3.2. Phiến Road Poneglyph cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiến Road Poneglyph cuối cùng

Tác giả: Crimy [C] Scelus

Relationship: Fushichou Marco | Phượng hoàng Marco/Shirohige | Râu Trắng | Edward Newgate

Fandom: One Piece

Note:

Dựa trên giả thuyết Marco là người giữ phiến Road Poneglyph cuối cùng.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

2.

Sau khi xác nhận mình là người đang giữ phiến Road Poneglyph cuối cùng, Marco dẫn cả nhóm tiến sâu hơn vào khu rừng phía sau nhà.

Dọc đường, Marco vẫn không nói gì, chỉ im lặng đi về phía trước.

Nhận ra rằng Marco không có ý định giải thích tình huống trước đó, Shanks ra hiệu cho Benn và bước tới chỗ Luffy.

"Này Luffy, nhóm người kia vẫn đang đi theo chúng ta à?" Shanks hỏi.

Luffy không trả lời mà nhìn sang Brook. Nhận được ánh mắt của Luffy, Brook gật đầu đáp lại.

"Họ là người vô hình hay...?" Shanks hỏi.

"Họ là người chết." Lufft trả lời.

"Làm sao cháu biết điều đó?" Shanks nhìn Luffy và hỏi.

"Bởi vì Brook đã chết một lần và sau đó sống lại với sức mạnh Trái ác quỷ của mình, nhờ đó mà ông ấy có thể nhìn thấy người chết." Luffy giải thích.

Shanks gật đầu và hỏi một câu hỏi khác.

"Họ trông như thế nào?" đây là câu hỏi dành cho Brook.

"Có rất nhiều người mang những ngoại hình khác nhau. Có một cậu bé tóc nâu; một chàng trai trẻ ăn mặc giống đầu bếp và có kiểu tóc khá kỳ quặc." Brook trả lời.

"Đó là Thatch." Marco đột nhiên lên tiếng, "Cựu đội trưởng Đội 4 của băng hải tặc Râu Trắng. Hai năm trước, Teach đã giết cậu ấy và lấy trộm Trái Yami-Yami no mi, và đó cũng chính là nguồn gốc của những sự việc tồi tệ xảy ra sau đó. Banaro. MarineFord."

Marco dừng bước, quay lại nhìn Brook, "Ông còn thấy gì nữa?"

"Có một người đàn ông thân hình to lớn, có bộ râu hình lưỡi liềm màu trắng." Brook nói thêm.

"Đó là Râu Trắng." Shanks vừa nói vừa nhìn Marco, "Bố già của anh ấy."

Shanks tiến vài bước về phía Marco và nói: "Nếu tôi đoán không lầm, thì tất cả những thành viên đã chết của băng hải tặc Râu Trắng đều đang có mặt ở đây, đúng không?"

"Giờ thì cậu đã biết bí mật của tôi rồi đấy." Marco nói rồi tiếp tục công việc dẫn đường của mình.

Mọi người đi được một lúc thì gặp một hang động lớn. Trước cửa động có một con nhân sư đang nằm phơi nắng. Thấy có người đến gần, con nhân sư mở mắt, gầm gừ đầy cảnh giác, nhưng thái độ của nó lại thay đổi rõ rệt khi nhìn thấy Marco.

Con nhân sư đến gần Marco và dụi cái đầu to lớn của nó vào ngực anh, trong khi Marco nhẹ nhàng vuốt ve nó.

"Đây đều là bạn của ta, hãy cho họ vào, được chứ!?" Marco thì thầm.

Con nhân sư lè lưỡi liếm mặt Marco rồi đứng lùi lại nhường đường cho mọi người bước vào.

Marco tiếp tục dẫn đường, đưa mọi người vào trong.

Bên trong hang động không tối như mọi người nghĩ. Vách hang dường như được phủ một lớp lân tinh khiến không gian bên trong không hề tối tăm chút nào. Ở cuối con đường, tất cả đều nhìn thấy một cánh cửa lớn có biểu tượng của băng hải tặc Râu Trắng phía trên. Bên cạnh cánh cửa đó là một vòng tròn cũng được khắc biểu tượng tương tự.

Marco dừng lại trước cửa, đặt tay lên vòng tròn bên cạnh rồi đẩy vào trong. Ngay lập tức, cánh cửa lớn ở bên cạnh mở ra, một cầu thang dẫn xuống hiện ra trước mặt mọi người. Tiếp theo, anh ta triệu hồi ngọn lửa của mình để thắp sáng ngọn đuốc gần đó. Sau đó anh tiếp tục dẫn mọi người xuống cầu thang.

"Bố xây dựng nơi này sau khi đặt cờ bảo hộ Đảo Người Cá, sau khi xây dựng xong ông ấy đã chuyển Road Poneglyph tới đây. Chỉ có tôi biết vị trí của nơi này. Con nhân sư bên ngoài được Bố cứu khi nó vô tình rơi xuống hố săn, chân của nó lúc đó cũng đã bị thương, sau khi Bố rời đi, nó đã ở lại canh giữ nơi này." Marco vừa nói vừa đi xuống cầu thang.

Cầu thang dẫn họ đến một căn phòng lớn với bốn ngọn đuốc ở bốn góc, và phiến Road Poneglyph đang được đặt ở phía bên kia của căn phòng.

"Đó là Road Poneglyph, các người muốn làm gì với nó thành làm." Marco nói rồi đi đến ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh.

Nhìn thấy Road Poneglyph, nhà khảo cổ của Mũ Rơm nhanh chóng đến gần và bắt đầu phân tích nó.

Các thành viên của băng Tóc Đỏ cũng đến để chiêm ngưỡng phiến Road Poneglyph này.

.

"Anh ổn chứ, Marco?" Thatch lo lắng hỏi bạn mình. Trực giác mách bảo gã rằng tâm trạng của bạn mình đang không được tốt lắm.

"Tôi ổn. Đừng lo lắng." Marco trả lời.

"Nhưng trông anh không giống thế." Ace nói.

"Tôi chỉ cảm thấy không thoải mái thôi." Marco nhấc chân lên, ngồi co đầu gối lên ghế và thấp giọng nói.

"Bởi vì Tóc Đỏ đã sử dụng Trái ác quỷ của Bố để đe dọa cậu à?" Thatch hỏi.

Marco không trả lời.

"Này nhóc phượng hoàng, ta nghĩ Shanks chỉ đang cố gắng thực hiện mong muốn của ta thôi, thằng bé không có ý làm tổn thương nhóc đâu." Roger đến gần Marco với ý định giải thích.

"Tôi biết." Marco nói.

.

Trong khi đó, cùng với nhóm người đứng cạnh phiến Road Poneglyph, Benn bắt đầu nhận thấy Marco đang ngồi trong một góc nói chuyện với các linh hồn bằng bảng khắc gỗ được chạm khắc mà anh đã lấy ra trước đó.

Shanks cũng nhận ra điều đó nên đã bước tới đứng cạnh Benn.

"Mặc dù cậu ấy có thể nói chuyện với họ qua bảng khắc gỗ nhưng trông cậu ấy vẫn rất cô đơn." Benn châm cho mình một điếu thuốc rồi nói tiếp, "Có cảm giác như có rất nhiều người ở bên cạnh, nhưng thực ra chỉ có một mình cậu ấy. Làm sao cậu ấy có thể chịu đựng được điều đó?"

"Bởi vì anh ấy đã quen với việc đó." Shanks nói, "À không, mới chỉ một năm thôi, làm sao anh ấy có thể quen được. Tôi nghĩ anh ấy chỉ hành động như thể anh ấy vẫn ổn thôi."

Benn rít một hơi thuốc rồi nhìn qua nhìn lại giữa Marco và thuyền trưởng của mình.

"Này Shanks, cậu từng muốn chiêu mộ Marco vào băng của chúng ta phải không?!" Benn nhìn sang Shanks và nói.

"Anh ấy luôn từ chối tôi." Shanks trả lời. Như thể đó là một việc hiển nhiên.

"Bây giờ cậu có muốn hỏi lại không?" Benn vừa nói vừa hất đầu về phía Marco.

Shanks tất nhiên hiểu ý Benn. Hắn cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi bước tới chỗ Marco.

Cảm nhận được Shanks đang đến gần, Marco cũng dừng cuộc trò chuyện và nhìn hắn.

"Này Marco, anh có muốn gia nhập băng của tôi không?" Shanks hỏi.

Marco chớp mắt ngạc nhiên với Shanks rồi nói, "Tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để hỏi câu hỏi đó, Tóc Đỏ à."

"Không, lần này tôi nghiêm túc đấy. Tôi muốn chiêu mộ anh vào băng của tôi." Shanks lặp lại lời đề nghị của mình, "Nếu anh gia nhập phi hành đoàn của tôi, thì tôi và các thành viên khác sẽ trở thành gia đình mới của anh, như thế, anh sẽ không còn cô đơn nữa."

Khi nghe Shanks nói rằng bản thân sẽ không cô đơn nữa, Marco im lặng, hay nói đúng hơn là anh không biết phải phản ứng thế nào trước lời nói của gã.

Cô đơn?

Chẳng lẽ trong mắt người khác, anh trông cô đơn đến thế sao?

Hoặc có thể anh đang cảm thấy rất cô đơn nhưng chính anh lại không nhận ra điều đó?

Nhưng...

... Liệu anh có muốn đi cùng Shanks hay không?

KHÔNG!

Marco không muốn và không thể đi cùng Shanks!

Anh đã từng làm tổn thương gia đình mình khi dẫn họ vào cuộc chiến với Teach. Anh không thể làm tổn thương gia đình mình một lần nữa bằng cách rời bỏ họ.

Đó là sự trốn tránh trách nhiệm. Sự ích kỷ của bản thân. Sự phản bội.

Khi tâm trí Marco đang đắm chìm trong những suy nghĩ phức tạp, âm thanh chuyển động của đồng xu nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh.

"Ta nghĩ con nên đi cùng..."

Đồng xu trên bảng khắc gỗ còn chưa truyền tải hết nội dung mà linh hồn điều khiển nó muốn truyền tải thì đã bị Marco chặn lại. Anh đặt tay lên đồng xu để nó không thể chuyển động, rồi cất bảng khắc gỗ đi.

Hiện tại, Marco không muốn có thêm bất kỳ linh hồn nào tác động đến nó nữa.

"Con nên đi cùng thằng nhóc ấy."

Luffy là người lên tiếng. Cậu cùng với Brook và Zoro đi đến đứng bên cạnh Shanks, "Ông già nói: "Con nên đi cùng tên nhóc ấy."

Luffy dừng lại một lúc, có vẻ như đang lắng nghe điều gì đó.

"Lão già nói..."

"Con đang cô đơn, Marco. Có thể con không nhận ra nhưng lúc này con đang rất cô đơn. Mặc dù chúng ta đã dựa vào phương pháp của con mèo lớn đó để trao đổi với nhau, nhưng sự thật là con... vẫn chỉ có một mình. Và ta không muốn nhìn thấy con đau khổ như bây giờ. Thành thật mà nói, cá nhân ta không muốn con rời đi chút nào, nhưng tên nhóc Tóc Đỏ nói đúng. Nếu con gia nhập thủy thủ đoàn của nó, nó sẽ cho con một gia đình mới và con sẽ không còn cô đơn nữa."

"ĐỪNG NÓI NỮA!" Marco hét lên để ngăn Luffy tiếp tục. Sau đó, anh bước tới chỗ Brook và hỏi, "Ông ấy đang ở đâu?"

"Ở đằng kia, đối diện bức tường." Brook vừa nói vừa chỉ vào bức tường bên cạnh nhóm của họ.

Marco quay người lại,tiến lên vài bước theo hướng Brook đã chỉ, rồi chậm rãi nói, "Người có thực sự muốn em đi cùng hắn ta sao..." Mắt anh đỏ hoe, giọng run rẩy, "... Edward?"

Hỏi xong, Marco nhắm mắt lại, môi mím thật chặt như muốn kìm nén cảm xúc.

"Khi nào các ngươi xong việc ở đây, chỉ cần đi ra ngoài, đẩy biểu tượng của băng Râu Trắng bên cạnh cửa ra vào trong, nó sẽ tự động đóng lại." Marco nói rồi biến thành một con phượng hoàng rồi bay ra ngoài.

Luffy nhìn Marco rời đi và gãi đầu. Cậu nhìn Shanks và hỏi, "Cháu đã nói gì sai à?"

Shanks cười nhẹ, xoa đầu Luffy rồi trả lời.

"Không, không phải lỗi của nhóc. Là lỗi của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro