Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó cũng là một ngày trời nổi bão. Những đám mây bão mang theo tia sét đen và xoáy nước, giống với ngày Marco được đưa đến thế giới này. Chúng giống như một điềm báo về việc đã đến lúc Marco và phiên bản khác của anh hoán đổi trở về.

Râu Trắng và các chỉ huy cũng đã nhận ra được dấu hiệu này. Tất cả họ đều tập trung trên boong tàu để chào tạm biệt Marco.

"Giữ gìn sức khỏe nhé, Marco." Thatch nói. Gã muốn nói thêm điều gì đó, nhưng nhớ ra việc mình sắp nói rất có thể khiến Marco không vui nên gã quyết định im lặng.

"Tôi biết rồi." Marco đáp lại với một nụ cười nhẹ.

Sau đó, anh biến thành hình dạng phượng hoàng, và từ từ bước lên đứng trên lan can tàu. Anh dang rộng đôi cánh và bắt đầu cảm nhận những cơn gió xuyên qua bộ lông vũ của mình.

"Edward này." Marco quay lại nhìn Râu Trắng và cất tiếng gọi tên ông.

"Ta nghe đây." Râu Trắng nói.

"Người có nhớ những lời người đã nói với con khi người mời con gia nhập băng hải tặc của người không?" Marco hỏi.

"Hay là thế này đi?! Hãy ra khơi và trở thành con trai của ta. Ta sẽ cho con thấy một thế giới mà con có thể bay cao hơn bất cứ ai. Một thế giới mà con có thể ăn tất cả những món ăn mà con muốn. Và ta sẽ bảo vệ con khi con không thể tự bảo vệ chính mình."

Một dòng ký ức hiện lên trong đầu Râu Trắng khi ông nghe câu hỏi của Marco. Sau khi biết Marco đã phải trải qua những gì trong tương lai, cộng với câu hỏi của anh lúc này, ông cảm thấy đây chính là lời cảnh báo mà Marco đang gửi đến cho ông.

"Ta nhớ." Râu Trắng mỉm cười và trả lời.

"Vậy lần này người có thể giữ lời hứa được không?" Marco hỏi.

"Nhất định rồi." Râu Trắng nói. Gương mặt ông lúc này thể hiện rõ sự nghiêm túc và quyết tâm.

Nghe ra được sự quyết tâm của Râu Trắng, Marco nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn gia đình mình lần cuối rồi dang rộng đôi cánh, bay lên bầu trời.

--

Ở thế giới nơi tương lai đã xảy ra, cũng có một cơn bão tương tự xuất hiện ở khu vực gần đảo Mùa Xuân, một cơn bão giống với cơn bão khi thiếu niên Marco được đưa đến thế giới này. Khi nhìn thấy cơn bão này, Shanks và thiếu niên Marco đều biết thời điểm cậu quay trở về thế giới của mình đã đến.

"Marco này."

Khi thiếu niên Marco biến thành hình dạng phượng hoàng, chuẩn bị vỗ cánh bay khỏi đảo Mùa Xuân, Shanks đã lên tiếng gọi cậu lại.

Marco không trả lời, chỉ nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.

"Tôi đã cảnh báo ông già về điều này trước đây, nhưng ông ấy đã tỏ ra rất khó chịu trước lời cảnh báo của tôi nên lần này tôi sẽ nói với cậu." Shanks nói, "Hãy cẩn thận với gã tên là Marshall D. Teach. Hắn ta là một kẻ mưu mô và xảo quyệt, mọi thứ quý giá của cậu sẽ bị hắn cướp đi nếu cậu để hắn ta bước vào gia đình cậu. Hãy nhớ rằng, Marshall D. Teach là nguồn gốc của mọi đau khổ mà Marco đã, đang và sẽ phải trải qua trong suốt quãng đời còn lại của mình."

Nhận thấy sự nghiêm túc trong từng lời nói của Shanks, đồng thời bản thân cậu cũng luôn nhớ rất kỹ những tổn thương, mất mát mà người kia đã phải trải qua ở thế giới này, thiếu niên Marco gật đầu tỏ ra mình đã nhớ; đồng thời, trong lòng cậu cũng nhắc nhở chính mình tuyệt đối không được quên cái tên này.

Sau đó, cậu dang rộng đôi cánh và bay lên trời.

.

Marco bay về phía đám mây bão. Theo dự đoán của cậu, đám mây bão này sẽ dẫn cậu trở về thế giới của mình.

Phải nói rằng từ trường và sét bên trong đám mây bão này rất dữ dội, khiến Marco phải tập trung cao độ để tránh bị sét đánh.

Lúc này, khi Marco đang tập trung vào hành trình của mình, cậu bất ngờ cảm nhận được bóng dáng của một con chim lớn, bao phủ trong ngọn lửa xanh, bay ngang qua mình. Quay đầu nhìn lại, cậu thấy đó là một con phượng hoàng được bao quanh trong ngọn lửa xanh đang về hướng ngược lại. Không cần ai xác minh, Marco biết chắc con phượng hoàng đó chính là phiên bản khác của mình. Cậu muốn gọi người kia nhưng không hiểu sao lại không thể phát ra âm thanh nào; cậu muốn bay về phía người kia nhưng những cơn gió đã ngăn cậu lại, thổi cậu về phía ngược lại, không cho cậu đến gần người đó và buộc cậu phải tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Cảm giác những ơn gió không cho phép Marco và người kia nhìn thấy nhau nên Marco đành quay lại, và tiếp tục hành trình trở về của mình. Chỉ là, vì vẫn chưa từ bỏ ý định được nhìn thấy người kia dù chỉ một lần nên cậu đã vừa bay vừa quay đầu nhìn lại, và đó cũng chính là lý do khiến cậu không để ý đến một tia sét ngay trên đầu cậu, mãi cho đến khi nó đánh trúng người cậu.

Đau đớn, đó là điều Marco đang cảm thấy. Cơn đau truyền thẳng lên đại não và dần dần lan ra khắp cơ thể, khiến ý thức của cậu không thể chịu nổi. Marco cảm thấy ý thức của mình dần rời bỏ chủ nhân khi cậu rơi khỏi đám mây bão. Thứ duy nhất còn sót lại là ngọn lửa đặc biệt của cậu. Chúng vẫn đang cháy âm ỉ, cố gắng chữa lành vết thương do tia sét ngay trước đó trên cơ thể cậu, trước khi ý thức của chủ nhân chúng biến mất hoàn toàn.

Trước khi tâm trí hoàn toàn chìm vào bóng tối, Marco mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một con tàu hình cá voi trắng nổi trên mặt biển cùng bóng dáng quen thuộc của gia đình cậu đang chào đón cậu trở về, và nổi bật hơn cả chính là bóng dáng cao lớn của người thương, người mà cậu đã luôn nhớ nhung những ngày qua.

.

"Đó là Marco phải không? Là Marco của chúng ta phải không?"

Ai đó lên tiếng khi họ nhìn thấy một ngọn lửa xanh biến mất trong những đám mây bão, sau đó một ngọn lửa xanh khác lại xuất hiện trong những đám mây đó.

Có rất nhiều tiếng hô vang, trong đó phần lớn là niềm vui khi chào đón một thành viên quen thuộc trở về với gia đình. Chỉ là hình ảnh tiếp theo họ nhìn thấy là cảnh một tia sét lớn đánh vào ngọn lửa xanh đó. Cảnh tượng này rất giống với cảnh Marco trưởng thành bị sét đánh mà mọi người từng nhìn thấy cách đây vài ngày.

Râu Trắng cau mày khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ông đặt thanh Murakumogiri sang một bên và chuẩn bị đón lấy Marco.

Đúng như dự đoán, Marco đã bất tỉnh khi rơi xuống tàu Moby Dick. Chỉ là khác với phiên bản khác của cậu, Marco không đeo vòng đá biển nên ngọn lửa đặc biệt của cậu đã kịp thời chữa lành vết thương do tia sét gây ra. Tuy nhiên, có vẻ như cơn đau từ nó vẫn khiến cậu tạm thời bất tỉnh.

..

.

Marco tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ ở đầu do dư chấn từ tia sét đánh ngày hôm trước để lại. Cảm giác bồng bềnh cho cậu biết mình đang ở trên biển; hơn nữa, mùi thuốc sát trùng cho cậu biết cậu đang ở bệnh xá. Tổng hợp tất cả thông tin lại với nhau, Marco khá chắc chắn rằng cậu đã quay lại với Moby Dick.

Marco cố gắng mở mắt ra để nhìn xung quanh nhưng ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cậu chói mắt. Tuy nhiên, ngay sau đó, một bàn tay to lớn đã giơ lên che phía trên mắt cậu, khiến cậu không bị lóa mắt.

"Không sao đâu, bình tĩnh đi, con đã về rồi, đừng lo lắng gì cả." Giọng nói quen thuộc mà cậu đã nhớ nhung mấy ngày qua vang lên trên đầu khiến Marco gần như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

"Bố, con nhớ người." Marco nói.

"Ta cũng nhớ con, Marco." Râu Trắng từ từ đưa tay sang một bên để Marco có thể nhìn thấy ông. Đáp lại sự khao khát của cậu là nụ cười của ông, "Vất vả cho con rồi. Chắc hẳn mấy ngày qua con đã phải chịu đựng rất nhiều đúng không?!" Vừa nói, Râu Trắng đỡ Marco ngồi dậy, để cậu dựa lưng vào giường.

"Cũng không hẳn. Người phải chịu những nỗi đau đó không phải là con mà là người kia, con chỉ đang trải qua một phần nhỏ trong nỗi đau mà người đó phải chịu đựng thôi." Marco lắc đầu và thở dài.

"Ta biết, mặc dù đây đều là những điều con chưa từng trải qua nhưng con vẫn rất đau lòng vì chúng." Râu Trắng nhẹ nhàng an ủi cậu. Một lần nữa, thói quen che giấu nỗi buồn của Marco luôn khiến ông cảm thấy đau đầu.

"Cậu ấy luôn thích gặm nhấm nỗi buồn một mình, phải không? Giống như con? Bướng bỉnh quá nhỉ?! Vậy hãy để con giúp người một tay nhé!"

Đúng lúc này, Râu Trắng chợt nhớ đến cuộc trò chuyện giữa mình và Marco trưởng thành về việc Marco luôn thích tự một mình gánh lấy trách nhiệm.

"Con có để lại cho cậu ấy một lá thư, giúp con nhắc cậu ấy đọc nó nhé."

"Thằng bé đã để lại cho con một lá thư đấy." Râu Trắng nói với Marco.

"Cảm ơn, Bố." Marco nói rồi triệu hồi ngọn lửa của mình để cậu có thể cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể mình một lần nữa trước khi rời khỏi bệnh xá và trở về phòng.

Thấy Marco không sao, Râu Trắng cũng yên tâm rời đi. Ông không vội nói chuyện kia với cậu ngay, bởi vì ông cảm thấy con trai mình có rất nhiều điều muốn làm sau khi nhìn thấy tương lai của gia đình mình.

.

Marco trở về phòng của mình. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là lá thư và một la bàn vĩnh cửu trên bàn. Cậu cầm lá thư và la bàn vĩnh cửu lên nhìn và thấy phía trên la bàn vĩnh cửu này có khắc dòng chữ đảo Mùa Xuân, có lẽ nó sẽ dẫn cậu đến đảo Mùa Xuân.

Cẩn thận đặt la bàn vĩnh cửu vào chiếc túi quen thuộc của mình, Marco bắt đầu mở lá thư ra đọc, vừa đọc cậu vừa bước về phía boong tàu.

Mở đầu là lời chào hỏi của người kia, lời nhắc nhở hãy giữ gìn sức khỏe, không tự mình gánh lấy mọi việc. Tiếp theo là những hướng dẫn, cùng với những điều mà người kia muốn cậu phải cẩn thận. Cụ thể hơn, có 3 điều mà người kia đặc biệt lưu ý.

"Đầu tiên, hãy tìm chàng trai trẻ tên Portgas D. Ace và nhận nuôi cậu ta; Thứ hai, nói chuyện với Ace về cha ruột của cậu ấy; Cuối cùng, hãy ngăn Bố nhận nuôi Marshall D. Teach!"

Thatch bất ngờ xuất hiện sau lưng Marco khi cậu đang đọc lá thư trên boong tàu, cạnh chỗ Bố thường ngồi, và đọc to vài dòng trong lá thư trên tay cậu.

Boong tàu Moby Dick vẫn như thường lệ, có vài người đi lại trên đó. Râu Trắng cũng có mặt ở đây. Ông đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của mình và nhìn các con, và tất nhiên, ông cũng nhận thấy Marco đã quay lại và mang theo một lá thư. Nếu ông đoán không nhầm thì đó chính là bức thư do Marco để lại.

"Portgas D. Ace là ai?" Thatch quay sang hỏi Marco.

"Khi ở thế giới bên kia, tôi đã nhìn thấy một ngôi mộ có tên Portgas D. Ace trên đó. Có lẽ cậu ấy cũng là thành viên trong gia đình của chúng ta, chỉ là chúng ta chưa gặp cậu ấy mà thôi". Marco trả lời.

"Portgas D.? Một D. khác?" Râu Trắng đột nhiên lên tiếng, vừa nói ông vừa xoa cằm suy nghĩ.

"Người có biết cái tên đó không, Bố?" Thatch quay sang Râu Trắng và hỏi.

"Ta có cảm giác đã từng nghe ai đó nhắc đến cái tên này trước đây." Râu Trắng nói, "Nhưng nếu Marco nói thằng bé là một thành viên trong gia đình chúng ta thì ta nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp được thằng bé thôi."

Cảm thấy lời nói của Râu Trắng có lý, Thatch quay lại với nội dung của lá thư trên tay Marco.

"Nói chuyện với Ace về cha ruột của cậu ấy? Em trai tương lai của chúng ta có vấn đề gì với cha ruột của mình à?" Thatch thắc mắc.

"Tất cả chúng ta đều gặp phải một số vấn đề trước khi trở thành con của Bố." Marco trả lời. Có một điều cậu không nói với Thatch, đó là việc cậu đã nhìn thấy Shanks đứng trước mộ Portgas D. Ace một lúc lâu. Vẻ mặt hắn lúc đó không phải là sự thương cảm vì một người thân trong gia đình đã không còn nữa mà là sự tiếc nuối xen lẫn chút nhẹ nhõm. Không biết tại sao, nhưng vẻ mặt đó của Shanks và lời nhắc nhở thứ hai này khiến Marco liên tưởng đến một người, và người đó rất có thể là cha ruột của Ace.

"Cậu nói đúng." Thatch mỉm cười đáp lại và tiếp tục đọc, "Marshall D. Teach? Lại là cái tên đó. Marco đã gọi gã này là kẻ phản bội. Nhìn thái độ hung dữ của anh ấy lúc đó, chúng tôi dường như đã đoán được lý do tại sao anh ấy được gọi như vậy."

"Họ nói hắn đã giết Bố." Marco nheo mắt và nói với giọng nguy hiểm.

Các thành viên khác cũng đã chú ý đến Marco và Thatch. Các chỉ huy hoặc những thành viên thân cận với cậu đã tụ tập xung quanh để xem người kia để lại gì cho cậu. Nội dung câu nói cuối cùng của cậu đã thành công khiến tiếng ồn ào của mọi người lập tức biến mất, bởi vì nó khiến mọi người vô cùng sốc và ngạc nhiên. Không chỉ vậy, lòng căm thù không che giấu của cậu khiến mọi người hiểu rằng đây chính là tương lai mà cậu đã chứng kiến. Một tương lai nơi kẻ phản bội sẽ giết chết vị thuyền trưởng vĩ đại của họ. Một tương lai mà cả Shanks và Marco đều không muốn nhắc đến.

"Họ nói với tôi, hắn đã lợi dụng lúc sức khỏe yếu nhất của Bố, giết chết ông ấy, đánh cắp sức mạnh của trái Gura-Gura no mi, và cuối cùng chiếm lấy vị trí Tứ Hoàng của Bố." Marco tiếp tục kể lại những gì cậu đã nghe được ở thế giới tương lai, "Họ nói, Bố đã chết ở Marineford."

"Marinefold? Tại sao lại là Marineford?" Râu Trắng hỏi. Vừa nói, ông vừa xoa đầu Marco để trấn an cậu rằng ông vẫn còn ở đây.

"Một người anh em trong gia đình chúng ta đã bị bắt và giao cho Hải quân. Tổng bộ Hải quân đã lợi dụng cơ hội này, dùng việc xử tử công khai để dụ chúng ta đến. Teach cũng ở đó, hắn lợi dụng hai bên đang giao tranh để... để..." Marco vừa nói vừa quay lại nhìn Râu Trắng. Cậu không cần nói lời cuối cùng, mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo.

"Nào, được rồi, ta ở đây, ta vẫn ở đây mà." Râu Trắng đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng Marco để an ủi cậu.

"Marco, đừng lo lắng, chúng tôi chắc chắn sẽ không để việc đó xảy ra." Thatch cũng lên tiếng an ủi Marco.

"Đúng vậy, Marco, đừng lo lắng, chúng tôi chắc chắn sẽ ngăn chặn việc đó." Những người khác cũng lên tiếng.

Được bao bọc bởi tình yêu thương của gia đình, trái tim trĩu nặng của Marco như được xoa dịu. Cậu mỉm cười đáp lại những lời động viên, an ủi của mọi người để họ không còn lo lắng nữa. Lúc này, cậu bỗng nhớ lại khung cảnh cô đơn, lạnh lẽo trên đảo Mùa Xuân mà cậu đã trải qua vài ngày trước. Người kia không giống cậu. Sau khi trở về từ sự kiện hoán đổi, cậu được chào đón bởi một đại gia đình luôn yêu thương cậu, nhưng chào đón người kia chỉ là sự cô đơn.

"Danh dự hay gia đình? Điều gì quan trọng hơn?"

Marco đột nhiên lên tiếng, khiến lời bàn tán của mọi người đột nhiên biến mất, ngay cả Râu Trắng cũng nhìn cậu với vẻ mặt có chút kinh ngạc.

"Marco?" Râu Trắng gọi cậu với vẻ lo lắng.

Chỉ cần nhìn một ánh nhìn, Marco đã hiểu được Râu Trắng đang muốn hỏi cậu điều gì, "Con đã nhìn thấy những dòng chữ đó đằng sau mộ của người trên đảo Mùa Xuân. Lúc đó con đang đi cùng với thuyền phó của băng Tóc Đỏ, Benn Beckman. Anh ấy nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Anh ấy cũng nói rằng Marco không phải kiểu người sẽ làm điều này, trông khá giống với phong cách của Shanks. Nhưng khi con hỏi Shanks, hắn đã nói không phải hắn làm việc đó. Con tự hỏi liệu Marco có biết về những dòng chữ đó không?"

Những lời này của Marco khiến Râu Trắng rơi vào trầm tư. Có vẻ như ông đã từng nghe ai đó hỏi ông một câu hỏi tương tự trước đây.

"Danh dự hay gia đình? Điều gì quan trọng với ngươi hơn?"

Những âm thanh trò chuyện và những lời an ủi lại vang lên để xoa dịu tinh thần Marco.

"Hình như còn có gì khác được viết bên dưới?" Thatch vừa nói vừa chỉ xuống dòng chữ lạ ở phía dưới.

"Đó là ngôn ngữ của loài chim. Đây là thứ mà Marco kia muốn gửi cho tôi." Marco nhẹ nhàng chạm vào những lời đó và nói.

"Nó nói gì?" Thatch hỏi.

"Đó là một bí mật." Marco quay lại nhìn Râu Trắng và nói: "Anh ấy muốn tôi nói ra nó trước khi quá muộn."

Như hiểu được ẩn ý trong lời nói của Marco, Râu Trắng không nói gì nhưng ánh mắt ông không hề rời khỏi bóng dáng Marco kể từ lúc đó.

"Đội 1, chuẩn bị lộ trình đến đảo Mùa Xuân. Những người khác hãy quay lại với công việc của mình." Râu Trắng lên tiếng ra lệnh cho các con của mình rời đi, sau đó quay lại nói với Marco, "Marco, đến phòng ta đi, ta cần nghe con liệt kê lại những gì con đã thấy ở tương lai. Chúng ta cần đảm bảo rằng gia đình mình không gặp phải những điều tương tự."

Mọi người sau đó làm đều nghe theo mệnh lệnh của Râu Trắng và lần lượt rời đi. Marco cũng cất lá thư của người kia lại, và đi theo Râu Trắng trở về phòng.

.

Đóng lại cánh cửa sau lưng mình, trong phòng lúc này chỉ còn lại Râu Trắng và Marco.

Râu Trắng bước tới ngồi vào vị trí quen thuộc, ra hiệu cho Marco lại gần.

"Có vẻ như con vẫn còn điều gì muốn nói với ta, phải không Marco?" Râu Trắng lên tiếng trước.

Marco không trả lời, chỉ chủ động hóa thành hình dạng bán phượng hoàng rồi bay đến ngồi trên chân Râu Trắng.

"Bố à, người có biết không?! Đã từ rất lâu rồi, có một điều con đã luôn che giấu Bố, và con đã nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục che giấu nó ở nơi sâu nhất trong trái tim mình." Marco bắt đầu nói, "Chỉ là, trong sự kiện hoán đổi lần này, con đã nhận ra rằng có một số điều nếu con cứ tiếp tục sợ hãi, con sẽ phải hối hận vì nó suốt đời. Những người ở thế giới đã nói với con rằng chỉ cần con dũng cảm nói ra thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nhưng dù thế, con vẫn sợ, Bố ạ."

Trong lúc Marco đang nói, Râu Trắng vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi, động viên cậu.

"Con sợ mất người, Bố à. Liệu con có thể nói ra bí mật trong lòng mình không? Liệu con có đánh mất mối quan hệ quý giá của chúng ta không?" Marco nắm lấy vạt áo sơ mi của mình, cúi đầu nói, "Con có thể nói ra điều đó không Bố?"

"Có, em có thể, Marco yêu quý của ta. Em có thể nói rằng em yêu ta. Không phải với tư cách cha con, mà với tư cách vợ chồng." Râu Trắng mỉm cười, tiến lại gần Marco và nói.

Marco ngẩng đầu lên, lần đầu tiên thành thật với trái tim mình và hỏi Râu Trắng bằng tất cả tình yêu mà cậu dành cho ông, "Edward, em có thể yêu người với tư cách là một người vợ không?"

"Được, em có thể, Marco. Và ta cũng sẽ yêu em với tư cách là một người chồng." Râu Trắng mỉm cười đáp lại cậu.

Không gì có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của Marco lúc này. Cuối cùng, sau ngần ấy năm, cậu cũng đã tìm được đích đến cuối cùng cho tình yêu của mình.

Râu Trắng cũng cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì cuối cùng, sau ngần ấy năm che giấu tình cảm của mình, ông cũng đã có thể nắm giữ được trái tim của Phượng Hoàng.

Marco...

Marco của ông ấy...

Chú phượng hoàng đẹp nhất của ông...

Bây giờ cậu đã trở thành vợ của ông.

..

.

La sentoj, kiujn vi kaŝas en via koro, ne estas senreciprokaj sentoj.

Ĝi estas amo, kiu venas de ambaŭ flankoj.

Diru al li. Ne devas bedaŭri kiel mi.

Những cảm xúc cậu đang giấu kín trong lòng không phải là những cảm xúc đến từ một phía.

Đó là tình yêu đến từ cả hai phía.

Nói với ông ấy đi. Đừng để phải hối tiếc như tôi.

--

.

..

Về phần Marco trưởng thành.

Khi quay trở lại thế giới của mình, anh không được đưa đến đảo Mùa Xuân mà được đưa trở lại đoạn đường dẫn đến Quần đảo Sabaody, mục đích ban đầu của chuyến hành trình của anh.

Marco cũng không có ý định quay lại đảo Mùa Xuân để kiểm tra xem có ai đang ở đó mà thay vào đó, anh tiếp tục bay đến Quần đảo Sabaody để thăm Aya. Món quà sinh nhật anh muốn tặng cô bé năm nay hình như bị trễ vài ngày rồi.

.

"Là la bàn vĩnh cửu dẫn đến Đảo Nhân sư! Cháu cảm ơn chú Marco rất nhiều!" Aya nhảy cẫng lên vì vui mừng khi nhận được món quà sinh nhật năm nay của Marco.

May mắn thay cho Marco là Aya không giận anh vì món quà muộn. Cô thậm chí còn có vẻ rất lo lắng, không biết mấy ngày nay anh đã đi đâu.

"Có vẻ như cô bé đang rất vui vẻ nhỉ?!" Rayleigh vừa ngồi uống rượu ở quầy bar vừa trò chuyện với Marco, trong khi vẫn luôn dõi mắt nhìn theo dáng vẻ vui vẻ ôm lấy món quà sinh nhật năm nay của Aya.

"Mừng là cô ấy thích nó." Marco mỉm cười đáp lại.

"Nhưng mấy ngày nay cậu đã ở đâu thế? Aya rất lo lắng cho cậu!" Shaki rít một hơi thuốc lá và hỏi.

Marco dừng lại một chút, nghĩ đến những gì mình đã trải qua mấy ngày qua, khẽ mỉm cười, "Tôi vừa gặp lại vài người bạn cũ nên ở lại lâu hơn một chút thôi. Không có gì phải lo lắng đâu."

Rayleigh và Shaki nhìn nhau và gật đầu. Họ biết rằng nếu Marco không muốn nói thì cho dù họ có làm gì đi chăng nữa, họ cũng không thể cạy được miệng anh.

"Sao cậu không ở lại đây thêm vài ngày? Aya cũng đang trong kỳ nghỉ, cô bé nhớ bạn rất nhiều đấy." Rayleigh đề nghị.

Marco suy nghĩ một lúc. Anh cảm thấy mình không vội quay về nên đã đồng ý ở lại Quần đảo Sabaody vài ngày.

.

Vài ngày sau, Marco tạm biệt Rayleigh, Shaki và Aya để trở về đảo Mùa Xuân.

Khi bay đến khu vực gần đảo Mùa Xuân, Marco nhìn thấy một vài mảnh gỗ rải rác trôi nổi gần đó. Có vẻ như anh vừa đi được vài ngày thì một chiếc thuyền đã gặp nạn ở gần đây. Khi đến gần bãi biển, anh bất ngờ nhìn thấy một thanh niên tóc vàng nằm bất tỉnh ở đó. Với lương tâm của một bác sĩ, Marco không thể bỏ mặc người này ở đây nên đã hạ cánh xuống và xem xét tình hình của hắn ta.

Chỉ là, khi lật người thanh niên lại, khuôn mặt của hắn khiến Marco tròn mắt ngạc nhiên.

"Edward?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro