#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bữa tối "

...

Chuyện là hôm nay tôi và Ego đều ở nhà và đều có thời gian rảnh để ăn tối cùng nhau , bởi vì công việc của gã lẫn thời gian đi học của tôi không cho phép chúng tôi có những buổi hẹn họ riêng vào ban đêm .

Vì thế mỗi khi có thời gian , chúng tôi đều sẽ dùng nó để " hâm nóng tình cảm " với nhau , dù Ego bảo điều đó thật nhảm nhí nhưng gã ta luôn hưởng ứng những điều tôi làm .

Tiếng cửa căn hộ vang lên tôi thừa biết là ai vừa trở về sau đợt " càn quét " siêu thị , Ego thở dài lầm bầm điều gì đó trong miệng như vừa gặp chuyện gì bực nhọc lắm .

Biết sao được , khi gã luôn từ chối ra khỏi nhà trừ lúc đi làm , xong lại bị tôi đì đi mua mì gói để cho bữa ăn tối .

Nếu bạn nghĩ chúng tôi sẽ ăn một bữa thịnh soạn toàn thịt và nhâm nhi rượu vang thì bạn sai hoàn toàn rồi , cả tôi và gã đều không ưa thích sự cầu kỳ phức tạp trong bữa ăn .

Thêm một khía cạnh nữa là tôi và gã không ai muốn lết vào bếp lúc này , có khi tôi sẽ làm vài món đơn giản để ăn với mì hoặc chúng tôi sẽ cùng ăn mì và nhâm nhi vài lon bia mát lạnh .

Ego và tôi đều là những kẻ không hoàn toàn chú trọng đến sức khỏe nhưng sau khi chúng tôi yêu nhau , việc để ý sức khỏe của đối phương trở thành một việc không thể thiếu .

Dù là thế nhưng mì ăn liền và ramen vẫn là chân ái của chúng tôi .

- Hôm nay vừa qua ngày giảm giá , đúng là tư bản chết tiệt .

- Xem ông chủ của Blue Lock phàn nàn kìa , em đã dặn anh từ hôm qua rồi mà anh đã nghe đâu ? Chăm chú đánh giá năng lực của mấy cầu thủ miết .

Ego ngồi vào bàn , chống cằm nhìn tôi nấu nước sôi , gã tia mắt nhìn tôi phàn nàn không một chút biến sắc . Sống chung gần nửa năm , gã đánh giá tôi như một người mẹ thực thụ trong gia đình , bởi tôi luôn càu nhàu gã từ những việc vặt vãnh nhất .

Gã nhìn mái tóc đỏ rực cột cao của tôi , Ego không nhớ nổi đây là màu tóc thứ bao nhiêu tôi thay đổi trong gần suốt hai năm bên cạnh gã . Gã thừa nhận thầm trong lòng , à không , phải là thừa nhận trước mặt tôi rằng , tôi đã thay đổi một cách chóng mặt sau nhiều vấp ngã .

Ego biết tôi và gia đình mình không thuận nhau là bao , vì thế hầu hết các cuộc gặp mặt gia đình , gã luôn đi cùng để giải vây cho tôi phòng trường hợp tôi lại khơi gợi chuyện cũ mà bướng bỉnh .

Tôi thừa nhận , tôi bốc đồng và bướng bỉnh nên Ego gã luôn đối diện với tôi như " một tảng băng " để áp chế cái " tôi " đầy nông nổi của tôi .

Dù vậy , gã vẫn thích tôi của hiện tại hơn quá khứ . Sau khi trải qua nhiều vấp ngã đến mức gần như tôi bị trầy xước , tôi cũng đã ngộ ra nhiều thứ và có cho mình một phiên bản tốt hơn . Đó là lí do vì sao , gã thích tôi của hiện tại .

- Anh cứ nhìn em mãi , bộ mặt em trông khó coi lắm hả ?

- Không , em chỉ mập lên thôi .

Tôi nhìn gã rồi mỉm cười , Ego không hay khen vẻ ngoài của tôi , nếu tôi hỏi về vẻ ngoài của mình đã ổn hay chưa sau mỗi lần chuẩn bị ra ngoài thì gã sẽ bình tĩnh trả lời bằng những câu thẳng như ruột ngựa .

Tôi quen với kiểu cách này của gã , tôi yêu gã cũng chỉ vì cái lẽ ấy , cái lẽ thẳng thắn mà sẽ chẳng có thằng đàn ông nào làm được .

Tiếng nước sôi sùng sục đánh thức tôi khỏi cơn miên man , tôi thao tác nhanh nhạy chế nước vào mì sau đó bưng ra bàn . Tôi ngồi đối diện với gã , nơi mà con người cho tới lúc ăn vẫn bận rộn với công việc .

Tôi tháo dây cột tóc xuống , xoa mái đầu còn ẩm đôi phần vì nước , tôi không yêu thích cái nóng mùa hè gì cho cam . Nó làm tôi bực bội vì lúc nào cơ thể cũng trong tình trạng đầy mồ hôi và gã ta cũng không thích điều đó , vì người nào đó quan niệm rằng mùa hè quá nóng để chơi bóng .

- Em đáng ra không nên tắm và gội đầu vào buổi tối , chúng sẽ khiến căn bệnh cảm của em tái phát .

- Là do em nóng thôi , anh cũng thế còn gì ?

- Ít ra anh không bị bệnh , mà nếu có anh cũng sẽ không khóc ré lên vì thuốc quá đắng như em .

Tôi trừng mắt liếc Ego , gã không ngừng bắn cái ánh mắt săm soi nhìn vào cặp kính của tôi . Cả hai chúng tôi đấu mắt gần mười phút cho đến khi gã gõ vào trán tôi , bắt tôi quay về hiện thực .

- Mau ăn đi , mì ăn liền sẽ không ngon nếu em để nguội .

Tôi không cam tâm và ăn trong bực tức , sau đó tôi liền quy về trạng thái mơ màng khi vừa ăn vừa nhìn ra ngồi cửa sổ . Gã vẫn cứ cắm mặt vào chiếc ipad điều chỉnh chỉ số và các bảng xếp hạng của các cậu cầu thủ tại Blue Lock , Ego không thường cho tôi tới nơi này vì nếu bản tính " trọng sắc " của tôi trổi dậy gã sẽ phải gặp phiền phức to đấy .

Tôi thu dọn tàn cuộc sau khi ăn xong , bước vào trong phòng sách và bắt đầu một số công việc cá nhân riêng . Ego đứng khoanh tay trước cửa phòng , gã nhìn tôi đang chăm chỉ mài mò những số liệu cơ bản của môn toán .

Gã bước vào đặt một lon bia lên bàn cho tôi , tay xoay lấy cái máy tính mà tôi đang mày mò rồi gã thở dài . Tôi đúng là thiên địch của môn toán nhưng cái môn ấy cứ bám riết lấy tôi mãi không buông , tôi hoàn toàn không thích môi trường học tập của mình hay nói cách khác tôi đang dần muốn thu mình trước cái xã hội này .

Ego gõ vào vai tôi như thể bảo tôi không cần lo , gã sẽ giúp tôi hoàn thành bảng số liệu này , tôi đứng dậy chừa chỗ cho gã còn đích thân mình thì leo hẳn lên bàn ngồi .

Gã thật sự không bài xích tính tình thích nổi loạn này của tôi , vì tôi của hiện tại nếu so với quá khứ thì không thể nào bì nổi .

Tôi của quá khứ đã từng va vào những tệ nạn xã hội ...

Ego hiểu hết quá khứ thảm hại của tôi , gã chứng kiến tôi vực dậy từ đống bùn lầy nhem nhuốc , kiên cường quật ngã những kẻ bắt nạt tôi dù tôi chả đá động gì để họ . Chứng kiến tôi ôm lấy một mớ tiêu cực chạy đi trong đêm khiến gã lo sốt vó , gã thấy tôi của nhiều phiên bản và vì thế gã không cho phép tôi rời đi khi không có sự cho phép của gã .

Những lúc tôi thắc mắc về vấn đề này , gã sẽ chỉ trả lời vỏn vẹn một câu :

- Ego Jinpachi này chưa từng làm ăn mà không có lời nên em đừng hòng bỏ trốn khi chưa trả xong cho anh một cái đám cưới và vài đứa nhóc .

Tôi quay trở về thực tại nhìn ngắm gã đàn ông mà tôi thật lòng yêu thương , gã nhận ra ánh mắt của tôi chỉ im lặng rồi mỉm cười .

Tôi của tương lai không biết sẽ thế nào nhưng tôi của hiện tại sẽ yêu gã hết lòng , cho dù có ai đó nói với chúng tôi rằng chúng tôi không hợp nhau .

Tôi cá chắc tôi và cả Ego sẽ đều đập tan cái bức tường vô hình ấy và nắm tay nhau mà bước tiếp dù phía trước có giông bão đi chăng nữa .

Vì tôi tin chỉ cần còn có nhau , tất cả mọi thứ xung quanh cho dù là có là tận thế cũng chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi .

Tái bút : Yan Destiny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro