Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một hòn đảo ở Tân Thế giới.

Thiếu niên Marco từ từ tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một khung cảnh xa lạ. Cậu chỉ nhớ mang máng rằng mình đã gặp phải một cơn bão khi đang trên đường đến một hòn đảo thuộc lãnh thổ của băng hải tặc Râu Trắng.

"Mình đang ở đâu thế này?" Marco triệu hồi lửa để chữa trị những vết xây xát trên cơ thể. Trong khi làm như vậy, cậu nhìn quanh để xác định xem mình đã rơi xuống nơi nào.

Cảm thấy như có điều gì đó thôi thúc mình, Marco đi về phía ngọn đồi gần đó. Khi đến nơi, điều khiến cậu chú ý chính là ngôi mộ cao ngất ngưởng ở nơi này.

Murakumogiri?, Một cái tên ngay lập tức hiện lên trong đầu Marco khi cậu nhìn thấy thanh đại đao cắm trên ngôi mộ đó.

Ngẩng đầu lên một chút, Marco nhìn thấy tấm áo choàng và lá cờ quen thuộc của băng hải tặc Râu Trắng tung bay trong gió.

"Không không... không thể nào.... Điều này không thể xảy ra được..." Marco lẩm bẩm khi vội vã đến gần ngôi mộ.

Khi Marco đến gần hơn, khung cảnh phía sau cậu cũng trở nên rõ ràng hơn. Phía sau ngôi mộ nơi đặt thanh đại đao vẫn còn có rất nhiều ngôi mộ khác.

Cảnh tượng hàng trăm ngôi mộ nằm cạnh nhau trên đồi khiến Marco choáng ngợp và nhất thời không nói nên lời.

Sau đó, Marco đột nhiên nhớ tới điều cậu muốn biết nhất lúc này. Ngôi mộ đặt thanh đại đao Murakumogiri có tên của ai đó trên đó. Cậu vẫy tay, phủi đi đám dây leo xung quanh và lớp bụi bao phủ phía trên để có thể nhìn rõ hơn.

Edward Newgate.

Ngay khi cái tên trên mộ xuất hiện đầy đủ, Marco cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt đến mức không thể chịu nổi.

Điều này không thể xảy ra được! Người thuyền trưởng vĩ đại, người cha đáng kính, người cậu yêu thương nhất trên đời không thể nào đã chết được! Hôm qua cậu vẫn còn nhìn thấy người mà!

Marco run rẩy lấy denden mushi ra gọi Râu Trắng. Cậu muốn xác minh rằng Bố của cậu vẫn còn sống, rằng Bố của cậu chưa chết...

..

.

..

Marco lại tỉnh dậy với cơn đau đầu, anh từ từ ngồi dậy và nhìn quanh nơi mình đang ở. Căn phòng anh đang ở mang lại cho anh cảm giác rất quen thuộc. Đèn trong phòng đã được bật lên. Nhìn từ cửa sổ nhỏ trong phòng, anh có thể thấy bây giờ đã là buổi tối, vì anh có thể nhìn thấy mặt biển trong vắt phản chiếu bầu trời đêm đầy sao bên ngoài.

Anh đang ở trên biển, và nơi này trông rất giống phòng của anh trên Moby Dick... không, đây chính xác là Moby Dick và phòng của anh.

Không đời nào!

Ngay sau suy nghĩ đầu tiên, Marco đã lao ra khỏi phòng trong hình dạng nửa phượng hoàng (một lần nữa) và bay cao hơn để có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh.

Đó vẫn là bầu trời đêm đầy sao mà Marco thường thấy ở Đảo Mùa Xuân, nhưng lần này nó mang lại cho anh một cảm giác rất khác. Nó gợi cho anh nhớ về quá khứ, về những kỷ niệm, về những câu chuyện đáng lẽ phải được chôn vùi ở nơi sâu nhất trong trái tim anh. Bầu trời đêm trên biển rất khác so với bầu trời khi nhìn từ đất liền. Khi ở giữa biển, bầu trời và đại dương bên dưới như hòa lại làm một, kết nối với nhau. Khung cảnh giao hòa giữa trời và biển lúc này khiến anh nhớ đến khoảng thời gian trước, khi anh vẫn còn có thể bay lượn tự do trên bầu trời.

"Ta sẽ cho con thấy một thế giới mà con có thể bay cao hơn bất kỳ ai."

Ah... tâm trí của anh, lý trí của anh, căn bệnh của anh luôn thích đùa giỡn với cảm xúc của anh nhỉ?! Nó lại tìm đến những ký ức về quá khứ của anh nữa rồi.

Marco...

"Marco."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Marco ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, Marco thấy hiện tại trên boong tàu Moby Dick có rất nhiều người, người vừa nói chính là thuyền trưởng của con tàu này, Edward "Râu Trắng" Newgate.

"Có muốn xuống đây với bọn ta không?" Râu Trắng hỏi.

Trước khi suy nghĩ của Marco có thể bắt kịp hiện tại, cơ thể anh đã tự động đáp xuống bên dưới theo tiếng gọi của Râu Trắng. Dường như cơ thể anh đã hình thành thói quen nghe theo mọi mệnh lệnh của ông, nhưng một tia lý trí còn sót lại đã kịp thời kéo cơ thể anh lại, buộc anh vẫn phải đáp xuống boong tàu nhưng đứng cách xa mọi người.

"Lại gần đây nào, có bọn ta ở đây, sẽ không ai làm tổn thương con nữa đâu." Râu Trắng đưa tay về phía Marco và nói.

"Không...." Marco nói. Giọng như thì thầm: "Người.... chỉ là ảo giác."

Dù chỉ là lời thì thầm nhưng trong sự im lặng hiện tại, nó vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng.

"Ảo giác?"

"Chuyện này nghĩa là sao? Marco chỉ mới rời đi hai ngày trước mà đã quên chúng ta rồi sao?"

"Tôi không nghĩ vậy. Có điều gì đó rất lạ ở Marco. Bây giờ trông anh ấy lớn tuổi rất nhiều so với hai ngày trước."

Những lời bàn tán của các đội trưởng (hoặc những thành viên rất thân thiết với Marco) vang lên sau khi nghe những gì anh vừa nói trước đó.

Ra hiệu cho các con mình im lặng, Râu Trắng lại lên tiếng, "Marco, chúng ta không phải là ảo ảnh. Tất cả chúng ta đều có thật."

Râu Trắng định từ từ thuyết phục con trai cả của mình, nhưng có vẻ như lời nói của ông lại mang tới kết quả ngược lại. Ông càng khẳng định mình không phải ảo ảnh, cảm xúc của Marco càng trở nên mãnh liệt và có dấu hiệu bùng nổ.

"Người không phải là Bố! Người chỉ là ảo ảnh do tôi tưởng tượng ra thôi, người không phải là ông ấy!" Marco nói lớn.

"Ta không phải là ảo ảnh, Marco! Ta thực sự đang đứng trước mặt......"

"BỐ CỦA TÔI ĐÃ CHẾT RỒI!" Marco hét lên, "Ông ấy đã chết cách đây hơn 20 năm. Vì vậy làm ơn đừng tự nhận mình là ông ấy nữa."

Tiếng hét của Marco dường như vang vọng khắp Moby Dick trong màn đêm yên tĩnh.

Sự im lặng và cơn sốc nhanh chóng lan rộng khắp boong sau tiếng hét của anh.

Không có những tiếng bàn tán, không có bất kỳ ai lên tiếng, tất cả mọi người sau khi nghe xong những lời anh vừa nói đều gần như chết lặng, bởi nội dung nó truyền tải quá khó tin, nhưng người nói ra những lời đó lại là người anh đáng tin cậy của mọi người, điều đó khiến mọi người càng sốc hơn nữa.

Prrr prrr...

Đúng lúc này, âm thanh denden mushi vang lên, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm toàn bộ boong tàu. Đó là âm thanh denden mushi của Râu Trắng.

"Ta nghe." Râu Trắng nhấc máy và quên mất phải kiểm tra xem ai đang gọi.

"Ôi chúa ơi, Bố! Người đây rồi! Cảm ơn mẹ biển cả, cuối cùng con cũng có thể gọi cho người rồi! Con sẽ bị đau tim vì chuyện này mất!"

Giọng nói của 'Marco' vang lên ở phía bên kia, khiến tất cả mọi người kể cả Râu Trắng và Marco đều sửng sốt và hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía denden mushi trong tay Bố.

"Marco?!" Râu Trắng gọi.

"Vâng, tất nhiên con là Marco." phía bên kia đáp lại, "Người không biết con đã nhìn thấy gì đâu".

"Từ từ đã, Marco. Ta cần chút thời gian để suy nghĩ." Râu Trắng lên tiếng và tạm dừng câu chuyện Marco định nói. Trước mắt ông cần phải làm rõ vài chuyện.

Lúc này, ông bắt đầu di chuyển ánh mắt từ chiếc denden mushi trên tay sang người đang đứng trước mặt mình. Nếu người gọi cho ông là Marco, người vừa được cử đi làm nhiệm vụ hai ngày trước, vậy người đang đứng ngay trên boong tàu Moby Dick, đứng trước mặt ông là ai?

Điều đáng ngạc nhiên là trước đó, dù Râu Trắng có nói gì, Marco cũng không tiến lại gần, nhưng sau khi nghe được những gì denden mushi vừa truyền đạt, anh lại chậm rãi bước tới và đứng bên cạnh ông.

"Vậy ra người không phải là ảo ảnh do con tưởng tượng ra, người thực sự là thật." anh nói.

Lúc này, trong đầu Râu Trắng chợt lóe lên một ý nghĩ. Phải chăng Marco đang ở đây với ông là Marco đến từ thế giới khác. Tân Thế giới nổi tiếng với những điều bí ẩn. Mặc dù khó có thể tin rằng có một thế giới khác giống như thế giới họ đang sống ở phía bên kia những đám mây nhưng điều đó không phải là không thể. Và dường như cơn bão mà con thuyền của ông vừa gặp phải đã tình cờ đưa Marco từ một thế giới khác đến chỗ ông.

"Marco, con đang ở đâu?" Râu Trắng hỏi.

"Con không biết, Bố à, nơi này lạ lắm." thiếu niên Marco trả lời với giọng điệu hoang mang.

"Cậu nhìn thấy gì ở đó?" Marco nhanh chóng cầm lấy denden mushi lên và hỏi.

"Huh? Anh là ai?" Nghe thấy một giọng nói không phải của Bố, Thiếu niên Marco lập tức hỏi.

"Trả lời câu hỏi của tôi trước, cậu thấy gì ở đó?" anh hỏi.

"Các ngôi mộ." thiếu niên Marco trả lời, "Rất nhiều."

".... Có ngôi mộ nào ở đó có cắm Murakumogiri và lá cờ của băng hải tặc Râu Trắng phía trên không?" Anh hỏi tiếp.

"Có, có một ngôi mộ như anh miêu tả, nó tên là..."

"Cậu đang ở Đảo Mùa xuân." anh trả lời, đúng lúc để cắt ngang câu nói của thiếu niên Marco.

"Cái gì? Tôi đang ở Đảo Mùa xuân à?" thiếu niên Marco hoài nghi, "Tôi không nhớ rằng có những ngôi mộ này trên Đảo Mùa xuân."

"Tất nhiên là cậu không nhớ." Marco nói, "Bởi vì chúng không tồn tại ở thời đại của cậu." Vế sau Marco nói rất nhỏ, như thể đang lẩm bẩm với chính mình.

"Anh nói gì?" thiếu niên Marco không nghe rõ câu cuối cùng của đối phương nên muốn hỏi lại. Sau đó, cậu chợt nhớ ra người kia vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, "Này, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh là ai?"

"Tên tôi là Phượng Hoàng Marco. Tôi là tương lai của cậu và cậu là quá khứ của tôi." Marco nói, "Có lẽ chúng ta đã đổi chỗ cho nhau, cậu đi tới tương lai, còn tôi thì quay về quá khứ."

Thiếu niên Marco im lặng một lúc lâu. Quá khứ và tương lai . Điều này thực sự có thể giải thích hầu hết các câu hỏi của cậu lúc này. Tuy nhiên, vẫn còn một điều cậu muốn được giải đáp.

Cậu nhìn về phía ngôi mộ của Bố và những ngôi mộ khác rồi lên tiếng.

"Anh nói anh là tương lai của tôi? Vậy hãy chứng minh đi!" thiếu niên Marco nói.

"Chứng minh?"

Marco suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Trước đây, trên Đảo Người Cá có hai tấm poneglyph: một là poneglyph bình thường và một là road poneglyph dẫn đến Laugh Tale. Sau khi Gol D. Roger tự nộp mình cho Hải quân và bị xử tử, Bố đã quyết định di chuyển road poneglyph đến một nơi khác, và người đã thực hiện việc di chuyển đó là Bố và cậu."

"Điều này cũng không chứng minh được việc anh đến từ tương lai. Mọi người trong băng đều biết Bố và tôi đã đi đâu đó vài ngày." thiếu niên Marco nói.

"Tôi vẫn chưa nói xong." Marco trả lời, "Địa điểm được chọn để che giấu phiến road poneglyph là Đảo Nhân sư, quê hương của Bố. Khi đến đó, hai người đã tình cờ gặp một con nhân sư bị mắc kẹt trong một hố săn. Bố là người đã cứu nó khỏi đó và cậu là người đã chữa lành vết thương cho nó. Để trả ơn, con nhân sư đó đã ở lại và giúp canh giữ phiến road poneglyph. Vào lúc đó, một ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu cậu. Một suy nghĩ mà cậu không bao giờ muốn chia sẻ với bất cứ ai."

"Được rồi, anh có thể dừng lại được rồi đấy, tôi tin anh." thiếu niên Marco ngắt lời, ngăn người lớn hơn nói điều tiếp theo.

Cậu dừng lại một lúc, quay lại nhìn ngôi mộ cao lớn phía sau và lại lên tiếng, "Này, nếu anh thực sự là tôi trong tương lai, vậy thì hãy trả lời tôi câu hỏi này: Tại sao ở đây lại có một ngôi mộ tên là Edward Newgate?"

Câu hỏi của thiếu niên Marco giống như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Sau khi cậu nói xong, những lời thì thầm và bàn tán từ những người anh em của cậu ngay lập tức vang lên xung quanh Marco.

"Đã có chuyện gì xảy ra trong tương lai? Gia đình của chúng ta đã tham gia vào trận chiến lớn có phải không? Bố đã chết trong trận chiến đó à? Tại sao anh lại để ông ấy chết? Tại sao anh không cứu ông ấy?" thiếu niên Marco hét lên.

"Tại sao tôi không cứu ông ấy? Đây thực sự là điều buồn cười nhất mà tôi từng được nghe trong hơn 20 năm qua." Marco lặp lại lời nói của chính mình trong quá khứ với nụ cười tự ti, "Cậu hỏi tôi tại sao lại không cứu Bố à?" Marco cười lớn khi lặp lại câu hỏi trước đó.

"Tại sao cậu không hỏi ông ấy là tại sao ông ấy không để tôi cứu ông ấy?" anh đột nhiên xoay người lại, đứng đối mặt với Râu Trắng, rồi cao giọng nói, "Tại sao ông ấy không chừa cho mình một đường lui? Tại sao ông ấy lại chọn cái chết trên chiến trường? Tại sao ông ấy không để tôi hỗ trợ ông ấy trong trận chiến với kẻ phản bội đó? Và hỏi ông ấy, tại sao ông ấy lại thất hứa và bỏ tôi lại một mình? Tại sao vậy... Bố?"

Những lời cuối cùng, giọng Marco nghe như đang thổn thức. Có cảm giác như anh không phải đang hỏi thiếu niên Marco mà đang hỏi chính Râu Trắng, người đang ở trước mặt anh.

Không cần đến bản năng của một người cha, Râu Trắng cũng có thể nhận ra con trai cả của mình đang phải chịu đựng rất nhiều đau khổ.

"Marco." Râu Trắng gọi. Không phải gọi Marco trước mặt mà gọi thiếu niên Marco, "Con nói ở đó có nhiều ngôi mộ, phải không?"

"Vâng, rất nhiều." thiếu niên Marco trả lời.

"Con có thể kể tên từng người được không?" Râu Trắng đề nghị.

"Chắc chắn rồi, thưa Bố." thiếu niên Marco nói và bắt đầu đi đến từng ngôi mộ và đọc những cái tên được khắc trên đó.

"Ngôi mộ lớn nhất đề tên của người: Edward Newgate. Cái bên cạnh thuộc về một người tên là Portgas D. Ace. Thatch... Izou... Jozu... Vista... Haruta... Blamenco... Deuce... Atmos..."

Càng đọc, giọng của thiếu niên Marco càng run hơn. Cậu đang không thể kiềm được cảm xúc khi nhìn thấy những cái tên quen thuộc trên những ngôi mộ ở nơi này.

"Con có thể dừng lại được rồi, Marco." như cảm nhận được tâm tình lúc này của con trai, Râu Trắng lên tiếng yêu cầu thiếu niên Marco dừng lại.

"Bố ơi, ở đây có rất nhiều ngôi mộ có đề những cái tên rất quen thuộc với chúng ta." thiếu niên Marco chạm vào những ngôi mộ ở đây với đôi tay run rẩy và nói: "Tương lai đã xảy ra những chuyện gì vậy?!"

.

"Marco?"

Trong khi thiếu niên Marco đang đau khổ trước những ngôi mộ của gia đình mình, một giọng nói trung niên vừa lạ vừa quen vang lên từ phía sau cậu.

"Tại sao anh vẫn còn ở đây? Tôi tưởng anh đang trên đường tới Sabaody?"

Nghe thấy có người gọi mình, thiếu niên Marco chậm rãi quay đầu lại và nhìn thấy một nhóm người đang đứng sau lưng mình, người đứng đầu nhóm đó có một khuôn mặt rất quen thuộc.

"Tóc đỏ?"

--

Ở bên kia, Marco, Râu Trắng và những người khác cũng nghe thấy cái tên mà thiếu niên Marco vừa gọi.

"Shanks?" Marco nghi ngờ nhìn denden mushi.

"Thằng nhóc đó đang làm gì ở Đảo Mùa Xuân?" Râu Trắng hỏi Marco.

Marco muốn trả lời Râu Trắng nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Miệng anh cứ mấp máy một lúc nhưng kết quả lại không thốt ra được lời nào.

--

Ở bên này, thiếu niên Marco vẫn còn ngạc nhiên khi nhận ra Shanks.

Và Marco không phải là người duy nhất ngạc nhiên.

Băng Hải Tặc Tóc Đỏ cũng rất ngạc nhiên trước sự hiện diện của anh ở đây.

"Chỉ có mình tôi hay Marco trông trẻ hơn nhỉ?!" Yasopp tò mò hỏi.

"Có lẽ đó là tác dụng của trái Phượng Hoàng. Dù sao thì, ngoại hình của anh ấy cũng không thay đổi dù có qua bao nhiêu đi nữa." Ben trả lời.

"Không." Shanks im lặng quan sát 'Marco' đối diện mình một lúc lâu trước khi lên tiếng.

"Sếp?" Benn và các thành viên khác của thủy thủ đoàn cũng bắt đầu nhận thấy thái độ bất thường của thuyền trưởng.

"Đó không phải là do tác dụng của trái Phượng Hoàng."

Nói xong, Shanks dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận Marco, sau đó dùng cánh tay phủ đầy haki giữ lấy cậu trước khi cậu có thể biến thành phượng hoàng bay đi.

Nhanh quá!

Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu thiếu niên Marco lúc này.

Khuôn mặt của Shanks tiến lại gần cậu hơn, hắn mỉm cười và thì thầm.

"Điều gì đã đưa cậu đến đây vậy, chú chim xinh đẹp?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro