• 4 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật rằng Censer vẫn luôn âm thầm giảm đi tác động của làn khói.

Phản ứng của người kia là thú vui của gã nên gã cứ thế, theo sự khôi phục của bản thân, giảm dần. Trước khi em ngả bệnh, Censer đã giảm đến một lúc mà cánh tay của thiếu niên đã đưa lên được, yếu ớt đẩy lấy gã trong tiếng thở dốc cùng những âm thút thít không thành lời. Lúc bấy giờ, Censer thoáng giật mình nhưng người kia dù có làm gì cũng không mở mắt được, gã sau đó lồng tay bản thân vào tay em, ghì xuống thật chặt mà chuyển động. Cơ thể Autumn không lâu liền có chút quen thuộc với những kích thích Censer mang lại, và em, trong cơn mộng không thể trốn khỏi chúng.

Cổ họng nghẹn ứ, tầm mắt lòa đen, Autumn trong những đêm mộng mị ấy vừa cảm thấy điều này thật đáng sợ, nhưng đồng thời xúc cảm lạ lẫm cũng vậy mà trỗi lên từng hồi.

Đêm cuối tuần trước;

Autumn đã không có thêm một cơn mộng mị nào khác khi em bệnh. Chỉ có một giấc mộng nhỏ về đôi bàn tay dịu dàng đã vỗ về em thôi. Nhưng khi cơn bệnh dứt, những giấc mộng kia lần nữa lại quay về. Mỗi lần mơ, em lại càng nhớ nhiều hơn. Và lần gần đây nhất, em đã thấy mình đang bị ai đó giữ chặt lấy. Bàn tay kẻ trong cõi mơ mơn trớn khắp cơ thể em, đặt trên eo và bắp đùi. Autumn có chút hoảng sợ khi cảm nhận được cơn đau nhói lên dưới hạ thể, em cố gắng giãy giụa, nhưng chẳng hiểu sao dù có cố gắng đẩy như nào, kẻ kia vẫn như một tảng đá lớn, một chút cũng không lay chuyển. Hai bàn tay em nhanh chóng bị chế trụ, Autumn giật nảy mình khi bên dưới bắt đầu chuyển động, cả cơ thể run lên lẩy bẩy trước sự việc kì lạ đó. Mãi đến khi em choàng tỉnh lại, Autumn vẫn nhận thấy bản thân đang không ngừng run lên, có cảm tưởng như đó chẳng phải là một giấc mộng gì cả mà chính là chuyện xảy ra ở thế giới thực. Autumn co cụm người, cố gắng ổn định hơi thở của bản thân trước khi chậm chạp đặt mình nằm ngủ lại.

Đêm nay em lần nữa cảm nhận được chúng, những đầu ngón tay kẻ lạ đang kéo áo em lên. Autumn có chút cứng người. Sự sợ hãi từ giấc mơ đó khiến em như đóng băng. Nhưng xúc cảm còn chân thật hơn nữa, theo đó là nỗi sợ hãi cũng mon men trèo lên. Autumn nhìn những đầu ngón tay, và rồi em đưa tay lên, tóm lấy bàn tay ấy. Lần đầu tiên, em cảm thấy được mình cử động. Có sự chập choạng qua mi mắt hé mở và dường như làn sương mù quen thuộc tan ra. 

Trên em có người, một người lạ, rất lạ.

°
Thú thật rằng Autumn không biết đây là ai, trong những giấc mơ của em, người đó lúc nào cũng bị sương khói che lấp. Chỉ có những ngón tay là hiện hữu thật rõ, mân mê khắp cơ thể vô lực của em. Lúc bấy giờ, Autumn lại chừng hửng người ra. Người kia em không quen, mà nét mặt cũng vô cùng lạ. Những đường nét cho thấy rằng người đó không sống ở chỗ em. Autumn tự hỏi vì sao mình lại mơ về một người như này khi em còn chưa gặp ai trông như thế. Mà... người ta đẹp thật. Mắt hẹp xanh ngọc, nhìn giống như thức đá của chiếc lư hương em mang về. Tóc đen buộc hững để bên vai và... những ngón tay đang đặt trên ngực em!?

Khoan đã...

"A- Anh là ai?"

Autumn nhận ra mình nói được, vì vậy em liền lên tiếng. Giấc mơ đêm nay kì quá, thật đến khó tin. Người kia đảo mắt nhìn em, rồi bỗng đối phương để lộ ý cười đầy ma mãnh. Sống lưng Autumn truyền đến một trận ớn lạnh. Censer đưa bàn tay khác lên, em vô thức rụt cổ nhắm tịt mắt lại chỉ để rồi cảm nhận được rằng bàn tay kia vuốt nhẹ trên gò má em. Xúc cảm quen thuộc quá, Autumn hé mở mắt để rồi em thấy gương mặt phóng to của người kia sát trước mũi mình.

"Ưm!?"

Autumn đứng hình, nhận ra bản thân bị người trước mặt đặt môi lên hôn. Em theo phản xạ muốn rút tay lên đẩy người kia ra nhưng kẻ lạ mặt sớm đã tóm lấy được hai tay em, kéo chúng lên quá đầu rồi dùng một tay giữ lại. Tay còn rảnh rỗi thì tóm lấy cằm em, khiến Autumn không tài nào trốn tránh được.

Autumn mím siết hàng môi mỏng. Cằm em bị giữ chặt đến phát đau nhưng em không dám lên tiếng khi cảm nhận được chiếc lưỡi của người kia đang không ngừng đòi lấn vào. Censer nhìn em, sau đó há miệng cắn vào môi Autumn. Chỉ trong khoảnh khắc em bật ra một tiếng suýt xoa vì đau, gã đã đẩy được lưỡi vào trong. Autumn càng cố đưa lưỡi bản thân đẩy lưỡi gã ra, gã lại biến nó thành lợi thế, trực tiếp ngậm lấy lưỡi em, sau đó còn cuộn vào. Hai mắt Autumn hoa lên, không khí trong buồng phổi dần bị rút lấy làm em càng gắng mình giãy giụa.

Nhưng chẳng được mấy lâu, Autumn mềm nhũn dưới cái hôn. Cứ như thể em đã trải qua điều này đủ nhiều để nhanh chóng bị khuất phục vậy, hoặc đơn giản rằng em chẳng có một tí kinh nghiệm nào cả. Những đầu ngón tay vốn dĩ luôn cố sức giãy giụa liền sau đó chỉ có thể run khẽ lên, không còn bao nhiêu sức lực nữa.  Kẻ lạ mặt kia rốt cuộc cũng buông tha cho em. Autumn vội vàng ho khan mấy tiếng, cố gắng lấp lại buồng phổi khô cạn của mình.

Dưới ánh nhìn mơ hồ bị phủ một lớp nước, Autumn thấy người kia đưa tay ra sau đầu làm gì đấy. Một dải lụa xanh được kéo xuống theo đó là phần tóc dài cũng chậm rãi rũ lên vai. Cổ tay bị nắm lấy cảm nhận được một thứ đồ mềm mại quấn quanh, trước khi chúng siết chặt lại làm em cau mày.

"Tuy ta thích nhìn ngươi phản ứng một chút nhưng sẽ khó khăn lắm nếu ngươi cố gắng tấn công ta"

Censer chậm rãi buông lời, trong khi đầu ngón tay thon dài miết nhẹ lấy phần vải lụa. Màu xanh cũng rất hợp, bị trói như thế nhìn càng thuận mắt hơn, gã tự gật gù.

Autumn dần nhận thức được rằng bản thân không phải là mơ, cơ thể cũng không tự chủ được mà run lên cầm cập. Áo ngủ bị người kia cởi đi từng nút, vẻ mặt mang đầy sự tận hưởng không giấu giếm. Autumn nghe thấy tiếng tim mình đập càng ngày càng mạnh trong khi những chiếc cúc áo bị cởi ra. Em dường như nhớ ra gì đó xong quay mặt đến chiếc ổ nhỏ của Acorn. Censer nhìn thấy điều đó rồi bình thản nhả chữ.

"Không được đâu, con thú nhỏ của ngươi giờ chẳng tỉnh được đâu"

"A- Anh làm gì Acorn rồi?"

Censer chợt để ý, vốn dĩ đang bày ra một vẻ khiếp sợ, bỗng đôi mắt lục bảo kia có đôi ba phần đanh lại khi nhắc đến con chó nhỏ luôn đi cùng.

"Giờ này mà ngươi có tâm tình đi lo cho thú cưng sao?"

"K- Không phải, Acorn là bạn của tôi"

Gã chớp chớp mắt. Thật là một cậu trai dễ thương, đến giờ phút này lại đi lo cho kẻ khác- hay con vật khác nhỉ?

"Đừng lo, nó chỉ bị đánh chút khí gây ngủ thôi"

Autumn nghe vậy tuy chưa đỡ đi quá mấy phần căng thẳng nhưng một tiếng thở phào vuột ra khỏi môi. Trông thấy biểu cảm nhẹ nhõm của em, gã hơi tròn mắt. 

"Chà..."

Gã ngân một tiếng khi những đầu ngón tay lướt trên da thịt Autumn, điều mà lúc bấy giờ em mới lại sực người nhận ra. 

"Cậu lo cho con thú kia còn hơn bản thân sao?"

Autumn nhìn người phía trên với ánh mắt mang nét dè chừng chẳng hề giấu giếm, điều mà càng khiến gã cảm thấy thích thú hơn. 

"Vậy nếu cậu cố trốn thì ta có thể bắt con thú nhỏ của cậu ăn nhỉ? Tuy chỉ là một miếng mồi bé chẳng bỏ bèn nhưng có còn hơn không"

Autumn run khẽ trước câu từ nhẹ như không của đối phương. Tuy không biết kẻ trước mắt mình nói thật hay nói đùa nhưng kể cả với vẻ cợt nhã kia, em đoán rằng tên đang mò mẫm cơ thể mình chẳng tốt đẹp gì. Tất nhiên là hành động hiện tại cũng chứng minh điều đấy. 

Autumn lại thoáng giật bắn mình, đầu ngón tay của người kia vân vê ngực em trong lúc em vẫn còn đang dè chừng cả nghỉ, sau đó không báo trước liền ngắt lấy một cái. Đầu ngực bên kia cũng đang bị đè nghiến khiến Autumn cảm giác ngứa ngáy đến lạ. Em muốn bảo gã ngưng lại nhưng khi lần nữa ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đang nhìn chăm chăm xuống mình, cổ họng em nghẹn ứ. Có cái gì đó rất lạ. Cảm giác không giống như nhìn một người bình thường.

Có gì đó còn đáng kinh sợ hơn.

Autumn không tự chủ được mà quay đầu né tránh, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng mấy cái trò táy máy của người phía trên. Gã thấy vậy lại lân la bên bàn tay đi xuống, đặt trên eo em mà bóp một cái. Autumn chợt cảm thấy lạ. Có cái gì đó quen thuộc đến đáng ngờ khi gã đặt tay lên eo em mà bám chặt vào. 

"Autumn nhỉ?"

Lần này, Censer đặt cả hai tay mình trên eo Autumn, ngón cái miết nhẹ lên da trong khi những ngón tay còn lại siết vào da thịt em. Gã ghé mặt sang bên tai Autumn, khẽ thì thầm.

"Ngươi có muốn nghe một chuyện thú vị không?"

°

Nếu đây là mơ, Autumn muốn thức dậy. Nhưng cái bám tay chặt chẽ cùng sự luân động liên hồi của người kia khiến em chỉ có thể đau đớn nhận ra đây là thực tại. Em đáng lẽ phải biết rằng những thứ đồ lạ như thế không nên tùy tiện nhặt về mới đúng.

"A... không... Ha..."

"D-Dừng lại đi... hức..."

Autumn lặp lại câu này cũng đã được mấy lần rồi. Kể từ lúc cái kẻ kia bắt đầu câu chuyện và đưa những ngón tay di chuyển đến hậu huyệt của em. Gã bảo rằng cái chuyện như này vốn dĩ đã xảy ra rất nhiều. Khi mà gã vui vẻ đẩy một ngón tay qua cửa mình một cách đột ngột khiến Autumn giật bắn lên, gã tiếp lời.

"Vì nơi này đều bị ta làm qua rồi nên ngươi chẳng cảm thấy lạ gì lắm đâu nhỉ?"

Autumn cảm giác được hai mi mắt rung lên, đáy mắt cũng dần dâng lên một tầng nước. Một ngón tay nữa bắt đầu chèn vào trong khi ngón thứ nhất chưa vào được bao lâu.

"K- Không... "

Autumn muốn đưa chân lên kháng cự nhưng Censer liền áp sát hơn, cẳng chân vừa đưa lên cao một xíu bị áp lại bởi bắp tay, cuối cùng càng thêm mở rộng, không hề khiến người kia nao núng chút nào. Ngón thứ hai thành công đẩy qua cửa mình. Autumn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, tiếng rên rỉ bị áp lại khi em quay mặt áp chặt vào gối.

"Nào, bình tĩnh, ngươi từng bị ta làm đâu ít lần, sao nay lại o ép mạnh thế?"

"T- Tôi xin lỗi- l- làm ơn tha cho t- ưm!!"

Autumn cố gắng van xin, nước mắt bắt đầu ngập trên khóe mắt và trượt dài. Censer đẩy mạnh những ngón tay vào sâu bên trong, cố ý khiến câu từ vụng về của người kia bị đứt đoạn.

"Ngươi có lỗi gì à?"

Censer thản nhiên co gấp ngón tay, đón nhận cái rụt vai của người dưới thân. Gã di chuyển bàn tay còn lại của mình, vuốt ve trên phần bụng dưới. 

"Yên tâm đi, đều vào hết cả thôi"

Những đầu ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên da thịt trắng mềm lại mang vẻ săn chắc, không tránh khỏi suy nghĩ nhìn chúng bị làm cho đến hơi nhô lên. 

Nghĩ thì tất nhiên phải đi đôi với làm. Censer rút mấy ngón tay ra khỏi người Autumn khiến bên dưới lại trở về cái trạng thái trống rỗng. Em sau một hồi van khóc không thành, nhận ra người kia lại chủ động rời đi liền quay mặt lại nhìn. Gã nhìn em, hai mắt chưa gì đã đỏ lên. Bình thường Autumn cũng khóc, chỉ là chúng chẳng đỏ hoe cả viền như  thế thôi. Cả cái chóp mũi nhỏ cũng ửng đỏ, nhìn đáng thương nhỉ. Gã tự gật gù, sau đó kê cái nơi đang nhứt nhối lại trước cửa mình của em. 

Trong những giấc mơ của Autumn, hoặc có thể nói đó là những cơn ác mộng, dù cảm nhận được sự động chạm thân thể vượt ngoài phạm vi cho phép, nhưng có một vài việc luôn ở trạng thái mơ hồ không hiểu rõ. Như cái đau nhói nằm đọng dưới thắt lưng. 

Ánh mắt ngờ nghệch của Autumn nhìn Censer khi thấy gã rời đi và bỗng dưng áp sát lại khiến em có chút thắc mắc. Tất nhiên, gã để ý chứ. Mấy giọt nước mắt vẫn treo bên khóe mi cứ lấp lửng đó và Censer đưa ngón tay lau lấy chúng. Như sự phản xạ tự nhiên, Autumn nheo mắt lại. Đầu ngón tay trượt lên cả gò má, đem theo những thứ xúc cảm ấm áp quen thuộc từ những giấc mơ vào đêm em bệnh trở về. Nhưng hậu huyệt bên dưới lại cảm nhận được cái gì đó không đúng lắm cứ cọ vào cửa mình khiến Autumn một lần nữa cảm thấy bất an không thôi.

"Sao lại ngẩng ra thế kia?" -  Censer bỗng áp tới gần bên tai người dưới thân mà buông lời. Autumn rụt vai. Em hơi mím môi, sau đó khẽ nói.

"Anh- anh tính làm gì?"

Censer chớp mắt. Gã vậy mà lùi ra, nhìn người vừa hỏi như đang nghe câu đùa. Bắt gặp cái ánh mắt của em lần nữa, gã nhanh chóng hiểu ra. Censer vui vẻ cười. Tất nhiên, Autumn thấy cái ngữ cười rói rọi của gã liền biết chẳng có gì hay ho xảy ra.

"Từ từ" - Censer đặt tay lên eo em. - "Rồi sẽ biết thôi"

°

Có một vài thứ Autumn còn chẳng biết đến chứ đừng nói về việc chúng trông hay làm như nào. Autumn ở cái tuổi mười tám, biết được hoạt động gần gũi nhất giữa những người thân yêu với nhau là ôm và hôn. Em khá thích ôm, còn hôn thì em không chắc. Không có quá nhiều kí ức về sự gần gũi giữa người với người đối với em. Có lẽ những điều đó đã từng xảy ra, chỉ là không còn nhớ nhiều đến vậy. Lúc bấy giờ, Autumn có một định nghĩa khác về cách thức trao đổi sự yêu mến và gần gũi. Ừ, thư từ, những câu nói trên trang giấy hơi ngả vàng. Còn có Acorn. 

Autumn từng học về hôn nhân và gia đình, tất nhiên em cũng biết những điều cơ bản trong một mối quan hệ yêu đương. Cũng là ôm và hôn, nó hơi khác một chút. Nhưng đến cả truyện cổ tích còn có thì nó chẳng phải là một điều khác lạ. 

Khi Censer đột ngột hôn em, Autumn quá sức bối rối để có thể suy nghĩ được gì. Em còn chẳng hiểu sao người kia lại ở trong nhà em chứ đừng nói là cái việc động chạm em mà chẳng xin phép. Cái hôn thì lạ, đến cái cách động chạm cũng lạ nốt. Đúng hơn là chúng khiến em ớn lạnh. Nhưng em không nghĩ rằng người kia sẽ làm gì khác nữa.

Ít nhất là em đã nghĩ thế vì trong não bộ của em không có những hành vi đấy. 

"Này, đừng có căng thẳng như vậy chứ?"

Autumn run rẩy.

Em thút thít khóc không thành tiếng trước cái đau nhói lên lúc kẻ kia vậy mà đẩy dương vật qua cửa mình em. Vách thịt bị kéo căng ra, vì sự sợ hãi không kiềm chế được nên co thắt lại, thức thời càng đau buốt hơn.

"K- Không muốn... hức... ư... đi ra đi, lấy nó ra..."

Autumn kéo hai tay bị trói lại với nhau lên trước mặt mình, gắng sức đẩy người đàn ông phía trên. Chân cũng vung vẩy liên tục, rốt cuộc bị người kia đè chặt hai tay lên đó.

"Đừng có quấy" - Censer khó chịu buông lời. Gã không nghĩ người kia lại phản ứng mạnh đến thế. Có chút rắc rối. Giọng vô thức gằn một tiếng.

Nghe tiếng gằn, Autumn càng sợ hãi. Em co rúm người lại, kéo sát tay che mặt mình mà run rẩy. Mấy tiếng thút thít vẫn vang lên khe khẽ cùng đôi ba câu từ "Không muốn" nhỏ thó.

Censer nhìn người kia như thế, chẳng hiểu sao dạ cứ nháo cả lên. Gã thích nhìn em chống cự một chút, nhưng mà như này thì...

Censer thở dài.

Ngón tay của gã đưa lên kéo đi nút buộc của sợi dây lụa trói tay người kia. Dải lụa nhanh chóng lơi ra, trượt xuống giường. Thấy dải lụa bị tháo bỏ, Autumn lại lần nữa vung tay muốn đẩy người kia. Nhưng chưa kịp làm gì, Censer đã lồng tay vào tay em rồi ghim chúng xuống đệm. Môi gã áp sát lấy môi em, một lần nữa kéo thiêu niên non trẻ kia vào một cái hôn dây dưa ướt át.

Autumn rên ư ử, chân lần nữa vung vẩy mấy cái. Nhưng dưỡng khí dần bị rút cạn khiến hai mắt em hoa lên và những gì em muốn lúc này đã trở thành những ngụm không khí. Khi Censer lần nữa rời đi, Autumn trở thành một mớ mơ hồ. Ánh nước ngập trong đáy mắt và những cái thở dốc đầy mệt mỏi cho thấy em lại bị rút cạn chút sức lực muốn chống cự của bản thân. Censer cảm nhận được bên dưới đã hơi lơi ra, sau đó vùi vào hõm vai của Autumn, nhẹ giọng.

"Thả lỏng một chút, ngươi có đau ta cũng không dừng lại đâu"

Tiếng người khẽ bên tai khiến Autumn rùng mình, liền sau đó là một cái xúc cảm như có dòng điện chạy dọc thân thể em. Autumn há hốc miệng, cảm nhận rõ rệt được một lần di chuyển vừa diễn ra ngay bên dưới. Liền sau đó, lại là một lần khác tiếp nối theo. Autumn lại muốn vùng vẫy, nhưng cảm nhận được bản thân vô lực như nào, em chỉ có thể mếu máo.

Sự luân động diễn ra ở một nhịp độ chậm rãi trước khi chúng được đẩy nhanh lên dần. Autumn nghiến chặt hai mắt, đầu vùi vào bên vai Censer. Những ngón tay cũng cấu vào bàn tay gã, như vừa muốn khiến gã đau mà bỏ ra, nhưng mấy cái run khẽ tựa như vì sợ quá mà níu lấy người kia. Censer thở ra một hơi trầm nóng vào bên hõm cổ Autumn. Gã vẫn nghe được tiếng em khóc vùi bên vai mình, cả mấy tiếng rên nho nhỏ dần trở nên mềm ra.

Mọi thứ dường như lại trở về sự trơn tru vốn có mà Censer luôn làm vậy. Autumn không hiểu rõ, trong một khoảng đau đớn đang giày vò, xúc cảm lại dần chuyển biến sang một điều gì đó quen thuộc hơn.

Điều đó khiến Autumn sợ.

Vốn dĩ em biết rằng việc này rất đáng kinh, nhưng đồng thời, một thứ xúc cảm khác dấy lên trong ổ bụng. Sự trừu sáp của thứ đang ra vào trong cơ thể em cùng với vách thịt dần khiến ổ bụng em nóng lên. Trước khi Autumn nhận ra, những lời kêu than đau đớn đã dần biến thành mấy âm nức nở non mềm.

Tiếng da thịt trần trụi va chạm vào nhau cùng những âm thanh không mấy đứng đắn nhanh chóng vọng khắp căn phòng. Censer nhận ra rằng người kia đã thôi chẳng còn chống cự nữa nhưng cả người đều như dán sát lấy gã, tay bấu chặt lấy cái nắm tay của gã và chân thì vô thức quắp lấy gã, đầu cũng càng dụi sâu vào vai gã run rẩy không thôi.

Censer được thế lại càng đẩy nhanh tốc độ. Gã cảm nhận được người dưới thân lại giật khẽ mình, mấy ngón tay càng siết chặt hơn. Vách thịt bị ma sát liên tục càng dễ dàng ra vào, cứ vậy một hồi Censer ghì sát thân thể gã vào em, sau đó rùng mình ra hết bên trong.

Một âm rên nhỏ bé đáng thương vương trên vai gã.

Censer từ khi đấy đến lúc này, giờ mới có chủ ý ra hết vào người kia. Có lẽ vì hôm nay em tỉnh nên gã hưng phấn hơn một chút. Nhưng người kia im lặng quá làm gã có chút thắc mắc, cuối cùng mới nhỏm người dậy.

Đáy mắt xanh ngọc khẽ sáng.

Autumn thở dốc, nước mắt vẫn còn trượt dài trên má. Viền mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ như thế. Em cứ khóc, nấc nghẹn một tiếng, rồi lại khóc, khe khẽ sụt sịt. Hai mắt mơ hồ không tỉnh táo, nhưng khi có điểm sáng lại, hàng chân mày cau vào, mếu máo, đáng thương.

"Hức... ư... hức... "

Những chút sức lực siết lấy tay gã cũng lơi đi. Autumn nghiêng đầu nằm khóc, tay vẫn đang bị giữ nên không thể lau đi được. Censer đưa tay lên, trong vô thức lại muốn lau nước mắt cho người kia. Lúc bấy giờ gã nhận ra giữa bụng họ cũng đầy những dịch nhớp nháp. Autumn né tránh sự động chạm của Censer.

Sao đây chứ? Chẳng có nghĩa lý gì cả. Censer không hiểu sao bụng dạ lại khó chịu một cách kì quái như thế. Bình thường gã cũng hành xử như vậy mà. Censer vốn nghĩ gã không để tâm đến người kia một chút nào, giờ đây tất nhiên cũng không hiểu sao lại khó chịu.

Censer lui người rời khỏi Autumn. Em run khẽ, bàn tay theo phản xạ mà siết lại đầy căng thẳng. Bên dưới, tinh dịch của gã cũng nhiễu ra qua cửa mình đang hấp háy của em. Gã nhìn em, vẫn rất có tâm tư muốn dày vò người kia thêm chút. Nhưng đồng thời, chẳng hiểu sao lại không nỡ (!?) Censer vò vò bên đầu, rốt cuộc thở dài một hơi.

Gã đứng dậy, nhìn em. Trước sự cảnh giác của Autumn, Cencer bế thốc em lên khiến em co rúm người lại, tay đưa ra hơi đẩy người gã.

"Anh- anh tính làm gì nữa?"

Autumn sụt sịt nói. Em không ngẩng đầu lên, hai vai cứ thoáng run. Censer không nói không rằng, cứ vậy bế người kia đi thẳng vào phòng tắm.

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro