4. Sự kiện mỗi năm một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện mỗi năm một lần

Tác giả: Crimy [C] Scelus

Relationships: Fushichou Marco | Phượng hoàng Marco/Shirohige | Râu Trắng | Edward Newgate

Fandom: One Piece

Summary: Marco muốn chia sẻ với Shanks và Luffy về sự kiện sẽ diễn ra mỗi năm một lần trên hòn đảo này.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Shanks tìm thấy Marco khi anh đang ngồi trên cành cây cao, tựa lưng vào thân cây và nhìn ra biển.

Shanks biết, mặc dù Marco đã nghỉ hưu nhưng tình yêu của anh với biển cả vẫn còn đó, chưa bao giờ mất đi.

"Marco..."

Mặc dù Marco không trả lời mình nhưng Shanks biết Marco đã cảm nhận được sự xuất hiện của hắn ngay cả trước khi hắn lên tiếng.

"Xin lỗi vì đã hỏi anh câu hỏi kia lúc này. Đúng là bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để hỏi câu đó." Shanks nói tiếp.

Marco vẫn không quay lại nhìn Shanks. Đôi mắt anh vẫn nhìn về phía đại dương bao la phía xa. "Cậu biết không, câu hỏi của cậu không phải là điều duy nhất khiến tôi không vui. Hôm nay có rất nhiều điều khiến tôi không vui, và câu hỏi của cậu chỉ là một trong số đó."

"Cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi, trông không giống cậu chút nào." Marco cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn Shanks.

Shanks muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi hắn quyết định giữ im lặng. Thay vào đó, hắn ngước lên nhìn Marco và nở nụ cười rạng rỡ thường ngày.

"Anh có phiền không nếu bọn tôi tổ chức tiệc ở đây?" Shanks hỏi.

Marco nhìn Shanks rồi nhảy xuống khỏi cây, hai tay đút túi quần và nói, "Chỉ cần đảm bảo rằng cậu không gây rắc rối cho người dân ở đây là được."

"Cảm ơn." Shanks nói rồi gật đầu ra hiệu cho thủy thủ đoàn của mình lên thuyền lấy nguyên liệu, "Anh có muốn gia nhập cùng bọn tôi không?"

Marco chớp mắt nhìn Shanks như thể đang nhìn một sinh vật lạ nào đó.

"Ý tôi là bữa tiệc tối nay." Shanks mỉm cười.

"Có thể." Marco trả lời và cùng Shanks quay lại với mọi người.

Rất nhanh, cả hai đã nhìn thấy các thành viên của băng Tóc Đỏ và Mũ Rơm đang phân công công việc để chuẩn bị một bữa tiệc tại đây.

"Anh đây rồi, Marco!"

Thấy Marco quay lại cùng Shanks, Luffy lập tức lao về phía anh.

"Cảm ơn anh rất nhiều, Marco!" Luffy cười lớn, "Nhờ có anh mà chúng tôi mới có thể đến được hòn đảo cuối cùng."

Marco cũng cười nhẹ đáp lại. Sau đó, khi nhìn xuống vết thương trên ngực Luffy, anh chợt nhớ ra điều gì đó.

"Này Mũ Rơm, cậu định ở đây bao lâu?" Marco hỏi.

"Nami nói bọn tôi sẽ ở đây vài ngày." Luffy trả lời.

"Cô ấy đang cùng Robin phân tích lộ trình sắp tới." Chopper nhảy lên ngồi lên vai Luffy và nói.

Marco ậm ừ .

"Vậy các cậu có muốn tham gia một sự kiện diễn ra mỗi năm một lần trên hòn đảo này không?" Marco hỏi.

"Một sự kiện?"

"Chỉ xảy ra mỗi năm một lần?"

Luffy và Shanks nhìn nhau rồi nhìn Marco.

"Tôi tưởng chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc?!" Luffy vừa nói vừa nhìn về phía Sanji và những người khác đang chuẩn bị nguyên liệu cùng với Lucky Roux.

"Các cậu cứ tiếp tục tổ chức bữa tiệc như đã định, nhưng đừng uống say quá nhé." Marco nói rồi đi về phía nhà mình.

.

Cẩn thận quan sát xung quanh trước khi đóng cửa phòng, Marco mang chiếc rương chứa trái Gura-Gura no mi đi đến bên giường.

Marco sau đó cẩn thận lôi ra một chiếc rương lớn mà anh giấu dưới gầm giường. Bên trong chiếc rương, che phủ bên trên những vật phẩm được cất giữ bên trong là lá cờ của băng hải tặc Râu Trắng.

Chậm rãi vuốt ve từng đường nét của lá cờ hải tặc từng cùng gia đình anh tung hoành trên biển, Marco không khỏi nở một nụ cười buồn bã.

Tự nhủ ngày mai là ngày mình đã chờ đợi suốt cả năm, anh không nên để cảm xúc ảnh hưởng đến sự kiện đó, Marco cẩn thận rút lá cờ cất sang một bên, lộ ra những thứ mà anh đang cất giữ: thanh kiếm của Thatch, chiếc tẩu của Izou, viên ngọc trên vòng cổ của Ace,... Những thứ cất giữ bên trong chiếc rương này đều là kỷ vật của các thành viên trong gia đình anh. Và bây giờ trái Gura-Gura no mi của Bố cũng sẽ được anh cất giữ ở đây.

"Chào mừng về nhà." Marco vừa nói vừa ôm chiếc rương nhỏ một lần nữa và đặt nó vào trong cùng những thứ khác.

Sau đó, anh phủ lá cờ lên trên, khóa chiếc rương lại và đặt nó trở lại vị trí ban đầu.

.

Đêm đó.

Ngoại trừ Luffy và Chopper đang ngủ, các thành viên còn lại của băng Tóc Đỏ và băng Mũ Rơm đều làm theo chỉ dẫn trước đó của Marco: tham dự bữa tiệc nhưng không uống quá say.

Kể từ khi mang trái Gura-Gura no mi vào nhà, Marco trở lại với chiếc đồng hồ bỏ túi trên tay và tham gia bữa tiệc cùng những người khác.

"Được rồi, Marco, anh định cho chúng tôi xem cái gì?" Shanks là người lên tiếng, hay đúng hơn, hắn mới là người thích hợp để hỏi anh lúc này.

Marco nhìn Shanks, rồi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ bỏ túi, "Vẫn chưa đến lúc. Cứ chờ đợi đi rồi cậu sẽ biết thôi. Tôi đảm bảo cậu sẽ không thất vọng đâu."

"Ừ thì ít nhất anh cũng nên cho bọn tôi biết bọn tôi cần phải đợi bao lâu chứ?!" Shanks nói.

"Tới nửa đêm." Marco trả lời: "Khi chúng ta chính thức bước qua ngày 31 tháng 10."

"Halloween?" Benn hỏi, "Đó là sự kiện mà cậu muốn cho bọn tôi xem à?"

"Rồi mọi người sẽ biết." Marco nói.

Sau đó, anh không nói thêm lời nào nữa, chỉ ngồi yên tại chỗ, uống rượu và nhìn đồng hồ.

Khi chỉ còn khoảng 1-2 phút nữa là đến nửa đêm, Marco nhìn về phía Luffy và nói với các thành viên còn lại của băng Mũ Rơm, "Gần đến giờ rồi, đánh thức cậu ấy dậy đi."

Mọi người đều nhìn sang Nami như thể đang ám chỉ đây là nhiệm vụ của cô.

Nami thở dài và đi đến chỗ Luffy và Chopper đang ngủ. Cô vừa nói vừa gọi, nhưng chỉ có Chopper là tỉnh dậy. Nhận thấy thời gian đã gần đến nửa đêm, Nami không còn cách nào khác đành phải dùng biện pháp cuối cùng.

"Luffy, nếu cậu không dậy, Sanji sẽ đưa bữa ăn khuya của cậu cho Usopp." Nami cố tình nói to vào tai Luffy để chắc chắn rằng cậu vẫn có thể nghe thấy lời cô nói.

Đúng như dự đoán, khi nghe Nami nhắc đến đồ ăn, Luffy đã ngay lập tức phản ứng và mở mắt ra.

"THỨCCCCCCCCCC ĂNNNNNNNNNNN!" Luffy ngồi dậy và hét lớn.

"Cậu ấy tỉnh rồi." Nami nói với mọi người.

Mọi người bật cười trước phản ứng đầu tiên của Luffy khi tỉnh dậy.

"Nhóc chẳng thay đổi chút nào cả, Luffy." Shanks mỉm cười nói.

"Tôi phải thừa nhận, về mặt này, cậu ấy rất giống cậu, Ace à." Marco vừa nói vừa nhìn về phía Luffy, hay đúng hơn là anh đang nhìn phía sau cậu.

Mọi tiếng cười đều ngừng lại khi họ nghe thấy cái tên Marco vừa nhắc đến. Mọi người hướng sự chú ý về phía Marco như thể anh vừa thốt ra điều gì đó không thể tưởng tượng được.

Trái ngược với sự ngạc nhiên của mọi người, Marco không nói gì. Anh chỉ tiếp tục mỉm cười và nhìn phía sau Luffy.

"Tôi có thể nói gì đây, dù sao thì bọn tôi cũng là anh em mà."

Một giọng nam vừa lạ vừa quen vang lên sau lưng Luffy để đáp lại nhận xét trước đó của Marco.

Trong khi các thành viên của băng Mũ Rơm vẫn đang thắc mắc không biết họ nghe thấy giọng nói này từ đâu thì Luffy đã rơi vào trạng thái chết lặng, bởi đối với cậu, giọng nói này, cách xưng hô này... rất quen thuộc.

"Ace?" Luffy vừa nói vừa quay lại xem người lên tiếng là ai.

Không chỉ Luffy mà tất cả những người khác đều có hành động tương tự là quay lại để xác nhận chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

"Ace!!!"

Luffy hét lớn khi nhìn thấy Ace đứng đằng sau mình và mỉm cười.

Cậu muốn lao về phía Ace nhưng đã ngay lập tức bị Jinbei và Ussop chặn lại. Các thành viên khác của băng Mũ Rơm cũng đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Zoro thậm chí còn rút Emma ra và chỉ vào Ace.

"Không được đến gần thuyền trưởng của bọn ta!" Zoro nói với giọng đầy sát khí.

"Các cậu đang làm gì thế?! Zoro, bỏ kiếm xuống đi, đó là Ace mà, đó là anh trai của tớ, cậu không nhận ra anh ấy sao?!" Luffy cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của Jinbei.

"Cậu quên rồi sao, Luffy? Ace đã chết ở Marineford 2 năm trước rồi!" Dù biết nói như vậy sẽ làm tổn thương Luffy nhưng Zoro vẫn phải nhắc nhở người bạn thân nhất của mình về sự thật này.

Lời nói của Zoro đã ngay lập tức khiến nhiệt huyết của Luffy biến mất. Cậu dần lấy lại bình tĩnh và nhìn chằm chằm vào Ace.

"Phải rồi. Ace đã chết rồi. Anh ấy không thể xuất hiện ở đây được." Luffy nói rồi hướng ánh mắt nghiêm túc về phía Ace, "Anh là ai?"

"Lu, là anh, anh là Ace." Ace nói.

"Không, anh không phải." Luffy trả lời.

"Làm sao bọn tôi các người là thật?!" Sanji nói khi nhận thấy ngoài Ace ra vẫn còn có những người khác đang đứng xung quanh họ.

"Các cậu có thể hỏi Marco để xác nhận chuyện này. Lúc đầu anh ấy cũng không thể tin được." Một chàng trai trẻ ăn mặc như đầu bếp và có mái tóc kỳ lạ lên tiếng.

"Nhắc mới nhớ, Marco đâu rồi?" Shanks hỏi.

Lúc này mọi người mới nhận ra Marco đã biến mất.

"Nếu nhóc thắc mắc về nhóc Phượng Hoàng, thì Newgate đã đưa thằng bé đi trước đó rồi. Có vẻ như hắn muốn nói chuyện riêng với thằng bé."

Một giọng nói trung niên vang lên từ phía sau các thành viên của băng Tóc Đỏ. Bây giờ đến lượt băng Tóc Đỏ nhận thấy biểu hiện bất thường của thuyền trưởng mình. Shanks, người bình thường luôn bày ra dáng vẻ bình tĩnh, giờ lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, như thể hắn đang không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

"Thuyền trưởng?" Shanks nhìn người đang đi trước mặt mình và thì thầm.

"Nhóc đã trưởng thành rồi, nhóc tập sự của ta." ông nói.

Shanks mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn người kia, rồi với đôi tay run rẩy, hắn với tay đến chỗ thanh kiếm và cố gắng rút nó ra.

"Đừng rút kiếm ra. Con đã quên những gì ta dạy con rồi à?! Tin vào bản năng của mình." Ông nhanh chóng di chuyển đến đứng đối diện với Shanks và dùng một tay ngăn hắn rút kiếm. Tốc độ của ông nhanh đến mức ngay cả những thành viên kỳ cựu của băng Tóc Đỏ cũng không thể theo kịp. Vào lúc họ nhận ra thì ông đã đứng ngay trước mặt thuyền trưởng của họ rồi.

"Không... không thể nào... Tôi... tôi đã tận mắt chứng kiến..." Shanks ngập ngừng nói.

"Con có tin ta không, Shanks?" ông hỏi, đặt tay lên vai Shanks.

"Có, thưa cha." Shanks ngẩn mặt lên đối mặt với ông và nói rõ ràng từng chữ, "Con chưa bao giờ nghi ngờ người."

"Vậy thì hãy tin ta khi ta nói những lời này, bọn ta là những người mà con đang nghĩ đến, bọn ta là thật, không phải ảo ảnh và bọn ta không có ý định làm hại các con." Ông nói với vẻ mặt nghiêm túc.

.

"Đó là ai vậy?"

Luffy vừa thoát khỏi sự khống chế của Jinbei và lao về phía Ace, lên tiếng hỏi khi nhìn thấy thái độ của Shanks với người đàn ông trung niên vừa xuất hiện.

"Nhóc không biết ông ấy à?!" Ace ngạc nhiên nhìn em trai mình.

Sau câu hỏi đó, Ace ngay lập tức nhận được thái độ thông cảm từ các thành viên còn lại của băng Mũ Rơm.

"Huh?" Luffy khó hiểu nhìn đồng đội của mình, trong khi mọi người dành cho cậu ánh mắt bất lực.

"Luffy, đó là người mà cậu luôn mong muốn trở thành đấy." Usopp nói.

"Không phải ước mơ lớn nhất của cậu là đạt được vị trí của ông ấy à?!" Zoro nói.

"Huh?" Luffy nghiêng đầu nhìn mọi người.

"Lu, ông ấy là cha ruột của anh." Ace nói.

!!!

Ánh mắt Luffy hiện lên sự ngạc nhiên không thể kiềm chế khi cậu hết nhìn Ace rồi lại nhìn sang người đang đứng nói chuyện với Shanks.

"Ông ấy là Vua Hải Tặc Gold Roger?!!!!" Luffy hét lớn.

Tiếng hét của Luffy cũng thành công thu hút sự chú ý của những người đứng bên chỗ Shanks.

Roger quay lại nhìn Luffy. Ông nhận ra đứa trẻ này. Đây chính là người được nhắc đến trong lời tiên tri, người mà ông đang chờ đợi, đồng thời cũng là người mà Shanks đã dùng một cánh tay để đặt cược.

Nghĩ đến đây, Roger không khỏi nhìn xuống đứa nhỏ của mình.

"Ta đã nghe Newgate nói về cánh tay của con." Roger chạm vào tay áo bên phải của Shanks và nói, sau đó ông liếc nhìn Luffy ở đằng kia, "Đó có phải là người mà con đã đặt cược không?!"

"Luffy? Đứa trẻ đó rất giống người." Shanks mỉm cười nói, "Cả về mặt tính cách và ước mơ."

Dần dần, các vị thuyền trưởng đã trở nên quen thuộc với hình bóng của những người thân của họ. Tuy nhiên, các thành viên của hai băng vẫn còn một số câu hỏi cần được giải đáp.

"Có ai có thể giải thích cho bọn tôi chuyện này là sao không?" Zoro hỏi.

"Phải đó. Không phải các người đã chết rồi sao? Làm sao bọn tôi có thể nhìn thấy mọi người được?" Nami cũng tiếp lời Zoro.

"Hoặc có lẽ chúng ta đã bị đưa đến Địa Ngục." Robin cười khúc khích nói.

"Đừng nói những điều đáng sợ như vậy!" Usopp sợ hãi lên tiếng.

Luffy cũng quay lại nhìn Ace như mong chờ câu trả lời của hắn.

"Cái này..." Ace lúng túng vò đầu trong khi suy nghĩ nên giải thích thế nào. Sau đó, hắn và những người khác đều hướng ánh mắt về phía Roger như để cầu cứu ông.

"Tại sao các ngươi lại nhìn ta?" Roger hỏi.

"Ông là thuyền trưởng." Thatch nói.

"Ta đâu phải là người duy nhất!" Roger khoanh tay đáp lại.

"Nhưng ông là người duy nhất ở đây." Thatch chốt hạ câu cuối khiến Roger không thể phản bác lại.

"Chết tiệt!" Roger lẩm bẩm.

Sau đó, ông nhìn sang đứa trẻ mình đã nuôi nấng và đứa trẻ trong lời tiên tri mà ông luôn mong chờ.

"Lẽ ra Marco phải là người giải thích điều này với các ngươi, nhưng vì tên khốn Newgate kia đã bắt cóc nhóc Phượng Hoàng và đưa nhóc ấy đi nơi khác nên ta sẽ là người giải thích điều này." Roger nói, "Cái tên Newgate chết tiệt đó." Ông cũng không quên nguyền rủa người bạn thân, đồng thời cũng là đối thủ số một của mình.

Roger dừng lại một lúc để sắp xếp thông tin cần nói. Lúc này, ông ước gì Rayleigh cũng có mặt ở đây để có thể đảm nhận những vấn đề liên quan đến việc thông báo tin tức này giúp cho ông. Ah, Roger lại bắt đầu nhớ người bạn thân nhất của mình rồi.

"Đầu tiên, các ngươi nói đúng, tất cả bọn ta đều đã chết. Những gì các ngươi đang thấy là linh hồn của bọn ta. Đừng hỏi tại sao bọn ta chết mà linh hồn vẫn còn ở đây, lý do là vì vẫn còn những người chúng ta quan tâm nên chúng ta vẫn luyến tiếc việc phải ra đi." Roger bắt đầu nói.

"Thứ hai, về việc các ngươi có thể nhìn thấy bọn ta... giải thích thế nào đây?! Nói một cách đơn giản, hàng năm vào dịp Halloween, những người khác đều có thể nhìn thấy bọn ta. Về phần tại sao có thể nhìn ra được, ta cũng không rõ lắm, chuyện này ngươi nên hỏi nhóc Phượng Hoàng đi, thằng bé đã tự mình phát hiện ra đấy." Roger xoa cằm nói.

"Hình như có một cuốn sách viết về chuyện này." Robin là người lên tiếng. Với tư cách là nhà khảo cổ trong băng, lượng kiến thức cô biết vô cùng phong phú và là nơi mọi người tìm đến khi có thắc mắc cần giải đáp.

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn Robin chờ đợi câu trả lời của cô.

"Tôi nhớ có một cuốn sách đề cập đến ngày lễ Halloween này. Nó nói rằng vào ngày này, cánh cổng sang thế giới bên kia sẽ mở ra và thế giới của người sống và người chết sẽ được kết nối với nhau. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta có thể nhìn thấy linh hồn của người chết." Robin nói.

Sau khi nghe Robin nói xong, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Roger.

"Ta nghĩ nó không chỉ liên quan đến Halloween, bởi vì năm ngoái, sau Halloween, nhóc Phượng Hoàng vẫn có thể nhìn thấy bọn ta thêm 2 ngày nữa." Roger nói.

"Día de Muertos?" Benn đột nhiên lên tiếng.

Mọi người quay lại nhìn hắn với ánh mắt mong chờ.

"Lễ hội của người chết." Benn cho biết thêm, "Ở một số nơi, người ta sẽ tổ chức lễ hội tưởng nhớ người đã khuất vào ngày 1 và 2/11. Và thật trùng hợp, lễ hội này lại diễn ra ngay sau Halloween, ngày 31/10".

"Có lẽ đó là lý do. Như ta đã nói ban nãy, bọn ta không rõ lắm, ngươi nên hỏi lại nhóc Phượng Hoàng để xác minh." Roger nhún vai và nói.

Nghĩ lại thì, Marco đã bị đưa đi đâu rồi nhỉ?

"Mà Marco đâu rồi?" Shanks nhìn quanh và hỏi.

Nghe Shanks nhắc tới Marco, Roger chợt nhớ tới chuyện xảy ra trong hang động trước đó.

Roger bước tới chỗ Shanks và nói, "Con có thể nói chuyện với ta một lát được không, Shanks?"

Shanks tất nhiên không từ chối lời đề nghị từ thuyền trưởng cũ của mình. Hắn gật đầu và đi cùng Roger đến một nơi khác để nói chuyện.

.

Ở bên này.

Luffy nhận thấy Ace dường như đang lo lắng nhìn đi đâu đó. Cậu cũng nhận thấy rằng hắn dường như đang âm thầm trao đổi một số thông tin với các thành viên của băng Râu Trắng. Có vẻ như họ đang lo lắng cho Marco.

"Anh có muốn đi xem Marco thế nào không?" Luffy hỏi Ace.

Ace quay lại nhìn Luffy với vẻ ngạc nhiên. Mặc dù cho đến bây giờ hắn vẫn chưa đề cập đến việc muốn đi gặp Marco nhưng cậu vẫn có thể nhận ra ý định của hắn.

"Tất nhiên là có rồi." Ace trả lời với một nụ cười.

..

.

"Nói ta nghe, Shanks, tại sao con lại muốn Marco gia nhập băng của mình?" Roger hỏi.

Ông dẫn hắn đến một góc khá riêng tư và hỏi. Khi hỏi, ông đã ra hiệu cho hắn ngồi xuống cạnh mình.

"Con tưởng người đã biết câu trả lời rồi, thuyền trưởng?!" Shanks thắc mắc nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Roger, "Bởi vì con cảm thấy sức mạnh của Marco rất ấn tượng và đặc biệt."

"Ta biết tại sao trước đây con muốn nhóc ấy tham gia cùng chúng ta, nhưng ý ta là tại sao bây giờ? Khi ở trong hang động, tại sao con lại đề nghị Marco tham gia cùng mình?" Roger đã nói rõ hơn câu hỏi của mình.

"Bởi vì con cảm thấy Marco trông rất cô đơn và con không muốn nhìn thấy bạn bè mình đau khổ như vậy." Shanks trả lời. Bây giờ hắn cũng nhận ra rằng có lẽ Roger cũng có mặt khi Marco dẫn mọi người vào hang động để lấy bản sao của phiến Road Poneglyph, "Con chỉ muốn cho Marco một gia đình."

"Bằng cách yêu cầu cậu bé phản bội gia đình đã nuôi dạy cậu ấy suốt hàng chục năm?" Roger nói.

Shanks ngạc nhiên nhìn Roger. Bây giờ Shanks dần dần hiểu tại sao phản ứng của Marco lúc đó lại mãnh liệt như vậy. Có vẻ như đối với Marco, việc gia nhập một băng hải tặc khác là phản bội lại chính gia đình của anh ấy.

"Con hiểu, thuyền trưởng. Con sẽ đề nghị Marco tham gia băng của con nữa." Shanks thở dài và nói.

Roger nhìn đứa nhỏ của mình một lúc rồi đưa tay xoa đầu hắn.

"Ta biết con chỉ muốn điều tốt nhất cho Marco, nhưng Shanks, Marco không muốn rời đi." Roger nói, "Trong đầu Marco có rất nhiều suy nghĩ không thể hiểu nổi, và bản thân thằng bé cũng đang phải chịu đựng rất nhiều điều. Trong thời gian ở đây, ta phát hiện ra thằng bé có rất nhiều nỗi đau nhưng ta không phải là người có thể giải quyết những vấn đề đó cho thằng bé."

"Ta đoán, ngoại trừ Newgate, không ai có thể làm được điều đó."

..

.

"Người có thể dừng lại ở đây, Bố. Không ai có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện từ khoảng cách này đậu." Marco lên tiếng khi nhận thấy cả hai đã đi đến một khu vực vắng người.

"Con vừa gọi ta là gì?" Râu Trắng dừng lại và quay lại nhìn Marco.

"...Bố." Marco vừa nói vừa quay mặt đi, từ chối nhìn vào mắt Râu Trắng.

"Eward. Con đã hứa sẽ gọi ta là Edward mà." Râu Trắng ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo Marco lại gần và nói.

"Con biết. Nhưng có vẻ như người không muốn con gọi người bằng cái tên đó nữa." Mặc dù Marco nghe theo sự dẫn dắt của Râu Trắng và ngồi lên đùi ông nhưng anh vẫn không có ý định nhìn về phía ông.

Em ấy vẫn còn giận chuyện trước đó, Râu Trắng nghĩ. Nếu ông không nhận ra được người tình bé nhỏ của mình đang tức giận thì ông thật sự đã lãng phí ngần ấy năm tháng ở bên cạnh anh.

"Em vẫn giận ta vì ta bảo em gia nhập băng của tên nhóc Tóc Đỏ à?" Râu Trắng nhẹ nhàng hỏi. Đồng thời ông cũng sẵn sàng trong tư thế an ủi người thương.

"Con không biết. Phải không? Nên không?" Bây giờ Marco đã quay lại nhìn Râu Trắng nhưng ánh mắt anh lại mang đầy sự giận dữ. Tuy nhiên, Râu Trắng vẫn nhìn thấy đâu đó trong cơn giận là một trái tim đang bị tổn thương bởi lời nói của ông.

"Marco, ta xin lỗi, lẽ ra ta không nên yêu cầu em rời đi. Ta chỉ không muốn nhìn thấy em một mình nữa." Râu Trắng nói với Marco. Ông cố gắng, nhẹ nhàng, chậm rãi an ủi trái tim đang tổn thương của Marco.

"Em biết người đang lo lắng cho em, nhưng Edward, em không muốn rời đi. Em muốn ở lại đây, tiếp tục ở bên cạnh người." Marco nói. Cuối cùng anh cũng đồng ý gọi Râu Trắng là Edward.

"Ta biết ta biết, ta đã ích kỷ và không nghĩ đến cảm xúc của em." Râu Trắng nhẹ nhàng an ủi chú Phượng Hoàng của mình, "Em sẽ tha thứ cho ta chứ?"

Marco bật cười trước biểu cảm hối lỗi của Râu Trắng. Thành thật mà nói, anh hiếm khi nhìn thấy biểu cảm này của ông ấy trước đây, "Tất nhiên rồi. Làm sao em có thể giận người được?!" Anh vừa nói vừa nép vào vòng tay người thương.

Đáp lại Marco là tiếng cười quen thuộc của Râu Trắng.

.

Cách đó không xa, đám nhóc của Râu Trắng đang trốn trong bụi rậm và theo dõi cuộc trò chuyện giữa Râu Trắng và Marco.

"Ồ, Marco cười rồi." Thatch nói.

"Điều đó có nghĩa là Bố đã thành công dỗ dành anh ấy phải không?!" Ace quay lại nhìn Thatch và hỏi.

"Đừng lo lắng, họ đã ở bên nhau rất lâu rồi. Bố biết làm cách nào đã xoa dịu phượng hoàng mà." Thatch ra dấu trấn an với Ace.

"Nhưng mọi người này, chúng ta nghe lén họ như thế có ổn không?"

Người lên tiếng là Nami.

Lúc này không chỉ có các thành viên trong băng Râu Trắng đang nghe lén cuộc nói chuyện của Râu Trắng và Marco mà còn có cả các thành viên của băng Mũ Rơm nữa.

"Đừng lo, tôi cá là Bố đã phát hiện ra chúng ta rồi. Ông ấy không nói gì cả, có nghĩa là ông ấy đã cho phép chúng ta đấy." Thatch nói.

Thấy Thatch trấn an, mọi người cũng yên tâm phần nào, tiếp tục quan sát đối phương.

Lúc này Luffy chợt nhớ ra điều gì đó nên hỏi Ace.

"Này Ace, anh đã gặp Sabo chưa?" Luffy hỏi với tâm trạng vui vẻ.

"Sabo? Anh đã gặp cậu ấy rồi. Cậu ấy đã đến đây một lần để thông báo cho anh biết tình hình của em." Ace vừa nói vừa lấy ra một tờ báo viết về sự trở lại của băng Mũ Rơm sau 2 năm im hơi lặng tiếng cho Luffy xem.

"Hả? Vậy anh đã biết Sabo vẫn còn sống à?! Em tưởng anh vẫn chưa biết." Luffy bĩu môi dựa vào Ace.

"Đồ ngốc này!" Ace vừa nói vừa xoa đầu Luffy, "Anh biết cả rồi, Luffy. Anh cũng biết rằng em đã trưởng thành rất nhiều kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Sau trận chiến ở Marineford, anh đã rất lo lắng cho em. Anh sợ em không vượt qua được nỗi đau đó, cũng sợ em sẽ lại cảm thấy cô đơn vì chỉ còn lại một mình." Vừa nói Ace vừa ôm Luffy vào lòng.

Vòng tay ôm chặt em trai mình, Ace chợt nhớ lại khoảng thời gian hắn cảm thấy lạc lõng và lo lắng vô tận sau khi Trận chiến Thượng Đỉnh kết thúc. Phải đến khi Marco quyết định rời khỏi cuộc đua hải tặc và chuyển đến đây, rồi sự xuất hiện của Sabo, hắn mới cảm thấy yên tâm phần nào.

"Nhưng điều khiến anh tiếc nuối nhất là anh đã không thể tận mắt chứng kiến em đánh bại Kaido." Ace tựa cằm lên đầu Luffy và thở dài, "Sớm biết như vậy, anh đã cùng với mọi người tới Wano rồi."

"Huh? Mọi người đã tới Wano à?" Nami ngạc nhiên khi nghe Ace nói rằng họ cũng có mặt ở Wano khi liên minh của Luffy đối đầu với liên minh của Kaido và Big Mom.

"Đúng vậy. Bố và một vài người trong chúng tôi đã cùng Marco đến Wano sau khi Nekomamushi đến đây tìm anh ấy. Khi đó Ace không đi cùng và quyết định ở lại đây, kết quả là cậu ta đã bỏ lỡ cơ hội chứng kiến người em trai quý giá của mình đánh bại Kaido." Thatch mỉm cười nói.

Nghĩ tới đây, Ace không khỏi rên rỉ thất vọng.

"Hai người trông thân thiết quá nhỉ?!"

Trong khi mọi người đang dõi theo cuộc trò chuyện giữa Râu Trắng và Marco thì Roger và băng Tóc Đỏ đã đi đến chỗ mọi người.

"Tất nhiên rồi, vì bọn tôi là anh em mà." Ace đáp lại Roger một cách đầy tự hào.

"Vậy cậu bé này cũng là con của ta phải không?" Roger vui vẻ chỉ vào bản thân và mỉm cười nói.

"Ai là con của ông?! Tránh ra đi, ông già! Đừng quên hai băng chúng ta là kẻ thù của nhau!" Ace vừa nói vừa chỉ vào Roger với vẻ mặt khó chịu.

"Có vẻ như người vẫn cần phải nỗ lực rất nhiều để giải quyết vấn đề với con trai mình thì phải?!" Shanks lên tiếng khi chứng kiến Ace nổi giận với cha ruột của mình.

"Tất cả là do tên Newgate chết tiệt đó đã cướp mất con trai tôi!" Roger lẩm bẩm.

Shanks bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Roger, biểu cảm mà đã lâu rồi hắn không được nhìn thấy.

Đúng lúc này, một số thành viên của băng Râu Trắng đột nhiên tiến đến và đứng trước mặt Shanks. Mặc dù biết họ không có ý định làm hại thuyền trưởng của mình nhưng các thành viên của băng Tóc Đỏ vẫn nhìn họ với ánh mắt đầy cảnh giác.

Sau đó, ngoại trừ Ace và một số thành viên không đi cùng Bố đến Wano, các thành viên trong băng Râu Trắng đều cúi đầu chào Shanks.

"Cảm ơn, Tóc Đỏ." họ nói.

"Vì điều gì?" Shanks hỏi. Và đó cũng là câu hỏi của những người còn lại.

"Vì đã đến Wano đúng lúc và cứu Marco kịp thời." Thatch thay mặt mọi người lên tiếng.

"Ý của anh là gì khi nói sự có mặt của ta ở Wano đã kịp thời cứu Marco?" Shanks cau mày và hỏi lại.

"Sau khi trận chiến kết thúc, sau khi tiễn đưa Izou, Marco đã đi ra thác nước bên ngoài và đứng đó rất lâu. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu anh ấy chỉ đến để ngắm cảnh bình thường, nhưng anh ấy lại đến đó với ý định tự sát. Đó là một câu chuyện khác." Thatch nói, giọng nghiêm túc.

"Anh ấy muốn tự sát?" Shanks cau mày ngạc nhiên và hỏi lại, "Tại sao anh lại chắc chắn như vậy?"

"Bởi vì chúng tôi đã ở bên Marco một thời gian dài và chúng tôi hiểu anh ấy. Lúc đó, anh ấy thực sự đã nghĩ đến việc tự sát. Nhưng sự hiện diện của ngươi cùng với haki bá vương của mình đã khiến Marco thoát khỏi ý tưởng đó. Vì vậy, cảm ơn ngươi rất nhiều." Thatch nói.

Shanks ngạc nhiên rồi từ từ hướng ánh mắt về phía Marco đang ngồi nói chuyện với Râu Trắng cách đó không xa. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, hắn quay người đi về phía họ. Trước khi Roger kịp ngăn cản thì Shanks đã ở ngay trước mặt hai người kia.

"Họ nói, sau khi trận chiến ở Wano kết thúc, anh đã có ý định tự sát." Shanks đứng trước mặt Marco và Râu Trắng rồi nói. Đây không phải là một câu hỏi, đây là một lời khẳng định.

Râu Trắng không hề ngạc nhiên trước phát biểu của Shanks vì ông cũng có mặt ở Wano vào thời điểm đó. Khi đó, ông và những đứa con khác vô cùng lo lắng Marco sẽ thực sự nhảy xuống thác.

"Như cậu thấy đấy, tôi vẫn còn ở đây." Marco nhìn đi chỗ khác và nói.

"Nhưng anh thực sự đã nghĩ về điều đó, và nếu tôi đoán không lầm thì anh vẫn giữ suy nghĩ đó trong đầu." Shanks nói.

Marco không trả lời, nhưng Râu Trắng và Shanks đều biết hắn đã nói đúng. Đây cũng chính là điều mà Râu Trắng luôn lo lắng bấy lâu nay. Marco vẫn còn sống, vẫn tiếp tục ở lại nơi này, nhưng ông biết rằng trong thâm tâm anh luôn nghĩ về cái chết. Nếu không phải Marco vẫn còn lưu luyến với những người ở đây, nếu như Marco không phải vướng bận trách nhiệm canh giữ phiến Road Poneglyphs, có lẽ anh đã từ bỏ tất cả từ lâu. Râu Trắng chợt nghĩ, nếu trong tương lai, khi không còn gì có thể níu kéo được anh nữa, liệu có một lúc nào đó, Marco của ông, chú phượng hoàng xinh đẹp của ông, sẽ từ bỏ cuộc sống bất tử này?

Tuy nhiên, dù muốn làm rõ chuyện này nhưng Râu Trắng vẫn phải ngăn chủ đề này tiếp tục, "Này Tóc Đỏ, mặc dù ta rất muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng ta không muốn lại phải tốn thời gian để an ủi một chú phượng hoàng đang tức giận." ông nói.

"Em không có tức giận." Marco bĩu môi, nhìn Râu Trắng rồi nói.

"Chỉ với ta thôi." Râu Trắng cũng mỉm cười đáp lại anh.

Marco cười nhẹ trước câu trả lời của Râu Trắng rồi quay lại nhìn Shanks, "Đi tìm thuyền trưởng của cậu đi, Shanks, tôi không muốn bị làm phiền."

Hiểu rằng cả Marco và Râu Trắng đều không muốn tiếp tục chủ đề này, Shanks không còn cách nào khác là phải rời đi.

..

.

"Mỗi năm chỉ gặp nhau một lần. Vậy chẳng phải nó rất cô đơn sao?"

Luffy kêu lên sau khi nghe Roger và băng Râu Trắng nói về việc họ đã đồng ý không làm phiền Marco và Râu Trắng mỗi khi sự kiện kéo dài 3 ngày này diễn ra.

"Đúng. Vì nhóc phượng hoàng luôn trân trọng từng phút từng giây được ở bên Newgate trong 3 ngày này." Roger nói.

"Mối quan hệ giữa hai người họ có vẻ không bình thường phải không?" Luffy nghiêng đầu nhìn hai người đang nói chuyện thân mật ở đằng kia rồi hỏi.

"Không bình thường? Vậy nhóc nghĩ mối quan hệ giữa hai người họ là gì?" Roger nhướn mày nhìn Luffy và hỏi lại.

"Giống... giống như..." Luffy cau mày suy nghĩ, cố gắng tìm từ thích hợp để diễn tả suy nghĩ trong đầu mình.

"Vợ chồng?" Yasopp là người đã lên tiếng.

"Phải, chính là nó! Họ trông giống như vợ chồng vậy!" Luffy nói.

Những người khác nghe xong cũng có cảm giác tương tự.

"Làm sao cha biết?" Usopp hỏi cha mình.

"Cứ cho là ta đã nhìn thấy những hành động thân mật như thế này hàng ngày nên ta khá hiểu chúng." Yasopp vừa nói vừa mỉm cười nhìn Benn.

Benn không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ trước lời nhận xét của Yasopp.

Nghe vậy, Roger nheo mắt nhìn Benn và Yasopp. Có vẻ như ông đã hiểu ẩn ý trong câu nói vừa rồi từ tay bắn tỉa của băng Shanks. Ông vừa xoa cằm vừa nhìn về phía Benn.

"Ngươi là firstmate của Shanks à?" Roger hỏi Benn, "Ngươi làm ta nhớ đến Ray. Anh ấy cũng là người mà ta tin tưởng nhất."

"Được ngài so sánh với Vua Bóng Tối là vinh hạnh của tôi." Ben nói.

Roger nheo mắt và mỉm cười với Benn. Nụ cười mà Benn dần dần nhận ra không phải đang thể hiện niềm vui.

"Ta có thể tin tưởng ngươi không?" Roger hỏi. Giọng điệu nghiêm túc rõ ràng, "Để chăm sóc cho con ta?"

"Tôi sẽ làm mọi thứ vì cậu ấy." Benn nói với giọng rất nghiêm túc. Là người có chỉ số IQ cao nhất Biển Đông, đồng thời cũng là người đồng hành cùng Shanks và băng Tóc Đỏ suốt những năm qua, Benn có thể nhận ra rằng những lời Vua Hải Tặc vừa nói không chỉ là những lời ủy thác thông thường.

"Ray sẽ muốn nghe ngươi nói những lời này. Nếu có thời gian rảnh hãy dẫn Shanks về gặp Ray nhé." Roger mỉm cười và nói.

"Đưa tôi đi đâu?"

Shanks đã trở lại và xuất hiện giữa Roger và Benn. Bởi vì vừa mới trở về, hắn còn chưa nắm bắt được mọi người đang nói cái gì.

Thấy Shanks đã trở lại, Roger không những không trả lời câu hỏi của hắn mà còn hỏi hắn một câu hỏi khác: "Sao vậy, Shanks? Bị đuổi rồi phải không?" Đúng hơn, đây là một câu trêu chọc.

"Marco nói anh ấy không muốn bị làm phiền." Shanks trả lời.

"Tất nhiên rồi. Đây là thời điểm duy nhất trong năm nhóc Phượng Hoàng có thể gặp và nói chuyện với người mình yêu, đương nhiên thằng bé không muốn bị ai làm phiền rồi." Roger nói với vẻ mặt đầy thấu hiểu.

"Người yêu?" Shanks thắc mắc, đồng thời hắn cũng quay đầu nhìn bầu không khí giữa Marco và Râu Trắng ở đằng kia, "Nói mới nhớ, mối quan hệ giữa Marco và ông già không bình thường phải không?"

"Đúng vậy, không bình thường chút nào, giống như con và chàng thanh niên này đây." Roger vừa nói vừa chỉ vào Benn.

"Cái gì? Làm sao...." Shanks ngạc nhiên trước sự so sánh mà Roger vừa đưa ra. Hắn vẫn đang thắc mắc làm sao ông biết được chuyện này, rồi ngay lập tức nhìn Yasopp, "Chính cậu đã nói với ông ấy đúng không?!"

"Tôi thề, tôi chưa nói gì cả!" Yasopp ngay lập tức biện minh cho mình.

Nghe vậy, Shanks nheo mắt nhìn Benn.

"Thuyền trưởng của cậu... không, bố của cậu đã biết về chuyện của chúng ta sau khi nghe những lời của Yasopp." Ben nói.

"Tên ngốc Yasopp này! Tôi đang định tự mình nói ra điều đó." Shanks bĩu môi và nói, "Ban đầu tôi định nói chuyện này với Ray-san sau khi mọi chuyện kết thúc. Dù sao cũng đã lâu rồi tôi và ông ấy chưa gặp lại nhau." Shanks nói với Roger.

"À, ta hiểu." Roger nói, "Và con cũng không có ý định nói cho ta biết phải không?"

"Ray-san và người. Con định nói với cả hai người." Shanks sửa lại, vẻ mặt xấu hổ hiếm khi xuất hiện, "Thuyền trưởng, người lại trêu con nữa rồi!"

Sau đó là tiếng cười vui vẻ của mọi người. Dường như ai cũng vui mừng khi có cơ hội gặp lại người thân đã khuất của mình, dù việc đó chỉ kéo dài vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi.

..

.

..

Tuy nhiên, bữa tiệc nào rồi cũng đến hồi kết, ngay cả sự kiện kéo dài 3 ngày diễn ra trên đảo Nhân sư cũng không thể tránh khỏi.

Sáng ngày 3 tháng 11.

Marco tỉnh dậy trên giường, nhìn quanh nhưng không thấy ai (hoặc có nhưng anh không nhìn thấy).

"Đừng khóc, cậu sẽ làm mọi người lo lắng. Cậu ổn mà. Mình ổn mà." Marco ngồi trên giường, lấy tay che mắt và lẩm bẩm một mình. Mặc dù vậy, vẫn có một giọt nước mắt không tự chủ rơi ra.

Marco không hề hay biết, Râu Trắng vẫn ngồi đối diện anh và nhìn thấy tất cả những mất mát mà anh đang phải gánh chịu. Và ngược lại, Râu Trắng cũng rất đau lòng vì không thể làm gì để an ủi Marco. Ông nhìn thấy tất cả nhưng không thể làm gì, không thể an ủi, không thể ôm anh, không thể lau đi những giọt nước mắt đau đớn của anh.

Lúc này, Râu Trắng thực sự muốn chạm vào Marco, không chỉ trong 3 ngày này, mà là tất cả những ngày còn lại trong cuộc đời anh.

Râu Trắng muốn sống để có thể tự mình bảo vệ Marco.

Chính sự quyết tâm này đã khiến Râu Trắng nghĩ đến một khả năng thực hiện được điều mình mong muốn lúc này. Trên thực tế, khả năng này rất rủi ro, tỷ lệ thành công không cao, không những thế còn khiến Marco phải tiếp tục chờ đợi nhưng lần này không có ông bên cạnh. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đây chính là lựa chọn duy nhất.

Sau đó Râu Trắng đi tìm Marco và thấy anh đang ngồi cùng hoa tiêu của băng Mũ Rơm. Có vẻ như anh đang thảo luận về từ trường của hòn đảo với cô ấy. Bản khắc gỗ, như thường lệ, được mở ra và đặt bên cạnh anh.

Râu Trắng bước tới ngồi cạnh Marco và bắt đầu chạm vào đồng xu.

"Marco, ta có chuyện muốn nói với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro