Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều gì đã đưa cậu đến đây vậy, chú chim xinh đẹp?!"

Bị Shanks khống chế và không thể chạy trốn, thiếu niên Marco lúc đầu hơi bất ngờ nhưng cậu rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh. Với tư cách là Đội trưởng Đội 1 của Băng hải tặc Râu Trắng, việc xử lý những tình huống bất ngờ như thế này đã dần trở thành một trong những bản năng của cậu, và việc đi tới tương lai và gặp gỡ những người quen ở đây cũng nằm trong số đó.

"...Anh đang nói gì thế, Tóc Đỏ? Đây là nơi tôi sống mà." thiếu niên Marco nói. Thực ra đây chỉ là suy đoán ban đầu của cậu sau khi nói chuyện với người kia một lúc. Dựa theo những gì người kia nói, rất có thể Đảo Mùa Xuân chính là nơi mà phiên bản tương lai của cậu đang định cư.

Shanks cười khúc khích sau khi nghe những gì Marco vừa nói.

Hắn tiến lại gần cậu và cúi xuống thì thầm với cậu, "Cậu quên rồi sao, chú chim xinh đẹp? Trước khi thành lập băng cướp biển của riêng mình và trở thành Tứ Hoàng, chúng ta đã đụng độ rất nhiều lần, đặc biệt là thời điểm khi vị thuyền trưởng vĩ đại của tôi vẫn còn sống." hắn vừa nói vừa di chuyển và đặt tay lên vai cậu, "Diện mạo của cậu bây giờ rất giống với dáng vẻ của cậu ngày xưa."

Thiếu niên Marco lặng lẽ nuốt nước bọt sau khi nghe những lời nhận xét vừa rồi của Shanks về mình. Có vẻ như đầu óc của hắn vẫn nhanh nhẹn như trước, thậm chí có khi còn nhanh hơn trước. Tuy nhiên, cảm giác hắn mang lại cho cậu đã khác so với trước đây. Nếu trước đây Marco là Đội trưởng Đội 1, còn Shanks là một cậu nhóc thực tập, thì bây giờ, Marco vẫn là Đội trưởng Đội 1, nhưng Shanks đã trở thành Tứ Hoàng.

Một tiếng thở dài vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Nhìn lại, nó dường như đến từ con denden mushi trong tay thiếu niên Marco.

Nhận ra rằng Shanks cũng đã để ý đến denden mushi trên tay mình, thiếu niên Marco theo bản năng giấu nó đi nhưng đã bị Shanks ngăn lại. Hắn nhanh chóng chộp lấy denden mushi từ tay cậu và quan sát nó một lúc.

"Nó đã được kết nối rồi phải không? Tôi tự hỏi nó đang được kết nối với ai?" Shanks nghiêng đầu và mỉm cười với thiếu niên Marco. Một nụ cười mà theo cảm nhận của cậu thì rất nguy hiểm.

"Thành thật đi, cậu không thể lừa được cậu ta đâu."

Một giọng nói vang lên từ denden mushi trong tay Shanks. Người lên tiếng là Marco, người đang bị mắc kẹt trong quá khứ.

"Anh đây rồi, Marco." Sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt tình hình của Shanks đã giúp hắn nhanh chóng nhận ra tình hình hiện tại là gì. Hắn mỉm cười khi đáp lại lời của Marco, "Anh đang ở đâu?"

"Moby Dick." Marco trả lời.

Một sự im lặng kéo dài cho đến khi Shanks lên tiếng lần nữa.

"Anh cảm thấy thế nào?"hắn hỏi.

"Tất nhiên là ngạc nhiên." Marco mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

Shanks định nói thêm gì đó nhưng lại bị những chuyển động của người đối diện cắt ngang. Lúc này, thiếu niên Marco đang cố vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.

"Ồ, muốn chạy à?" Shanks cười khúc khích, nhìn xuống thiếu niên Marco, khiến cho dù rất tự tin vào sức mạnh của mình nhưng Marco vẫn không kiềm được đổ vài giọt mồ hôi lạnh.

Tại sao bây giờ hắn tại lại đáng sợ như vậy?, thiếu niên Marco nhìn nụ cười kỳ lạ của Shanks và thầm nghĩ.

"Hãy để cậu ấy yên, Shanks." Marco nói.

"Nếu tôi không làm theo thì sao?" Shanks mỉm cười, "Dù sao thì anh cũng không có ở đây."

"Vậy thì tôi sẽ nhảy xuống biển ngay lập tức, và cậu không ở đây để ngăn cản tôi." Marco đáp lại.

"Marco--!!!" các thành viên khác của thủy thủ đoàn, đặc biệt là các đội trưởng, đều ngạc nhiên trước những gì Marco vừa nói.

"Phải, tôi không có ở đó để trông chừng anh, nhưng gia đình của anh thì có thể." Shanks nói.

"Muốn cá không?" Marco vừa nói với Shanks vừa lùi về phía sau, đứng gần lan can tàu.

Các thành viên có mặt trên boong lúc đó đều sẵn sàng lao theo Marco nếu anh thực sự có ý định nhảy xuống.

"Được rồi được rồi, tôi sẽ không làm gì cậu ấy đâu, được chưa?!" Shanks cuối cùng đã chịu nhượng bộ trước lời đe dọa của Marco.

Marco thở phào nhẹ nhõm khi nhận được sự đồng ý từ Shanks. Sau đó, anh dường như nhớ tới cái gì đó, nên đã lên tiếng.

"Nhân tiện, Shanks, bảo Hongo làm cho tôi một chiếc vòng tay bằng đá biển khác đi. Những người ở đây không biết nên đã phá hủy nó rồi."

"Tôi sẽ nói chuyện lại với Hongo." Shanks đồng ý.

Cả hai im lặng thêm một lúc trước khi Shanks lên tiếng trở lại.

"Này Marco, anh nói anh đang ở quá khứ à? Làm sao anh có thể chắc chắn như vậy?" Shanks vừa nói vừa nhìn về phía thiếu niên Marco, người đang đi xem những ngôi mộ khác cùng với Benn.

"Ý cậu là gì? Ý cậu là tôi không phải đang ở quá khứ à?" Marco hỏi.

"Tôi chỉ muốn chắc chắn hơn thôi." Shanks nói.

"Được rồi, vậy làm sao tôi có thể chứng minh được điều đó?" Marco xoa xoa mi tâm rồi hỏi lại.

"Dựa vào vẻ ngoài của thiếu niên Marco lúc này, tôi đoán cậu ấy chỉ khoảng 20 tuổi." Shanks nghĩ rồi nói.

"22." Râu Trắng đột nhiên lên tiếng sửa lại lời Shanks, "Marco của ta đã 22 tuổi."

"Được rồi, 22. Vậy điều đó có nghĩa thời điểm này trùng với sự kiện Thuyền trưởng Roger tự nộp mình cho Hải quân, phải không?!" Shanks nói tiếp.

"Sự kiện đó đã xảy ra cách đây ba năm." Vista lên tiếng.

"Vậy Marco, chúng ta đều biết, có một kẻ cũng ở trong băng Râu Trắng vào thời điểm hai băng giao chiến. Tại sao anh không thử tìm xem kẻ đó đang ở đâu và giải quyết nguồn cơn của mọi rắc rối đi?!" Shanks đề nghị.

Thái độ của Marco ngay lập tức trở nên nghiêm túc, anh liếc nhìn các thành viên trong thủy thủ đoàn. Rất nhanh, mọi người nhìn thấy ngọn lửa xanh bắt đầu xuất hiện trên vai anh như thể anh đã sẵn sàng chiến đấu.

"Đây, để tôi giúp anh." Shanks nói rồi quay sang Râu Trắng, "Này ông già, hiện tại có thành viên nào trong băng của ông tên là Marshall D. Teach không??" Shanks hỏi Râu Trắng.

"Teach?" Râu Trắng vừa tự hỏi vừa nhìn sang những đứa con còn lại của mình.

Ông không nhớ đã nhận nuôi một đứa trẻ tên Teach. Nếu đó là một đứa trẻ có chữ D. trong tên thì ông sẽ không thể nào quên được.

Đúng như dự đoán của Râu Trắng, tất cả các đội trưởng đều xác nhận với ông rằng không có ai có cái tên đó trong băng.

"Gia đình của ta không có ai tên như vậy cả." Râu Trắng trả lời.

"Marco, anh biết điều đó có nghĩa là gì không?!" Shanks nói nhưng không nhận được phản hồi nào từ anh, "Marco?"

Chiếc denden mushi đã bị Marco thả xuống boong tàu khi nghe được câu trả lời của Râu Trắng rằng không có thành viên nào tên Teach trong băng của ông.

"Teah... không có.... ở đây?!" Marco chậm rãi lặp lại từng chữ.

Có nghĩa là...

Anh không phải đã hoán đổi vị trí với quá khứ của mình...

Anh đang đổi chỗ cho chính mình ở một thế giới khác...

Một thế giới nơi Marshall D. Teach không phải là thành viên của băng hải tặc Râu Trắng...

Đôi mắt của anh dường như đang thay chủ nhân của chúng biểu hiện ra cảm xúc không thể nào tin được. Biểu cảm trên khuôn mặt anh là sự pha trộn giữa ngạc nhiên, sốc, buồn bã và... ghen tị.

"Marco, con ổn chứ?" Râu Trắng hỏi khi thấy cảm xúc của Marco dần thay đổi.

Nhưng có vẻ như Marco không còn nghe thấy gì cả.

Anh bật cười rồi từ từ lùi lại.

"Một thế giới không có Teach.... một thế giới nơi Bố vẫn còn sống.... một thế giới mà gia đình tôi không bị tên khốn đó hủy hoại..." Marco vừa cười vừa che mặt để che giấu biểu cảm lúc này.

Nhận thấy tinh thần của Marco đang dần bất ổn, Râu Trắng ra hiệu cho Lisa, bác sĩ của Đội 1, lặng lẽ mang loại thuốc an thần mạnh nhất tới đây. Sau đó, ông phái Vista đến kho vũ khí để lấy một chiếc còng đá biển tới, trong khi các đội trưởng khác âm thầm tiếp cận Marco.

Sau tiếng cười có phần điên loạn của anh, biểu cảm tiếp theo mà mọi người nhìn thấy ở Marco là nước mắt. Nước mắt anh rơi không tự chủ được. Càng lau, nó càng rơi xuống nhiều hơn.

"Tên khốn đó không có ở đây. Bố vẫn còn sống. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy hạnh phúc chứ nhỉ?! Vậy tại sao tôi lại không thể cầm được nước mắt, Shanks?!" Marco gục xuống boong tàu và run rẩy nói.

Càng nói nước mắt càng rơi nhiều hơn.

"Marco." Shanks gọi to, cố gắng thu hút sự chú ý của Marco đang xúc động, "Marco, nghe tôi này, bình tĩnh lại. Teach đã chết. Bây giờ hắn không thể..."

Mới nói được nửa câu, Shanks chợt nhận ra mình vừa lỡ lời nên lập tức im lặng.

"Không thể gì cơ?" Marco đanh mặt nhìn chiếc denden mushi rơi trên boong tàu như thể nó là Shanks, " 'Hắn không thể làm tổn thương gia đình tôi nữa' , đó có phải là điều cậu muốn nói không?!"

"Xin lỗi Marco, tôi không có ý đó." Shanks nói.

"Gia đình? Đó thực sự là một điều xa xỉ đối với tôi". Marco lại cười trong nước mắt. Một nụ cười vừa có chút điên cuồng vừa có chút buồn bã, "Sao cậu có thể quên được vậy Shanks? Những ngôi mộ ở Đảo Mùa Xuân không đủ để nhắc nhở cậu sao?"

Đúng lúc này, một đợt chấn động bất ngờ ập vào Moby Dick khiến nó rung lắc dữ dội, đồng thời cũng khiến cho Marco mất thăng bằng.

"Chính là lúc này."

Tiếng hét lớn của Râu Trắng khiến Marco mơ hồ lấy lại bình tĩnh, nhưng anh chưa kịp phản ứng lại thì một cảm giác lạnh buốt từ chiếc còng tay bằng đá biển ập đến.

"Cái quái gì..." cơ thể Marco dần yếu đi do tác động của còng tay bằng đá biển, anh ngơ ngác nhìn các anh em của mình, "Tại sao..."

"Xin lỗi Marco, nhưng chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi." Thatch nói rồi đến giúp Vista giữ tay Marco trong khi Lisa tiêm thuốc an thần cho anh.

Lisa thậm chí còn chuẩn bị thêm một liều nữa phòng trường hợp liều đầu tiên không đủ để đánh gục anh.

Nhưng với một cơ thể đã lâu năm sử dụng vòng đá biển để kiềm chế sức mạnh của bản thân như Marco thì chỉ cần một liều thuốc an thần cũng đủ khiến anh bất tỉnh.

Chỉ khi Lisa chắc chắn rằng Marco đã ngủ say thì Thatch và Vista mới buông anh ra.

Râu Trắng chứng kiến toàn bộ sự việc chỉ biết thở dài rồi quay sang nói chuyện với các bác sĩ của Đội 1, những người đã tập trung đầy đủ theo yêu cầu của ông và Lisa.

"Đội 1, hãy chăm sóc Marco giúp ta." Râu Trắng nói.

"Tất nhiên rồi, thưa Bố."

Sau đó, Marco được Jozu bế trên tay và đưa đến bệnh xá cùng các bác sĩ.

-

Ở phía bên kia.

Khi Shanks đang cố gọi Marco, hắn nghe thấy tiếng sóng biển gầm rú do chấn động thì hắn đã ngừng việc gọi anh lại.

Nếu hắn đoán đúng thì đó là những âm thanh đi kèm khi Râu Trắng sử dụng sức mạnh trái ác quỷ của mình và có lẽ ông già đã làm gì đó để khống chế Marco. Có lẽ ông ấy đã sử dụng còng đá biển.

Chỉ đợi cho đến khi những tiếng động ở phía bên kia dừng lại, và sự hiện diện của Marco biến mất, Shanks mới lên tiếng.

-

"Ông đã khống chế được anh ấy rồi phải không, ông già?"

Giọng nói của Shanks vang lên từ chiếc denden mushi bị bỏ quên trên boong tàu trước đó.

"Phải, bằng còng đá biển và thuốc an thần." Râu Trắng trả lời.

"Phương pháp tốt đấy. Bây giờ anh ấy thực sự cần được nghỉ ngơi." Shanks nói.

Shanks dừng lại một lúc để tìm bóng dáng của thiếu niên Marco với Benn rồi tiếp tục.

"Tôi không biết hai người họ sẽ phải đổi chỗ cho nhau trong bao lâu." Shanks nói khi nhìn thấy thiếu niên Marco quay lại với vẻ mặt buồn bã.

"Ta cũng không biết, nhưng trong thời gian đó, ngươi có thể chăm sóc thằng bé giúp ta được không?" Râu Trắng đề nghị.

"Tất nhiên rồi." Shanks hiển nhiên đồng ý.

"Này Tóc Đỏ, câu hỏi cuối cùng."

Ngay khi Shanks chuẩn bị ngắt kết nối, Râu Trắng lại lên tiếng.

"Được thôi." Shanks trả lời.

"Còn lại bao nhiêu?"

Mọi tiếng động từ các thành viên khác của băng hải tặc Râu Trắng có mặt trên boong tàu lúc đó ngay lập tức biến mất sau câu hỏi của Râu Trắng. Các con của ông gần như nín thở để chờ đợi câu trả lời của Shanks.

Mặc dù theo những thông tin rời rạc mà họ nhận được từ Marco trước đó, gia đình anh đã phần nào đoán được câu trả lời, nhưng họ vẫn muốn níu giữ tia hy vọng cuối cùng, rằng họ đã đoán sai, rằng kết quả không như họ đang nghĩ.

Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản với vài lời ngắn gọn nhưng nó cũng thể hiện hết sự bất lực, nỗi đau và tình yêu thương của một người cha dành cho con mình.

Không gian trên boong lúc đó yên tĩnh đến mức mọi người đều có thể nghe thấy tiếng thở dài của Shanks từ phía bên kia.

"Một."

Dù đã đoán trước điều này và chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận câu trả lời nhưng khi điều đó thực sự được Shanks nói ra, Râu Trắng và các con của ông vẫn không thể kiềm chế được nỗi đau trong lòng.

Lúc này, họ dường như hiểu ra vì sao thái độ của Marco lúc trước lại điên cuồng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro