Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠⚠⚠ WARNING!!! ⚠⚠⚠

Trong chương này có nói rõ mối quan hệ giữa Râu Trắng và Marco không phải là mối quan hệ cha-con mà là mối quan hệ tình yêu đôi lứa.

Chống chỉ định những bạn không thể đọc được couple này. Tuy nhiên, nửa đầu chương này lại có liên quan đến những chương sau, những bạn không ship couple Râu Trắng x Marco có thể bỏ qua nửa cuối của chương này (phần nội dung khi Marco xuất hiện cho đến hết).

Dành cho những bạn có ý định để lại bình luận với nội dung như: "couple này ảo tưởng à?", hay "couple này tự ghép à?", hoặc "couple này không hợp" thì thỉnh nhìn lại tên couple được đề ở ngay tên của fic. Fic của mình, couple mình ship, OTP của mình. Cám ơn các bạn đã "nhận xét" :)

------------------------

---

-

.

....................................

Shanks sau đó cũng ngắt kết nối và đề nghị gọi lại cho Râu Trắng sau để nói thêm về tình trạng sức khỏe của Marco nhưng với điều kiện Marco không có ở đó.

..

.

Trầm cảm.

Rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Hội chứng Cảm giác tội lỗi của người còn sống.

Có ý định tự tử nhiều lần.

Đó là những gì Râu Trắng và các đội trưởng nhận được từ Shanks.

Thực ra những điều này đều nằm trong dự đoán của băng Râu Trắng sau khi chứng kiến Marco mất kiểm soát trước đó, cho nên mọi người không bất ngờ trước thông tin mà Shanks vừa đưa ra, mà thay vào đó, chỉ thấy thương xót cho Marco nhiều hơn, chú ý đến anh nhiều hơn.

"Vòng tay đá biển này là sao?" Râu Trắng nhìn chiếc vòng tay đã bị gãy làm đôi đặt trên tủ đầu giường và hỏi, "Ta không nhớ Marco từng đeo thứ gì tương tự trước đây."

"À, chiếc vòng tay đó. Nó là yêu cầu của bác sĩ." Shanks nói, "Các bác sĩ chẩn bệnh cho Marco đều đồng ý rằng anh ấy nên đeo chiếc vòng tay này."

"Nhưng ngươi biết rõ đá biển sẽ kìm hãm sức mạnh từ ngọn lửa của phượng hoàng mà?!" Râu Trắng tiếp tục hỏi, "Lỡ như Marco xảy ra chuyện gì mà thằng bé không thể kịp thời sử dụng ngọn lửa của mình thì sao? Nó quá nguy hiểm!"

"Đừng lo lắng. Chiếc vòng tay đó không hoàn toàn được làm từ đá biển. Nó chỉ chứa một lượng đá biển vừa phải. Vừa đủ để Marco vẫn có thể sử dụng năng lực của mình, nhưng cũng đủ để cơ thể anh ấy có thể thực sự nghỉ ngơi mà không cần sử dụng năng lực từ trái Tori-Tori no mi." Shanks giải thích.

Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi Marco buông bỏ mọi thứ, Shanks không khỏi thở dài. Hắn dừng lại một lúc, nhìn quanh như thể đang tìm kiếm bóng dáng của thiếu niên Marco, rồi lại lên tiếng.

"Đôi khi Marco sẽ có những khoảnh khắc không còn là chính mình. Tôi không biết giải thích thế nào, nhưng có lẽ ông sẽ nhận thấy sự khác biệt." Shanks nói, "Bác sĩ của tôi đang cố gắng điều trị nhưng kết quả không khả quan lắm."

"Tại sao?" Jozu hỏi.

"Hongo cho biết không thể xem nhẹ các triệu chứng của Marco và chúng cần phải được theo dõi và điều trị cẩn thận. Trước khi sự kiện đó xảy ra, Marco vẫn đang cố gắng hết sức để chữa trị căn bệnh của mình nhưng khi sự kiện đó xảy ra anh ấy đã từ bỏ tất cả. Anh ấy từ chối điều trị và phớt lờ những phương pháp điều trị tâm lý được đưa ra cho anh ấy. Anh ấy đã bỏ cuộc." Shanks thở dài và nói.

"Sự kiện nào?" Vista hỏi khi nhận ra có một chi tiết mà Shanks cố tình không nói rõ.

Shanks im lặng một lúc rồi lên tiếng.

"Sự kiện về việc Hải quân quyết định tiêu diệt đảo Nhân Sư, quê hương của ông già, bằng Buster Call."

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Không ai lên tiếng. Mọi người có mặt ở đó gần như mất khả năng giao tiếp sau câu trả lời của Shanks.

Râu Trắng và các đội trưởng khác gần như chết lặng sau khi nghe những lời đó. Họ biết rất rõ công lý cực đoan của Hải quân, và càng biết rõ hơn Buster Call có thể làm được những gì và nó nguy hiểm đến mức nào. Trước đây, Hải quân chỉ sử dụng Buster Call để loại bỏ các mối đe dọa đối với chúng. Họ có thể hiểu điều đó. Nhưng những người dân ở đảo Nhân sư đã làm gì? Họ chỉ là những người vô tội. Họ không xứng đáng phải nhận Buster Call.

Như biết rằng Râu Trắng và các con của mình cần thời gian để tiêu hóa thông tin vừa rồi, Shanks cố tình giữ im lặng một lúc trước khi tiếp tục.

"Chỉ có một người sống sót sau sự kiện đó, không tính Marco. Một cô bé tên Aya." hắn nói, "Sau sự kiện này, chứng trầm cảm của Marco ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Ít nhất đó là những gì Hongo nhận xét. Lúc đó nếu bọn tôi không đến kịp, có lẽ anh ấy đã không có cơ hội đổi chỗ với con trai của ông."

Sự im lặng vẫn bao trùm trong không khí.

Râu Trắng cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình khi nghĩ về cảnh tượng mà Marco đã phải chứng kiến và trải qua. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến tâm trạng của Marco luôn trong trạng thái điên loạn và đôi khi không thể giữ được bình tĩnh.

"Ở thời gian của ngươi, không có loại thuốc nào có thể chữa khỏi bệnh cho Marco sao?" Whitey Bay hỏi. Vì từng đảm nhận công việc thuyền y trước khi chia sẻ công việc này với Marco nên Whitey Bay cũng có kiến thức cơ bản về y học.

"Thuốc?" Shanks lặp lại lời nói của cô. Hắn dừng lại suy nghĩ một lúc rồi lại nói, "Thật ra, có một loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh của Marco."

"Thuốc nào?" Râu Trắng là người lên tiếng.

"Một loại thuốc tên là Edward Newgate, loại thuốc mà chúng tôi không có ở đây." Shanks trả lời, "Có lẽ giờ thì ông đã biết rồi, rằng Edward Newgate của anh ấy đã chết cách đây hơn 20 năm."

..

.

..

"Marco?!"

Khi mọi người mở cửa bước ra ngoài, họ thấy Marco đang ngồi trên lan can trước phòng Bố. Anh đang quay lưng lại với họ và nhìn về phía bầu trời bên ngoài.

Thấy có người gọi, Marco quay lại thì thấy các đội trưởng vừa bước ra khỏi phòng Bố.

"Mọi người xong rồi à?" anh hỏi.

"À.... vâng. Bố có chuyện cần bàn với bọn tôi." Sau vài giây do dự, Vista chủ động đáp lại.

"Tôi hiểu rồi."

Marco gật đầu đáp lại rồi quay lại cảnh tượng trước mắt.

"Bầu trời khi nhìn từ trên thuyền rất khác so với khi nhìn từ đất liền phải không?!" Marco đột nhiên lên tiếng khiến các đội trưởng đang chuẩn bị rời đi lập tức dừng lại. Họ không biết anh đang nói chuyện với họ hay chỉ nói chuyện với chính mình.

"Bầu trời ngoài kia rất rộng lớn và biển cả ngoài kia cũng vậy. Đó là quê hương của những hải tặc tự do và tất cả chúng ta đều là những đứa con của biển cả."

Giọng nói của Râu Trắng đột nhiên vang lên bên cạnh Marco, nhưng dường như nó không đến từ người ở trong phòng. Các đội trưởng nhìn xung quanh Marco để tìm nguồn gốc của giọng nói và thấy anh đang cầm một dial âm thanh trên tay và giọng nói vừa phát ra từ đó.

"Marco, có muốn vào đây với ta không?"

Râu Trắng gọi.

Sau cuộc trò chuyện vừa rồi với Shanks, Râu Trắng thực sự cảm thấy không yên tâm khi để Marco ngồi một mình trên lan can tàu như vậy. Ông có cảm giác như con trai mình sẽ nhảy xuống bất cứ lúc nào.

"Con có làm phiền người không?" Marco nhảy khỏi lan can, đứng trước cửa phòng và hỏi.

"Dĩ nhiên là không." Râu Trắng mỉm cười đáp lại và vẫy tay ra hiệu cho Marco vào phòng.

Những đội trưởng còn lại đều hiểu ý nên đều lần lượt rời đi.

Sau khi đóng cửa lại, Marco chủ động biến thành phượng hoàng và bay đến ngồi trên chân Râu Trắng.

"Rất vui được gặp lại người, Edward." Marco nói.

"Con vừa gọi ta là gì?" Khi Râu Trắng thấy Marco gọi tên mình thì ngạc nhiên hỏi lại.

"Edward." Marco lặp lại, "Em đã hứa với người rằng khi chỉ có hai chúng ta, em sẽ gọi người là Edward. Mặc dù người không phải là Edward của em nhưng người vẫn là ông ấy."

Như thể vừa có một cánh cửa mở ra trong trái tim Râu Trắng, thúc đẩy ông tiến xa hơn một chút về phía con trai cả của mình.

"Ồ, ta hiểu rồi." Râu Trắng trả lời với một nụ cười.

"Edward, có một điều em đã muốn hỏi người từ lâu rồi, nhưng trước đây em luôn do dự và sợ hãi nên không dám hỏi. Sau đó, em đã hối hận vì đã không hỏi người sớm hơn. Bây giờ đã có cơ hội gặp lại người, em muốn hỏi người một câu." Marco nói rồi quay lại nhìn vào mắt Râu Trắng, "Với người, em là gì?"

Râu Trắng không trả lời mà im lặng, đối diện với ánh mắt của Marco đang nhìn mình. Thái độ của anh rất nghiêm túc, trong mắt anh cũng đang ẩn chứa nhiều cảm xúc mãnh liệt.

"Firstmate của người? Đội trưởng Đội 1 của người? Con trai của người? Hay... một người nào đó rất quan trọng với người?" Marco hỏi.

Râu Trắng không vội trả lời mà chỉ im lặng nhìn Marco. Đôi mắt ông dịu dàng nhìn về phía anh, nhìn về phía thành viên đầu tiên đã đồng hành cùng ông kể từ những ngày đầu khi băng hải tặc Râu Trắng được thành lập.

Đội trưởng tài năng nhất của ông.

Đứa con trung thành nhất của ông.

Chú phượng hoàng đẹp nhất của ông.

Người bạn đời quý giá nhất của ông.

Sau một lúc lâu im lặng quan sát Marco, Râu Trắng đột nhiên bật cười và nhìn về phía anh.

"Ta đoán là em đã nghe câu trả lời của ta rồi." Râu Trắng nói.

Chỉ là, trái ngược với cảm xúc vui mừng của Râu Trắng khi vừa phát hiện ra bí mật về chú phượng hoàng bé nhỏ của mình, vẻ mặt Marco có vẻ không mấy lạc quan.

"Em vẫn chưa nghe." Marco nói, "Thực ra thì chưa chính thức nghe được."

Râu Trắng ngay lập tức nhận thấy giọng điệu bất thường của Marco khi anh trả lời câu hỏi của ông.

"Đã có chuyện gì xảy ra?" Râu Trắng hỏi.

"Khi em nhận ra tình yêu em dành cho người không phải là tình cha con bình thường, em mới bước sang tuổi 20. Kể từ đó, em luôn giấu kín tình cảm của mình dành cho người, vì em sợ nếu em nói ra, tình cảm quý giá giữa em và người sẽ lập tức biến mất. Cho đến... khi đó, em vẫn chưa nói ra tình cảm của mình." Giọng Marco có chút nghẹn ngào khi nhắc đến những sự kiện ở Marineford, "Và sau đó, em đã phải dành phần đời còn lại của mình để sống trong hối hận."

Tôi đã không nói điều đó. Và không bao giờ có cơ hội để nói ra điều đó.

"Đừng tự trách mình, Marco." Râu Trắng vòng tay ôm lấy Marco, nhẹ nhàng vuốt ve và an ủi anh bằng ngón tay mình, "Em không phải là người duy nhất sợ mất đi mối quan hệ quý giá của chúng ta. Và em cũng không phải là người duy nhất không có can đảm để nói ra bí mật ẩn giấu trong trái tim mình."

Đôi mắt Marco lấp lánh, khẽ mỉm cười khi anh nhìn về phía Râu Trắng sau khi nghe những lời an ủi mà ông vừa nói.

"Người làm em nhớ đến Edward. Em thực sự nhớ Edward của em rất nhiều." Marco nói với một nụ cười nhẹ.

"Ta là Edward của em mà." Râu Trắng xoa đầu Marco rồi đáp lại.

"Không, người không phải. Người không phải là Edward của em, người là Edward của cậu ấy. Em đã chứng kiến Edward của mình bị người khác cướp đi, em không thể làm điều tương tự với chính bản thân mình ở thế giới này được." Marco vừa nói vừa dựa lưng vào Râu Trắng.

Sau khi tìm được tư thế thoải mái cho mình, Marco nhẹ nhàng nhắm mắt lại như muốn nghỉ ngơi.

"Tối nay em có thể ở lại đây được không?" Marco hỏi.

"Tất nhiên em có thể." Râu Trắng tất nhiên không từ chối.

Sau đó là tiếng thở đều đều của Marco, khiến Râu Trắng nghĩ rằng anh đã thực sự chìm vào giấc ngủ, cho đến khi anh lên tiếng trở lại, nhưng với âm lượng nhỏ hơn.

"Em mệt rồi, Edward." Marco thì thầm, "Mệt mỏi vì phải tự tay chôn cất từng thành viên trong gia đình. Mệt mỏi vì liên tục bị bỏ lại để nói lời tiễn đưa. Mệt mỏi vì luôn phải chịu đựng nỗi cô đơn, dằn vặt một mình. Mệt mỏi vì chờ đợi."

Marco ngừng lại một lúc như để kiểm soát cảm xúc của mình, rồi tiếp tục.

"Em đã phải chờ đợi hơn 20 năm. Nói cho em biết đi, em còn phải chờ đợi bao lâu nữa? Khi nào thì người mới quay về bên cạnh em, Edward?" Marco lẩm bẩm.

Râu Trắng không biết anh đang nói chuyện với ông hay đang tự lẩm bẩm một mình. Nhưng có một điều ông rất chắc chắn, đó chính là Marco, người vừa được biển cả (hay số phận) mang đến chỗ ông đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Marco mà ông đang nhìn thấy bây giờ chắc chắn lớn hơn Marco của ông rất nhiều. Và theo như Shanks nói, bản thân ông ở thế giới bên kia những đám mây đã qua đời cách đây hơn 20 năm, đồng nghĩa với việc Marco cũng đã phải trải qua khoảng thời gian 20 năm sống trong cô đơn, dằn vặt và đau khổ; đồng thời, trong suốt hơn 20 năm đó, ông không phải là người duy nhất bỏ Marco lại một mình với cuộc sống bất tử của anh.

"Này Edward." Marco đột nhiên lên tiếng. Mắt anh vẫn nhắm nghiền và giọng anh chỉ thì thầm, vừa đủ để Râu Trắng nghe thấy.

"Ta đây." Râu Trắng trả lời.

"Người sẽ không biến mất khi em thức dậy chứ? " Marco nhỏ giọng hỏi.

"Sẽ không đâu." Râu Trắng trả lời.

Câu hỏi đó cũng là những lời cuối cùng của Marco trước khi anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.

Em đã phải trải qua những gì vậy, Marco?, Râu Trắng thở dài và suy nghĩ.

..

.

..

"Cái dial âm thanh đó là gì vậy?"

"Đó là trụ cột chống đỡ tinh thần của Marco những năm qua đấy. May mắn là nó đã không bị vỡ khi anh ấy rơi xuống Moby Dick. Nếu không thì tôi thực sự không biết Marco sẽ thế nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro