#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một nụ hôn "

Chuyện là tôi có một anh người yêu thông minh từ trong trứng nước , gã ta ngoài thông mình và có bộ não sắc xảo thì còn có tài chính .

Bạn tin được không , khi tôi chỉ đổ gã ta vì gã ta theo đuổi phong cách tôi thích , áo sơ mi đen và quần tây tối màu là một trong những gu ăn mặc tôi thích .

Nếu bạn nghĩ sẽ chẳng ai yêu một người chỉ vì gu ăn mặc hay chỉ vì người đó thông minh thì bạn sai rồi , tôi yêu Ego vì  sự thông minh và cái đầu tinh tế của gã ta .

Cả hai chúng tôi đã dọn về sống chung với nhau sau một năm quen nhau , đơn giản vì lượng công việc của Ego và thời gian đi học chỉ rảnh vào những ngày cuối tuần và hầu hết buổi tối .

Vì thế để thuận tiện cho gã nào đó kèm tôi học cũng như để tôi có thể chăm sóc cho Ego , nên chúng tôi quyết định dọn về sống chung tại căn hộ nhỏ gần nơi làm việc của gã .

Tôi ngoài giờ đi học trên giảng đường ra thì sẽ ở nhà lau dọn giặt giũ chờ người tình trở về .

Tôi và gã như hai cá thể bù trừ cho nhau khi Ego thì có bộ não xuất sắc thì tôi là một con não cá vàng không hơn không kém , nếu người yêu của tôi có thể điều hành một dự án to khủng bố thì tôi vẫn phải học lại kiến thức toán của lớp mười.

Tôi vẫn thường lải nhải với Ego nhiều thứ lặt vặt trên đời , gã sẽ thường vừa làm việc vừa nghe tôi nói nhảm sau đó sẽ bác bỏ những sai lầm trong đầu óc của tôi.

Gã ta vẫn thường nhận định tôi là một đứa tiêu cực hết phần thiên hạ , chuyện không liên quan cũng tự ôm vào mình mà suy nghĩ cho ra cái phương án tối ưu hóa cho mọi chuyện .

Vì thế , mỗi lần tôi im lặng Ego sẽ đánh đầu óc tôi sang hướng khác để tôi không nghĩ lung tung để rồi run sợ không cần thiết .

Hôm nay , tôi trở về nhà sớm hơn mọi khi vì đang là quy trình bước vào kỳ thi cuối kì . Sau khi hoàn thành xong bước đệm cuối này , tôi sẽ được giải thoát khỏi con đường ngồi trên ghế nhà trường .

Tôi bỏ chiếc cặp lên sô pha , ngồi phịch xuống mà thở dài trong vô thức . Bỗng , có một bàn tay xoa nhẹ mái đầu đỏ rực của tôi một cách nhẹ nhàng nhất .

Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi tôi , theo bản tính tôi thả lỏng người và hoàn toàn dựa dẫm vào sô pha .

Tiếng của bình luận viên truyền vào tai tôi , tôi cảm nhận được người ngồi kế bên mình như đang muốn nhảy vào sân bóng để cùng " nhảy múa " với các cầu thủ .

Tôi sướt cặp kính lên mái tóc , xoa xoa mi tâm đầy mệt mỏi , cũng phải thôi gần một tuần này tôi chiến đấu hết sức vì kỳ thi cuối kì đầy nhàm chán khi phải liên tục nhồi nhét các kiến thức từ nhỏ nhất đến lớn nhất vào não.

Giọng của bình luận viên hô vang khi trái bóng vào lưới cũng là lúc tôi hòa vào niềm hân hoan ấy mà nhắm mắt , âm thanh kia tắt nhẹm đi , tôi cảm nhận được có ai đó xốc tôi lên như kêu tôi hãy tỉnh dậy .

- Kì thi của em thế nào ?

- Em không biết , em không muốn nghĩ nữa , em đau đầu lắm .

Tôi giở giọng làm biếng đáp lại người kia , tôi đã quá phiền não với những tiết học trên trường lẫn các mối quan hệ xung quanh mình . Tôi hoàn toàn không muốn nghĩ một thứ gì nữa , tôi chỉ muốn ngủ mà thôi .

- Mau đứng dậy thay quần áo bẩn ra đi , anh không muốn phải vào bệnh viện lấy thuốc với em nữa đâu .

Tôi bị dị ứng với bụi bẩn khá nặng hay nói cách khác mũi tôi nhạy cảm với chúng , mỗi lần như thế tôi đều phải vào viện kiểm tra sức khỏe lẫn mua thuốc ức chế căn bệnh này .

- Em lười lắm .

Ego đảo mắt nhìn tôi đang che lấy đôi mắt của mình , tâm trạng tôi trầm bổng đối diện với ánh nhìn của gã ta . Tôi cảm thấy uất ức , lòng ngực như có điều gì như cản lại không cho tôi hô hấp một cách đường hoàng .

Sự uất nghẹn trong lòng tôi bỗng dâng trào mãnh liệt , chắc là do tôi đã kìm nén những bất công từ trường về nhà và cố tỏ ra bình tĩnh để gã không phải lo lắng .

Gã trực tiếp gỡ đôi tay gầy gò của tôi ra khỏi đôi mắt đã ướt nhèm đi tự bao giờ , gã ngồi kế tôi , ngón tay thon dài lấy những sợi tóc dính bệt váo trán tôi ra .

Ego vẫn luôn dịu dàng như thế dù cho là hành động và cử chỉ của gã ta chẳng được nhẹ nhàng là bao , tôi thích những lời nói thẳng thắn từ gã vì lúc đó tôi cảm thấy như mình được khai sáng .

Tôi chưa bao giờ che giấu được sự yếu đuối của mình trước mặt gã cả , bởi , cho dù tôi có ẩn mình sau mười lớp mặt nạ . Ego vẫn sẽ luôn xé chúng ra và nhìn trực diện vào tôi như thể đó là điều tôi nên làm trước mặt gã - sống đúng con người của mình .

Gã vẫn luôn ở bên cạnh tôi mà không làm bất kỳ cử chỉ nào , không vỗ về , không ôm tôi , chỉ đơn giản là bên cạnh tôi và lắng nghe tiếng khóc cùng những nỗi lòng chán nản của tôi .

Tôi - kẻ đã ngỡ rằng mình bị bỏ rơi trên cái cuộc đời đầy sự bất công này , nay lại cảm thấy mình may mắn hơn người khác .

Tôi khóc nấc lên từng tiếng , Ego đỡ lấy tôi phòng trường hợp tôi ngã xuống ghế bất cứ lúc nào . Gã để tôi dựa vào mình , với gã làm điểm tựa tôi ngửa đầu ra sau mà trút hết nước mắt .

Có lẽ trong những khoảnh khắc như thế này , tôi chỉ cần một người làm điểm tựa để tôi vượt qua cái tiêu cực luôn xuất hiện trong đầu tôi như một sự hiện hữu đã tồn tại từ lâu .

Khi cảm thấy tôi đã vơi được phần nào , gã đỡ tôi dậy mặt đối mặt với gã . Ego bắt tôi nhìn sâu vào trong đôi mắt của gã mà nói lên tâm tình mình , sau cặp kính dày cộm của gã là đôi mắt thấu hiểu tôi hơn tất thảy .

- Em đã ổn hơn chưa ?

Tôi gật đầu trong vô thức , mặt tôi đỏ bừng và sưng húp lên vì khóc . Trông thật buồn cười , nhưng đối với gã đó là gương mặt của sự thật khi tôi đã trút bỏ hết mớ gánh nặng không cần thiết cho cuộc sống chính mình .

Ego xoa lấy mái đầu tôi , khi đã cảm thấy tôi ổn hơn gã sẽ an ủi tâm trí tôi bằng những cái xoa trấn tĩnh lại như một đứa trẻ cần được vỗ về .

Đối với gã , tôi là một đứa trẻ luôn cần sự yêu thương và thấu hiểu . Những bộ mặt xấu xí và gai góc của tôi gã đều nhìn qua không sót bất cứ thứ gì , việc bị phản bội hay bị bỏ rơi làm tôi không thể tin tưởng thêm bất cứ kẻ nào .

Ego nhìn ra được điều đó và gã luôn đối xử với tôi bằng sự thấu hiểu , nuông chiều của mình .

- Hôm nay em đã làm rất tốt , đừng nghĩ nữa hãy bỏ chúng qua sau đầu và rồi ngày mai của em sẽ tốt hơn .

Ego để đầu tôi dựa vào lòng ngực gã , gã thủ thỉ tôi nghe những lời làm tôi cố gắng vì ngày mai . Những câu nói của gã như đánh vào tâm trí của tôi , nó như một liều thuốc tinh thần mà tôi cần vào lúc này .

Tôi chọp lấy chiếc gáy , đôi môi đặt lên làn môi khô khốc của gã người yêu . Gã đỡ lấy eo tôi , lưỡi luồn lách cậy răng tôi ra mà hôn sâu .

Dù cho có hôn bao nhiêu lần , trải qua bao nhiêu cuộc hoan ái đi chăng nữa thì kỹ thuật hôn của tôi so sánh với người đàn ông ba mươi tuổi như Ego cũng chỉ là tay non nớt .

Lưỡi lớn tung hoành mạnh bạo truy tìm lưỡi nhỏ rụt rè mất phương hướng , hai chiếc lưỡi " chiến đấu " với nhau mãnh liệt làm tuyến nước bọt không có chỗ dung thân mà tràn ra hai bên mép miệng .

Gã đè tôi xuống sô pha mà ngấu nghiến đôi môi , lưng chạm mặt ghế êm tôi chịu cả trọng lượng của gã phía trên mà không cảm thấy nặng chút nào . Phải chăng , đó là một siêu năng lực mà tình yêu đã ban cho tôi ?

Ego với bàn tay chai lì xoa xoa lấy eo tôi , gã ta nới lỏng cái cổ áo sơ mi ra hẳn một nút vì cái không khí cả hai chúng tôi tạo ra nó nóng hơn bao giờ hết .

Tiếng môi lưỡi va chạm vang khắp căn hộ , chiếc áo thun tôi bị xộc lên một mảng do cú chạm tay của gã nào đó trong quá trình hôn .

Tôi vỗ về lấy tấm lưng của gã đàn ông khi cảm thấy như mình sắp tắt thở đến nơi , Ego rời khỏi môi tôi một cách dứt khoát nhưng ánh mắt của gã ta trở nên đục ngầu như khao khát mong muốn một thứ gì đó từ tôi .

Nhưng rồi chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở đó , chả ai muốn tiến bước thêm bước nào nữa dù đây không phải là lần đầu chúng tôi tiến xa sau việc hôn môi .

Ego đứng phắc dậy xách cặp vào trong phòng cho tôi , còn tôi thì chạy vào nhà vệ sinh mà tắm táp sau một ngày quá nhiều sự phiền phức .

Tôi và Ego trải qua gần hai năm bên nhau , dù thời gian không dài nhưng nó cũng chả ngắn với chúng tôi . Đối với tôi mà nói , Ego như một món quà mà tạo hóa ban cho tôi , tôi biết ơn vì gã ta đã đến .

Tái bút : Yan Destiny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro