#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yêu anh lắm "

...

Tôi nằm trên giường cứ trằn trọc mãi , khi gần nửa đêm rồi Ego vẫn chưa về nhà , tôi hẳn là chưa quen với cường độ làm việc của gã .

Khi vừa nãy đây tôi gọi điện cho gã về việc có về nhà tối nay hay không , gã chỉ mỉm cười rồi bảo sẽ về sớm với tôi . Tôi quyết định chờ cửa đến gần mười một giờ hơn , đồng hồ sinh học của tôi không cho phép tôi thức hơn .

Nếu không sẽ phải đánh đổi thứ gọi là sức khỏe , có thể bạn sẽ nghĩ tôi ích kỷ chỉ lo nghĩ cho bản thân nhưng nếu Ego có ở nhà thì đúng mười một giờ gã sẽ bắt tôi lên giường đắp chăn đi ngủ ngay và luôn .

Khi không còn kiên nhẫn , đầu tôi bắt đầu xáo trộn bởi những ý nghĩ không đâu , toàn thân tôi bắt đầu bủn rủn với những ý nghĩ bay xa . Tôi chọp lấy cặp kính cận trên bàn đeo vào và chạy xộc thẳng ra ngoài , tôi không thể chỉ ngồi yên trong phòng mãi .

Vừa hay cánh cửa nhà bật mở , gã bước vào với bộ dạng mệt mỏi , thâm quầng mắt đậm nay càng đậm màu hơn do nhiều đêm phải suy nghĩ cho dự án .

Gã trông thấy tôi , hai mắt đỏ lè do những suy nghĩ tưởng chừng sẽ dằn xé tôi nếu đêm này Ego không về . Cánh tay gầy gò dang ra hướng về phía tôi , tôi như tìm thấy bến đỗ liền sà vào lòng người thương .

- Mừng anh về nhà .

- Cảm ơn em vì đã đợi .

Tôi tham lam hít lấy cái mùi hương từ gã , cái mùi hương mà tôi thầm thương nhớ sau mỗi ngày đi học về , cái mùi hương kéo tôi khỏi những cơn hoảng loạn khi tôi mất phương hướng .

Gã ôm chầm lấy tôi , Ego từng nói với tôi rằng tôi như liều thuốc an thần đối với gã , sau những ngày phải vò đầu để chạy deadline - tôi là nơi cuối cùng mà gã cần về .

Chúng tôi cứ day dưa mãi ở ngoài cửa cho đến khi cơn gió lành luồng qua hành lang , chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười dìu dắt nhau vào nhà .

Ego lúc này mới để ý đến trang phục của tôi , trông không có gì nổi bật nhưng trong con mắt của gã ta thì hôm nay tôi khác biệt đến lạ .

Hay dạo này căng thẳng gã nhìn gì cũng khác biệt ?

- Anh có đói không ? Em nấu mì anh ăn nhé ?

Gã gật đầu nhìn tôi lon ton vào bếp , tay quấn lấy mớ tóc đã rối bù từ lúc nào lên , tôi bật bếp hát vu vơ vài ba câu trong miệng tạo nên thứ âm thanh ngân nga không rõ lời .

Ego ôm lấy eo tôi , chúng tôi như một cặp vợ chồng thực thụ khi sống chung . Thật ra , Ego cũng chả còn trẻ , tôi cũng gần như sắp xong chương trình học và sắp phải đi làm cũng không còn trẻ trung gì khi mấy năm tuổi trẻ tôi đều chôn vùi vào sách vở và mấy thằng người yêu cũ chả ra gì .

Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn dù cả hai chỉ mới quen nhau .

Gã đặt cằm lên vai tôi , hít lấy cái hương thơm bạc hà từ mái tóc mới gội của tôi , cả tôi và gã đều hưởng thụ cái cảm giác này từng chút một .

- Em đã từng nghĩ về việc chúng ta sẽ về chung một nhà nhưng em không biết điều đó có thực hiện được hay không nữa .

Tôi cảm nhận được sự lặng người của gã , tôi im lặng chả nói thêm nữa , tôi nghĩ có lẽ gã không thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này . Hoặc chỉ có mình tôi muốn tiến tới hôn nhân , đời nào Ego lại chịu tiến thêm một bước nữa với một người như tôi ?

Tôi cười khẩy rồi tiếp tục chăm chú làm công việc của mình , có khi chủ đề buồn tẻ này sẽ đi về quên lãng và rồi hai chúng tôi sẽ đường ai nấy đ- …

- Đối với anh không gì là không thể , chỉ cần là thứ em muốn anh ắt sẽ thực hiện .

Tôi dừng mọi hành động , một dòng điện xẹt qua cắt đứt phăng cái dòng suy nghĩ chết tiệt của tôi .

Vài giây trước thôi tôi đã có suy nghĩ mông lung với mối quan hệ này , tôi quả là tồi tệ phải không ?

Ego nhận ra được sự đè nặng từ tâm trí tôi tạo ra cho bản thân , gã lại ôm lấy chặt hơn như thể muốn một lần nữa kéo tôi về hiện thực .

- Anh quen em không phải vì trách nhiệm , em hiểu mà ?

Phải , chúng tôi từng bước đến với nhau vì cái thứ gọi là trách nhiệm , điều ấy bám lấy chúng tôi mãi không buông .

Chúng tôi của lúc trước có những thứ không buông bỏ được cứ nắm mãi trong lòng , để rồi khi cỗi lòng phiền muộn thì mới chịu buông cộng dây ấy xuống .

Tôi tắt bếp , chế nước sôi vào mì và chống tay lên thành bếp , tôi biết gã vẫn luôn ở bên tôi dù con người tôi mâu thuẫn đến cỡ nào .

Tôi từng có những mối tình chỉ một mình tôi bù đắp , tin những lời hứa của những kẻ mà tôi cho là thật lòng thật dạ đối tốt với tôi .

Ego thì khác , ngoài mặt gã bất cần đời và không hề quan tâm tôi nhưng hành động và cử chỉ của gã luôn đi ngược lại với những gì gã nói .

Điều đó thể hiện rõ nhất khi tôi bị căn bệnh cảm hành hạ liên miên , gã luôn miệng cằn nhằn rằng tôi không biết lo cho sức khỏe , lúc nào cũng muốn chắn trước gió .

Nhưng gã lại chăm tôi cho đến sáng , sau đó lại nhờ Anri chăm sóc tôi khi gã vắng mặt , sau khi trở về từ trụ sở gã luôn bên tôi cho đến khi tôi thuyên giảm .

- Em không muốn hôn nhân là việc anh chiều chuộng em nên mới bước tiếp .

Ego xoay người tôi lại , mặt đối mặt với gã .

- Hôn nhân là sự đồng thuận của hai người , vậy em có đồng thuận đường đường chính chính gả cho anh hay không ?

Tôi trơ người ra , không phải khung cảnh lãng mạn như Paris hay Lodon , không có nhẫn kim cương hay chiếc nhẫn Dior chỉ độc tôn một chiếc , không có sự chứng kiến của nhiều người .

Tôi cảm thấy đây là lời cầu hôn lãng mạn nhất , tôi bên cạnh gã không phải vì sự xa hoa hay lợi dụng Ego kiếm lợi cho bản thân mà là vì con tim của tôi đã không thể nào thiếu đi gã ta được .

Tôi nắm lấy tay gã , ánh mắt kiên định như chắc cho câu trả lời sắp tới của mình , tôi cảm nhận được cái lạnh của gã . Chắc hẳn , gã phải hồi hộp lắm .

- Em đồng thuận .

Ego như thở phào , gã ôm lấy tôi , tôi cũng ôm lấy gã mà mỉm cười thật tươi .

Không cần hoành tráng , không cần sự chứng kiến của nhiều người . Chỉ cần một lời cầu hôn và hai người là đủ , sự chứng giám cho tình yêu của chúng tôi là trời là đất .

Có tơ ắt hẳn sẽ nên duyên vợ chồng .

Tái bút : Yan Destiny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro