Macchiato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người khi chết đi thì sẽ trải qua những gì nhỉ?

Ngay sau khi phát hiện bản thân đang mất dần ý thức, Edgar nhận ra mình đã đi lạc vào một dòng thời không vô định, bóng tối bao phủ, không có lối ra cũng chẳng có nơi về.

Sao thế này, chẳng lẽ chết rồi mà cũng phải gặp ác mộng hay sao?

Thứ âm thanh hỗn tạp phát ra khắp nơi, tiếng gào thét không biết của ai vang vọng trong não bộ Edgar, khiến hắn đau điếng cả đầu. Những âm thanh điên cuồng làm loạn, chúng không được phát ra từ một hướng cụ thể nào, mà hiện diện trực tiếp trong tâm trí hắn. Hắn muốn khóc, nhưng đôi mắt bị bụi bặm và cát khô lấp đầy khiến nước mắt chẳng thể chảy ra nổi. Hắn cố gắng nhìn xung quanh, chẳng có gì, chỉ có một mình hắn trôi dạt giữa một không gian rộng lớn. Hắn khó chịu, liên tục tự đánh mạnh vào đầu mình hòng đuổi hết những tiếng gào ấy đi, nhưng không có tác dụng, chúng bám lấy hắn như thể đè nặng lên bộ não, khiến hắn đau tới phát điên.

Mùi hương thối rữa xộc thẳng lên mũi khiến hắn buồn nôn. Hắn vừa ôm đầu, vừa bịt mũi. Lại nữa rồi, cái thứ mùi gớm ghiếc ấy trực tiếp gây cảm giác lên khứu giác của hắn, không có điểm bắt đầu. Hắn ọe liên tục, lập tức đấm mạnh vào mũi mình, máu tứa ra khiến mùi sắt nồng hòa vào không khí dày đặc, phần nào xua đi thứ hương ghê tởm đang tấn công hắn.

Hắn không rõ cái thứ chết tiệt nào đã hành hạ hắn đến thế, chỉ biết ôm đầu giãy dụa trong tuyệt vọng. Đặc biệt khi hắn muốn khóc lại chẳng khóc được, không có lối thoát nào cho hắn khiến hắn đau đớn tột cùng. Và rồi những tiếng kêu la thảm thiết đầy ám ảnh dần dần tan biến đi, hắn chưa kịp thở phào đã cảm nhận được mặt đất đang lún xuống, hay nói đúng hơn, một bàn tay đen ngòm dưói lòng đất đang kéo hắn xuống. Hắn kinh ngạc, giật bắn mình hết lên, không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức dùng lực đạp ra rồi chạy thục mạng. Nhưng hắn chạy tới đâu, chỗ ấy cũng đều có sẵn những bàn tay giơ sẵn, chỉ chực đợi hắn dừng lại mà bắt lấy. Cả sau lưng hắn cũng dần xuất hiện những móng vuốt sắc nhọn, lao nhanh về phía hắn như muốn xé xác hắn. Hắn sợ hãi chạy mãi, hắn không dám dừng lại, hắn không hiểu, tại sao hắn đã chết đi nhưng vẫn phải đấu tranh cho sự sống cơ chứ? Nhưng hắn vẫn không chịu chấp nhận nằm im chịu trận, hắn vẫn chạy, chạy cho tới khi bàn chân tứa máu, phổi gần như nổ tung còn mắt thì mờ nhòe đi hết cả. Hắn bật lực gục xuống, nằm yên đợi bản thân chết đi thêm một lần nữa. Hắn thật sự không còn sức, hắn tuyệt vọng rồi. Cơ thể hắn mỏi nhừ, đau rát, kiệt sức.

Có lẽ hắn đang phải trả giá cho những đau đớn mà hắn gây ra cho người hắn yêu, và nơi đây chính là địa ngục. Hắn vừa nghĩ vừa ngã quỵ xuống, cười đau đớn. Phải rồi, hắn đáng lắm, hắn đã hủy hoại trái tim người ấy, hắn phải bị trừng phạt. Kẻ như hắn, làm sao có thể chạy trốn bằng đường cõi âm được chứ, dù có chết đi hắn vẫn phải gánh vác tội lỗi của mình. Ừ đúng rồi, nếu đây là quả báo, thế thì hắn chạy trốn làm gì nhỉ, số mệnh hắn đã tới rồi mà? Hắn chua xót buông xuôi, chờ những thứ tồi tệ nhất xảy đến với hắn trước khi hắn chính thức lìa đời.

Nhưng khoan đã, cái gì kia? Một chút ánh sáng hiện lên trước mắt hắn. Một chút ánh sáng thật nhỏ bé, nhưng nếu là chút ánh sáng duy nhất ở chốn địa ngục này, vậy chẳng phải đó đích thị là tia hi vọng của hắn sao? Hắn dụi mắt, đứng dậy tiếp tục chạy. Hắn đạp lên tất cả những bàn tay chực kéo lấy hắn, tiến thẳng về phía luồng sáng phát ra. Hắn chạy thật điên cuồng, hắn chạy thật lâu mặc cho có mệt mỏi, đau đớn đến chừng nào.

Tới rồi, chấm sáng ấy chỉ còn cách hắn chừng vài bước nữa thôi. Ngay lúc đó hắn nhận ra, thứ huy hoàng trước mắt chính là ảo ảnh của người mà hắn yêu nhất trên đời. Victor Grantz đang ở đây, mỉm cười ôn hòa với hắn, dang đôi tay đón hắn vào lòng. Hắn quỳ xuống trước bóng người thương, nấc không thành tiếng. Thật sự chẳng thể nào nuối tiếc công sức và thời gian theo đuổi bao lâu, vì hắn đã sắp được ôm lấy anh rồi.

Hắn lao tới ôm trọn lấy người thương yêu, ôm thật chặt như thể sợ anh lại vụt đi mất. Hắn biết tất cả chỉ là ảo giác thôi, nhưng hơi ấm này, xúc giác này, niềm hạnh phúc này... tất cả đều chân thật đến lạ. Trước mặt hắn bây giờ, một thứ ánh sáng chói lóa phát ra, kéo hắn thoát khỏi nỗi sợ hãi bị nhấn chìm. Vậy ra đây là thiên đàng, còn Victor Grantz kia chính là thiên sứ sao? Chút vương vấn trần thế phút chốc khiến hắn chần chừ, nhưng rồi cũng chấp nhận cất bước đi hướng về nơi ánh sáng ấy tỏa ra. Nếu là được người thương yêu tiễn đưa, có chết hắn cũng cam lòng.

...




"Edgar..."

Giọng nói trong trẻo phát ra từ hư vô khiến Edgar bừng tỉnh. Đầu óc hắn quay cuồng, cơ thể không có chút sức lực nào, còn thị giác thì mờ mịt. Hắn có lẽ đã mất rất nhiều phút để định hình được bản thân mình đang ở đâu. Khi ý thức hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn thấy xung quanh mình một màu trắng bao phủ, thưa thớt người, mùi thuốc men và nước biển nồng nặc, đây là... bệnh viện? Khoan, tại sao hắn lại ở đây, rõ ràng chỉ mới vừa nãy thôi hắn đã đối mặt với cái chết rồi cơ mà?

Mà hắn cũng chẳng kịp cho bản thân thời gian để suy nghĩ thêm về lý do hắn đang ở đây, vì khi cựa mình, hắn biết hắn đang ôm lấy một người. Người đó im thít, bất động như thể vừa bắt gặp một cú sốc lớn, và khi phát hiện ra hắn đã tỉnh lại, người đó quàng tay ra sau ôm lại hắn thật chặt, rồi gục mặt vào vai hắn mà giấu đi những tiếng nấc.

"Victor...?"

Hắn sửng sốt, não bộ phút chốc muốn nổ tung vì có quá nhiều thứ xảy ra khiến nó không thể xử lý hết thông tin được. Cảnh tượng cuối cùng hắn thấy chính là màn đêm tăm tối đáng sợ trong quan tài, mà bây giờ đây, hắn lại đang ở một nơi an toàn đầy ánh sáng, ở bên người mà hắn yêu nhất. Chuyện gì đã xảy ra? Hay đây chỉ là một giấc mơ của hắn khi đã lạc vào cõi âm?

Không, không thể là giấc mơ được. Cảm giác ấm áp quen thuộc này hắn nhớ rất rõ, cả giọng khóc yếu ớt thảm thương này nữa... Victor thật sự đang ở bên hắn. Hơi thở hắn nặng nhọc, cố gắng thuyết phục bản thân ngừng đặt ra nghi vấn, mà chỉ đắm chìm trong cái ôm ngọt ngào của người hắn yêu.

"Em trở về rồi..."

"Phải, em về với anh rồi đây"

Victor không nhịn được mà khóc thật lớn, nước mắt chảy đầy chiếc áo bệnh nhân xanh đục của Edgar. Hắn nhìn anh đầy xót xa, chỉ biết vụng về xoa đầu anh dỗ dành an ủi. Và rồi hắn cũng khóc. Hắn chẳng biết điều gì đã xảy ra, hắn chỉ biết mình đã không chết, mình vẫn còn cơ hội bù đắp cho những đớn đau mình gây ra cho người thương, và hơn hết là vẫn còn cơ hội thay đổi cuộc đời để chạm tới những mong muốn bị vùi dập bấy lâu. Chính thứ ánh sáng trong giấc mơ ấy đã cứu lấy hắn... là Victor đã cứu hắn. Anh đã kéo hắn từ cõi chết trở về. Có lẽ hắn biết hắn phải sống cả đời này vì ai, nên đã không màng đau đớn về cả thế xác lẫn tinh thần, tin vào anh, tin vào bản thân hắn để chạy đua với tử thần, trở về từ địa ngục tàn nhẫn tang thương.

"Xin đừng rời bỏ anh, xin em đấy, anh không muốn đánh mất em thêm một lần nào nữa đâu."

Victor bấu chặt lấy lưng áo Edgar mà khóc thật nhiều. Âm thanh này... giống như những tiếng kêu gào hắn đã nghe thấy khi đứng trước cửa tử. Những thanh sắc đứt quãng truyền từ tai tới đại não Edgar khiến trái tim hắn đau nhói. Hắn không muốn nhìn người thương yêu đau đớn khóc lóc như thế này, nhưng lại chỉ biết ôm lấy anh mà khóc theo thật lâu.

Họ cứ thế bám lấy nhau, không biết đã được bao lâu, cảm giác như thời gian đã ngừng lại, khiến chút hạnh phúc hiếm hoi này cứ như kéo dài mãi mãi. Đã bao lâu rồi họ mới lại được nếm trải thứ mật ngọt này nhỉ?





Victor ngồi bên thành giường, để Edgar tựa đầu lên đùi mình. Anh xoa đầu hắn dịu dàng, vỗ về như thể đang chở che bảo vệ hắn. Hắn nũng nịu dụi vào anh hưởng thụ. Khi bắt gặp tay anh chạy trên má mình, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mà áp lên môi, nhẹ nhàng hôn lấy nó. Hắn xoay người, quay mặt về phía anh ngước lên, giơ tay xoa nhẹ mái tóc rồi vuốt ve bờ má. Nhìn thấy vệt đỏ trú ngụ trên mặt người thương khiến hắn mỉm cười mãn nguyện trong hạnh phúc. Edgar bất chấp cơn mỏi nhừ của cơ thể mà ngồi dậy, tựa đầu vào Victor.

- Nghỉ ngơi đi đã nào, em vẫn còn yếu lắm đấy!

- Chỉ một chút thôi, được không...

Hằn tì lấy anh vào thành giường, đặt lên môi đối phương một nụ hôn thật sâu. Hắn giữ lấy tay và cổ anh mà hôn ngấu nghiến như thể để giải tỏa hết những khó chịu dồn nén trong lòng suốt những tháng ngày yêu anh da diết nhưng không được ở bên anh. Hắn vừa muốn cắn đối phương tới phát khóc, vừa sợ làm anh đau, vụng về bắt nạt đôi môi mềm mại cùng chiếc lưỡi yếu đuối. Hắn hôn anh vừa nồng say vừa ôn nhu, khiến anh cũng chẳng buồn phản kháng mà chỉ lặng im đắm chìm.

- Nào... có phải ở đây chỉ có mỗi chúng ta đâu, người ta sẽ nhìn đấy.

- Hừ, ai quan tâm chứ?

Hắn dụi vào hõm cổ anh, thả lỏng người như một con mèo lười biếng. Anh ôm lấy hắn, lại xoa đầu, mắt hắn nặng dần. Trong vòng tay của người thương yêu, hắn muốn được ngủ thật lâu để quên đi mọi đau đớn vừa trải qua, và đặc biệt muốn được thâu trong tình yêu rực cháy của người hắn yêu nhất trên đời.

Edgar không rõ điều gì đã xảy ra sau khi hắn bất tỉnh dưới lòng đất trong chiếc quan tài đóng kín, hắn chỉ biết là bây giờ hắn đã "tái sinh". Hắn đã trở về từ cõi chết, và hơn hết là hắn sắp được tự do nói yêu Victor Grantz mà không bị bất kì thứ gì ngáng đường. Hắn hạnh phúc nhường nào.

Đã bao lâu rồi hắn mới lại hạnh phúc?

- Sau khi em tỉnh dậy, hãy kể cho em nghe mọi chuyện có được không?

- Anh hứa, giờ thì ngủ đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro