Latte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm Victor gọi điện tới cho Edgar và gào khóc những câu tâm tình đắm đuối, họ đã không chủ động giao tiếp với nhau trong một thời gian dài, trừ vấn đề công việc hoặc khi họp hành cùng đồng nghiệp. Việc biết rằng đối phương vẫn còn dành tình cảm to lớn cho mình khiến Edgar cảm thấy tội lỗi vô cùng, dẫn tới không đủ bản lĩnh để đối mặt với người ta. Còn Victor thì ngược lại, phần vì sợ chút mặn nồng còn sót lại sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống, phần vì lo rằng người ta sẽ ghét mình vì mấy thứ điên khùng mình gây ra. Cả hai đều có lý do để tránh né nhau, nhưng lại luôn tự đặt câu hỏi cho những lúc đối phương lờ mình đi như vậy.

Nhiều lúc vô tình lướt qua nhau trong công ty, họ luôn muốn ngoảnh lại phía sau để dõi theo hình bóng đối phương, nhưng rồi lại ôm hết những nhớ nhung vào lòng mà cố quên đi. Họ biết họ có quá nhiều thứ ngăn cản bản thân mình bày tỏ với người kia, nên chỉ đành nuốt hết tâm tư, khiến vết thương sâu hoắm trong trái tim ngày càng rỉ máu.

Có những đêm, trong cơn mơ hồ nhung nhớ triền miên, Edgar đã nổi nóng mà chửi bới người vợ theo hôn ước của mình - người mà hắn vẫn coi là bạn tâm giao, có nỗi khổ chung bị tước đoạt sự tự do. Hắn cho rằng vì nàng mà hắn mới phải rời xa người hắn thương. Tất nhiên hắn cũng chẳng phải đồ ngốc gì, chỉ là khi tâm trí không đủ bình tĩnh và tỉnh táo, hắn đều sẽ chỉ tìm cách để giải tỏa hết bực bội, uất ức trong người. Nàng phu nhân Valden cũng hiểu nỗi khổ của hắn, nên chỉ toàn im lặng mặc kệ, nhiều lúc cũng bỏ thời gian ra trấn an hắn để hắn không bị nỗi buồn giết chết đi.

Cứ vậy, cả hai giữ mãi một thói quen theo thời gian mà không biết đến bao giờ mới thoát khỏi những cảm xúc vấn vương trong lòng.

---

Một buổi sáng nọ, Victor đi làm từ sớm, khi mà ngoài kia mặt trời vẫn còn chưa thức giấc. Anh chỉ kịp mang theo cốc mỳ ăn liền cùng một cốc cà phê pha dở tới văn phòng, rồi lập tức ngồi vào bàn làm việc khi chưa kịp ăn uống miếng nào. Anh gõ máy chăm chỉ, làm việc tâm huyết không màng trời đất là gì, thậm chí cũng chẳng màng cái bụng đói đang sôi ùng ục của bản thân luôn. Cho tới lúc những tia nắng chiếu rọi, len lỏi vào khung cửa kính của công ty, anh mới chịu dừng lại. Nhìn vào thành quả mà mình đã làm được chỉ trong có mấy chục phút, anh khịt mũi tự hào, lòng thầm nghĩ chắc chắn sếp sẽ rất thích bản báo cáo của mình.

Vì chưa tới giờ làm việc nên công ty vẫn còn rất vắng người, sau khi hoàn thành deadline, Victor vẫn có thời gian thong thả ngồi ăn ly mỳ đã nguội ngắt. Căn phòng tối om chỉ có ánh sáng từ máy tính bất chợt được bật đèn, khiến anh giật mình nhìn về phía cửa. Là Joseph Desaulniers - cấp trên của anh.

- Kẻ như cậu mà cũng có ngày đi sớm được vậy sao?

- Ngài trưởng phòng, tôi đang tìm ngài này!

Bỏ qua lời mỉa mai của trưởng phòng, anh lập tức chạy tới, cầm lấy cổ tay kéo gã về phía bàn làm việc của mình, cũng mặc kệ ánh mắt ghét bỏ tránh né của gã luôn. Anh hí hửng khoe chiến tích của mình trên file tài liệu:

- Này, bản báo cáo hôm qua ngài nhờ tôi đã làm xong luôn rồi đó!

- Ờ... nhưng tôi nhờ Aesop cơ mà?

- Cậu ấy bận nên nhờ lại tôi đó. Tôi thấy ngài tuần này vất vả nhiều rồi, nên đã chạy liền mấy tiếng đồng hồ để giúp ngài đó.

Đối diện với nụ cười tươi tắn hớn hở của Victor chỉ là một ánh mắt chán chường cùng thái độ lộ rõ vẻ khinh bỉ của Joseph. Gã chỉ im lặng nhìn, rồi lại quay về bàn làm việc của mình, không cảm ơn lấy một tiếng mà chỉ bảo anh gửi tài liệu qua hòm thư điện tử cho gã. Gã khó chịu, mục đích của việc nhờ Aesop làm dùm bản báo cáo vốn là để gã có cái cớ để khen thưởng tán dương cậu, gã còn muốn cái câu nói "Ngài đã vất vả nhiều rồi" phải được phát ra từ trên môi của cậu nữa. Vậy mà rốt cuộc lại bị bạn thân của người trong mơ phá đám, không tức mới là lạ đấy.

- Cậu Victor à, đừng cố tỏ ra quan tâm tôi hay gì cả. Tôi không thích cậu.

Thái độ của Joseph khiến anh thất vọng vô cùng. Dù biết gã chẳng ưa gì mình từ lâu, nhưng gã đối diện với sự giúp đỡ của anh mà lại tránh né như thể anh là thứ quái quỷ gì đó, làm cho lòng tự trọng của anh có chút bị tổn thương. Anh chỉ đành ậm ừ rồi nghe theo lời gã, gửi xong bản báo cáo liền không nói thêm gì với nhau.

Rốt cuộc thì cả ngày hôm đó, tâm trạng của Victor đã tồi tệ kinh khủng. Anh thấy tủi thân, và bất công, tại sao những tâm huyết anh bỏ ra chưa từng được đáp trả tử tế cơ chứ? Tên trưởng phòng đáng ghét thích bạn thân anh, mà hai người rõ ràng chẳng có chút tình ý nào với nhau, chả hiểu sao gã lại bày đặt ganh ghét, đố kỵ với anh nữa? Mà có ghen tuông này nọ thì cũng đừng vì tình cảm cá nhân để ảnh hưởng tới đồng nghiệp chứ... Anh không đủ mạnh mẽ để đấu tranh, chỉ biết thu mình lại trong vỏ bọc của bản thân. Và không chỉ mỗi những kẻ bắt nạt, ngay những người chẳng đụng chạm gì đến anh, anh cũng không thể đối mặt trực tiếp quá lâu được.

Rồi Victor lại nghĩ, ngày ấy khi còn ở bên Edgar, anh đã cởi mở biết nhường nào. Chỉ việc đồng hành cùng hắn trong các mối quan hệ xã giao đã khiến cho anh trở nên tự tin hơn hẳn rồi. Vậy mà khi chẳng có ai để dựa vào, anh trở nên cô đơn và yếu đuối đến lạ. Anh chỉ có Aesop để bám víu lấy, nhưng lại luôn quan ngại ánh mắt thù hằn của Joseph. Phút chốc, anh ước gì mình có đủ bản lĩnh để mở lòng với tất cả mọi người.

"Mình điên rồi! Tại sao lại nghĩ đến cậu ta nữa?"

Phải rồi, anh đã quá quen với hình bóng của hắn trong cuộc đời, và vẫn chưa thể quen với việc mình đã đánh mất hắn. Mọi biến cố, mọi sự việc xảy ra thường nhật đều có thể khiến anh nghĩ về hắn. Ừ... anh nhớ hắn mà, anh nhớ hắn đến phát điên đi. Cuộc sống không có hắn ở bên thật khó khăn biết bao. Dù luôn tự nhủ bản thân phải tránh né hắn, thâm tâm anh vẫn hằng ao ước được ôm hắn thật chặt, thật lâu, được bên cạnh hắn suốt cả cuộc đời.

Cơ mà, anh đâu thể?

- Ổn không, Victor? Cậu ôm đầu đã được chục phút rồi đấy.

- Hả? Ờ... tôi ổn.

Victor cùng Aesop ngồi trên tầng thượng ăn trưa, nhưng khi Aesop đã hoàn thành bữa ăn, Victor còn mải đắm chìm trong đống suy nghĩ miên man, quên cả ăn uống. Anh nhìn người bạn thân của mình, chợt nhớ về gã trưởng phòng xấu tính nào đấy, liền chợt muốn bật khóc.

- Aesop, cậu có thích ngài Desaulniers không vậy?

- Nếu có thì sao?

- Thì cậu hốt ổng về dùm đi... ổng thích cậu, xong cứ ghen với tôi hoài nè!

- Không có đâu, ngài ấy sao mà thích người như tôi được?

- Cả thế giới này đều biết ổng thích cậu, chỉ có cậu không biết thôi!

Aesop nhìn điệu bộ nghiêm túc của bạn mình mà khó hiểu vô cùng, bộ nhớ người yêu cũ tới phát khùng rồi hả? Cậu gõ lên đầu Victor mấy cái hòng cảnh cáo anh ngừng nói linh tinh, nhưng anh vẫn giữ điệu bộ bất mãn ấy, khiến cậu bất giác khó xử. Cậu cũng biết Joseph không có thiện cảm tốt với bạn thân mình, và cậu không biết lý do, nhưng những điều mà Victor nói lại làm cậu có chút ngờ vực, dù sao cũng ít khi thấy anh nghiêm trọng đến thế.

- Dẹp chuyện này qua một bên đi. Tối nay công ty mở tiệc, cậu có tính tham gia không thế? - Aesop hỏi bạn mình, hòng thoát khỏi câu chuyện về cậu và Joseph.

- Hả? Tiệc gì cơ?

- Tiệc mừng công ty vừa kí được một hợp đồng bạc tỷ, ai cũng được tham gia hết, bộ cậu chưa biết sao?

- Có ai nói cho đâu mà biết...

Cuộc trò chuyện quen thuộc này khiến Aesop phát ngán. Đâu phải tự nhiên mà cậu và Victor chẳng bao giờ tham gia các hoạt động giải trí chung của công ty. Một người thì không hứng thú với mấy chỗ đông đúc ồn ào, một người thì còn không biết đến sự tồn tại của chúng. Mà sau khi chia tay Edgar, Victor cũng chẳng còn hứng thú với các cuộc chơi nữa, hầu như lâu lâu chỉ đi cùng bạn thân mình khi được cậu đề nghị, còn không thì anh đâu có động lực mà tới chứ.

- Thế tối cậu có đi không Aesop?

- Tôi nghĩ là có... ngài Joseph bảo tối nay muốn khiêu vũ với tôi.

- À rồi...

Victor liếc nhìn bạn mình trêu chọc, ngụ ý rằng "hai người tốt nhất nên đến với nhau mẹ đi". Đáp lại ánh mắt đó chỉ là một cái hừ nhẹ của Aesop. Họ nói với nhau một lúc nữa cho tới khi đến giờ làm thì quay lại văn phòng làm việc.

---

Đêm đó, tại một nhà hàng lớn giữa trung tâm thành phố, một bữa tiệc lớn thịnh soạn cùng thật nhiều người nô nức được tổ chức hoành tráng. Khắp nơi là những ánh đèn lãng mạn và tiếng nhạc giao hưởng du dương. Rượu vang và đồ ngọt chính là thứ đưa những con người nơi đây chìm vào không khí vui vẻ cùng nhau. Có những người nhân dịp này để tiếp cận và làm quen với người mà mình để ý từ lâu, cũng có những người hát hò nhảy nhót thật hăng say để giải tỏa căng thẳng.

Victor ôm ly rượu đỏ trong tay ngồi một mình một bàn trong một góc nhỏ, ánh mắt hướng về chủ nhân của bữa tiệc - giám đốc Valden. Hắn lại tỏa sáng nữa rồi, đến mức khiến anh dù chói mắt vẫn hoài mê đắm. Anh nhìn hắn thật lâu trong vô thức mà chẳng hề để ý là mình đang nhìn người ta. Anh cứ thế dõi theo hình bóng hắn, rồi bất chợt giật mình khi nhận thấy ánh mắt của đối phương hướng về phía bản thân, liền vội vàng cúi đầu xuống, giả vờ như đang thưởng rượu.

Anh khóc thầm trong lòng, bạn thân anh hiện tại đã lạc lối trong mê cung do Joseph Desaulniers tạo ra. Cậu không cố ý bỏ quên anh nhưng sức hút của người trong mộng đã khiến cậu bị nhốt lại không lối thoát. Victor cũng không nỡ làm phiền cậu, nhưng khi biết mình đã để Edgar phát hiện ra mình đang nhìn hắn chằm chằm, anh đã ước gì có Aesop ngồi cạnh ngay lúc này, để tìm cớ bao biện cho ánh mắt đắm đuối lúc ấy.

Trong lúc anh cúi gằm thất thần, lòng vẫn miên man một sự lo lắng thì chợt có giọng nói quen thuộc cất lên ngay bên cạnh:

- Victor, uống với tôi một ly nhé?

- Ngài giám đốc...? - Victor sững sờ nhìn đối phương chằm chằm, cố gắng giấu đi nỗi bàng hoàng trong tâm trí - À xin lỗi, tôi không biết uống rượu.

- Vậy sao...

Cứ nghĩ Edgar sẽ rời đi khi bị từ chối nhưng không, hắn ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Cả hai vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau thêm phút giây nào, sự khó xử bao trùm lấy không khí xung quanh họ. Victor nuốt nước bọt, cố gắng kìm lại những cảm xúc đang chảy khắp cơ thể, giữ cho mình không bật khóc ngay cái chốn nhiều người này.

Và như thể để tìm sự giải thoát, anh nhỏ giọng nói với đối phương:

- Tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm, tôi có thể về được không?

- Trùng hợp thay tôi cũng đang muốn rời đi, hay để tôi chở anh về nhé?

- Tôi đâu dám làm phiền ngài chứ.

Rốt cuộc thì, tiệc vẫn chưa tàn, không khí vẫn chưa nguội, vậy mà anh lại cùng hắn về nhà. Anh ngồi sau xe hắn, vò đầu liên tục như thể muốn lôi cả bộ não ra ngoài. "Mày điên rồi Victor, đã từ chối rồi còn theo cậu ta lên xe về làm gì?", anh nghĩ trong cơn mơ hồ. Anh biết anh không đủ bản lĩnh để từ chối hắn, thâm tâm anh vẫn luôn mãnh liệt khát khao được ở bên hắn, khiến cho anh chỉ biết vô thức mà thuận theo trái tim mà thôi.

Quãng đường về nhà Victor không quá dài, nhưng hai người họ có cảm giác như mình đang đi trên đường chân trời bất tận. Họ không nói gì với nhau, chỉ lén nhìn đối phương qua chiếc gương nhỏ trên buồng lái. Mười phút trôi qua như thể hàng giờ đồng hồ trong im lặng.

Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà Victor, bấy giờ họ mới thở dài một hơi như thể vừa thoát khỏi những áp lực đè nén. Victor cứ tưởng mình sắp được giải thoát khỏi đống căng thẳng này rồi thì một lần nữa cuộc đời lại trêu đùa với anh. Edgar đứng đối diện với anh trước cửa, vốn là để tiễn anh vào nhà, nhưng rồi hắn lại mở lời:

- Tôi có thể vào nhà được không?

Victor im lặng trước lời đề nghị của Edgar. Nếu từ chối thì thật bất lịch sự, và thật lòng anh cũng không muốn đuổi hắn đi. Nhưng nếu để hắn vào nhà... anh sẽ phát điên vì những mặn nồng vương vấn đang găm nát trái tim mình mất. Anh không muốn đối mặt với hắn thêm nữa, anh không muốn vì yêu hắn mà để những thứ cảm xúc sai trái dằng xé bản thân mình...

- Tất nhiên là được, mời ngài vào.

Lại nữa rồi. Lại một lần nữa anh nhượng bộ hắn, nhượng bộ trái tim mình. Lý trí của anh hoàn toàn không đủ khả năng để khống chế cái tình yêu to lớn anh dành cho hắn. Anh rối lắm. Anh không biết rốt cuộc bản thân mình muốn gì, cần gì, phải làm gì.

- Nhà tôi không có trà, ngài uống tạm cà phê nhé?

- Không cần đâu, làm phiền rồi.

Edgar mỉm cười ôn hòa ngồi ở phòng khách. Hắn dõi theo anh, nhìn anh thu dọn đồ đạc và sắp xếp lại chúng. Hắn bất giác muốn khóc, đã lâu lắm rồi hắn mới tới nhà anh, dù hiện tại có vẻ như không được hoan nghênh cho lắm. Hắn nhìn quanh nhà, mọi thứ chẳng thay đổi gì so với cái lúc hắn còn là của anh. Mùi hương êm dịu của anh thoảng khắp phòng, khiến những kí ức xưa cũ cứ hiện hữu trong đầu Edgar, làm cho hắn đau lòng biết bao.

Anh mang cà phê tới cho hắn, đặt trước mặt hắn rồi ngồi xuống đối diện, ánh mắt vẫn đưa ra một khoảng không vô định nào đó chứ không nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn cũng im lặng, mọi thứ đều lặng thinh, yên ắng đến xót xa.

Họ ngồi im lặng với nhau một hồi rất lâu, mãi rồi Edgar mới mở lời bắt chuyện với anh:

- Anh biết không, tôi và phu nhân sắp ly hôn rồi.

- Sao? - Victor không giấu nổi sự bất ngờ mà nâng tông giọng lên hỏi - Rõ ràng hai người rất yên bình và đẹp đôi cơ mà?

- Chỉ là vỏ bọc thôi, chúng tôi đâu có yêu nhau thật sự.

Hắn hít một hơi sâu, rồi chậm rãi kể cho anh nghe về cội nguồn của cuộc hôn nhân ngang trái này. Càng nghe hắn nói, mồ hôi anh càng ứa ra kèm theo hàng tá câu hỏi hiện lên trong não bộ. Nếu hắn và cô ấy đến với nhau chỉ vì hợp đồng, vậy tức là hắn chưa từng yêu cô ấy phải không? Và hơn hết, ngày ấy hắn rời bỏ anh không phải là vì có người khác đúng không? Hắn chưa từng hết tình cảm với anh như hắn đã nói phải không?

Nỗi hoang mang hiện rõ trên gương mặt Victor, cảm xúc lẫn tâm trí đều rối bời. Đợi cho hắn kể hết câu chuyện về hắn và phu nhân, anh mới ngập ngừng đưa ra câu hỏi:

- Ngài nói với tôi những chuyện này làm gì?

- Anh nghĩ thế nào thì nó là như vậy.

Câu trả lời của hắn khiến anh càng khó hiểu hơn nữa. Phút chốc anh quên mất hắn cũng có những kí ức giống như của anh. Một mình dõi theo người ta quá lâu khiến anh dần thấy quá khứ cứ như trở thành một mối tình đơn phương vậy. Họng anh cứng lại không nói thêm được gì nữa, sững sờ ngồi nhìn hắn đầy căng thẳng.

Rốt cuộc thì, khoảng không im lặng giữa họ vẫn chẳng thể nào thay đổi được dù có tìm ra hàng ngàn thứ để bắt chuyện đi chăng nữa. Khó xử vẫn hoàn khó xử, sau câu nói vừa rồi của Edgar họ đã thực sự không nói gì thêm nữa, cứ thế nhìn nhau thật lâu cho đến khi tiếng chuông đồng hồ kêu "cạch" lên một tiếng, họ mới hoàn hồn trở lại.

Không muốn bầu không khí căng thẳng này cứ kéo dài mãi, Edgar đứng dậy, cúi đầu chào về, Victor cũng nhanh chóng ra ngoài mở cửa cho hắn. Họ lại nhìn đối phương, những ánh mắt đắm đuối chạm vào nhau khiến họ bối rối vô cùng. Sự khó chịu dâng trào khắp cơ thể.

Edgar chào lại Victor một lần nữa, rồi quay lưng bước ra khỏi nhà. Mà khi hắn còn chưa kịp hoàn toàn rời đi, một bàn tay đã giữ áo hắn lại, rồi dang rộng cả cánh tay ra ôm lấy hắn từ phía sau. Chân hắn khựng lại không bước tiếp. Người đằng sau úp mặt vào lưng hắn, giữ chặt lấy hắn như thể sợ hắn sẽ lại vụt mất thêm một lần nữa.

"Mình điên thật rồi", Victor lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu. Anh ôm hắn, cố gắng giữ cho nước mắt không rơi. Anh đau lắm. Anh không muốn bỏ lỡ hắn thêm nữa, nhưng cũng chẳng đủ dũng cảm để một lần ích kỷ giữ hắn ở lại bên mình.

Hắn đứng im một hồi đâu để anh có thời gian bình tĩnh trở lại, sau đó gỡ hai tay anh ra khỏi người mình. Anh nhắm nghiền hai mắt, sẵn sàng đối diện với sự phẫn nộ căm ghét lẫn khinh bỉ của đối phương, vì khi anh yếu lòng chạy theo hắn, anh đã biết mình sẽ chẳng thể đường hoàng đối mặt với người ta như bình thường được nữa, bấy giờ tình yêu trong anh đã đánh bay toàn bộ lý trí đi hết rồi.

Nhưng hắn không nổi nóng, hắn quay người lại đối diện với anh rồi ôm lấy anh, khiến anh ngạc nhiên khôn xiết. Hắn cúi thấp gục đầu lên vai anh, ôm thật chặt, thiếu điều muốn bóp chết người ta trong vòng tay mình. Anh lúng túng một lúc nhưng rồi cũng ôm lại hắn. Và rồi anh nghe thấy hắn khóc. Hắn khóc và ôm anh thật lâu, thật lâu, hắn đã ước gì lúc này thời gian ngừng trôi để hắn được ở bên anh thế này mãi mãi.

Trái tim họ như ngừng đập, rất lâu rồi họ mới lại ôm nhau, cảm giác ấm áp quen thuộc ùa về cũng niềm hạnh phúc xen lẫn tiếc nuối trong trái tim đã hành hạ họ biết nhường nào. Họ đâu còn là của nhau, cớ sau chẳng thể nào dứt khỏi những tương tư vương vấn? Cả anh và hắn đều không muốn chạy trốn khỏi cảm xúc thật lòng thêm một chút nào cả...

Victor đẩy Edgar ra, đưa tay lau đi vệt nước mắt đọng trên gò má hắn. Hắn cũng biết giới hạn mà lùi ra, quay lại xe mình rồi về nhà. Trước khi rời đi hắn đã kịp hẹn anh một ngày để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ vì phải rời xa người mình yêu đắm đuối.

"Ngày này tuần sau, gặp tôi ở chỗ cũ, có được không?

Chỗ cũ là ở đâu, chỉ có anh và hắn biết được. Anh cũng khẽ gật đầu, sau khi bóng xe hắn khuất xa sau những dãy đèn, anh mới quay vào nhà, ôm theo những cảm xúc tê dại mà thức trắng.

Đêm nay với Edgar thật dài, rốt cuộc thì thời gian trôi qua tưởng chừng rất lâu, nhưng họ lại chỉ im lặng nhìn nhau là chính. Cái ôm vừa rồi có lẽ đã đánh dấu cho một sự khởi đầu mới của hai người.

À không. Là sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro