• Extra •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dạo biết được cái lư hương em nhặt về có người, còn là một người rất khốn nạn, Autumn phải thú nhận rằng cuộc sống tốt đẹp của mình giờ đây bấp bênh khó khăn hẳn.

Em đang không nói đến công việc của bản thân có gì, hay mối quan hệ của hàng xóm ra sao, thứ em muốn nói là đời sống cá nhân sau khi về nhà của em... giờ hết mang tính cá nhân rồi.

"Autumn, "làm" với tôi đi"

Đấy, lại nữa. Autumn cũng muốn chống chế lắm nhưng làm như ẻm chạy được. Mà kể cả có chạy được thì cái người kia cũng sẽ có cách khiến em bẽ bàng mặt mày, sống ngoài càng không yên ổn thêm.

Lại giới thiệu một chút về cái kẻ nhảy ra từ lư hương. Gã xưng danh là Censer, tự giới thiệu bản thân là một lư hương cổ từ Đại Lục phía Đông lưu lạc đến đây sau một biến cố. Vì lí do bản thân Autumn có một nguồn năng lượng rất tốt, mà theo cái lư hương nào đấy thì rất thích hợp để anh ta dùng làm nguồn cung hồi phục năng lượng, nên em bị "dụ dỗ" mang theo cái lư này về rồi hằng ngày không ít thì nhiều đều phải cùng nó "trao đổi năng lượng" mà Autumn chắc cú cái phương thức này chẳng hay ho gì.

Ừa, quan hệ xác thịt. Censer bảo có kết nối, có khoái cảm là được. Autumn nhăn nhúm mặt mày nhìn người kia hiểu cái chuyện thân mật chăn gối này đơn giản thế nào. Cũng nên thế đi, em mong gã chóng mà nhận cho nhanh rồi để em yên.

Nhưng nhận nhanh lại có tác dụng phụ. Liên tục rút lấy khiến em ngã bệnh, mà Censer từng kể là cái đợt em ốm sốt hôm nọ cũng do gã.

"Sau đó tôi chăm cậu mà"

"Nhưng anh nên biết là không nên làm liên tục vậy chứ."

Censer muốn bảo còn không phải gã hứng thú với em nên chăm hay sao, bằng không tên nhóc nhà em sớm chết rồi. Gã nhịn, trực tiếp kéo Autumn vào phòng xả cục tức bằng chuyện khác chứ không động khẩu với đứa trẻ con như em làm gì.

°

Vì đã (bị ép vào thế phải) đồng ý với việc trên nên Autumn mặc nhiên bị Censer thích là lại lôi ra làm khó vì lí do "cần năng lượng".

"Giữ miệng cho tốt vào, cậu có phát ra tiếng thì người ta cũng chỉ nghe mỗi mình cậu thôi."

"A- Ai mượn anh làm ở đây hả- ưm!"

Censer nhìn qua nhìn lại, thì... tuy là đang ở ngoài nhưng gã cần "năng lượng" mà. Autumn nhìn gã ngẫm nghĩ sau đó cười cười trông đến phát ghét. Chắc chắn là cố tình. Autumn run rẩy bám lấy Censer, đầu vùi vào hõm vai của gã, cố gắng giữ yên lặng. Bên dưới chậm rãi bị kéo căng ra khiến dạ em quặn lại mấy hồi.

"Bình tĩnh chút nào. Bộ cậu tính siết chết tôi hả?"

Autumn thoáng nghĩ, siết chết được cũng siết chết gã đi. Nhưng mà hiện tại có em đau chết thì có. Autumn cố gắng hít thở, cảm thấy hạ thể trần trụi của mình bị phơi ra mà không ở nơi quen thuộc khiến em xấu hổ không thôi.

Censer trái lại có vẻ rất ưa việc này. Miệng thì trách người kia mà tay thì vuốt dọc sóng lưng em. Ồ tất nhiên, mục đích để cái việc này là phải khiến em "đạt khoái", mà em càng "thoải mái" thì gã tự nhiên cũng đạt được không ít năng lượng.

Censer nâng mặt em lên, ép vào một cái hôn. Mà Autumn sớm đã phải quen với cái sự bất chợt thất thường này rồi nên cũng thuận theo người nọ. Ít ra thì em sẽ không phải lo mình lỡ tiếng hay gì đấy. Và thế là họ êm xuôi "quần" nhau.

Mấy lúc như vậy tối về nhà, Autumn sẽ cạnh mặt người kia cả tối. Censer ban đầu còn khó hiểu, sau này thì xem là trò vui. Gã lượn lờ í ới gọi, gọi không được liền đưa tay bẹo má người ta. Autumn la oai oái, ôm má càng nhìn càng thấy tức mình. Mà cái vẻ giận dỗi kia vào mắt Censer thì anh ta lại thấy cũng đáng yêu, thế là lại kéo Autumn ra làm "trận".

Tất nhiên là Autumn dỗi phát khóc, khóc đã rồi thì ngủ mất tích luôn, chắc chắn không phải vì bị Censer "vờn vọc" không thương tiếc, chắc thế...

°

Bên cạnh mấy lúc như vậy thì Censer bình thường hơn Autumn nghĩ. Nếu yên lặng ở một chỗ thì em còn trộm nghĩ người này đẹp phải biết, vừa sắc xảo lại vừa dịu. Như sương mờ bao phủ lênh đênh trên mặt nước hay chiều gió thoảng qua vòm lá cây. Đó là một trong số ít những điều bình thường mà Autumn được thấy. Còn đâu thì chỉ giỏi chọc người ta phát điên.

Autumn còn phát hiện người này học rất nhanh. Ngôn ngữ, kiến thức, văn hóa đều chỉ đọc một lần sách liền có thể nắm được cốt lõi. Mấy hồi anh ta quyết định "hiện hình" cho người khác ngoài Autumn cũng thấy, Censer dễ dàng nắm bắt được lòng người qua cử chỉ lịch thiệp kín kẽ nhưng không kém phần hào sảng hiếu khách. Cứ như anh ta là tắc kè bông, loay hoay một chút đã hòa nhập vào môi trường.

Cũng vì thế mà Autumn có chút không gian rảnh, khi Censer vui vui buồn buồn kiếm mấy người già trong xóm đánh cờ mà anh ta đem theo. Người ta cũng thích, tụ lại một chòm nhỏ mà chơi đến tối mịt. Có chút lớn tuổi... mà hình như gã thực sự già khú đế còn gì, Autumn tự nhủ, nhớ lại lúc Censer bảo anh ta lưu lạc từ những năm nào. Nhẩm tính một chút hình như cái tuổi nó kinh khủng lắm, làm yêu quái cũng có lợi ha, sắc xuân qua mấy ngàn năm vẫn phấp phới.

Có dạo Autumn nhìn Censer, sau khi bị gã "mần" một trận kịch liệt. Trộm vía sao đấy không kết thúc bằng việc mất ý thức, Autumn được người kia tắm rửa sạch sẽ, sau đấy cả hai lên giường nằm nghỉ. Mấy lúc này, Censer sẽ rất yên lặng, như thể đang nhắm mắt ngủ thật, nhưng Censer bảo gã không cần ngủ, chỉ là thích nằm thế thôi. Tay Censer sẽ đặt hờ qua eo em và tay còn lại sẽ kê đầu, còn Autumn đau nhức mình mẩy cũng không cụng cựa gì mấy.

Mà... Autumn cũng không ghét việc này lắm.

Autumn ghét việc Censer đột ngột xuất hiện và làm mấy thứ chuyện không đâu với em, xáo trộn cuộc sống em, xâm phạm từng tất da thớ thịt của em. Ấy vậy mà cũng từ dạo Censer xuất hiện, cũng từ dạo bận lòng vì gã, Autumn bỗng quên mất lần cuối mình về nhà và bị đón chào bằng sự trống rỗng ảo não vô tận là tự khi nào. Cũng không còn cảm thấy bản thân căng gồng nữa, mà lại càng thấy như bị người kia làm cho có chút... dao động?

Tệ thật, Autumn đáng lẽ nên giữ một thái độ sẵn sàng thoát khỏi mớ bòng bong mà Censer gây ra, cũng nên thấy vui mừng và mong chờ về điều đó. Nhưng khi nghĩ ngày gã nhận được đủ cái gã gọi là "năng lượng", gã sẽ cứ vậy mà đi. Cứ như thể mớ chuyện xảy ra này sẽ tan vào vài ngàn năm tiếp theo gã lưu lạc, như thể là một viên đá tan vào nước, và khi đủ lâu thì đến sức lạnh của nó cũng chẳng còn.

Nghĩ đến thế thôi, hàng chân mày của Autumn thoáng chùng xuống. Và mấy lúc như này, khi Autumn và nỗi lắng lo vô tích sự kia ngày càng tăng, tầm mắt mệt mỏi sẽ bị che kín lại, eo sẽ bị siết lại, kéo cả thân người Autumn sát vào người kia.

Censer chưa ngủ, gã cũng sẽ không ngủ, nhưng gã sẽ nhắc:

"Ngủ đi"

Và vỗ nhè nhẹ trên eo em.

Autumn không thể cảm nhận được tiếng đập của trái tim, hơi nóng của thân nhiệt, nhưng em sẽ cảm nhận như mây sà xuống, đem theo hơi lạnh và chút nắng ấm, bao bọc lấy em...

°

Censer không ngủ, gã sẽ không ngủ, và gã không có lí do chính đáng để ngủ.

Gã đã ngủ một giấc đằng đẵng chừng như sẽ không tỉnh dậy nữa. Vì vậy, bên cạnh lí do gã không cần ngủ, Censer chỉ đơn giản là sợ hãi việc đó. Rõ nực cười vì trời đất sẽ không buông bỏ gã. Tinh hoa đất trời sẽ luôn vây lấy gã, và gã chắc chắn sẽ tồn tại miễn cơ thể gã chứa đầy năng lượng và chân thân gã vẹn toàn đẹp đẽ.

Nhưng Censer vẫn không thể nào an tâm nỗi, cũng cực kì căm ghét cái ngữ chuyện đã đưa gã vào thế vùi vập lưu lạc bốn bể. Nhưng... bằng cách nào đấy, gã thấy như mình không còn để tâm đến chuyện đó nữa.

Họ bấy giờ ở đâu, có thể thân xác cũng không còn một chút tro tàn. Và việc căm ghét trở nên thật vô nghĩa.

Censer lúc này, trái lại có chút tận hưởng điểm thời gian hiện tại. Điểm thời gian mà gã, gắn bó với một nhân loài.

Autumn với Censer, nếu theo thời đại của gã, em chẳng còn nhỏ nữa. Nhưng gã hiểu cách thời đại thay đổi, và biết được rằng ở cái tuổi trưởng thành thoáng xưa xẩm kia, lúc bấy giờ vẫn được xem là những đứa trẻ.

Nhân loài đúng là những kẻ kì lạ, tại sao họ lại tăng tuổi trưởng thành? Dựa vào các kiến thức gã biết, đơn giản vì mọi thứ dễ dàng hơn, cha mẹ bao bọc hơn, chăm lo hơn.

Đáng lẽ Autumn cũng nên vậy. Nhưng Autumn là một trong những kẻ không thuộc trong cái "đáng lẽ". Autumn đơn giản là không thuộc thôi, em không hé miệng về em nhiều đến thế.

Autumn là tuýp người ngu ngốc nhất mà Censer từng biết qua. Là kẻ quá thành thật, cũng là kẻ quá chịu đựng. Là kẻ mà ai cũng sẽ trục lợi được, là kẻ mà khi không còn lợi dụng được sẽ bị vứt bỏ. Censer ghét họ, gã không hiểu vì lí gì họ phải tồn tại với tất cả những điều đó, lo sợ bị thay thế, lo sợ bị bỏ quên, nhưng cuối cùng lại thực sự đâm đầu vào con đường ấy.

Censer đáng lẽ nên ghét Autumn, nhưng rồi gã cũng như Autumn, không thuộc cái "đáng lẽ" ấy.

Autumn sẽ bày ra sự khó chịu đối với việc gã làm nhưng đôi lúc, khi nhóc ta về nhà, sau một ngày đi từ sáng đến chiều tối, và khi nghe tiếng cửa mở, Censer buộc miệng: mừng về nhà. Cánh cửa sẽ không đóng lại ngay và em sẽ đứng sững nhìn gã, viên lục bảo kia thoáng rung lên, em lại cố giấu nhẹm đi khi gã hỏi em làm sao đấy với gương mặt quay đi và cần cổ nhễ nhại mồ hôi thoáng hồng hào. Censer có thể cảm nhận được, người kia vui.

Nếu gã có thể biết được khi nào em thấy "thoải mái", tất nhiên gã cũng sẽ biết được khi nào hỉ nộ ái ố quây quần. Vì vậy nên gã mới càng cảm thấy khó hiểu. Autumn đối với Censer, không chỉ mang "ố" và "nộ", "hỉ" và "ái" vậy mà cũng có.

Chỉ là đôi lúc, cái kẻ mà thời đại này vẫn xem là nhỏ, nhìn gã buồn. Buồn đến nao lòng và sợ hãi một điều gì đó. Ánh nhìn đấy khác hẳn với sự khiếp đảm vào đêm đầu gã "ép" em, nó là ánh nhìn lo lắng và sợ sệt một thứ gì đấy sẽ biến mất, sẽ thay đổi, sẽ không còn nữa.

Và Autumn nhìn gã bằng ánh mắt thế đấy.

Censer không muốn để tâm, ấy vậy nhưng gã lại không gạt bỏ qua được. Vì thế gã đưa tay đi che lại ánh nhìn ấy, và kéo sát người kia về phía mình. Autumn không phản kháng, trái ngược lại, em ta dụi đầu vào lòng Censer và đưa tay ôm lấy gã. Khi cảm thấy nhịp thở của người kia lần nữa đều đặn, Censer mới chậm rãi dời tay che mắt em đi.

Viền mắt đỏ hoe ấy lại xuất hiện một vệt nước chảy. Censer vô thức càng siết chặt lấy người kia dưới lớp chăn và thân thể càng co cụm lại trên chiếc giường nhỏ đặt trong phòng. Sương mờ phủ lấy, như tâm trí của bản thân Censer, tựa như câu chuyện kể xưa về những đỉnh núi cao ngập trong mây trắng nơi chắc hẳn sẽ có ai đó muốn trốn mình trong đấy, hoặc có thể, là muốn giấu gì đấy.

Để giữ, và được giữ lấy

Để trốn tránh tai mắt người đời

Hoặc chỉ đơn giản là muốn sở hữu, đến vĩnh cửu
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro