Mocha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thủ tục ly hôn hoàn tất, sau 3 ngày sẽ tiến hành phân chia tài sản".

Tờ đơn nhỏ đặt trên bàn cùng nét bút kí của hai người, đánh dấu sự chấm dứt một cuộc hôn nhân giam cầm lấy họ, cũng là sự mở đầu cho quá trình chạy theo ước mơ của bản thân mỗi người. Họ ngồi đối diện nhau, không nhìn nhau, không nói gì, chỉ khi luật sư cùng người nhà của họ rời đi, họ mới nhìn thẳng vào nhau nở một nụ cười ẩn ý, xem như là lời cảm ơn dành cho nhau vì đã hợp tác cùng thoát khỏi đống dây xích này.

Cả hắn và nàng đều là nạn nhân của bản hợp đồng mà họ còn chẳng có quyền được biết đến. Họ bước vào cuộc đời nhau, sống với nhau như bạn đời nhưng rốt cuộc vẫn mãi là xa lạ. Nếu cả hai không có sự đồng cảm về một ước muốn được giải thoát, có lẽ họ sẽ phải ràng buộc với nhau cả đời trong thù hận và ganh ghét. Giờ thì ổn rồi, họ đều có người để nghĩ về, và sau khi ly hôn, họ hoàn toàn hợp pháp để nói lời yêu với đối tượng của mình mà không lo bị cái danh vợ chồng gián đoạn.

Edgar sau khi đặt bút kí vào tờ đơn ly hôn, trong lòng liền vui không tả được. Sớm thôi, rồi hắn sẽ được hãnh diện yêu Victor thật nhiều mà không sợ trái với đạo đức pháp luật. Hắn sẽ được tự do bày tỏ tình cảm với anh mà không lo bị tránh né. Miễn là theo hình thức hắn không là của ai, thì hắn sẵn sàng để cho cả thế giới biết hắn yêu Victor Grantz nhiều đến chừng nào.

Hắn đã quên mất một điều quan trọng rằng, thân phận hắn mang theo cái họ gì...

Người nhà Valden đã không mấy vui vẻ khi nghe Edgar nói muốn ly hôn với phu nhân. Nhưng những bằng chứng về bạo lực gia đình và mâu thuẫn nội bộ lại khiến chúng không thể không nghe theo. Chúng nhượng bộ hắn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ để nối thêm sợi dây khác vào con rối của chúng. Khi Edgar nghĩ rằng hắn thoát khỏi cuộc hôn nhân này là hắn đã hoàn toàn tự do, hắn đã không biết rằng chính vì sự tự tin thái quá này đã khiến cho hắn sẩy chân vấp ngã mà không tài nào đứng dậy được nữa.

Người đứng đầu gia tộc, cũng là phụ thân của Edgar, ngồi ở phòng khách chực đợi con mình hoàn tất thủ tục ly hôn cả tiếng đồng hồ. Ngay khi thấy hắn bước xuống từ cầu thang, lão đã cười phá lên như thể đang rất hớn hở chuyện gì.

- Con trai của ta! Sao rồi? Con ả đấy không hợp gu con sao? Lỗi ta, lỗi ta! Để ta tìm cho con đứa khác nhé?

- Tôi không có nhu cầu tìm bạn đời. - Edgar dùng ánh mắt chán ghét với cha mình, chầm chậm bước xuống phòng khách rồi ngồi vào ghế.

- Ôi con trai, con làm ta buồn đấy... - Lão vẫn dùng điệu bộ cợt nhả để nói chuyện với hắn, nhưng giọng nói dần dần được thêm vào chút hằn học thao túng - Kể cả con có không muốn, ta vẫn sẽ tìm vợ cho con mà...

Rồi lão chẳng thèm để ý đến phản ứng của Edgar, lập tức đưa ra trên bàn một đống giấy tờ. Trong đó có hình của một cô gái, có vẻ như lại là một tiểu thư, cùng sơ yếu lí lịch và... một tờ giấy đăng kí kết hôn.

- Ý gì đây ông già? - Sự tức giận lộ rõ trên gương mặt điển trai của Edgar.

- Ta đã kí dùm con luôn rồi, tuần sau con và cô ấy có thể tổ chức hôn lễ ngay luôn. Cô này... cũng là con của một đối tác quan trọng với ta, sẽ không cần con ả vợ cũ của con nữa.

- Tôi hỏi ông có ý gì. Kiếm vợ cho tôi? Tôi không có nhu cầu lấy vợ. Tôi cũng không muốn thừa kế cái công ty chó chết của ông. Tại sao tôi phải sống theo mong muốn của ông cơ chứ?

Giữ chặt nắm đấm trong tay, Edgar cố kìm nén cơn điên trong người mình để không lao vào đấm vỡ mặt "đấng sinh thành" của mình. Hắn muốn nổi khùng lên rồi, lão luôn dồn nén hắn vào đường cùng, hắn không thể cứ chịu đựng như vậy mãi được nữa. Đối diện với trạng thái tiêu cực của con mình, lão ta càng hưng phấn mà cười lớn hơn.

- Ôi con trai yêu dấu, con nghĩ con có quyền quyết định cuộc sống của mình sao? Ta gây dựng nên sự hùng mạnh này, con phải có trách nhiệm duy trì nó chứ? Ta đã cho con tất cả, con phải báo đáp ta.

- Tôi đếch quan tâm, tôi chán ghét cái cuộc sống bị kiểm soát và áp đặt tất cả mọi thứ như thế này rồi!

- Hửm? Nếu con nghĩ mình đủ khả năng trốn thoát khỏi nghĩa vụ gia tộc thì cứ thử đi. Bất kể là ai, chỉ cần phản bội, ta sẽ không tha đâu...

Lão phì phèo điếu thuốc, rồi phả thật mạnh một hơi vào mặt Edgar. Nhục nhã, căm phẫn, thù hận trong lòng hắn bị kìm hãm bấy lâu chực phun trào. Hắn nghĩ về Victor, rồi nghĩ về cuộc đời mình. Tại sao hắn lại phải chịu những thứ này cơ chứ? Chúng chỉ đem lại cho hắn áp lực đè nặng cùng đau thương về tâm hồn thôi mà?

Và như thể núi lửa cảm xúc trong trái tim đã phun trào, hắn cầm lấy chai rượu trên bàn, phang thật mạnh vào đầu cha mình trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, bao gồm cả lão già ấy. Mùi vang pháp thật nồng hòa cùng mùi sắt tanh nồng khiến khứu giác ai nấy trong phòng đều phản ứng dữ dội.

Edgar đã tính đánh cha mình đến chết, nhưng rồi lại bị hai tên vệ sĩ khống chế lại. Mặt hắn tối sầm, biểu cảm không còn gì ngoài tức giận. Hắn gào thét, giãy dụa, điên cuồng muốn lao tới giết đi tên khốn đã khiến cuộc đời của hắn tràn ngập đau đớn dằng xé. Hắn gần như phát điên, toàn bộ sự nhẫn nhịn chịu đựng của hắn trong nhiều năm đã hoàn toàn bay biến chỉ sau một cuộc nói chuyện.

Lão già bàng hoàng trước cú tấn công bất ngờ của con mình. Lão lấy tay lau đi vệt máu trên trán, rồi cười phá lên. Lão lại hút thêm một hơi thuốc, rồi lại cười thật lớn. Sự tức giận của Edgar hoàn toàn tỉ lệ thuận với sự hứng thú trong lão. Một con cầm thú bệnh hoạn.

- Chết chết... còn sớm mà đã đòi tạo phản rồi, đúng là kém thông minh thật đấy.

Nói rồi gã tiến lại gần Edgar, lại cười tiếp, rồi đấm mạnh vào bụng hắn khiến hắn kêu lên một tiếng rồi ho sặc sụa. Điệu bộ đau khổ của hắn khiến lão ta vui mừng, ra lệnh nhốt hắn xuống tầng hầm, cho hắn chết dần chết mòn trong cô đơn.

...

Toàn bộ tương lai trước mắt Edgar hoàn toàn ngập chìm trong bóng tối. Hắn tuyệt vọng, nguyền rủa cuộc đời này sinh hắn ra nhưng lại hành hạ hắn suốt hàng chục năm, khiến cho hắn sống không bằng chết. Đối diện với ngục tối, hắn bất lực hoàn toàn, có lẽ ngoài khóc ra hắn chẳng thể làm được gì thêm nữa.

Ngay từ việc được sinh ra trên cõi đời này đã là một quyết định sai lầm. Hắn chẳng thể thay đổi được số phận, hoặc bị giam cầm hết đời, hoặc chết. Hắn biết rõ, nhưng tình yêu hắn dành cho Victor là quá lớn để hắn chấp nhận một cuộc đời vô vị không có anh. Hắn muốn được ở bên anh, hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được yêu anh. Vậy mà cuối cùng, hắn lại bị cuộc đời chó chết quật ngã, toàn bộ cố gắng của hắn thành công cốc, hắn trở thành một trò hề của gia tộc.

Edgar bị nhốt trong bóng tối nhiều ngày, không được ăn lẫn uống. Sự nhận thức về thời gian cũng tan biến, mọi thứ trôi qua chỉ có tiếng chuột kêu cùng mùi phân gián. Hắn tuyệt vọng gào thét, nhưng chẳng có ai cứu lấy hắn cả. Hắn đã chẳng bỏ mặc số phận, nhưng số phận lại bỏ mặc hắn.

Cho đến một hôm nào đó, hắn không biết rõ, những có lẽ là rất lâu kể từ ngày hắn bị đưa xuống tầng hầm, một luồng ánh sáng chiếu dọi lên mắt hắn. Cứ ngỡ là cánh cửa hi vọng đã mở ra, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đểu cáng của cha mình, Edgar hoàn toàn sụp đổ. Hắn biết lão định làm gì. Lão sẽ không giết hắn ngay, mà để hắn phải chết khi còn sống. Lão dùng một con dao gọt hoa quả, xé rách da bụng Edgar. Máu chảy xối xả, nhưng lão không dừng lại mà tiếp tục hủy hoại cơ bụng hắn, vừa đâm con mình vừa cười điên dại. Cơn đau thấu xương truyền khắp cơ thể khiến Edgar khóc lớn, khắp tầng hầm ẩm mốc vang đi vang lại những tiếng kêu gào thảm thiết, nghe thật xót xa.

Cho đến khi không còn một chút âm thanh nào của sự tuyệt vọng phát ra từ bóng tối, lão già mới dừng lại, nhìn con trai mình bất tỉnh cùng đống máu trên bụng, lão cười khẩy rồi sai người khiêng hắn ra khỏi đấy, lập tức tổ chức đám tang ngay trong tuần.

Đúng với phong cách của nhà Valden, mọi thứ đều diễn ra quá chóng vánh. Mới hôm kia nghe đồn giám đốc ly hôn vợ, hôm nay đã được tin hắn chết rồi. Hắn chết đường đột đến mức chẳng ai có tâm thế để tiếc thương cho hắn, vì họ bận thắc mắc rồi.

Tại sao mọi thứ lại diễn ra nhanh tới vậy? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mà tất cả những thứ tồi tệ nhất đều có thể ập tới cùng một lúc. Ôi cuộc đời... chẳng phải đang muốn hành hạ con người hay sao?

Cựu phu nhân Valden ngay ngày hôm sau đã tức tốc tới công ty tìm gặp Victor. Nàng muốn anh phải là người đầu tiên biết chuyện này. Edgar đã kể cho nàng về câu hẹn của hắn dành cho Victor, nhất định nàng không thể để anh trông mong hắn trong hi vọng, rồi lại bị dội một gáo nước lạnh vào tâm hồn được.

Nàng hẹn gặp anh sau giờ làm việc. Nhìn dáng vẻ khó xử của nàng, Victor khó hiểu vô cùng. Edgar đã nói với anh rằng hắn và nàng không hề có tình cảm với nhau, mà nếu đã vậy thì giữa anh và nàng không thể có hiềm khích gì được. Có lẽ, chính vì cảm xúc khó kiểm soát, mà tâm hồn anh mới vỡ vụn thành hàng trăm mảnh sau khi nghe thấy câu nói "Edgar đã chết rồi."

Anh cứ tưởng đối phương đùa, anh trách nàng vô duyên vô cớ gây sự, nhưng nàng vẫn khăng khăng giữ chặt lấy tay anh mà nói. Nhìn điệu bộ nghiêm túc của đối phương, Victor choáng váng. Anh không muốn tin, và cũng không có cơ sở gì để anh tin cả, nhưng sao trái tim lại đau thế này...?

Quý cô đổ mồ hôi vì căng thẳng, cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn mà kể cho Victor nghe về những chuyện đã xảy ra. Victor vẫn giữ vững lập trường, cho rằng cô gây sự với mình. Nhưng đáp lại sự nổi giận của anh vẫn chỉ là một ánh mắt chân thành, chất chứa tuyệt vọng. Victor cảm thấy mình như sắp phát điên lên, mọi thứ xảy ra đường đột như vậy, ai mà chấp nhận cho nổi chứ?

Càng nghe đối phương nói, Victor càng không tự lừa dối được nữa, mà thâm tâm lại tin nàng nhiều hơn. Anh cảm thấy mình đứng không vững nổi nữa, anh bàng hoàng, tâm trí rối ren không sao gỡ được. Và rồi khi lí trí mách bảo với não bộ rằng hãy chấp nhận sự thật đi, biểu cảm trên mặt Victor tắt hết, thay vào đó là một sự vô cảm, đơ đứng, dù không thể hiện ra nhưng ai cũng có thể nhìn ra được sự đau đớn tận cùng trên gương mặt đó.

Quý cô sau khi nhận ra đối phương đã nghe và tin lời mình, lại không biết nên vui hay buồn. Hẳn anh phải đau khổ lắm khi người mà mình yêu da diết ra đi đột ngột như vậy, lại còn là khi hắn vừa trao cho anh chút hi vọng mỏng manh về tương lai của hai người. Nếu nàng là anh, nàng sẽ quỳ xuống sàn mà gào khóc cho tới khi dây thanh âm đứt lìa mới thôi, thế nên khi thấy biểu cảm vô hồn lắnh đọng trên gương mặt Victor, nàng khó hiểu lắm.

- Anh ổn chứ? Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tôi biết anh buồn mà-

- Ồ không, tôi ổn, cảm ơn quý cô.

Người mà đáng lẽ phải khóc nhiều nhất, rốt cuộc lại chẳng đổ lấy một giọt nước mắt nào. Từ đầu đến cuối, Victor vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nói chuyện với đối phương, và thậm chí, còn mỉm cười ôn hòa khi được quý cô trước mặt quan tâm.

Nàng biết anh đang đau đớn lắm, nàng biết trong thâm tâm anh bây giờ có lẽ chỉ muốn gào khóc thật lớn, khóc cho đến khi kiệt sức mà chết đi. Nàng thấy được trong đôi mắt anh một vực thẳm vô tận cùng nỗi tuyệt vọng và đau đớn bao trùm. Nàng muốn an ủi anh, nhưng anh lại không hề để lộ ra cảm xúc thật lòng, mà nói đúng hơn, là sự dằng xé đã giết chết tâm hồn anh ngay từ đầu, khiến anh chẳng đủ bình tĩnh để thể hiện lòng mình lên biểu cảm được nữa.

Chỉ thấy anh im lặng với cốc cà phê đã nguội nhạt trên bàn. Và khi ngoài kia, trời ngừng đổ mưa, anh mới chậm rãi nói được một câu...

- Tiếc thật đấy, đã định hôm nay sẽ gặp và nói với cậu ấy rằng "Tôi thật sự yêu em rất nhiều". Mà chắc là phải chờ đến kiếp sau mất rồi.

Anh đã đau đến mức không thể bộc lộ ra được nữa.

------------

"Nếu tôi có chết, tôi vẫn sẵn sàng đội mồ sống dậy vì anh."

Edgar đã từng nói vậy khi hắn còn mặn nồng với Victor. Nhưng rồi hứa hẹn nào cũng sẽ thành viển vông, vì giờ trái tim người hắn yêu nhất trên đời đã vỡ vụn, hắn cũng chẳng thể đến bên anh được nữa. Người mà hắn đã thề sẽ dành cả đời để bảo vệ, bây giờ đang gục ngã và rơi xuống hố sâu tuyệt vọng không đáy, hắn cũng chẳng thể ôm lấy anh được. Thảm hại và bi thương, nếu hắn biết anh vì hắn mà đổ vỡ tất cả, liệu hắn có dám chết đi không?

Edgar vẫn còn thở, nhưng chẳng còn sống nữa. Hắn nằm trong quan tài thoi thóp, tay ôm lấy vết thương trên bụng, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy nắp quan tài lên, nhưng không thể. Giọng nói yếu ớt cất lên dưới lòng đất với hi vọng được giải thoát, nhưng rồi cũng chỉ nhận lại bất lực mà thôi. Bóng tối bao phủ nhưng hắn vẫn thấy mắt hắn mờ đi, có lẽ hắn sẽ ôm theo cái đau của thể xác lẫn tâm hồn mà hòa vào với cõi âm, sớm thôi. Hắn sắp buông xuôi, hắn sắp gục ngã... Khi hắn thấy trước mặt xuất hiện hình bóng của Victor, hắn biết mình sắp xong rồi, không lý nào ở dưới lòng đất lại có nụ cười tươi sáng của người mình yêu cả. Hắn thấy anh dang rộng vòng tay như muốn ôm hắn, hắn cũng muốn lao tới ôm lấy anh thật chặt, nói yêu anh thật nhiều.

Cho đến khi chút lí trí cuối cùng của Edgar chìm vào hư vô, hắn vẫn không thể dang tay ôm lấy Victor vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro