-31: TREE

Và chúng ta sẽ đến một nơi liên quan đến "TREE"  và "HAIDO HARBOR", một nơi có liên quan đến "cây cối" ở khu vực "cảng Haido"

- Nếu như thế thì nhiều nơi lắm. Chúng ta phải đến nơi nào bây giờ??????

- Không sao!  Tớ nghĩ chắc nó có liên quan đến chúng ta thôi mà! - Shinichi trấn an

- "Cây cối", "Cảng Haido" và "Liên quan đến mình và Shinichi"  ....... 1 dòng kí ức bỗng chợt ùa về trong đầu cô bé, ký ức ấy ......... một ký ức đẹp thời còn chưa vào lớp Một ........... cô đã từng tới đó ............. cùng với một cậu con trai ................ Cậu con trai đó........... tất nhiên ............ không ai khác ...........chính là ...............Shinichi.



                                                   ~~~~~ End chap 1 (3)  ~~~~~

Tà tá đa đa, Kyoko đã xuất hiện rồi nè.

Rất cảm ơn mọi người đã đọc truyện của K. Và như đã hứa ở chap trước, chap này xin dành tặng cho bạn Cô Bé Dâu Tây  vì đã ủng hộ truyện của mk. Chúc mừng bạn!!!!!!

Và chap sau sẽ được ra mắt trong một thời gian sớm nhất có thể

Mọi người đọc truyện nếu thấy hay thì nhờ vote cho mk nhé. Nếu cảm thấy chưa được hay lắm thì comment giúp mk nhé. Mình sẽ tiếp thu và sửa chữa. Thân!

"Reeng....reeengg................" Thôi chết đến giờ Kyoko phải đi rồi. Bye bye mọi người, hẹn mn vào chap sau ạ. Em thăng đây!!!!!!!!!!!!! ----- Teleporter ---- ......... Bụp .......... Bụp ...............!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro