[5] tiệm đồ cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những giấc mơ của da hae luôn có bóng dáng của park jongseong, dù ở bất cứ đâu, trước khi cô tỉnh dậy, chàng trai ấy sẽ luôn hiện hữu trong giấc mơ của cô.

nhiều lúc yeo jin hay trêu có lẽ là vì da hae đã quá yêu jongseong rồi, đến mức dù đã tuyên bố không thích jongseong, nhưng từng thói quen của chàng trai đó thì da hae luôn nhớ tới.

yeo jin cũng thường nói rằng giới hạn cuối cùng của da hae chính là park jongseong. cô gái họ choi này có thế vượt qua được những nỗi đau, những thất bại, có thể chịu đựng và nhẹ nhàng từ chối những người tỏ tình với cô. nhưng nếu là park jongseong ... mọi thứ sẽ khác !

như chuyện xảy ra khi da hae vô tình gặp park jongseong tại cửa hàng tiện lợi.

" pi ... pistachio ạ ? " ara ấp úng hỏi, sao cái tên này nghe lạ thế ?

" à ... là hạt dẻ cười đó, tên gọi khác của nó là quả hồ trăn. không biết ở đây có bán kem vị đó không nhỉ ? " chàng trai kia giải thích.

" thì ra là hạt dẻ cười. hiện tại bên chúng tôi chưa nhập loại kem đó về, hôm qua thì lại vừa hết mất rồi ! có lẽ một hai ngày nữa sẽ có ở đây " ara cười giả lả rồi đáp.

da hae chần chừ, nửa muốn quay lại để xác nhận đó có phải là chàng trai cô vẫn thường nhung nhớ hay không, nửa muốn từ bỏ.

' dù gì cũng là chuyện của những năm cấp ba rồi, không nên nhớ tới thì hơn '

gật đầu tự nhắc bản thân như vậy, da hae bước ra ngoài cửa hàng tiện lợi và đi bộ về trường tiểu học.

đưa cho yeo jin chai sữa rồi kiếm cớ và rời trường sớm, ngày hôm nay tâm trạng của da hae không tốt, chỉ sợ việc giảng dạy bị ảnh hưởng nên mới xin nghỉ, dù chưa dạy được một tiết nào cả.

" cô choi, lần tới nếu cô cảm thấy mệt thì nên ở nhà sẵn, đi lại như thế này sẽ khiến cô mệt hơn đó " thầy han đi cùng cô tới tận cổng trường như để dặn dò cô.

" cảm ơn thầy han đã quan tâm tôi. tôi sẽ ổn mà, thầy không cần quá lo lắng cho tôi đâu. chào thầy " da hae lịch sự cúi đầu chào rồi ra khỏi trường tiểu học.

không phải là mệt, mà là vì tâm trạng rối bời nên cô không thể tập trung được. gần ngôi trường tiểu học này có một tiệm đồ cổ sâu trong ngõ, chỉ có những người dân sinh sống ở đây mới biết và tới đó để trò chuyện cùng cặp vợ chồng già ở tiệm đồ cổ đó mà thôi.

" cô giáo âm nhạc trường tiểu học lại tới đây sao ? thật vui khi được gặp cô giáo " ông lee vẫy tay chào cô khi cô mở cửa bước vào trong.

" cháu chào ông, cháu chào bà " da hae lễ phép cúi chào.

" xem nào ... cô giáo tới đây là để mua đồ hay là để tâm sự cùng người già vậy ? tôi đoán cô giáo đang có khúc mắc trong lòng đây mà " ông lee nháy mắt.

" dạ ... ông nói đúng rồi ạ " da hae xấu hổ đáp.

" ngồi xuống đây nào, hãy nói cho tôi nghe cô giáo xinh có chuyện gì vậy ? bà lee giờ vẫn còn ngủ, tối qua bà ấy mải khâu vá mà không nhìn giờ đó " ông lee lấy ghế cho cô ngồi xuống.

da hae ngồi xuống và nhận lấy cốc trà linh chi từ tay ông lee.

" ông ơi, liệu cứ nhớ mãi một chàng trai mà không thể thoát ra được khỏi tình cảm đó ... có nên gọi đó là lụy tình không ạ ? "

câu hỏi vừa được thốt ra thì đột nhiên cả cửa tiệm im lặng.

" tình yêu luôn là thứ chúng ta đôi khi không kiểm soát được ! có khi là những mối tình đơn phương, nhưng cũng có thể là mối tình đầu hoặc là những mối tình chia tay trong đau đớn. chúng sẽ là mối tình sâu đậm mãi trong mỗi chúng ta, tôi đoán cô giáo cũng vậy đúng không ? tình đơn phương nhiều lúc giống như chiếc răng khôn ấy. nó đau lắm nhưng cứ dai dẳng mãi, không có cách thoát ra được "

" nói về chuyện lụy tình, có lẽ câu hỏi đó sẽ có những câu trả lời khác nhau, tùy theo cách từng người nhìn nhận nó mà thôi cô giáo à ! "

da hae im lặng suy nghĩ những lời ông lee nói. 

điện thoại da hae chợt rung lên khiến cô giật mình và lúng túng mở điện thoại ra. 

tổ giáo viên đã thông báo về chuyện có nhóm nhạc sẽ tới trường tiểu học nơi cô đang dạy làm chương trình thực tế vào hai ngày nữa, vì vậy tổ trưởng tổ âm nhạc yêu cầu đích thân da hae phải có mặt. vì cô là người có khả năng cảm thụ âm nhạc giỏi nhất, hơn nữa ngoại hình cũng khá, nếu để lên sóng truyền hình thì sẽ ổn áp.

nói về chương trình thực tế có nghĩa là cô sẽ lên truyền hình.


' liệu mình có thể từ chối nó hay không ? mình không muốn ... kết cục giống anh chị mình '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro