Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đây rồi, tôi tìm cậu mãi."

Shanks đi ra từ hướng nhà Marco và tiếp cận phiên bản trẻ hơn của anh.

Không thấy cậu phản ứng, hắn mới chú ý đến ngôi mộ nhỏ bên cạnh mộ của Râu Trắng.

"Vậy là cậu đã tìm thấy mộ của con trai mình rồi à?" Shanks hỏi.

Marco ngạc nhiên nhìn Shanks khi hắn gọi Hunter là con trai mình.

"Tại sao anh lại nói Hunter là con trai tôi?" Marco hỏi, "Làm sao anh biết và anh đã biết những gì?"

Shanks chỉ mỉm cười và hỏi lại Marco, "Sao cậu không đoán xem tại sao tôi có thể biết được điều này?"

"Chẳng lẽ... chẳng lẽ người kia đã tự mình nói ra điều đó sao? Vậy phản ứng của Bố như thế nào?"

Việc Marco coi Hunter như con trai của mình và Bố là suy nghĩ mà cậu luôn giấu kín trong lòng, không chia sẻ với bất cứ ai; và bởi vì đây là điều chỉ mình cậu biết nên đêm qua, Marco đến từ tương lai đã dùng nó để chứng minh anh chính là cậu.

Giờ đây, khi biết đối phương đã bộc lộ tình yêu thầm kín của mình dành cho Bố, điều Marco muốn biết nhất lúc này chính là phản ứng của Bố.

Liệu ông ấy có ngạc nhiên không? Hay ông ấy sẽ phủ nhận nó? Hay ông ấy sẽ thất vọng về cậu?... dù kết quả có tệ đến đâu, Marco vẫn muốn được biết.

"Tôi không biết." Shanks nhún vai đáp.

"Huh?! Tại sao anh lại không biết?" Câu trả lời của Shanks hoàn toàn không nằm trong dự đoán của Marco.

"Bởi vì Marco chưa bao giờ kể cho tôi biết Râu Trắng phản ứng thế nào khi biết con trai cả của ông nảy sinh tình cảm với mình. Khi tôi biết được chuyện này thì đã là một năm sau đó." Shanks nói.

Marco nghĩ, có lẽ vì đối phương không muốn công khai chuyện này nên cố tình giấu đi, và có lẽ chính vì vậy mà phải đến một năm sau Shanks mới phát hiện ra.

"Vậy... anh có thể cho tôi biết, tôi thổ lộ tình cảm của mình với Bố vào lúc bao nhiêu tuổi không?" Marco chỉ muốn biết còn bao lâu nữa mới đến thời điểm thích hợp để cậu bày tỏ lòng mình với Bố nên đã hỏi Shanks câu hỏi này.

Câu trả lời duy nhất cậu nhận được là sự im lặng từ Shanks và sự đồng cảm hiện rõ trên gương mặt hắn.

"Chuyện gì vậy? Tôi đã hỏi sai gì sao? Nếu đó là câu hỏi tôi không nên hỏi thì..."

Nghĩ rằng đây có thể là câu hỏi mình không nên hỏi, Marco quyết định từ bỏ việc tìm hiểu sâu thêm.

"Khi Marco nói với Râu Trắng rằng anh ấy yêu ông ta, không phải với tư cách cha con mà với tư cách vợ chồng, lúc đó Marco 45 tuổi, còn Râu Trắng thì 72." Shanks đột nhiên nói.

"Và khi tôi biết được mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết đến vậy thì anh ấy đã 46 tuổi, còn Râu Trắng vẫn 72 tuổi."

"Cái gì?" Marco ngay lập tức nhận ra một chi tiết quan trọng về tuổi tác của Bố trong lời nói vừa rồi của Shanks, "Làm sao mà..."

Đúng lúc Marco đang định tra hỏi Shanks về chuyện này thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu khiến cậu không nhịn được quay đầu về phía ngôi mộ cao lớn của Bố.

"Làm ơn đừng nói với tôi rằng khi người đó có thể bày tỏ tình cảm của mình với Bố thì ông ấy đã chết rồi." Marco đau đớn nhắm mắt lại và run rẩy nói.

"Cậu đoán đúng rồi đấy." Shanks thở dài nói, "Khi Marco nói yêu Râu Trắng, ông già đó đã chết cách đây hai năm rồi."

Marco nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Cậu có cảm giác như vừa được đưa lên thiên đường nhưng rồi lại bị ném mạnh xuống địa ngục sau khi nhận được thông tin vừa rồi. Tuy rằng cậu chưa từng trải qua loại cảm giác này, nhưng cậu vẫn không ngăn được cảm giác đau đớn nơi lồng ngực. Hiện tại cậu thật sự muốn biết, đối phương làm sao có thể trải qua ngần ấy thời gian.

"Làm sao anh ấy có thể vượt qua được ngần ấy năm? Và làm sao anh ấy có thể nói điều này với Bố?" Marco hỏi, "Với tính cách của tôi, nếu đã quá muộn để nói ra thì tôi sẽ giữ kín bí mật này mãi mãi. Vậy làm sao anh có thể biết Bố và tôi đang yêu nhau?"

Shanks cười nhẹ khi nghe câu hỏi của thiếu niên Marco.

"Đó chính xác là những gì tôi muốn cho cậu thấy ngay bây giờ." Shanks nói rồi hít một hơi thật sâu và lấy ra một bảng khắc gỗ có khắc các ký tự bên trên và một đồng xu có lỗ tròn ở giữa cũng được khắc bằng gỗ.

"Cái này thuộc về Marco của thế giới này và đây là cách nó được sử dụng."

Shanks nói rồi bước tới trước ngôi mộ và đặt bảng khắc gỗ xuống đất. Tiếp theo, hắn từ từ ngồi xuống và nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Có ai ở đây không?"

Một câu hỏi tất nhiên không dành cho Marco.

Sự im lặng dần bao trùm không gian sau câu hỏi vừa rồi của Shanks. Phải đến khi Marco bắt đầu tỏ ra khó hiểu trước hành động của hắn thì đồng xu phía trên bảng khắc gỗ bắt đầu di chuyển đến các ký tự bên trên để tạo thành một câu hoàn chỉnh.

"Con từ đâu tới vậy, nhóc Phượng Hoàng?"

Marco ngạc nhiên nhìn đồng xu tự di chuyển rồi nhìn Shanks, "Đây có phải là một khả năng khác của anh không? Làm sao một đồng xu có thể tự di chuyển được?"

"Cậu biết đấy, Marco kia không sống ở đây một mình." Shanks nói, "Anh ấy sống ở đây với những người khác."

"Ai?" Marco hỏi.

Shanks đứng dậy, đưa tay về phía mộ của các thành viên băng hải tặc Râu Trắng ở phía sau và nói, "Tất nhiên là gia đình anh ấy."

Marco nheo mắt nhìn Shanks và nhướng mày nói: "Tôi không sợ ma đâu, nếu đó là ý định của anh."

Shanks cười lớn.

"Do thấy không khí có phần căng thẳng nên tôi muốn đùa một chút thôi mà." hắn nói.

Marco thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục, "Vậy giờ giải thích với tôi làm sao anh có thể di chuyển đồng xu mà không cần chạm vào nó."

Sau lời nói của Marco, nụ cười rạng rỡ của Shanks dần khép lại và chỉ còn lại nụ cười nhẹ.

"Tôi không làm điều đó." Shanks nói, "Nó tự di chuyển."

"Không đời nào." Marco tất nhiên không tin việc đồng xu có thể tự di chuyển.

Ngay khi Marco vẫn còn đang nghi ngờ thì đồng xu lại một lần nữa tự chuyển động mà không cần phải chạm vào.

"Tóc Đỏ không làm gì cả, bọn tôi đã di chuyển đồng xu."

"Các người là ai?" Marco cau mày nhìn về phía không gian đối diện với bảng khắc gỗ.

"Đó cũng là câu hỏi bọn tôi muốn hỏi cậu. Cậu là ai vậy? Cậu trông rất giống Marco của chúng tôi, nhưng cậu không phải là anh ấy."

"Tôi là Marco." Marco cau mày nói.

"Không, cậu không phải. Ít nhất không phải là Marco mà bọn tôi biết."

"Gì thế này, Tóc Đỏ?" Marco quay sang hỏi Shanks một cách giận dữ. Có vẻ như việc bị từ chối danh tính khiến cậu rất khó chịu.

"Có lời đồn rằng những linh hồn của người chết muốn tương tác với thế giới đang sống của chúng ta thì họ phải sử dụng bảng khắc gỗ đặc biệt này. Và sau tất cả những gì tôi đã được chứng kiến, tôi có thể khẳng định với cậu rằng những tin đồn đó là sự thật." Shanks nói, "Hiện tại đang đứng trước mặt cậu là linh hồn của những người đã chết, và trong nhiều năm qua, Marco của thế giới này luôn sử dụng bảng khắc gỗ này để trò chuyện với gia đình mình. Đó là lý do tại sao mà trước đó tôi đã nói rằng Marco không sống ở đây một mình."

Shanks dừng lại một lúc rồi nhìn thiếu niên Marco để chờ xem cậu sẽ có phản ứng như thế nào. Không ngoài dự đoán, sự ngạc nhiên chính là cảm xúc mà cậu đang thể hiện.

Thiếu niên Marco im lặng một lúc lâu. Cậu nhìn về phía khoảng không trống rỗng và bảng khắc gỗ trước mặt, trong nhất thời cậu không biết nên nói gì, hay đúng hơn là không biết nên phản ứng thế nào trước thông tin vừa nhận được.

"Anh ấy ở đây một mình, nhưng không đơn độc, ý anh là vậy phải không?!" thiếu niên Marco cuối cùng cũng lên tiếng. Sau đó, cậu thở dài khi cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của người kia, "Tôi nên nói anh ấy may mắn hay tôi nên nói anh ấy thật đáng thương đây?"

Một mình nhưng không cô đơn.

Không cô đơn nhưng rất cô đơn.

Đồng xu di chuyển trở lại và tiếp tục truyền đạt một câu hỏi.

"Nhóc Phượng Hoàng, con vẫn chưa trả lời câu hỏi của bọn ta. Con đến từ đâu vậy?"

Thiếu niên Marco không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, cậu có nên nói cậu đến từ Moby Dick không?

"Cậu ấy là Marco, nhưng là một Marco đến từ thế giới khác và Marco của thế giới này đã được đưa đến thế giới của cậu ấy. Nói một cách đơn giản, hai Marco đã đổi chỗ cho nhau, một người bị đưa về quá khứ, người còn lại bị đưa đến tương lai, chỉ là quá khứ và tương lai ở hai thế giới khác nhau mà thôi." Hiểu rằng thiếu niên Marco không thể tự mình giải thích điều này một cách rõ ràng, Shanks đã lên tiếng giải thích giúp cậu.

"Ồ!"

"Vậy trong thế giới của cậu, Bố có còn sống không?"

Thiếu niên Marco nhìn lên ngôi mộ cao lớn của Râu Trắng và gật đầu trả lời: "Ông ấy vẫn còn sống."

"Vậy là Marco sẽ được gặp lại Bố."

"Hy vọng điều đó sẽ khiến tâm trạng của anh ấy tốt hơn một chút."

"Anh ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn, phải không?" thiếu niên Marco hỏi.

"Đúng vậy."

"Một khoảng thời gian khó khăn cho cả anh ấy và chúng tôi."

"Marco luôn muốn từ bỏ mọi thứ, trong khi chúng tôi luôn muốn tìm cách níu giữ anh ấy."

"Tôi có thể hiểu điều đó." thiếu niên Marco thở dài và nói. Có lẽ vì có tính cách giống người kia nên khi nghe câu chuyện của những linh hồn đã từng đồng hành cùng người kia, cậu cũng cảm giác đồng cảm.

Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn về phía mộ cao lớn của Râu Trắng rồi hỏi.

"Bố chết như thế nào?" cậu hỏi.

Có một không gian im lặng, đồng tiền không chuyển động như thể những linh hồn đang cảm thấy đau lòng khi nhớ lại sự việc đau buồn năm ấy.

"Thuyền trưởng của Marco đã chết trên chiến trường. Một cái chết anh hùng trong trận đại chiến ở Marineford. Ông ấy chết trong khi bảo vệ các con của mình."

"Đó chính xác là những gì Bố sẽ làm, phải không?!" Marco cười cay đắng. Cậu hiểu rằng với tính cách luôn đặt gia đình lên hàng đầu của Râu Trắng, ông chắc chắn sẽ không bỏ rơi bất kỳ đứa con nào của mình.

Như thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó, thiếu niên Marco chỉ có thể thở dài. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt khi nghĩ đến việc mình phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất chết đi ngay trước mặt mình.

Trong khi thiếu niên Marco vẫn đang đau lòng trước thông tin vừa nhận được thì đồng xu lại tiếp tục chuyển động. Thông tin được truyền tải lần này thực sự khiến cậu bất ngờ.

"Này Marco bé nhỏ, tên khốn đó yêu con đấy."

"Cái gì?" Marco ngạc nhiên hỏi lại.

"Newgate. Tên khốn đó yêu con."

Sau khi hiểu rõ nội dung linh hồn vừa truyền đạt, Marco đột nhiên cảm thấy vui vẻ, nhưng sau đó, nụ cười của cậu nhanh chóng dừng lại và từ từ biến mất.

"Để tôi đoán, ông ấy yêu tôi như con trai, phải không?!" thiếu niên Marco nói.

"Không. Hắn yêu con với tư cách là một người chồng yêu vợ của mình."

"Cũng giống như con, hắn cũng sợ nếu nói ra sẽ mất đi mối quan hệ quý giá này nên đã giấu kín cảm xúc của mình."

"Cả hai người đều như vậy, đều có chung nỗi sợ hãi, để rồi cả hai đều hối hận vì đã không đủ dũng khí để tiến lên một bước và phá vỡ bức màn mang tên cha con này."

"Định mệnh đã đưa con đến đây, có lẽ là để đền bù cho những năm tháng qua của Marco. Sao con không tận dụng cơ hội này, nói rõ cảm xúc của mình với Newgate, ta tin chắc câu trả lời mà con nhận được sẽ không làm con thất vọng đâu."

Marco im lặng một lúc lâu, lâu đến mức ngay cả Shanks đứng gần đó cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường ở cậu. Nhìn Marco lúc này, có vẻ như cậu đang đấu tranh với những suy nghĩ của mình rất mãnh liệt. Cậu nghĩ về khoảng thời gian trước đây giữa cậu và Râu Trắng; rồi nhìn những ngôi mộ của gia đình mình trải dài trên sườn đồi này; rồi nghĩ đến cảnh người đó suốt bao năm qua vẫn sống một mình ở đây, dùng bảng khắc gỗ để nói chuyện với các linh hồn ở thế giới bên kia nhưng trái tim bên trong thì như đã chết.

"Tôi có một câu hỏi." Mãi một lúc lâu sau, thiếu niên Marco mới lên tiếng, "Ông ấy đâu?"

"Ai?"

"Ông ấy đã chết rồi phải không? Vậy thì ông ấy nhất định cũng đang ở thế giới của các người, vậy ông ấy đâu?" thiếu niên Marco giải thích thêm về câu hỏi của mình.

Đến lúc này, ngay cả những người ngu ngốc nhất cũng biết thiếu niên Marco đang nói đến ai.

"Ông ấy không có ở đây."

"Tôi không hiểu. Tại sao ông ấy không có ở đây?" thiếu niên Marco cau mày và hỏi.

"Ông ấy đã đi rồi. Chuyện xảy ra cũng rất lâu rồi."

"Ông ấy đã bỏ anh ấy... một mình." Đó không phải là một câu hỏi, đó là một lời khẳng định. Thiếu niên Marco dường như không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy.

"Đó là một câu chuyện dài." Đúng lúc này, Shanks đột nhiên lên tiếng, như muốn giúp các linh hồn giải thích câu chuyện đằng sau đó, "Ông già ra đi để thực hiện một tâm nguyện của mình, để lại cho Marco lời hứa rằng ông ấy chắc chắn sẽ quay trở lại."

Thiếu niên Marco im lặng một lúc nữa. Cậu cứ nhìn ngôi mộ Râu Trắng như thắc mắc tại sao Râu Trắng lại quyết định ra đi như vậy? Tâm nguyện mà Shanks nhắc đến là gì? Và cuối cùng, người kia đã phải trải qua những gì trong suốt thời gian sau đó?

"Này, tôi còn một câu hỏi nữa." thiếu niên Marco đột nhiên nói. Cậu không nói rõ là ai, có vẻ như muốn hỏi cả Shanks và những linh hồn kia.

"Gì thế?" Shanks gật đầu ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Hôm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy tôi, làm sao anh biết tôi không phải là Marco của thế giới này?" thiếu niên Marco nhìn Shanks và hỏi.

Shanks không vội trả lời mà khẽ mỉm cười với cậu, nhưng nụ cười này không hề thể hiện sự thích thú mà thể hiện sự tiếc nuối.

"Đó là do đôi mắt của cậu. Nó vẫn còn ánh sáng và sự tự tin của một người vẫn còn gia đình ở bên cạnh. Đôi mắt của Marco không như thế. Ánh sáng trong đôi mắt của anh ấy đã biến mất cùng với cái chết của Râu Trắng; Niềm tin vẫn còn đó, chỉ là theo năm tháng, nó dần bị bào mòn và bị che khuất bởi sự tự ti và tiếc nuối." Shanks đáp.

"Đó là lý do tại sao bọn họ đã nói, Cậu trông rất giống Marco của chúng tôi, nhưng cậu không phải là anh ấy. "

----

Dạo gần đây công việc của mình khá bận, có lẽ sắp tới sẽ ảnh hưởng đến tiến độ update chap mới 😥 

Mọi người đừng lo, mình sẽ không drop đâu 😁 chỉ là mọi người sẽ chờ lâu hơn bình thường để đọc chap mới thui 😅 

Hy vọng mọi người thông cảm 😳

Spoil nho nhỏ là sắp tới mình sẽ đăng một series lên wattpad 😋  gợi ý là gồm những fic thuộc phần truyện trước đó của Switching Place á 🤗 hy vọng sẽ đón nhận được sự ủng hộ của mọi người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro