• 5 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ, Autumn ngồi co ro trong bồn nước ấm, tự hỏi là đang có chuyện gì.

Ban nãy người kia đưa em vào, lần nữa giữ chặt lấy em, sau đó lại đưa những ngón tay vào bên trong em. Autumn khi đấy muốn đẩy mình rời khỏi Censer nhưng gã gằn giọng, bảo đừng quấy. Sự sợ hãi dâng lên, em bấu chặt tay vào vai gã, lo sợ mấy chuyện ban nãy lần nữa lặp lại.

Nhưng... không có gì cả?

Sau một hồi "quấy" thì người kia vậy mà vừa vác em vừa pha nước(?) Pha nước xong liền để em ngồi trong này. Autumn ôm gối nhìn mặt nước bốc mấy cụm khói nhỏ, chốc chốc lại thấy có một tí bọt rơi lên đấy rồi tan vào nước.

"Ngẩng đầu lên xem nào"

Autumn khẽ ngồi thẳng hơn một chút. Hiện tại cái người vừa nãy còn hành ngang hành ngược em giờ đây lại ngồi gội đầu cho em. Gã sau đó ra hiệu cho em ghé đầu ra bên ngoài một chút rồi xả nước sạch sẽ. Loay hoay một hồi, đi qua đi lại, người kia cuối cùng cũng chui nốt vào bồn tắm, rất tự nhiên ngồi phía sau em, ngả lưng về phía thành bồn rồi thở ra một hơi dài thườn thượt. Autumn vẫn bó gối, nhưng em chẳng hiểu lần này người kia muốn gì.

"Cái này..." - Em lấm lém hỏi. Người phía sau cũng cất giọng.

"Cái này thì sao?"

"Anh làm cái này để làm gì?"

Không giấu nỗi sự tò mò, Autumn hỏi thẳng. Censer nhắm mắt một chút, nghe vậy nhướng mày.

"Hửm? Thì đi tắm. Ngươi nghĩ bình thường ta làm ngươi xong rồi vứt đấy à?"

Autumn đầu tràn đầy sự thắc mắc. Gã nói nghe rất quen thuộc, ban nãy cũng có đề cập, nhưng em còn không nghĩ nó là chuyện thật sự xảy ra với mình. Bất chợt, người phía sau vươn tay đến kéo em vào lòng, đầu gục vào vai em. Cơ thể Autumn vẫn còn căng thẳng nhanh chóng cứng nhắc, mà người kia thì cũng liền bắt được sự không thoải mái của người trong lòng.

"Thả lỏng đi, ta không làm gì nữa đâu"

Autumn tất nhiên vẫn không thực sự tin tưởng, vòng tay quanh eo em vẫn đang giữ em đây. Nếu muốn thì gã thích làm gì em mà chẳng được.

"Ta mất hứng rồi, nên đừng có suy nghĩ linh tinh nữa"

Lần này, đối phương lèm bèm. Sau đó ngả người tựa vào thành bồn, Autumn cũng bị kéo lại nằm tựa vào lòng người kia. Em vẫn để tay trên đùi mình, không dám thoải mái quá. Nhưng nước thật sự rất ấm, bị gây căng thẳng nãy giờ khiến Autumn thực sự rất mệt.

Em có nhiều thứ muốn hỏi người phía sau, nhưng rồi lại nghe ra một âm ngân vu vơ. Giai điệu xa lạ, cũng không rõ được nội dung là gì, chỉ biết rằng chút lời ngân lẳng lặng lại càng khiến Autumn nghĩ về những ngày gió thổi dìu dịu.

Autumn lim dim.

°

Censer không hiểu nỗi bản thân. Gã nghe thấy được tiếng thở đều đều của người trong lòng, càng nghĩ càng chẳng tỏ.

Censer ngồi nghịch tóc người kia, sau đó lại đưa tay đến chỗ bàn tay còn đặt hờ trên người em, nâng chúng lên mà nhìn. Những ngón tay này, ban nãy còn muốn đấm gã, còn từng níu lại cũng từng đẩy gã ra. Giờ đây im lìm, ngoan ngoãn nằm trên tay gã. Bàn tay còn lại của gã đặt trên bắp đùi em, nhìn chúng một cách lơ đễnh khi vẫn đang miết nhẹ lấy. Có vết đỏ mờ mờ ở một góc đùi trong, hẳn là vết ngón tay gã để lại do ban nãy bị gã đè chặt xuống không cho quấy.

Mới một chốc trước thôi, người kia vẫn còn run rẩy nằm trong tay gã. Nước mắt ngắn dài đua nhau chảy, theo đó là mấy tiếng nấc nghẹn nho nhỏ. Lúc đầu thì cứ lên tiếng van xin, đến cuối lại chỉ lẳng lặng thút thít. Censer không hiểu từ khúc nào mà gã bắt đầu mất hứng nữa. Có thể là khi em cứ im lặng chịu đựng, cũng có khi là cả trước đó nữa?

Mà sao gã phải bận tâm chứ!

Kể cả khi Censer có vắt kiệt sức sống của Autumn đi chăng nữa thì đó vốn dĩ là để phục vụ cho sự sống còn của gã còn gì. Ấy vậy mà giờ gã lại ở đây, đưa cái tên nhóc này đi tắm rửa sạch sẽ, và tự bản thân thắc mắc về cái việc chẳng cần thiết này.

Lúc trước, Censer làm điều này đơn giản vì sức lực gã chưa đặng thôi. Bây giờ dù gã có làm tình làm tội gì đi chăng nữa thì tên nhóc này cũng chẳng chạy được. Gã có thể giữ chặt em chỉ bằng một tay và rồi cứ vậy làm như mọi khi thôi. Censer nhìn lên bên vai gầy của thiếu niên, sau đó ghé đến há miệng muốn cắn. Gã muốn tăng lực hàm nhưng nghe bên tai văng vẳng tiếng người kia ngủ yên ổn quá và gã lại thôi không làm nữa. Cuối cùng chỉ đặt lên đấy một cái hôn.

Chắc gã điên rồi, Censer tự nhủ. Gã nhận ra gã không giống như gã lắm khi mà giờ đây gã lại đi lo lắng cho một sinh vật được gã chọn chỉ để hấp thụ năng lượng.

Thế đấy, Censer mệt mỏi chấp nhận sự thật rằng gã có để tâm đến nhân loại của gã.

Than ôi...

°

"Thì... ta là từ cái thứ cậu nhặt về đấy" - Censer giải thích đôi chút khi ngồi bên giường Autumn. Em nhìn gã, có chút ngơ ngác.

"Cái lư?"

"Chính xác"

"Anh dụ tôi?"

"Cũng đúng luôn"

"Chỉ vì anh thấy tôi có nhiều năng lượng?"

"Nghe hiểu rất nhanh, ta có lời khen"

Autumn chợt nhận ra mọi sự vô lí đổ ập trên đầu em tất cả chỉ vì cái người đàn ông này. Gã xưng tên là Censer, tất nhiên là lư ở đâu thì người ở đấy. Em bỗng có chút thắc mắc không hiểu sao cả hai lại giao tiếp được với nhau.

"Bình thường chẳng ai nhặt cái thứ khả nghi như vậy về đâu, đến cái con thú của cậu còn biết là không nên"

Autumn chợt nhớ lại khi đấy Acorn sủa rất hăng, nhưng rốt cuộc em vẫn mang về.

"Anh dụ tôi"

"Tại cậu nhẹ dạ. Vốn dĩ ta không mạnh đến cái ngữ đấy, đến con thú kia bị ta dụ ra được dòng sông sau đó còn quay ngoắt ra sủa inh cả tai"

Censer phải cảm thán. Người đâu vừa phù hợp, lại được cái dạ nhẹ tênh. Phất một cái đã bị ảnh hưởng, còn tự tay dỗ luôn con thú kia, chẳng nhọc công gã chút nào.

Autumn nghe thế, hai tay níu chặt lấy chăn. Tuy em biết một tên không đâu lại giở trò xằng bậy thế kia chắc chắn không phải kẻ bình thường, nhưng không nghĩ rằng người này còn rất có bệnh.

"T- Tôi không tin. Anh làm sao mà lại từ cái đấy chui ra được?"

Autumn là một người có chút mơ mộng thật. Nhưng em không phải đứa trẻ mấy tuổi đầu mà lại tin vào điều này. Censer nhìn em chau chau hàng mày, sau đó bật cười trước bộ dáng nghiêm túc không dễ bị đánh lừa của em. Gã sau đó phẩy phẩy tay, cái lư hương vậy mà nhấc khỏi đầu tủ, bay lại chỗ hai người.

Autumn mở tròn mắt.

"Không tin cũng được thôi nhưng cũng chẳng ai tin cậu bị ta động đến cả"

Censer đứng lên khỏi ghế, đến bên chỗ Autumn đang ngồi trên giường. Gã chắp tay sau lưng, khẽ cúi người mà nói nhỏ bên tai em.

"Nếu ta không cho phép thì chẳng ai thấy được ta đâu"

Autumn cảm nhận được một trận rùng mình chạy dọc sống lưng. Em thoáng run rẩy, nhưng sau đó lại nói.

"Nhưng tôi có thể chạm vào anh được mà, không lí nào"

"Cậu có thể thử" - Censer nhỏm người dậy, đứng thẳng thớm mà nói.

"Nhưng kẻ khác sẽ nghĩ rằng đầu óc cậu bất bình thường đấy, như vậy cũng được sao?"

Nghe Censer nói đến đây, Autumn nghĩ về chuyện này. Từ khi thấy chiếc lư trôi bồng bềnh giữa không trung, em đã biết rằng dù muốn không tin cũng không được. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc em sẽ lại tiếp tục chịu sự dày vò của kẻ kia mà chẳng một ai hay.

Nghĩ đến nó, Autumn không tự chủ được, bỗng dưng thấy ấm ức. Nước mắt lần nữa muốn trào ra dù bản thân em đang cố gắng giữ bình tĩnh. Nhìn người kia như vậy, Censer cũng chỉ im lặng. Gã đưa tay ôm mặt em ngẩng lên, thấy ở đáy mắt lại bắt đầu lấp lửng nước.

Giờ gã nên nói gì đây nhỉ?

"Đừng lo" - Censer buông lời - "Tất nhiên chúng ta sẽ không làm cái chuyện này mãi được"

Đầu ngón tay gã xoa xoa nơi mi mắt vẫn còn ửng đỏ từ vụ đêm qua cho đến giờ, không nặng không nhẹ mà buông lời.

"Khi nào ta lấy đủ thì ta đi thôi"

Ánh mắt Autumn có chút sáng lên khi nghe rằng ít nhất em vẫn có cơ hội lần nữa sống bình thường. Nhưng Censer lại chẳng nói là bao lâu khiến lòng em dấy lên chút bất an.

Censer nhìn con ngươi cứ dao động không thôi như kia, có chút muốn hôn một cái ghê. Dù gì đi nữa thì chuyện tối qua chắc chắn là không đủ. Bình thường gã làm còn nhiều hơn.

"Nay cậu nghỉ nhỉ?"

Censer trượt những ngón tay xuống, dọc theo bầu má của người kia rồi đáp lên môi em. Autumn bất giác hiểu. Em đưa tay lên nắm lấy tay của gã, ánh nhìn hơi né tránh. Censer ngồi xuống bên cạnh em trên giường, rồi sau đấy đẩy ngã em nằm lại. Tóc vàng khẽ xõa ra, cùng với đó là ánh nhìn đầy lo lắng của người kia.

Nhưng rồi Censer lại kéo chăn, vỗ vỗ mấy cái.

"Đi nghỉ đi. Khi nào cậu khỏe ta lại làm"

Gã buông lời. Sau đó quay người vào bếp.

Censer làm không đủ, nhưng nhìn em như thế, thể nào muốn làm thêm cũng sẽ đổ bệnh như tuần trước kia. Đến lúc đó đừng nói là muốn làm thì làm còn phải chờ lâu hơn bình thường. Gã quạo quọ, con người rõ là yếu đuối.

Autumn tròn mắt trước chuỗi sự việc. Tất nhiên em chẳng vui vẻ gì khi mớ chuyện không đâu đổ lên đầu, chưa kể còn trải nghiệm rõ ràng cái chuyện đấy. Dạ thắt lại. Nhưng tim cũng thắt lại.

Không nhớ được đã bao lâu có người khác ở trong nhà. Đúng hơn là lần đầu có người khác ở trong nhà em. Tuy là một kẻ vô liêm sỉ lại không phải người, nhưng gã chăm em...?

Đúng không nhỉ?

Chuyện đó, rồi chuyện này, chuyện tắm rửa rồi chuyện xuống bếp. Cái này rõ ràng là có người chăm đúng không? Autumn nhìn chằm chằm lên trần nhà, lơ đễnh mà thắc mắc. Khi đầu óc cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút, hai mi mắt của em liền muốn nhắm lại. Chúng cứ nâng lên rồi khẽ hạ xuống và trong tiếng gió thoảng bên bậu cửa sổ, Autumn kéo chăn lần nữa ngủ vùi.

___ END ___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro